CHAPTER 6: LY SỨ XÁM.
Yunho cảm thấy sững sờ với chính cảm giác của bản thân hắn. Không lẽ hắn lại khao khát giết Jaejoong đến mức có xúc cảm kỳ lạ đến vậy hay sao? Không hẳn! Chẳng phải hắn vừa mới nghĩ đây là muốn giữ Jaejoong lại để vui đùa một chút còn gì! Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại mình, thả tay Jaejoong ra và đứng thẳng dậy, nhếch mép cười:
“Làm gì mà nhìn ghê thế? Tự dưng cậu đánh tôi làm gì?”
“Thế…” – Jaejoong lúc này có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, cao giọng – “Tự dưng anh lại đòi máu của tôi làm gì?”
“Dù sao thì, tôi cũng đã thử máu cậu xong rồi!” – hắn nheo mắt nhìn cậu – “Cậu có thể về!”
“Về? Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Anh làm hỏng điện thoại của tôi rồi thản nhiên bảo tôi về sao?” – cậu chỉ thân điện thoại trên tay hắn.
Nhắc đến điện thoại, Yunho mới sực nhớ ra lý do hắn phá điện thoại của Jaejoong. Dù sao thì điện thoại Jaejoong đã bị hư, Emi chắc chắn muốn cũng không gọi cho cậu được. Hắn cảm thấy thật vô vị khi làm thế này, nhưng Gahee muốn như thế, và cô ta thì rất là lắm chuyện nên hắn cứ làm cho đỡ nhức đầu. Công tử như Jaejoong, biết đâu chừng cậu ta còn một chục cái khác ở nhà hoặc có thể lấy tiền túi ra mua ngay một chiếc điện thoại xịn khác.
“Tôi muốn xem thử khi không gọi cho cậu được thì Emi lo lắng đến thế nào!” – hắn mỉm cười.
“Emi? Anh có ý đồ gì với cô ấy hả?” – Jaejoong cau mày.
“Chẳng gì cả!” – Yunho nhún vai – “Chỉ muốn xem thử thôi. Vì thế cho nên chắc không để cậu về được, vì như thế Emi sẽ không lo lắng nữa.”
Jaejoong lắc đầu, cậu chẳng hiểu được Yunho muốn gì nữa. Ngay lúc cậu tưởng chừng như hắn sắp giết cậu, thì hắn lại chỉ đơn thuần là cắn vào tay cậu và liếm máu. Rồi bây giờ thì lý do phá điện thoại của cậu lại vô cùng phi lý.
“Jaejoong này, nhân tiện có cậu ở đây, phiền cậu chở tôi ra siêu thị mua ít đồ được chứ? Nhà tôi hết đồ ăn rồi!” – hắn nhoẻn miệng cười nhìn cậu.
“Cái gì? Tôi là người hầu của anh chắc? Đồ điên!” – Jaejoong nhếch mép.
Yunho chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu, nắm tay cậu và lôi đi:
“Đi thôi!”
Jaejoong thở hắt ra, cậu miễn cưỡng đi theo Yunho. Dù sao, một phần Jaejoong cũng muốn xem thử việc gì sẽ xảy ra nếu như Emi không gọi cho cậu được. Từ khi quen Emi đến hôm nay, nhờ Yunho và bức tranh kia cậu mới thấy được nhiều biểu cảm của cô ấy đến vậy. Với Jaejoong thì cũng có chút lạ lẫm. Cậu nhìn Yunho, so với Emi, thì tên này vẫn thú vị hơn.
“Yah!” – hắn gọi cậu khi cầm một lốc sữa chua lên – “Cái này ngon…” – rồi lại chỉ vào một lốc khác ở dưới quầy – “Hay cái này ngon?”
“Cái nào mà chẳng giống nhau!” – Jaejoong chán nản trả lời, trong đầu cứ suy nghĩ mãi không biết hắn bày lắm trò như thế để làm gì. Nếu hắn hành động nhanh một chút, giết cậu sớm một chút thì có phải là đã giải quyết xong rồi không.
“Sao mà giống nhau được, một cái vị dâu, một cái vị chocolate mà!” – hắn khinh bỉ nhìn cậu, như thể cậu là kẻ không biết gì vậy.
Jaejoong cảm thấy điên tiết với thái độ của hắn, chỉ là một hộp sữa chua thôi đấy, cậu giựt lốc sữa chua vị chocolate bỏ xuống xe đẩy hàng, gằn giọng:
“Cái này!”
