_ Quân – Triết nắm chặt cánh tay Quân, thật chặc. Như sợ Quân sẽ đẩy cánh tay nó tuột khỏi … Quân.
_ Triết muốn Quân cùng với Triết mãi mãi.
Quân cố giựt tay ra khỏi tay Triết.
_ Đừng. Đừng làm cả hai đau khổ nữa. Chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi. Chim bay mãi cũng có lúc mỏi cánh. Chúng ta cần nghỉ ngơi.
_ …
_ Tại sao không ngồi xuống cùng nhau ăn tô phở vào buổi sáng ? Cùng uống cà phê vào buổi trưa ? Thưởng thức bản nhạc êm đềm về đêm ? Đừng chạy nữa. Chấm dứt nó đi.
_ Triết …
Quân ôm Triết vào lòng.
Nó đang đau lắm. Vết thương vẫn chưa lành, nhưng không ôm Triết nó còn đau hơn.
Có người đã quan sát hai đứa từ đầu đến giờ.
Người đó đang khóc.
_ Chị Hồng.
_ Em đến đây từ bao giờ ?
_ Em mới tới thôi. Chị Hồng à, đừng khóc nữa.
_ Chị có khóc đâu. Bậy bạ.
_ Hai mắt đỏ hoe rồi kìa.
_ …
_ Chị Hồng. Yêu em đi.
_ Nhảm nhí. Mày đùa chị phải không ?
_ Không đâu. Em nghiêm túc đó, chị Hồng.
_ Nhảm nhí.
( Bạn muốn biết thêm ? Xin đón xem “Gió độc” )
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light.
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved by you.
Nhìn lại Quân, cả khuôn mặt hầu như chỗ nào cũng băng bó. Cái tai, cái cổ quấn băng chi chít. Đau nhất là đôi mắt của nó. Triết xót lắm, xót đến tận ruột gan.
_ Quân này.
Triết nâng bản tay Quân lên vuốt nhẹ.
_ Không có nhẫn – Triết nói.
Quân không hiểu ý Triết.
Triết tháo cái đồng hồ đeo trên tay ra và đeo nó vào cổ tay của Quân.
_ Triết làm gì vậy ?
_ Hãy coi nó như một món quà quan trọng hay một lời cầu hôn.
You’re looking kinda scared right now,
You’re waiting for the wedding vows.
But I don’t know if my tounge’s able to talk
_ Quân. Hãy ở bên Triết suốt đời được không ?
_ Được.
Your beauty is just blinding me,
Like sunbeams on a summer stream
And I gotta close my eyes to protect me.
Can you take my hand and lead me from here please?
Triết nhích lại thật gần Quân và đặt lên môi nó.
Vết thương vẫn còn âm ỉ. Cái cổ đang hành hạ nó nhưng nó không thể rời khỏi môi Triết. Nó đang hạnh phúc lắm.
Nó cầu cho thời gian ngừng trôi để nó được mãi như thế này.
Yeah, yeah
_ Thằng biến thái ! Mày làm gì con tao thế hả ?
Triết ngã xuống đất sau cú đấm như trời giáng của ông bố Quân. Ông ta còn kéo nó ra và đẩy nó thật thô bạo vào tường.
_ Ba ! Dừng lại đi. Đừng đánh Triết.
Nó cố ngồi dậy nhưng cái cổ chết tiệt không cho nó làm thế.
Bố nó không nghe hoặc giả không thèm nghe. Ông chỉ biết ông phải dần thằng khốn trước mặt ông một trận. Ông phải đánh nó. Đập nát người nó ra.
_ Ba ! Ba !
_ Ba nó làm cái gì thế ? – mẹ nó lao ngay vào trong ngăn cản – ông tính giết thằng nhỏ sao ?
_ Bỏ tôi ra. Tôi phải đánh chết cái thằng pê-đê này. Cái đồ cặn bã.
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light.
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true.
_ Đừng, đừng – Quân cố lăn người và té rầm xuống sàn.
_ Trời ơi, Quân – mẹ Quân thét lên chạy đến đỡ thằng con cưng.
_ Quân – Triết định lao tới nhưng đã bị ông bố bồi cho một cú ngay giữa mặt.
Triết đau đớn, cảm giác như trời đất đang quay cuồng không ngừng. Cuối cùng, Triết mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
_ Tao đã tin lầm mày. Mày tránh xa con tao ra.
_ Bác … - Triết chống hai tay cố đứng dậy - … hai bác, cháu xin hai bác. Cháu thật lòng với Quân. Cháu xin thề.
I love to be loved
I need to be loved
I love to be loved by you.
