Chap 4
Về đến nhà,Donghae thay quần áo rồi nằm lên ra giường và chuẩn bị đi ngủ.Hôm nay quả thật là một ngày khá mệt mỏi đối với cậu.Cầm điện thoại trên tay,Donghae bấm số 1 và gọi cho Yesung nhưng rồi lại nghĩ giờ này anh đang ở trên máy bay chắc không thể nghe máy được nên cậu lại dập máy.Nằm suy nghĩ linh tinh một lúc Donghae lăn ra ngủ lúc nào không hay.
-Không…đừng….đừng chia tay với em ….Yesung….YESUNG À
Donghae hét lên rồi ngồi bật dậy.Mồ hôi trên tóc cậu thì thi nhau chảy xuống.Cậu vừa nằm mơ,một giấc mơ mà không hề muốn nó trở thành sự thật.Donghae mơ thấy Yesung đã biết tất cả mọi chuyện và đòi chia tay với cậu.Mặc cho cậu giải thích thế nào anh cũng quyết dứt áo ra đi.Giấc mơ này lại càng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn,nếu nó trở thành sự thật thì cậu không biết mình sẽ như thế nào và ra sao nữa?Với chiếc điện thoại đặt trên bàn và xem giờ.Bây giờ mới là 5 giờ sáng nếu không phải tại cơn ác mộng chết tiệt đó thì có lẽ cậu cũng ngủ được thêm một chút nữa rồi.Rời khỏi giường,Donghae vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.Cậu mặc một bộ đồ thể thao màu xám,Donghae nghĩ rằng đằng nào cũng không thể ngủ được nữa,thôi thì dậy sớm đi tập thể dục cho đầu óc thư thái và nhẹ nhõm hơn cũng tốt.
Đứng trước cửa nhà sau khi đã đóng và khoá lại.Donghae lấy cái tai nghe trong túi ra cắm vào điện thoại rồi đeo lên tai.Vừa chạy bộ vừa nghe nhạc quả thật là một ý kiến rất hay.Dò tìm trong list nhạc của mình,Donghae muốn nghe một bài hát nào đó khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ.
-Chà xem nào.Shanghai romance…no –Donghae lắc đầu – Cleansing cream?Không ! Hay Cry Cry? Không.A!!! đây rồi mình sẽ nghe bài này.
Chọn đi chọn lại với mục đích tìm cho ra được một bài hát với giai điệu vui tươi vậy mà cuối cùng cậu lại chọn Don’t say goodbye của nhóm nhạc nữ Davichi.Một bản ballad buồn và có thể khiến người xem khóc ngay sau khi xem MV của họ.Chính Donghae cũng không hiểu tại sao mình lại chọn bài ấy.Có lẽ vì tên của bài hát và lời của nó giống như tâm trạng của cậu bây giờ. “Đừng nói lời chia tay” Phải!rất giống với tâm trạng của cậu.Bật loa to thêm một chút để át đi mọi thứ tiếng xung quanh,Donghae cất điện thoại vào trong túi quần và bắt đầu chạy.
Donghae chạy quanh cái hồ gần nơi mà cậu đang sống.Cậu cứ thế chạy,chạy và chạy mãi,cho đến khi hai chân mỏi nhừ,người vã đầy mồ hôi thì cậu mới chịu dừng lại và ngồi nghỉ trên một ghế đá.Don’t say goodbye trong máy điện thoại của cậu cũng đã nghe đi nghe lại gần chục lần rồi.Lôi điện thoại ra và tắt nhạc đi.Bây giờ đã là 7h sáng,Donghae đứng dậy và lững thững đi bộ về nhà.Cầm điện thoại trên tay,Donghae tự hỏi tại sao Yesung mãi chưa gọi điện cho cậu nhỉ? không phải anh nói khi nào đến nơi sẽ gọi về cho cậu hay sao? giờ anh không ở đây khiến cậu cảm thấy trống vắng quá.Cậu nhớ anh!
Về đến nhà,Donghae mở cửa bước rồi tiến vào bếp.Cậu lấy một chai nước lạnh trong tủ rồi uống,về phòng của mình,Donghae tắm rửa cho thật sạch sẽ rồi xuống ăn sáng.
