Ngoại truyện: Lưu Vân
Lưu Vân có một bí mật, bí mật này không ai biết, thậm chí ngay cả Long Phi Thiên cũng không biết. Lưu Vân kỳ thật họ Long, Lưu chẳng qua là chữ lót, nghe nói là bởi vì cha y tha thiết muốn gặp lại mẹ y. Lưu Vân không phải con người, đúng hơn chỉ có nửa dòng máu con người.
Mọi chuyện bắt đầu lúc vua Thanh Long, Long Kỳ Viên một lần săn bắn cứu con bạch hồ ly. Thế là như mọi thần thoại truyền lưu dân gian, hồ ly hóa thành một nữ nhân xinh đẹp, sớm chiều cùng quân vương ái ân. Một năm sau hồ ly mang thai sinh ra Lưu Vân, để lại đứa con mới sinh, hồ ly đi tu tiên. Đế vương nhớ thương người vợ xinh đẹp, đặt tên cho con là Lưu Vân, ý nghĩa mong muốn Vân nương quay về. Đứa trẻ lớn dần, không tỏ ra có gì đặc biệt khác người, không có phép thuật nào. Miễn cưỡng tìm điểm khác biệt thì có lẽ là Lưu Vân từ khi sinh ra đã có trí nhớ. Cho nên Lưu Vân nhớ mẫu thân có phép thuật, có tai và đuôi hồ ly, nhớ mình chưa mở mắt loáng thoáng nghe mẫu thân bỏ lại câu nói vô tình.
“Hoàng thượng, ta đã thực hiện lời hứa sinh con cho ngài đền đáp ơn cứu mạng. Hiện giờ báo ân đã xong, ta phải quay về tu tiên.”
Lưu Vân nhớ từ lúc lên ba tuổi phụ hoàng hoàn toàn quên mất mình. Đế vương bận rộn bên các mỹ nhân xinh đẹp. Là hoàng tử bị bỏ quên, thậm chí không có tên trong gia phả hoàng tộc thì thân phận thấp hèn hơn cả nô tài.
Lưu Vân mãi mãi nhớ rõ mùa hè năm mười một tuổi, y bị các thị vệ dẫm đạp dưới chân. Mấy tiểu hoàng tử thích thú vây xem, có cổ vũ, có hối thúc đánh mạnh hơn. Những khuôn mặt trẻ con trở nên vặn vẹo đáng sợ. Chính lúc Lưu Vân đau đớn gần như ngất xỉu, một giọng nói non nớt vang lên.
“Các người đang làm gì?”
Lập tức các hoàng tử vẻ mặt hung ác bỗng sợ sệt tách ra. Lưu Vân thấy chúng cúi đầu trước một đứa trẻ khoảng tám, chín tuổi. Cậu bé ánh mắt không có chút nào ngây thơ, con ngươi đen thẳm sâu trầm.
“Các hoàng đệ nếu rảnh rỗi khi dễ nô tài, nên học tập cho xứng là một hoàng tử.” Không thèm nhìn nam hài dính đầy bùn đất nằm trên mặt đất, cậu bé xoay người rời đi.
Một thời gian sau Lưu Vân mới biết đứa trẻ cứu mình tên là Long Phi Thiên, đại hoàng tử Thanh Long quốc. Cùng là hoàng tử, chỉ cách nhau hai tuổi, Long Phi Thiên đứng ở một nơi cao thượng, nhận hết mọi sủng ái và chúc phúc từ thiên địa. Còn y từng bữa cơm là một lần sinh tử, nói gì đến thứ khác? Lưu Vân không ghen tỵ, ngược lại y âm thầm quyết định. Lưu Vân lần đầu tiên chủ động tìm đến Long Kỳ Viên, y cầu xin được trở thành Ảnh, mong muốn theo hầu Long Phi Thiên. Lưu Vân thầm hứa nguyện, cả đời này y sẽ đi theo sau Long Phi Thiên, bảo vệ hắn, lấy đến những gì hắn muốn. Long Phi Thiên, em trai của y, cũng là chủ nhân y nhận định.
Mọi người đều ngưỡng mộ Long Phi Thiên, nói hắn có được tất cả thứ tốt nhất trong thiên hạ. Không ai biết để lên ngôi hoàng đế, Long Phi Thiên phải trả giá bao nhiêu khổ sở, đổ bao nhiêu huyết.
Long Phi Thiên từ nhỏ đã thông minh hơn người, cũng vì tuổi quá nhỏ không biết giấu tài, muốn chứng minh cho phụ hoàng khen ngợi ngược lại đổi lấy nghi kỵ xa lánh.
