Quân dùng chân đá cửa toa-lét bật ra rồi nhẹ nhàng bồng Triết ra khỏi đó. Mọi người xúm lại hỏi, “Chuyện gì vậy ? Thằng này bị sao vậy? Xô xát hả ?”, Quân lắc đầu từ chối giải thích.
_ Cún con. Nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra.
_ …
_ Mau nói ngay. Mày làm chị nực lắm rồi đó.
Kể từ hôm đó, Quân bám sát Triết hơn. Cách hay nhất để xin lỗi là cố gắng đối xử tốt hơn với người ta. Quân nghĩ thế. Và, Triết tha thứ cho Quân. Dù được tha, Quân cũng tư cốc đầu mình, trách:
_ Bữa đó nóng nảy quá. Sau này không được làm thế nữa.
Quân biết Triết đang tương tư một người, không sao, Quân sẽ chuộc lỗi bằng cách giúp Triết quen với người ta. Quân bảo với Triết cần gì thì cứ nói Quân, hai người là bạn thân mà. Vốn tính thông minh, Quân dễ dàng đoán ra mối tương tư mà Triết âm thầm cất giữ đó vốn không bình thường. Quân cố ý làm cho Triết tin rằng Quân rất thoải mái, với những mối quan hệ trái ngang đó, Quân rất thoải mái và Triết hãy cứ tin đi, tin rằng Quân sẽ luôn ủng hộ Triết.
Quả thật, Triết đã tin tưởng.
_ Tao … tao thích một đứa con trai – Triết khó lắm mới nói được.
Đau lắm đấy, Triết ạ.
_ Sao mày không nói trước ? Khà khà. Mày yên tâm. Tao sẽ giúp mày – Quân cố cười.
_ Mày … mày không … ghê tởm tao sao ?
_ Bậy bạ. Tao là bạn mày, còn là bạn thân nữa. Nếu tao ghê tởm mày thì tao không đáng là bạn – Quân cố nói cho nhanh, nói thật nhanh để khỏa lấp nỗi đau.
Quân ngốc lắm, yêu Triết nhưng không dám nói. Mỗi lần nói về mối quan hệ giữa nó và Triết, hai từ “bạn thân” thốt ra từ miệng như muốn giết nó. Hay ho thật đấy.
Và nó thể hiện tình bạn thân bằng cách đi dò hỏi tin tức về thằng bé đáng yêu của Triết. Thông qua Hiếu, đàn em của nó lúc trước từng học Bùi Thị Xuân, nó đã nắm được đầy đủ thông tin.
Ôi trời, nó ngắm hình thằng bé đó mà tự hỏi thằng nhỏ có gì hay ho mà Triết thích.
Bữa đưa tấm ảnh thằng nhóc cùng với bộ hồ sơ ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân cho Triết, Triết reo lên sung sướng. Lần đầu tiên, nó thấy Triết hành động y hệt một đứa con nít. Là vì thằng nhóc có tên là Minh này ư ?
Buồn. Nó phóng xe thật nhanh, nó đua tốc độ cùng vài đứa nhóc choi choi. Cho vơi nỗi buồn.
Nó có một thói xấu, cứ hễ buồn là huýt sáo. Buồn hơn nữa thì đua xe. Nhiều lần lắm rồi, mấy chú công an để ý đến nó.
Bữa đầu tiên gặp mặt thằng nhóc, Triết đã vui biết chừng nào. Tối đó Triết cứ gọi điện thoại cho nó hỏi phải làm sao, phải làm thế nào. Nó nuốt nước mắt mà giúp thằng “bạn thân”. Con Hồng sau khi được “cún con” kể cho hết mọi chuyện, đã quyết định sẽ giúp “cún con” trả thù nó với Triết. Triết lo lắng hỏi nó, nó lại an ủi. Nó còn thu xếp hẹn gặp Hồng và “cún con” để giải thích rõ mọi chuyện. Nó dốc hết tiền lương đãi Hồng đi ăn nhà hàng để Hồng “nguôi cơn giận”. Nó xin lỗi “cún con” thay cho Triết. Nó cũng xin lỗi cả hai người vì sự nóng nảy của nó. Mọi việc nó làm Triết nào có biết. Xong xuôi, nó báo tin mừng cho Triết:
_ Sao tao thấy hồi hộp quá! Dạo này con Hồng không còn thấy phá nữa. Tao lo nó có mưu đồ gì đó.