_ Lời thề của thằng cặn bã ấy à ? Hứ ! Tao sẽ gọi điện cho ba mày để ông ta tới xử mày.
_ Đừng, cháu xin bác đừng gọi ba cháu.
Bố Quân móc điện thoại ra và rời khỏi phòng. Triết và Quân hay chơi thân với nhau nên ít nhiều gì cả nhà nó cũng lưu số điện thoại nhà Triết.
Quân lúc này đã được mẹ mình đỡ đứng lên. Bà cứ đẩy nó nằm xuống giường nhưng nó cự lại, nó cố lần mò tới chỗ Triết. Triết tính tới chỗ Quân thì:
_ Tốt nhất là cậu đừng đụng đến con trai tôi lúc này.
_ Mẹ. Lỗi là của con.
_ Con im lặng đi – Bà bình thản nói – chuyện này để người lớn giải quyết. Còn cậu, mau ra ngoài ngay. Tôi cần phải nói chuyện với cậu.
_ Triết – Quân gọi.
_ Không sao đâu Quân. Triết tự lo được. Triết sẽ sớm trở lại với Quân.
---------------------------------------------------------
I know they’re gonna say
Our love’s not strong enough to last forever.
And I know they’re gonna say that we’ll give up
Because of heavy weather.
Phía bên ngoài hành lang, ba mẹ của Quân đang nói chuyện với ba của Triết. Ông trố mắt ra, không thể tin được những gì ông đang nghe. Một lát sau, bố mẹ của Quân đi vào trong phòng bệnh với Quân. Còn lại Triết và ông bố ở ngoài.
_ Đừng nói với tao mày là một thằng biến thái ?
_ Nếu con nói phải.
_ Vậy là có phải không ?
Triết cố tránh ánh mắt giận dữ của ông bố.
_ Mẹ kiếp – ông bố của Triết vò cho rối tung cái đầu của ổng – Tao lại đi sinh ra cái giống ăn hại này.
Ông điên tiết lên và tát mạnh vào má Triết. Đau. Nhưng Triết không rên lên.
_ Tao hỏi mày một lần cuối: có hay là không ?
_ Có.
Ông tát thẳng vào má còn lại của Triết.
_ Khốn kiếp. Mày làm nhục tao.
Ông đi loanh quanh một vòng, miệng lẩm bẩm, “Thằng mất nết ! Đồ súc sinh !”.
_ Tao hỏi mày lần cuối. Mày mà trả lời có thì ra khỏi nhà tao ngay. Tao không có thằng con như mày. Chỉ cần mày nói mày yêu thằng “bệnh” đó, tao sẽ từ mày.
_ Phải. Con yêu Quân.
But how they can understand
That our love is just heaven-sent,
We keep on going on and on
Cause this is where we both belong.
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light.
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved
I need, yes I need to be loved
I love to be loved by you
Yes, I love to be loved by you.
_ Thằng khốn – bố Triết hét thật lớn, lớn đến nỗi các phòng bệnh khác đều nghe thấy.
Ông nắm lấy đầu của Triết, giựt tóc nó thật mạnh. Triết rất đau, đau đến muốn chết, nhưng Triết vẫn cắn răng chịu đựng.
Ông bố kéo đầu nó đập vào tường.
_ Khốn nạn. Mày nên chết đi, chết như con mẹ mày. Mày y hệt mẹ mày và thằng anh hai mày, một lũ khốn chỉ biết hại tao. Con mẹ mày thì bỏ theo trai, thằng anh mày thì bỏ theo gái. Còn mày ? Tụi mày đúng là nỗi nhục của tao.
Ông thụi liên tục vào đầu nó. Ông đang điên thật sự.
_ Trời ơi ! Ông làm cái gì vậy ? – mẹ Quân lao ra can – ba nó mau giúp tôi.
Ba Quân vẫn đứng im không thèm lao vào giúp vợ, trong lòng ông chỉ mong cái thằng đó nó chết đi là vừa.
_ Ba nó ! Ông làm cái gì vậy ? Mau giúp tôi.
Không cần ông bố Quân giúp nữa, những người khác đã vào can thiệp giúp.
Bố Triết đã bỏ về ngay sau khi bị mọi người can ngăn, nhưng ông không quên tặng thằng con mình một cú đá vào bụng trước khi bỏ đi. Mọi người ai nấy đều mau chóng giải tán.
Thế đấy, Triết ngồi dựa lưng hẳn vào tường. Tay chút thì xoa bụng, chút thì xoa đầu bởi vì đấy là hai chỗ bị đập tơi tả nhất. Khổ cái thân nó, ba mẹ Quân bỏ vào trong phòng đóng cửa lại làm nó muốn vào cũng không được đành ngồi ngoài ôm bụng mà than thầm.
