Tác giả: Tinhvặn
Nguồn: Sưu tầm
------***------
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Beta-reader: Kirakira
Genres: yaoi, cổ trang
Rate: T
Warning: tình yêu bắt đầu từ thù hận, không khí u ám
Status: shortfic, complete
Summary: Một hoàng tử diệt quốc, vì phục thù cam nguyện cúi đầu xưng kẻ thù là chủ nhân. Một hoàng tử trẻ tuổi chinh phạt thiên hạ, mỉm cười thu nhận kẻ có khả năng giết chết mình. Hai kẻ đối địch tử thù một khi nảy sinh yêu, sẽ là hủy thiên diệt địa hay là….?
Nghiệt Ái
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trò chơi tình yêu với muôn nghìn biến
Một chữ Ái cấm kỵ
Là hỏa diễm thiêu cháy linh hồn
.
.
.
Yêu một người không cần lý do
Bản thân người đó đã là tất cả nguyên nhân
.
.
.
Một chữ Ái cấm kỵ
Có phải vì là cấm kỵ nên càng muốn phá vỡ?
Đến tột cùng đã không thể phân rõ
.
Đâu là hận?
Lẽ ra phải hận, ta bất giác yêu ngươi
.
Thế nào là yêu?
Khi đã yêu, thù hận ép chặt lồng ngực không thể thở
.
.
.
Một chữ Ái cấm kỵ
Trả giá
Là
Huyết
Lệ
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương thứ nhất: Loạn thế
Đây là một thời đại từ rất xưa, rất xa xưa. Nó không có niên đại vì không ai tìm thấy dấu vết của triều đại này trong dòng chảy lịch sử. Nhưng nó có thật, những tình cảm hận thù, yêu thương, đau xót, bất lực từ những con người trong triều đại đó hiện diện qua lời kể của tôi và của bạn.
Có bốn nước lớn nằm ở bốn phương. Đông Thanh Long, bắc Huyền Vũ, tây Bạch Hổ, nam Chu Tước. Thế cân bằng này từ khi có trời đất thì đã giữ vững, người dân không ai biết đến chiến tranh loạn lạc là gì. Nhưng bất hạnh bắt đầu khi quốc gia Thanh Long giáng sinh vị hoàng tử đầu tiên. Vị hoàng tử này không bộc lộ tài năng gì nên dần dần mọi người quên đi sự tồn tại. Cho đến khi vua Thanh Long băng hà, đại hoàng tử lên ngôi. Khắp nơi rung động. Tân hoàng nhanh chóng ổn định nội loạn bằng thủ đoạn cường ngạnh, dẫn đầu quân đội Thanh Long san bằng Chu Tước, tiêu diệt Bạch Hổ. Thanh Long sau khi tiếp thu Bạch Hổ và Chu Tước, khí thế ngất trời theo quân vương trẻ tuổi tiến chiếm Huyền Vũ.
Huyền Vũ có địa thế hiểm trở của núi rừng và sông sâu, bên trong người dân có thể tự cung tự cấp, phòng thủ mấy chục năm cũng không vấn đề. Nhưng núi cao sông sâu không cản được gót chân vị vua Thanh Long giẫm nát Huyền Vũ. Năm đó, vua Thanh Long, Long Phi Thiên, mới mười sáu tuổi.
TV……………………………………….�� �…..TV
Hoàng cung dát vàng, cột trụ bằng ngọc phản chiếu ánh lửa âm u. Thi thể không trọn vẹn nằm rải rác trong cung điện, máu nhuộm đỏ mặt đất. Đế vương cởi hoàng bào thay y phục màu trắng tiễn đưa, hôn lên môi hoàng hậu, cùng uống độc rượu, nắm tay đi đến cuối sinh mệnh.
Thiếu niên đứng trước ngưỡng cửa, tia nắng từ sau lưng bao lấy không thể nhìn rõ hình dạng. Lạnh lùng phất tay, binh lính cắt đầu vua và hoàng hậu cung kính dâng đến trước mặt thiếu niên.
Phía sau cây cột gần ngai vàng, đứa bé núp trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực, chảy lệ máu nhìn cảnh tượng diễn ra.
Đó là thời gian nguyền rủa. Bắt đầu rồi ái hận bi thương.
