Ngày đó bầu trời rất trong xanh. Đầu xuân gió mát mang theo hương hoa. Ánh mặt trời cũng không gay gắt, ấm áp làm người ta muốn duỗi người phơi nắng. Long Phi Thiên lười biếng nằm trên nóc đại điện, nghe từ xa vọng lại tiếng reo hò chém giết, tiếng la thét chạy trốn, dưới chân những phi tần cung nữ ôm châu báu bỏ chạy.
Lý Đông Dương hùng dũng bước vào giữa sân rồng, Lý gia quân đứng ngoài bờ tường xếp hàng dài canh giữ, y đã hạ lệnh không cho phép ai tiến vào. Các quân lính biết rõ mối thù của Lý Đông Dương, cũng tin tưởng y sẽ đánh thắng Long Phi Thiên nên không ai phản đối. Lý Đông Dương mặc giáp, vóc người khôi ngô, râu rậm rạp, mắt lộ hung quang, hình tượng công tử ngày xưa đã không còn.
Lý Đông Dương chỉa mũi đao đỏ như máu về phía Long Phi Thiên, căm hận hô.
“Hôn quân! Hôm nay ta tới lấy đầu của ngươi! Hãy xuống đây giao đấu với ta như một nam nhân chân chính!!!”
Long Phi Thiên ngáp dài, chẳng đáng nói.
“Ngươi muốn đấu với trẫm? Còn chưa xứng.”
Chỉ một câu ngắn ngủi chọc giận Lý Đông Dương, y gầm lên.
“Cẩu hoàng đế!!!” Đang lúc Lý Đông Dương định xông lên thì cánh tay bị người giữ chặt, nhìn lại, là một nam nhân đeo mặt nạ tử điệp.
“Tử Y, không định đứng ngoài xem diễn nữa?” Long Phi Thiên mỉm cười vẫy tay chào hỏi.
Mặt nạ che đi biểu tình, Huyền Tử Y lạnh nhạt hỏi.
“Ngươi đã biết ta cùng Lý Đông Dương hợp tác?”
Lý Đông Dương nghe vậy cả kinh, không tin ngẩng đầu nhìn hướng Long Phi Thiên.
Long Phi Thiên không vội trả lời, đứng dậy thả người bay xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, trông như thần tiên giáng trần. Long Phi Thiên mặc long bào tượng trưng Thanh Long, y phục màu xanh thêu con rồng chín đầu giương vuốt uy vũ. Hôm nay hắn không bới tóc đội long mạo, ngược lại vấn một nửa tóc cài trâm ngọc, một nửa mái tóc đen bay trong gió. Long Phi Thiên không anh tuấn như Lý Đông Dương, không đẹp tựa thiên tiên như Huyền Tử Y, nhưng không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Một khi hắn đứng cùng Lý Đông Dương và Huyền Tử Y, ánh mắt mọi người sẽ chỉ tập trung về phía hắn. Đấy là khí thế trời sinh, không liên quan đến dung mạo đẹp xấu. Có người trời sinh đã đoạt đi ánh mắt người khác, Long Phi Thiên chính là người như vậy.
“Sơ hở quá nhiều. Nếu trẫm triệu hồi Dung tướng quân hoặc tự thân dẫn binh, các ngươi đã không thể đứng ở đây.” Long Phi Thiên đơn giản nói cũng chân thật đáng tin. Mười sáu tuổi hắn dễ dàng đánh bại ba quốc, nho nhỏ Lý gia quân chẳng đáng uy hiếp.
Kỳ lạ là Lý Đông Dương không hề phản bác, ngược nói ra lời khiến người kinh ngạc.
“Ngươi sẽ không làm vậy. Lý gia quân là tập hợp dân chúng trong cả đế quốc, ngươi sẽ không để binh lính cùng dân chúng tàn sát lẫn nhau.”
“Hơn nữa Long Phi Thiên không chú trọng ngôi vị hoàng đế, ai muốn lấy hắn sẽ vui vẻ đưa. Hiện giờ hắn ở đây mà không trốn đi chờ thời cơ đoạt lại quyền lực là chứng minh tốt nhất.”
Chợt vang lên tiếng vỗ tay, Long Phi Thiên khen ngợi.
