- Úi, đừng đùa với anh. Đàn ông chứ có phải mèo như em đâu.
Đĩa của Tuyền còn ít hơn của mèo.
- Này!
Trời ơi, ông đánh ông còn tránh miếng ăn, thằng này đánh nó không tránh miếng nào cả. Con thề kiếp này con ăn ở tử tế, kiếp sau ông đừng bắt con gặp lại thằng cha này nữa nhá.
- Sao lấy nhiều thế? Cậy là chủ bữa tiệc nên ăn hết cả phần mọi người à?
- Con của chủ bữa tiệc. Và đúng. Tôi có quyền lấy hết.
- Đừng có mà tham. Chia cho anh một ít.
- Này! Chỉ còn có một ít món này thôi. Trả đây.
- Sao? Đang ở trong miệng đây này. Lấy lại đi. Hay muốn anh tự trả.
Khói xì ra từ hai tai tôi mù mịt. Tuyền rung bần bật cả hai vai vì nín cười trong khi miệng vẫn đầy thức ăn. Tôi đang không biết phải làm gì thì nghe tiếng bố gọi giật.
- Linh, lại đây!
Tôi ra hiệu bảo Tuyền cứ ngồi đó, cô ấy loanh quanh trên đôi giầy cao gót đủ rồi, lê bước về phía ông. Giọng ông nghiêm khắc:
- Con đang làm cái gì đấy? Phải nghiêm túc chứ! Không thấy xấu hổ à?
- Con xin lỗi vì làm mất mặt bố.
- Thôi ngay cái giọng ấy đi. Bố làm thế này là vì tương lai của mày. Đừng có cư xử kiểu không chịu lớn ấy nữa.
- Bố cứ mặc con cho nhẹ người. Bố không cần phải ép mình quá thế.
- Mày đúng là vô ơn.
- Bố cứ đá con ra ngoài đường, không có mặt con trong nhà chẳng phải bố dễ chịu hơn à?
- Nói nhỏ thôi. Bố muốn mày ở đây đến khi kết thúc. Đừng có làm gì lố bịch nữa. Giờ thì đi đâu mà suy nghĩ đi.
Tôi quay đi luôn nhưng không bước về chỗ Tuyền mà đi ra khỏi phòng tiệc, tìm đến ban công buông mình xuống ghế. Gió mát làm nguội cái đầu của tôi. Từ ngày mẹ mất, những gì diễn ra giữa bố con tôi chỉ có thế. Ông giận tôi. Ông giận tôi ngang ngược đòi mua bằng được con thú nhồi bông tai hoạ, để bọn trộm mò tới và đâm mẹ tôi. Tôi biết ông yêu bà rất nhiều. Chuyện tình của hai người là một chuyện tình đẹp. Ông vẫn để ảnh bà khắp nơi, chỗ nào trong nhà cũng có hình mẹ tôi, trẻ trung, lộng lẫy và luôn cười rạng rỡ. Ông không nhìn tôi vì tôi rất giống mẹ. Trước khi mẹ tôi mất, tôi ghét những điểm giống mẹ trên gương mặt mình, làm tôi giống con gái và hay bị trêu. Nhưng bây giờ, tôi thấy được an ủi phần nào khi nhìn vào mắt, mũi và cái miệng với nụ cười của mẹ. Có khác chỉ là nụ cười của mẹ làm niềm vui lan sang đôi mắt. Đôi mắt của tôi thì Tuyền bảo là chúng u uẩn quá. Còn nụ cười của tôi chỉ đọng trên môi, lúc nào cũng như đang kìm nén cái gì đó. Bỗng dưng tôi nhớ mẹ quá. Tôi nhớ đôi mắt khiếp sợ ấy, nhớ ánh nhìn đau đớn ấy, và, phải rồi, sợi dây chuyền màu bạc có hình trăng lưỡi liềm. Tự dưng từ đó tôi vô thức tìm kiếm sợi dây chuyền màu bạc trên cổ những người đứng trước mặt tôi. Có lẽ vì tôi luôn hy vọng gặp lại kẻ đó nhưng tôi không biết khi gặp lại tôi sẽ làm gì. Sau mười năm thất vọng và tức giận tôi không còn nhiều hy vọng tìm ra được hai kẻ giết người đêm đó nữa. Cảnh sát chỉ lặp đi lặp lại những lời rỗng tuyếch ngu ngốc rằng: hẳn trong con thú nhồi bông ấy có chứa ma tuý hoặc thứ gì đó có giá trị thì bọn chúng mới phải liều lĩnh như thế. Họ cũng đã đi tìm cô gái ở cửa hàng và dĩ nhiên là không tìm thấy. Với bố tôi lúc ấy, mọi chuyện không chỉ là thất vọng hay tức giận như tôi, nó còn là sự đau đớn cùng cực mà tôi nhìn thấy mỗi khi ông buộc phải nhìn thẳng vào tôi vì tức giận. Tôi không giận ông. Bố tôi cũng chịu đựng quá nhiều. Tôi chỉ không thích việc ông buộc vào mình cái trách nhiệm về tôi và cố gắng ít chạm vào cái trách nhiệm ấy càng nhiều càng tốt. Chúng tôi ít gặp nhau, rất ít, hầu như chỉ có tôi trong căn nhà mênh mông và thêm bác Lan, người giúp việc. Mà cà bác ấy cũng chỉ tới ngày ba lần, không ở lại qua đêm và nghỉ hai ngày cuối tuần. Chắc bác ấy cũng sợ ngôi nhà lạnh lẽo đến tê người ấy.
