Chương thứ hai: Tử Điệp
Trong vườn ngự uyển, đầu xuân trăm hoa đua nở, bướm chập chờn bay, gió nhẹ phất phơ cành lá.
Một bàn tay khẽ chạm cánh hoa hồng. Bàn tay rất đẹp, không to không nhỏ, ngón tay thuôn dài, trắng gần như trong suốt. Chủ nhân đôi tay đẹp có khuôn mặt tựa thần tiên. Mày liễu, mắt thu thủy, môi anh đào. Gần đuôi mắt trái có một viên lệ chí màu son, trông như giọt nước mắt. Nếu không phải cổ có hầu kết, người ta sẽ lầm tưởng đây là tiên nữ hạ phàm.
Các cung nữ thoáng dừng chân nhìn cảnh đẹp, xôn xao thì thầm.
“Chẳng phải đó là Tử Y công tử?”
“Cái gì? Là vị Tử Y công tử vì một người cung nữ lỡ tay đánh nát ly rượu mà không sợ chết cầu hoàng thượng tha cho nàng?”
“Phải rồi! Trên đời này còn ai có tóc trắng, mắt tím, đuôi mắt trái lệ chí ngoài Tử Y công tử chứ?”
“Càng nhìn càng thấy công tử tuấn tú phi phàm! Nếu được gả cho công tử, bảo tôi giảm thọ cũng không tiếc!”
“Xì, lời đó sau này đừng tùy tiện nói.”
“Tại sao chứ? Mơ mộng một chút cũng không thể?”
“Nếu để lọt vào tai hoàng thượng, cái mạng nhỏ của ngươi không giữ được đâu!”
“Lẽ nào lời đồn là thật?”
“Lời đồn gì?”
“Ngươi không biết sao?”
“Tử Y công tử là người của hoàng thượng, việc này ai mà chẳng biết.”
“Cái gì?!”
“Suỵt! Nhỏ giọng thôi, muốn hại chết mọi người hả?”
“Các cô nói bậy! Tôi không tin!”
“Hừ. Hoàng thượng là người tính tình thất thường, chỉ duy nhất Tử Y công tử khuyên giải được ngài.”
“Đó là vì Tử Y công tử trung với vua, hoàng thượng thưởng thức anh tài!”
“Một người nam nhân ở lại hậu cung, ý nghĩa cái gì?”
“…….”
“Hết cãi? Nghĩ lại Tử Y công tử đẹp như vậy lại có tài, hoàng thượng yêu thương cũng không phải chuyện lạ. Tỷ muội chúng ta nói nhỏ với nhau, đừng truyền ra ngoài mang họa sát thân.”
“Biết rồi, sẽ giữ kín miệng mà.”
Huyền Tử Y đau đầu chà đạp cánh hoa, võ công cao như chàng đương nhiên nghe rõ đoạn đối thoại của các cung nữ. Tất cả đều tại Long Phi Thiên, có chuyện đều kêu chàng tới tẩm cung mà không phải thư phòng nghị sự, còn nói chàng ở hậu cung nhất cử lưỡng tiện. Thế mới gây ra hiểu lầm dở khóc dở cười này.
Từ lúc Thanh Long thống nhất thiên hạ, cách Huyền Tử Y lần đầu gặp Long Phi Thiên đã qua mười hai năm. Sau thời gian binh đao khói lửa, chiến loạn tàn khốc là mười hai năm thái bình. Dân chúng quên đi mất mác, gây dựng lại thế giới phồn hoa. Mười hai năm với nhiều người có lẽ dài, cũng có lẽ ngắn, với Huyền Tử Y, mười hai năm không đủ phai mờ thù hận. Mỗi đêm lập lại cảnh tượng nước mất nhà tan nhắc nhở Huyền Tử Y không được quên.
Huyền Tử Y ẩn nhẫn huấn luyện thống khổ, khom lưng cúi đầu trước kẻ thù chỉ vì chờ đợi một cơ hội, cơ hội hủy diệt Thanh Long, diệt sạch dòng họ Long.
Huyền Tử Y có hai thân phận, một là Ảnh, một là tình nhân của hoàng đế. Thân phận tình nhân để tiện ở trong cung bí mật bảo vệ hoàng đế. Không ai dị nghị vì xa xưa các vị vua luôn có vài nam phi, huống chi Huyền Tử Y khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Miễn là chàng không tham dự triều chính, cả ngày chơi đùa hoa cỏ là được, không vị quan nào rảnh rỗi đi tìm phiền.
