Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
—-****—-
Lá thư thứ sáu : YÊU CHỈ MỘT NGƯỜI...
( Xin chân thành cảm ơn nick ''g...'' thật là nhiều )
Anh Luân thân mến !
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi sẽ gặp lại người xưa...sau bao nhiêu năm dài xa cách.Trong lòng tôi bây giờ vui buồn lẫn lộn anh à ! Bởi vì sao anh có biết không ?
Vui vì mình sắp sửa gặp lại mối tình đầu của thời niên thiếu...nhưng lòng lại phân vân khi nghĩ đến một câu chuyện tâm sự của anh khi gặp lại người yêu cũ ...Tuy anh và người ấy chỉ mới xa nhau có...mười năm mà ngày tái ngộ đã quá ngỡ ngàng xa lạ.Câu chuyện đó cứ khiến tôi bần thần suốt khi nghĩ đến lời bài hát :
'' Này anh hỡi...
con đường anh đi đó...
đúng đấy...anh ơi...
Nếu chúng mình
có thành đôi lứa...
Chắc gì ta đã
thoát ra...đời khổ đau ?...''
Thôi thì,tôi xin trải lòng mình qua lá thư này để tâm sự với anh về câu chuyện của mình...Xin anh hãy đọc kỹ nó và nếu có thể xin hãy cho tôi một lời khuyên hữu ích ,được không anh ? Bởi vì...chỉ còn vài ngày nữa thôi,tôi đã ra sân bay đón...người ta rồi anh à !
Ôi mối tình đầu của tôi...
Thế mà đã... hơn hai mươi năm trôi qua...
...
''Bao nhiêu năm gặp lại, nụ cười héo trên môi.
Bao nhiêu năm tình cạn, tìm nhau đã mòn hơi.
Bao nhiêu năm một lần, mình nhìn nhau chới với... hỡi anh !
Bao nhiêu năm gặp lại ,còn trong mắt em xanh.
Sao nghe như dòng lệ, chạy quanh tháng ngày trôi.
Sao nghe như hơi thở, ngạt ngào lòng thơ mới ... anh ơi !
Mây bay bao năm rồi, mây bay hai phương trời.
Bao yêu thương ngày đầu, hình như vẫn còn đây
Bao nhiêu năm trong đợi, mưa rơi riêng phương này.
Cơn mê thêm rã rời, tim đau không ngưng nhịp.
Bao nhiêu năm gặp lại, dòng đời vẫn chia đôi.
Con tim chung nhịp thở, của ngày ấy yêu nhau.
Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn trang giấy mới ... anh ơi ! ''
Pulau_Galang_ Indonesia năm 1985...
Tôi quen anh trong một dịp thật tình cờ... có thể nói là vô duyên !
Thời gian trôi qua thật mau, sau hơn 20 năm bây giờ nghĩ lại... Nếu như không có buổi chiều hôm ấy... cuộc đời của tôi bây giờ sẽ như thế nào ? có được hạnh phúc hơn không ?
Đương nhiên là không rồi ! Vì đối với tôi, cái hạnh phúc lớn nhất trong đời mình là cái duyên được gặp gỡ và quen biết anh. Định mệnh giữa chúng tôi tuy có nghiệt ngã... cũng có những nỗi đắng cay... nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc là đã từng có anh trong đời !...
Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn mong muốn mình sẽ là một ''gay'' để được yêu anh thêm lần nữa... và nếu có kiếp nữa ... tôi vẫn không hối tiếc mình từng là một ''gay'' bao giờ !
Năm ấy tôi ở đảo cũng được một năm rồi và vừa bước sang tuổi 15, còn anh thì mới đến nơi này không lâu...
Chuyện là những tanky chứa nước trên đảo cần phải tu sửa lại thế nên cần một số thiện nguyện viên. Được bao ăn, uống và thuốc hút thoải mái... Tôi dạo ấy chưa biết hút thuốc nhưng vì ham vui nên đã ghi danh đi làm thiện nguyện và anh là một trong những bạn làm chung nhóm.
Chúng tôi khởi công từ Galang 1, công việc thì không có gì khó, chỉ hơi cực chút thôi.