-----------------------------------------
Trong lúc đó Yesung đang đi khắp các con phố ở Đức để tìm Ryeowook.Nơi đây thật rộng lớn đối với một người đến từ nước khác như anh nhưng cho dù nó có rộng lớn đến đâu thì anh tin mình cũng sẽ tìm ra cậu.Khi cảm thấy hai chân mỏi nhừ, Yesung mới vào một quán café ở gần đó và ngồi nghỉ.Cầm điện thoại trên tay và ngắm nhìn ảnh của Donghae trong máy,anh mới sực nhớ ra rằng mình quên mất chưa gọi điện cho cậu.Bấm phím số 1 và nhấn nút gọi,anh áp điện thoại vào tai và đợi tín hiệu trả lời từ phía Donghae.Nhìn khung cảnh xung quanh,bất chợt Yesung nhìn thấy một hình dáng rất quen,nếu anh đoán không lầm thì đó chính là Ryeowook.Vội vã tắt máy và cất vào túi quần,anh trả tiền nước rồi đuổi theo người đó. Yesung không hề biết rằng lúc anh dập máy cũng là lúc Donghae vừa bấm nút trả lời.
Chạy theo người đó đến một con phố nhỏ và khá vắng vẻ thì Yesung lại làm mất dấu.Người đó đã biến mất,rõ ràng anh bám theo rất sát mà sao lại biến mất nhanh như vậy? Đúng là thần tốc mà, đứng thở hồng hộc,Yesung nhìn trước ngó sau một hồi rồi quyết định đi tìm ở chỗ khác.Ngay sau khi anh vừa rời đi thì người đó cũng bước ra và nhìn theo.
-Yesung?sao anh ấy lại ở đây?Không lẽ là đi tìm mình.
Và Yesung đã không nhìn lầm,người đó ở đây không ai khác chính là Ryeowook.Cậu rời khỏi khách sạn mình đang ở để đi mua một số đồ ăn, đang đi cậu cảm thấy có người đuổi theo mình nên cũng cắm đầu mà bỏ chạy.Chạy đến cái ngõ này Ryeowook liền nấp ở một chỗ kín đáo chờ người đuổi theo mình bỏ đi thì mới ra.Cậu không thể ngờ được rằng người đuổi mình chính là Yesung.Sợ rằng anh sẽ quay lại chỗ này một lần nữa, Ryeowook kéo khăn lên cao để che đi khuôn mặt mình rồi nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đó.
-------------------------------------
Còn về phía Donghae,bây giờ cậu đang ngồi trên giường và gọi điện lại cho Yesung.Nhưng đã gọi đến gần chục lần mà không có tín hiệu trả lời, điều đó lại làm cậu cảm thấy lo lắng.Lúc nãy Yesung gọi cho cậu nhưng cậu vừa bấm nút trả lời chưa kịp nghe thì anh đã dập máy,sau đó thì không liên lạc lại được nữa. Đã nửa tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa gọi lại cho cậu.Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu rút ra kết luận rằng chắc lúc đó anh có việc bận nên mới như vậy.Cất điện thoại vào túi,cậu thấy nên đợi anh gọi lại thì sẽ tốt hơn.Nếu hết ngày hôm nay mà Yesung không gọi cho cậu thì đến lúc đó sẽ tính sau.
Đang ngồi tự yên Donghae chợt nhớ ra rằng hôm nay cậu phải đến dự một buổi triển lãm ảnh do chính một người em kết nghĩa của cậu tổ chức.Gìơ đã là 8 giờ mà buổi triển lãm sẽ bắt đầu lúc 9 giờ.Vội vội vàng vàng,Donghae đứng dậy và thay quần áo thật nhanh.Donghae tự thấy đầu óc mình dạo này thật không hề bình thường,lúc nhớ lúc quên,cái không cần nhớ thì cứ in sâu in đậm trong trí óc,cái cần nhớ thì lại bay mất chả thấy tăm hơi đâu.Có lẽ cậu nên đến gặp bác sỹ tâm lý mất. Ôi chao!Cầm chiếc túi xách màu đen lên,Donghae kiểm tra lại đồ đạc trong đó rồi lên xe và đi đến buổi triển lãm.
.
.
.