Hắn nhếch mép cười và lại bước qua quầy hàng tiếp theo.
“Jaejoong này, cậu thích xem loại phim AV nào?” – hắn trầm ngâm suy nghĩ – “Tôi sẽ mua cả một series tặng cậu.”
Jaejoong trợn mắt nhìn hắn. Lần này đến lượt cậu quan sát hắn từ đầu đến chân một cách khinh bỉ. Rồi cậu hất mặt lên trời, đủng đỉnh bước đến và lựa ra mấy đĩa phim, thảy xuống xe đẩy hàng.
“Cái gì thế này? Tôi hỏi phim AV cơ mà!” – Yunho cầm xấp đĩa cậu vừa lấy lên xem xét, khinh khỉnh nói – “Hay cậu không biết phim AV là cái gì? Phim có mấy cảnh nóng ấy!”
“Thì phim cảnh nóng còn gì!”
“Cái này…” – hắn dứ xấp đĩa vào mặt cậu – “Đây là gì hả? Spirit? Sinbad? Gaorangers? Đã thế tất cả còn là phim hoạt hình.”
“Tôi là người thông minh tuyệt đỉnh, yêu thích nghệ thuật làm tình sâu sắc chứ không thích những thứ trần trụi như anh!” – Jaejoong cao giọng.
“Vậy…” – Yunho nuốt nước bọt, khó khăn nhìn xấp đĩa trên tay mình – “Nghệ thuật làm tình sâu sắc trong những phim này là cái gì?”
“Thế anh coi hết mấy phim này chưa?” – cậu hỏi lại.
“Rồi! Tôi chỉ thấy đó là phim hoạt hình thôi!”
“Bởi vậy mới bảo đầu óc của anh chỉ dừng ở mức đơn giản và nông cạn như thế.” – cậu giựt lấy xấp đĩa, nói – “Thế này, trong Spirit có phải nhân vật chính là một con ngựa bất khuất, dũng mãnh hay không? Trong Sinbad có phải anh chàng Sinbad là một anh hùng không? Có phải Gaorangers đều là những người xuất chúng không?”
“Mà thế thì sao?”
“Anh nghĩ họ ở đâu chui ra? Từ bố mẹ họ mà ra! Nếu bố mẹ họ không làm chuyện ấy với nhau thì làm sao có con?” – cậu tiếp tục giải thích một cách thản nhiên trước ánh nhìn thảng thốt của Yunho – “Nếu không phải là những bậc thân sinh của họ đạt được đến nghệ thuật làm tình sâu sắc thì làm sao tạo ra được những sinh vật tuyệt vời như thế?”
Kết thúc việc giảng giải, cậu hít một hơi thật sâu và ngẩng cao mặt, cảm thấy thật sự tự hào về bản thân, nhìn Yunho một cách đắc thắng.
“Lại… lại còn thế nữa…!” – câu trả lời của Jaejoong khiến Yunho lúng túng.
Hắn đang rơi vào tình trạng khó xử, không biết nên lăn ra cười phá lên một cách sỗ sàng và thoải mái nhất có thể hay nên chắp tay lại và lạy cậu vài lạy. Hắn cũng không biết là nên làm vẻ mặt đầy trêu chọc hay là vẻ mặt hoàn toàn khâm phục Jaejoong. Hắn lắc đầu, bối rối nói một cách cẩn trọng, gương mặt của hắn trở nên méo mó một cách tức cười:
“E hèm… để… có được suy nghĩ như thế, thật… không đơn giản!”
“Tôi biết mà!” – và Jaejoong thản nhiên thừa nhận điều hắn nói như thể đó là chân lý sống của toàn thể mọi người vậy.
“Vậy… cậu muốn mua những đĩa này à?” – hắn cố xua đi cảm giác nửa buồn cười nửa tức và nửa thảng thốt của mình, quay lại chủ đề chính – “Mua thật à?”
“Mua cho anh xem để anh cảm nhận được nghệ thuật làm tình sâu sắc, chứ mấy đĩa này tôi có rồi!”
“Tôi thích loại khác!” – hắn phì cười.
“Loại gì?” – Jaejoong nhếch môi đầy khinh bỉ - “Loại trần trụi và không nghệ thuật sâu sắc?”
“Loại gì có máu là được!” – hắn cũng nhếch mép cười nhìn thẳng vào mắt cậu.