Năm Long Phi Thiên mười hai tuổi bị thích khách ám sát. Thích khách vốn muốn lấy mạng hoàng đế nhưng không thành công, trốn nhầm vào cung điện của đại hoàng tử, thừa cơ bắt lấy Long Phi Thiên làm con tin. Lưu Vân chưa bao giờ thống hận mình như vậy. Cái thân thể trẻ con mềm yếu, cho dù trải qua huấn luyện khắc nghiệt nhất, mới có ba năm tập võ không đủ sức đối kháng sát thủ hàng đầu.
Khi đó bầu trời tối đen, mây che khuất vầng trăng. Xung quanh cung điện sáng rực ánh đuốc. Không một hộ vệ nào xông lên cứu giá, họ đứng im nhìn Lưu Vân liều mạng chiến đấu cho đến máu chảy đầm đìa kiệt sức ngã gục.
Chính lúc tuyệt vọng, Lưu Vân nghe có tiếng hô to.
“Hoàng thượng giá lâm!!!”
Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng tới, đại hoàng tử được cứu! Nhưng y không ngờ là khi thích khách yêu cầu an toàn trốn khỏi hoàng cung, Long Kỳ Viên đã lạnh lùng ra một mệnh lệnh.
“Người đâu! Còn đứng đó làm gì? Mau tiến lên giết chết thích khách!!!”
“Hoàng thượng! Thích khách đang kề kiếm vào cổ đại hoàng tử! Lỡ có sơ xuất gì…!” Lưu Vân vội vàng ngăn cản, bất chấp tác động vết thương.
“Câm miệng!” Long Kỳ Viên lạnh lùng liếc Lưu Vân. “Một nô tài như ngươi sao dám hô to gọi nhỏ trước mặt trẫm?”
“Hoàng thượng thứ tội, nhưng là…” Không kịp cảm nhận đau đớn bị chính cha mình phủ định, điều Lưu Vân quan tâm nhất là an toàn của Long Phi Thiên.
Không đợi Lưu Vân nói xong, Long Kỳ Viên đã ra lệnh.
“Mau giết chết thích khách, không cần quan tâm đại hoàng tử!”
Lưu Vân nghe xong tâm lạnh lẽo, không dám tin nhìn Long Kỳ Viên. Y biết trong hoàng gia không có thân tình, một hoàng đế không thể yêu ai ngoài đất nước, không thể có nhược điểm. Cho dù phụ hoàng quên mất sự tồn tại của mình, Lưu Vân chưa hề oán trách. Nhưng Long Phi Thiên là con của Long Kỳ Viên! Là đại hoàng tử! Long Kỳ Viên chẳng lẽ không có chút tình cha con nào?
Lưu Vân nhớ tới ánh mắt của Long Kỳ Viên mỗi khi Long Phi Thiên khoe ra tài năng thiên phú. Thân thể y không kiềm chế được run lẩy bẩy.
Ai cũng nghĩ tới Long Phi Thiên chết chắc rồi. Không ngờ phát sinh đột biến. Thích khách bỗng bị thứ gì đó vô hình đánh văng ra, sau đó như bị tảng đá nghìn cân đè ép hộc máu mà chết.
Mây đen bay đi lộ ra trăng sáng. Ánh trăng nhu hòa bao phủ toàn thân nho nhỏ Long Phi Thiên, chiếu sáng nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt trẻ thơ.
“Không ngờ lão nhân tự xưng là thần tiên đó quả thật là thần. Chỉ theo học nửa năm đã có hiệu dụng như vậy.” Đôi mắt đen thẳm nhìn về phía Long Kỳ Viên, hoàng đế không tự chủ được lùi lại nửa bước. “Vốn định chờ công lực cao hơn một tầng sẽ bẩm báo phụ hoàng, nhưng hôm nay xem ra không cần nữa.”
Mọi người rùng mình sợ hãi nụ cười âm trầm của hoàng tử mới mười hai tuổi. Chỉ có Lưu Vân đau lòng siết chặt nắm tay, thầm nghĩ phải cố gắng nhiều hơn nữa, sớm ngày bảo vệ Long Phi Thiên. Để không phải bất lực như hôm nay, trơ mắt nhìn nụ cười vui vẻ biến thành cười mà như không cười, đôi mắt đen ẩn giấu bi thương.