TV………………………………….……�� �…TV
Thanh Long thâu tóm ba đại quốc, trở thành đế quốc lớn nhất cũng là duy nhất. Những đứa trẻ thuộc về hoàng gia nếu là con gái sẽ giết ngay, là con trai thì đưa về Thanh Long, làm nô lệ trong cung. Những nô lệ này trước khi phân công những công việc thấp hèn nhất, phải trải qua quá trình ‘lau’, nghĩa là cắt đi một bộ phận nam nhân, khiến chúng lớn lên không thể lấy vợ sinh con, lưu lại huyết thống phản loạn.
Trong một góc hẻo lánh của hoàng cung, một căn phòng khá rộng lớn nhưng như bị bỏ hoang, cái bảng xiêu vẹo đề hai chữ ‘Lau Phòng’.
Một gã đàn ông cao to vạm vỡ vừa mài dao vừa lớn tiếng nói.
“Tổng quản đại nhân, mười hai đứa bé phải mất cả ngày mới xong! Hay là đại nhân đi về trước đi, kẻo lát nữa chúng la khóc làm ngài khó chịu!”
“Không, ta phải tận mắt xem. Chúng đều là hoàng tộc của ba nước, không thể sơ xuất.” Người được gọi tổng quản lạnh giọng nói. Tổng quản chức trách là hầu hạ vua, quản lý tất cả người hầu trong cung, quyền lực chỉ thua vua, thậm chí cả hoàng hậu hay thái hậu cũng phải nể mặt ba phần.
“Đại nhân nói đúng lắm.” Gã đàn ông nịnh nọt hùa theo, trong tay vẫn không ngừng mài lưỡi dao thêm sắc bén.
Đám trẻ đứng ở góc phòng run rẩy khóc thút thít, đứa lớn nhất mười tuổi, nhỏ nhất ba tuổi. Lớn hơn mười tuổi hoặc nhỏ hơn ba tuổi đều bị Long Phi Thiên ra lệnh giết chết ngay lập tức. Một mệnh lệnh làm người ta khó hiểu.
Trong đám trẻ chỉ có một bé trai không khóc hay tỏ vẻ sợ hãi. Bé trai khoảng mười tuổi, tóc màu trắng, mắt màu tím đặc trưng thuộc về hoàng tộc Huyền Vũ. Bé trai là hoàng tử Huyền Vũ duy nhất, Huyền Tử Y. Lúc này, đôi mắt to tròn lóe tia sáng tím âm u, Huyền Tử Y ghé vào tai đứa bé đứng gần mình nói nhỏ. Sau đó đứa bé này nói vào tai đứa trẻ khác, cứ thế tuần hoàn cho đến mười một đứa trẻ đều biết kế hoạch đào thoát của Huyền Tử Y.
Theo kế hoạch, bọn trẻ đồng loạt lớn tiếng khóc. Gã đàn ông bực bội bước tới quát tháo, chúng vây quanh gã, xô đẩy buộc gã phải hướng tới góc phòng. Huyền Tử Y trong tay nắm con dao găm, thầm may mắn đám người bắt cậu khinh thường trẻ con nên không lục soát kỹ càng. Huyền Tử Y nhắm đúng thời cơ hạ cánh tay, lưỡi dao sắc bén róc đi một miếng thịt trên chân gã. Gã đàn ông đau đớn khuỵu xuống, Huyền Tử Y lập tức một nhát đâm thẳng vào tim gã. Gã đàn ông trợn to mắt, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tay chân quơ quào giãy dụa. Huyền Tử Y đâm lút cán dao, xoay vặn mấy vòng cho đến khi gã buông tay bất động, ngã xuống đất. Hai tay run rẩy cầm cán dao, khuôn mặt non nớt dính vài giọt máu đỏ. Lần đầu tiên giết người, Huyền Tử Y không có sợ hãi, đôi mắt tím lẳng lặng nhìn thi thể.
Thấy có người chết, lũ trẻ lần này không phải giả vờ mà thật sợ hãi khóc lớn tiếng.
Tổng quản nghi ngờ đi tới, lo lắng kêu lên.
“Đại Hùng, ngươi làm sao vậy? Đại Hùng, trả lời ta! Các ngươi tránh ra! Đại Hùng, ngươi nằm đó làm cái gì?!”