“Không hổ là Huyền Tử Y, hiểu rõ ta nhất.” Hai tay buông, Long Phi Thiên như không có việc gì nhắc nhở. “Bây giờ chỉ cần cái đầu của trẫm thì tân hoàng sẽ danh chính ngôn thuận đăng cơ. Ai trong hai người tới lấy?”
“Ta!!!” Huyền Tử Y và Lý Đông Dương đồng thời lên tiếng, bốn mắt trừng đối phương.
“Để ta tới, ta phải báo thù diệt tộc!” Lý Đông Dương giành trước nói.
“Ngươi đấu không lại hắn.” Huyền Tử Y lạnh lùng trần thuật.
“Ta mặc kệ! Ta phải giết hắn!!!” Lý Đông Dương đỏ mắt, thù hận đánh mất lý trí, y vung đao đẩy lùi Huyền Tử Y.
Huyền Tử Y nhảy ra sau tránh né thế chém, đánh mất tiên cơ. Nhìn Lý Đông Dương liều mạng điên cuồng lao về phía Long Phi Thiên, Huyền Tử Y cười nhạt.
Lý Đông Dương xông tới trước, giơ cao thanh đao đỏ hồng, hét lớn trợ uy. Tiếp cận Long Phi Thiên khoảng cách ba bước, đại đao chém mạnh xuống, khí thế bổ núi rạch biển. Nhưng đao mới đi một nửa đã ngừng. Lý Đông Dương trợn tròn mắt. Một thanh kiếm đen, thoạt nhìn giống kiếm gỗ, đâm vào bụng y.
Long Phi Thiên rút kiếm ra, Lý Đông Dương lùi lại vài bước té ngã trên mặt đất. Hắn nhìn Lý Đông Dương như đang xem con kiến, khinh thường nói.
“Giết ngươi chỉ làm bẩn kiếm của ta.”
“Khốn kiếp!!!” Lý Đông Dương tức giận hét, tác động miệng vết thương làm sắc mặt y vặn vẹo, máu trào ra khóe miệng.
Huyền Tử Y tiến đến điểm huyệt cầm máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn y.
“Nếu ngươi cản trở ta giết chết Long Phi Thiên, ta nhất định cắt đầu ngươi!”
Lý Đông Dương đánh rùng mình, lý trí trở về. Lý Đông Dương không cam lòng tập tễnh xuyên qua khoảng sân dựa vào một cây cột, dự định quan sát trận chiến. Chỉ một chiêu Long Phi Thiên đã đơn giản đánh bại y, nếu thanh kiếm không phải đâm vào bụng mà là ngực, y sớm chết. Nghĩ vậy Lý Đông Dương hơi nhíu mày, việc làm này không giống Long Phi Thiên, hắn lẽ ra phải lập tức giết chết y mới đúng.
Tay nâng lên từ từ gỡ mặt nạ tử điệp, Huyền Tử Y trầm giọng nói.
“Ta chờ ngày này đã mười bảy năm. Hôm nay ân oán giữa Thanh Long và Huyền Vũ, giữa ta và ngươi hãy kết thúc dưới kiếm của ta.”
“Y Y thật sự nhẫn tâm giết ta? Còn nhớ đêm trung thu hôm đó?” Long Phi Thiên thay bộ mặt trêu cợt thường lệ.
“Lần này ta sẽ không do dự!” Huyền Tử Y nghiến răng khẳng định.
Gió lốc nổi lên. Hai thanh kiếm một đen một trắng kịch liệt chạm vào nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Chủ nhân thanh kiếm tiến nhập trạng thái quyết đấu sinh tử, ngươi không chết thì ta chết. Nhưng bên ngoài xem lại như họ đang múa vũ khúc thần tiên. Kiếm là bàn tay quyến luyến chạm vào nhau rồi tách ra, lại chạm vào, lại tách ra. Cơ thể gần sát đến mức nghe nhịp tim đập của đối phương. Chỉ cần giương mắt, sẽ thấy đối phương lông mi chớp động. Hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau.
Có người từng nói tử địch giống như tình nhân. Họ hiểu rõ đối phương còn hơn bản thân. Dây dưa nhau cho đến chết.
Không có trận chiến nào kéo dài mãi mãi.
