- Cậu có làm gì mình đâu, mọi chuyện do mình ngu ngốc mà ra. Tha lỗi cho mình, mình nhớ cậu. Cậu nhìn đi, mình có công việc ổn định, có thê tự lập, mình có thể mang cậu về cạnh mình.
- Nhưng mình kinh lắm, không phải như ngày nào đó mình gặp cậu.
- Không sao, dù cậu có là con ma chết trôi, rã thịt mình vẫn thích cậu.
- Cậu chắc chứ? Cậu không ân hận chứ?
- Không. Dứt khoát không.
- Vậy cậu có thể quay lại. Nếu cậu sợ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp cậu nửa.
Bình vội quay phắt lại, nó muốn thật nhanh chóng nhìn thấy Phương, nhưng nó suýt hét lên vì khiếp sợ. Trước mặt nó đúng là con ma bị chết trôi, thịt rã rệu, lòi xương. Trương lên.
Có chắc là Phương không, nó muốn co giò chạy nhưng hân nó không nhấc nổi.
- Đúng là cậu sợ mình chết khiếp kia kìa, cậu lại thất hứa.
Con ma nói đúng là giọng nói của Phương, và cái gì kì, con ma đang mặc bộ đồ mới nhất mà nó đã gởi xuống cho Phương.
- “ không mình không sợ, mình không được sợ. Đúng là Phương mà, Phương mà mình tha thiết muốn gặp”. Mình không sợ, mình chỉ ngạc nhiên chút thôi_ nó cố nói to để át bớt cái giọng run run của nó_
- Thật không?._con ma áp sát nó_không sợ thật à. Vậy chứng minh cho mình thấy đi.
- Chứng minh như thế nào?_nó nghe lạnh toát cả xương sống khi nhìn thấy cái hình ảnh kinh dị kia đang dân áp sát nó_
- Hôn mình đi, cậu vẫn thích hôn mình mà._Phương chỉ tay lên đôi môi đang rã thịt của nó, lòi cả xương hàm._ nếu cậu hôn mình bằng một nụ hôn như ngày xưa, mình sẽ tha lỗi cho cậu.
- Thật chứ, chỉ cần như vậy thôi.
- Đúng.
Nó như mở cớ trong bụng, như nó cũng sắp khuỵu xuống tới nơi. Nó quen với hình ảnh Phương của nó bàng bạc như ánh trăng non đầu tháng, chứ đâu có như vầy. Nhưng tình yêu đâu phải chỉ tính dáng vẻ bên ngoài, và bây giờ nó rất cần chứng minh cho Phương thấy nó thực sự chân thành.
Nó cố gắng không nhìn trực tiếp vào cái đống bầy nhầy kinh khủng trước mặt, nhắm hướng đôi môi của Phương mà đến. Nó cần phải chứng minh là nó yêu Phương thật lòng.
Môi nó chạm vào môi phương, một thứ mùi kinh khủng xộc vào miệng nó. Nó muốn ói. Nó cố gắng đặt một nụ hôn cho ra trò trên bờ môi khủng khiếp kia, “hãy tưởng tượng đây là bờ mơi mát lạnh như ánh trăng non thuở nào, sẽ không sao đâu. Lần đầu nó không quen nhưng nó sẽ quan dần, nó sẽ có Phương bên cạnh trái tim nó sẽ thôi quay quắt nhớ mong. Nghĩ đến đó, nó dễ dàng chấp nhận bờ môi kinh dị này hơn.
- Phương, mình yêu cậu. Mình rất nhớ cậu.
Nó ôm choàng lấy hồn ma kinh khủng đó, hôn một nụ hôn đám đuối. Buông Phương ra khi nó thấy phổi mình cần dưỡng khí. Bờ môi kinh khủng đó đang cười.
- Mình tha lỗi cho cậu.
Và nó xỉu cái đùng, nằm lăn quay trên mặt đất. Đã quá mọi sức chịu đựng của nó rồi. Dây thần kinh nó căng hết cỡ và nó tạm dừng hoạt động trong chốc lát.
Phương cúi xuống nhìn nó nằm bất động trên đất.
- Cho cậu chết, dám đối xử với mình tệ như vậy. Coi cậu còn dám ăn hiếp mình nửa không. Này dậy đi, không thì mình đi đó, nói không sợ mà lăn đùng ra đây là sao.
Bình choàng tỉnh, câu đầu tiên nó bật ra khỏi miệng là nó gọi tên “Phương”
- Đây nè, vậy mà bảo không sợ. Thôi, cậu sợ vậy mình nghĩ mình không nên ở đây..
- Không có, mình chỉ chưa quen thôi mà, mình sẽ nhanh chóng quen thôi. Làm ơn đừng bỏ mình được không.
- Chắc chứ.
- Chắc, mình hô lại cậu lần nửa để chứng minh.
