Sợi dây chuyền màu bạc có hình trăng lưỡi liềm Trang 3

- Bố tôi không về nhanh thế đâu. Tôi không biết chính xác nhưng còn lâu.

- Thế hả? Được rồi. Anh tìm cách khác vậy.

Tưởng anh ta sẽ về, tôi đứng dậy đi ra cửa.

- Em định ăn gì?

- Sao?

- Em định ăn gì? Giữa trưa rồi. Em đã bỏ bữa sáng, giờ vẫn chưa có ai nấu cơm cho mà ăn, em định thế nào?

- Tôi với Tuyền cùng đi ăn.

- Lúc nào cũng thế à?

Uỷ ban điều tra nào cử anh tới thế?

- Anh hỏi làm gì? Anh chưa định về à?

- Anh đưa cả hai đi ăn nhé.

Ớ! Bẫy để trả thù à?

- Không phải trả thù đâu. Đừng đa nghi thế. Anh già rồi, chấp vặt mấy trò trẻ con đó làm gì.

Hả?

- Đi thay quần áo đi. Anh sẽ gọi Tuyền.

Hở? Tôi đi lên phòng, ngồi xuống giường nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nghĩ gì nhỉ? Cứ thấy có gì đó phải nghĩ. Á! Đồ khỉ! Cái gã đểu cáng ấy bảo trò trẻ con nào? Khi dễ nhau à? Ông là ai mà dám nói với tôi như kiểu bố tôi thế? Gọi Tuyền là thế nào? Ai cho ông quyền gọi cô ấy đi ăn? Sao ông có số mà gọi?

Tôi hầm hầm đi xuống vác theo một thùng nước sôi để tát thẳng vào cái mặt con ruồi ấy. Hắn nhìn lên.

- Ơ, chưa thay quần áo à?

Và nhận thẳng thùng nước sôi vào mặt.

- ABCXYZ~!@#$%^&*()

- Ôi giời ạ! Buồn cười quá! Giờ não em mới xử lí xong à? Hèn gì mặt cứ thuỗn ra. Bó tay. Anh đùa thôi, đừng hằm hè nữa. Tuyền sắp sang rồi đấy.

- Hai người cho nhau số điện thoại lúc nào?

- Tối hôm xưa, ở tiệc sinh nhật bố em. Chỉ có em là chẳng quan tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi. Anh thề đấy. Không có gì để chú em phải ghen đâu.

- Tôi chả phải lo. Anh mà đòi lôi được Tuyền của tôi đi.

Thằng ngu nào mới không lo.

Với cái má đã gần hết đau, tôi chứng tỏ cho anh ta biết chọc vào ổ kiến lửa thì sẽ bị đốt đau đến thế nào. Tôi gọi tất cả những gì tôi thích, tôi muốn và không muốn. Bận ngấu nghiến như con gấu ngủ đông mới tỉnh, tôi lại mặc kệ họ buôn dưa lê với nhau. Và lại vội vàng cúi xuống khi bắt gặp anh ta nhìn mình.

Bọn tôi thường đi xem phim sau đó đợi tiêu cơm rồi mới đi uống nước. Giờ chiếu giữa trưa vào ngày nghỉ nên khá vắng. Thế mới thích. Tôi không thích bị nhồi vào một chỗ nhìn đâu cũng thấy người. Ngột ngạt lắm. Đây là bộ phim tôi đã đợi từ lâu, dù biết trước nội dung sẽ nông tọet chỉ được vài cành bùm chéo bay nhảy là sướng mắt nhưng lại có cô diễn viên mà tôi thích nên tôi vẫn dán mắt vào màn hình. Cô diễn viên này có vẻ đẹp khác hẳn Tuyền của tôi. Cô ta gợi cảm với những đường nét phô trương quyến rũ. Tôi yêu Tuyền của tôi hơn. E ấp ngọt ngào. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt mềm mại đến nỗi tôi không bao giờ dám ngấu nghiến một cách mạnh bạo nó, luôn hạn chế ở mức có thể.

Nghĩ tới đây, tôi quay sang chỗ Tuyền định hôn cô một phát thì cô lại đang rù rì với cái gã ngồi cạnh. Giờ nhắc mới nhớ, gã dở hơi này bám bọn tôi đến cả rạp chiếu phim. Tôi chưa gặp ai mà dày mặt thế này cả. Tôi không thích chuyện này. Gã này rõ ràng là có ý định mờ ám với Tuyền. Lần này tôi không nhịn nữa. Tôi đặt tay lên vai Tuyền , kéo cô về phía mình rồi vòng tay ôm lấy bờ vai thon thon rồi hôn lên mắt cô. Tuyền cười nhẹ, chạm vào má tôi rồi hôn lên đó. Hài lòng, tôi tiếp tục với bộ phim, bỏ qua một ánh mắt kì lạ đang chiếu vào mình.

