Sợi dây chuyền màu bạc có hình trăng lưỡi liềm Trang 10

Tôi không thể gặp anh được. Tôi biết nhìn khuôn mặt đó như thế nào? Tôi phải gào khóc chửi bới kẻ giết mẹ tôi một cách oán hận. Hay tôi phải ôm chầm lấy để làm việc mình muốn làm nhất? Hay tôi phải bối rối im lặng để che giấu những gì mình đã biết như những gì tôi đã làm với Tuyền?

Tôi sẽ không gặp anh. Tôi chưa thể gặp anh. Tôi sẽ dễ nhìn anh hơn khi gặp anh ở đồn cảnh sát cùng Tuyền.

Tôi và Tuyền đi thật sớm tới trường. Tuyền đã mở cửa và gọi tôi dậy lúc gần 6 giờ sáng. Tôi dậy rất dễ dàng vì tôi không thực sự ngủ. Tôi không thích những gì mình sẽ thấy khi ngủ. Tôi không thích khi mình tỉnh dậy với cái đầu ít tự chủ rỗng tuyếch chỉ được lấp những chỗ trống khi tôi nhìn thấy những mảnh ghép.

Chúng tôi ăn sáng ở trường của Tuyền. Tôi không ăn. Tôi cũng không muốn ăn. Tôi nhìn cô nhỏ nhẹ ngậm từng thìa. Con mèo nhỏ dễ thương của tôi e lệ hỏi khi phát hiện ra tôi đang nhìn ngắm mình:

- Sao anh không ăn?

- Anh không thấy đói lắm.

Con mèo không cười thẹn thùng nữa. Tuyền nhìn thẳng vào tôi nghiêm túc:

- Linh ăn đi. Nếu không anh sẽ lại gầy như lúc trước, dễ ốm lắm.

- Anh chẳng muốn ăn chút nào. Miệng nhạt lắm.

Cô vẫn không thay đổi ánh mắt, làm tôi sợ.

- Ăn đi anh.

Tôi gọn gàng ăn hết những gì mình đã gọi.

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hùng ở trong sân trường, nhìn tôi như đang đợi tôi.

- Linh.

- Chào! Đến đây làm gì thế?

- Để nhìn thấy Linh. Còn bảng điểm chưa có nên không cần lên khoa, đứng đây là được rồi.

Không phải là tôi quên mất chuyện này, không phải tôi giả vờ ngây thơ để cậu ấy phải nói ra. Chỉ tại cái thói quen chào hỏi chết cha ấy mà bây giờ tôi không biết giấu cái mặt đi đâu.

- Thế … thế à?

Hùng không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt trêu trọc. Không chịu thêm được nữa, tôi đầu hàng:

- Tớ về lớp đây. Sắp hết giờ nghỉ rồi. Mà cậu không phải đi học à?

- Có.

Hậu vẫn không tới trường, trong mấy thằng kia có hai thằng đã đi học. Tôi rất muốn hỏi thăm về Hậu nhưng không biết bọn nó có nói cho tôi nghe không. Căn cứ vào ánh mắt thù địch của cả hai, tôi không nghĩ bọn nó sẽ nói. Trường cũng không nói chuyện với tôi nhiều, nhưng nó không có cái vẻ mặt của những đứa còn lại. Ghê sợ và căm ghét tôi. Tôi không nhìn chúng nó. Tôi không nhìn ai cả. Tôi cố chăm chú nghe những gì thầy cô nói, không để những tiếng lào xào lọt vào tai. Tôi chợt nghĩ nếu tôi khóc oà lên bây giờ, Cương sẽ pha nước gì cho tôi uống?

- Học xong rồi à?

Tôi không phải mèo có tới chín kiếp nhưng bao nhiêu lần bị doạ sợ gần chết thế này, có khi tôi còn cao cấp hơn cả mèo. Hùng đứng ngay sau tôi lúc tôi đang chờ Tuyền ở cổng sau của trường tôi. Tuyền nói cổng sau lúc này lại hay vì chúng tôi sẽ tránh được vài rắc rối. Rắc rối? Như Hùng ý hả?

