Dĩ nhiên cầm cái bảng đó ai mà chả tò mò, chẳng những là tại cái bảng mà còn tại Hiếu, playboy số một của trường.
_ Ý, có chuyện quan trọng gì vậy ?
_ Của tụi Thông Tin, mình không phải thì đừng bu vào.
_ Chẹp, lại thằng Hiếu.
_ Sao vậy ? Mày không thích gặp nó nữa à.
_ Nó đá tao rồi, tao còn gặp nó làm gì.
_ Anh Hiếu kìa chị.
_ Mày năm nhất không hiểu chuyện đừng có xớ rớ vô thằng Hiếu.
_ Sao vậy ?
_ Thằng đó nổi tiếng dê và ăn chơi nhất trường.
_ Nhìn ảnh hiền mà.
_ Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
_ …
Thế đấy, vài đứa con gái gặp Hiếu thì tránh xa, chỉ có tụi lỡ mang cái mác CNTT cũng cố tới gần hỏi nó:
_ Có gì không Hiếu ?
_ Đợi mọi người tập trung đông đủ rồi mình nói.
Mọi người càng lúc bu lại càng đông làm nó cũng sợ. Chợt, có tin nhắn của Hồng: “Xong”. Nó yên tâm hạ bảng xuống, đưa tay phải lên chạm vào ngực:
_ Mình …
Rồi chìa tay về phía mọi người:
_ … yêu các bạn lắm.
_ Mày bệnh hả Hiếu ?
_ Mày có bị ấm đầu không ? Để tao sờ xem.
_ Tốn thời gian quá đi.
_ Thằng này khùng rồi.
_ Làm tao tưởng chuyện gì hay ho lắm. Lãng nhách.
Khổ thân Hiếu, ai biểu làm đàn em của Quân chi, vố này nó bị chơi nặng quá.
Kế hoạch A thành công.
Triết vào lớp, ngồi đúng chỗ ngồi như mọi khi, và như mọi khi Triết cất một số vật dụng vào hộc bàn thì … Bộp, Triết đụng phải vật gì đó.
Triết ngó vào trong hộc bàn xem thì thấy một cái hộp bự gần như chiếm hết diện tích hộc bàn. Triết vội lôi cái hộp ra, mọi người vội xúm lại:
_ Triết nhận quà Valentine nè tụi bây.
_ Mở ra xem lẹ đi Triết.
Triết mở hộp ra.
_ Ồ !
_ Ai mà dày công thế ?
_ Valentine phải tặng hoa hồng chứ. Ai lại tặng cam bao giờ ?
Triết tự hỏi không biết là cô gái nào lại đi tặng cho anh món quà “tốn thời gian” này. Có một cái thiệp nho nhỏ được để ngay ngắn góc hộp, Triết mở ra xem. Thiệp không đề tên người gửi và được đánh bằng máy, nhìn vào là biết ngay cái phông chữ Times New Roman đầy quen thuộc:
“Mình yêu bạn,
Bạn biết không, bạn như viên kẹo đường ngọt lịm mình chỉ muốn ăn hàng ngày. Bạn như một bộ phim tình lãng mạn mình chỉ muốn coi hàng đêm, như bản nhạc cổ điển êm ả mà mình đắm chìm mãi trong đó suốt năm, suốt tháng. Nụ cười của bạn dịu dàng và tươi mát như đồng cỏ bát ngát mình chỉ muốn mãi ngả lưng trên đó.
Lắng nghe đi này, con tim mình muốn vỡ vụn ra bởi tiếng cười trong trẻo của bạn. Thêm nữa, mỗi bước đi của bạn làm con tim mình thao thức hàng đêm. Mình, thành thật nói với bạn, rất muốn trèo lên đỉnh núi Olympus lấy trái táo thiêng bất chấp hiểm nguy, muốn làm chàng Adam khờ khạo hái trái táo cấm dù thượng đế không cho phép. Tất cả là dành cho bạn.