- Linh, có chuyện gì à?

- Chuyện gì?

- Anh im lặng nửa tiếng rồi đấy.

Tôi cắn môi suy nghĩ, không biết phải bắt đầu như thế nào.

- Anh Cương … hình như thích em có phải không?

Tuyền cười nhìn tôi, không vội đáp.

- Linh ghen hả?

- Lo nữa.

- Ngốc nghếch. Linh lo em sẽ để ý đến anh ta thì thừa quá đấy. Anh hiểu em mà, phải không? Mà quan trọng hơn, em có thể cảm thấy anh ta không để ý đến em đâu.

- Em chủ quan quá. Anh thấy khác.

- Anh mới là người chủ quan đấy. Hôm nay anh ấy đến nhà mình và anh ngủ mặc kệ anh ấy ở trong nhà.

Mặt tôi ngáo ra.

- Em chắc chắn đấy. Linh đừng lo. Em chỉ cần một mình Linh thôi.

- Chắc chắn nhé.

- Chắc. Linh cũng thế. Linh cũng chỉ cần một mình em là đủ.

Đúng vậy. Tôi mừng vì cô ấy biết rõ điều đó.

Tôi đứng ở cửa nhìn Tuyền chạy về phía nhà mình. Cô không cho tôi đưa cô về vì thể nào kết quả cũng sẽ là bọn tôi lòng vòng quanh mấy khu nhà nửa tiếng sau mới về được. Khi thấy cô đã vào hẳn trong nhà, tôi quay vào, cầm điện thoại và bấm số.

- Em đi ngủ luôn chứ?

- Ừ! Linh cũng ngủ luôn đi.

- Em thì mới phải ngủ sớm. Thức khuya xấu đi là anh bỏ.

- Thế thì hai ngày nữa là em bỏ anh thôi. Thế nhé.

- Ừ. Ngủ ngon.

Tôi tắt máy khi Tuyền vẫn đang khúc khích cười ở đầu bên kia. Ngay lập tức máy tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

- Alô?

- Đi chơi về chưa em?

- Ơ? Dạ?

- Anh đây. Cương đây.

- À…vâng.

- Yên ắng thế là đang ở nhà hả? Tuyền còn ở đó không?

- Không.

- Ngủ sớm nhé. Đừng thức khuya nhiều quá. Để dành đến lúc nào sắp thi hẵng thức.

- Vâng…Sao anh có số của tôi?

- Vừa vâng dạ rõ ngoan mà em đổi tông nhanh thế. Em nghĩ làm sao mà anh có?

- Sao anh lại gọi?

- Hỏi thăm và chúc em ngủ ngon.

- Quái thế.

- Ừ.

- Tôi tắt máy đây.

- Chào em.

Cú điện thoại của gã quái đản làm tôi chẳng có tâm trạng nào mà lăn lê với mấy cái đĩa phim nữa. Giở bài ra thì học chẳng vào. Tivi cũng chán chết. Đêm yên tĩnh làm tôi khó chịu. Tôi bỏ đi tắm, lúc đó đã 11h. Sáng nay tôi đã ngủ nứt mắt, giờ bắt kiểu gì cũng chẳng ngủ được, tôi đành ra ngoài cái sân nhỏ hóng gió. Nhà tôi ở trong một khu khá kín đáo, yên tĩnh và sạch sẽ. Tôi có một khu vườn nhỏ. Nói là vườn cho oai chứ chỉ là một khoảng không gian be bé với mấy bồn cây cũng be bé lạ lạ mà tôi và Tuyền sưu tầm được suốt mấy năm. Thỉnh thoảng lắm mấy em tội nghiệp ấy mới được cái thằng thối thây như tôi ngó ngàng tới. Không có bác Lan và Tuyền chắc bọn nó chết queo.

Tôi ngồi xuống cạnh bồn hoa tuy líp màu vàng, nhìn sang nhà Tuyền. Cô ngủ rồi. Tôi chợt nhác thấy một chiếc ô tô màu đen đậu gần đấy, trông quen quen. Chưa kịp thắc mắc thì chuông điện thoại kêu, tôi chạy vội vào trong nhà.

Số lúc nãy.

- Gì nữa?

- Sao em chưa ngủ?

- Ngủ rồi. Bị phá đám thôi.

- Hoá ra em ngủ ngoài cổng cạnh mấy bồn hoa à? Thơ thế!

Tôi suýt làm rơi điện thoại, ngó ra ngoài cổng. Anh ta đang đứng nhe răng một cách vô duyên bên cạnh chiếc xe.

- Anh làm gì ở đây?

- Chờ xem bố em có về không để gặp. Việc gấp mà.