Vì Galang là một trong những đảo nhỏ của Indonesia nằm rất gần với vùng xích đạo. Thời tiết ban ngày thì nóng, đôi khi hơn 40 độ C, ban đêm thì lạnh thấu xương vì chung quanh là biển, cộng với núi đồi bao phủ...
Sau gần 4 tuần làm việc thì chúng tôi đã làm đến tanky cuối cùng nằm ở khu 4 . ( nơi đây không có người tị nạn sống, chỉ có một số ít dân địa phương ở mà thôi. Dân tị nạn trên đảo thường gọi là Galang 4 để phân biệt 1 va 2, Galang 3 thật ra chỉ là một nghĩa trang dành cho người tị nạn... bất hạnh vì nhiều lý do mà phải bỏ xác trên hòn đảo này. )
Tôi còn nhờ... hôm ấy là ngày chủ nhật, trời nóng kinh người ! Hôm ấy tôi bị xỉu đến hai lần.
Phần vì trời nóng cộng thêm với mùi sơn xăng, làm cho người mình bị say như uống rượu vậy. Người nào mạnh nhất thì cũng chịu đựng được độ 30 phút, nếu không ra ngoài để hít thở không khí và nghỉ mệt sẽ bị xỉu ngay.
Đến 3h chiều thì công việc hoàn tất, ai nấy đều vui vẻ, cười nói... Riêng tôi thì cảm thấy mình như được lớn thêm ra... vì đã làm được việc có ích cho cộng đồng. Mặc dù lúc đầu chỉ là ham vui !
Chúng tôi được xe đến đón về...Mọi người bắt đầu ồn ào huyên náo như họp chợ...
Xe đang chạy đến đoạn đường vắng thì anh đột nhiên đòi bác tài ngừng xe lại để anh đi tiểu, cả bọn trên xe phá lên cười vì thường ngày nếu có ai muốn tiểu gì thì cứ chỉa ra ngoài mà tiểu vì khu nầy không có nhà cửa ... hai bên đường toàn rừng với núi...
Cuối cùng thì bác tài người Indo đành phải dừng xe cho anh xuống.
Anh bất ngờ nhảy ùm xuống con suối gần đó và cứ đi thẳng về phía khu rừng... Các bạn anh gọi mấy anh cũng không quay đầu lại... Mọi người đành phải xuống xe và đuổi theo ...
Lát sau, khi dìu anh lên xe các bạn anh ai nấy đều tỏ vẻ bực bội, có người còn chửi thề... và hỏi tại sao anh đã có hành động như vậy nhưng anh không trả lời...
Tôi vì ngồi gần anh nên đã để ý thấy anh miệng cứ nói nhảm không ngừng, cặp mắt thì vô thần ! Không lâu sau thì cả bọn trên xe ai nấy đều nhận ra sự khác thường nơi anh.
Vì có sự việc bất thường nên cả đám bạn đưa anh về tận barack nơi anh cư ngụ. Lúc nầy thì anh nói cười một mình mà không ai hiểu anh đang nói gi ??? Có người bạn đề nghị anh nên đi tắm cho khỏe rồi nằm nghỉ. Sau khi diu anh xuống nhà tắm thì ở trên nhà bà con bàn tán xôn xao... Người thì cho rằng anh bị bệnh tâm thần, người thì cho rằng anh bị ma nhập !
Riêng tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là có thể anh bị say mùi sơn xăng như vẫn thường xảy ra cho chính bản thân tôi và một số anh làm chung.
Mọi người đang bàn tán nên làm gì để giúp anh, thì đột ngột anh bước vào... trên người thì không có tấm vải che thân. Tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng ... thì anh nằm xuống trong khi người anh còn ướt mem. Có anh bạn vội lấy một cai quần đùi mặc vào cho anh. Và đề nghị đưa anh đi bệnh viện...
Sau khi tới đó, gặp bác sĩ thì anh vẫn giữ nguyên trạng thái nói cười một mình. Bác sĩ hỏi gì anh cũng không trả lời... Cặp mắt thì vô thần và đục đi. Bác sĩ đành phải chích cho anh mũi thuốc an thần, và đợi sáng mai sẽ đưa anh đi sang đảo Tanjun pinang ( Tanjun Pinang là một thành phố của Indonesia nằm tách rời với Galang ) để gặp bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán mới chính xác. Bác sĩ còn đề nghị phải có một người ở lai trông chừng anh qua đêm.