Nhưng, bạn biết không, mình không thể hái những trái táo đó cho bạn khi nó chỉ ở trong thần thoại, thần thoại không có thật. Dù cho thần thoại thành hiện thực, rất muốn làm chàng Adam, rất muốn là kẻ liều mạng, nhưng mình không thể lấy táo cho bạn. Không thể lấy táo khi cam mới chính là thứ trái bạn cần. Mình biết bạn thích cam, những trái cam tươi nhất và ngon nhất mình có được, đều là dành cho bạn.
Valentine năm nay bạn hãy vui vẻ nhé. Hãy quên hết mọi buồn phiền và đón nhận hạnh phúc. Quà của mình, Valentine cho bạn.
Yêu bạn.
P.S.: Cam chỉ để chưng thôi. Bạn đừng có ăn. Kẻo ngộ độc thực phẩm.”
_ Chắc là có lộn gì đây – Triết giờ mới lên tiếng – những lời lẽ này đâu có thích hợp cho con trai. Hay là của bạn nữ nào đó ?
Nữ lớp này ít lắm, có vỏn vẹn đúng 7 đứa con gái.
_ Chắc không phải đâu – Hồng giả vờ phân tích – tất cả con gái trong lớp này đâu có đứa nào thích ăn cam. Quà đó chắc chắn là của Triết rồi.
Cả lớp đều vỗ tay mừng cho món quà Valentine của Triết.
Suốt cả buổi hôm đó, Triết không học hành gì được. Triết thắc mắc về chủ nhân của món quà và cũng là chủ nhân của cái bức thư làm cho Triết nổi cả da gà.
------------------------------------------------
_ Sao rồi mày ?
_ Chưa có phản ứng. Nhưng không sao, quan trọng là kế hoạch tiếp theo kìa.
_ Tao không làm đâu.
_ Không được, mày phải làm. Có gan yêu thì có gan thú nhận đi.
------------------------------------------------
Và thế là vào buổi trưa, đúng 12 giờ, Quân chạy xe tới nhà Triết. Tới nơi, nó xách từ trong xe ra một cái túi ny lôn chứa đầy bong bóng trong đó. Nó ngồi bệt xuống trước cửa nhà Triết, lôi bong bóng ra rồi dùng vật dụng nào đó ( xin lỗi, quên tên món đồ này rồi ) thổi từng trái bóng. Xong, nó dùng dây một đầu cột đuôi trái bóng một đầu cột vào cục gạch nó chuẩn bị sẵn để bóng khỏi bay. Nó cứ làm như thế liên tục, nó mua chừng 50 trái bóng, cứ 10 trái lại cột vào một cục gạch, vị chi là nó cần 5 cục gạch ( hô hô, bạn thấy mình tính toán thế nào ? )
Để chắc ăn là Triết không ra ban công đứng trước khi kế hoạch được thực hiện, Hồng đã gọi điện từ trước đó cho Triết hỏi Triết giúp một số vấn đề về máy tính.
Mà trước khi Hồng gọi điện thoại, bạn biết không, Triết nhà ta đang lăn lộn trên giường, đau đầu tự hỏi ai đã tặng nó cái tô cam đó. Ai mà làm cho nó ăn ngủ không yên suốt cả buổi trưa.
Hẻm nhà Triết cũng vắng nên không có ai thấy Quân nhà ta đang hì hụi làm bong bóng. Mà có thấy thì đã sao, Quân đã đi tới nước này thì không thể quay đầu. Người ta bảo “phóng lao thì phải theo lao” mà lị. Nói đúng hơn, “đã mê trai thì mê cho tới cùng”.
Xong xuôi, Quân nhà ta gửi tin nhắn cho Hồng. Hồng hí hửng bảo Triết:
_ Thôi, Hồng cúp máy nha. Có việc gấp.
Triết chưa kịp hiểu gì thì … ( tiếng chuông điện thoại )
_ Quân ?
_ Triết. Mau ra ban công xem đi.
Triết vội mở cửa ban công. Thiệt tình , đang mát mẻ trong phòng lạnh, vừa mở cửa ra cái nóng chang chang đã ùa vào, khổ Triết. Thân người có chút xíu mỡ làm vốn, nóng như đổ lửa thế này chảy hết mỡ con người ta.
