Hồng vội vàng chạy lên lớp tìm Triết. Hy vọng Triết chưa về.
Quân không chờ Hồng, vội xách xe rời khỏi trường.
Nó rồ ga phóng như điên trên từng con đường. Trong đầu nó chỉ suy nghĩ làm sao chạy cho thật nhanh, thật lẹ, đến nơi nào đó nó không buồn phiền nữa. Chạy cho nhanh.
_ Triết ? Triết ? Triết đâu ?
_ Triết về từ lâu rồi.
_ Cái thằng chết tiệt. Gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Nó rồ ga như thằng liều mạng, thằng mất trí không thèm để ý đến chính bản thân và những người xung quanh.
Nó đi đâu đây ? Đi đến đâu ? Có cái đích nào cho nó ? Có chỗ nào cho nó dừng chân ?
Nó đã sai khi yêu Triết. Nó thiệt ngu. Ngu không thể tưởng. Đã biết yêu không có kết quả vậy mà cứ đâm đầu vào. Bây giờ thì mày đã thấy kết quả chưa ?
Tự thưởng cho mình cơ hội, tự cho mình hy vọng yêu. Thằng ngu. Hy vọng để làm gì, ngay từ đầu đã biết là không thể hy vọng ? Tìm kiếm cơ hội làm chi khi người ta không cho mình lấy cơ hội. Thật ngốc. Làm những trò nhảm nhí chỉ để người ta cười vào mặt và khinh khi. Những trò yêu đương nhảm nhí chỉ tổ làm ê mặt.
Giá mà từ đầu nó đừng gặp Triết. Từ đầu đừng yêu Triết. Tại sao nhà nó lại khá lên cơ chứ ? Để nó phải gặp Triết. Thà sống trong nghèo khó, mãi sống trong khu xóm lao động, ngày bữa no bữa đói. Thà khổ vì đói hơn khổ vì yêu.
Giờ nó mới hiểu yêu là gì ? Nó như người nghiện hút thuốc, muốn vứt bỏ điếu thuốc nhưng chẳng đặng. Như kẻ nghiện ma túy, muốn vứt bỏ kim tiêm, muốn quay đầu trở lại bờ nhưng không kịp nữa rồi. Yêu là gì ? Giống y như chất độc, làm con người ta đắm chìm trong đó tự hủy hoại bản thân mình. Triết là chất độc. Nó phải bỏ Triết thôi, phải quên Triết.
Đúng. Triết chính là chất độc. Đã lâu rồi, nó như quên mất cả gia đình nó. Thời gian nó dành cho Triết nhiều hơn là cho gia đình. Nó quan tâm Triết nhiều hơn là chính cái tổ ấm quý giá.
Đã lâu rồi, nó không hỏi han ai. Những buổi tối mẹ kết thúc công việc, trở về nhà với gương mặt hốc hác và thân người rã cả ra, công việc nó đã “ăn mòn” người mẹ yêu. Bà lăn đùng ra giường, trông thật đáng thương. Bà cần nó ôm bà vào lòng, muốn nó hôn bà, tiếp thêm sức lực cho bà. Nhưng, xin lỗi mẹ, nó không thể ôm bà được, nó phải ngủ, ngủ để lấy sức cho ngày mai cho Triết yêu của nó.
Tệ hơn, cái bệnh ho của ba mỗi tối làm ông lo lắng phải đi bệnh viện. Ông cần con trai đi cùng, muốn con chờ mình, tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nhưng, nó không thể, nó còn bận chờ Triết, chờ gặp Triết để được thấy nụ cười dịu dàng của Triết. Nó bận lắm, nó có những cái hẹn của Triết. Nó phải giúp Triết, hơn là ngồi xem cái máy tính bị trục trặc của cô. “Tại sao cô không gọi thợ đi ?”, nó vừa nói vừa lo sực nước hoa hảo hạng lên người. Nó có lớp học Anh Văn với Triết, và cô nó thật là phiền phức khi liên tục nhờ nó sửa cô cái máy tính. “Hư thì mua cái khác đi”, nó cằn nhằn. Chưa thấy ai “dai” như cô. Cậu nó còn phiền phức hơn, muốn đi ăn với nó làm gì chứ ? Cậu già rồi, đi với cậu chán phèo. Thà đi với “người ta” có lẽ thú vị hơn. Và cả ông bà nội nữa, suốt ngày ở trong nhà nghe nhạc và muốn nó dành chút thời gian cùng với ông bà. Tại sao hai người phiền phức thế ? Giờ nào không kêu lại kêu đúng giờ nó phải gọi điện thoại thăm hỏi Triết. Có lẽ để sau, ông bà nhé.