Thân phận còn lại càng giống sát thủ. Mỗi lần hoàng đế đưa ra một phong thư, bên trong giấu thông tin kẻ cần giết, buổi tối chàng sẽ đi tìm mục tiêu ám sát. Huyền Tử Y không ghét nhiệm vụ này, thậm chí rất hài lòng. Vì người muốn giết đều có chức vị cao trong triều, đôi khi chàng sẽ dụ dỗ họ về phe mình, ẩn giấu chờ thời cơ phản nghịch.
“Tử Y công tử!”
Giật mình nhìn người quấy rầy, Huyền Tử Y khách khí hồi đáp.
“Lưu tổng quản, có chuyện gì?”
Năm đó Huyền Tử Y giết chết gã đàn ông và làm bị thương tổng quản ở lau phòng, Long Phi Thiên nhân cơ hội đem người theo hầu mình nhiều năm Lưu Vân vào vị trí tổng quản. Người này thoạt nhìn thì hiền lành dễ thân, nhưng trong cung các phi tần không ai dám tranh đấu gây sóng gió, đủ biết thủ đoạn của Lưu Vân cao như thế nào.
”Hoàng thượng cho gọi công tử đến tẩm cung.” Lưu Vân nở nụ cười ôn hòa, khuôn mặt bình dị thân thiện. Chỉ là mặt quá mức bình thường, nếu không chú ý sẽ dễ dàng quên mất. Nếu miễn cưỡng tìm đặc điểm, thì phải là mỗi khi Lưu Vân cười ánh mắt sẽ sáng lên, giống như hoa nở vào mùa xuân, khuôn mặt bình thường bỗng chốc trở nên vô cùng xinh đẹp. Lưu Vân cười sẽ làm người ta toàn thân tâm dễ chịu, cho dù sau nụ cười đó là mệnh lệnh sát nhân.
Buông đóa hoa trong tay, chàng cùng Lưu Vân rời khỏi ngự hoa viên hướng đến tẩm cung, nơi hoàng đế nghỉ ngơi. Huyền Tử Y bước không nhanh không chậm trên hành lang, trong đầu suy nghĩ Long Phi Thiên gọi chàng vì chuyện gì. Phần lớn là giết người, lần này mục tiêu là ai? Mạnh đại tướng quân lúc gần đây phô trương thanh thế, không coi hoàng uy ra gì, gây nhiều chuyện thị phi. Hơi tiếc võ công và binh quyền của người này lớn, nhưng hạng người không có đầu óc, dụ dỗ về phía mình chỉ gây rắc rối. Trương đại nhân gần đây mấy lượt dâng tấu chống lại ý chỉ hoàng đế, trước mặt chúng quan chỉ trích hoàng đế, Long Phi Thiên không chừng nhịn không nổi nữa muốn gã vĩnh viễn im miệng. Hoặc là…..
Đoạn đường cứ thế trong lúc Huyền Tử Y miên man suy nghĩ đã tới mục đích. Lưu Vân mở cửa nhượng Huyền Tử Y bước vào, chính mình cũng đi vào đứng bên cạnh hoàng đế.
Huyền Tử Y vừa vào đã thấy Long Phi Thiên đang ngồi phê tấu chương. Tẩm cung chia làm hai, nội điện và ngoại điện, Huyền Tử Y đang đứng ở ngoại điện, là nơi hoàng đế đọc sách nghỉ trưa, cũng có khi thắp đèn thâu đêm phê duyệt tấu chương. Nội điện là nơi hoàng đế ngủ.
Xem ra hôm nay có nhiều tấu chương nên Long Phi Thiên ngay cả buổi trưa cũng không nghỉ ngơi.
“Tử Y đã đến.” Không tự xưng nô tài là kiêu ngạo cuối cùng Huyền Tử Y giữ lại. Cũng may Long Phi Thiên không ép sửa đổi, có khi còn khuyến khích Huyền Tử Y xưng ‘tôi’.
