Nó trầm ngâm :
-Lúc chiều thấy mày ngồi giặt đồ rồi sau đó lăng xăng đi chợ nấu cơm thì tao bỗng có ý nghĩ lạ lùng đó...Tự nhiên tao lại đi so sánh giữa mày và con bồ tao và thấy khác xa một trời một vực...Ở bên mày không hiểu sao tao lại có cái cảm giác yên bình và thoải mái hơn cái con quỷ cái kia nhiều...Mày có thấy tao kỳ cục không ?
Toàn đỏ mặt,chàng lấp liếm :
-So sánh gì vô duyên quá ! Tao là con trai mà ? Làm sao mà tao với mày lại có thể...
Nó gật gù :
-Thì đó...Bởi vậy tao mới mong mày là con gái...
Nhậu đến tối thì nó từ giã ra về...Lúc bước ra cửa nó bỗng quay lại nhìn sâu vào đôi mắt Toàn rồi cất giọng chậm rãi :
-Nhưng nếu như mày là...gay thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại ! Tao nhất định thương mày hoài luôn đó nghe !
Toàn nghe mà rụng rời...
Vậy mà Tuấn lại bỏ đi mất biệt luôn cả tháng không thèm ghé thăm Toàn.Nó bỏ mặc cho chàng một mình ngồi suy nghĩ đến câu nói ấy để mà hy vọng,mà chờ đợi...
Toàn mong gặp lại nó từng giây từng phút để thú nhận với nó tất cả...Bởi vì nó đã nói như thế thì chắc có lẽ trong cái đêm ở Cần Giờ nó đã không ngủ say như Toàn nghĩ...Nó đã biết và vẫn nằm im...Toàn nghĩ ngợi mãi rồi chàng tự trách mình : Sao mình lại khờ như thế nhỉ ? Tuấn đã mở lời mà sao mình lại không hiểu ý của nó chứ ?
Chàng rên rỉ :
-Tuấn ơi,mày hãy trở lại đây đi...Mày có biết là tao nhớ mày lắm không ?
...
Vào một buổi chiều...
Toàn đang nằm đọc sách trên gác thì nghe tiếng chuông cửa reo vang...
Chàng mừng rỡ chạy xuống vì cứ đinh ninh là Tuấn đến...nhưng khi mở cửa chàng lại thấy Thành đứng đó với nụ cười tươi rói...
Cậu lên tiếng :
-Mẹ em kêu em đến để mời anh về nhà ăn một bữa cơm...
Toàn thắc mắc :
-Có chuyện gì vui hả nhóc ?
Cậu gật đầu :
-Dạ,nhờ có quỹ xóa đói giảm nghèo của phường...họ cho mẹ em vay một số vốn nên mẹ em bán trái cây lại rồi đó anh...Và...
Toàn nắm lấy tay cậu,lắc mạnh :
-Và sao nữa ? Em cứ lấp lững hoài làm anh hồi hộp quá !
Nhóc đưa tay gãi đầu :
-Em lại được phường cho phép ngồi sửa xe ở ngay góc ngã tư đường A...và X...nữa đó anh! Em mới khai trương hồi sáng...
Toàn mừng rỡ :
-Thế cho nên mẹ và em tổ chức ăn mừng à ? Hôm nay em làm được không ?
Thành gật đầu :
-Dạ ,sửa tới trưa thì em được một trăm mấy...Mẹ kêu em nghỉ sớm để về nhà tiếp mua đồ ...
Rồi cậu nói nhỏ :
-Thật ra mẹ em chỉ mời một mình anh thôi à...Mẹ muốn anh đến chia vui và để nói lời cảm ơn với anh ...
Toàn nhăn trán :
-Chuyện đó lâu rồi mà ? Em cũng đã trả tiền lại cho anh rồi còn gì ? Anh có giúp gì được cho em đâu ?
Thành lắc đầu :
-Nhưng đối với mẹ và em thì không thể nào xem là chuyện nhỏ được...Mẹ đã từng nói với em là ''một miếng khi đói bằng một gói khi no''.Ai mà giúp mình trong cơn hoạn nạn thì mình phải nhớ ơn suốt đời...
Toàn mỉm cười,giục nhóc :
-Em với mẹ thiệt là...Ừ thôi mình đi !
...
Vậy mà chỉ mấy ngày sau ,cậu đã chạy đến nhà chàng vừa báo tin vừa khóc :
-Anh ơi, em bị tụi xã hội đen lấy hết đồ nghề rồi...Huhuhu...
