Mãi Không Xa Rời Trang 3


Chương 5.

Hai tuần trôi qua, số lần Triệu Minh kích động cũng giảm dần, cho đến hôm nay, dường như tâm trạng của anh đã ổn định hơn, chỉ có điều mỗi khi tỉnh anh đều không nói gì, hay nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngắm chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út, chiếc nhẫn mà Thiên Việt đã từng đeo cho anh.

“Minh…” Diệp Anh bước vào, vô tình trông thấy cảnh này, lòng cô không khỏi xót xa.

Triệu Minh đột nhiên quay lại, đáp: “Chị mua giúp em thịt kho với cơm chiên đi, chứ cứ ăn cháo thế này, em ngán lắm.”
Diệp Anh rất bất ngờ trước phản ứng có chút sức sống này của Triệu Minh, cô vội gật đầu nói: “Được được, đợi chị một chút!” Dứt lời, Diệp Anh liền chạy đi mua, cô mừng rỡ vì đứa em của mình có vẻ đã khá hơn, rốt cuộc nó cũng chịu nói chuyện, chịu ăn chút gì đó.

Ngay khi Diệp Anh khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Triệu Minh liền bước xuống giường, mới đầu còn hơi lảo đảo, nhưng sau vài bước thì đã vững vàng hơn, anh chậm rãi bước về phía cửa sổ, mở chốt cài, đẩy tung cánh cửa kiếng.

Tức khắc, cơn gió lạnh lẽo ùa vào mang theo những bông tuyết trắng tinh, chúng phả lên khuôn mặt gầy guộc của Triệu Minh, thế nhưng, anh vẫn đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, miệng khẽ thì thào.

“Việt Việt…”

Diệp Anh xách một chiếc cặp lồng to vào phòng bệnh, thấy Triệu Minh đang ngồi tựa vào gối, chăm chú đọc tờ báo mà Trần Long để lại, cô cười nói: “Sao, có tin tức gì hay không?”

Triệu Minh gập tờ báo bỏ sang bên cạnh, ngẩng đầu trả lời: “Chẳng có gì cả, chán chết… Ôh, thơm quá, bụng em sôi lên rồi đây!”

Diệp Anh tới chỗ bàn kê sát giường bệnh của Triệu Minh, cô mở nắp cặp lồng, hơi nóng liền bốc lên, hương thơm cũng theo đó mà lan tỏa, kế tiếp cô gắp thịt ra đĩa rồi xới một bát cơm đầy cho anh.

“Đây, chưa gì mà em đã ngửi thấy rồi, giờ thì cho em ăn phình bụng luôn.”

Triệu Minh cầm đũa, nhận lấy bát, ăn như hổ đói, làm Diệp Anh phải liên tục nhắc anh ăn từ từ kẻo nghẹn, cứ thế, Triệu Minh ăn hết đĩa thịt kho và ba bát cơm đầy, sau đó còn vỗ bụng cười khà khà, trông dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.

Từ khi bước vào phòng Diệp Anh vẫn luôn quan sát Triệu Minh, đáng lý ra cô nên phấn chấn hơn mới phải, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.

“Chị, em muốn xuất viện, ở đây ngột ngạt lắm, dù sao em cũng khỏe rồi mà.”

Diệp Anh hơi khó xử, tuy bác sĩ nói riêng về tình trạng sức khỏe của Triệu Minh thì vẫn ổn, nhưng cô vẫn muốn giữ anh ở phòng điều dưỡng để dễ bề ứng phó, ít nhất hiện tại cần phải thế, cô lại tìm cớ lựa lời khuyên nhủ anh nhưng Triệu Minh cứ nhất quyết xuất viện, đắn đo một hồi, cô mới bảo: “Thôi tùy em vậy, nhưng chị và anh Long sẽ đến nhà em liên tục đó, cấm đuổi người!”

Triệu Minh tươi cười đáp: “Vâng, hai người cứ đến thoải mái.”

Chiều hôm đó Triệu Minh xuất viện.