Buổi triển lãm ảnh MyL
Donghae bỏ chiếc kính đen đang đeo ra rồi bước vào bên trong.Chà! nơi đây rộng và đẹp quá,mặc dù không phải chủ nhân của buổi triển lãm nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui. Đã từ lâu lắm rồi,Donghae ước rằng mình cũng tổ chức được một buổi triển lãm ảnh cho riêng mình.Buổi triển lãm đó sẽ được trưng bày tất cả những bức ảnh do chính tay cậu chụp.Dạo xung quanh một vòng,Donghae dừng lại tại một bức ảnh nằm ở góc khất của căn phòng.Bức ảnh đó chụp một người con trai với những nét u buồn thoáng qua.Bức ảnh thật sự rất có cảm xúc.Góc chụp tuy không cho ta nhìn rõ mặt người đó nhưng lại cảm nhận được mọi thứ từ bức ảnh.Tất cả…..
-Donghae hyung
Nghe thấy có người gọi tên mình Donghae liền quay đầu lại nhìn.
-Myungsoo-Donghae mỉm cười
-Hyung đến lúc nào vậy?em còn tưởng hyung không đến chứ?-Myungsoo ôm nhẹ lấy Donghae –Cảm ơn hyung vì đã đến
-Hyung cũng vừa mới đến thôi nhưng do mải ngắm bức ảnh này mà quên mất rằng mình phải đi chúc mừng em.
-Không sao….không sao mà.Thôi hyung mau đi ra đây cùng em đi,em sẽ giới thiệu hyung mới một số vị khách.
-Khoan đã Myungsoo à?
-Chuyện gì vậy ạ?
-Bức ảnh này là do em chụp à?Nhưng hyung lại không thấy đề tên của em,ngay đến cả tên của bức ảnh cũng không có.-Donghae hỏi,cậu cảm thấy khó hiểu.
-Không hyung ạ -Myungsoo lắc đầu-Bức ảnh đó không phải do em chụp.Nó là của một người bạn,em đã xin phép đem về buổi triển lãm cho mọi người cùng thưởng thức.Người bạn đó nói rằng phải giữ kín không được nói ra tên của người đó nên em đành phải để trống.
-Vậy còn tên bức ảnh?bộ tên cũng phải giấu ư?
-Bức ảnh đó không có tên.Theo như người bạn đó nói lại thì người đó không biết nên đặt tên như thế nào.Có lẽ để nó không có tên sẽ khiến người xem cảm thấy thú vị và muốn khám phá nó hơn.-Myungsoo giải thích.-Thôi nào hyung mau đi ra đây cùng em đi,em muốn giới thiệu một số người với hyung.
-Được rồi, được rồi
Donghae gật đầu rồi cùng đi với Myungsoo ra phía bên ngoài sảnh của phòng triển lãm.Trong lúc đang cùng Myungsoo giới thiệu và làm quen,vô tình nhìn ra phía ngoài cửa Donghae nhìn thấy có một hình bóng rất quen thuộc.Nếu cậu không lầm thì đó chính là Eunhyuk.Lắc đầu mấy cái rồi lấy tay dụi dụi mắt,Donghae mở to mắt ra và nhìn.OMG đúng là Eunhyuk thật,anh đang từ từ….từ từ bước lại gần chỗ cậu đang đứng.Donghae lại càng ngạc nhiên hơn khi Myungsoo bắt tay Eunhyuk rồi ôm lấy anh rất thân mật.Hai người họ…quen nhau?
-Eunhyuk hyung,em rất vui khi hyung đến tham dự buổi triển lãm ảnh của em
-Có gì đâu,chúng ta là người nhà mà.-Eunhyuk mỉm cười rồi nhìn sang bên cạnh,anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy Donghae ở đây nhưng đành kìm nén cảm xúc của mình
-À để em giới thiệu với hyung. Đây là Donghae hyung,là người anh mà em rất yêu quý.-Myungsoo nói –Donghae hyung à, đây là Eunhyuk hyung,cũng là một người anh rất thân của em và là chủ tịch của tập đoàn 8L9.
Donghae cố gắng mỉm cười rồi bắt tay với Eunhyuk.Ba người cùng nhau trò chuyện và bình phẩm về những bức ảnh ở đây.Nói là cùng nhau chứ thật ra chỉ có Myungsoo nói chuyện với cả hai người,lúc thì quay sang Eunhyuk,lúc lại nói với Donghae.Còn Donghae và Eunhyuk lại không nói với nhau lấy nửa lời.Khi buổi triển lãm kết thúc,Myungsoo tiễn hai người ra đến cổng rồi nói lời cảm ơn.
-Em thật sự rất vui khi cả hai hyung đến tham dự buổi triển lãm này của em.Cảm ơn hai người nhiều lắm.
