- Cậu thấy khó chịu à?
- Cũng không hẳn.
Bình thành thật trả lời, vì đúng là ban đầu nó có khó chịu, nhưng sau lần nói chuyện cách đây bốn tuần, làm nó không còn nhiều ác cảm lắm với thằng Phương. Và thằng Phương cũng giữ lời hứa. Phương không quấy rầy nó khi nó không muốn dừng lại. Nhưng cái kiểu đứng chờ của nó làm Bình thấy không ổn.
- Cậu bắt đầu chờ lúc mấy giờ.
- Mười một giờ.
- Mười một giờ?
- Phải giờ đó bố mẹ mình mới đi ngủ.
- Cậu chờ họ ngủ xong mới lẻn ra ngoài?
- Uhm. Hôm nay cậu chơi vui không?_Phương chuyển đế tài_
- Không vui lắm, tụi thằng Lộc lúc này hay hứng chí sảng. Nhậu vô quậy tùm lum, mất vui.
- Lớp mình hôm nay có gì vui không, kể mình nghe đi.
- Nhớ lớp à, hay chuyển trở về đi. Mấy chuyện đó thì cứ cho qua..
- Mình muốn lắm nhưng không thể.
Nghe vậy Bình cũng không nói gì. Nó bắt đầu một cách gượng gạo về một vài chuyện xảy ra trong lớp sáng nay, rồi thêm vài chuyện về thầy cô, rồi tự nhiên nó tám chuyện trên trời dưới đất với thằng Phương hồi nào nó cũng không biết. Chỉ biết Phương thỉnh thoảng cười, phụ họa vài câu làm cho nó hứng chí nói tiếp.
- Này hai giờ sáng rồi, cậu không về ngủ hả?_Nó hỏi khi cái đồng hồ đeo tay kêu tít tít báo giờ_
- Có chứ, cậu về đi rồi mình về.
- Vậy bye nha.
Nó rồ máy xe chạy, khi vừa chuẩn bị khuất vào con hẻm, nó liếc lại nhìn lần nửa nhưng bóng dáng thằng Phương mất dạng.
Rồi qua nhiều cái thứ bẩy ngồi tán dóc với Phương, nó mới phát hiện hai thằng hợp nhau dễ sợ, vậy mà học chung cả chục năm nay giờ nó mới biết
Rồi tới tới một cái thứ bẩy, nó không đàn đúm với lũ bạn mà ở nhà. Canh cỡ mười một giờ, nó chạy ra đầu hẻm. Phương vẫn chưa tới, nó chống xe đứng chờ
- Chào, cậu chờ tớ hả. Mặt trăng mọc ngày đầu tháng chắc._tiếng thằng Phương từ sau lưng gọi nó_
- Trời!, tới hồi nào sao không hay vậy, cứ như ma ấy.
- Tại cậu không để ý thôi, có bao giờ cậu để ý mình đâu nào. Sao hôm nay về sớm vậy?
- Không phải về, mà là hôm nay không đi.
- Vậy cái xe.?_ Phương tỏ ra ngạc nhiên nhìn cái xe_
- Ra chở cậu vô nhà mình chơi. Dù gì cũng không nên đứng ngoài đường mãi. Cậu cũng chưa tới nhà mình lần nào mà.
- Tới rồi.
- Tới rồi?, lúc nào thế.
- Thì cái lần đầu mình chặn đường cậu ở đằng kia đó._Phương chỉ về hướng đầu ngõ_ mình vô nhà hỏi thăm nhưng cậu chưa về, mình ngồi chờ cậu suốt bốn năm tiếng đồng hồ.
Bình nghĩ mông lung một chút. Nó nhớ lại….chắc là cái lần mà Phương đến năn nỉ nó đừng chọc phá Phương trên lớp nửa, và ngay ngày hôm sau nó đã diễn một vở tuồng người bị hại ở nhà thằng Phương.
- Nhớ rồi, nhưng lần đó khác. Bây giờ cậu là bạn mình, mình mời cậu tới nhà chơi.
- Thôi, cả nhà cậu sẽ thắc mắc. Bạn gì mà lại đến nhà lúc nửa đêm, rồi lại sinh chuyện này nọ. Mình ngại lắm.
Thằng Phương không biết đang nghĩ gì mà mặt mày có vẻ mắt cỡ. Nó cúi nhìn xuống đất, môi bặm bặm lại, đôi má phụng phịu đến là yêu.
Phương giật mình, nó vừa nghĩ gì vậy trời. Nó thấy thằng Phương đáng yêu, đáng yêu một cách khác khác thế nào đó. Nó lặng nhìn Phương đang tròn mắt nhìn lại cái mặt đực ra của nó. Mái tóc Phương cứ như ươn ướt sóng sánh dưới ánh đèn vàng trông thật liêu trai. Đôi mắt nó tròn xoe đen thẳm, đôi môi cứ bàng bạc, lấp lánh cứ như ánh sáng của vầng trăng non.
- Bình, cậu sao vậy. Cậu không vui khi mình không muốn đến nhà cậu à?