- Ừ. Vẫn chưa về à?

- Chưa, tớ luôn đợi nhìn thấy Linh một lần nữa rồi mới về.

Cái thói quen giao tiếp chết tiệt.

- Đang đợi Tuyền hả?

Tôi không kịp trả lời câu hỏi ấy. Tuyền phanh gấp trước mặt hai đứa tôi. Đôi mắt cô không nhìn tôi, nó đang nhìn Hùng nảy lửa. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy. Tôi quay lại nhìn Hùng định bảo cậu ấy về đi thì những gì tôi nhìn thấy còn khiến tôi sợ hơn. Hùng không một chút khoan nhượng nhìn chằm chằm lại Tuyền, tia máu hằn rõ trong đôi mắt long lên vì giận dữ. Tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.

- Về thôi em. – Tôi vừa nói vừa leo lên xe, không nhìn lại, không chào cho tới khi Tuyền đưa tôi đi mất.

18
.

Chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi có thể cảm thấy thế. Người tôi nôn nao, lúc nào cũng lâng lâng không kiểm soát được.

Tôi không thích ở nhà Tuyền. Nhà cô luôn ấm áp tiếng cười. Lúc nào mọi người cũng vui vẻ. Lúc nào mọi người cũng yêu thương nhau. Nhưng tôi đang ăn trưa ở đây. Cả hai chúng tôi đều không học chiều, Tuyền muốn tôi sang nhà cô ăn cơm. Tôi đồng ý. Tôi có thể nhìn thấy xe của Cương qua cửa sổ, thấy anh bấm chuông thật lâu.

Anh không thể liên lạc được với tôi. Ở điện thoại di động tôi đã chặn số của anh. Còn ở điện thoại cố định, tôi không nghe máy, rút dây. Không có nhiều người liên lạc với tôi, cả bố tôi cũng chẳng bao giờ gọi. Tôi không phải lo lắng mình sẽ bỏ lỡ cái gi.

Tôi muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình. Sắp xếp những việc mình sẽ làm tiếp theo. Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng tôi muốn làm.

Tôi ở lại thật muộn rồi mới mò về. Buổi tối nhìn từ bên ngoài vào căn nhà này trông đáng sợ quá. Tôi chẳng muốn vào đâu. Chỉ có mình tôi ở trong đó. Buồn lắm. Nếu Cương tới hẳn anh sẽ mang món vặt gì ngon ngon để vừa nói chuyện vừa lai rai. Tôi không thích ăn vặt nhưng đồ ăn trước mặt thì có mấy ai mà không nhón tay lấy một ít. Giá mà khi tôi quay trở về vào lúc buổi tối, một ngày nào đấy, có một cửa sổ sáng đèn thì chắc vào đó sẽ dễ hơn.

Tôi quanh quẩn ngoài cổng một lúc lâu, rồi tôi cắm đầu đi vào trong sập cánh cửa rầm sau lưng và bật tung các bóng đèn lên. Thật khó chịu. Tôi thở thật sâu, thật gấp trong lúc chạy vào bếp pha cho mình một cốc trà đào.

- Em muốn uống trà đào không?

Gói trà trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi muốn ngồi xuống, tôi không đứng nổi nữa.

Tay run run vịn vào bàn bếp, tôi quay lại. Để nhìn thẳng vào anh.

Anh đang cầm cốc trà đào trên tay, vẫn mặc bộ quần áo công sở. Anh bước về phía tôi, tôi lùi lại dần đến khi lưng chạm vào cái tủ lạnh. Anh đưa cốc trà cho tôi.

- Anh nghĩ em sẽ muốn uống ngay khi về nhà nên đã pha sẵn. Không ngọt quá như lúc em pha đâu. Uống thử đi.