Anh đứng trước cổng chính của bệnh viện, tới khi Trần Long lái chiếc xe màu đen đến, Triệu Minh mở cửa xe bước vào, khi xe chuẩn bị lăn bánh, Triệu Minh đột nhiên nói: “Đưa em đến chỗ Việt Việt.”

Trần Long lo lắng liếc sang vợ mình, Diệp Anh dè dặt nhìn Triệu Minh.

“Hay để lúc khác đi em…”

Chưa nói hết câu, Triệu Minh đã ngắt lời, giọng điệu vô cùng dứt khoát.

“Không sao, anh chị cứ đưa em đi đi, em ổn mà, với lại có anh chị đi cùng em đó thôi.”

Diệp Anh nhìn Trần Long, hai người do dư hồi lâu, rồi đành thuận theo ý Triệu Minh.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua trước mắt, đôi tay Triệu Minh không ngừng run rẩy.

Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một khu nghĩa trang, không khí tịch mịch ở nơi đây khiến lòng Trần Long và Diệp Anh thêm nặng nề. Lúc cô quay lại thì Triệu Minh đã mở cửa xe bước ra, vợ chồng cô cũng lập tức theo anh xuống.

“Đưa em đến chỗ Việt Việt.” Triệu Minh nhắc lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khu nghĩa trang vắng lặng ấy.

Diệp Anh thở dài, cô cùng Trần Long cất bước dẫn đầu. Ngôi mộ của Thiên Việt nằm ở trung tâm nghĩa trang, nơi đó là khu thưa thớt lại yên tĩnh nhất, chỉ cần đi thẳng vào lối giữa, không mất bao lâu đã đến mộ của Thiên Việt.

Bỗng nhiên, Trần Long kéo tay Diệp Anh lại, anh vừa nói vừa chỉ cho Triệu Minh.

“Thiên Việt ở đó.”

Diệp Anh hiểu ý Trần Long, cô nhìn theo bóng lưng Triệu Minh, sống mũi bắt đầu cay cay.

Triệu Minh tiếp tục bước về phía trước, tuy toàn thân vẫn run rẩy không thôi, như thể có tảng đá nặng trịch đè trên lưng. Khi bước đến trước mộ Thiên Việt, Triệu Minh khuỵu xuống, thẫn thờ nhìn di ảnh đối diện.

“Việt Việt, chúng ta sẽ…” Triệu Minh đưa tay chạm lên di ảnh, vuốt ve khuôn mặt chàng trai trong tấm hình, anh thì thầm lời gì đó, đôi mắt đỏ ngầu vẫn chăm chú nhìn Thiên Việt chan chứa nỗi đau tột cùng, và, sợ sống…

Thời gian chậm chạp trôi qua, Triệu Minh vẫn ngồi đó, vuốt ve di ảnh của Thiên Việt. Diệp Anh và Trần Long luôn có cảm giác Triệu Minh thật xa cách, khó giữ tựa khói sương.

Bầu trời chuyển tối, vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống, thấy Triệu Minh như không có ý định rời khỏi, hai người vội vàng chạy tới, đỡ Triệu Minh dậy, Diệp Anh không quên trấn an anh.

“Khi khác lại đến, còn nhiều thời gian mà.”

Triệu Minh ngẩng mặt lên trời, để hạt mưa rơi xuống mặt mình, anh chợt nói: “Việt Việt cũng thích làm thế này…”

Diệp Anh ngẩn ra một chốc, cô thở dài nhìn Trần Long, ra hiệu cho anh dìu Triệu Minh đi.

Trần Long nhanh chóng đưa Triệu Minh vẫn đang thất thần lên xe. Khi đó cũng là lúc trời đổ mưa to.

Chiếc xe rời khỏi khu nghĩa trang, Triệu Minh vẫn ngoái đầu nhìn lại, dù chẳng còn thấy khu nghĩa trang đâu nữa. Giờ đây trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.

Về đến nhà đã là 8h hơn, cũng may trên đường có một siêu thị thực phẩm, nên Diệp Anh đã ghé qua mua luôn một đống thức ăn.