Toàn hết hồn nắm lấy tay cậu :
-Tại sao lại như thế ?
Thành tức tưởi :
-Bọn họ đến gây sự đòi em đóng tiền bến bãi gì đó.Em nói chỗ này là của phường cho em ngồi nhưng họ vẫn không nghe.Họ kêu em phải đưa hai chỉ vàng thì mới được hành nghề...Họ cảnh cáo em mấy lần nhưng em không có vàng làm sao mà đưa ? Cho nên tối nay khi em ăn cơm xong,vừa đem đồ nghề ra để làm thêm thì họ đến...
Toàn nhăn mặt :
-Trời ơi...cái bọn vô lương tâm...
Chàng nắm lấy tay nhóc :
-Em có nhớ mặt mũi của đứa nào trong bọn nó không ?
Thành nhìn chàng,cậu gật đầu :
-Hình như có một anh...giống như cái người mà lần đó ép em đến đầu hẻm này để đòi tiền đó anh...
Toàn bất ngờ nên buông tay Thành ra...Chàng lẩm bẩm :
-Không lẽ lại là mầy sao Tuấn ?...
Chàng chợt nhớ ra tờ giấy mà Tuấn lúc trước có ghi số điện thoại cho mình nên nắm lấy tay Thành kéo lên gác :
-Em theo anh đi...
Nhưng chàng lục lọi mãi cũng không tìm thấy và chẳng thể nào nhớ đã bỏ nó ở đâu.Chàng thầm trách ngày đó đã không lưu số của Tuấn vào máy di động của mình nên chắc lưỡi :
-Mất tiêu rồi...
Thấy thái độ thảm não của chàng,Thành thắc mắc :
-Anh đang tìm gì vậy ?
Toàn quay lại nhìn Thành :
-Mẹ em có biết chuyện này chưa ?
Nhóc lắc đầu :
-Em vừa bị thì chạy đến anh liền...Em sợ mẹ lo nên không dám về nhà...
Toàn gật đầu :
-Ừ,bây giờ em cứ về nhà và bình tĩnh đừng nói gì với dì hết nha ? Sáng mai chủ nhật anh rảnh,em đến đây rồi anh sẽ đưa em đi mua đồ lại...Coi như là em vẫn bình thường không có gì nghe ?
Thành cau mày :
-Nhưng...
Chàng nạt cậu :
-Nhưng...nhưng cái gì ? Không lẽ em muốn cho mẹ biết chuyện này sao ? Tạm thời cứ như thế đi...Từ từ rồi tính...
...
Sáng hôm sau,chàng đưa Thành đến tiệm sửa xe hôm nọ.Người chủ tỏ vẻ thông cảm nên gật đầu bán lại cho nhóc bộ đồ nghề với giá hữu nghị.Còn những phụ tùng thay thế mà cậu đã ứng trước thì ông vui lòng để cho Thành làm trả dần dần.Ông ta nói với Toàn :
-Không biết mấy ông nhà nước quản lý như thế nào mà để tụi du đãng lộng hành quá xá...Tui mà làm lớn thì sẽ ra lệnh bắt hết tụi nó xử bắn cho rồi...Mấy cái thứ lưu manh,mất dạy đó cho sống làm gì cho tốn cơm...
Ông còn nói :
-Chú phải làm sao coi chừng đó...Rủi tụi nó tới làm khó dễ thằng Thành nữa thì sao ?
Toàn ngẫm nghĩ thấy lời ông ta nói có lý nên sau khi xong xuôi hết thì chàng đưa Thành đến một tiệm điện thoại di động...
Mua cho cậu một cái loại rẻ tiền,chàng lưu số điện thoại của mình vào máy nhóc rồi mới lên tiếng :
-Có chuyện gì thì em nhớ trì hoãn rồi tìm cách báo tin cho anh nha ? Anh sẽ đến liền...
Thành rơm rớm nước mắt :
-Em cảm ơn anh nhiều lắm...Em sẽ tìm mọi cách hoàn trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất...Anh đừng lo nghe ?
Toàn cười,chàng cú đầu nó :
-Ừ...nhớ trả cho anh đó nha ? Em thiệt là...
Đúng như lời ổng chủ tiệm sửa xe đã nói...Chỉ vài ngày sau,trong lúc ngủ say thì chàng đã nghe tiếng điện thoại của mình reo...
Phía bên kia là tiếng của nhóc Thành đang nức nở :
-Anh ơi,tụi nó...tụi nó...