Long Phi Thiên từ đó dần thay đổi, ít nói ít cười, không chơi đùa mà suốt ngày chăm chỉ học tập và luyện võ. Sau đó xảy ra một chuyện khác triệt để biến đổi Long Phi Thiên.
Đó là hai năm sau vụ thích khách. Long Phi Thiên ngày ấy vừa lấy được viên thuốc giữ thanh xuân từ sư phụ thần tiên, khẩn cấp muốn đưa cho hoàng hậu. Tuy quan hệ giữa Long Phi Thiên và hoàng hậu không thân mật, nhưng dù sao vẫn là ruột thịt, có thứ tốt Long Phi Thiên luôn nghĩ tới nàng trước nhất. Khi Long Phi Thiên vui sướng bước vào cung điện của hoàng hậu, ngầm ra hiệu cung nữ không được lên tiếng, đi đến gần thư phòng, hắn nghe thấy một đoạn đối thoại.
“Vũ lang, chàng không thể kích động hoàng thượng mau chóng diệt trừ nghiệt chủng kia sao?” Giọng nữ nhân nôn nóng.
“Nàng cũng biết nó không phải người thường. Mới mười bốn tuổi đã thu phục các quan trong triều, ngay cả hoàng thượng cũng không dám tùy tiện động nó. Hơn nữa dân gian xem nó là thần tiên!” Một người nam nhân nhẹ giọng nói.
“Thiếp mặc kệ! Nếu chàng không mau lên sẽ không giấu được bụng thiếp ngày càng lớn! Hoàng thượng hồ đồ bị đám hồ ly tinh kia mê hoặc thần trí, có dối gạt đây là con hắn thì hắn cũng tin! Nhưng tạp chủng kia không dễ lừa, chắc chắn nó sẽ nhận ra! Mỗi lần ánh mắt của nó nhìn thiếp, tựa như nhìn thấu lòng thiếp!” Nữ nhân run giọng.
“Biết là vậy, nhưng đại hoàng tử không thể nói phế là phế.” Nam nhân hơi bực bội nói.
“Vũ lang! Lẽ nào chàng để yên sự tình phát triển, để con chúng ta không thể chào đời, chết trong bụng mẹ?! Chàng nhẫn tâm như vậy???” Nữ nhân cao giọng khóc.
“Ai……Tường muội, đừng kích động. Ta nhất định sẽ nghĩ cách, vì con của chúng ta, vì gia đình ba người. Ngoan, đừng khóc.” Nam nhân giọng nói tràn đầy đau lòng cùng yêu thương.
“Vũ lang….! Muội yêu huynh! Nếu không phải cha ham quyền thế ép muội tiến cung, còn sinh ra nghiệt chủng, chúng ta đã có thể sống hạnh phúc bên nhau từ lâu!!! Tất cả đều tại nghiệt chủng Long Phi Thiên! Tại sao nó không sớm chết đi?!” Nữ nhân nghiến răng căm tức.
Tiếp theo là tiếng nam nhân trán an, tiếng quần áo ma sát, tiếng nữ nhân rên rỉ phóng đãng.
Lưu Vân rất muốn xông vào giết chết đôi gian phu dâm phụ, không để những lời vô sỉ dâm ngôn uế ngữ dơ bẩn tai Long Phi Thiên. Nhưng người bên trong là hoàng hậu, thân sinh của hắn, cho nên y chỉ có thể núp trong bóng tối âm thầm siết chặt nắm tay.
Long Phi Thiên lẳng lặng rời khỏi cung điện đi trở về phòng của mình, ở yên trong đó một ngày một đêm. Lưu Vân lo lắng đứng bên ngoài. Dù bề ngoài có kiên cường, trưởng thành sớm, hắn chỉ là một thiếu niên. Biết được cha mẹ ruột muốn giết chết mình, thiếu niên mười bốn tuổi làm sao chấp nhận? Biết rõ cung đình không có tình thân, chỉ có âm mưu và lợi ích, nhưng y không ngờ tuổi nhỏ Long Phi Thiên đã gánh chịu sự thật tàn khốc.
Ngay lúc Lưu Vân nôn nóng muốn xông vào thì cánh cửa mở, hắn bước ra, hô tên y.
“Lưu Vân, xuất hiện đi!!!”
Lưu Vân lập tức hiện ra quỳ gối trước mặt Long Phi Thiên.
“Lưu Vân, hiện tại ta chỉ còn có ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể phản bội ta.” Long Phi Thiên mỉm cười dịu dàng nhưng giọng nói càng lúc càng băng lãnh.
Lưu Vân ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn, trịnh trọng thề nói.