Sau khi đưa anh vào phòng viện, các bạn anh họp lại xem coi ai sẽ ở lai qua đêm với anh, người nầy đẩy người kia, người kia đưa người nọ... cuối cùng không ai dám ngủ lại để trông chừng anh. Vì tất cả mọi người đều cho là anh đã bị ma nhập !
Thấy thế tôi bèn lên tiếng : Hay các anh về đi, để em ở lại cho...
Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại... như không tin lời nói của chú nhóc mới 15 tuổi đầu.
Cuối cùng vì sợ ma nên họ đành để tôi ở lại...
Thú thật là từ lúc nhỏ tôi đã không hề biết sợ ma quỷ là gì, mà cũng chưa từng gặp qua.
Hơn nữa gia đình tôi theo đạo công giáo đã mấy đời rồi, nên đức tin của tôi thật vững mạnh.
Tôi luôn tin tưởng có Thiên Chúa là đấng toàn năng sẽ che chở tôi trong mọi hoàn cảnh nếu như trên đời này thật sự có ma quỷ...
Vì nghĩ thế nên tôi mới mạnh dạn nhận lời ở lại để chăm sóc anh ấy...
Sau khi mọi người ra về hết, tôi mới bước vào phòng của anh...
Nhìn thấy anh đang ngủ ngon, chắc do liều thuốc an thần bác sĩ vừa chích cho anh lúc nãy chăng ?
Thời gian này,tôi bắt đầu quan sát xung quanh mình...
Tôi còn nhớ lúc ấy trời vừa sụp tối độ chừng hơn 6h chiều vì loa phóng thanh vừa phát đoạn kinh koran không lâu (Người Indo đa số họ theo đạo Hồi nên mỗi chiều đúng 6 giờ thì họ cho phát một đoạn kinh koran. Nhập gia thì tùy tục... nghe riết cũng quen ! )
Câu chuyện đã xảy ra trên 20 năm rồi mà mỗi khi nhớ lại những diễn biến của tối hôm ấy, tôi đều nhớ rất rõ từng chi tiết. Quả là một đêm kinh hoàng đối với một chú nhóc 15t như tôi lúc bấy giờ...
Bệnh viện được xây cất theo hình chữ ''U'' không quy mô lắm ! nên gọi là bệnh xá thì đúng hơn... Nơi ấy còn được chia ra nhiều phòng làm việc hành chánh khác nhau, chẳng hạn như bưu điện thì nằm bên phải bệnh viện.
Anh nằm nơi giường ngoài thuộc phòng đầu của phía bên trái.Trong phòng lại được chia đôi bởi bức màn...
Tôi vì tò mò nên vén màn nhìn vào phía trong và thấy có một người đàn ông độ ngoài 30 tuổi, tướng người vừa phải, nước da trắng xanh. Hình như ông ta cũng đang ngủ say.
Quan sát xong,tôi trở lại ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường và chốc chốc lại đưa mấy ngón tay lên mũi anh... Thấy hơi thở của anh vẫn đều đặn nên tôi cũng yên tâm.
Lúc ấy trời đã tối hẳn, bốn bề thật yên ắng làm sao...Đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở của anh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi nên tôi đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...
Đến khi giật mình tỉnh giấc do tiếng ai khóc thật thảm não, tôi định thần trở lại thì thấy anh vẫn ngủ say... và tiếng khóc phát ra từ phía chiếc giường bên trong tấm màn thì phải ?
Vừa đứng lên định vào trong xem coi có chuyện gì thì tự dưng tôi nghe tiếng cười ằng ặc như trẻ con. Tôi chưa biết phải làm sao thì tiếp theo đấy là tiếng khóc thét kể lể nghe ghê rợn : ''Tôi lạy các ông ...đừng bắt vợ con tôi !'' và câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ...
Tiếp theo sau đó là lời giận dữ : '' Bọn bây là quân ăn cướp dã man ... Tao sẽ giết hết tụi mày !''
Tiếng la, tiếng khóc lẫn tiếng cười... cứ nối tiếp nhau ... như phá đi không gian tĩnh mịch của màn đêm....
Lúc này thì tôi thật sự lo lắng... vội ngồi xuống ghế hồi hộp lắng nghe...