_ Mày yên tâm, con đó chắc nó cũng ngán lắm rồi.
_ Làm sao mày biết ? Mày quên vụ say khướt bữa karaoke rồi à.
_ Không quên. Con đó nó cũng không quên nhưng tao biết tính nó. Nó không phải loại đùa dai.
_ Hy vọng được như mày nói.
( Xin xem “Gió độc” để biết thêm chi tiết )
Triết bị thằng nhóc đó từ chối, Triết thất tình, Triết muốn khóc, nó lại an ủi, vỗ về. Chậc, nó còn muốn khóc hơn.
Triết lại nuôi hy vọng một ngày nào đó thằng nhóc đó sẽ thích Triết, nó hồ hởi ủng hộ, cổ vũ Triết dù lòng nó đau như bị dao cắt.
_ Minh này ! Chủ nhật này mình đi ăn đi. Anh đãi – Triết dịu dàng nói.
_ Xin lỗi. Bữa đó em bận.
Dạo gần đây, bữa nào Minh cũng bận. Triết thắc mắc có chuyện gì mà làm cho cậu bé đáng yêu phải bận chứ ?Rồi anh phát hiện ra cậu bé của anh hay gọi điện thoại cho một người tên Trí. Hình như là bạn của bé.
Rồi một hôm, anh hay tin bé của anh vào viện. Nghe người ta bảo là đánh nhau với ai đó. Không đâu, bé hiền vậy thì lấy đâu ra chuyện sinh sự để đến nỗi nằm viện thế này. Vào đến cửa, anh đã thấy cậu nhóc tên Trí, anh biết vì anh đã nhờ Quân thu thập tin tức, đang gọt trái cây cho bé của anh ăn. Trông bé của anh lúc đó vui lắm kìa.
Anh đã tính bỏ cuộc, nhưng anh vẫn cố, dù chỉ một chút cơ hội anh vẫn cố. Anh nhờ Quân tư vấn, anh hay gọi điện thoại cho Quân để hỏi chuyện. Quân tốt thật, lần nào cũng giúp anh. Mỗi lần xảy ra chuyện, anh đều gọi cho Quân vì anh tin, Quân sẽ giải quyết cho anh. Quân luôn đưa ra những quyết định đúng đắn cho anh.
Triết tin tưởng và dựa vào Quân.
Vài tháng sau, anh lại bắt gặp bé của anh đang câu cá với thằng bé Trí ấy. Hai người nói chuyện thân mật quá đi. Sau đó, bé của anh còn đi mua cá kiểng cùng với Trí. Anh ghen tị. Anh thua rồi. ( Mua cá thôi mà, làm gì dữ vậy ? )
Triết đã bỏ cuộc.
Triết lại gọi điện cho Quân. Triết cần có người chia sẻ nỗi buồn này, Triết cần Quân … an ủi Triết. Triết gọi lần thứ nhất, không có ai bắt máy. Lần thứ hai cũng không. Gọi như điên cả chục lần cũng không thấy Quân bắt máy.
Triết lo lắng. Mọi khi Triết gọi Quân đều bắt máy dù bận thế nào đi nữa.
( Tiếng mở máy )
_ Alô – giọng của một cô gái trẻ. Cô ấy đang thở hồng hộc.
Triết ngỡ ngàng, cô gái này là ai ? Sao lại cầm máy của Quân ? Sao … thở liên tục thế kia ?
Và Triết hiểu, Quân cũng phải có thế giới riêng cho mình chứ. Quân cũng lớn rồi, vả lại cũng là đàn ông con trai, cũng cần có … nhu cầu.
