Sói hoang và bóng đêm Trang 10

Jaejoong bất ngờ hét lên một tiếng và ngã quỵ xuống sàn. Gương mặt của người thanh niên trong căn phòng triển lãm vừa cất con dao đó hiện rõ qua lời kể của Yunho và ánh mặt trời sáng chói trong ký ức cậu.

Là Kim Jaejoong!

Là cậu!

“Không! Chuyện gì thế này? Làm sao tôi không nhớ gì cả?” – cậu ngẩng lên nheo mắt nhìn Yunho.

“Lúc đó, cậu đã nhờ tôi xóa dấu vết, năn nỉ tôi đừng nói với ai, và nhờ tôi dựng nên một câu chuyện có lợi cho cậu. Rồi cậu ra ngoài chờ trong khi tôi dọn dẹp và dựng hiện trường. Cậu ngồi nghỉ và cùng tôi tạo nên một câu chuyện giả. Cậu bị ngất vì shock và vì ánh nắng mặt trời. Khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã vô thức gõ cửa.”

Jaejoong lại gõ cửa, lần này, cậu lên tiếng:

“Có ai trong đấy không? Chúng tôi muốn quyên góp tranh này.”

“Tranh gì?” – một tiếng nói bất thình lình vọng ra khiến Jaejoong giật bắn. Giọng nói trầm và nhẹ như thể được vang lại từ thế giới bên kia.

“À…”

[…]

“Là cậu bị shock và không nhớ gì. Chứ không phải là tôi giết người!” – Yunho thì thầm vào tai Jaejoong.

Jaejoong không trả lời hắn, khó nhọc thở.

Yunho phì cười, hắn ngả người ra ghế, rót rượu, mặc cho cậu vẫn đang tự dằn vặt với chính nội tâm của bản thân. Hắn nhâm nhi ly rượu.

“Cậu không nhớ gì đúng không? Nhưng lại có cảm tưởng nó rất thật?” – sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu, hắn lên tiếng.

“Tại sao mọi chuyện lại mơ hồ như vậy?” – Jaejoong nheo mắt.

Hắn chồm người về phía cậu, nhếch mép cười:

“Rượu ngon không Jaejoong?”

“Cái gì?” – Jaejoong hỏi lại.

“Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là một vài chất kích thích làm đầu óc cậu mơ màng một chút thôi.” – hắn nói nhỏ vào tai Jaejoong – “Cậu… thật sự đã có lúc tin mình giết người, phải không?”

Jaejoong đẩy hắn ra, đứng phắt dậy. Jung Yunho nguy hiểm hơn cậu tưởng. Là loại người có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện hoang tưởng như thế mà lại làm cậu tin đến vậy. Không chỉ đơn thuần là vì thuốc. Jaejoong biết rõ điều này.

Hắn đứng dậy, vươn vai và bước ra cửa, nói vọng lại:

“Cậu cũng thôi nghĩ về cái chết đó đi, chẳng liên quan gì đến cậu. Lão ta cũng già rồi, chết cũng chẳng có gì để tiếc thương.”

“Cái gì?” – Jaejoong kéo tay hắn lại, nói lớn – “Anh nói thế mà nghe được sao? Làm sao anh có thể nói đến mạng sống con người một cách rẻ mạt đến thế? Làm sao anh có thể xem nhẹ một thứ đáng giá như vậy cơ chứ?”

Yunho phì cười, hắn quay người lại nhìn Jaejoong.

“Làm sao tôi có thể nói đến mạng sống con người một cách rẻ mạt vậy ư? Làm sao tôi có thể xem nhẹ một thứ đáng giá vậy ư?” – hắn nhoẻn miệng cười, nhướn mày đầy khiêu khích.

Rồi hắn chồm về phía Jaejoong, áp sát vào tai cậu, nói thật nhỏ. Giọng hắn trầm và đục:

“Vì sao ư? Vì tôi chính là loại người như vậy đấy!” – hắn đứng thẳng dậy, nhếch mép cười – “Còn hơn là cậu, một kẻ đạo đức giả vờ như đang lo lắng cho mạng sống của người khác.”