_ Quân – Triết bất ngờ không nói ra lời khi thấy hàng loạt trái bóng đủ cả màu sắc: xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng … đang từ từ bay từ dưới lên cao. Trên mấy trái bóng còn có những dòng chữ như: “Happy Valentine’s Day”, “I love you”, “ Happy forever” … Bất ngờ nhất là chàng Quân nhà ta đang ngồi bệt ở dưới đất, năng nổ xài kéo cắt dây cho bóng bay lên lia lịa. Trời nắng chang, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, mồ hôi làm ướt đẫm cả cái áo nó đang mặc.
Nóng thế mà nó cứ cười hề hề. Ơ hay, nóng quá khùng rồi chăng ?
Cắt xong, Quân gọi điện lại cho Triết.
_ Ờ … Triết thấy thế nào ? Mong Triết hiểu cho tấm lòng của Quân.
Triết chẳng nói chẳng rằng bỏ vào trong. Quân buồn bã bấm điện thoại gọi Hồng:
_ Mày ơi. Tiêu rồi.
_ Mày đừng lo. Tao ủng hộ mày. Cố lên.
Và Hồng nhanh chóng cúp máy để mặc Quân đứng giữa trời mặc cho cái nóng thiêu đốt. Quân tính thu dọn đồ đạc thì ngay lập tức, một ông lão đã ngoài 80 lao tới quát mắng nó xối xả. Nó biết ông ta, cái ông hay đi dạo khắp hẻm để tập thể dục:
_ Ông bắt quả tang mày rồi nhé ! Ông thấy rõ ràng mày xả bóng bay đầy trời. Mày có biết làm thế sẽ ô nhiễm bầu khí quyển không hả ? Thanh niên tụi bây đúng là không biết giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhớ khi xưa, tao …
Và nó được nghe ông lão kể chuyện đời xưa một cách không ngừng nghỉ và được giảng một bài về văn hóa làm sạch đẹp khu phố. Cái số nó đúng là khổ.
Đợi ông lão nói cho chán chê, Quân mới được phép ra về. Bỏ lại người ta đang lăn qua lộn lại trên giường, úp chăn lên mặt rồi lại tung chăn khỏi giường. Người ta hết sởn da gà rồi nhưng bây giờ thì lại mắc chứng khó ngủ:
_ Hóa ra Quân là tác giả của cái tô cam đó. Hóa ra Quân có cảm tình với …
Aaaaah. Người ta liên tục thúc đầu vô gối nhằm “tự tử”. Mất ngủ rồi, trưa nay Triết mất ngủ rồi.
Đến tối, chừng 10 giờ, Quân lại mò tới nhà Triết. Quân cũng lại mang theo một cái bọc, kỳ này là bọc plastic bự hơn ( khiếp, đi ăn trộm hay sao ấy ? ). Giờ này khu hẻm cực kỳ vắng. Quân yên tâm thực hiện kế hoạch. Quân tới trước cửa nhà Triết, đặt cái bịch plastic xuống đất và cẩn thận lôi ra dụng cụ. Nhờ ánh sáng phát ra từ cột đèn, nó mới thực hiện được kế hoạch.
Quân lôi ra cả trăm đóa hoa hồng trắng, con Hồng đã chọn cho trong buổi đi chợ. Bực nhất là con Hồng cứ khăng khăng bắt nó chọn hoa hồng trắng mà không chịu hoa cúc trắng. Có gì khác nhau nhỉ ? Cũng màu trắng thôi mà.
À, màu trắng thì nổi bật trong đêm lắm.
Quân chăm chú xếp những đóa hồng trắng thành hình trái tim bự. Cách xếp cũng tương tự như tô cam nhưng thay vì xếp chồng chất lên nhau thì ở đây Quân xếp từ ngoài vào tới trong. Quân không quên chừa một lỗ ở giữa trái tim. Xong, anh chàng Quân nhà ta đặt một cái nến cũng màu trắng ở giữa, và anh ta quẹt ga. Ánh sáng hắt ra từ ngọn nến trông thật đẹp mắt. Đấy đấy, và anh chàng lôi ra cái đèn pin nhỏ.