Chỉ vậy thôi là Toàn đã biết...Chàng vội vàng mặc quần áo rồi phóng xe như bay đến ngã tư ấy...
Thằng Tuấn vừa thấy chàng đã nhăn mặt :
-Tại sao...lại ...là...mày...nữa ?
Toàn cau mày :
-Mày làm gì mà cứ ăn hiếp nó hoài vậy ? Đây đâu phải là hành động trượng phu hảo hán mà mày từng nói với tao khi xưa chứ ?
Nó im lặng...Lúc đó mẹ của Thành hình như nghe ai báo tin nên cũng vừa chạy đến...
Bà nhìn kỹ thằng Tuấn rồi lắp bắp :
-Con...con ...có...phải...là...thằng...Tuấn...không ?
Tuấn lùi ra xa,nó trợn mắt nhìn người đàn bà rồi cất tiếng :
-Đm,bà là ai ? Sao lại biết tên tôi ?
Mẹ của Thành quỵ xuống,bà bật khóc :
-Mẹ...là...mẹ...của...con...đây !
...
Đêm khuya ấy trong căn nhà tồi tàn của mẹ con Thành...
Tiếng mẹ Thành ngậm ngùi :
-Ngày đó mẹ chỉ là một cô công nhân bình thường...Trong một buổi tối làm ca đêm về,mẹ chẳng may bị một bọn cướp chận đường hành hung định làm nhục...Thời may sao ba tụi con ở đâu xuất hiện kịp thời để cứu mẹ...Cảm cái nghĩa đó nên chẳng bao lâu mẹ về ở với ba tụi con...Nhưng mà ''thức khuya mới biết đêm dài'',sống với nhau một thời gian thì mẹ phát hiện ra ba con chỉ là một kẻ vô công rồi nghề...Lại suốt ngày ăn chơi đàn đúm như hồi trai trẻ...Khi sinh Tuấn ra mẹ cứ nghĩ cha sẽ bình tâm lại lo làm ăn để nuôi vợ nuôi con...Nhưng mà,ông ấy vẫn chứng nào tật nấy...không có một chút gì gọi là trách nhiệm...Một mình mẹ làm sao mà lo toan hết tất cả khi mà cái câu ''đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn'' lại quá xa vời...
Bà bỗng thở dài rồi ngập ngừng :
-Vì tuổi đời mẹ lúc đó hãy còn trẻ,suy nghĩ còn nông cạn nên khi con chưa đầy sáu tuổi và trong một lúc quẫn trí ...mẹ đã âm thầm bỏ đi...
Tuấn đứng lên,nó nhìn người đàn bà bằng đôi mắt căm hờn :
-Thế tại sao bà lại không dẫn tôi theo cùng ? Bà...bà...
Mẹ Thành u buồn nhìn cậu .Bà thổn thức qua tiếng nấc :
-Mẹ chỉ có một mình bơ vơ...giữa Sài Gòn hoa lệ này...Mẹ không biết có tự lo cho bản thân mình được hay không nữa thì làm sao dám đưa con theo ?
Bà đứng lên,bước đến gần Tuấn :
-Vả lại,lúc đó mẹ vừa phát hiện mình lại ...mang thai.Ít tháng sau mẹ phải sinh nở trong cảnh khốn cùng.Nó chính là thằng Thành em ruột của con đây.Một mình mẹ làm sao đùm bọc được hai đứa con trong khi tuổi đời hãy còn quá trẻ?Phần khác,mẹ nghĩ khi để con lại ắt cha con sẽ nhận ra bổn phận của mình mà lo làm ăn chăm sóc cho con...Dù sao ông ấy cũng có một mái nhà đụt nắng che mưa hơn mẹ...
Tuấn lùi ra xa...Nó lắc đầu :
-Làm sao tôi có thể tin lời bà chứ ? Bà đừng có gạt tôi...
Người đàn bà vén tay áo chậm nước mắt rồi nghẹn ngào :
-Đằng sau vành tai trái của con có một cái bớt...
Thành nghe vậy bèn chạy tới.Cậu nhón chân lên vạch vành tai bên trái của Tuấn xem rồi mừng rỡ :
-Đúng rồi mẹ ơi...Vậy anh ấy là...anh của con phải không ? Hay quá,con có anh rồi...
Cậu nhìn Tuấn cười toe toét :
-Anh...anh...hai !
Trong khi đó,mặt Tuấn bỗng tái đi...Nó lùi ra cửa hét lớn :
-Không ! Tôi không phải là con của bà...
Rồi nó bỏ chạy...