Tôi đưa cốc trà lên miệng, uống một ngụm nhẹ. Mát dịu, không ngọt gắt như những ly trà đào trước đó tôi đã uống. Con gái hay thích đồ ngọt, mẹ tôi cũng không phải là một ngoại lệ.

Tôi mân mê cốc trà trong tay, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng. Tôi muốn đi tắm để có thể đi ngủ luôn.

- Em ở nhà Tuyền đến giờ này mới về à?

……..

- Anh tưởng bọn em đã bảo sẽ chờ đến lúc cưới mà.

- Bọn tôi không muốn chờ nữa.

Anh có đeo sợi dây chuyền ấy không? Anh muốn gì nữa ở tôi? Chẳng nhẽ hôm ấy các anh vẫn chưa lấy được thứ mình cần à? Anh cảm thấy thế nào khi giết mẹ tôi? Anh cảm thấy thế nào khi đóng vai đấng tối cao nào đấy theo sát từng cử động của tôi, đẩy cuộc đời tôi theo hướng mà người đó muốn? Anh cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tôi đau khổ? Anh cảm thấy thế nào khi thấy tôi lúng túng, ngượng ngập vì thích anh?

- Thật thế à?

- Mình là bạn bè mà. Tôi không giấu diếm hay vờ vịt những chuyện như thế.

- Em định trốn anh đến bao giờ?

- Tôi đã trốn anh à?

Mùi hương của anh đang khiến tôi mụ dần đi. Tôi muốn dựa vào ngực anh, đặt tay lên đó và cảm nhận cái ôm lúc nào cũng mãnh liệt của anh. Tôi muốn cảm nhận đôi môi của anh khi nó hôn lên cổ tôi.

- Anh nên về đi. Muộn rồi. Tôi muốn ngủ.

- Em không còn thức khuya quá nữa. Thế là tốt.

Tôi không đi ngủ quá muộn nữa vì anh bảo thế rất hại cho sức khoẻ, anh luôn bắt tôi đi ngủ sớm. Tôi cần mình khoẻ mạnh.

- Em cũng tăng cân một chút, nhưng thế là chưa đủ đâu.

Anh luôn bắt tôi ăn đủ ba bữa. Lại còn đồ ăn vặt thỉnh thoảng anh mang tới. Những món không bổ nhưng béo.

- Anh về đi.

Tiếng xe anh nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi ngồi thụp xuống, làm đổ cả cốc trà đào lên sàn bếp. Tôi cố hít thở thật sâu rồi tìm chổi lau nhà dọn dẹp chỗ bột trà và nước trà. Lúc nãy tôi đã thoáng thấy vết hằn của sợi dây sau làn áo của anh. Anh vẫn luôn đeo nó, chỉ là tôi không có cơ hội để nhìn thấy thôi.

Anh muốn ám ảnh tôi. Anh muốn hành hạ tôi. Anh muốn nhìn thấy tôi khổ sở. Vì yêu anh. Vì nhớ anh. Vì khao khát anh.

Tôi phải tìm ra thật nhanh, trước khi mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa. Tôi phải tìm cái gì đó để chặn những ngã rẽ sai lệch trên con đường mà tôi phải đi. Như thế tôi sẽ không bị phân tâm mà bước nhầm về phía ấy.

19.

Tôi tìm tên của anh và công ty anh ở trên mạng. Không có gì nhiều. Đương nhiên. Hành động này chẳng qua là do tôi bị lậm phim Mĩ. Tôi tới công ty bố tôi và, rất may mắn, gặp bố ở đó.

Ông cho tôi vào rồi bảo tôi ngồi chờ ông một lát.

- Con tới có chuyện gì? Không có gì rắc rối chứ?

Khuôn mặt ông đầy sự buồn khổ hằn rõ qua những nếp nhăn, đôi chân mày nhíu lại mệt mỏi và nước da đã sạm đi nhiều.
Không nên để cho bố biết vội. Ông biết sau cũng được.

- Anh Cương, Trần Nhật Cương, có làm việc cho bố không ạ?

