Đến một khu nhà hơi ít người, hơi ít quá thì phải, tôi lúc này đã toát mồ hôi hột, thì bọn nó dừng lại, thích thú nhìn tôi bước tới, run rẩy vì biết mình sắp bị làm thịt. Chết tôi thật rồi. Ôi, cái mặt em da mỏng lắm. Mấy anh đừng tát mạnh mà chằng chịt sẹo thì em ế cả đời. Tôi cố ra vẻ hài hước để cái dạ dày nó yên yên một chút.
Tôi vừa tới gần thì lập tức có hai thằng vòng ra sau lưng tôi. Tôi tái xanh mặt. Bọn này đứa nào cũng cao hơn tôi gần một cái đầu và 100% là khoẻ hơn cái thằng tôi lẻo khẻo trói mèo không chặt đến mấy chục lần. Tôi bấu chặt vào tay áo kia, chờ đợi.
- Này!
Tôi dựng hết cả tóc gáy, thậm chí còn nghe tiếng chân tóc tôi kêu “tưng” một cái.
- Làm gì mà co rúm lại thế! Có ai định làm gì đâu.
Cả lũ cười rộ lên, tôi càng hoảng.
- Có .. có chuyện gì thế?
Tôi thầm cảm ơn ông trời là mình mang theo kha khá tiền hằng ngày, (phải đưa Tuyền đi ăn mà), dạo này lại có người bao nên rủng rỉnh lắm. Chúng nó hỏi tiền mà bảo em không có thì có mà nó bẻ răng.
- Chỉ định hỏi thăm bạn cùng lớp tí thôi. Dạo này ổn không?
Sao không hỏi cả dạo trước nữa?
- Có. Ổn.
Một thằng tiến lại gần. Thằng này trông bảnh bao ra dáng con nhà giàu, khéo mà nó lột cả điện thoại của mình mới vừa lòng mất. Nó đặt tay lên vai tôi, (tôi thề là lúc ấy tôi định đưa tay lên để lôi cái phần hồn mình đang
cuống cuồng bỏ chạy về xác), hỏi khẽ:
- Hỏi thật Linh nhé. Linh biết tớ là ai không?
Nói thật hay nói dối? Mà nó hỏi thế là có ý gì? Hay nó là trùm ở đây? Mình không nộp tiền bảo kê cả năm nay nên giờ nó tính sổ cả vốn lẫn lãi? Đầu tôi bấn loạn với cả một đống lộn xộn, thế nên cũng chả kịp uốn lưỡi cái miệng nó phun ra:
- Ấy là ông trùm hả?
Có thằng ngồi cả xuống đất mà cười, còn mấy thằng khác thì ôm bụng khuỵu xuống. Riêng thằng cu bảnh trai trước mặt tôi thì khẽ nhăn mặt không vừa lòng:
- Vô tình quá! Học cùng nhau cả năm nay.
- Xin lỗi.
- Không sao. – Nó cười nhẹ. - Giờ biết là được. Tớ là Hậu. … Cái anh mà hay đón Linh ở cổng trường ý… là gì của Linh?
Đồ chết bầm. Mình dính vào thú dữ rồi. Cương ơi là Cương. Quen ông là cả một sai lầm.
- Bạn tớ.
- Bạn kiểu gì?
- Không thân lắm. Mới quen.
Mình hèn quá. Trả lời ngoan như thằng con bị bố tra hỏi.
- Không thân lắm sao hay đưa đón nhau đi chơi thế? Bạn trai hả?
Hả?
Tôi đánh rơi cả hàm dưới khỏi hộp sọ. Bọn này bị thần kinh à? Ông mày có cô bạn gái đẹp như tiên nữ, lúc nào nhìn thấy mà chúng mày không sáng trưng cả mắt lên.
- Không! Không phải! Tớ có bạn gái rồi.
- Có chắc không? Mà… cũng không quan trọng. Anh này quấn Linh lắm. Linh thấy sao?