-Được rồi mà em không cần cảm ơn nữa đâu.Thôi muộn rồi hyung về đây,tạm biệt-Donghae nói
-Vâng.Hai hyung về cẩn thận.
Cả Eunhyuk và Donghae cùng ra bãi đậu xe, không biết là trùng hợp hay là có duyên mà cả hai đỗ xe ngay cạnh nhau.Ngồi lên xe,Eunhyuk khẽ liếc sang bên cạnh và nhìn Donghae cho đến khi xe của Donghae đi trước thì anh mới bắt đầu theo sau.Vì nhà của hai người nằm ở hai con phố ngay gần nhau nên đi về cùng một đường là chuyện dễ hiểu. Đang lái xe,bỗng dưng Donghae cảm thấy xe mình có cái gì đó rất lạ,nó không đi theo đúng đường nữa mà cứ lệch về một bên khiến Donghae không sao điều chỉnh được.Bất chợt chiếc xe dừng lại một cách đột ngột khiến cậu ngửa ra đằng trước và đập đầu vào vô lăng.Mở cửa xe bước xuống,ngó nghiêng quanh xe một hồi Donghae mới nhận ra rằng xe mình bị xịt lốp do dẫm phải đinh.Nhìn xung quanh,chắc cũng đã quá 11h đêm rồi,mà đường này lại rất vắng nên khiến Donghae thấy bất an.Cậu bắt đầu thấy sợ rồi.
-Cậu không sao chứ?
Eunhyuk dừng xe lại trước mặt Donghae rồi mở cửa xe và bước xuống.Anh đi đằng sau thấy xe cậu cứ hết sang trái rồi lại sang phải và giờ thì nó dừng lại.
-Xe tôi bị xịt lốp rồi.-Donghae thở dài nhìn Eunhyuk.-Không sao đâu,anh cứ về đi,tôi sẽ tự lo được.
-Cậu bảo làm sao tôi về được khi cậu như thế này đây?-Eunhyuk nói-Cậu không biết rằng đường này về đêm rất vắng vẻ và nguy hiểm?cậu ở lại một mình nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì phải làm sao chứ?Lên xe đi,tôi đưa cậu về.
-Không cần đâu-Donghae lắc đầu,mặc dù cậu thấy sợ nhưng cậu cũng ngại khi phải ở một mình với anh.
-Không cái gì mà không chứ?-Eunhyuk bắt đầu tức giận,cậu quả thật rất bướng bỉnh mà -Được thôi,vậy thì cậu cứ ở lại đây đi, đến lúc không còn một mảnh vải che thân thì hối hận đã muộn rồi đấy.
Eunhyuk nghĩ rằng với người bướng bỉnh nên dùng biện pháp mềm mỏng để điều trị nhưng riêng với Donghae thì phải lấy độc trị độc .Anh lên xe của mình rồi đóng sập cửa lại khiến Donghae giật cả mình.Phóng xe đi thật nhanh cho đến khi khuất tấm mắt Donghae.Anh thật ra chỉ muốn doạ cậu một chút thôi,vòng xe đi đường tắt và quay lại chỗ đó,anh dừng xe lại đằng sau xe Donghae một đoạn để tiện theo dõi cậu.Anh muốn thử xem một người cứng đầu như cậu sẽ đối phó ra sao với mấy tên côn đồ ở đây.
Ngay sau khi Eunhyuk đi,lúc này đây chỉ còn lại mình Donghae với chiếc xe của cậu ở lại.Trời đã về đêm nên lạnh quá mà cậu lại mặc có mỗi 2 cái áo. Đoạn đường này lại không có lấy một người qua lại càng khiến Donghae sợ hơn. Cậu thấy mình quá sai lầm khi không đi cùng xe với Eunhyuk về, giờ thì hay rồi,Eunhyuk đã giận và bỏ đi.Định chui vào trong xe để tránh rét thì bỗng nhiên có tiếng bước chân người đang đi tới.Tưởng rằng đó là Eunhyuk,Donghae mới quay lại nhìn nhưng không phải anh mà là một đám côn đồ.Bọn chúng ai nấy đều trông rất dữ tợn, ánh mắt quét khắp người cậu khiến Donghae ghê tởm.
-Các người….các người là ai?-Donghae hỏi,giọng đầy lo sợ.-Tôi không có thứ gì đáng ra để cướp đâu?