( Tiếng chuông điện thoại )
_ Alô ? Quân ? – Triết lồm cồm bò khỏi chăn.
_ Triết. Mau ra ngoài ban công xem đi.
Triết nhanh chóng tung chăn khỏi người, mở cửa xem coi Quân nhà ta làm trò gì lúc ban tối thế này ?
Thấy bóng Triết, Quân bật đèn pin lên, soi ánh sáng vào ngọn nến trắng.
Triết bất ngờ đến nỗi làm rớt cái điện thoại xuống.
Tiếp, Quân lia cái đèn pin vào tác phẩm “trái tim hoa hồng trắng” của mình.
Triết say sưa ngắm nhìn tác phẩm đồ sộ của nó. Triết chợt mỉm cười sung sướng. Khổ thân nó, trời tối chẳng biết được cảm xúc của Triết như thế nào.
( Tiếng chuông điện thoại )
Triết lật đật cúi xuống lượm điện thoại.
_ Triết. Quân muốn nói cho Triết biết là Quân rất yêu Triết. Yêu Triết lâu lắm rồi.
Câu tỏ tình lãng mạn làm anh Triết nhà ta ngượng đỏ cả mặt. Triết sợ Quân thấy liền bỏ vào trong nhà và không nói câu nào ( ô hay, trời tối mà, sợ gì ? )
Lại một lần nữa, nó ngẩng tò te chả hiểu gì cả.
Nó đành tự suy đoán. Nó suy đoán hay lắm kìa. Triết đã 2 lần không nói một lời nào. Triết cũng 2 lần bỏ vô trong nhà. Vậy là nó bị từ chối rồi. Triết không yêu nó.
Kẻ thất tình buồn rầu thổi tắt ngọn nến đang rực cháy.
Nó rút ngọn nến ra, bỏ lại vào trong túi plastic.
Nó ngồi hẳn xuống đất, nhìn lại một lần nữa tác phẩm “trái tim hoa hồng trắng bị thủng 1 lỗ ở giữa” của mình. Sao mà giống với tâm trạng nó quá. Nó muốn giữ Triết nằm im mãi trong tim nhưng cái lỗ chết tiệt kia lại để cho Triết thoát.
Nó thở dài, thầm rủa bản thân nhu ngốc, từ nay không nghe con Hồng xúi dại.
Nó đứng dậy, toan ra về thì:
_ Ông lại bắt gặp mày nữa. Kỳ này mày chết với ông.
Hỡi trời, nó xui quá, đụng trúng ông lão khó tính ban trưa. Buổi tối ông ta cũng tập thể dục là sao ?
_ Mày chẳng những xả rác lên bầu trời mà còn gây ô nhiễm dưới đất. Mau thu dọn cái mớ rác này ngay cho ông.
Hic hic, thành quả xuất phát từ trái tim và lòng nhiệt huyết của nó nay lại thu gom sạch sẽ và cho vào thùng rác.
Trong khi đó, đêm nay có người chắc chắn sẽ mất ngủ.
Sáng hôm sau, Quân hấp tấp gửi xe rồi chạy lên lớp của Triết và đứng chờ Triết ở đó. Đến khi Triết đến, Quân tính mở lời chào thì:
_ Triết ! Hai mắt của Triết sao lại thâm quầng thế kia ?
_ Không có gì. Quân về lớp đi.
_ Triết à … Hôm qua, Quân nói thật lòng đấy.
Triết vờ không nghe.
Nó hay có tính tưởng tượng, và lần nào cũng tưởng tượng ra những điều thật hay ho. Nó đập trán, thầm trách bản thân đêm qua đã làm Triết “sợ”. Nó nghĩ là Triết ghét nó. Chậc, chắc là Triết sợ đến nỗi hôm qua không ngủ được, còn nó, cái thằng thất tình thì lại ngủ rất ngon. Nó vô tâm quá và giờ đây nó phải trả giá.