- Không, cậu không thích thì cứ ở đây chơi. Nhưng nếu sợ những lời đồn đại thì không cần lo. Mình không ngại đâu, nếu nó trở thành sự thật.
Chưa kịp dứt câu, đôi môi nó đã đặt trên đôi môi như vầng trăng khuyết kia. Môi thằng Phương lành lạnh. Có vẻ như nó cứ đi đêm nên nó lạnh.
Phương bị bất ngờ với nụ hôn phớt trên môi. Nó lúng túng thấy rõ. Khẽ liếm môi, Phương quay mặt đi tránh ánh mắt Bình đang nhìn nó với những tia nhìn khác lạ.
Bình cũng bất ngờ với hành động của mình. Nó lập tức quay lưng nổ máy xe chạy mất. Nó biết thằng Phương sẽ rất buồn với những hành động của nó, nhưng nó cần làm rõ những gì vừa xảy ra cái đã, và nó cũng ngại nhìn Phương lúc này.
Thứ bảy kế tiếp, nó không cáp bè cáp lũ, mà nằm dài ở nha. Đồng hồ đã điểm mười một giờ mà nó cũng không ra khỏi nhà. Cả tuần nay nó cứ nhớ làn môi lành lạnh mềm mại của thằng Phương, cái dáng nhỏ người cô đơn đứng dưới cột điện. Đôi mắt ánh lên nhiều tia hy vọng khi nhận một nụ hôn bất ngờ của nó. Nó không thể để cho thằng Phương hy vọng được. Nó không hiểu tại sao nó hôn Phương, nhưng yêu Phương nó không thể.
Nằm lăn qua lăn lại mãi trên giường, nó không ngủ được. Nó đếm từng phút trôi qua mà thấy dài bằng cả thế kỷ. Nó không ra thì khoảng một giờ thằng Phương cũng phải về thôi, không lẽ đứng đó mãi. Đồng hồ càng đến gần một giờ, lòng nó càng nóng như lửa đốt. Nó tưởng tượng cái dáng nhỏ nhắn đó chốc chốc lại nhìn ra đầu ngõ nhà nó để chờ nó xuất hiện trong vô vọng, lòng nó bỗng đau.
Và nó nhận ra, nó đang sợ. Còn một phút nửa đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng. Nó tung người dậy, chạy như bay ra đầu ngõ.
- “ Cầu trời cho thằng Phương chưa về, cầu xin cậu ta nán lại một chút. Trời ơi sao bấy lâu nay nó không xin số điện thoại của Phương nhỉ, để bây giờ ba chân bốn cẳng chạy như vầy.”
Nó chẳng kịp lấy xe máy ra, vì sợ còn mất thời gian hơn chạy bộ . Sao nó không nhận ra từ lúc mười một giờ, hay lúc mười hai giờ, hay lúc mười hai giờ ba mươi chẳng hạn, rằng nó thích thằng Phương mất rồi.
Nó thở dốc khi vừa cua hết hẻm, thằng Phương vẫn chưa về, nó ngồi thu lu cạnh cột điện, mắt nhìn về phía đầu hẻm.
Trông thấy nó Phương đứng bật dậy. Tim nó đập như điên. Không hiểu sao nó mừng đến vậy khi thấy Phương còn ở đó. Thật ra tuần này không gặp tuần sau có thể gặp mà. Dù nó phủ nhận thế nào thằng Phương nhất định sẽ chờ nó.
Phương đứng lên, có vẻ muốn chạy lại chỗ nó. Nhưng Phương đứng nấn ná quan sát thái độ của nó. Có vẻ thằng Phương cũng nhận ra là có chuyện khi nó không đến gặp tối nay.
Nó lấy lại hơi thở rồi đi lại chỗ thằng Phương.
- May là cậu chưa về.
- Cậu, cậu có vẻ gấp. Có chuyện cần nói với mình hả?
- Phải, mình đã phải chạy bở hơi tai tới đây. Đáng lẻ mình phải xuất phát sớm hơn.
- Có chuyện gì gấp lắm à? Để mai nói cũng được mà.
- Mai?, nó hỏi lại. Cậu vừa bảo mai, mai cậu cũng tới đây à, không phải chiều thứ bẩy thôi sao.
- À không, _thằng Phương liếm môi lấp liếm_ mình quen miệng thôi. Ý mình nói là thứ bẩy sau gặp cũng được mà.
- Nói thật đi, không thì mình…mình sẽ không đến gặp cậu nửa.
- Đừng mà_thằng Phương kêu lên thảng thốt_mình chỉ đến để nhìn cậu một chút thôi mà.
- Nhìn một chút. Nhìn gì trong khi mình ở nhà.
- Mình nhìn cậu một chút mỗi khi cậu đi học về ấy mà.
- Mỗi khi mình đi học về. Mình học năm ngày một tuần, đừng nói là cậu ở đây mỗi ngày.
- Làm gì có, lúc nào rảnh thôi. Mình không có quấy rối cậu đâu. Đừng ghét mình.