Độ chừng 10 phút gì đấy bất chợt bức màn đuợc vén ra ... Dưới ánh đèn điện là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt xanh xao ... Trên khóe mắt hãy còn đọng lại những giọt nuớc mắt chưa kịp khô ...
Tôi bỗng thấy ông ta thật đáng thương nên không còn lo sợ như lúc nãy nữa .
Bèn gật đầu lễ phép lên tiếng : ''Con chào chú !''
Ông không trả lời mà cứ từ từ tiến thẳng về phía tôi...
Bỗng ông chỉ tay về gói thuốc đặt trên bàn... Tôi hiểu ý vội mở gói thuốc và đưa cho ông một điếu, tiện tay mồi lửa cho ông. Sau đó ông quay vào phía trong mà không có một lời cảm ơn...
Nhưng chỉ được một hồi thì ông lại bước ra và giống như lần trước ... vẫn không nói năng gì mà cứ chỉ tay về gói thuốc, tôi vội lấy một điếu và mồi lửa cho ông....
Cứ thế, người đàn ông kỳ bí ấy cứ ra vào cả đêm khiến tôi không thể nào chợp mắt được nữa. Cuối cùng, còn độ nửa gói thuốc tôi bèn đưa hết cho ông và luôn cái hộp quẹt cho yên thân...
Nhờ vậy tôi mới có thể thiếp đi ...
Chẳng biết là tôi ngủ được bao lâu bỗng choàng tỉnh vì nghe đau nhói nơi cuống họng...
Khi tôi vừa mở mắt thì một khuôn mặt trắng xanh đang kề sát vào mặt mình...
Chính là ông ấy...
Quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng...
Ông ta đang dùng hết sức mạnh của đôi tay bóp chặt lấy cổ tôi...
Đã vậy miệng ông luôn gào thét :
- Mày là quân khốn nạn... mày là đồ cướp biển dã man... Tụi bây giết vợ con tao .... tao bắt mày phải đền mạng...
Tôi nghe đến đó sợ thiếu điều muốn tè ra quần nhưng cũng kịp bình tĩnh trở lại và dùng hết sức kéo hai tay ông ấy ra khỏi cổ mình...
Tôi nói như muốn khóc :
- Chú ơi ,con không phải là cướp biển Thái Lan...Con tên P... và cũng là người tỵ nạn như chú thôi.Con đâu biết vợ con của chú là ai đâu ?
Nghe đến đây ông mới từ từ lùi ra xa khỏi người tôi... và khóc nấc lên nghe thật não lòng làm sao....
Thời điểm gia đình tôi đến Galang là đầu năm 1984...Đây cũng là một đảo chính của Indonesia dành riêng cho người tỵ nạn...
Tính đến lúc đó chúng tôi đã rời VN hơn một năm rồi.
Tôi đã nghe và thấy được không ít những hoàn cảnh thương tâm tương tự như người đàn ông cùng phòng này ... vì thời điểm ấy bọn hải tặc Thái Lan luôn tha hồ tung hoành lùng sục cướp bóc khắp biển Đông...
Có biết bao người Việt tìm đường vượt biển thời bấy giờ đã bị nạn bởi vô phước gặp phải bọn cướp biển này. Đa số đồng bào đều bỏ mạng trên biển khi gặp phải bọn dã man ấy, chỉ có một số nhỏ được đến đảo... với những mất mát, thương tật từ thể xác cho đến tâm hồn...
Tôi tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng mỗi khi chứng kiến những cảnh nạn nhân oằn oại trên chiếc băng ca... mình mẫy đầy máu me ...thì không khỏi xúc động đến lặng người...
Nếu ai có tận mắt nhìn những cảnh ấy thì mới thấy thương cho thân phận người Việt tị nạn thời bấy giờ...
Tôi ngồi như vậy cho đến gần sáng, anh vẫn ngủ say và hoàn toàn không hề biết có sự hiện diện của tôi trong phòng ...
Vì quá mệt mỏi tôi đành lên giường nằm cạnh anh, nhưng chưa kịp chợp mắt thì tự dưng anh cử động thật mạnh khiến tôi giật mình ...liền ngồi bật dậy nhìn. Một hồi anh từ từ mở mắt, tôi mừng quýnh chưa kịp hỏi thăm thì anh đã lên tiếng hỏi :
-Đây là nơi nào ? Tại sao nhóc lại ở đây ?