Rồi nó bất chấp cái mớ thịt rửa chảy lòng thòng, bất chấp cái mùi hôi tởm lợm, bất chấp Phương đã cho phép hay chưa. Nó nhào tới đè Phương té dài trên đất mà hôn.
Nó cảm nhận được đôi môi Phương mềm mại trong miệng nó. “ Đó thấy chưa, hôn nhiều sẽ quen thôi mà” nó nhủ. Đôi môi lành lạnh, thơm mùi sương đêm, không còn cái vị tởm lợm lúc ban đầu nửa. Khi đã thỏa thuê no say cho tình yêu vừa quay lại, nó mới chịu buông Phương ra.
- Thấy chưa, mình sẽ quen nhanh thôi mà.
Nhưng phía dưới nó không phải là một hồn ma chết trôi rệu rã, mà là Phương, Phương bàng bạc ánh trăng non mà nó vẫn hẹn hò ngày trước.
Nó ngồi bật dậy, sững sờ.
- Cậu gạt mình. Cậu thử mình à. Cậu …_nó không biết mình đang quê hay đang giận_ Cậu…
Nó quay đi giận dỗi, Phương tiến đến gần nó. Phương cười, cười tít mắt..
- Dĩ nhiên phải thử cậu rồi, làm sao biết cậu có định dùng cái gì đó xiết cổ mình một lần nửa không cơ chứ.
- Vậy bây giờ tin chưa?,_nó xuống giọng_ Cậu không bỏ mình đi nửa chứ
- Không, mình nhớ cậu!!
Ngồi trong “Shop Phương” hai kẻ đắm đuối trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Đúng hơn chỉ mỗi anh chàng Bình ngấu nghiên đôi môi mát rượi kia.
- Cậu đã ở đâu suốt những năm qua, mình đứng đây năn nỉ mãi chẳng thấy cậu đáp lại. Cậu thật chặt lòng chặt dạ chết đi được.
- Không phải cậu đang trách móc mình đó chứ?. Người nên trách móc là ai đây?
- Là cậu. Nhưng chẳng lẽ suốt bao nhiêu thời gian, không lần nào cậu thấy động lòng sao?!!.
- Có, nhưng không dám đến. Làm sao biết được cậu thật lòng tới mức nào…rồi lâu quá, mình ngại không dám tới.
- Vậy sao bây giờ cậu tới?.
- Vì mình nhìn thấy cái cô gì mặc cái áo màu đỏ đỏ ấy….lúc nảy cậu dắt xe cho cô ta đó.
- À, biết rồi. Bạn của thằng Lộc. Nhưng cô ta thì sao?
- Cô ta hôn cậu._Phương quay mặt đi, lí nhí trả lời_ thật đáng ghét.
- Ôi trời!. Thật sao, cậu vì như vậy mới chịu tới gặp mình. Tên ngốc này, cậu có biết cái lý do đó vớ vẩn lắm không. Đáng ra phải là:
“ vì cậu chung thủy với mình lâu như vậy....
..... hay vì cậu luôn nhớ tới mình.....
...... vì mình cậu không chịu quen bạn gái......
...... vì mình cảm động khi cậu mở cửa hàng này lấy tên mình..v.vv.v.
......Nên mình yêu cậu quá mà đến”.
Còn cái lý do vớ vẩn không màng đến chút công sức của mình, thực tức muốn điên._Bình khoa chân múa tay nói một hơi một tràng_
- Cậu đang kể công đó hả. Thì… vì thấy cậu có lòng thành như vậy… nên… mình mới sợ mất cậu thôi…. Nếu không, còn lâu mình thèm đến gặp cậu._mặt Phương phụng phịu đến phát yêu_
- Thật không, cậu thực sự sợ mất mình hả?_Bình lại sáp tới, ôm rịt lấy Phương_
- Ừ, được chưa. Nhưng đừng bao giờ làm mình đau nửa đó. Nếu không mình sẽ…
- Đừng nói gở nửa._Bình đưa tay che miệng Phương, để Phương không thể tiếp tục phát ngôn những điều làm cả hai đau lòng nửa_ Sẽ không như vậy nửa đâu. Mình thề đó.
- Thực chứ?
- Mình thề, mình sẽ lúc nào cũng yêu cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu.
- Nhưng mình chẳng thể ‘lúc nào cũng ở cạnh cậu được đâu’. Mình không thể đi đâu ngoài chỗ này. Cậu biết đó, mình tự tử. Dù rằng mình luôn ân hận về điều đó, nhưng không thể cứu vãng được. Mình chỉ có thể loanh quanh ở đây thôi.
- Thật không có cách gì khác ư?. …Cậu chắc chứ. …Mình thấy trong phim, các hồn ma hay đi lung tung lắm mà. Theo người ta từ ngoài đường về tới trong nhà._Bình lo lắng_
- Cái đó chỉ có tác dụng khi nào gặp một vật thể hợp với hồn ma mới được thôi. Còn không thì…
- Vật như thế nào, còn không thì sao?. Cậu đừng nói lấp lửng.