Phê hoàn một quyển tấu chương, Long Phi Thiên mới ngẩng đầu lên. Mày kiếm, mắt phượng, con ngươi lóe lên tia sáng nhìn thấu lòng người, trên người mặc thanh bào chứng minh thân phận hoàng đế thêu con rồng chín đầu. Tuổi hai mươi tám, Long Phi Thiên đã mất đi vẻ ngây ngô ngày nào, thay vào đó là sức hấp dẫn của nam nhân trưởng thành.
Dù đã nhìn quen mười hai năm, đôi khi Huyền Tử Y vẫn ngây người nhìn Long Phi Thiên, nhất là khi môi hắn cong lên nở nụ cười, tựa như lúc này.
“Y Y, trên người ngươi có mùi hoa.” Long Phi Thiên hơi mỉm cười, thừa biết mỗi khi hắn cười sẽ làm người chung quanh điên đảo.
Huyền Tử Y đuôi lông mày giật giật. Chàng từng phản đối cách gọi Y Y. Long Phi Thiên dường như thích trêu ghẹo chàng, Huyền Tử Y càng biểu hiện ghét bao nhiêu là hắn gọi nhiều bấy nhiêu, lâu dần thói quen chàng cũng lười tỏ vẻ. Nhưng cứ nghe đến vẫn không nhịn được khó chịu.
“Tử Y vừa ở ngự hoa viên. Hoàng thượng có gì sai bảo?” Âm thanh lạnh lùng.
“Y Y thay ta lấy một vật.” Long Phi Thiên nửa đùa nửa thật nói.
Không biết từ lúc nào, trước mặt Huyền Tử Y, hắn không tự xưng ‘trẫm’ mà là ‘ta’. Cũng vì cách nói này khiến người nghe đoán mò hai người tình ý sâu đậm. Bởi trước tình nhân, bản thân không phải kẻ có quyền thế mà là một ‘ta’. Chỉ là Long Phi Thiên không quan tâm mọi người nghĩ gì, Huyền Tử Y thì chưa từng để ý những chi tiết này.
“Là cái gì?” Đơn giản hỏi rõ điều cần biết.
Nhưng Long Phi Thiên lại không thích Huyền Tử Y ngắn gọn như vậy, khóe môi cong lên, tay vỗ đùi.
“Y Y, ngồi lên đây, chúng ta từ từ nói.”
“Hoàng thượng!!!” Huyền Tử Y chịu không nổi nữa.
“Ai, ngươi thật không thú vị. Nếu là Lưu Vân đã sớm phối hợp ta.” Long Phi Thiên thở dài, ánh mắt oán trách liếc Huyền Tử Y.
Cơ mặt Huyền Tử Y giật giật, hàm răng ma ma cuối cùng nhổ ra hai chữ.
“Vật-gì?”
Chắc thấy Huyền Tử Y trên trán gân xanh lộ ra, Long Phi Thiên thu lại vẻ đùa cợt, mặt nghiêm túc lấy ra một phong thư màu đỏ, huyết thư.
“Lấy quyển danh sách cất trong thừa tướng phủ.”
Huyền Tử Y bước lên hai tay tiếp nhận, không hỏi thêm. Triều đình có hai vị thừa tướng, đột nhập phủ người nào, quyển sách hình dạng ra sao, tất cả đều đã ghi trong phong huyết thư.
Huyết thư, Tử Điệp, tử vong.
Huyết thư ghi tên người.
Tử Điệp xuất hiện.
Người kia chắc chắn phải chết.
Khi hai ngón tay xẹt qua nhau, một thứ gì đó tê dại lan khắp toàn thân. Hai người ăn ý không nhìn đối phương. Một người lùi ba bước, bỏ phong thư vào tay áo, bình thản như thường. Một người cúi đầu mở ra tấu chương, mặt không đổi sắc tiếp tục phê duyệt.
Thấy Long Phi Thiên không phân phó gì thêm, Huyền Tử Y hơi khom người chào, xoay lưng đi ra ngoài. Khi Huyền Tử Y chân sắp vượt qua ngưỡng cửa, chợt nghe Long Phi Thiên lên tiếng.
“Việc này không cần vội. Đến thái y viện trước, sắc mặt ngươi không tốt lắm.” Gặp Huyền Tử Y quay đầu nhìn mình, Long Phi Thiên lạnh giọng. “Ta không muốn sự việc thất bại nghe ngươi mượn cớ không khỏe.”
Nắm tay siết chặt, Huyền Tử Y lạnh lùng hồi đáp.