Có lẽ tôi nên về. Khó chịu quá. Nhưng tôi chẳng buồn nhấc chân đứng lên. Không biết Tuyền đang làm gì. Có lẽ đang chạy khắp nơi tìm tôi. Khổ thân.
Một đĩa thức ăn được đặt xuống bàn trước mặt tôi cùng với ly nước cam và một bóng người ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Đói không?
……..
- Mệt à?
……..
- Uống đi.
Tôi nặng nề đón lấy ly nước, định không uống nhưng nghĩ nể quá lại đưa lên miệng làm một hơi hết sạch. Ly nước cam mát lạnh rửa trôi cảm giác nôn nao trong người tôi.
- Đây nữa.
Tôi tiếp tục đưa thẳng lên miệng định dốc luôn một mạch như lúc nãy thì phun thẳng ngụm thứ hai ra. Rượu! Khó uống quá. Tôi nhăn như bị, dùng tay lau miệng quay sang cái mặt nham nhở bên cạnh định chửi cho đã mồm thì điện thoại rung. Tuyền gọi. Giọng cô vô cùng lo lắng trong máy.
- Anh đang ở đâu thế? Sao em gọi mấy lần không nghe máy?
- Xin lỗi em, anh không để ý. Anh đang ngồi ở ban công phía sau, chỗ uống nước ý.
- Em ra đó ngay.
- Ừ. Anh đợi ở đây.
Lúc này tôi chỉ muốn ôm Tuyền, ngửi mùi tóc, mùi da thịt nơi cổ cô ấy. Tôi thật sự cần ai đó, cái gì đó để bấu víu vào. Anh ta vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi.
Một lúc sau Tuyền đến, thở phào khi nhìn thấy tôi và hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người ngồi cạnh. Cô ôm lấy cổ tôi, hôn nhẹ lên tóc rồi chào anh ta:
- Anh ra đây từ lúc nào thế ạ?
- Anh vừa đến thôi. Đến bảo anh chàng này vào bảo vệ người đẹp kẻo bỏ bông hoa giữa rừng gươm thế e không an toàn.
Tôi ngẩng lên hôn vào môi cô rồi hỏi:
- Sao? Lại có một lũ ruồi bu vào mật của anh à?
- Ruồi nào? Em sốt ruột chạy đi tìm anh khắp nơi. Anh không nghe máy làm em càng cuống.
- Xin lỗi mà. Thôi, mình về đi. Anh mệt quá.
- Em tưởng bố anh sẽ giới thiệu anh trước tất cả lúc tiệc kết thúc mà.
- Thôi rồi. Về cũng không sao.
Tôi đứng dậy, đẩy ghế ra và nhìn anh ta, lần đầu tiên vào mắt. Đôi mắt đẹp, dài và đen láy thật thông minh. Một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Người đàn ông tiêu chuẩn mà tôi ao ước. Chẹp miệng tiếc nuối và ghen tị, tôi chào tạm biệt và cảm ơn vì tất cả, cả chuyện sái tay, trừ ngụm rượu vẫn lồng lộn trong ruột.
Chúc mừng sinh nhật bố.
4.
Con sên tôi sau một nỗ lực phi thường bò vào lớp thì lập tức bị đánh bật trở ra bởi một lực cực mạnh làm tôi lập tức muốn thực hiện ý định buổi sáng là bỏ học. Nhưng khốn một nỗi là môn này tôi đã nghỉ đến hạn. Thế là tôi gồng mình đội mưa đội gió, lao vào cơn bão hò hét đập phá náo loạn kia. Hậu quả tức thì với cục tẩy xịn của thằng ngu nào đó đập trúng vào má tôi, bên má sưng vù sau cái tát của bố hôm qua, đang được dán một miếng salonpas. Bố tôi giận quá, tôi lại lì lợm không thèm nói gì. Tuyền gần khóc khi nhìn thấy tôi sáng nay, ôm chặt lấy tôi trên đường đi rồi lại lấy xe tôi bảo trưa sẽ đến đón tôi đi ăn. Tôi cầm cục tẩy ném thẳng ra ngoài cửa sổ xuống tầng một, lớp tôi ở trên tầng bảy. Đấy, xuống lấy mà ném tiếp.