Nếu quay ngược được thời gian, nó muốn xin lỗi tất cả mọi người.
Quân dừng chân trước cổng chợ. Cái chợ quen thuộc. Nhắc nó nhớ lại cái thời nghèo mạt rệp.
Nó gửi xe rồi đi vào trong, nó muốn thăm lại cô Tư, chú Ba, cô Năm quá. Đã lâu rồi nó chưa trở lại đây kể từ khi nhà nó dọn đi chỗ khác.
Điều đầu tiên nó làm là đến ngay hàng chè quen thuộc của cô Tư. Nhác thấy cái dáng người mập ù và cái lưng hơi còng, nó chạy vội đến:
_ Cô Tư ! Con …
_ Cậu là ai ?
_ Ủa, chị Tám. Chị còn nhớ em không ?
_ …
_ Quân nè. Quân hay dành ăn chè với chị đó.
_ Quân ? Đúng rồi, đúng rồi, nhớ ra rồi. Mau, mau ngồi đi em.
Nó lựa đại một cái ghế trông đỡ nhất trong đám ghế cái thì dơ, cái thì gãy mất một chân.
_ Chị Tám giờ trông coi tiệm chè à ? Thế cô Tư đâu ?
_ À, mẹ chị thì … … không khỏe, em à.
_ Cô Tư sao rồi ?
_ …
_ Coi nào, chị Tám. Đừng có giấu em.
_ …
_ Chị Tám ! Đừng coi em là người ngoài. Cô Tư sao rồi ?
Và chị Tám kể cho nó nghe. Cô Tư hơn 3 năm về trước đã bị xe đụng chết trong một lần ra chợ.
_ Em xin lỗi. Em không nên hỏi.
_ Không sao đâu. Lâu quá chị cũng quên rồi. Chị đâu có buồn đâu, em xem nè.
_ … Vậy còn chú Ba, cô Năm với chú Bảy sao rồi ? Em không thấy họ. Họ chắc còn làm ở đây chứ ? Hay chuyển đi gian khác rồi.
_ Cái thằng này đi lâu quá nên chẳng biết gì rồi. Từ lúc gia đình em đi đến nay, cái chợ này ba bốn bận hết gian này đóng cửa tới gian khác. Người cũ thì đi, người mới thì vào. Rầu lắm, em ạ. Chị đây còn cố cầm cự được. Chứ họ thì …
_ Vậy là sao ? Chuyện gì đã xảy ra với chú Ba, cô Năm, chú Bảy ?
Và chị Tám kể cho nó nghe. Ông chú Ba hay gội đầu cho nó, hơn 5 năm trước bị vợ tạt acid vào mặt. Nghe đâu là ông ta đi với gái vào nhà trọ, bị bà vợ phát hiện, bả đánh ghen. Quê độ, xấu hổ đến chẳng dám nhìn ai, ông ta đã chuyển đi nơi khác, bây giờ chẳng nghe tăm tích gì. Còn cô Năm, ôi cái cửa hàng vốn từ khi nó còn đã ế rồi, bị lỗ vốn nặng đến không còn cầm cự nổi, cô Năm đã đóng cửa tiệm và đi làm nghề hớt tóc ở đâu đó. Chú Bảy cũng ế đến dẹp tiệm, nghe đâu đang đi ăn xin quanh quẩn mấy khu vực gần trung tâm thành phố.