Ngay từ đầu Huyền Tử Y ra lệnh bọn trẻ khóc càng lớn càng tốt, việc còn lại chính cậu ra tay. Cũng may tổng quản thân hình gầy yếu, không khó đối phó. Chờ tổng quản cúi xuống muốn chạm vào xác chết, Huyền Tử Y cầm tảng đá mài dao đập mạnh vào đầu tổng quản. Tổng quản khẽ kêu một tiếng, gục ngã bên xác chết gã đàn ông.
“Đừng khóc nữa! Mau chạy đi! Muốn ở lại bị ác nhân bắt sao?!” Huyền Tử Y quát làm lũ trẻ lập tức nín khóc, vội vàng chạy ùa ra khỏi phòng theo các hướng khác nhau.
Huyền Tử Y không vội đi mà thay bộ quần áo nô lệ đặt thành chồng ở góc phòng, sau đó mới ra khỏi phòng. Đi được một đoạn thì thấy một tốp lính tuần tra từ xa lại gần, Huyền Tử Y thản nhiên đi tới, vì mặc đồ nô lệ nên đám lính không nghi ngờ cậu.
Dù ở nước nào thì hoàng cung luôn là tượng trưng sự xa hoa và mê cung. Rẽ trái rẽ phải liên tục, Huyền Tử Y không còn nhận ra đâu là hướng đông tây nam bắc. Huyền Tử Y chỉ biết phải chạy đến chỗ nào vắng người, chạy ra khỏi hoàng cung, khỏi Thanh Long quốc. Cắn chặt môi, trong đầu Huyền Tử Y lập lại duy nhất ba chữ: Phải báo thù!
Không biết là ông trời phù hộ hay bất hạnh, Huyền Tử Y nhìn thấy không xa có rừng cây, nhưng phía sau một đoàn người đuổi theo vừa kêu la.
“Đứng lại!”
“Nô lệ chạy trốn!”
“Mau đứng lại, thằng nhãi!!!”
Phiến rừng cây ngay trước mắt nhưng Huyền Tử Y chạy thật lâu vẫn không thể tới, thân thể nhỏ bé chịu không nổi mệt nhọc loạng choạng ngã trái ngã phải. Một mũi tên xé gió cắm phập vào bờ vai phải gầy yếu. Mũi tên dài gần bằng cả người Huyền Tử Y, lực chấn quá mạnh đẩy cậu vọt tới trước một quãng, té lăn trên mặt đất vài vòng. Lần đầu tiên chịu thương, đau đớn làm thần trí Huyền Tử Y nhanh chóng mê hồ.
“........phải….sống…phải….báo....th ù........”
Một nam nhân ngồi trên lưng con ngựa trắng mắt lạnh nhìn màn truy đuổi, cho đến khi cậu bé thì thào mê sảng rồi ngất xỉu, nam nhân xuống ngựa bế cậu bé lên.
Đám hộ vệ vội vàng chạy tới, tuy chưa từng diện kiến nhưng họ nhận ra y phục người cưỡi ngựa. Tất cả hộ vệ đồng loạt quỳ rạp xuống, định hô lên cái gì nhưng nam nhân đã phất tay không cho họ kinh động cậu bé.
Ánh mặt trời phía sau lưng làm hình dáng nam nhân có vẻ uy nghiêm thần thánh. Đứa trẻ nằm trong vòng tay bình yên ngủ, dường như chỉ cần có vòng tay này, sẽ không thứ gì làm tổn thương cậu.
TV……………………………………….�� �.TV
“Không! Thần nhi không đi! Thần nhi muốn cùng phụ hoàng, mẫu hậu!” Đứa bé trai khóc cầu xin.
“Hoàng nhi của ta, hoàng nhi, Tử Y, Tử Y….” Người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu đẫm lệ, yêu thương ôm chặt con trai độc nhất của mình.
“Huyền Tử Y! Không được khóc! Phải nhớ ngươi là hoàng tử của Huyền Vũ! Chỉ cần ngươi còn sống, Huyền Vũ sẽ có ngày phục quốc!” Người đàn ông mặc áo vàng uy nghiêm nói, nhưng đôi mắt tràn đầy không tha cùng đau xót.
Cậu bé vội vàng lấy tay áo lau đi nước mắt lấm lem trên khuôn mặt trắng nõn, hồng mắt nhìn cha mình.
“Phụ hoàng, thần nhi thề nhất định giữ mạng sống, tiêu diệt Thanh Long, giết sạch hoàng tộc Thanh Long, khôi phục Huyền Vũ!”