Thằng lợn lòi, nó bị gọi thế từ bé, người quen duy nhất của tôi trong lớp, người duy nhất thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, bạn học thời cấp ba của tôi, chạy tới túm cổ áo tôi:
- Sao mày ném cục tẩy của tao? Muốn chết à?
- Tao đủ điên để ném mày theo nó luôn đấy. Thử không?
Mỗi lần mở miệng là cái má nó đau không chịu được. Ngày hôm qua đúng là ngày “đau”.
- Mày làm gì ghê thê. Xin lỗi vì ném trúng má mày. Sao phải dán thế kia?
- Chả sao. Mặc kệ tao.
Tôi gật gù gần hết buổi rồi lơ mơ theo chân cả lớp ra khỏi phòng. Đang đứng dưới bóng cây để tiếp tục bài học dang dở vừa nãy thì tôi giật mình vì tiếng xe đỗ xịch ngay trước mặt.
Cửa kính xe hạ xuống và oan gia của tôi thò mặt ra.
- Học trường này hả em? Đang đợi người yêu à?
Gật.
- Còn đau tay, đau chân, đau mông, đau đầu, đau miệng không?
Hừ.
- Đi ăn trưa nhé. Anh đền bù.
Lắc. Báu lắm đấy.
- Bảo cả Tuyền đi nữa. A đợi cùng.
Cũng được. Đỡ tốn tiền.
Anh ta giúp Tuyền cất xe còn hai đứa tôi vào trước. Chúng tôi chọn một nhà hàng khá được ở gần trường. Ngồi xuống một chỗ thoáng mát, tôi thì thầm vào tai Tuyền:
- Gọi hết ra những món đắt nhất nhé. Kể cả khi đi với anh em cũng chẳng có mấy cơ hội mà làm thế đâu.
- Chết thật. Gặp trúng chuyên gia ăn vạ rồi.
Tuyền nhoẻn một nụ cười duyên làm tôi điên đảo rồi hôn chụt vào mũi tôi. Tôi choàng tay ôm lấy cô. Tuyền nhỏ nhắn, mảnh dẻ lại mềm mại thế nên cứ ở gần nhau là tôi phải ôm ấp mới chịu được. Dù tôi chẳng được mét bảy, cơ bắp cũng chả có nhưng Tuyền cũng nhó bé thôi nên khi đi cùng cô với đôi giày cao gót tôi cũng không phải ngượng lắm. Phụ nữ đúng là món quà hoàn hào cho đàn ông. Với ý nghĩ khôi hài ấy, tôi để cho cô ấy đặc quyền đòi hỏi tôi bất kì điều gì, bất kì lúc nào. Yêu mà lị. Chống thế nào được.
- Thôi đi. Định chọc vào mắt tôi đấy à? - Anh ta đã vào đến nơi, vờ cáu kình.
Tôi lè lưỡi:
- Ghen tị, đố kị hả?
Trái với tưởng tượng của tôi, người trước mặt mỉm cười nhẹ làm khuôn mặt đẹp sáng lên. Tôi bối rối chúi mũi vào tờ thực đơn.
Rồi tôi mặc kệ cơn đau ở má, mặc kệ Tuyền cười ngượng ngùng liên tục bấm bấm vào tay tôi và kẻ kia ngồi đóng đinh trên ghế mắt mở to, miệng há hốc, tôi gọi tất cả những gì mà cái miệng tôi thích nói ra tên cái món ấy.
Nhưng rõ là trời không chiều lòng người. Má đau thế, tôi có muốn cũng chẳng ăn được nhiều. Nhai cũng không xong thì nói gì đến chuyện oánh chén thả cửa những thứ ngon lành trên bàn. Thế là trệu trạo mấy món mềm mềm, tủi thân nhìn anh ta với Tuyền vừa ăn vừa tíu tít với ánh mắt giận dỗi. Chẳng ai thèm quan tâm đến tôi cả. Cả thế giới, cả vũ trụ này ghét tôi. Tuyền mặc tôi đau đớn mà chơi với cái gã khó ưa xa lạ đến tên cũng chẳng biết. À mà đúng rồi. Bọn tôi đã biết tên anh ta đâu. Thế mà cứ bám lấy bọn tôi như đúng rồi. Đồ ruồi.
- Này anh, - Tôi gọi làm cả hai người quay về phía tôi. – Tên anh là gì thế?