_ Sao lại ra nông nỗi thế này ?
_ Số con người ta nó thế, em ạ. Đâu có ai sướng như gia đình em, phút chốc là lên vù vù như diều gặp gió.
Nghe đến đây, Quân choáng váng té khỏi ghế. Hai hàng nước mắt chảy lã chã.
_ Quân ! Thôi chết rồi ! Chị xin lỗi. Em có làm sao không ?
Khổ, cái tính ăn ngay nói thẳng, thật thà đến mích lòng của dân lao động như chị Tám đã làm tổn thương thằng nhỏ.
_ Em khóc hả Quân ?
Quân đưa tay bịt mắt:
_ Em không có.
_ Đã bảo là có mà. Chị thấy rõ ràng mày khóc còn gì.
_ Chết tiệt.
Quân đẩy chị Tám ra rồi chạy thẳng một mạch ra bãi gửi xe. Khổ, bà chị Tám lại thật thà quá. Đã vốn biết tính nó bướng, không thích ai thấy mình con trai mà lại khóc. Chị Tám vừa nãy lại còn nói oang oang như thế, cả chợ nghe hết còn gì.
Nó phóng xe rời khỏi chợ, mặc chị Tám đang la toáng lên, “Quân! Đừng có đi em. Ở lại chơi thêm chút nữa.” Chơi cái gì mà chơi, nó chẳng còn tâm trạng. Nó nản lắm rồi.
_ Chị cho em mua tấm thiệp này.
_ Mau tặng cho bạn gái làm quà trả lễ ngày Valentine phải không ?
Nó như kẻ bất cần, chẳng thèm quan tâm đến sống chết của ai.
_ Cả nhà nghe này. Con có tin mừng muốn thông báo. Nhà hàng mới do con và tụi bạn hùn vốn làm ăn hôm nay bắt đầu khai trương.
_ Chị giỏi quá. Kể từ nay nhà ta tha hồ hốt bạc.
_ Em giỏi lắm. Vậy cả gia đình ta tới đó ăn mừng đi.
_ Được đó. Để em gọi cho Quân.
…………………………………………�� �……………………………
_ Sao rồi ?
_ Nó không bắt máy.
_ Hồng ! Chị nãy giờ sao cứ gọi điện thoại liên tục ?
_ Chị gọi Quân nãy giờ cũng không được ?
_ Chị thôi gọi đi. Thường mà khi ảnh bận hay đau xe thì không bắt máy đâu.
Kéeeéeeeéetttttttt.
Quân lách xe tránh lao vào chiếc taxi. Thằng điên. Nó lái mà không nhìn đường, chạy trật vào đường trái chiều.
Nó cố chống chân xuống nhưng bất lực. Ngay lập tức, nó bị đánh bật ra khỏi xe.
_ Áaaáaaáa – bà bán thuốc lá bên vệ đường hét lên khi thấy xe của nó lao đến chỗ bà.
Ầm. Cái xe thúc mạnh vào gốc cây.
Choảng.
Khuôn mặt nó bang thẳng vào cửa kiếng tủ xe thuốc lá.
_ Bớ người ta. Máu. Máu. Bớ người ta.
Mảnh thủy tinh đâm vào miệng nó, máu trào ra. Thủy tinh cứa vào cổ nó, đau điếng cả người. Những mảnh thủy tinh li ti lọt vào mũi nó. Nghẹt đến khó chịu.
Khó thở quá. Và, nó ngất xỉu.
Đầu nó, còn kẹt trong cửa tủ.
_ Tôi là Quân. Hiện giờ tôi đang bận. Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Bíp.
_ Quân ơi, mẹ đây. Cả nhà giờ đang trên đường đến nhà hàng. Con biết cái nhà hàng mà mẹ có lần mẹ dẫn con đi xem rồi chứ ? Con tới đó nhé. Có gì gọi lại cho mẹ. Mẹ yêu con.
Cạch.
Tiếng người ồn ào )
( Tiếng chân chạy dọc hành lang )
_ Hộc. Hộc. Hồng. Quân sao rồi ?