“Lưu Vân vĩnh viễn đi theo chủ tử!”
Vĩnh viễn bảo hộ ngươi
Long Phi Thiên thay đổi theo chiều hướng khiến Lưu Vân lo lắng. Hắn không nổi giận gây sự, cũng không buông thả sống phóng túng, ngược lại càng trở nên chú tâm thâu tóm quyền lực. Hắn cười nhiều hơn. Tất cả đều bị mê hoặc bởi nụ cười của hắn, cho nên không thấy đáy mắt đen lạnh băng.
Lại qua hai năm. Long Kỳ Viên hoang dâm vô độ chết trên giường lúc đang hành lạc. Long Phi Thiên trước đó đã trừ bỏ thế lực của các hoàng tử khác, thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Việc đầu tiên hắn làm là ban độc rượu cho hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử sắp hai tuổi. Sự việc phanh phui, hoàng hậu có gian tình với thượng thư Triệu Phi Vũ. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, nhưng khi đó Triệu Phi Vũ chỉ làm chức quan huyện, phụ thân của hoàng hậu muốn quyền cao nên đưa con gái tiến cung. Sau Triệu Phi Vũ thăng lên làm thượng thư, hai người tình cờ gặp trong yến hội, tình cũ vì vậy bốc hỏa không thể dập tắt. Nhiều lần tư tình kết quả hoàng hậu mang thai, nghĩa là tiểu hoàng tử không phải con của tiên hoàng.
Biết sự thật chân tướng mọi người kinh hãi ồ lên. Sợ hãi Long Phi Thiên quyết đoán, đồng thời kính phục hắn quân pháp bất vị thân, công bằng anh minh.
Lưu Vân đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp quan sát Long Phi Thiên ban độc rượu, hờ hững nhìn hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử đoạn khí. Lưu Vân không rõ tâm tình hắn như thế nào dưới mặt nạ bình thản.
Long Phi Thiên gần như phát điên lao ra chiến trường. Hắn không mặc áo giáp, không ở trong quân doanh bày mưu mà đi đầu xông trận. Các chiến binh vì vậy tinh thần nâng cao, kết quả đội quân Thanh Long đánh đâu thắng đến đó. Lưu Vân có lúc đã nghĩ, hắn làm vậy là muốn chết?
Khi trận chiến kết thúc, Long Phi Thiên đã làm một việc chứng minh suy nghĩ của Lưu Vân.
Long Phi Thiên lưu lại hậu duệ của ba nước chiến bại, thậm chí đưa chúng vào cung. Hắn muốn nuôi dưỡng thù hận trong bọn trẻ, huấn luyện chúng mạnh lên sau đó tìm tới giết mình? Quả nhiên, kẻ được chọn là hậu duệ cuối cùng của Huyền Vũ quốc, đứa trẻ có màu mắt tím và bạch phát, dung nhan tinh mỹ như tiên đồng. Một đứa trẻ như vậy vốn không nên rơi vào thù hận, nên sống vui vẻ. Chứng kiến Long Phi Thiên ánh mắt điên cuồng nhìn Huyền Tử Y lớn lên từng ngày, vùng vẫy trong địa ngục huấn luyện tăng sức mạnh, Lưu Vân chỉ có thể thở dài.
Nên nói Long Phi Thiên tính trước năng lực quá đáng sợ hay khâm phục hắn tuyệt tình tự đẩy mình vào tử lộ? Mọi chuyện xảy ra đều đúng như Long Phi Thiên tính toán, ngoại trừ tình cảm của Huyền Tử Y và chính hắn. Ái tình không phải ta không muốn thì có thể không cần. Hắn không nên yêu Huyền Tử Y, không chỉ vì chàng là nam mà còn vì bản thân hắn nếu động tình sẽ có nhược điểm. Huyền Tử Y càng không nên yêu Long Phi Thiên, kẻ sát phụ mẫu diệt quốc. Nhưng hai người đã yêu đối phương.
Đôi lúc nghĩ tới tình cảm của hai người họ, Lưu Vân phải cảm thán, tình yêu thật là một thứ kỳ diệu.
Nhưng là yêu Huyền Tử Y không làm Long Phi Thiên ngừng kế hoạch, ngược lại càng thúc đẩy nhanh hơn. Song song hắn vừa muốn chết vừa mâu thuẫn muốn sống cùng Huyền Tử Y. Vì vậy hắn đánh cuộc với số phận, kết quả, Long Phi Thiên thắng.