Người đàn ông cười, bàn tay nhẹ sờ đầu con mình.
“Tốt lắm, tốt lắm.”
Bỗng thân hình người đàn ông và người phụ nữ trở nên mờ nhạt. Cậu bé hốt hoảng muốn đuổi theo nhưng bị sương khói quấn lấy trói định tại chỗ.
“Phụ hoàng! Mẫu hậu! Đừng đi! Đừng bỏ lại thần nhi! Đừng bỏ lại thần nhi! Phụ hoàng!!!! Mẫu hậu!!!!!!!”
Huyền Tử Y mở mắt ra, hai tay bất lực giơ trên không trung, lông mi chớp động, giọt nước trong suốt chảy trào ra khóe mắt.
Một lát qua đi, Huyền Tử Y lấy lại tinh thần, ngồi dậy. Vừa nãy chỉ là cảnh trong mơ, hay đúng hơn là quá khứ. Phụ hoàng, mẫu hậu đã uống độc rượu tự vận, thậm chí chết không toàn thây. Huyền Vũ quốc không còn nữa. Hiện giờ cậu đang ở Thanh Long, chạy trốn khỏi số phận biến thành nô lệ. Cậu phải sống sót, phải báo thù.
Đứa trẻ ngồi trên giường, khuôn mặt non nớt khoảng chừng chín, mười tuổi, nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương cùng hận thù. Bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh này, đều muốn đi tới ôm lấy, an ủi đứa bé, nói rằng: không sao hết, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Nhưng mà người duy nhất ở trong phòng chỉ là đứng yên nhìn, không lên tiếng, không cử động.
Huyền Tử Y nhanh chóng nhận ra có một người khác trong phòng. Cậu trực tiếp nhìn thẳng người đó, ánh mắt không che dấu dò xét.
Người đó đứng bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời rực rỡ bao phủ khiến không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng thân hình thoạt nhìn vào độ tuổi thiếu niên. Y phục màu xanh đơn giản, đai lưng ngoài khối ngọc hình tròn, không có trang sức gì thêm. Tuy nhiên, quanh thân thiếu niên tản ra khí thế làm Huyền Tử Y không dám coi thường. Huyền Tử Y tuy tuổi nhỏ nhưng nhiều lần cùng phụ hoàng vào triều, gặp qua quan thần võ tướng, khí thế của thiếu niên chỉ những đại tướng chinh chiến trên sa trường mới có. Nếu không muốn nói khí thế thậm chí lấn áp vua Huyền Vũ.
“Tại sao ngươi chạy trốn?” Thiếu niên mở miệng, giọng nói chưa trưởng thành thanh thúy dễ nghe. Chỉ là âm điệu mát lạnh tựa lưỡi dao kề cổ.
Huyền Tử Y sợ run một chút, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Phỏng chừng thiếu niên có thân phận rất cao, hoặc là hoàng tộc, hoặc là con cái của đại quan. Có lẽ cậu có thể lợi dụng người này giúp mình thoát thân.
Huyền Tử Y xuống giường, rụt rè kéo gần khoảng cách với thiếu niên, đôi mắt trợn to ướt nước, rưng rưng nói.
“Không….không muốn…..kẻ xấu muốn bắt tôi…..đau…..sợ đau……”
“Ngươi muốn gì?” Thiếu niên ngữ điệu không thay đổi, không hề tỏ ra thương hại bé chớp đôi mắt ngây thơ cầu cứu.
Huyền Tử Y cắn môi, biết không thể giả vờ đáng thương, mau chóng nói rõ mục đích.
“Cầu xin công tử thu nhận tôi.”
“Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết được ta thu nhận rồi sẽ làm cái gì?” Âm thanh như cười nhạo Huyền Tử Y khờ dại.
Như đã dự liệu trước, Huyền Tử Y rõ ràng đáp.
“Mặc kệ làm cái gì. Chỉ cần công tử thu nhận tôi, tôi sẽ làm nô tài hầu hạ ngài!”
“Ta không thiếu nô tài.”
Trong ống tay áo, Huyền Tử Y siết chặt nắm tay.
Thiếu niên vẫn đứng yên không di động, như là chờ đợi nghe tiếp lời cầu xin hoặc như đang hờ hững ngắm cảnh ngoài vườn.
Một chân khuỵu xuống đất, Huyền Tử Y cúi đầu.
“Tôi thề trên sinh mạng mình, nguyện vì công tử làm bất cứ điều gì!”