Đúng là trời đánh thánh đâm. Toàn một lũ quái dị. Hết ông Cương lại đến cái lũ này tò mò nhúng mũi vào chuyện của tôi. Thấy sao cái con khỉ! Chỉ thấy bọn bạn mày đang lỉnh đi đề mày rảnh rang xử lí tao thôi.
- Chả sao. Còn chuyện gì khác không? Tớ phải đi rồi. Sắp vào lớp rồi đấy.
- Vội thế? Linh cũng để ý đến chuyện sắp vào lớp cơ à? Chả sao hả? Thế nếu tớ cũng quấn Linh thế, Linh thấy sao?
Thấy sao là thấy sao?
- Tớ chẳng hiểu ấy muốn nói gì cả. Tớ đi đây.
Hậu giật mạnh cánh tay tôi làm tôi mất thăng bằng ngã dúi dụi vào nó. Tôi quát:
- Đau. Bỏ tôi ra.
Nó liền ôm ghì lấy tôi, đặt môi lên gáy, còn mũi hít hà mùi tóc tôi. Tôi rùng mình vì cảm giác ghê sợ dâng lên cổ.
- Dễ chịu quá. Mềm mại quá.
Tôi vùng vấy thoát ra. Cương ơi, anh đến chưa?
- Đừng chạm vào tôi. Thật kinh tởm.
Hậu bật ra một tiếng cười khô khan.
- Tôi không cùng đẳng cấp với Linh hả? Thế nên Linh coi thường tới mức không thèm liếc tới hả?
Tôi lao người bỏ chạy nhưng cổ tay bị nắm chặt lại đến mức tê dại. Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt đang dại đi của Hậu.
- Mày muốn gì?
- Linh sẽ biết ngay thôi.
Nó đẩy tôi ngã xuống nền cỏ xanh mượt của cái bồn cây lớn. Cỏ chọc vào gáy tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi chưa kịp bật dậy thì nó lao tới. Hậu ngồi lên đùi tôi, hai tay thì nắm chặt cổ tay tôi ghì xuống. Tôi hoảng quá không nói được gì, bật khóc thút thít. Cương ơi, cứu em! Nó nhìn tôi khóc rồi hôn nhẹ vào má tôi. Tôi muốn rút tay ra để lau má nhưng không được. Càng cố nó càng siết chặt.
- Linh đẹp qúa. Tôi mà biết chuyện dễ dàng thế này, tôi bắt Linh đi từ lâu rồi.
Không! Tôi không muốn thế! Thả tôi ra đi.
- Không! Không được!
- Linh! Linh mở mắt ra nhìn tôi này. Mở mắt ra. Đừng sợ. Linh có biết bao nhiêu lâu tôi khao khát được nhìn sâu vào cái hồ trong vắt này không? Bao nhiêu lâu tôi muốn chạm vào làn da dịu ngọt này? Bao nhiêu lâu tôi
muốn được ôm lấy Linh để cảm nhật tất cả của Linh? Linh chẳng biết đâu, đúng không?
Mắt tôi mở to vì sợ, nín cả khóc. Tôi cố gắng tìm cho mình một cơ hội:
- Đừng! Đừng làm thế! Mình… nói chuyện đã, được không?
- Không! Linh thậm chí không nhìn tôi một cái bao giờ. Đây là lần đầu tiên Linh nhìn thấy mặt tôi, phải không?
- Không…phải…đâu. Xin lỗi, thả tớ ra. Tớ…sẽ khác mà.
Hậu đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi rồi bóp chặt cằm tôi, áp môi nó vào môi tôi như muốn cắn nát chúng. Tôi quẫy đạp hai chân nhưng nó nặng quá. Nước mắt tôi lại trào ra. Cương ơi, cứu em. Em khó thở quá.
Bỗng Hậu bị lôi khỏi người tôi. Một bàn tay to kéo tôi lên để tôi rơi vào một cái ôm ấm áp. Cương cúi xuống xem xét người tôi. Tôi siết chặt con người cao lớn, thật chặt như để chắc chắn rằng anh là thật. Anh cũng ghì mạnh lấy tôi để trả lời cho thắc mắc ấy. Tôi vùi mặt vào ngực anh, anh xoa nhẹ lưng tôi thì thầm vào tai:
- Không sao. Anh đây. Không sao.