“Woa, chị mua lắm đồ thế, được rồi, hôm nay em sẽ tiếp tục trổ tài.” Triệu Minh cầm túi đồ ăn bước vào phòng bếp.

Thấy đứa em mình lại đột nhiên tỉnh táo, cô buồn rầu chẳng biết phải làm sao. Trần Long vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn an ủi, sau đó nói: “Em cũng vào giúp Minh đi, anh dọn dẹp ngoài này cho.”

Diệp Anh gật đầu, đi vào phòng bếp, thấy Triệu Minh vẫn chế biến được thức ăn như thường, cô bước tới muốn làm cùng Triệu Minh, nhưng anh bảo chỉ cần cô cắm cơm luộc rau là được rồi, Diệp Anh đành nghe theo, cô cho túi đồ ăn còn lại vào tủ lạnh, sau đó liền đi làm phần việc Triệu Minh giao.

Chẳng mấy chốc đã nấu xong xuôi, một mâm cơm đủ món bắt mắt hiện ra trước mặt ba người, nếu là lúc trước thì bầu không khí này sẽ ấm áp lắm, vậy mà giờ chỉ còn sự nặng nề bao trùm.

Triệu Minh cúi xuống và cơm liên tục, Diệp Anh cùng Trần Long nhìn nhau, trong mắt hai người đều thoáng hiện vẻ buồn bã.

Sau khi ăn xong, ngồi chơi một lúc, Triệu Minh mới nói.

“Bây giờ cũng muộn rồi, hai anh chị về nghỉ đi, không phải lo cho em đâu, em lớn đầu thế này rồi mà, với lại nhà anh chị cũng gần đây, muốn sang thì lúc nào chẳng được.”

Nghe vậy, Trần Long và Diệp Anh đắn đo một lúc, cuối cùng nói.

“Được rồi, vậy anh chị về đây, cậu cũng ngủ sớm đi, mai anh chị lại sang.”

“Vâng.”

Triệu Minh tiễn hai người ra cửa, chờ đến khi họ lên xe mới đóng cửa vào nhà. Anh đứng lặng giữa căn phòng đã từng ngập tràn ấm áp, bao nhiêu hồi ức ngọt ngào vẫn còn đó, chúng đang hiển hiện trong tâm trí Triệu Minh, lại như ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim anh, thật sự đau lắm.

Thiên Việt, ánh sáng sưởi ấm trái tim Triệu Minh, đã cách xa.

Em đồng ý, yêu anh cả đời, sống cùng anh đến già, đến hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa…

Đời người, có đôi khi thật ngắn ngủi.

Triệu Minh bước vào phòng ngủ, chậm rãi leo lên giường, mùi hương thơm mát của Thiên Việt vẫn lưu lại nơi đây, anh tham lam ôm lấy tất cả, miệng lại thì thầm gì đó.

Đêm mùa đông năm nay, lạnh đến nỗi trái tim cũng có thể đông thành băng.

Trần Long nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h sáng, anh lưỡng lự một thoáng rồi nói với Diệp Anh đang ngồi bên cạnh.

“Anh thấy thế này cũng không ổn, hay mình đưa cậu ấy đến trung tâm…”

Diệp Anh ngắt lời: “Em biết rồi, đến nhà Minh trước đã.” Thực ra, cô đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều, nhưng cô sợ nếu quá đột ngột sẽ lại kích động Triệu Minh, như bác sĩ đã nói, nên để cậu ấy được thoải mái trước, rồi mới đến bước trị liệu tâm lý.

Trần Long gật đầu, không nói thêm nữa. Sau đó hai người ra xe đến nhà Triệu Minh.

Lúc đến nơi, để Trần Long đưa xe vào bãi đổ, Diệp Anh lên nhà Triệu Minh, thấy nhà khóa cửa, cô vội vàng tìm chìa khóa trong túi sách, vừa cắm chìa khóa vào ổ thì Triệu Minh bước tới cùng Trần Long.

“Anh chị đến sớm quá.” Triệu Minh chào hỏi hai người rất tự nhiên, nhìn qua chắc không ai tin anh đang có triệu chứng rối loạn thần kinh.