Triết cúp máy.
_ Alô ? Alô ? – cô gái ấy đóng máy lại – anh Quân, điện thoại của anh ở đây này. May quá, làm em kiếm muốn ná thở.
Quân từ đằng xa phóng như bay tới:
_ Cục cưng 8 triệu của anh. Tưởng là mất luôn rồi … Còn em nữa, về mà dạy lại em gái của mình. Con gái gì đâu mà có cái tật hay đi giấu đồ của người khác.
_ Anh yên tâm, em sẽ mắng nó.
_ Hai đứa làm gì ở đây vậy ? Mau vào nhanh. Hôn lễ sắp cử hành rồi – một người phụ nữa tuổi đã ngoài 40 nói.
( Tiếng chuông điện thoại )
_ Triết ! Triết gọi Quân hả ?
_ Ừ.
_ Có gì không ?
_ Không.
_ Không ? Rõ ràng máy báo Triết gọi cho Quân tổng cộng 27 lần. Triết gặp chuyện gì phải không ? Triết đang ở đâu ?
_ Triết không có gì. Triết gọi cho Quân chỉ để hỏi về vụ bé Minh.
_ À. Bé ấy sao ?
_ Không sao cả. Thôi, Triết không muốn làm phiền Quân. Mau trở lại với người ta đi.
_ Triết này ... Này ! Này !
Triết đã cúp máy.
Sáng hôm sau, nó tới gặp Triết hỏi cho rõ vụ hôm qua. Sau khi Triết nói cho nó biết là Triết từ bỏ vụ bé Minh ( nó đang run lên vì sung sướng ), Triết không còn nói với nó câu nào. Nó đoán chắc là Triết còn buồn. Thôi, nó im lặng để cho Triết có không gian riêng, để Triết bình tĩnh lại.
Hôm sau:
_ Triết.
_ …
Hôm sau nữa:
_ Triết.
_ …
Rồi hôm sau nữa:
_ Triết.
Triết gần đây ít nói chuyện hơn với nó. Nó vò đầu bứt tóc, tự hỏi cái gì đang diễn ra mà nó không biết. Có phải Triết còn buồn vụ thằng bé Minh ? Hay là Triết giận nó ? Nó đã làm gì để cho Triết giận ? Hay là tại nó không bắt máy nên Triết giận ? Vớ vẩn, cái chuyện cỏn con có đáng gì đâu.
_ Triết – nó nhất định hỏi cho ra lẽ - sao Triết không nói chuyện với Quân ?
_ Làm gì có. Quân tưởng tượng quá. Tại … sắp thi nên Triết muốn tập trung cho việc học. Chỉ … vậy thôi.
Triết không biết tại sao mình lại lúng túng. Mỗi lần nhìn mặt Quân, Triết lúng túng cực.
Tội nghiệp Quân, Quân nào hay biết hằng đêm Triết đều mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ kỳ lạ lắm. Triết mơ thấy tiếng rên của một cô gái, “ Aah. Aah. Aah”, tiếng rên trong lúc … cực đỉnh. Và Triết mơ thấy khuôn mặt của Quân sau đó. Triết mơ đấy, và sáng ra đi học, Triết nhìn thấy Quân liền nhớ lại giấc mơ của mình, và tự dưng Triết cảm thấy “ghét” bản mặt Quân cực kỳ. Triết không biết cảm xúc đó gọi là gì, nhưng chắc là ghét. Triết không muốn nói chuyện với Quân.
Khổ cho nó, tim nó đau lắm. Cứ nghĩ tới việc Triết không thèm nói chuyện với nó nữa, Triết giận nó, là nó đau. Cái số nó khổ quá. Khổ vì Triết.
Buồn tình, nó kiếm một nơi yên tĩnh và ở đó nó tha hồ huýt sáo. Huýt lên cho nỗi buồn trôi đi. Nó đang say sưa tận hưởng cảm giác yên lành thì:
_ Bắt quả tang ông đang huýt sáo nhé – cái Hồng phá phách lại tới.