Người đàn bà kêu gào :
-Đừng đi...con ơi ! Quay lại đây nghe mẹ nói nè...
Bỗng bà ngã quỵ khiến Toàn hoảng hốt.Chàng đành bỏ ý định rượt theo Tuấn,chạy đến đỡ bà dậy và giục Thành :
-Em kêu dùm anh một chiếc taxi nhanh lên...
...
Nửa tháng sau...
Toàn vừa ở chỗ Thành về và mới ngã lưng được một chút thì nghe có tiếng đập cửa...nên vội vã bay xuống cầu thang.
Thằng Tuấn đứng đó... mặt mũi nó bơ phờ,hốc hác làm sao...
Vừa lên trên gác,nó liền bước đến tủ lạnh lấy mấy lon bia rồi tu ừng ực...
Hiểu tâm trạng nó lúc này nên Toàn cũng im lặng...Chàng cũng khui một lon rồi cùng uống với Tuấn.
Lát sau,nó mới lên tiếng :
-Tao mới vừa ở chỗ đó về...
Toàn gật đầu :
-Lúc nãy tao cũng có đến thăm dì...
Nó bỗng bật khóc :
-Tao không phải là con người ... Có ai là anh mà lại đi hút máu của em ruột mình tới những mấy lần chứ ?Mày nói đi,tao là ai ?...
Toàn lắc đầu :
-Lúc trước mày không biết...Mà đã không biết thì không có tội...Mày đừng tự dằn vặt mình nữa...
Nó đưa cặp mắt buồn bã nhìn chàng :
-Tao thương mẹ tao lắm...Mà tao cũng thương thằng Thành nữa...
Toàn gật gù :
-Ừ...bây giờ gia đình đoàn tụ rồi...Mày không còn cô độc như trước nên mày phải sống đàng hoàng nghe chưa ?
Nó khẽ gật rồi đưa tay quẹt nước mắt.Giọng của nó trở nên hồ hởi :
-Ừ...tao đã tìm ra lẽ sống của đời mình rồi...Từ đây tao sẽ làm ăn lương thiện để lo cho mẹ tao lúc tuổi già...Tao cũng phải lo cho thằng Thành có nghề nghiệp đàng hoàng nữa...
Nó nhìn Toàn rồi ấp úng :
-Tao cảm ơn mày đã hết lòng với mẹ và em tao trong thời gian trước đây...Gia đình tao mắc nợ mày nhiều quá !
Toàn cười :
-Có gì đâu...
Tuấn bỗng khoe :
-Thằng Thành nó quyến luyến tao lắm...Cái gì cũng anh hai ơi,anh hai à...Lúc nãy khi tao vừa bước vô nhà là nó chạy đến ôm tao liền...Sao nó không giận tao hả mậy ?
Toàn phì cười :
-Anh em thì phải vậy thôi...Thành còn con nít mà !Nó khao khát có được người anh lắm đó...Lúc trước cu cậu hay tâm sự với tao như thế...
...
Giông bão rồi cũng qua...
Tuấn giờ đây bắt đầu đi làm bốc vác cho vựa cá của chợ Y...Cứ vài ngày là nó đến giúi vào tay Toàn những tờ giấy bạc nhàu nát rồi vội vã nói :
-Mày cất dùm tao đi...Đây là tiền thưởng của người ta...Tao muốn để dành để lo cho thằng Thành...Mà mày đừng có hó hé gì với ai hết nha ? Kể cả mẹ tao luôn đó...
Nói xong là nó nhanh chóng vọt mất...
Vuốt những đồng tiền thấm đượm mồ hôi của nó lại cho ngay ngắn mà Toàn cứ mỉm cười hoài...
...
Một năm trôi đi rất nhanh...
Những lúc rảnh rỗi,cả ba người thường cùng nhau đi ăn uống trò chuyện... Sau đó Tuấn đến nhà Toàn uống một hai lon bia rồi thôi.Nó không còn say xỉn như lúc trước nên Toàn thích lắm.Cái gì chứ một vài lon bia thì chàng lo cho nó được.Thế nên tủ lạnh nhà chàng lúc nào mở ra cũng thấy toàn là bia với bia không thôi...
Hai đứa lại ra ngồi ngoài ban công như thưở nào...Tuấn say sưa nói về những ước mơ,những hoài bão trong đời mình cho chàng nghe...