Không khí bỗng chốc trầm trọng. Hai thanh kiếm tách ra. Huyền Tử Y và Long Phi Thiên nhìn thẳng đối phương, cách nhau hai sải tay. Sau đó không có báo hiệu cùng đâm thẳng vào ngực đối phương, lưỡi kiếm song song xẹt qua nhau phát sinh hỏa hoa. Nếu tiếp tục, hai người đồng thời đâm trúng đối phương.
Cùng chết, có lẽ đây là nguyện vọng của cả hai.
Đột nhiên phát sinh dị biến.
Long Phi Thiên chợt vung tay, mũi kiếm cắt rách vải áo trước ngực Huyền Tử Y, nhưng không gây tổn thương da thịt. Thanh kiếm đen theo lực đạo văng ra cắm phập vào cây cột Lý Đông Dương dựa vào. Mồ hôi lạnh toát ra, thanh kiếm chỉ cần trệch vài phân thì đã đâm xuyên lỗ tai y.
Huyền Tử Y cả kinh, định triệt hồi thế kiếm. Không ngờ Long Phi Thiên mỉm cười tự mình lao tới trước. Kiếm đâm xuyên lồng ngực trái ra sau lưng, theo đà cho đến khi ngực Long Phi Thiên chạm vào cán kiếm mới ngừng lại. Hắn ôm Huyền Tử Y, suy yếu dần trượt xuống.
Huyền Tử Y đầu óc trống rỗng, bản năng giang hai tay ôm lấy Long Phi Thiên. Mặt dán mặt, Huyền Tử Y có thể nghe thấy hơi thở gấp mang theo mùi máu. Huyền Tử Y mấp máy môi.
“Tại sao….?”
Long Phi Thiên nụ cười trên môi chưa từng mảy may thay đổi, môi hắn lành lạnh nhẹ chạm môi Huyền Tử Y. Đó là nụ hôn cuối cùng. Trong con ngươi tím phản chiếu đôi mắt đen từ từ khép lại. Sau đó Long Phi Thiên vĩnh viễn không còn cử động trong vòng tay Huyền Tử Y.
Huyền Tử Y ôm chặt Long Phi Thiên, không bận tâm mũi kiếm sau lưng cắt đứt da thịt bàn tay, hoang mang liên tục lập lại câu nói.
“Tại sao? Tại sao!? Tại sao???”
“Tử Y công tử.”
Huyền Tử Y mờ mịt ngẩng đầu. Lưu Vân con mắt tràn đầy đau xót nhìn chàng. Huyền Tử Y lấy lại tinh thần, bắt lấy vạt áo Lưu Vân hỏi gấp.
“Lưu Vân, ta biết ngươi võ công cao hơn ta, chắc chắn ngươi đã sớm biết ta cùng Lý Đông Dương hợp tác! Trong rừng cây, một khoảnh khắc ta cảm nhận được hơi thở xa lạ, ta suy nghĩ rất lâu vẫn không dám khẳng định đó là ngươi! Nếu ngươi đã biết, tại sao lúc đó không giết ta diệt trừ hậu họa?”
“Hoàng thượng ra lệnh không được làm gì tổn thương công tử.” Lưu Vân ôn hòa nói.
Huyền Tử Y run rẩy thả tay, ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt trắng bệch của Long Phi Thiên.
“Vì cái gì?” Âm thanh rất nhẹ.
Lưu Vân thầm thở dài, hai người này nếu không nói sẽ không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Đã tới nước này, nói ra hết cởi bỏ khúc mắc cũng tốt, kết cuộc ra sao thì y không biết được.
“Bởi vì hoàng thượng yêu công tử!”
Huyền Tử Y chấn động, mặt đã tái nhợt nay không có huyết sắc. Chàng lắc đầu.
“Không….không thể nào….sao có thể….?”
“Công tử thông minh như vậy, làm sao không nhận ra tình ý của hoàng thượng? Nếu không, công tử đã không yêu hoàng thượng.”
“Nói bậy! Ta không có!” Huyền Tử Y lớn tiếng phản bác, nhưng không có nhiều uy lực đáng tin. Trong óc không theo điều khiển hiện ra hình ảnh những khoảnh khắc cùng Long Phi Thiên, từng chút từng chút một. Càng nghĩ Huyền Tử Y càng sợ hãi, không ngừng lắc đầu phủ nhận. “Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!!!!”