Tôi không trả lời anh mà hỏi ngược lại :
- Chẳng lẽ anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra từ chiều hôm qua sao ?
Anh nhin tôi rồi khẽ lắc đầu...
Tuy vậy tôi cũng thấy yên tâm vì kể từ trưa hôm qua đến giờ mới nghe anh nói chuyện có vẻ như bình thường .Thế là tôi bắt đầu kể lại cho anh nghe những gì đã xảy ra từ lúc anh đòi xuống xe ... ngay cả chuyện tôi bị ông bạn cùng phòng làm phiền suốt cả đêm, hù cho một trận khiến tôi thiếu điều thót tim !
Có một chi tiết mà tôi đã giấu đó là chuyện anh không mặc quần áo cho cả barrak xem ! Thú thật là khi nhớ đến cảnh anh phơi ''của quý'' tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng thế nào ấy...Phần khác vì sợ anh ''quê'' nên tôi thấy không cần thiết phải nói ra.
Nghe xong, anh tỏ vẻ ngạc nhiên lắm nhưng cững không hỏi gì thêm...
Một hồi anh mới than khát nước và đói bụng, tôi vội đưa cho anh mấy quả táo mà chiều hôm qua bạn anh đưa vào.Thấy anh ăn ngon lành tôi mới sực nhớ ra là mình cũng đang cồn cào trong bụng vì hôm qua chỉ ăn có một cử trưa mà thôi...nhưng vẫn im lặng nhường hết cho anh...
Đến sáng, có người gọi tôi đưa anh lên gặp bác sĩ và sau khi khám mắt mũi ông ta mới bắt đầu hỏi tên tuổi, số tàu, số ID của anh. Anh trả lời không sót chi tiết nào... ( Trên đảo mọi người đều có số ID xếp theo thứ tự của những chuyến tàu khi đến đây để khỏi nhầm lẫn tên họ .Và mọi thứ liên lạc trên đảo đều qua loa phóng thanh,chẳng hạn như khi gặp phái đoàn, họ sẽ đọc tên họ và lúc nào cũng đọc kèm theo số ID . )
Cuối cùng bác sĩ kêu anh thuật lại những gì đã xảy ra từ sáng sớm hôm qua. Anh kể không sai một chi tiết nào cho đến đoạn đòi xuống xe để đi tiểu thì......
Anh nói sau khi xuống xe liền gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ rủ anh đi theo ông ta ...Lúc đó bỗng dưng anh không thể cưỡng lại được nên riu ríu tuân theo...và kể từ đây thì anh hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Nghe xong, vị bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi... rồi ký giấy cho anh về với điều kiện hai ngày sau phải đi tái khám...
Ba hôm sau...
Tôi đang đùa nghịch với các bạn học thì bỗng nghe anh gọi tên mình bèn quay lại nhìn.
Anh đứng đó, trước cổng play ground ( như một công viên nho nhỏ nằm cạnh ngã tư gần trường học ) nở nụ cười thật tươi nhìn tôi rồi đưa tay vẫy...
Anh mời tôi vào quán cafe nằm đối diện với play ground ...
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được bước vào một cái quán như vậy nên thích lắm ...
Thú thật anh tên gì tôi cũng không nhớ nên cứ gọi một anh hai,hai cũng anh hai thôi...Lúc đầu anh không để ý nhưng về sau thì lại bật cười...
Khẽ đưa tay cú đầu tôi,anh lên tiếng :
-Hôm trước ở bệnh viện anh có khai lý lịch tên họ của mình mà ? Hình như em cũng có mặt ở đó vậy ? Sao mới có mấy ngày đã vội quên vậy nhóc ? Điều này chứng minh rằng em học rất dốt và bộ nhớ thì quá tệ...đúng không ?
Anh nở nụ cười rồi giới thiệu lại :
-Anh tên B...,xin em vui lòng ghi vào bộ nhớ nhé !
Tôi tức quá bèn lấy trong cặp ra khoe cho anh xem những phần thưởng mà tôi đã đoạt được ở hai khoá lớp 8 và lớp 9 ...Sẵn dịp tôi tiếp tục khoe tiếp những thành tích học ngày trước lúc còn ở VN là luôn luôn đứng hạng nhất chưa biết hạng nhì là gì nên rất được các ma sơ thương yêu...