Phía bên trong, Quân đang ra sức năn nỉ bố mẹ xin cho nó được ở bên Triết. Dĩ nhiên, chẳng có ai mà chịu, chẳng có bố mẹ nào chịu được chuyện này. Thôi thì đành đôi ta yêu nhau kiếp sau vậy.
“Không”, Quân nghĩ, “nhất định không bỏ cuộc”.
Quân nhà ta mặc dù thương tích đầy mình nhưng nó vẫn còn một chỗ không bị thương, cái đầu của nó xem ra còn tỉnh táo lắm. Quân nhà ta ranh ma giả vờ buồn rầu:
_ Ba ! Mẹ ! Con đau lắm. Khắp người con bây giờ nó đau lắm.
Bố mẹ nó nghe con mình than mà đau xót cả ruột. Mẹ nó vội chạy lại giường ôm thằng con bé bỏng, ông bố thì hỏi xem có nên gôi bác sĩ không.
_ Con mệt lắm rồi. Ba mẹ biết không, bị thế này con chỉ muốn chết đi thôi. Đã nhiều lần con nghĩ thà mình chết đi cho xong. Con như thế này là một gánh nặng cho ba mẹ.
_ …
_ Con đã muốn chết nhưng bố mẹ biết không kể từ khi có Triết con không còn nghĩ đến cái chết nữa. Có Triết bên cạnh vết thương như không còn hành con nữa.
Đấy, đấy, Quân nhà ta đã vào vấn đề.
_ Con xin lỗi bố mẹ. Con biết mình bất hiếu. Con đã làm bố mẹ buồn lòng. Có lẽ con nên chết đi, chết rồi con sẽ không còn thấy đau nữa, không còn mặc cảm vì có lỗi với bố mẹ, với Triết.
Quân không quên đập tay xuống giường tạo sức biểu cảm.
----------------------------------------------------------
Rầm.
_ Hai bác, Quân sao rồi ? – Triết lo lắng hỏi.
_ Cậu vào trong với con tôi đi. Nó muốn gặp cậu – mẹ Quân nói.
Triết vội vã tót vào trong phòng sau khi cám ơn hai người thật lễ phép.
_ Bây giờ thì bà tính sao ? – bố Quân hỏi.
-----------------------------------------------------------
_ Triết bị đánh có đau không ?
_ Không đau. Quân đừng lo. Mà này, tại sao ba mẹ của Quân lại đồng ý cho Triết gặp Quân ?
_ À, cái đó, là kết quả của máu và nước mắt. Quân thấy mình thật tệ. Lợi dụng tình thương của cha mẹ để được gần Triết. Quân bất hiếu lắm, phải không ?
_ … Không phải chỉ có mình Quân, Triết cũng vậy.
_ Ba Triết từ Triết rồi phải không ?
_ Ừ, thế cũng hay. Triết được tự do ở bên Quân rồi – Triết cười mà sao lòng thấy xót.
_ Chẳng hay chút nào. Sau này Triết sẽ ở đâu ? Triết sẽ làm gì ? Triết …
( Cửa phòng mở )
_ Ai vậy ? – Quân hỏi.
_ Là ba mẹ Quân – Triết nói.
_ Chuyện ở đây để tôi lo. Ông tính hay nóng nảy nên ở bên ngoài.
_ Bà phải nói rõ cho cái thằng đó …
_ Được mà. Ông đóng cửa lại đi.
Bố Quân khép cửa lại, để bà mẹ nó cùng nó và Triết ở trong phòng.
_ Bác … - Triết nói.
_ Cậu không cần nói nữa. Tối rồi ai cũng mệt mỏi hết nên tôi sẽ nói ngắn gọn.
_ …
_ Tôi và chồng tôi đã bàn bạc, chúng tôi cho rằng cậu không xứng đánh ở bên cạnh con tôi …
_ Cháu …
_ Hãy để tôi nói hết. Nhưng tình trạng con tôi hiện nay không cho phép chúng tôi có lựa chọn cho riêng mình. Tôi không phải là người độc đoán cũng không bảo thủ, cậu thích thì cậu có thể được gần con tôi. Quân ! Hai đứa thích làm gì thì làm, mẹ không ngăn cấm.
Cả Quân và Triết đầu mừng rơn.
_ Mẹ. Triết bị ba đuổi khỏi nhà. Mẹ có thể … - Quân nhà ta được nước làm tới.