“Phút cuối cùng hoàng thượng đã vứt kiếm không làm tổn thương công tử, đây là chứng minh tốt nhất.” Lưu Vân tàn nhẫn nói ra sự thật không để Huyền Tử Y trốn tránh. “Hoàng thượng dù có nhiều lúc tàn bạo, nhưng hoàng thượng thật sự yêu Tử Y công tử. Thật sự yêu.”
Bên tai chàng dường như còn nghe loáng thoáng âm thanh mơ hồ đêm trung thu ngày ấy.
Nếu hận ta, như vậy khi ta không còn, người đó sẽ không đau lòng
Huyền Tử Y cúi đầu cười, tiếng cười ngày càng lớn dần.
“Ha….ha ha ha ha!!! Ha ha ha ha ha!!!!!!”
Vuốt ve mặt Long Phi Thiên, Huyền Tử Y thê lương nói.
“Long Phi Thiên! Không hổ là Long Phi Thiên! Có đủ tàn nhẫn với chính mình!”
Huyền Tử Y cũng biết tại sao hắn quyết tuyệt như thế. Dù hắn yêu chàng như thế nào, không thay đổi sự thật hắn diệt Huyền Vũ, gián tiếp bức tử cha mẹ chàng. Trách nhiệm và mối hận chàng gánh lấy không cách nào xóa bỏ. Nếu như hắn để lộ mình yêu Huyền Tử Y, có lẽ chàng sẽ lợi dụng tình cảm này mà phá hủy Thanh Long. Nếu như vậy Long Phi Thiên sẽ không băn khoăn nhiều, nhưng mà chàng lại bất giác đã yêu hắn. Tình cảm này nếu được thừa nhận, Huyền Tử Y sẽ vì cảm giác tội lỗi mà phát điên, thậm chí hủy diệt bản thân. Cho nên Long Phi Thiên im lặng, hắn dùng tàn nhẫn đẩy chàng ra, dùng sinh mạng mình kết thúc oán hận của chàng.
“Ta sẽ không khóc vì kẻ đáng ghét như ngươi, Long Phi Thiên.” Huyền Tử Y từ từ rút ra thanh kiếm cắm ở ngực Long Phi Thiên. “Chờ ta tới địa ngục gặp lại ngươi, ta muốn hỏi, ngươi yêu hay không yêu ta?”
Mũi kiếm dứt khoát đâm vào cái cổ thanh mảnh.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Lưu Vân nhanh chóng cầm chặt cổ tay Huyền Tử Y. Lưu Vân sử lực bóp mạnh làm Huyền Tử Y phải thả tay ra, thanh kiếm rơi xuống đất, cổ chàng xuất hiện một giọt máu đỏ tựa như lệ chí bên khóe mắt.
“Lưu Vân, đừng ngăn cản ta!!!” Huyền Tử Y nhìn thẳng Lưu Vân, trong mắt là kiên quyết muốn chết.
Lưu Vân cười cười hỏi.
“Tử Y công tử yêu hoàng thượng?”
Đã muốn chết thì không còn gì e ngại, Huyền Tử Y thẳng thắn đáp.
“Phải.”
“Nếu ngài có cơ hội cùng hoàng thượng, ngài còn băn khoăn thù hận nữa không?”
“Long Phi Thiên đã chết rồi.” Huyền Tử Y cười thảm. “Nếu có một cơ hội cho ta cùng hắn, thù hận không có ý nghĩa gì nữa. Ta, chỉ cần hắn, Long Phi Thiên, bên cạnh mình.”
Lưu Vân cười đến con mắt híp lại không thấy tròng mắt.
“Như vậy công tử không nên chết. Công tử chết rồi thì thật sự không thể cùng hoàng thượng răng long đầu bạc.”
Huyền Tử Y mở to mắt mê màng nhìn Lưu Vân, không hiểu y nói có ý gì.
Lưu Vân cúi người lấy ra một bình thuốc, từ trong bình đổ ra chín viên thuốc đủ màu nhét vào miệng Long Phi Thiên, một bên giải thích.
“Hoàng thượng cơ thể không giống người thường. Trái tim không nằm bên trái mà ở bên phải.”