Sáng hôm sau, Bình nghĩ bán. Dù chỉ mới khai trương hôm qua. Nhưng hôm nay, anh chàng có chuyện quan trọng hơn.
Tám giờ sáng, Lộc đứng trước cánh cửa đóng im ỉm của Shop mà chưng hửng. Hôm qua hắn còn bắt anh hứa hôm nay tới phụ. Vậy mà bây giờ cửa nẻo như vầy là sao.
Gọi cho Bình một cách nóng nảy. Lộc nhận được câu trả lời làm cho anh có một ngày tốn tiền điện thoại nhất trong đời.
- “ Tao mắt chuẩn bị đồ đi cưới vợ. Mày về đi, mai tới.”
Rồi cúp máy cái rụp. Khóa máy, không nhận bất cứ cú điện thoại nào nửa. Lộc điện khắp nơi hỏi hết bạn bè, vận động tụi nó chạy kiếm mọi ngóc ngách mà anh nghĩ thằng bạn khùng của mình có thể tới. Điện tới điện lui tìm đủ chỗ, cả bọn liên lạc với nhau cả ngày cũng chẳng ai thấy tăm hơi Bình đâu. Ai cũng lo. Có ai không biết nó chung tình với một con ma chứ, nó cứ chờ suốt. Thậm chí cái cửa hàng mới khai trương cũng đặt tên con ma nó yêu. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở cái khoảng, yêu và chờ đợi. Bửa nay nó chạy đi cưới vợ. Không biết nó lên cơn gì, hay thực sự có cô nào lọt vào mắt xanh nó rồi. Mà có chăng thì làm gì cưới hỏi nhanh thế, mới tối hôm qua có gì lạ đâu. Anh chỉ sợ, không biết đêm qua có chuyện gì không, Hay đúng như thầy sáu từng nói, con ma đó tới bắt nó đi.
Bình, trời chưa sáng, anh chàng hai mươi lăm tuổi này đã lên xong kế hoạch cưới vợ cho mình. Quần áo, giày dép..v.vvv. Nguyên một cái sớ dài sọc, kế hoạch anh phải làm cho xong trước mười hai giờ đêm.
- Này từ từ cũng được mà._Phương hét đinh tai vô cái lỗ tai Bình nhưng anh chàng bỏ ngoài tai_
- Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lại chạy mất tiêu. _Câu nói cuối cùng khi Bình biến khỏi ‘Shop Phương”
Vất vả, vật lộn cả ngày, cuối cùng khi màn đêm buông xuống. Bình hì hục mang những thứ anh đã chuẩn bị ra trước cửa “Shop Phương”.
- Này cậu làm thật đó hả?_Tiếng Phương bất ngờ gọi phía sau Bình, làm anh giật mình_
- Cậu tới sớm ha. Cậu cũng nóng ruột hả. Đừng lo một lát nửa thôi, chúng ta sẽ ở cạnh nhau suốt.
- Cậu suy nghĩ kỹ chưa, mai mốt lại ân hận, vả lại cũng có gì chắc đâu.
- Thử thì biết. Cậu xích qua một bên để mình chuẩn bị. À à để mình gởi đồ cho cậu trước cái đã,_Bình cười lém_ cậu cũng cần phải chuẩn bị mà.
Rồi không đợi Phương có thêm phản ứng nào nửa. Bình quay ra moi móc trong cái đống đồ anh mang tới. Mang ra một túi giấy màu đỏ. Giơ lên cho Phương thấy
- Này, đầy đủ trong này cả.
Rồi Bình lui cui đốt. Khi mảnh giấy cuối cùng tàn, Thì trên tay phương đã có một gói giống y hệt. Bình cười toe toét.
- Cậu có cần vào trong thay không?
Phương lắc đầu ngán ngẩm. Bản thân Phương cũng thấy bối rối khi Bình quyết định nhanh vậy. Cậu chỉ kể cho Bình nghe chuyện cô gái chết vì tai nạn giao thông ngoài đường, trước ngày cưới. Cô ấy được vị hôn phu làm một lễ cưới giữa người và ma, và cô ấy đã theo anh ta về. Nhưng họ là vợ chồng, còn cả hai…không biết nói sao. Nhưng Bình thì cứ sái cổ tin là sẽ hiệu nghiệm với trường hợp của hai người.
Và bây giờ hắn đang chuẩn bị bàn nhang đèn cho đúng lễ. Hắn còn không quên chuẩn bị đồ cô dâu chú rể cho cả hai.
Giũ trong túi ra một chiếc áo màu đỏ, Phương hét vô tai Bình.
- Cậu chơi tui hả, mang áo đầm ra đây làm gì?
- Cậu không thích hả.