-Anh không cần tiền.Em đẹp như vậy chỉ cần em là được rồi-Một tên lên tiếng-Bộ không biết ở đây thường xảy ra việc gì hay sao mà em lại dám đứng đây vào ban đêm vậy hả?
-Cái…cái gì?-Donghae ngày càng lùi xuống,bọn chúng thì tiến lại chỗ cậu.-Nếu các người không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy.-Cậu giơ điện thoại lên và đe doạ
-Hahaha-tên áo đen cười lớn-Vậy thì em cứ gọi đi,chỉ sợ lúc họ đến đây thì em đã trần chuồng nằm giữa phố rồi.HAHAHA nào mấy đứa xông lên,em này ngon lắm đấy.
Donghae nghe chúng nói như vậy vô cùng sợ hãi.Làm sao bây giờ?một mình cậu thì sao mà có thể chống lại chúng.Bọn chúng tiến lại đến gần cậu khiến Donghae lùi xuống và dừng lại khi không còn đường nào để lùi nữa.
-Eunhyuk à -Tự yên cái tên đó vô thức bật ra khỏi miệng cậu.Nhưng tại sao lại là Eunhyuk mà không phải Yesung?Không biết nữa nhưng giờ trong đầu cậu chỉ có mình Eunhyuk.-TRÁNH RAAAAA –Donghae hét lên rồi ngồi khuỵ xuống đất,hai tay cậu ôm lấy đầu và nhắm tịt mắt lại.Không xong rồi, giờ thì cậu chết chắc rồi.
*Bốp bốp**Cạch*
Donghae nghe thấy những tiếng động lạ cùng với những tiếng kêu vô cùng thảm thiết.Từ từ mở mắt ra,cậu nhìn thấy mấy tên côn đồ đã ngã gục hết và Eunhyuk là người đã đánh bọn chúng.Trông anh lúc này mới đẹp trai và oai phong làm sao.Cậu tự hỏi không phải anh đã đi rồi ư?sao anh lại còn quay lại.Eunhyuk tay cầm một cây gậy từ từ tiến lại gần cậu,không hiểu sao nhìn Donghae như vậy anh lại thấy rất khó chịu.
-Cậu không sao chứ?-Eunyuk hỏi ,anh nghĩ mình cũng hơi quá đáng khi doạ cậu
-Eunhyuk…Eunhyuk à
Donghae đứng dậy ôm chặt lấy Eunhyuk rồi khóc khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Thật ra khi nhìn thấy Eunhyuk đến cứu mình Donghae chỉ muốn đứng lên rồi nói cảm ơn với anh.Nhưng khi vừa đứng lên cậu đã không kìm được lòng mình mà ôm lấy Eunhyuk.Vì cậu thật sự rất sợ,vô cùng sợ ,có lẽ Eunhyuk không thể nào biết được rằng mỗi khi Donghae cảm thấy sợ điều gì thì cậu phải ôm lấy một cái gì đó hoặc ai đó để giảm đi nỗi sợ hãi.
-Cảm ơn đã đến cứu tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên như vậy,xin lỗi anh Eunhyuk.Xin lỗi…xin lỗi….
-Được rồi không sao đâu.-Eunhyuk vỗ vỗ lưng an ủi Donghae,anh không ngờ rằng Donghae bướng bỉnh lại yếu đuối như vậy.- Đừng khóc nữa.Mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu.
-……………
-Đừng khóc nữa –Eunhyuk bỏ Donghae ra và lấy tay lau nước mắt cho cậu-Để tôi đưa cậu về,xe của cậu tôi đã gọi người đến rồi,họ sẽ đem đi sửa và sáng mai mang đến tận nhà trả cho cậu.
*Gật**Gật*
Eunhyuk dìu Donghae lên xe của mình rồi đưa cậu về nhà.Trong khi Eunhyuk đang tập trung lái xe thì Donghae lại ngồi nhìn anh.Cậu vô cùng biết ơn khi anh đã không bỏ đi mà quay lại tìm cậu.Lúc đó cậu vô cùng hoảng loạng,nhắm mắt lại,tự yên cậu thấy buồn ngủ quá.
Về đến nhà Donghae,Eunhyuk quay ra thì thấy cậu đã ngủ.Có lẽ do tinh thần không ổn định nên Donghae mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.Ngắm nhìn Donghae một hồi,Eunhyuk phát hiện ra trên chán có một vết xước,anh liền lục trong tủ đồ ở xe mình xem có cái băng urgo nào không để băng vết thương lại cho cậu.