_ Quân. Triết không muốn …
_ Tôi biết chuyện của cậu. Tôi và chồng tôi cũng đã bàn bạc việc này. Con tôi bây giờ gần như tàn phế thế kia phận làm mẹ này thật bất hạnh. Nếu cậu yêu con tôi và không còn chỗ nào để ở thì tôi có điều kiện thế này, cậu sẽ ở chung nhà với chúng tôi nhưng bù lại cậu phải làm thêm để trả tiền ăn, ở.
_ Mẹ …
_ Để cho mẹ nói hết. Cậu sắp ra trường chắc cũng rảnh rang lắm. Tôi không ép cậu phải làm suốt ngày, không cấm cậu đi kiếm việc nhưng cậu nhất thiết phải phụ công việc làm ăn cho tôi. Thời gian cậu phụ việc là từ 5 giờ chiều đến 12 giờ tối. Cậu thấy thế nào ? Đồng ý thì làm không thì từ nay đừng gặp con tôi.
--------------------------------------------------------------------
( Tiếng điện thoại )
_ Anh Ba !
_ Em khỏe không ?
_ Khỏe. Sao anh lại làm ba nổi nóng ? Anh Ba ! Anh không tính về nhà nữa sao ?
_ Không. Không có anh bên cạnh em cố giữ gìn sức khỏe.
_ Anh à, hay anh xin lỗi ba đi. Ba sẽ tha thứ cho anh mà.
_ Không được đâu. Em biết tính ba rồi, đã nói là làm tới cùng.
_ …
_ Ba sao rồi ?
_ Ba vẫn khỏe … Anh à, … mọi đồ đạc trong phòng anh đều bị quăng ra đường hết rồi.
_ Anh biết. Anh đã tới nhà xem rồi, anh cũng đã thu dọn đồ đạc rồi.
_ Anh Ba. Anh tính sống sao sau này ? Anh tính ở ngoài đường sao ?
_ Em đừng lo. Anh có chỗ ở rồi.
-------------------------------------------------------------------
Từ khi vào nhà Quân ở, mọi công việc trong nhà lúc trước đều do 2 chị người làm đảm trách, nay mẹ Quân cho 1 chị người làm nghỉ việc nên mọi công việc còn lại đều đè lên Triết.
Triết giờ đã ra trường và có công việc làm. Thời gian đầu Triết đi làm từ 8 giờ đến 3 giờ chiều, vừa về tới đã phải lo nấu ăn cho cả nhà Quân cùng chị người làm kia. Xong xuôi đến đúng 5 giờ Triết lại phải trình diện trước mẹ Quân.
Quanh quẩn bên mẹ Quân suốt cả tháng trời, Triết đã rành được chút ít về việc buôn bán. Triết rất chăm chỉ làm việc trong khi Quân nhà ta thì nhăn mặt khó chịu. Không khó chịu sao được khi chỉ vì nó mà Triết bỏ hết tương lai sáng lạng được đi học thêm ở nước ngoài.
Không khó chịu sao được khi nghe Triết nói:
_ Đây là lựa chọn của Triết. Triết rất vui khi được làm việc với mẹ Quân. Quân biết không bà làm việc rất chuyên nghiệp và biết chịu khó. Bên bà Triết học được rất nhiều điều mà trước đây Triết chưa từng biết đến.
Và nó không khỏi khó chịu khi luôn nghĩ bản thân là gánh nặng với mọi người. Vì cái mắt đã thành vô dụng, nó không thể đi đâu được. Những ngày đầu nó muốn đi đâu, Triết đều phải dẫn nó đi. Nó khó chịu lắm vì nó không muốn bị đối xử như một đứa con nít.
----------------------------------------------------------------
8 năm sau.
_ Bé ! Cho chú mua tờ báo này. Bao nhiêu ?
Thằng bé bán báo trao báo cho khách, nhận tiền rồi bỏ đi. Còn người đàn ông thì chăm chú dán mắt vào tờ báo.
_ Hê ! Mày coi nè.
_ Cái gì vậy ?
_ Cái thằng cha hôm bữa mày gây sự này lại mở thêm khách sạn nữa.
_ Cái thằng tao đụng phải xe nó hả ? Cái gì đây ? Gớm thật, nó mở bao nhiêu cái khách sạn với resort rồi mà giờ còn mở tiếp ? Mày xem cái mặt kênh kiệu của nó này.
_ Báo còn ca hết lời đây này, cái gì mà “Nguyễn Minh Triết, người thành đạt nhất trong số các doanh nhân trẻ tuổi”.
_ Tao ghét cái thằng này. Nhớ lúc tao đụng trúng xe rồi chửi nó không ? Làm bộ hiền lành còn giả vờ xin lỗi tao nữa chứ. Nó làm tao mất mặt trước mọi người.