“Tôi không giả vờ!” – mặt cậu lạnh băng.

“Thế tại sao đến khi tôi nhắc cậu về lão già này thì cậu mới nhớ ra mà chất vấn tôi? Nếu tôi không nhắc thì việc ông ta có chết rồi chưa chắc thậm chí còn không được tồn tại trong tâm trí cậu, phải không?” – hắn mân mê chiếc nhẫn của mình – “Con người mà, ai chẳng quan tâm đến bản thân là trước nhất. Và Jaejoong à, nếu cậu là một người tốt thật sự thì việc cậu có mặt tại đó phải làm cậu bận tâm chứ. Vậy mà cậu có thể sống tốt một tuần rồi mà không hề nhớ rằng có ai đó đã chết ở nơi cậu đến.”

Jaejoong sững người nhìn hắn, im lặng. Cậu không biết phải nói gì và gần như cậu không thể chối cãi được điều hắn nói. Dù thật ra, một trong những điều cậu không nhớ đến ông ấy là vì cậu tin rằng mình không giết người. Nhưng câu chuyện vừa rồi của Yunho đã tạo cho Jaejoong một ký ức ảo đáng sợ khiến cậu không thể lên tiếng cãi lại hắn. Yunho quả thật có tài năng trong việc truyền đạo như thế, chẳng trách sao hắn nhiều tín đồ đến vậy.

Sau một lúc lâu quan sát thái độ của cậu, hắn nhếch mép cười và từ tốn bước ra cửa. Rồi đột nhiên hắn quay đầu lại và nhìn cậu:

“Jaejoong này! Cậu có thích sói không?” – và hắn chẳng quan tâm đến câu trả lời của Jaejoong, nói tiếp – “Tôi thích. Tôi nghĩ đến tận giờ phút này, với tôi đẹp nhất là chết bởi một con sói. Sói hoang.”

“Sói nào mà chẳng là sói hoang? Có sói nhà nuôi sao?” – cậu đã trấn tĩnh được mình, cười khẩy – “Tôi thấy bản thân anh là một con dã thú rồi.”

“Sói nhà nuôi thì bản chất cũng là hoang dã mà!” – hắn mỉm cười.

“Thế thì sao?” – cậu nheo mắt nhìn hắn, không rõ hắn đang đề cập đến vấn đề gì.

“Sói dù sao cũng có nhiều loài, có loài đi theo bầy đàn và có loài đơn độc sống. Cậu nghĩ xem, với loài sói thì cái gì sẽ bầu bạn với nó?”

“Trăng.” – Jaejoong tập trung đầu óc vào mấy con sói, suy nghĩ một lúc rồi trả lời hắn, nhanh chóng quên đi nỗi bất an từ câu chuyện ban nãy.

“Trăng?” – hắn phì cười – “Cậu lãng mạn nhỉ!”

“Chứ anh nghĩ là cái gì?” – cậu tò mò.

“Bóng đêm.” – hắn nhoẻn miệng cười, đôi khuyên bạc đung đưa nhẹ - “Sói là chúa tể của bóng đêm mà, không phải sao?”

“Nhưng tóm lại là anh muốn nói gì chứ?” – cậu nôn nóng hỏi, cảm thấy khó chịu vì không hiểu được hắn muốn đề cập đến vấn đề gì.

“Dù là bạn của nhau, nhưng vì sói là chúa tể của bóng đêm nên sói sẽ vô cùng hiểu bóng đêm.” – hắn nhìn thẳng vào mắt cậu – “Còn bóng đêm thì không hiểu được sói hoang đâu.”

“Tại sao?”

“Bóng đêm thì có nhiều mặt. Giả sử như cậu thích tối thì nó sẽ là một thứ tuyệt vời với cậu, còn không thì nó là một điều kinh khủng. Nhưng bản chất của mấy con sói thì chỉ có một. Nếu mà bóng đêm cứ áp đặt những mặt khác nhau của nó lên một con sói, chẳng phải là quá chênh lệch sao?” – hắn từ tốn nói – “Con người cũng vậy. Là một loại bóng đêm.”