- Đùa hay. Anh đang rình mò nhà nào ở đây nên tiếp cận với bọn tôi à?

- Ừ. Anh rình nhà em nên tiếp cận với Tuyền.

- Mất công thôi. Trong nhà không có gì quý giá đâu.

- Không. Có đấy. Anh biết. Anh sẽ lấy bằng được.

- Thế mà tôi chẳng biết đấy. – Tôi cười khẩy. – Thách thức nhau hả?

- Ở một mình có buồn không?

Bất ngờ nhưng tôi vẫn kịp chuẩn bị một câu trả lời không đến nỗi nào.

- Không. Tuyền lúc nào mà chẳng sang.

- Anh vào chơi đến lúc em buồn ngủ nhé.

..................................

- Được.

Anh ta bước vào, một túi đồ to ở một bên tay. Khi anh ta bước qua tôi ở khoảng cách rất gần tôi lại cảm nhận được một lần nữa sự nhỏ bé của mình so với người này, rất rõ rệt.

Bọn tôi trò chuyện, xem phim, đọc sách, ăn uống tới tận 1h sáng. Tôi mệt ríu cả mắt lại, thế là anh ta về. Lão này rảnh ghê cơ.

6.

Kinh…coong…

Không! Không! Không!

- Không!

- Sao thế em?

Không sai.

- Anh làm sao thế? Anh định ám tôi thật à? Anh muốn gì thì lấy luôn đi rồi để cho tôi yên.

- Cứ từ từ nào. Ngủ ngon không?

- Khôôông!

- Anh gọi em dậy sớm để cho em ăn sáng. Người giúp việc nhà em mai mới tới hả?

- Anh có thể hướng dẫn tôi cách cầm thìa và đưa nó lên miệng qua điện thoại.

- Em hay bỏ bữa sáng hèn gì mà gầy nhẳng. Nhìn tay anh với tay em xem.

- Tôi thích đầu tư chất dinh dưỡng cho não hơn. Anh không phải khoe của thế. Nhịn hay gầy không liên quan gì đến anh.

Dạo này Tuyền nhà tôi bắt đầu học thêm tiếng Trung ở trung tâm vào sáng chủ nhật, nghĩa là không có ai cứu tôi lúc này cả. Khi tôi quay xuống dưới nhà, anh ta đang tưới cây. Đồ ăn sáng đặt trên bàn bếp . Tôi đứng trong bếp nhìn anh ta qua cửa sổ. Anh ta mặc một bộ quần áo giản dị với áo phông và quần thô. Cặp kính bị các hạt nước nhỏ làm mờ đi nên anh ta phải gỡ xuống để lau. Tôi lập tức tập trung ánh mắt và suy nghĩ của mình lúc ấy vào đôi mắt đẹp vừa hiện ra. Tôi không biết chắc đôi mắt có đúng là cửa sổ tâm hồn như người ta bảo không, nhưng đôi mắt đẹp cương nghị ấy cứ khiến tôi yên tâm về một phần nào đó mà tôi nghĩ là tôi thấy được qua chúng.

Bị bắt gặp đang nhìn trộm, tôi luống cuống nói ra câu đầu tiên mình có thể nghĩ được:

- Nhìn anh mặc quần áo bình thường lạ quá.

- Vì hôm nay anh đến chơi. Những hôm trước đều là công việc hoặc liên quan đến công việc.

- Thế à? Anh gặp bố tôi chưa?

- Rồi, xong hết rồi. Bố em vẫn đang ở Sing, chưa về ngay được đâu.

- Làm như tôi quan tâm ấy. Nếu anh liên lạc được với ông ấy ngay, sao không làm thế ngay từ đầu? Đến đây làm gì cho mất công?

- Phải biết lấy lòng người ta chứ.

Tôi bĩu môi, vô cùng khó chịu trong người. Thế thì cút. Xong việc rồi thì đi đi. Tôi cộc cằn nghĩ mà tưởng là những ý nghĩ ấy đang gào lên thành tiếng.

- Em có muốn cùng tưới cây không?

- Có.

Tôi cầm lấy bình tưới nước phun nhẹ vào từng bồn cây. Những cây cảnh trong khu vườn nho nhỏ này có lẽ là những thứ duy nhất trong nhà tôi tươi tắn, có sức sống một chút. Còn tôi và những thứ khác, rất giống như những khúc gỗ bị thả trôi trên sông, không biết lúc nào sẽ xuất hiện một dòng thác.

Anh ta gỡ tay tôi ra khỏi bình nước, tiếp tục tưới những cây còn lại. Tôi ngồi xuống thềm, một lần nữa im lặng nhìn người trước mặt.

- Em đang nghĩ gì thế?

Tôi giật mình, nói không kịp nghĩ:

- Sao anh lại ở đây?

Loading disqus...