Hồng giận dữ nhìn Triết bằng cặp mắt không mấy thiện cảm.
Gia đình của Quân đang tập trung đông đủ.
_ Đang mổ - Hồng nói.
Triết ngồi bệt xuống hành lang, kế bên Hồng.
_ Mày khá lắm Triết. Khá lắm – Hồng nói lí nhí.
---------------------------------------------------------------
( Cửa mở )
_ Bác sĩ ! Con tôi nó thế nào rồi ? – mẹ Quân vội chạy tới hỏi.
_ Xin bà bình tĩnh. Chúng tôi còn phải mổ thêm một ca cho cháu vào tối nay.
--------------------------------------------------------------
1 ngày dài và nặng nề đã trôi qua.
_ Tới giờ đi học rồi. Sao mày chưa đi ? – Hồng lên tiếng.
_ Sao mày không đi ? – Triết đáp trả.
( Cửa mở )
_ Bác sĩ ! Con tôi sao rồi ?
_ Rất may là cháu bị thương không nặng.
_ Không nặng ? Đầu đập cả vào tủ kiếng mà không nặng ? – ông cậu nóng máu nói.
_ Miệng mày xui đừng có nói nữa – ông bà nội quát.
Ông bác sĩ đợi cho cả nhà đó im lặng mới nói tiếp:
_ Cũng may là cửa tủ kiếng không dày nên chấn thương của cháu không đáng kể …
Cả gia đình nó thở phào nhẹ nhõm. Kể cả Hồng và Triết.
_ … nhưng, tôi e là từ nay cháu không thể thấy đường được nữa.
_ Ý bác sĩ là con tôi … hai mắt của con tôi …
_ Tôi rất tiếc.
_ Bác sĩ – ông bố Quân cố bấu víu cơ hội – xin hãy cứu đôi mắt cháu. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được.
_ Tôi thành thật xin lỗi – ông bác sĩ lắc đầu – một số mảnh thủy tinh quá lớn đã đâm lủng mắt cháu. Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố hết sức.
Sự im lặng đáng sợ.
_ Nếu các vị muốn thăm bệnh nhân thì xin đợi đến ngày mai. Hiện giờ bệnh nhân vẫn chưa hồi phục lại sức.
--------------------------------------------------------
( Tiếng nước chảy trong toa lét )
Tấm thiệp bị xé nát và nằm gọn trong thùng rác.
( Tiếng đóng cửa )
_ Triết ! Hôm nay mày không đi học à ? – Hồng hỏi.
_ Tao đã gọi điện xin phép trường. Còn mày ?
_ Tao cũng đã xin phép trường rồi.
---------------------------------------------------------
Triết và Hồng quay trở lại phòng bệnh. Lúc này, gia đình của Quân đang đứng trước cửa phòng.
_ Hai bác không vô trong ? – Triết hỏi.
_ Thằng Quân nó đuổi hết mọi người ra khỏi phòng. Thằng con ngốc đó … nó cứ thích làm cho người khác điên lên mới vừa lòng – ông bố Quân vừa nói vừa ho khùng khục.
_ Mọi người cũng đã mệt rồi nên về nhà nghỉ đi. Ông bà nội mệt mỏi rồi, chú mau dắt ông bà về. Còn anh nữa, công việc ở tiệm không thể bỏ bê được. Còn em mau trở lại công ty làm việc đi. Hai đứa thì trở về trường đi. Mọi người giải tán đi, đợi khi Quân bình tĩnh trở lại thì chúng ta lại vào thăm nó.
_ Thế không ai ở đây với Quân à ? – cô nó thắc mắc.
_ Chúng ta sẽ chia giờ giấc ra mà đến đây với nó …
_ Thưa bác, … - Triết lên tiếng - … bác cho phép cháu ở lại đây với Quân được không ?
_ Đúng rồi – Hồng nhanh nhảu – dù sao tụi cháu cũng lỡ xin phép trường nghỉ hôm nay và ngày mai. Các bác cứ để tụi cháu lo cho Quân.