“Ý anh muốn bảo rằng tôi đang áp đặt việc anh giết người chứ gì?” – Jaejoong nheo mắt.

“Kim Jaejoong, cậu thật thông minh!” – hắn mỉm cười – “Cậu biết tại sao tôi lại có thể kể một câu chuyện làm cho cậu tin rằng cậu giết người đến vậy không? Đương nhiên, thuốc kích thích chỉ là chất xúc tác thôi.”

Jaejoong im lặng, cậu không hỏi hắn tại sao, cũng không cử động gì, nửa muốn biết, nửa không. Yunho tiến sát đến gần cậu, đưa tay vào túi quần cậu và rút điện thoại của cậu ra xem xét.

“Vì như tôi đã nói ấy.” – hắn lên tiếng – “Sói kiểm soát bóng đêm.” – vừa dứt lời, hắn bất thần trượt mạnh nắp điện thoại của cậu lên.

Chiếc nắp trượt bất ngờ bung mạnh khỏi thân điện thoại, rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Jaejoong. Cậu trân trối hết nhìn chiếc điện thoại của mình đến nhìn Yunho. Hắn tính cắt đứt liên lạc của cậu với mọi người sao? Không phải hắn định giết cậu ngay chứ? Tay hắn có sức để làm gãy điện thoại của cậu như thế, thì hắn sẽ giết cậu bằng cách tương tự sao?

“Anh làm gì vậy?” – Jaejoong cẩn trọng lên tiếng.

Yunho im lặng nhìn xoáy vào mắt Jaejoong, hỏi nhỏ:

“Jaejoong này! Cậu nghĩ xem, với cậu thì chết như thế nào là đẹp nhất?”

Quỷ tha ma bắt, Jaejoong nghĩ thầm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng hắn muốn giết cậu. Jaejoong tự nguyền rủa mình khi bất cẩn lọt vào bẫy của hắn. Cậu lập tức đanh mặt lại và kín đáo ngầm thủ thế. Lẽ đương nhiên, Jaejoong biết mình không phải là một công tử bột. Nếu cần thiết, Jaejoong nghĩ, cậu sẽ giết hắn để bảo toàn tính mạng mình.

“Trả lời đi chứ!” – hắn giục cậu, tay vẫn cầm thân điện thoại cậu.

“Mắt nhắm và cơ thể cùng nội tạng nguyên vẹn.” – Jaejoong nhếch mép cười.

“Vậy thì ngoài chết già và uống thuốc độc ra làm gì còn cách nào khác?” – Yunho tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Phải, chết già vẫn là sung sướng nhất. Với tôi là thế đấy!”

“Cậu không thích chết bởi một con sói sao?”

“Không. Tôi đã bảo là thích cơ thể mình nguyên vẹn mà.”

“Tùy cậu thôi.” – hắn nhún vai và nói – “Mà Jaejoong này, tôi muốn một thứ của cậu làm kỷ niệm, nhưng chắc chắn là cậu không chịu rồi, nên tôi đành tự ý làm vậy.”

“Cái gì?” – Jaejoong dè chừng hỏi.

Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, trả lời thật thản nhiên:

“Máu.”

Jaejoong cau mày, y như cậu nghĩ, hắn rõ ràng là muốn giết cậu ngay tại đây. Thế mà Emi lại bảo rằng hắn không thích tự tay giết người bao giờ. Thông tin thật sai lệch. Tiên thủ hạ vi cường, Jaejoong quyết định ra tay trước. Cậu vung nắm đấm lên.

Nhanh như một con sói, Yunho chụp lấy tay cậu, mắt của hắn ánh lên sự thích thú kỳ lạ. Rồi không kịp để cậu phản ứng, Yunho giựt tay Jaejoong về phía mình.

Jaejoong hoảng hồn khi nghĩ rằng hắn sẽ kéo cậu lại và đâm cậu một nhát vào bụng hay tim gì đó. Jaejoong thật sự muốn chết một cách nguyên vẹn chứ không phải chỉ là trả lời đối phó với Yunho.