Dĩ nhiên là Toàn vui mừng không kể xiết...Chàng dự định một ngày đẹp trời nào đó sẽ rủ nó đi chợi lại biển Cần Giờ rồi lựa thời cơ thích hợp nói cho Tuấn nghe tình cảm mà chàng đã dành cho nó bấy lâu nay.Toàn mong rằng nó sẽ không từ chối...bởi vì Toàn sẽ sẵn sàng đồng ý cho nó cưới vợ (nếu như nó muốn)và chàng chỉ cần là người đứng trong bóng tối thôi thì Toàn cũng vui lòng chấp nhận...
Rồi cái ngày đó cũng đến...
Sáng nay,Toàn thức sớm...Chàng ăn mặc chải chuốt và cứ ngắm mình trước gương rồi cười hoài.Chỉ một lát nữa thôi là Tuấn sẽ đến đây và hai đứa sẽ có một ngày vui vẻ nơi bãi biển Cần Giờ (chiều hôm qua chính nó đã đề nghị với chàng như thế mà !).
Vậy mà 8 rồi 9 cho đến hơn 10 giờ mà Tuấn vẫn chưa tới...
Toàn lấy điện thoại gọi cho nó liên tục nhưng vẫn không liên lạc được...
Toàn bắt đầu cảm thấy hoang mang...Linh tính báo cho chàng có chuyện chẳng lành đang xảy ra cho Tuấn nên vội vã lấy xe phóng đến nhà nó...
Nhóc Thành ngơ ngác :
-Em cứ tưởng anh hai ở nhà anh chứ ? Chiều hôm qua ảnh đâu có về nhà ?
Vừa lúc ấy mẹ cậu cầm tờ báo từ ngoài đường hớt ha hớt hãi chạy vào.Bà lắp bắp :
-Con...con...coi...tờ ...báo...này...có...phải...anh...con...không ?
Toàn giựt lấy tờ báo,chàng nhanh miệng :
-Dì để con coi cho...
Một cái tít to đùng đập vào mắt Toàn.Chàng vội vã đọc to cho cả nhà cùng nghe :
'' CUỘC THANH TOÁN ĐẪM MÁU GIỮA HAI BĂNG NHÓM ''
''Vào đêm ...rạng sáng ngày hôm nay tại khu vực X... đã xảy ra một cuộc ẩu đả tranh hùng giữa hai băng nhóm du đãng làm kinh hoàng nguyên một khu phố.Kết cuộc tên cầm đầu của một bên tên là T.H.D sinh năm 1983 cư ngụ tại... gục chết tại chỗ.Hung thủ là Nguyễn Minh Tuấn ,sinh năm 1982,cư ngụ tại ...hiện đã trốn thoát.Cảnh sát đang tiếp tục điều tra...''
Bà Hai nghe xong liền té xỉu...Thằng Thành cúi xuống vừa lay bà vừa khóc mếu máo : ''Mẹ ơi...mẹ...Tỉnh lại đi mẹ...''
Toàn đứng đó...thẩn thờ như một kẻ mất hồn...và nghe cõi lòng mình tan nát !
...
Ít ngày sau...
Tuấn đến tìm chàng trong một đêm khuya trước khi ra đầu thú...
Nó nghẹn lời :
-Tao không phải là kẻ giết người...Mày tin tao đi...Cả năm nay tao không dính dáng gì đến ai hết,mày biết mà?...Chuyện này chỉ vì một lời hứa với sư phụ nên tao mới gật đầu.Trước khi rời khỏi chốn giang hồ tao muốn trả ơn cho sư phụ một lần cuối...Tao không ngờ ông ta lại trở mặt tung tin nói tao là hung thủ...
Toàn lặng người ...
Tuấn cất giọng buồn bã :
-Số kiếp của tao chắc không tránh khỏi tù tội...Tao chỉ tiếc là chưa kịp mua cho thằng Thành một căn nhà nho nhỏ nơi mặt tiền để nó sửa xe...Cho mẹ tao có chỗ ở đàng hoàng hầu an dưỡng tuổi già...
Nó bỗng nắm lấy tay chàng,khẽ lắc đầu :
-Đối với mày...tao chỉ biết nói một câu : Cho tao xin lỗi...
Toàn ôm chầm lấy nó...Hai dòng lệ của chàng cứ tuôn dài trên má...Hình như thằng Tuấn cũng thế...
...
Toàn đang sửa soạn bỏ thức ăn vào trong giỏ để chuẩn bị đi thăm thằng Tuấn trong trại tạm giam thì nghe có tiếng nhấn chuông...
Chàng mở cửa và ngạc nhiên khi thấy một cặp vợ chồng vô cùng sang trọng đang đứng ngang hông nhà mình...