- Một chút thôi, mới gần đây. Bố và ông chủ của nó đang hợp tác nên thỉnh thoảng nó cũng qua giúp. Hai đứa quen nhau à?

- Dạ cũng sơ sơ ạ.

Anh ta biết tất cả mọi chuyện nhà mình.
………

- Dạo này mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ bố?

- Tàm tạm. Sao thế? Muốn học hỏi rồi hả?

- Dạ không ạ. Con hỏi thăm thế thôi.

Con lo cho bố.

Bố tôi không thắc mắc về việc tôi tự dưng đến công ty ông, việc này chưa bao giờ có, rồi lại hỏi rất linh tinh. Ông chẳng để tâm đến tôi tới mức phải thắc mắc. Tôi chán nản nghĩ xem làm thế nào để tìm hiểu kĩ hơn nữa về người này. Chẳng lẽ đến chỗ công ty anh ta hỏi thăm?

Đầu tôi chợt thoáng ra. Nhà anh. Tôi chưa bao giờ vào phòng làm việc hay phòng ngủ của anh. Đây chính là lúc phải khám phá chúng. Còn chỗ nào cho tôi biết rõ về anh hơn chỗ ấy chứ? Vấn đề chỉ là ở chỗ tôi có đủ liều lĩnh và kĩ năng mà đột nhập vào không. Nghĩ là làm. Tôi phóng xe tới nhà Cương, gửi xe ở cách đó vài dãy nhà rồi đi bộ tới.

Như thường lệ, anh không có nhà. Tôi thận trọng đi vòng quanh xem xét. Tôi không thể mò vào được. Căn nhà ở chỗ thoáng đãng và có nhiều cửa sổ nhưng những nhà xung quanh cũng thế. Nghĩa là tôi làm gì, ở đâu gần ngôi nhà này là những nhà khác đều có thể nhìn rõ. Nếu đợi đến đêm mò vào thì có khác nào vào hang cọp. Cảm giác thất vọng lại đè lên ngực tôi. Tôi thất thểu đi về.

Chỉ còn có một cách là đến gặp trực tiếp rồi đợi cơ hội của mình.

18.

Tôi lại gặp Hùng ở trước cổng phụ lúc tan học. Cậu ấy đứng ngay giữa sân trường dưới bóng cây hướng về phía tôi khiến những cái nhìn xung quanh tôi càng lúc càng đáng ghét hơn. Tôi không ghét Hùng, nhưng tôi ghét việc cậu ấy đang làm.

- Mình tìm chỗ nào nói chuyện nhé. – Tôi mở lời ngay khi tới gần.

- Được. – Hùng trả lời cứ như đó chính là điều cậu ấy dự định.

Tôi gọi cho Tuyền nói cô đợi một lát, không bảo cô tôi làm gì ở đâu. Cô gặng hỏi nhưng tôi đã nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Họ không thể gặp nhau được.

Chúng tôi chọn một quán trà kín đáo, tôi ghét phải vừa cố tránh bọn bạn vừa cố nói chuyện tử tế.

Khi chúng tôi ngồi đợi đồ uống, tôi nói luôn:

- Nếu cậu đến trường chỉ để nhìn thấy tớ thật, … thì đừng làm thế nữa. Không hay cho cả tớ và cậu. Trong trường tớ đã lộn xộn lắm rồi, giờ thêm cậu nữa nó càng rối tung lên. Tớ mệt lắm.

Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Tôi lại thấy mình có lẽ đã nặng lời. Rồi cậu ấy quay lại, nhìn tôi, nhìn vào môi tôi và nói:

- Linh thay đổi nhiều quá.

…….

- Ngày xưa Linh không bao giờ nhìn xem xung quanh mình có ai, họ đang làm gì dù nó có hay không liên quan đến Linh.

- Vậy à?

- Ừ! Hôm trước gặp Linh ở nhà tớ, Linh hoàn toàn khác.

Loading disqus...