Nhưng đột nhiên, hắn cúi mặt xuống và cắn mạnh vào mé cổ tay Jaejoong.

“A!” – Jaejoong bị bất ngờ, buột miệng kêu lên.

Yunho nghe thấy, ngẩng mặt nhìn cậu, nhoẻn miệng cười và nhanh chóng cắn trở lại vào vết đó. Máu rỉ ra và Yunho liếm nhẹ vết máu một cách thích thú.

Giết người như thế này thì thật là lạ. Lần đầu tiên cậu thấy có ai đó giết người mà nạn nhân thì không chết, và kẻ sát nhân lại liếm máu của nạn nhân thản nhiên như vậy. Jaejoong đứng lặng nhìn hắn. Từ góc độ này, cậu thấy rất rõ vết sẹo dưới mắt Yunho. Đôi mắt hắn nhắm nghiền đầy mãn nguyện, miệng nhoẻn một nụ cười thật nhẹ, đôi khuyên bạc khẽ đung đưa chạm vào da cậu, và hắn đang liếm láp vết máu trên tay Jaejoong. Khi Yunho nhắm mắt và miệng nhoẻn cười, trông hắn không hoang dã như bình thường, cậu cảm thấy thế. Tay cậu ươn ướt không rõ vì máu hay vì Yunho.

Jaejoong nghĩ mình đã điên rồi khi cảnh tượng đó lại làm tim cậu hẫng một nhịp như thế này. Nhưng cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng yên tại chỗ và sững sờ nhìn Yunho.

Cầm tay Jaejoong khiến hắn cảm thấy thích thú, hắn biết thế ngay từ lần nắm tay đầu tiên. Bàn tay Jaejoong gần như có sức hút tạo nên cái khát máu của hắn trỗi dậy vậy. Và bây giờ hắn đang liếm máu trên tay cậu. Yunho nghĩ không việc gì phải gấp gáp giết Jaejoong khi mà mọi sự lại trở nên đầy thú vị thế này. Hắn tin rằng cậu đang hoảng hốt và sợ hãi nhìn hắn. Yunho thỏa mãn với ý nghĩ đó, và đột nhiên hắn muốn xem gương mặt hoảng sợ của cậu lúc này.

Yunho ngưng liếm, ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong. Kim Jaejoong lúc này đang mở to mắt, chết lặng không nhúc nhích, sững sờ nhìn hắn dù không có gì là đang hoảng sợ. Hắn thấy rằng cậu đang nhìn vào mắt mình. Hắn phát hiện mắt Jaejoong hóa ra là màu xám chứ không phải là màu đen tuyền như hắn vẫn tưởng. Hắn phát hiện ra đôi mắt của Jaejoong rất lạ, một bên trông vô cùng dữ dằn và nghiêm nghị. Một bên mắt của cậu, ngược lại, trông rất dịu và khuất sau đó là những nét trong đến ngộp. Rồi hắn lại phát hiện trên má cậu có một nốt ruồi nhỏ. Cuối cùng là hắn thấy đôi môi cậu xinh đẹp đến bực mình đang khẽ hé ra vì ngạc nhiên. Nhưng hắn lại thấy đó không phải là điều cuối cùng hắn phát hiện, mà hắn lại nhận ra da cậu trắng hơn da hắn nhiều.

Yunho chớp mắt. Hắn dời tầm nhìn trở lên trên và lại bắt gặp đôi mắt to và dài của Jaejoong đang nhìn hắn. Hắn biết nếu nói lại thì sẽ rất là nhàm, nhưng cậu ấy sở hữu một đôi mắt màu xám lạ lắm. Một bên trông mạnh mẽ, còn một bên…

Jaejoong vừa chớp mắt.

Yunho biết rằng hắn không phải là kẻ thích lập đi lập lại một điều gì, nhưng thật sự là Kim Jaejoong có một đôi mắt rất kỳ, lại vừa chớp mắt. Một bên mắt của cậu trông rất nam tính, nhưng bên mắt còn lại…

……


Nó khiến tim hắn hẫng đi mất một nhịp của đời.

Loading disqus...