Nó không thèm để ý.
_ Ông đang buồn à ?
Nó ngừng lại:
_ Sao bà biết tôi đang buồn ?
_ À, thì … đoán đại ấy mà.
_ ???
_ Mày … thích Triết phải không ?
_ Biết rồi à ? Chết thật – nó ôm đầu.
_ Mày yên tâm. Tao không anti đâu. Kể từ hôm bé cún nói cho tao nghe và cái cách mày giận dữ, tao đã đoán được phần nào. Tao vốn thông minh sẵn, sắp xếp lại mọi sự kiện từ năm cấp II đến giờ là đoán ra được ngay.
Nó yên tâm được phần nào.
_ Nếu mày yêu Triết thì sao không thổ lộ cho nó nghe ?
_ Bà nghĩ dễ lắm sao.
_ Vậy ông tính đợi chừng nào đây. Ông có biết là ông đã chờ gần 9 năm rồi không ?Ông tính chờ tới bao giờ nữa ?
_ Im lặng – nó quát Hồng.
_ Tao không im.
_ Mày không hiểu thì đừng có nói. Mày nghĩ tao không muốn nói hay sao ? Mày cho là tao giấu diếm thì trong lòng vui lắm sao ?
_ … …
_ Đau lắm, mày ạ.
_ Tao hiểu.
_ Mày hiểu ?
_ Phải, hơn ai hết tao là người hiểu rõ. Thôi thì tùy mày. Sắp đến Valentine rồi đó.
_ …
_ Và đừng quên đây là năm cuối cùng tụi mình học chung với nhau. Nói đúng hơn, là lần cuối cùng mày được ở bên Triết.
Hồng bỏ đi để lại mình nó với tâm trạng rối bời.
( Tiếng chuông điện thoại )
_ Hồng ! Mày giúp tao một chuyện.
Valentine ư ? Thôi thì đành nhắm mắt xuôi tay.
Tới lúc rồi.
_ Thế này nhé. Mày bảo Triết thích cam ? Vậy thì đầu tiên tao với mày đi chợ mua cam, sau đó là …
Ra tới chợ, con Hồng toàn chọn cam rẻ, trong đó có vài trái đã dập. Nó vội ngăn:
_ Trời ơi ! Mày chọn cam thế làm sao Triết ăn ?
_ Ai bảo cam này để Triết ăn ?
_ Vậy mày mua làm gì ?
_ Đi chợ xong tao sẽ giải thích cho mày hiểu.
Loanh quanh suốt chợ 2 tiếng đồng hồ để mua đầy đủ vật dụng, nó và Hồng cùng đèo nhau về nhà của Hồng. Tới nhà Hồng, tụi nó vào trong bếp và Hồng giải thích chiến lược cho nó nghe.
_ Đã đến lúc cho cái đầu “con buôn” của mày hoạt động rồi đó – Hồng cười bảo.
Và nó cùng Hồng bắt tay thực hiện “kế hoạch Valentine”.
Đầu tiên nó lấy ra một cái tô xinh xắn bằng pha lê đặt lên bàn, sau đó nó lấy ra cái ly pha lê nhỏ hình trụ, chiều cao bằng cái tô đặt ngay ngắn giữa tô. Sau đó nó và Hồng cùng nhau chặt nhỏ những trái cam tụi nó đã mua.
_ Gọt sao cho đẹp nghe mày – Hồng nhăn nhó nhìn cái bàn tay vụng về của Quân đang gọt nát bấy cam.
“Khó quá”, nó thầm nghĩ. Giờ mới thấy Triết làm nội trợ giỏi thật.