Rồi anh quát:
- Cút ngay. Còn đến gần Linh của tao một bước, tao vặn cổ chúng mày hết.
- Linh! Có sao không anh? Có bị đánh không?
Tiếng Tuyền từ xa chạy tới. Tôi tránh ra khỏi Cương để tới ôm cô. Cô hôn vào ngực tôi hai tay đặt lên mặt tôi bật khóc, xoay xoay, xăm xoi mọi chỗ trên người tôi.
- Anh không bị đau đâu. Chỉ hơi sợ tí thôi.
- Bọn nó làm gì anh?
Tôi phải nói gì? Một thằng con trai suýt bị một thằng khác cưỡng bức à?
- Bọn nó định xin đểu thôi. Nhưng Linh nhà em lì lợm lắm.
Tuyền bật cười khúc khích dù nước mắt vẫn nhoè trên khuôn mặt ửng đỏ vì chạy.
- Anh Cương gọi cho em. Em sợ quá lao ra khỏi lớp đến đây luôn. Mà lại không đi xe nên mất thêm thời gian gọi xe ôm nữa.
Tôi thấy mình nhẹ bẫng liền quay lại định cảm ơn Cương thì thấy quần áo anh xộc xệch, cổ tay áo còn dính máu. Máu! Tôi buông vội Tuyền ra, chạy đến xem tay anh, không có vết thương. Tôi xoay người anh lại. Cũng
không có vết thương. Máu ở đâu ra nhỉ?
- Em bắt chước Tuyền làm gì đấy? Anh chỉ hỏi mấy thằng đứng phía đầu nhà là có thấy em ở đâu không thôi.
- Sao anh tìm được chỗ này?
- Một bạn trong lớp em chỉ ra phía này. Trên đường đi anh gọi cho cả Tuyền vì không biết lớp em ở đâu. Lần sau phải cài GPS vào người em, kiểu như bọn chim di cư cho tiện.
9.
Tôi trố lồi cả mắt ra khi thấy mấy thằng hôm qua khúm núm trước mặt tôi. Hai thằng bị sưng miệng, hai thằng không sao còn Hậu thì một bên má và mắt tìm bầm, sưng húp. Anh Cương! Anh làm cái qué gì thế?
- Xin lỗi Linh. Bọn này sẽ không bao giờ làm phiền Linh nữa.
- À. Ừ. Không sao đâu.
Rồi mấy thằng ấy lỉnh mất, chỉ còn Hậu ở lại, ngập ngừng nhìn tôi.
- Những gì tôi làm hôm qua, là không được. Cho tôi xin lỗi.
- Ừ…được.
- Còn những gì tôi nói, là thật lòng. Tôi mong Linh hiểu.
Hiểu? Hiểu là mày thích tao á? Cái thằng khỉ này làm tôi lúng túng quá. Tự dưng thấy mặt mình nóng nóng. Tôi ngượng ngập nói:
- Ừ. Đư .. được.
Thế rồi tôi chạy vào lớp.
Thằng lợn lòi, Trường, chạy về phía tôi.
- Hôm qua có chuyện gì mà bọn nó lôi mày đi? Tuyền đến tìm thì tao chỉ ra chỗ nhà E. Mày gặp được Tuyền không? Lúc về thấy Tuyền vào lấy cặp cho mày nhưng tao cũng chả kịp hỏi.
- Có gặp. Hoá ra là mày chỉ cho cô ấy à? Cảm ơn nhá. Cho mày cái này này.
Tôi đưa cho nó con dao đa năng màu bạc trạm trổ rất tinh xảo. Cương bảo tôi thể nào bọn con trai tuổi tôi (?) cũng sẽ khoái lắm. Chính xác. Lợn lòi mặt tươi hơn hớn tí ta tí tởn dù miệng nói:
- Mày hâm à?
Gớm. Thích quá đi còn sĩ.
Lúc về, thấy Hậu đứng dựa vào tường gần cửa lớp, tôi lại gần:
- Còn đau không? Mau đỡ nhé.