“Hoàng thượng yên tâm, Tử Y nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Nói xong, chàng nhanh chóng rời đi. Lưu Vân đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, nhịn không được thấp giọng nói.
“Hoàng thượng, cần gì phải như vậy?”
“Trẫm làm cái gì?” Long Phi Thiên nhướng mày.
“Hoàng thượng lo lắng công tử, sao không nói thật? Nếu làm công tử hiểu lầm ngài…”
Long Phi Thiên cười cười, cúi đầu nhìn tấu chương, làm như không nghe thấy. Lưu Vân thức thời ngậm miệng, nhưng vẫn không kiềm được thở dài.
TV………………………………………..� �� ��…….TV
Huyền Tử Y đi về lãnh cung. Lãnh cung vốn là dành cho các phi tần phạm lỗi bị nhốt đến cuối đời, có nhiều người không chịu được sau khi huy hoàng bị hạ thấp đã phát điên hoặc tự sát. Nhưng từ ngày Long Phi Thiên lên làm vua, phi tần hoặc được hắn sủng ái hoặc trực tiếp giết chết, lãnh cung bị bỏ trống. Nay Huyền Tử Y ở trong lãnh cung, không có người dám tới gần nơi này, càng tiện cho chàng thực hiện nhiệm vụ.
Huyền Tử Y trở về phòng, đóng kín cửa chính và cửa sổ, sau đó ngồi xuống xé mở phong thư, nghiên cứu kỹ họa đồ thừa tướng phủ, nơi cấu giấu và hình dạng quyển danh sách. Trong triều có tả thừa tướng cùng hữu thừa tướng, Huyền Tử Y đêm nay đột nhập phủ tả thừa tướng, Lý Mạc. Quyển danh sách bên trong ghi tất cả việc qua lại tham ô quan viên, nhận hối lộ từ các tiểu quốc. Triều đại nào cũng có vài vị quan lớn mắc tật xấu này. Chỉ trách Lý Mạc xui xẻo khiến Long Phi Thiên gai mắt muốn nhổ đi tất cả gốc rể.
Mặt trời lặn, mặt trăng thăng. Huyền Tử Y đứng dậy đi đến bên giường, khom lưng sờ soạng dưới gầm giường. Một tiếng vang nhỏ, từ đầu giường lộ ra một cái hốc vuông bề ngang một gang tay, dài hai gang tay. Từ bên trong lấy ra cái hộp gỗ, bên trong là y phục màu đen cùng mặt nạ. Đeo lên mặt nạ hình con bướm che khuất nửa mặt trên, Huyền Tử Y biến mất khỏi căn phòng.
TV………………………………..………� �� ��……..TV
Tử Điệp là loại bướm toàn thân màu tím thường bay thành đàn trên mặt hồ Kính Nguyệt mỗi khi trăng tròn, cảnh tượng xinh đẹp đó nhìn một lần khiến người ta suốt đời nhớ mãi. Sau một hồi hạn hán kéo dài năm năm, hồ Kính Nguyệt cạn khô, loài bướm màu tím cũng biến mất. Mặc dù sau này Kính Nguyệt hồ lại đầy nước, nhưng Tử Điệp không bao giờ xuất hiện nữa. Nó trở thành một huyền thoại xinh đẹp.
Tử Điệp còn là hình dung một người, một sát thủ tử thần. Các quan trong triều bất kể văn võ, nếu ai có hành động nguy hại cho đất nước hoặc xúc phạm quyền uy hoàng đế, tính mạng của họ sẽ bị Tử Điệp lấy đi. Mới đầu mọi người kỳ lạ ngày hôm qua còn nói nói cười cười, hôm nay người đã chết một cách bí ẩn. Cho đến một ngày, có vị quan nọ biết mình gây họa sát thân nên bỏ nhiều tiền mời các cao thủ đến bảo vệ. Cuối cùng vị quan này vẫn chết, nhưng có công cho người ta chứng kiến Tử Điệp.
Mọi người lúc đó quên cả hô hấp, chỉ ngây ngẩn nhìn. Đó là một vị thần, tử thần.
Dưới ánh trăng, y phục màu đen hòa vào màn đêm làm sáng lên đôi mắt kỳ dị. Không biết là do mặt nạ phản chiếu hay đôi mắt người đó thật sự màu tím. Chỉ biết khoảnh khắc bị nhìn vào, linh hồn hút vào trong con ngươi tím huyền bí.