Diệp Anh yên tâm hơn một chút, nhưng cô vẫn hỏi: “Em vừa đi đâu vậy?”

Triệu Minh giơ túi trắng trong tay lên, anh trả lời: “Em đi mua mấy cái bánh, thôi mọi người vào nhà đi.”

Hôm đó trôi qua rất bình thường, tới nỗi chính Trần Long và Diệp Anh đều cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi về nhà họ vẫn thấy lạ lẫm, lần này Triệu Minh khác hẳn lần trước, không còn cảm giác rối loạn, hơn nữa còn thấy Triệu Minh lấy điện thoại ra nghe thường xuyên, hỏi thì bảo người bạn gọi tới hỏi thăm sức khỏe.

Thế nhưng, sự thật đâu phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt

Khi bóng xe của Trần Long và Diệp Anh khuất hẳn, Triệu Minh liền đóng cửa bước vội đến ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy trắng cùng bút bi, anh ngồi xuống sofa, bắt đầu viết, gửi toàn bộ mong muốn vào trong đó.

Viết xong, Triệu Minh gập lại, để ở nơi bắt mắt nhất trên bàn rồi đè một chiếc cốc lên. Kế tiếp, anh cầm chìa khóa ra gara, khởi động xe chạy ra đường lớn.

Địa điểm đến là khu nghĩa trang nơi chôn cất Thiên Việt.

Lúc đến nơi, trời bắt đầu rải tuyết, gần đây, thời tiết đúng là thất thường.

Trước khi xuống xe, Triệu Minh lôi ra một gói bột màu trắng từ trong túi áo, anh tách đầu gói bột rồi há to miệng, cẩn thận dốc hết bột trắng vào, sau đó tu chai nước để sẵn bên cạnh cho chúng trôi hết xuống.

Tác dụng từ 90 viên thuốc ngủ được nghiền nát thật không thể coi thường, mới uống xong đã cảm thấy choáng váng, thật ra ban đầu anh định cứa đứt cổ tay cho nhanh, nhưng sực nhớ Thiên Việt sợ máu, suy nghĩ một hồi, anh liền chọn cách này, cách duy nhất để ra đi bên Thiên Việt.

Cũng may, lúc tới mộ Thiên Việt thì cơ thể mới gục ngã, Triệu Minh cố gắng trở mình nằm ngửa, anh để tay xuống nền cỏ xanh ngát, Thiệt Việt của anh đang nằm dưới đây, sẽ nhanh thôi, anh cũng sẽ được ở bên Thiên Việt.

Đôi mắt Triệu Minh bắt đầu mơ hồ, cơ thể anh dần mất đi cảm giác. Trước mắt anh giờ đây là một khoảng trời mông lung.

Đột nhiên, có điểm sáng le lói đang tới gần, chỉ một thoáng, Triệu Minh đã nhận ra.

Là Việt Việt, Việt Việt của mình.

Thiên Việt trong mắt anh, mang theo ánh sáng ấm áp, ánh sáng duy nhất giúp anh thoát khỏi đêm đen.

Triệu Minh muốn đưa tay níu giữ, muốn được ôm cậu, hôn cậu, anh muốn nhiều lắm, nhưng đã mất hết cảm giác rồi, anh hoang mang, phải làm sao bây giờ.

Đang rầu rĩ, Triệu Minh chợt cảm thấy vòng tay Thiên Việt ôm lấy anh, nếu bây giờ anh chưa bị mất cảm giác, thì chắc chắn trên môi sẽ là một nụ cười hạnh phúc.

Việt Việt, chúng ta sẽ mãi bên nhau, không xa, không rời…

Rất nhanh, Triệu Minh nhắm nghiền hai mắt, trút hơi thở cuối cùng.

Chương kết.

Vợ chồng Diệp Anh luôn cảm thấy bồn chồn không yên, để chắc chắn, hai người gọi điện thoại cả máy bàn lẫn di động cũng không thấy Triệu Minh nghe máy, họ liền tức tốc lái xe đến nhà anh, thấy cửa nhà không khóa, Diệp Anh vọt vào, gọi hoài mà vẫn không có tiếng đáp, cô chạy tìm khắp các phòng, cũng không thấy người đâu.