Rồi mỉm cười động viên nó và cũng hối lỗi vì anh bạn vũ phu của tôi nữa. Ấy thế mà cái thằng này giương con mắt còn lành lặn để giương được lên nhìn tôi, đần mặt ra. Quê quá tôi quay đi thật nhanh kẻo thiên hạ lại chửi thấy người sang bắt quàng làm họ.
Ngoài cổng, cả Tuyền lẫn Cương đều đã đứng chờ ở ngoài. Cương chạy đến gần tôi còn Tuyền chỉ đứng yên dựa vào xe, nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi. Tôi ngoảnh lại thì thấy Hậu đang rẽ sang hướng khác. Chắc thấy anh Cương nên sợ bị sưng nốt bên mắt còn lại đây. Tôi tủm tỉm cười đi về phía Tuyền.
- Vẫn bực mình hả em? Anh Cương giải quyết rồi mà. Mặc kệ đi. Hôm nay nó xin lỗi anh rồi đấy.
Tuyền chỉ dành cho tôi một nụ cười lạnh ngắt. Tôi chợt thấy lạnh người, vội vàng kéo Cương ra một chỗ.
- Anh kể Tuyền nghe rồi à?
- Không. Chưa hề. Chắc là đoán ra.
- Đoán thế nào được mà đoán.
- Đoán gì?
Tuyền làm cả hai giật bắn. Cô đang nhoẻn miệng cười rất tươi, ánh sáng toả ra làm nhoà cả nỗi lo lắng vu vơ mới chập chờn trong đầu tôi.
Bữa trưa hôm ấy, thỉnh thoảng tôi lại thấy Tuyền nhìn Cương chăm chú. Một nỗi lo lắng khác lại thấp thỏm trong lòng tôi khiến miệng tôi nhạt thếch. Tôi cắm cúi chọc chọc vào cốc sinh tố, không dám ngẩng lên nhận ánh mắt hỗn loạn của Cương phía bên kia bàn.
10.
Ngày hôm nay thật tệ hại. Tôi được chào đón bằng những đôi mắt soi như đang chụp cộng hưởng từ. Bọn trong lớp thì nhìn như muốn chọc nứt da tôi. Bọn thô lỗ này không chỉ công khai nhìn mà còn công khai nói, thì thào thôi, không đủ để tôi nghe rõ nhưng mà cái thái độ thì chỉ muốn đập. Tôi biết bọn này xì xào cái gì nên chẳng thèm thắc mắc. Vẫn chuyện tôi vừa có bạn trai vừa có bạn gái ấy hả? Quê rồi mấy em ơi. Giờ buôn dưa mà muốn đắt hàng thì phải là chuyện tôi được một tay có máu mặt trong trường, nhà giàu đẹp giai tỏ tình ý. Có bảo kê rồi, tôi lại thèm sợ hả? Mà bảo kê của tôi hôm nay không đi học. Cả mấy thằng kia cũng không thấy. Sau một hồi dớn dác, tôi nghĩ có khi bọn này tìm được mục tiêu mới rồi cũng nên. Thằng phản phé! Tôi khều khều lợn lòi:
- Có thấy bọn thằng Hậu đâu không?
Nó nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa cáu kỉnh:
- Mày giả vờ giả vịt cả với tao làm gì?
Sốt ruột, tôi cáu lại:
- Giả vờ cái con khỉ! Mày biết gì thì nói tao nghe luôn đi.
- Thằng Hậu vào viện rồi. Mấy thằng kia cũng phải nghỉ học. – Nó vừa nói vừa soi mặt tôi thăm dò.
- Sao? – Tôi sửng sốt.
- Hôm qua có ai đánh bọn nó ghê lắm. Bọn nó không ở cùng một chỗ nhưng đứa nào cũng bị ba thằng khác vây đánh thê thảm. Mà bọn này vừa gây sự với mày hôm xưa nên tao nghĩ mày…
- Tao không thèm làm cái trò mèo ấy. Mày nghĩ tao là mafia à?
- Tại chuyện này đã từng xảy ra, thậm chí với cả mấy đứa con gái hồi cấp ba tỏ tình với mày nên…