Sau, mọi người gọi kẻ ám sát đêm đó là Tử Điệp.
TV………………………………………… ……..TV
Lại nói Huyền Tử Y lặng lẽ xâm nhập phủ Lý thừa tướng. Trong đêm tối vẫn có thể nhận ra đình thai lầu các không thua gì cung vua, Lý Mạc hối lộ tham ô thật không ít, khó trách bị Long Phi Thiên chú ý. Lý Mạc cũng không phải kẻ ngốc, làm quan bao nhiêu năm, leo lên được chức thừa tướng dưới một người trên vạn người là không dễ dàng. Lý Mạc biết một khi bị đánh cắp quyển danh sách ghi lại tham ô hối lộ, chẳng những bản thân khó bảo toàn còn liên lụy cả gia tộc chôn cùng. Vì vậy Lý Mạc đem quyển sách cất giấu ở một nơi cực bí mật, xung quanh bố trí nhiều người canh gác nghiêm mật. Nhìn sơ qua nơi đó hẻo lánh không một bóng người, nhưng chỉ cần xâm nhập vào sẽ bị cơ quan chém thành đống thịt vụn.
Vì Long Phi Thiên đã cho biết chính xác chỗ cất quyển danh sách, việc đột nhập tuy khó nhưng là chuyện có thể thực hiện. Nửa canh giờ sau, Huyền Tử Y như luồng gió đen rời khỏi nơi cất giữ. Nhưng sân trống bây giờ tràn ngập gia đinh vây quanh, bộ dáng như đã chờ sẵn từ lâu. Lấy danh sách không khó, khó khăn là mang nó an toàn thoát đi. Huyền Tử Y cười lạnh, tay sờ quyển sách trong ngực, chàng vận lực bay lên mái nhà. Mũi chân vừa chạm vào mái ngói lập tức nhún chân lộn hai vòng trên không trung, rơi xuống chính giữa vòng tròn người. Huyền Tử Y thầm nhíu mày, xem ra, đường thoát từ mái nhà là không thể.
Chỗ mái nhà Huyền Tử Y vừa đặt chân bỗng sụp một mảng lớn, hóa ra nó bị thứ gì đó vô thanh vô tức xẻ đôi từ lúc nào. Một người bay xuống trước mặt Huyền Tử Y, thân hình cao lớn vững như núi, cánh tay rắn chắc cầm thanh đao to bằng hai gang tay, thân đao đỏ rực tựa mới được nung ra, mũi đao cạ trên mặt đất phát ra âm thanh dọa người.
Huyền Tử Y âm thầm quan sát người trước mặt. Công lực cùng chàng xấp xỉ, cơ hội thoát thân thấp một nửa. Lại nhìn đám gia đinh vây quanh, cũng là công lực không tầm thường.
“Mặt nạ tử điệp! Ngươi là sát thủ thần bí Tử Điệp?” Người cầm đao mở miệng. Ánh sáng đèn lồng mờ ảo soi rọi khuôn mặt tuấn tú, âm thanh hào sảng vang khắp cả sân. “Ta là con trai Lý thừa tướng, tên ta là Lý Đông Dương! Ta muốn tỷ thí với ngươi đã lâu, không nghĩ hôm nay ngươi tự thân đến!”
Huyền Tử Y không nói lời nào, đầu lại đau. Vừa nhìn đã biết Lý Đông Dương thuộc loại người chính trực luôn đứng trong ánh sáng mặt trời, nói muốn tỷ thí đơn giản chỉ là so tài cao thấp. Mà chàng không có thời gian cùng Lý Đông Dương phân cao thấp, cho dù thắng cũng mất nhiều khí lực, còn đâu sức đối phó đám người vây đang quanh chực chờ như hổ rình mồi? Thời gian càng trôi qua ít đi một chút thì cơ hội thoát thân càng khó khăn hơn. Huyền Tử Y đột nhiên rất muốn xuất kiếm, để Lý Đông Dương biết kiếm pháp của sát thủ không phải múa may so tài mà là một kiếm đoạt mạng.
“Ta muốn tận mắt thấy võ công của ngươi! Có thật giống thiên hạ đồn đãi quỷ dị như tử điệp, đến vô ảnh đi vô tung?” Lý Đông Dương càng nói càng hưng phấn, bỗng nhiên vung đao chém ngang, hét dài. “Tiếp chiêu!!!”