-A đây rồi.May quá vẫn còn.
Khẽ vén nhẹ mái tóc nâu của Donghae lên,Eunhyuk từ từ nghiêng người qua phía cậu rồi băng vết thương đó lại.Sau khi băng xong Eunhyuk quay người định ngồi về chỗ của mình nhưng rồi lại dừng lại khi mũi anh chạm vào mũi Donghae.Do trong xe tối quá nên anh mới nghiêng sát cậu như vậy,nuốt nước bọt,hương thơm trên người Donghae xộc vào mũi anh khiến Eunhyuk nhớ lại đêm hôm đó.Chính là mùi hương này,anh đã nhận ra đó không phải là mùi hương quen thuộc của Ryeowook nhưng nó lại quyến rũ anh,khiến chất kích thích trong người anh tăng cao và làm chuyện đó xảy ra.Bất chợt Donghae cựa quậy khiến Eunhyuk như bừng tỉnh,anh ngồi ngay ngắn lại rồi lay lay cậu.
-Donghae….Donghae à về đến nhà rồi.
-Hả?-Donghae giật mình-À cảm ơn anh-Cậu cúi đầu
-Không có gì.Trời lạnh lắm cậu mau vào nhà đi.Chúc ngủ ngon.-Eunhyuk nở một nụ cười
-Ngủ ngon
Donghae cúi đầu chào anh lần nữa rồi trở vào nhà.Mở điện thoại lên,Donghae thất vọng khi Yesung vẫn không gọi lại cho cậu dù chỉ là một cuộc.Vứt nó sang một bên,Donghae nằm lên giường và đi ngủ.
Còn Eunhyuk,sau khi đưa Donghae về nhà anh liền đến công ty luôn.Thật sự anh không muốn về nhà mình chút nào cả,chỉ cần đặt chân vào nhà là những hình ảnh của Ryeowook lại hiện lên trong anh.Eunhyuk nghĩ rằng mình nên dùng công việc để không nhớ tới cậu,chỉ cần đâm đầu vào công việc,anh sẽ không nghĩ đến cậu nữa.Bước vào phòng làm việc của mình,anh cầm chiếc máy ảnh đặt trên bàn lên và xem qua một lượt. Đã lâu rồi anh không đụng tới nó và những bức hình cuối cùng anh lưu trong máy chính là ảnh của Donghae.Buổi sáng trước khi xảy ra chuyện,anh đã gặp cậu và chụp những bức hình đó.Nụ cười của Donghae sao lại toả sáng và ấm áp đến như vậy?Cả đôi mắt biết nói đó nữa, tất cả đều khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi.Eunhyuk tự hỏi rằng mình có nằm trong số đó?
-Không...mình điên rồi-Eunhyuk gõ vào đầu mình mấy cái-Mình đáng nghĩ cái quái gì vậy?Donghae là người yêu của bạn mình và người mình yêu chỉ có Ryeowook.Donghae tuyệt đối không có quan hệ gì với mình cả. Mình chỉ nhất thời rung động một tí khi Ryeowook rời xa mình thôi,khi em ấy hiểu ra mọi chuyện và trở về nhất định mọi chuyện sẽ khác.Vì mình yêu Ryeowook,chỉ có Ryeowook.Donghae chỉ là…một cơn gió thoáng qua mà thôi.
------------------------------------------------
Hôm nay đã là ngày thứ hai Yesung ở Đức.Anh vẫn đang cật lực tìm kiếm Ryeowook nhưng vẫn chưa thể nào tìm ra cậu.Anh tin rằng cậu chỉ đang sống quanh quẩn ở đâu đây thôi chứ chưa rời khỏi đây. Đi lang thang trên các con phố,bỗng dưng có một đứa bé chạy đến và nhét vào tay anh một mẩu giấy.Không kịp để Yesung hỏi câu nào thì đứa bé đó đã chạy đi mất.Mở tờ giấy ra và đọc,Yesung nhận ra đó là nét chữ của Ryeowook.
“Anh đang tìm em phải không?em định sẽ không ra gặp anh nhưng rồi em nghĩ rằng không thể nào trốn mãi được,mọi chuyện rồi cũng sẽ đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Anh hãy đến địa chỉ em đã ghi trên giấy và gặp em.
