Chương thứ sáu: Kết thúc
Một năm lại một năm qua đi, đã là mùa thu thứ ba.
Tháng tám trăng tròn treo trên bầu trời đêm.
Long Phi Thiên nhàm chán khuấy động mặt nước làm trăng vỡ vụn. Huyền Tử Y đứng sau lưng hắn, cảnh giác bốn phía. Nửa năm qua có rất nhiều biến đổi. Đầu tiên là cả nước đồn đãi đế vương tàn ác, trời phái thần tiên xuống diệt trừ, lập nên triều đại mới. Mà chứng cứ là tất cả hoàng tử, công chúa, bất cứ ai có dòng máu hoàng tộc đều đột ngột biến mất hoặc chết thê thảm. Huyền Tử Y biết đó là dấu hiệu bắt đầu kế hoạch, không ngờ mới ba năm mà Lý Đông Dương đã tập hợp đầy đủ binh lực.
Liên tục mấy ngày không ngừng có sát thủ xâm nhập hoàng cung ám sát Long Phi Thiên. Dùng độc, dùng vũ khí kỳ quái, tất cả thủ đoạn ám sát từng cái đều thất bại trước sự phòng thủ chặt chẽ của Huyền Tử Y. Lý Đông Dương từng tức giận bí mật liên lạc, hỏi Huyền Tử Y tại sao che chở Long Phi Thiên. Chàng đã trả lời rằng chưa tới lúc giết hắn, người có tư cách giết Long Phi Thiên chỉ có thể là Huyền Tử Y!
Lý Đông Dương vẫn không ngừng phái thích khách ám sát. Lý Đông Dương biết rõ việc này là vô ích, nếu hiện giờ Long Phi Thiên chết cả đế quốc sẽ tan rã. Một đất nước mà quyền lực chia năm xẻ bảy là khó thu phục nhất. Thống trị một quốc gia không thể chỉ dùng vũ lực, phải làm sao để người dân thuận theo mình, vì có câu: được lòng dân, được thiên hạ. Lý Đông Dương hiểu rõ đạo lý đó, nhưng y không cam lòng để Long Phi Thiên sống yên.
Long Phi Thiên đứng dậy, tay áo theo gió phất phơ, đầu ngón tay giọt nước trong suốt tí tách rơi xuống mặt đất. Sau lưng hắn mặt hồ ảnh ngược trời đêm tinh tú. Khóe môi hơi cong lên hình bán nguyệt. Ánh sáng trăng làm khuôn mặt hắn trở nên nhu hòa mông lung.
“Đêm nay đẹp như vậy, Y Y cùng ta luyện kiếm đi.” Âm thanh mát lạnh say lòng người.
Huyền Tử Y đương nhiên không phản đối. Tuy nói hiện giờ không thích hợp giết Long Phi Thiên, nhưng chàng hận hắn không thua gì Lý Đông Dương, thông qua đấu kiếm cũng là một cách phát tiết. Nếu không, oán hận tích tụ nhiều ngày, chàng không biết đến khi chịu đựng không nổi nữa sẽ làm ra chuyện gì.
Kiếm của Long Phi Thiên thoạt nhìn rất tầm thường, toàn thân kiếm màu đen, thoáng nhìn tưởng là thanh kiếm gỗ. Nhưng khi hắn vung lên, thân kiếm rung động phát ra tiếng kêu tựa rồng ngâm. Một nhát chém nhẹ nhàng xẻ đôi tảng đá cứng rắn lớn bằng hai người đàn ông.
Huyền Tử Y dốc hết sức ứng phó, thân thể chàng nhẹ nhàng như con bướm đang múa vũ điệu trên không trung.
Bàn tay nắm cán kiếm toát mồ hôi lạnh, đôi môi mím chặt tiết lộ tình tự không cam lòng.
Quá mạnh. Không thắng nổi. Long Phi Thiên rốt cuộc võ công cao đến cỡ nào? Hắn thật sự có sức mạnh của thần?
Một trận gió thổi qua mang theo hương hoa quế. Long Phi Thiên chợt ngừng thế công, nhắm mắt hưởng thụ gió vuốt ve tóc mai.
Một khoảnh khắc đã đủ cho chàng lợi dụng. Cả người chàng như mũi tên vọt hướng Long Phi Thiên. Khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực hắn, Huyền Tử Y trong đầu bay nhanh nhiều hình ảnh.
Lần đầu gặp mặt, thiếu niên mỉm cười từng bước hướng về phía nam hài, sau lưng ánh sáng bao phủ quanh thân thiếu niên.
Khi bệnh luôn có một vòng tay ấm áp ôm lấy, bên tai không ngừng nghe lời nói dịu dàng an ủi. Có một lần Huyền Tử Y cố bắt lấy một thứ ở trên thân người kia. Khi tỉnh lại, trong tay chàng là khối ngọc bội hình tròn chạm khắc con rồng chín đầu. Sau đó chàng không bao giờ thấy Long Phi Thiên đai lưng đeo khối ngọc bội mà nghe nói mỗi đời truyền cho vua Thanh Long.
Rất nhiều rất nhiều hình ảnh Long Phi Thiên hiện lên trong đầu. Khuôn mặt cười giảo hoạt. Vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm. Một lần tình cờ thấy nụ cười dịu dàng trên môi, chớp mắt sau đã biến mất không còn.
Thất thần trong lúc, tay Huyền Tử Y không nghe theo lý trí, đâm chệch hướng bả vai. Máu nhanh chóng thấm ướt vai áo. Vết thương dường như nghiêm trọng, nhưng vẫn hơn xuyên qua trái tim.