Người đàn bà nhìn chàng,nở nụ cười thân thiện :
-Cậu còn nhớ tôi không ?
Trong khi Toàn cố moi trí nhớ thì người đàn bà đã tự giới thiệu :
-Tôi là mẹ của đứa con trai bị nạn ở bãi biển Cần Giờ vào năm trước đó...Bạn của cậu đã cứu con tôi...Hôm ấy cậu cũng có mặt mà ?
Toàn gật gù :
-Dạ...cháu nhớ rồi...
Người đàn ông tiếp lời :
-Sau khi nghe vợ tôi kể lại...Chúng tôi muốn tìm cậu ấy để đền ơn nhưng không làm sao mà biết được cậu ấy ở đâu hết...Mãi cho tới gần đây,khi xem truyền hình thấy cậu ấy có mặt trong một vụ án thì vợ tôi mới nhận ra...
Người đàn bà cười :
-Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm ra được nhà cậu đó nha ? Ừ mà cậu hình như định đi đâu phải không ?
Toàn thành thật :
-Dạ,hôm nay là ngày cháu đi thăm nuôi bạn ấy...Mẹ bạn ấy hiện đang bệnh nằm ở nhà thương nên...nên cháu...
Người chồng đề nghị :
-May quá...Vậy cậu lên xe rồi chúng ta cùng đi nghen ?
Thấy Toàn tỏ vẻ nghi ngại,người đàn bà phì cười :
-Cậu yên tâm...Ông xã nhà tôi là một mạnh thường quân có tiếng trong các chương trình từ thiện của thành phố mà...Vì vậy ổng quen biết nhiều lắm,chuyện vào trại giam thăm tù chỉ là chuyện nhỏ thôi...Mục đích chính của chúng tôi là muốn tìm cách nào để cho cậu ấy chỉ nhận một mức án thấp nhất...Cậu hiểu chưa ?
Nghe vậy,Toàn mừng rỡ...Cậu gật đầu lia lịa :
-Dạ,cháu xin cảm ơn cô chú trước...Cháu đội ơn cô chú nhiều thật là nhiều...
Người đàn ông vỗ vai chàng :
-Thôi bây giờ chúng ta cùng đi nào !
...
Một năm sau...
Hôm nay,sau khi thăm Tuấn về...lòng Toàn cảm thấy lâng lâng...
Theo tin chàng được biết thì có lẽ vào dịp lễ 2-9 sắp tới,Tuấn sẽ được ân xá sau một năm cải tạo...
Vì phấn khởi nên chàng chạy xe thật chậm để ngắm cảnh đẹp của thành phố này...
Bỗng lời một bài hát quen thuộc mà Tuấn thường hay ca từ quán cafe bên đường vọng đến khiến chàng dừng lại,chăm chú lắng nghe :
'' Một hôm...ngựa bỗng thấy thanh bình...
Thảm cỏ...tình yêu...dưới chân mình...
Ân tình...mở cửa ra...với đời...
Ngựa hoang...bỗng...thấy...mơ...
Để...quên...những...vết...thù...
Ngựa hoang...muốn về...tắm sông...nhẫn nhục...
Dòng sông...mơ màng...mát trong...thơm ngọt...
Ngựa hoang...quên thù oán căm...
Từ...nơi...tối...tăm...
về...miền...tươi...sáng...
Ngựa hoang...về tới...bến sông rồi...
Cởi mở...lòng ra...với...cõi đời...''
Chàng thầm thì như tâm sự với Tuấn :
-Mày có biết không ...Hai vợ chồng tốt bụng đó đã mua một căn nhà cho thằng Thành mở cửa tiệm rồi...Dì giờ đây suốt ngày lo ở nhà trông coi tiệm giúp nó thôi...Căn nhà mà mày mơ ước cũng trở thành sự thật rồi đó,mày có vui không ?Ông ấy còn nói với tao là khi mày ra tù,ông ta sẽ nhận mày vào làm đội trưởng đội bảo vệ trong công ty của ông ấy nữa...
Toàn bỗng nỗi hứng,chàng giơ hai tay lên trời và hét :
- Còn riêng tao...Tao rất mong ngày mày trở về lắm...Mày có biết không Tuấn ơi...
Mọi người đi đường đều ngoái lại nhìn nhưng chàng cứ mặc kệ họ...Toàn khẽ huýt sáo theo điệu nhạc ''vết thù trên lưng ngựa hoang'' rồi nhún vai,phóng xe vọt đi...
HẾT