“Diệp, em ra đây xem này.” Trần Long vừa vào đến phòng khách, anh quan sát thấy một tờ giấy trắng bị một cốc nước đè lên ở giữa bàn, tiến đến nhìn kỹ thì thấy trên mặt giấy có ghi hàng chữ ‘Gửi anh chị’ bằng nét in to, anh vội cầm tờ giấy lên, gọi Diệp Anh ra xem.

Diệp Anh khi thấy tờ giấy này lại càng bất an, cô giật lấy nó từ tay Trần Long, mở ra xem, tuy chữ viết trong đây hơi ngoằng nghèo như thể người viết đang rất vội, nhưng hai người vẫn đọc được.

[Quán cơm em muốn để lại cho hai nhóc Lâm Quân, sau này chúng lớn không biết sẽ thế nào, nhưng em thấy hai đứa thích nấu ăn và quán cơm này lắm, mà gửi giúp em lời xin lỗi vì không đưa hai đứa đi chơi được.

Em cũng đã mua được một chỗ nằm ngay sát Thiên Việt rồi, nên chắc sẽ không có rắc rối gì đâu.

Cảm ơn anh chị đã là anh chị của bọn em.

Bọn em sẽ luôn phù hộ cho mọi người ]

Vừa đọc xong, chân tay Diệp Anh chợt bủn rủn, Trần Long vội vàng đỡ cô ngồi xuống ghế.

Ngồi thẫn thờ một lúc, cô lại đứng bật dậy, quay sang gào lên với Trần Long đang hối hả gọi điện thoại.

“Đến khu nghĩa trang ngay.”

Sau đó, hai người lập tức lái xe đến khu nghĩa trang, tuy trời đang đổ tuyết, nhưng vào giữa trưa thì khu vực kia khá vắng vẻ, nên họ có thể lái đến một cách thuận lợi.

Lúc mới dừng xe, Diệp Anh liền mở cửa chạy vào khu nghĩa trang, tới chỗ của Thiên Việt, Trần Long cũng vội vã đuổi theo sau.

Khi đến gần ngôi mộ của Thiên Việt, hai người sững sờ, ngay sau đó Trần Long và Diệp Anh nhào tới, phủi đi lớp tuyết dính đầy trên mặt Triệu Minh, cô bật khóc, vừa gọi vừa lay anh.

“Minh, thằng ngốc này, em tỉnh lại cho chị, tỉnh lại cho chị.”

Trần Long lập tức xốc Triệu Minh dậy, đưa ra xe đến bệnh viện cấp cứu gần đó.

Thế nhưng, đã quá muộn.

Tuyết vẫn rơi tầm tã, đóng dày hơn một thước, khắp nơi lại bị màu trắng xóa bao trùm.

Hôm đó, Triệu Minh đã ra đi, cùng Thiên Việt đến miền đất xa xôi.

Đã hơn một tuần kể từ tang lễ của Triệu Minh, Diệp Anh vẫn rất suy sụp. Cô còn chưa nguôi ngoai sau sự ra đi của Thiên Việt, giờ lại tới Triệu Minh, hai đứa em tội nghiệp của cô.

Diệp Anh cứ lặng nhìn hai ngôi mộ nằm sát nhau, ngay cả việc Trần Long đứng bên cạnh mình từ bao giờ cũng không biết, đến khi anh nắm lấy tay cô, cô mới quay lại, nhìn sâu vào mắt anh rồi chợt hỏi.

“Anh, kiếp sau, hai đứa nó sẽ được hạnh phúc bên nhau, phải không?”

Trần Long hơi ngạc nhiên trước câu hỏi mơ hồ này của Diệp Anh, nhưng chẳng hiểu sao ngay sau đó, anh trả lời rất chắc nịch, như thể điều đó là vốn dĩ.

“Kiếp sau, chắc chắn, Thiên Việt và Triệu Minh, sẽ hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc.”

END

Loading disqus...