Mọi người coi trọng nhất lời thề, càng có địa vị cao thì lời thề càng được xem trọng. Người ta tin tưởng nếu như trái lời thề sẽ nhập địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ sở không ngày chấm dứt.
Căn phòng tĩnh lặng, cho đến khi thiếu niên bước ra khỏi vùng ánh sáng đi đến trước mặt Huyền Tử Y.
“Ngẩng đầu lên, nhìn rõ chủ nhân của ngươi.”
Nghe vậy Huyền Tử Y vui mừng ngẩng đầu, sau đó ngơ ngẩn nhìn. Là hoàng tử của một quốc gia lớn, cậu nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp đẽ, Huyền Vũ lại nổi tiếng là nơi tập hợp những gì đẹp nhất trên thế gian. Nhưng người trước mặt cậu, đã không thể dùng đẹp để hình dung. Không phải vì quá đẹp mà là…...Mặt hình chữ điền, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen sâu, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi mím lại trông có vẻ lạnh lùng. Đó là một khuôn mặt xem như coi được. Nhưng càng nhìn nhiều lần càng không thể dời mắt, càng nhìn lâu càng khó thở, linh hồn như bị hút vào đôi mắt hẹp dài sâu thẳm.
“Từ nay ngươi sẽ nhận huấn luyện của Ảnh. Quá trình rất thống khổ, có nhiều đứa bé chịu không được đã tự sát để giải thoát.”
“Tôi sẽ không tự sát! Tuyệt đối không!!!” Huyền Tử Y kiên định nói. Cho dù khổ sở như thế nào, cậu phải sống, vì trách nhiệm phục quốc, vì báo thù.
Thiếu niên hài lòng gật đầu, lại hỏi.
“Ngươi tên gì?”
“Tử Y.” Huyền Tử Y không biết người này có biết thân phận thật sự của cậu chưa, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Dù sao cậu không nói dối, tên cậu thật là Tử Y.
“Họ Tử, thật hiếm thấy.” Thiếu niên nhếch môi cười. “Hãy nhớ kỹ chủ nhân của ngươi là đế vương Thanh Long, Long Phi Thiên.”
Huyền Tử Y cứng người, may mắn đã cúi đầu nên Long Phi Thiên không thấy ánh mắt thù hận của cậu. Huyền Tử Y, Huyền Tử Y, ngươi vừa làm gì? Quỳ gối trước kẻ thù sát phụ mẫu hủy quốc gia, còn thề làm con chó trung thành. Nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt chảy máu, chỉ có như vậy mới ngăn cậu không nóng vội xông lên liều mạng. Lý trí khuyên nhủ không nên, một đứa trẻ không biết võ như cậu sao có thể đấu lại Long Phi Thiên, một tay diệt tam quốc? Hơn nữa chỉ cần hắn hô một tiếng, đám thuộc hạ sẽ xông vào phòng cắt đầu cậu trước khi Huyền Tử Y kịp chạm đến góc áo Long Phi Thiên.
“Tạ ơn hoàng thượng thu nhận.” Tóc mái che khuất nửa khuôn mặt, giọng nói cung kính không lộ ra khác thường.
Long Phi Thiên nhìn chăm chú cậu bé quỳ trước mặt, trong con ngươi lóe tia sáng dã thú tìm được con mồi hùng mạnh
“Nghỉ ngơi đi, chờ vết thương trên vai ngươi lành, sẽ có người đưa ngươi đi huấn luyện.”
Long Phi Thiên bước ra khỏi phòng, đi trên hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, khẽ cười. Trong lúc Huyền Tử Y hôn mê, hắn đã sai người tìm hiểu rõ thân thế của cậu. Một đứa trẻ mười tuổi, thân phận hoàng tử vong quốc. Hắn tò mò phản ứng của cậu ra sao khi biết người mình nhận chủ nhân là kẻ diệt quốc gia của mình? Làm hắn bất ngờ là cậu không để lộ kẽ hở, che dấu cảm xúc cao siêu hơn cả đám đại thần trong triều.
“Huyền Tử Y….thú vị….thật thú vị….ha ha ha!!!”
Tiếng cười cuồng vọng xuyên phá tầng mây. Phương xa chân trời nổi sấm sét báo hiệu bão tố.
End 1-by TV 1/4/2011
Chương tiếp theo: Tử Điệp