Jaejoong không rõ Yunho có ý gì hay không, nhưng ánh nhìn đó làm cậu thót tim.
“Nhìn chung là…” – Jaejoong quay người tránh ánh nhìn đó, đẩy xe đi tiếp – “Tôi không thích các cảnh dính đến sex mà không có tôi.” – Jaejoong thật thà.
“Đó cũng là một quan niệm thú vị! Tôi sẽ cố học hỏi!” – hắn phì cười, đi theo.
“Chứ gì nữa!”
“Tôi còn tưởng cậu bị vô cảm!”
Jaejoong nhăn nhó, cậu nghĩ, đi với hắn ta thì vô cảm thế quái nào được. Yunho luôn làm Jaejoong phải dè chừng, muốn vô cảm cũng không phải dễ.
“Cậu thấy cái nào đẹp hơn?” – hắn bước đến quầy ly tách, cầm lên một cái ly sứ màu xám và một ly màu nâu.
“Cái nào cũng là ly, không giống nhau sao?” – Jaejoong bực mình nói, cảm thấy bản thân ngày càng ngu đi khi lại dạo siêu thị cùng Yunho.
“Cậu không thấy màu khác nhau à? Hay công tử bị mù màu?” – hắn mở to mắt, vờ ngạc nhiên hỏi cậu.
“Màu đen!” – Jaejoong chỉ một cái ly trên quầy.
“Công tử thích màu đen à?” – hắn lại mở to mắt hơn nữa – “Cái màu xám cũng đẹp cơ mà!”
“Nếu anh còn gọi tôi là công tử một lần nữa thì đừng hỏi tại sao tôi lại không giữ lịch sự với anh nhé!” – Jaejoong gầm gừ - “Tôi thích màu đen. Anh mua ly cho anh thì cứ lấy màu anh thích chứ hỏi tôi làm gì?”
“Cậu không thích màu xám à?” – Yunho vẫn chưa thôi, tiếp tục hỏi, dù hắn đã bỏ cái ly màu đen vào xe đẩy – “Tôi cũng thích màu đen.”
“Anh không thấy mắt tôi màu xám à?” – Jaejoong nhếch mép.
“Gì?” – đột nhiên thấy Jaejoong nhắc đến mắt cậu, Yunho hoảng hốt.
“À phải, anh để ý mắt tôi làm gì nhỉ. Đây này!” – vừa nói, cậu vừa kê sát mặt mình vào mặt Yunho, lấy tay tự banh mắt ra – “Nhìn đi, nó màu xám đấy!”
Yunho nghĩ rằng không chỉ cầm tay Jaejoong làm hắn trở nên khát máu mà cả việc nhìn mắt cậu cũng làm hắn trở nên khát máu nữa. Nếu không thì cảm giác này là gì? Nếu không phải là khao khát giết cậu muốn điên lên được thì hắn vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó.
Áp sát mặt mình vào mặt Yunho, Jaejoong lại thấy mắt của hắn đang nhìn vào mắt cậu. Và vết sẹo trên mặt hắn rõ hơn bao giờ hết. Cậu chắc chắn là không sợ Yunho rồi, dù tim cậu đang đập như thế này. Thật là lạ!
“Thấy rồi!” – Yunho khẽ đẩy cậu ra, để tự kiềm chế bản thân không giết cậu ngay chỗ đông người. Hắn nghĩ đam mê giết cậu của hắn đã lên quá cao rồi – “Như thế thì sao?”
Jaejoong đẩy xe hàng đi và không nhìn Yunho nữa, trả lời:
“Tôi không thích cái gì trùng màu mắt của tôi cả.”
“Cậu theo chủ nghĩa độc tôn à?” – hắn hỏi.
“Cứ cho là thế. Cái gì tôi đã đặc biệt yêu thích thì chỉ nên có một mà thôi!”
Hắn gật gù và tiếp tục đẩy xe đi. Bước ra quầy thu ngân, đột nhiên Yunho quay lại nhìn cậu:
“Jaejoong này, tôi không đem tiền. Cậu trả nhé, tôi ra ngoài chờ!” – hắn mỉm cười rất tươi.
Rồi hắn thản nhiên bỏ đi, để mặc Jaejoong sững sờ hết nhìn hắn rồi nhìn đến cô gái thu ngân đang mỉm cười vui vẻ. Jaejoong đành bấm bụng trả tiền cho đống đồ mua vô tội vạ của hắn rồi phải tự mình khệ nệ xách tất cả ra xe.