Cả gia đình Quân không ai là không biết Hồng và Triết, hai đứa bạn thân của Quân. Mẹ của Quân đành đồng ý.
Chẳng mấy chốc cả nhà nó đã giải tán hết. Mọi người còn có công việc phải lo.
_ Giờ Triết mới thấy mẹ Quân giỏi thật. Bà rất là điềm tĩnh.
_ Là công việc bắt buộc thôi. Lúc mới đầu tới tao thấy bác ấy mém xỉu mấy lần.
---------------------------------------------------------
_ Quân.
_ Cút ra ngay – Quân giận dữ la hét trong phòng bệnh.
_ Là Triết với Hồng đây.
_ Là ai thì cũng cút đi ngay ? Có nghe không ?
.................................................. ................................
_ Đi thôi Triết.
_ Nhưng …
_ Nhưng nhị gì ? Mày cho Quân thêm thời gian đi. Bây giờ nó không nghe ai đâu dù cho đó là mày.
( Cửa khép lại )
----------------------------------------------------------
_ Triết ăn cơm không ?
Triết lắc đầu.
_ Hai thằng tụi mày cứng đầu như nhau. Tối rồi. Không ăn thì mày không có sức đâu.
Triết vẫn lắc đầu.
_ Tao xuống mua cơm. Mày ăn gì ?
Triết im lặng.
_ Hừ. Tao vẫn cứ mua cơm, mày không ăn thì tao sẽ dùng vũ lực đấy.
Hồng đi khỏi.
----------------------------------------------------------------
( Tiếng mở cửa )
_ Đã bảo không được vào mà.
_ Quân. Triết đây.
_ Đã bảo dù là ai cũng không được vào.
_ Kể cả Triết.
_ Phải.
_ …
_ Đi ngay. Đừng đến gần tao. Đừng để tao điên máu lên.
_ Triết sẽ đi ngay khi Triết nói xong lời này.
_ Đi mau, đi mau – Quân phẩy tay xua đuổi.
_ Đừng có huơ tay như đuổi ruồi thế - Triết hét lớn – Không phải chỉ có mình Quân đau thôi đâu. Không phải chỉ có Quân là mới biết giận thôi đâu. Hãy để Triết nói một lần rồi Triết sẽ đi.
_ Được. Nói lẹ lên rồi cút.
Triết khép cửa phòng lại. Tiến tới một bước.
_ Đã bảo đừng đến gần tao. Mày không nói thì đi ngay.
_ Triết nói ngay đây. Quân nghe nhé.
_ …
_ “Gửi người ‘bạn thân’ của tôi,
Bạn có biết ? Bạn có biết ? Bạn có biết tôi cảm thấy thế nào ?
Khi xa bạn. Tôi cảm thấy thế giới này quá khác biệt.
Đã quá quen có bạn bên cạnh. Quen từng bước chân của bạn.
Từng hơi thở, nhịp đập của con tim bạn khắc sâu trong tim tôi” – Triết vỗ tay lên ngực mình, lên vị trí trái tim. Triết tiến thêm một bước.
“ Bạn có biết ? Tôi hụt hẫng thế nào khi đi bên cạnh một ai đó, không phải bạn.
Chân bước trật nhịp. Tim ngừng đập, chỉ một giây thôi, tôi nhận ra hơi thở lạ lẫm của một ai đó, không phải bạn.”
Triết bước đều, bước nhẹ.
“ Tôi nhận ra mình đã sai lầm, khi đẩy bạn khỏi cuộc đời tôi.
Từng đêm, tôi đau đớn biết bao khi nghĩ đến ai đó rồi sẽ thay thế vị trí của tôi. Không chấp nhận được.
Bạn à !”
Quân nãy giờ không để ý là Triết đã ở rất gần nó.
“ Tôi cần bạn. Mãi mãi.
Hãy để bạn đẩy tôi ra, nhưng xin đừng để tôi đẩy bạn ra.
Ký tên: ‘bạn thân’ của bạn.”