Huyền Tử Y khuôn mặt ảm đạm thoáng chốc trở nên sáng lạn, lắp bắp nói.
“Nghĩa là…..nghĩa là……”
“Nghĩa là hoàng thượng chỉ bị thương nặng chứ không chết. Thuốc này tạm giữ tính mệnh trong vòng một tháng, chúng ta phải nhanh đi tìm ông cháu Diệp thần y!”
“Cái gì? Ông cháu Diệp gia còn sống?!” Đứng ngoài quan sát cuộc chiến Lý Đông Dương kinh sợ bước tới bắt lấy cổ áo Lưu Vân, hấp tấp hỏi. “Ngươi nói là thật? Diệp Thảo Linh còn sống?”
Lưu Vân gật đầu đáp.
“Đúng vậy, ông cháu Diệp Từ Lương hiện đang ẩn cư trong núi. Lý tướng quân buông tay, Lưu Vân sẽ dẫn các người đi tìm họ.”
“Vậy mau đi!!!” Lý Đông Dương như không cảm giác vết thương ở bụng đau đớn, nôn nóng kéo Lưu Vân đi hướng cửa ra hoàng cung.
Huyền Tử Y cẩn thận ôm Long Phi Thiên đi theo sau Lưu Vân.
Ngày sau dân gian truyền rằng trong trận chính biến, Lý Đông Dương và Long Phi Thiên quyết đấu bảy ngày bảy đêm cuối cùng đồng quy vu tận. Vì không tìm được thi thể của hai người nên cũng có lời đồn Lý Đông Dương là thần tiên hạ phàm bắt ma vương Long Phi Thiên, nay đã về trời. Lời đồn năm bảy loại, sự thật không ai biết. Tân hoàng là con trai của Long Phi Thiên, vừa sinh ra đã được bí mật nuôi dưỡng ngoài cung. Long Phi Thiên để lại mật chỉ truyền ngôi cho nhi tử Long Tùy Y mười bảy tuổi. Lý gia quân không biết vì sao lại quy thuận triều đình, phò tá hoàng đế trẻ tuổi. Từ đây Thanh Long hoàn toàn đổi mới.
TV…………………………………..……� ��………TV
Xa thật xa phía biển đông có một ngọn núi cao hùng vĩ, quanh năm mây mù, không ai mạo hiểm đặt chân. Bên trong núi có một sơn cốc. Bích hồ lục thảo, hoa nở quanh năm. Trong chốn đào nguyên có một dãy nhà tranh.
“Dương ca ca, Lưu Vân thúc thúc đâu rồi?” Một thiếu niên cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền hỏi chàng trai đi cùng.
“Lưu Vân đang trốn.” Chàng trai cưng chiều vuốt gò má thiếu niên, trong mắt tràn đầy yêu thương.
“Tại sao phải trốn? A, Lưu Vân thúc thúc chơi trốn tìm?” Thiếu niên nghiêng đầu chớp mắt ngây thơ hỏi.
“Nói vậy cũng đúng.” Chàng trai gật đầu nghĩ. Lưu Vân tình cờ cứu một sát thủ, sau đó sát thủ này chẳng những không rời đi còn bám riết Lưu Vân không tha. Nghĩ đến khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Lưu Vân, chảng trai nhịn không được cười to.
“Dương ca ca cười cái gì?”
“Không, không có gì.” Chàng trai phúc hậu nói dối, không nên để con nít biết nhiều về thế giới người lớn.
“Dương ca ca xấu! Có chuyện vui giấu một mình!” Thiếu niên phụng phịu phùng má, đôi mắt trợn to rất đáng yêu.
“Linh, đừng giận!” Chàng trai cúi đầu hôn lên mi mắt thiếu niên.
“Không thèm nói với Dương ca ca nữa.” Thiếu niên đỏ mặt, thẹn thùng chạy đi.
“Linh, chờ ta!!!” Chàng trai vui sướng hô to, chạy đuổi theo.
Bên hồ nước một người nằm, một người ngồi cùng nhìn hai chàng trai truy đuổi đùa giỡn. Người ngồi bỗng nói.
“Phi Thiên, vào nhà thôi, gió lạnh không tốt cho thân thể.”