Cậu thả tất cả đồ vào trong xe rồi nhìn quanh quất, không hiểu Yunho đã đi đâu. Bất chợt, ở phía sau dãy xe, cậu nghe tiếng ẩu đả. Cậu nghĩ thầm, mong rằng không phải Yunho do không giết được cậu ở chỗ đông người nên đi giết ai đó thay thế rồi chứ.
Jaejoong nhanh chóng tiến đến phía có tiếng động, và y như rằng Yunho đang ở trung tâm cuộc ẩu đả đó. Xung quanh bao vây hắn là khoảng năm người thanh niên trông rất côn đồ, tất cả đều mang vũ khí. Dưới sàn là hai người đang nằm bất động.
Một trong năm tên lên tiếng:
“Tao biết mà, mày rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ cặn bã xã hội thôi! Cái thứ ngay cả người nuôi dưỡng, yêu thương mình mà cũng giết được thì nên chết cho rồi! Ai mày cũng có thể giết, phải không?”
Yunho im lặng, Jaejoong không thấy được mặt hắn, hắn đang đứng xoay lưng về phía cậu. Đột nhiên, Yunho cất giọng:
“Phải.”
Jaejoong rùng mình. Giọng hắn không giống bình thường. Lúc bình thường, trừ khi hắn hát thì dù có đang đe dọa cậu, giọng hắn vẫn có chút khinh khỉnh, và vui vẻ. Dù cho giọng hắn trầm khàn thì vẫn ấm. Nhưng bây giờ, chỉ một chữ “phải” của Yunho đã khiến Jaejoong tưởng rằng đây là sứ giả của địa ngục vậy. Nó đục ngầu, lạnh đến buốt xương và tỏa sát khí. Cậu tin rằng tất cả những tên đang bao vây hắn cũng cảm nhận được điều này, bọn chúng cũng hơi khựng lại khi Yunho lên tiếng.
“Mày… giết ai thì bọn tao không quan tâm, nhưng mày đã đụng đến người không nên đụng đến rồi!” – một tên lại nói.
Rồi bọn chúng nhất loạt xông lên. Ngay lúc đó, Yunho quay mặt lại về phía cậu, mắt hắn chạm mắt cậu. Jaejoong thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại.
Yunho đang cười. Là nụ cười khi hắn liếm máu của cậu, trông tưởng như nhẹ nhàng và yên bình nhưng thật sự lại không phải thế. Jaejoong không rõ là do lúc hắn liếm máu cậu, hắn đang nhắm mắt nên cậu không thấy được thứ mà bây giờ cậu đang thấy hay không. Nhưng hiện nay, ánh mắt của hắn gần như chẳng phải là của một con người. Mắt Yunho tóe lửa, sáng rực lên những tia vui sướng tột cùng và đôi khuyên bạc của hắn đang đung đưa, hắn nhoẻn miệng cười. Trong khi tất cả bọn kia đều có gậy gộc thì Yunho chỉ đơn thuần là một bàn tay trắng với nắm đấm siết chặt.
Hắn nhìn thấy cậu đang sững người quan sát. Yunho lại nở một nụ cười rộng hơn, lạnh đến buốt xương. Và Jaejoong tin rằng điều cậu sắp làm đây là một điều đúng đắn, kể cả cho bất kỳ ai có buộc tội cậu đi chăng nữa.
Cậu phóng người vào cuộc ẩu đả trước khi bọn người kia kịp tấn công. Cậu vung nắm đấm vào một tên gần nhất và nhích người lên tung cước vào một tên cạnh Yunho. Nhanh như chớp, Jaejoong cúi người và nhặt chiếc gậy của một tên vừa làm rớt rồi thủ thế. Trong tích tắc, cậu thấy Yunho đang ngạc nhiên nhìn cậu đầy hậm hực. Jaejoong giữ chặt thanh gỗ trong tay và lướt người về phía bọn côn đồ. Trong vòng khoảng mười phút đổ lại, dưới sàn có thêm năm cơ thể người bất động. Cậu buông thanh gỗ xuống, quay lại nhìn Yunho.
Hắn lúc này vẫn còn sững sờ hết nhìn cậu đến những cơ thể trên sàn. Hắn chỉ tay vào một tên gần nhất, nói:
“Còn sống.”