Anh ta sững người còn Tuyền làm rơi chiếc thìa xuống bàn. Tôi đã nói gì không nên nói à? Anh ta cất giọng đều đều phá tan không khí ngột ngạt tự dưng siết lấy tôi.
- Anh là Trần Nhật Cương. Trợ lí một đối tác của bố em.
- Tôi là Duy Linh, còn đây là Tuyền.
Cả hai người bật cười làm tôi một lần nữa cảm thấy mình như người lạ.
- Anh biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn em đã nói.
Biết lúc nào? Tôi im lặng tới cuối bữa, không tham gia nhiều vào câu chuyện của họ. Thỉnh thoảng bắt gặp anh ta nhìn tôi, tôi liền cúi xuống tránh cái nhìn ấy mà cũng không biết tại sao mình làm thế.
Cái hoá đơn, sẽ dài khoảng một mét nếu được nối lại, được mang đến với vài khuôn mặt cười và tiếng rúc rích của mấy cô phục vụ đang túm tụm ở chỗ gần đấy. Anh ta đứng dậy, nháy mắt với họ làm mấy cô này nhao nhao cả lên, rồi thanh toán mà không thèm thể hiện một thái độ nào cả. Tôi nhìn lại bàn vẫn còn có những món gần như nguyên vẹn mà tiếc, gần như thôi vì tôi đã chọc đũa vào và mút rồi. Tiếc rồi lại tức vì không được ăn và vì trò đùa của mình không hiệu quả. Hừ! Đồ công tử nhà giàu. Trên đường tới chỗ để xe không đến mười mét mà tôi đếm được anh ta nháy mắt đến mười mấy lần. Đồ bảnh choẹ.
5.
Cái chuông cửa khó ưa phá tan tành giấc ngủ của tôi. Hôm nay là thứ bảy, bác Lan không tới nên tôi sẽ ăn với Tuyền cả hai ngày nghỉ, luôn là như thế. Bọn tôi thường cùng ăn trưa rồi đi chơi. Vì thế tôi đang nướng chả cho sướng thì…Ai? Ai mà lại tới vào giờ này? Nhà tôi mấy khi có khách, Tuyền thì có chìa khoá riêng. Mắt nhắm mắt mở, cũng chả biết là làm thế nào tôi lần mò được chốt cửa để mở ra. Nắng oà vào làm tôi chói mắt rồi một cái bóng cao lớn nhanh chóng phủ lên. Tôi chậm rãi hé mắt ra.
- Bố có nhà không em?
Tôi đã làm gì? Tôi thậm chí không giết một con gián. Tôi không làm hại ai và cũng không có nhiều ý nghĩ xấu xa. Thế tại sao tôi cứ bị trừng phạt thế?
- Em iếc gì? Sao anh biết nhà tôi? Mò đến giờ này làm gì? Bố tôi không có nhà.
- Thế à? Mà sao không mò tới được vào giờ này. Gần trưa rồi mà chưa tỉnh ngủ à?
- Chưa. Thế nhé.
Tôi định sập cửa thì bị chặn lại.
- Này, đuổi khách thô lỗ thế? Anh có việc. Cho anh vào một lát.
- Một lát thôi đấy.
Tôi đứng sang một bên cho anh ta đi qua. Lúc anh ta tới gần tôi mới nhận ra anh ta cao lớn hơn tôi nhiều chừng nào. Ghét thế. Chắc phải hơn mét tám. Ăn cái gì thế?
Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ anh ta ngơ ngáo.
- Em là sâu ngủ à? Hay là cú? Giờ này mà còn muốn ngủ tiếp.
Buồn ngủ quá, tôi chẳng thèm đáp. Mười giây sau tôi lăn đùng ra ghế. Anh ta giàu thế chắc không có ý định trộm cướp gì đâu. Tôi yên tâm đi đến miền cực lạc. Phải thanh minh rõ để mọi người thông cảm. Đêm qua tôi thức gần hết đêm xem phim. Đam mê của tôi đấy.
Lúc tôi tỉnh dậy đã gần mười một giờ. Anh ta vẫn ngồi ở đó với một ly rượu và tay kia cầm một đống tài liệu. Nhất định là lão này cầm tinh con ruồi. Tôi bỏ vào nhà tắm rồi đi ra với cái mặt tỉnh táo tạm được.
- Anh tới có chuyện gì thế? Bố tôi có mấy khi ở nhà đâu. Mà ông ở đâu thì tôi tưởng đối tác các anh phải biết rõ chứ.
- Anh không biết. Anh có cái này, em đưa cho bố em giúp anh nhé. Nhờ bác xem nhanh giùm anh để thứ hai anh lấy lại.