Đang suy nghĩ cách thoát đi, Huyền Tử Y theo phản xạ lách mình tránh né thế chém tới hung mãnh, cánh tay không quên rút kiếm khỏi vỏ thuận tiện đâm một nhát vào bụng Lý Đông Dương. Lý Đông Dương không thu thế đao, hai tay cầm cán đao vận sức đến nổi gân xanh, định dùng lực hất bay kiếm của Huyền Tử Y. Một đao một kiếm chạm nhau phát ra hỏa hoa sát na chiếu sáng khuôn mặt hai người.
Huyền Tử Y không cùng Lý Đông Dương so cứng, bàn tay buông lỏng kiếm, thân hình nhẹ nhàng lui về phí sau. Cán kiếm vốn đã quấn một sợi dây mỏng như tơ, một cái giật nhẹ thanh kiếm lại quay về bàn tay. Lý Đông Dương đao chém xuống mặt đất nứt ra một khe sâu. Huyền Tử Y thuận thế lùi thêm một bước, toàn thân thả lỏng rồi lại không có kẽ hở, chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu.
Lý Đông Dương reo lên.
“Hay! Lần đầu tiên có người tiếp được nhất chiêu của ta! Không hổ danh Tử Điệp! Tiếp chiêu thứ hai!!!”
Huyền Tử Y bị Lý Đông Dương cuốn lấy, nhất thời không thoát được, thầm nghĩ kéo dài cũng không phải cách. Liếc mắt thấy vài gia đình tay cầm vũ khí muốn thừa cơ đánh lén lại sợ trúng nhầm thiếu gia, Huyền Tử Y cong lên khóe môi.
Lại qua hai chiêu, không biết cố ý hay bị Lý Đông Dương bức bách, Huyền Tử Y lùi về sau vài bước. Trong chiến đấu, nhất quyết không thể đưa lưng về phía địch nhân. Gặp cơ hội ngàn năm một thuở, tên gia đình nhanh tay đâm mũi thương về phía Huyền Tử Y. May Huyền Tử Y đã có cảnh giác nhanh chóng xoay người, nhưng mũi thương vẫn xẹt qua hông. Máu nhanh chóng thấm ướt áo đen. Huyền Tử Y chống kiếm quỵ xuống đất.
Lý Đông Dương không thừa cơ tấn công tiếp, ngược lại giận dữ đi đến trước mặt gia đinh, vung sống đao đập mạnh vai gã. Chỉ nghe tiếng xương cốt gãy, tên gia đinh quỵ xuống, máu chảy ra khóe miệng. Lý Đông Dương giận dữ chỉ vào mũi gã lớn tiếng mắng.
“Đê tiện! Sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Cao thủ đang giao đấu mà ngươi hèn hạ đánh lén sau lưng! Súc sinh! Lý phủ sao có thể có người tiểu nhân như vậy!!!”
Những gia đinh xung quanh gục đầu xuống, trong lòng oán thầm. Cái gì cao thủ giao đấu? Kẻ trộm đột nhập, dùng thủ đoạn gì giết chết chẳng được? Chỉ có đại thiếu gia quanh năm bên ngoài làm cái gì gọi là hành hiệp trượng nghĩa, không biết thủ đoạn là gì mới nói được như vậy.
Lý Đông Dương mắng xong quay đầu lại, trong sân đã không thấy Tử Điệp, sửng sốt một chút mới tỉnh ngộ giận dữ hét to.
“Tử Điệp! Đừng tưởng trốn thoát! Ta nhất định tìm được ngươi so tài một trận thống khoái!!!”
Trái ngược với Lý Đông Dương hăng hái ý chí chiến đấu, đám gia đinh mặt xanh mét. Bọn họ tiêu rồi, đông người như vậy mà kẻ trộm mặt nạ trốn đi lúc nào cũng không biết, lão gia nhất định sẽ nổi giận xử phạt bọn họ. Cả đám lạnh run, trong lòng không ngừng nguyền rủa tên trộm kia.
Xuyên qua con hẻm nhỏ tối tăm, Huyền Tử Y chợt đánh rùng mình, cảm giác như bị chó dữ đuổi theo. Lắc đầu, chàng vận khinh công bay hướng hậu sơn.
End 2-by TV 2/4/2011