Ký tên: Ryeowook”
Đút mảnh giấy vào túi quần,Yesung liền chạy đi thật nhanh để tìm nơi mà Ryeowook đang sống. Vậy là anh không cần mất thời gian tìm cậu nữa,anh chỉ cần thời gian để khuyên bảo và an ủi cậu thôi.Anh sẽ đưa cậu trở về sớm nhất có thể.
--------------------------------------------------
Giật mình bởi tiếng chuông báo thức vang lên,Donghae liền tỉnh giấc.Cậu ngáp một cái thật dài rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.Ngắm mình trong gương,Donghae nhìn thấy trên chán mình có một cái băng urgo hình con mèo.Eunhyuk đã băng cho cậu ư?lúc nào nhỉ?khẽ mỉm cười Donghae cố gắng tránh xa chỗ đó ra khi rửa mặt,kể ra thì nó cũng dễ thương đó chứ.Một lúc sau Donghae bước ra,cậu ngồi phịch lên giường và mở điện thoại ra xem.Hôm nay là ngày thứ hai anh đi công tác kể từ khi tối hôm cậu cùng anh ăn tối.Anh nói khi đến nơi sẽ gọi điện cho cậu vậy mà giờ vẫn không có lấy một cuộc hay dù chỉ là một tin nhắn.Cảm thấy trong lòng bất an,Donghae với tạm chiếc áo khoác trên bàn rồi lái xe đi đến công ty anh.Ra bãi đỗ xe,nhìn thấy xe của mình mới như vừa mua vậy khiến cậu rất vui,xe hỏng cũng có cái hay đó chứ.Ngồi lên xe,Donghae bắt đầu lái xe và phóng với vận tốc khá nhanh.Cậu có quen một người ở đó,cậu sẽ đến hỏi xem anh đi công tác ở đâu.Nếu thấy không ổn thì cậu sẽ mua vé máy bay sang đó và tìm anh.Dừng xe lại trước cửa công ty,Donghae bước vào trong và lên tầng 13.
-Donghae hyung -Một giọng nói vang lên khi Donghae vừa mở cửa phòng bước vào
-Dongwoon ,may quá em đây rồi.Hyung đang muốn gặp em
-Hyung tìm em có chuyện gì không?
-Hyung chỉ muốn biết là Yesung đi công tác ở đâu thôi,em nói cho hyung biết được không?
-Yesung hyung ư?hyung ấy đâu có đi công tác-Dongwoon lắc đầu
-Ý em là sao?
-Hai ngày trước hyung ấy có nhờ em điều tra tung tích của một người.Sau khi điều tra xong em đã nói cho hyung ấy biết và cũng đặt vé để Yesung hyung sang tìm người đó luôn.
-Người đó là ai?và Yesung đi đâu.-Donghae hỏi,cậu không thể tin là Yesung nói dối cậu.
-Hình như tên Ryeowook thì phải. Đúng rồi là Ryeowook-Dongwoon reo lên -Cậu ta sang Đức nên Yesung hyung đã nhờ em mua vé và sang đó tìm cậu ta.Donghae hyung,hyung hỏi em chuyện đó có gì không?bộ Yesung hyung không nói gì với hyung sao?
-Dongwoon à hyung nhớ ra là mình còn có việc gấp.Hyung đi trước đây,cảm ơn em.Hôm nào hyung sẽ mời em đi ăn sau.
Không để Dongwoon nói thêm cậu nào,Donghae đã vào trong thang máy và bấm nút xuống. Đứng dựa lưng vào tường,cậu không thể nào tin được Yesung đã nói dối cậu.Anh không hề đi công tác mà lại nói như vậy sao?anh nói dối cậu để đi tìm Ryeowook?Tại sao chứ?tại sao anh lại phải sang đó tìm cậu ấy.Ngay đến cả Eunhyuk người yêu Ryeowook còn không vội vàng tìm cậu ta thì anh vội gì chứ?Không lẽ anh mải tìm Ryeowook đến nỗi quên gọi điện cho cậu.Nói dối cả người yêu mình chỉ vì người yêu của bạn mình ư?Ngồi thụp xuống sàn,Donghae ôm lấy mặt mình để ngăn cho nước mắt không chảy ra.Cậu nhận ra rồi….cậu nhận ra rằng Ryeowook đối với Yesung là gì rồi…cũng nhận ra mình đối với anh là gì rồi.Cậu…chẳng là gì cả!