Mỗi ngày phơi nắng dưới đáy cốc, nhàn nhã đọc sách, Lưu Vân có lúc nghĩ. Nếu năm đó y không giữ lại mạng sống ông cháu Diệp gia thì có phải Long Phi Thiên chỉ còn con đường chết?
Lưu Vân nhìn Diệp Từ Lương bận rộn phơi thảo dược, vuốt râu cười hiền lành nhìn đôi trẻ đùa giỡn vòng quanh. Không biết Lý Đông Dương lại làm gì chọc giận Diệp Thảo Linh bị truy đuổi chạy mấy vòng sơn cốc. Trong phòng, Long Phi Thiên lười nhác toàn thân dựa vào người Huyền Tử Y, lâu lâu lại sờ sờ hôn hôn, hoàn toàn không sợ Huyền Tử Y mắt lạnh trừng, thậm chí trở về nụ cười vô tội.
Như bây giờ rất tốt. Y vĩnh viễn không muốn biết đáp án.
TV………………………………………… ……………TV
Trong cốc phong cảnh rất đẹp, bốn mùa như xuân, nói chốn đào nguyên cũng không sai. Nhưng ở trên cốc thường là vách núi cao, mà núi cao hay có người nhảy xuống. Lưu Vân không thể không đau đầu vịn trán, cảm thán bản năng con người kỳ lạ. Thật không hiểu tại sao người ta chạy trốn luôn thích đến chỗ cao, kết cục không phải bị giết, bị bắt trở về cũng là nhảy xuống vực tự sát.
Lưu Vân tuy biểu lộ ôn hòa, nhưng y chắc chắn không phải người tốt. Lưu Vân đối xử với người mình thích như Long Phi Thiên, Huyền Tử Y, ông cháu Diệp gia, Lý Đông Dương thì bao dung hiền hòa. Đối với người ngoài luôn là hờ hững. Giống như bây giờ có một người từ trên vách núi ngã xuống trước mặt y. Lưu Vân không định cứu người nọ dù ông cháu Diệp gia y thuật cao minh, chỉ còn một hơi thở đều có thể cứu sống. Thứ nhất, y không muốn người xa lạ phá hỏng cuộc sống hiện giờ trong cốc. Thứ hai, nhìn thoáng qua đã biết người nọ là sát thủ. Sát thủ đương nhiên không phải người lương thiện, không thêm một đao trừ hại cho dân đã là nhân từ.
Ngay lúc Lưu Vân nhấc chân định đi thì người nọ ngẩng đầu lên. Phải khâm phục từ trên vách núi nhảy xuống vẫn không ngất xỉu, ý chí lực của người nọ siêu việt thường nhân. Điều làm Lưu Vân chú ý là đôi mắt của người đó. Bốn mắt giao nhau một khoảnh khắc, Lưu Vân giống như bị ma ám, ôm người ấy chạy nhanh vào trong cốc.
Ngồi bên giường nhìn khuôn mặt trẻ tuổi say ngủ, Lưu Vân tâm tình phức tạp. Tại sao y cứu người này? Y không nên hành động như vậy. Nhưng nghĩ tới bỏ qua người này sẽ khiến lồng ngực nhói đau.
Người say ngủ động mi mắt.
Nhìn thấy đôi mắt kia, Lưu Vân cuối cùng hiểu tại sao mình cứu người. Đôi mắt chất chứa có bất cần đời, có buông tha, có ý chí muốn sống, có cừu hận, có khao khát, là một đôi mắt tràn đầy tình tự mâu thuẫn. Lưu Vân từng nhiều lần nhìn thấy đôi mắt kia ở Long Phi Thiên. Huyền Tử Y xuất hiện dần thay đổi hắn, đôi mắt mâu thuẫn kia lâu rồi y không thấy nữa. Cho nên bây giờ nhìn thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt người lạ, Lưu Vân không đành lòng bỏ qua.
Mặc kệ là vì sao, đã cứu người vậy không nên băn khoăn. Nghĩ thông suốt, Lưu Vân mỉm cười ôn hòa hỏi.
“Ngươi tỉnh rồi? Có muốn uống nước không?”
Người trẻ tuổi phòng bị nhìn Lưu Vân, mím chặt đôi môi khô nứt.
Lưu Vân đi tới bên bàn rót một chén nước đưa tới trước mặt người nọ, nhẹ giọng nói.
“Ta không biết ngươi là ai. Nơi này là chỗ của chúng ta, cơ duyên để ta cứu ngươi, sau khi vết thương lành xin hãy rời đi.”