Long Phi Thiên trong mắt hiện lên kinh ngạc, khóe môi không kiềm được cong lên.
Huyền Tử Y cổ tay thoát lực buông rơi thanh kiếm, lực quán tính lùi lại vài bước.
“Y Y, còn nhớ trước đây ta từng nói là hoàng đế không thể yêu?” Trong đêm, mắt Long Phi Thiên lóe sáng.
Huyền Tử Y không đáp lời, chàng đang bối rối tại sao không đâm kiếm vào ngực Long Phi Thiên? Đơn giản vì thời cơ chưa tới, vì người trong thiên hạ? Không đúng, trong sát na đó là bản năng hành động.
Như biết Huyền Tử Y sẽ không đáp lời, Long Phi Thiên nói tiếp.
“Đó chỉ là ngụy biện của những kẻ bất tài. Nếu ta yêu một người….” Long Phi Thiên bước tới gần Huyền Tử Y, hai người dựa sát vào đến mức ngửi được mùi máu tanh. Ngay lúc chàng định kéo ra khoảng cách, chợt nghe hắn nói. “Ta sẽ làm người đó hận ta.”
Huyền Tử Y ngây người, môi run run bật thốt ra hai chữ.
“Tại sao?”
Hài lòng phản ứng của Huyền Tử Y, Long Phi Thiên cho ra đáp án khiến người thổ huyết.
“Vì thú vị.”
Huyền Tử Y khóe miệng co giật, cố kiềm không để trên trán gân xanh lộ ra. Chàng cứng ngắc thanh âm nói.
“Người được hoàng thượng yêu thật bất hạnh.”
“Ha ha ha ha ha!!!” Long Phi Thiên cười lớn, sau đó xoay người đi về hướng tẩm cung.
Huyền Tử Y hốt hoảng nhìn thân ảnh Long Phi Thiên biến mất trong bóng đêm, phảng phất bên tai nghe thấy âm thanh cực nhỏ.
Nếu hận ta, như vậy khi ta không còn, người đó sẽ không đau lòng
TV………………………………………… …….…….TV
Cách đêm trung thu đó đã qua một năm, hiện tại đế quốc Thanh Long rối ren bởi nội loạn. Đột nhiên từ biên cương xuất hiện một đội quân, đội quân đến chỗ nào đều được dân chúng hoan nghênh xin gia nhập, quân số nhanh chóng tăng mạnh. Mọi người gọi đó là Lý gia quân.
Trong đại điện, các quan đứng thành hai hàng, vẻ mặt lo lắng không yên. Bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng la.
“Cấp báo!” Một tên lính té lăn vào trong điện, thở hồng hộc báo cáo. “Bẩm hoàng thượng! Phản quân đã đến gần kinh đô, sợ rằng Mục tướng quân giữ không được cửa thành!”
Các quan xôn xao bàn tán, cuối cùng một lão nhân đứng hàng đầu phía bên tay phải bước ra, khom lưng cung kính nói.
“Hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng dự định làm thế nào?”
“Hữu thừa tướng có kế gì không?” Long Phi Thiên nhàn nhã hỏi, tay lơ đãng xoay tách trà.
Hữu thừa tướng Trầm Minh Xương trầm ngâm lúc sau đáp.
“Có hai cách, một là hoàng thượng rời đi kinh đô tạm lánh né. Hai là tức tốc triệu hồi Dung tướng quân!”
Rời kinh đô, đó là không thể. Một vị vua dù có chết cũng phải chết trên ngai vàng. Nếu vì giữ mạng sống mà chạy trốn, vị vua đó đã mất tư cách ngồi trên ngai vàng cai trị quốc gia.
Dung tướng quân, Dung Hựu Tường canh giữ phía bắc biên cương, chủ yếu không để ngoại tộc xâm phạm lãnh thổ, vị trí trọng yếu phi thường.
“Không thể triệu hồi Dung Hựu Tường. Các man tộc đang dần thống nhất, chúng ngấp nghé biên cảnh Thanh Long đã lâu. Nếu Dung Hựu Tường rời khỏi vị trí, lúc đó loạn trong giặc ngoài, Thanh Long ra bộ dáng gì nữa?” Long Phi Thiên cau mày.
“Nhưng là…..” Trầm Minh Xương muốn khuyên thêm đã bị Long Phi Thiên cắt ngang.
“Không bàn nữa! Ai lên làm vua cũng đều là con dân Thanh Long! Trẫm, Long Phi Thiên, quyết không để ngoại tộc dẫm lên thổ địa Thanh Long!” Long Phi Thiên mỉm cười nhưng ngữ điệu kiên quyết.
Trầm Minh Xương bất đắc dĩ cúi đầu lui về chỗ cũ. Qua vài lời ngắn ngủi, ông âm thầm chú ý hoàng thượng không toàn tâm muốn đối phó phản quân. Có hai khả năng, một là Long Phi Thiên có kế sách bình định phản quân. Nhưng Lý gia quân ngày càng được lòng dân, thế lực không ngừng khuếch trương, lại sắp đánh vào kinh đô, không thể nhất thời thu phục. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, Long Phi Thiên có ý thoái vị.
Thời gian chứng minh suy nghĩ của Trầm Minh Xương đã đúng. Lý gia quân tiến vào kinh đô, dễ dàng chiếm lấy hoàng cung mà không hề tốn nhiều huyết tinh.