Anh lại đưa tay ký đầu tôi.. và nói rằng chỉ muốn ghẹo tôi thôi...Sau đó anh thắc mắc tôi bao nhiêu tuổi rồi mà mới học đến lớp 9 ?
Tôi lợi dụng cơ hội này chọc lại anh chơi :
-Làm chung với anh bấy lâu nay ...thế mà anh cũng hổng biết em bao nhiêu tuổi hả ? Trí nhớ anh cũng...tốt quá hả ?
Anh bỗng trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng :
-Anh để ý thích em từ ngày đầu làm chung rồi...vì sao em có biết không ? Vì em vừa hát hay mà lại thường kể chuyện tếu cho mọi người nghe nữa... Đặc biệt là giọng nói của em như vị xiêm vậy ,cứ tiếng đực tiếng cái nghe buồn cười gì đâu...
Tôi chống chế :
-Tại em đang thời kỳ ''bể tiếng'' chứ bộ ? Em mới có 15 thôi mà...
Nghe tôi nói số tuổi của mình,anh bỗng nhìn tôi chắm chú tỏ vẻ ngạc nhiên...
Lúc này tôi cũng mới có dịp nhìn kỹ anh...
Ngoài tướng tá cao ráo nhưng gầy,mái tóc hơi quăn và bồng bềnh thêm cặp chân mày đậm gần đâu lại với nhau thì trên khuôn mặt anh chẳng có gì đặc biệt cả...
Có thể nói là anh không đẹp nhưng quan trọng là anh có giọng nói rất hay và có sức thu hút nơi người đối diện khiến người ta phải chăm chú lắng nghe...
Anh bắt đầu tâm sự,giọng của anh nghe buồn buồn :
-Anh và đám bạn cùng quê đi vượt biên sang đây với lời thề là sẽ sống đùm bọc lẫn nhau nhưng khi anh mạnh khoẻ thì không sao.Đến lúc có chuyện thì chẳng ai giúp đỡ tận tình cả . Chẳng hạn như mấy hôm trước anh phải vào bệnh viện thì họ lại đùn đẩy cho nhau...Trong khi đó,em chỉ là một chú nhóc mới 15 tuổi đầu và chỉ là bạn sơ giao mà lại tình nguyện ở bên cạnh suốt đêm để chăm sóc cho anh.Điều này khiến anh rất cảm động và vô cùng biết ơn em...Nếu so với những người bạn thì em là một người có nghĩa khí hơn nhiều đấy nhóc ạ !
Nghe anh nói trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì quả thật chuyện ngủ lại với anh trong bệnh viện tôi đâu có để tâm làm gì chứ ?
Rồi anh bỗng đề nghị :
-Làm em nuôi của anh nha P...?
Tôi hãy còn đang bất ngờ thì anh nói tiếp :
-Anh sang đây một mình không có cha mẹ anh em nên đôi lúc thấy buồn và tủi thân vô cùng...
Vừa nghe đến đó tôi bỗng mủi lòng rồi tự dưng gật đầu lia lịa ...Anh liền nở nụ cười thật tươi rồi quàng tay qua câu cổ tôi kéo sát vào người anh,còn tay kia anh cứ vò đầu tôi mãi khiến tôi đỏ cả mặt vì thẹn (thời đó tôi có biết chuyện yêu đương là gì đâu và thấy chuyện này cũng rất bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại mắc cỡ? Hạ hồi phân giải nha ?)
Lát sau anh rủ tôi cùng theo về barrack anh để giới thiệu tôi với bạn bè của anh .Dĩ nhiên là tôi vui vẻ gật đầu...
Trên đường về,lâu lâu anh lại đưa tay câu cổ tôi...Tôi vì ngại nên gỡ tay anh ra...và hai người cứ như thế mãi...
Có lẽ bực mình nên anh lên tiếng :
-Đàn ông con trai quàng vai nhau là chuyện bình thường thôi mà ? Sao em lại mắc cỡ vậy ?
Tôi chột dạ nên im re,lòng thầm nghĩ : Sao anh ấy biết mình mắc cỡ vậy cà ?
Từ đó,đành để yên cho anh quàng vai qua mình và hai anh em cùng nhau sóng bước...