Giọng thằng phương như sắp khóc, sao mà nó giống con gái thế. Cái dáng đã mỏng manh rồi đến cái giọng cũng thánh thót không kém.
- Này này, đừng khóc chứ, mình có nói ghét cậu hồi nào đâu._nó khịt mủi_ Mình thích cậu quá đi ấy chứ.
- Nói xong nó biết chắc cái mặt nó đỏ tới tận mang tai rồi chứ chẳng chơi. Thằng Phương nhìn nó trân trối. Có lẻ thằng Phương không nghĩ có một ngày nó nói ra câu đó. Thằng Phương đang choáng đây mà.
Phương bất ngờ ôm chầm lấy nó, nó nói giọng run run.
- Thật không, cậu không ghét mình thật chứ. Cậu có thích mình hả, nói lại cho mình nghe đi, cậu có thích mình phải không.
- Có, có một chút thôi._ nó ngượng ngạo chống chế khi thấy thằng Phương mừng dữ vậy_
- Một chút thôi cũng được, nhiêu đó đủ rồi._thằng Phương cười hạnh phúc_
Rồi sau cái đêm đó, Bình ngày nào cũng ra cái cột đèn trò chuyện với Phương. Nó kể chuyện trường lớp, kể chuyện tụi bạn nó, kể chuyện ở Bar, chuyện nhà nó..v..v.
Dần dần nó không đi bar nửa, nó ở rịt với Phương mỗi tối. Thời gian còn lại nó dành cho việc chuẩn bị vào đại học. Mọi chuyện xuất phát từ một cuộc nói chuyện giữa nó và Phương. Vần đề được nhắc đến là tương lai của hai đứa nó.
- Cậu tính thi vào trường nào vậy Bình?.
- Chưa biết, còn cậu?
Nó vừa trả lời, vừa chìa cái bánh ít vừa lột về phía Phương. Phương đưa mủi hửi hửi rồi lắc đầu. Nó biết Phương chẳng bao giờ ăn dù chỉ một chút. Phương bảo nó không thể ăn vào buổi tối, nó sẽ bị hành rất đau bụng. Nó chỉ hửi hửi coi như có ăn chung với Bình. Bình cũng không thắc mắc gì, vì nó nghĩ trước giờ nó có biết gì về Phương đâu, nếu Phương có vài thói quen kỳ quái thì cũng không có gì lạ. Tụi thằng Lộc cũng vậy mà. Còn bây giờ Phương là người yêu của nó rồi thì nói gì nó cũng tin, miễn ngày nào nó cũng được gặp và được đắm đuối trên đôi môi như ánh trăng non của Phương. Nó đang bị mụ mị vì tình yêu, nó cười ngu ngu với ý nghĩ đó, mụ mị vì yêu. Mới đây thôi nó còn hành Phương tơi tả, vậy mà bây giờ không có gì nó nâng niu hơn con người này.
- Mình cũng chưa biết. Bố mẹ cậu muốn cậu vào ngành gì?_Phương hỏi_
- Quản trị kinh doanh._bình vừa nhai bánh vừa trả lời_
- Nhưng cậu thích ngành gì?
- Cũng chưa rõ ràng lắm, mình thích cái gì đó liên quan đến quần áo, đồ phụ kiện. Mình có hứng thú với mấy thứ đó, nhưng có vẻ như nó phù hợp với mấy đứa con gái hơn.
- Nghề nào mà phân biệt giới tính đâu. Bác sĩ phụ sản còn có nam nửa mà, nói gì đến chuyện thời trang.
- Vậy à, cậu không nghĩ là nó không phù hợp với con trai chứ.
- Không hề, mình cũng thích quần áo đẹp lắm. Mai mốt nhớ tặng mình vài bộ đi.
- Thật không, mình làm thử cho cậu mặc nhé. Bắt đầu bằng trang trí một cái áo đã, cậu cho ý kiến xem thế nào.
- Được, mình rất vui làm người mẫu cho cậu.
- Này, cậu có nghĩ đến việc chúng ta sẽ ra sao khi bị cha mẹ tụi mình phát hiện không? _Bình bất chợt chuyển đề tài_
- Không sao đâu, chẳng ai phát hiện đâu mà lo.
- Cậu tự tin ghê nhỉ. Nhưng chuyện tụi mình chắc chắn có một ngày sẽ bị lộ thôi. Cứ ngay đầu ngõ nhà mình mà hẹn hò, thì thể nào cũng có ngày bị bắt gặp._Bình vừa nói vừa lột tiếp cái bánh thứ hai, trước khi cho lên miệng nó đưa vô mủi Phương trước. Phương cũng hít một hơi rồi lắc đầu_
- Trừ khi cậu bỏ rơi mình, còn thì không ai phản đối đâu.
Bình ngừng ăn, nó muốn nghẹn khi nghe Phương nói mấy câu đau tim đó. Phương có lý do để lo sợ, nếu bị gia đình ngăn cản mối quan hệ của tụi nó thì rất có thể tụi nó sẽ tan rã.