Sau đó tụi nó xếp cam vào tô. Cam được xếp ngay ngắn xung quanh cái ly nhỏ. Chưa thỏa mãn, tụi nó chia ra xếp cam một lớp rồi xếp mấy cái lá ( dùng để trang trí ) thành một lớp khác, liên tục lớp cam và lá xếp chồng chất lên nhau cho đến khi đầy tô, hiển nhiên mặt trên cùng là cam. Sau đó, Quân rót nước vào cái ly đã để sẵn từ trước, bỏ vào trong ly nước mấy ngôi sao nhỏ lóng lánh đủ màu sắc. Chưa dừng lại ở đó, Quân bỏ thêm trái tim nho nhỏ mà tụi nó đã mua từ trước vào ly nước. Trái tim vừa được cho vào đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xong, thành quả của tụi nó đấy.
_ Đặt tên cho nó đi mầy.
_ Tô cam – Quân mỉm cười sung sướng.
Cốp. Hồng cốc đầu nó.
_ Mày chả lãng mạn tí nào.
Quân ôm đầu, muốn than nhưng không được.
_ Vậy cái tô này mày tính sao ? - Quân thắc mắc.
_ Tao sẽ bỏ nó vào trong hộp rồi cất vào tủ lạnh.
_ Lỡ em hay ba mày tò mò lấy ra ăn thì sao ?
_ Đừng lo, họ không làm thế đâu.
Tối.
_ Đói quá. Đói quá. Học bài xong đói quá đi – con em Hồng sau khi học bài liền mò xuống bếp moi đồ ăn. Nó thấy một cái hộp bự, “Wao ! Bánh kem”, nó thầm nghĩ.
Chưa kịp mở hộp ra đã thấy những dòng chữ quen thuộc của bà chị: “Đồ ngon đấy. Hãy ăn đi . Ký tên: Hồng”.
_ Eo ui. Không ăn đâu.
Con bé cất cái hộp vào lại tủ lạnh.
Tới tối gần 1 giờ đêm, bố của Hồng đi làm về.
_ Không biết cục cưng của mình có nhớ làm sẵn đồ ăn cho mình không ?
Ông mở tủ lạnh ra và thấy cái hộp kỳ bí cùng dòng chữ đặc trưng của cục cưng.
_ Nếu không muốn ai ăn thì cứ ghi là “Không được ăn” đi. Cần gì phải bày vẽ.
Khổ nỗi là nếu nó ghi “Không được ăn” thì y như rằng bố và em nó sẽ xơi hết.
Bố Hồng cất cái hộp vào trong tủ lạnh cho ngay ngắn.
_ Úi, nó thương bố nó quá. Món mì ăn liền đây rồi. Hà hà.
---------------------------------------------------------
Sáng sớm ngày 14 tháng 2.
_ Báo cáo với mày cái tô cam vẫn còn nguyên trong hộp, không bị sứt mẻ gì trong 8 giờ qua.
_ Tốt quá.
_ Bây giờ nhiệm vụ của mày và thằng Hiếu là lên lớp trước và đứng canh hai phía để tao vô trong lớp đặt quà vào đúng chỗ của nó.
_ Tuân lệnh.
_ Anh Quân, chị Hồng, hổng được rồi.
_ Sao vậy Hiếu ? – Hồng thắc mắc.
_ Lớp của anh Triết em chỉ biết có vài người, lỡ em để lọt những người còn lại thì sao.
_ Không sao. Chị mày đã có cách.
Ở trong lớp.
Quân nhìn vào và thở phào. Chẳng có ai trong lớp cả.
Nó và Hiếu chia nhau ra người đứng phía bên trái và bên phải hành lang, với mục đích ngăn chặn bạn của nó vào lớp trong lúc Hồng đang tiến hành kế hoạch.
Quân thì yên tâm rồi, suốt 4 năm trời lượn qua lượn lại giữa lớp nó và lớp Triết, nó thuộc hết những đứa bạn lớp Triết. Còn thằng Hiếu, đàn em của nó, thì cực hơn. Hiếu phải cầm một cái bảng bự, trên có ghi chữ, “Các bạn khoa Công Nghệ Thông Tin ơi ! Mau tập trung lại đây. Có chuyện quan trọng lắm.”