Hôm sau, nó lại tới gặp Triết:
_ Triết.
_ …
Triết vờ ngó lơ đi chỗ khác.
Đúng thật rồi, là Triết ghét nó. Nó tự rủa bản thân là nó ngốc. Nó sai rồi. Nó đã tính đánh nhanh thắng gọn vào ngày Valentine, ai dè đâu càng đánh càng thảm.
_ Triết.
_ … - lại im lặng.
Nó sốc thật sự. Triết ghét nó, mắng chửi nó thế nào nó chịu. Nhưng nó không chịu nổi cảnh Triết bỏ mặc nó, xem nó không tồn tại trên đời này.
Rầm. Kỳ này nó đá vào thùng rác của trường.
Thằng này gan.
Nó tức tối đi đến lớp của Triết. Nó sẽ nói chuyện thẳng thắn với Triết. Nó tức lắm rồi. Nó phát bệnh lên với cái thái độ phớt lờ của Triết.
Trước khi vào trong lớp của Triết, nó hít thở mạnh và dộng mạnh chân vào tường lấy chút tinh thần.
Chậc, cái thằng này chắc tức quá nên lú rồi. Sau tiếng động kinh hoàng nó gây ra với cái tường “yêu dấu” của nhà trường, người mà ra gặp nó đầu tiên không phải là Triết mà là ông giáo sư đáng kính đang dạy trong lớp. Coi như bữa nay số nó xui, không nói chuyện với Triết được.
Nhưng, hôm sau:
_ Triết ! Chấm dứt cái trò đó ngay đi. Triết không thích thì Triết cứ nói thẳng, đừng có im lặng như thế. Thật chả khác gì một thằng hèn – nó lại tức quá rồi. Ai đời lại đi nói với người mình yêu như thế ?
Hai vai Triết run lên sau câu nói đầy xấc xược và khá là khiêu khích của nó:
_ Quân có biết là …
_ Biết, biết cái gì. Đàn ông mà ăn nói lí nhí như thế người ta cười cho.
Hai tay của Triết bóp chặt lại:
_ Quân có biết là người ta chỉ dùng hoa hồng trắng để tặng cho cô dâu trong các lễ cưới không ?
Hả ? Cái gì mà hoa hồng trắng ? Ý của Triết là cái vụ đêm Valentine ấy à ?
Chết người thật, bây giờ nhớ lại nó mới thấy mình ngu. Tại sao nó lại không nhận ra cơ chứ. Con Hồng ấy cứ khăng khăng đòi mua hoa hồng trắng. Tại sao nó ngu đến thế ? Trước đó, nó mới đi ăn đám cưới về, sao nó ngốc đến nỗi không nhớ ra cơ chứ ?
Vai của Triết lại run lên:
_ Vậy là Quân không biết.
Triết bỏ đi lên lớp thật nhanh, bỏ nó lại đó với nỗi đau “hoa hồng trắng”.
-------------------------------------------
_ Tao xin lỗi.
_ Lỗi phải gì ?
_ Tao không biết là Triết không thích hoa hồng trắng.
_ … Mày biết không Hồng, mày không có lỗi. Người có lỗi là tao. Tao mới là kẻ đáng trách.
_ Mày nói cái gì vậy ?
_ Tao đáng trách khi tao yêu Triết. Tao đã sai khi yêu Triết sâu đậm thế này. Tao hối hận lắm.
_ Mày … đừng nói với tao là …
_ Tao mệt quá rồi. Tao chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tao nản lắm rồi. Tao mệt khi phải yêu thế này lắm rồi, chỉ có đau và đau, đau muốn đứt cả ruột gan. Nhiều lần tao chán đến nỗi không ăn được, còn hễ ăn vô là ói ra. Mày biết không, đã gần 1 tháng Triết không nói chuyện với tao, không nhìn tao, không để ý đến tao. Mày biết không, tao thôi, tao thôi từ đây.
_ Đừng có nói bậy. Mày … chờ tao ở đây. Tao đi hỏi Triết.