“Ta đã khỏe rồi. Tối qua ta chứng minh chưa đủ sao?” Người tên Phi Thiên ngồi dậy, xấu xa thổi khí vào tai chàng trai.
“Diệp bá bá nói tuy sức khỏe không đáng ngại nhưng vẫn phải cẩn thận tránh lạnh.” Chàng trai thản nhiên nói, chỉ có lỗ tai ửng đỏ bán đứng.
Phi Thiên như không có xương cốt mềm nhũn nằm trên đùi chàng trai, cảm thán nói.
“Như bây giờ thật tốt, cả đời này ở trong đây ta đủ mãn nguyện. Cái gì quyền, cái gì thế, cái gì tiền tài đều chẳng đáng.”
Chàng trai không nói, đôi mắt tím tràn đầy nhu tình nhìn Phi Thiên.
Phi Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai đôi môi khẽ chạm nhau, quấn quýt, dây dưa.
Gió mát thổi mặt hồ yên tĩnh gợn sóng.
Trên bầu trời trong xanh mây trắng lững lờ trôi.
Tiếng cười đùa không dứt bên tai.
Chốn đào nguyên là có người ta yêu.
“Đau!!!!” Long Phi Thiên ôm má phải, oán trách Huyền Tử Y. “Sao đột nhiên Y Y véo mặt ta? Lực đạo còn mạnh như vậy!” Lòng bàn tay tiếp xúc da nóng hổi, không chừng lát nữa sẽ sưng lên. Hắn thật không hiểu đang ngọt ngào ôm ấp tại sao Huyền Tử Y thái độ đột ngột thay đổi.
“Hừ.” Huyền Tử Y lạnh lùng liếc Long Phi Thiên, quay đầu đi không thèm nhìn hắn, vẫn là không nhịn được nói ra bất mãn. “Cho dù trái tim nằm ở hướng trái ngược người thường, một kiếm đâm vào da thịt vẫn là rất nguy hiểm.”
Long Phi Thiên nghe xong miệng mở lớn, mừng rỡ lao đến ôm Huyền Tử Y. Lực đạo quá mạnh, kết quả hai người ngã xuống thảm cỏ, mặt đối mặt, màu tóc hắc bạch đan xen vào nhau.
“Y Y lo lắng cho ta? Có phải không? Có phải không?” Long Phi Thiên lúc này còn đâu khí thế quân vương? Giống con chó nhỏ liên tục cọ mũi vào cổ Huyền Tử Y.
“Hừ.” Huyền Tử Y hừ mũi nhưng không phủ nhận.
Ý cười lan rộng trên mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi Huyền Tử Y, Long Phi Thiên chân thành nói.
“Y Y, thật xin lỗi. Lúc đó ta không nghĩ ra cách nào khác. Ta đã hạ quyết tâm, nếu may mắn có được tình yêu của Y Y, chúng ta sẽ ẩn cư trong núi, rời xa quyền lợi tranh đoạt. Nhưng nếu Y Y trong lòng chỉ có hận, ta lấy tính mạng của mình đổi quãng thời gian yên bình sắp tới của Y Y. Bởi vì một khi ta không chết, Y Y sẽ mãi bị giam trong hận thù.”
“Không có lần sau.” Huyền Tử Y thấp giọng nói.
“Ta thề, một ngày Huyền Tử Y còn sống, Long Phi Thiên này sẽ mãi ở bên cạnh Huyền Tử Y.” Long Phi Thiên trịnh trọng lập lời thề.
Mắt tím tan rã băng mỏng, trong con ngươi chỉ dung chứa hình bóng người nam nhân trước mặt.
Long Phi Thiên nuốt nước miếng, không chần chờ thêm, cúi đầu hôn lên đôi môi khao khát từ lâu, và có lẽ cả đời này hôn không đủ.
End 6-by TV 6/4/2011
Ngoại truyện: Lưu Vân
Note: Thật ra truyện này kết cuộc là Huyền Tử Y tự sát chết theo Long Phi Thiên. Sau mình sửa lại Huyền Tử Y suốt đời sống trong núi nhớ thương Long Phi Thiên. Nhưng là nghe nhiều người nói mình toàn viết truyện buồn, oan quá, nên lại sửa đổi kết truyện thành ra như vậy.