Người trẻ tuổi đôi mắt lóe sáng nhìn Lưu Vân, vươn tay tiếp nhận chén nước. Lưu Vân mỉm cười.
Người trẻ tuổi nói tên là Ngân, tạm thời ở trong nhà của Lưu Vân. Ngân bị thương nặng hành động bất tiện, trách nhiệm chăm sóc giao cho Lưu Vân.
Nào biết nửa tháng trôi qua, vết thương kết vảy, nội thương cũng khôi phục không sai, Ngân vẫn lưu lại.
TV………………………………………… ……………..TV
Lưu Vân không hiểu tại sao xảy ra chuyện như vậy? Có chỗ nào sai lầm rồi?
“Vân, không được suy nghĩ chuyện khác! Nhìn ta!” Ngân xoay mặt Lưu Vân đối diện mình, trừng phạt cắn nhẹ môi y, trong mắt lóe tia sáng sắc bén.
Lưu Vân tự biết khuôn mặt mình không đẹp. Tuy kế thừa hoa đào mắt của mẫu thân hồ ly, nhưng không đến nỗi hấp dẫn nam nhân đi? Hơn nữa y đã hơn ba mươi tuổi, tính ra qua nửa đời người, là một lão nam nhân. Lưu Vân nằm mơ không ngờ có ngày mình bị người trẻ tuổi đè xuống giường, người đó còn là một nam nhân.
“Ngân, đừng làm vậy. Ta không thích ngươi.” Lưu Vân ngữ điệu không phập phồng, dường như không cảm nhận được y phục bị cởi ra, đôi tay có vết chai chạy loạn trên da thịt.
“Không sao. Ta yêu Vân đã đủ rồi.” Ngân cười tác động vết sẹo dài trên mặt. Ngân kỳ thật rất tuấn tú, chỉ là vết sẹo dài từ trán bên phải cắt ngang mắt trái tạo cảm giác dữ tợn. Tình cảnh lúc đó chắc hẳn hết sức hung hiểm, một đao suýt nữa làm mù con mắt, chỉ cần lực mạnh đi vào hơn một phân sẽ nguy hiểm tính mạng, tưởng tượng thôi đã khiến người ta rùng mình.
Sau đó là chuỗi ngày Lưu Vân không ngừng chạy trốn. Bất hạnh là y bị người xem như thân nhân bán đứng. Luôn có Diệp Thảo Linh, Lý Đông Dương, Long Phi Thiên, Huyền Tử Y, thậm chí là Diệp Từ Lương báo cho Ngân biết y trốn ở đâu. Kết quả đương nhiên là Lưu Vân bị trói trở về, quăng lên giường, kế tiếp làm chuyện tiêu hao thể lực đến chỉ có thể nằm thở.
“Kỳ lạ, võ công của ta không tệ, tại sao đánh không lại ngươi?” Lưu Vân kiệt sức nằm ngửa, tùy ý Ngân loay hoay thân thể mình.
“Có lẽ vì Vân thương ta nên trong tiềm thức luôn đánh thua ta?” Ngân liếm môi, ánh mắt tham lam như muốn ăn Lưu Vân không chừa mẩu xương.
Trước khi ngất xỉu, Lưu Vân thầm quyết tâm. Có lẽ an nhàn lâu quá võ công xuống dốc, ngày mai nên siêng năng tập luyện!
Về sau Lưu Vân có thắng Ngân không? Có thoát khỏi bàn tay của Ngân?
Việc này….….hạ hồi phân giải.
End-by TV 10/4/2011
Rồi, lần này Nghiệt Ái hết thật. Lần đầu tiên viết loại người suy nghĩ có chút bất thường như Long Phi Thiên, nhất quyết buộc người mình yêu giết mình. Có lẽ nên cho hắn chết, như vậy không chừng thỏa mãn mục đích làm Tử Y suốt đời ray rứt nhớ thương. Nhìn lại thấy Tử Y tính cách hơi ‘bình thường’. Có ai nghĩ như mình không?
Bé Dongduong type xong Huyết Anh Đào rồi, nhưng thấy truyện còn thô quá nên giữ lại sửa chữa. Chừng nào post lên thì để xem tiến độ rùa bò tới đâu. Mọi người đừng trông chờ. Tiết lộ chút, Huyết Anh Đào là tình anh em. Ít khi viết incest kết thúc có hậu nên Huyết Anh Đào quá trình sửa chữa chậm chạp vì chưa có hứng thú. Mà hai người cùng chết có tính kết có hậu không ha?