Lựa chọn của chúa... Trang 2

Lên cấp III rồi, Triết ngày càng đẹp trai ra. Nhiều cô gái bám theo Triết vì Triết chẳng những đẹp trai mà còn là niềm tự hào của trường. Triết không từ chối họ, cũng cặp kè với vài ba cô. Nhìn Triết vui vẻ thế, Quân buồn da diết.

Kệ. Quân tự nhủ. Đã bảo là sẽ làm cái bóng của người ta mà.

Quân ngồi vắt chân lên ghế, huýt sáo cho vơi nỗi buồn.

Hết buồn rồi, Quân lại cố tiếp cận Triết. Cố thành bạn thân thôi mà.

Biết Triết giỏi về máy móc, Quân khai thác bằng cách liên tục nhờ Triết sửa dùm đồ.

Máy tính Quân phá cho nó banh ra rồi nhờ Triết tới sửa. Điện thoại di động Quân cũng phá, Triết lại là người sửa dùm cho. Cái máy cát sét Quân đá phăng nó rớt xuống đất vài lần, khỏi xài được lại đem nhờ Triết. Tuyệt thật, vừa không tốn tiền sửa đồ, vừa được ngắm Triết. ( Khôn thế )

Làm sao để Triết tới nhà Quân chơi đây ? Dễ thôi. Cái máy tính để bàn Quân lấy chân đạp cho nó hư rồi nhờ Triết tới sửa. Bữa đó, gia đình Quân thiết đãi Triết linh đình lắm. Ai cũng chỉ biết là Triết đơn thuần là một người bạn của Quân.

Quân muốn biết nhà của Triết. Sao Triết chẳng bao giờ mời mọi người tới nhà Triết nhỉ ? Quân tò mò lắm.

Trước khi thực hiện kế hoạch, Quân dòm ngó xem quanh khu vực gần nhà Triết có tiệm sửa xe nào không ? Không có, Quân yên chí lắm.

Quân cố lái xe tới gần nhà Triết, không dám tới quá gần đâu. Rồi quậy quậy phá phá sao mà cái xe khỏi nhúc nhích luôn. Đúng ý Quân rồi.

_ Alô ! Triết hả. Xe tao bị hư giữa đường. Tao phải làm sao đây ?

_ Cái này khó à. Mày đang ở đâu ?

Quân nói địa chỉ.

_ May quá. Nhà tao cũng gần đó. Mày đợi chút tao ra đón mày.

Thế là Triết phải chở Quân và đèo bồng cái xe của Quân về nhà.

Trước khi vào cửa nhà Triết, Quân nghe tiếng lầm bầm:

_ May mà ông già không có nhà.

Vậy là Quân đã biết nhà Triết. Nhà Triết đẹp và sang lắm, nội thất trong nhà được bày biện và thiết kế theo phong cách Châu Âu. Sang và đắt.

Cố gắng của Quân không uổng. Triết đã là bạn thân của Quân. Hu ra.

Đầu năm lớp 12, nhà Quân lại thêm một bước tiến mới. Gia đình lại dọn tới một ngôi nhà khác. Ngôi nhà bự và đẹp và sang trọng. Quân bây giờ không còn như xưa nữa, cũng được coi là con nhà giàu rồi. Gì chứ tiền bây giờ nhà Quân không thiếu. Sân nhà đậu chiếc xe hơi thể thao dành cho mẹ. Hey ! Phụ nữ đi xe thể thao là sexy lắm đấy. Cậu thì hơi đua đòi, sắm chiếc SH cùng con dế Nokia để đi lòe mấy em. Cô cậu thì đơn giản hơn, cô sắm cho mình vài vật dụng cần thiết, quan trọng nhất là một cái máy tính cực tốt để tiện cho việc làm của cô. Còn ba thì đi chung xe với mẹ, thế thôi. Ông bà nội thì hướng “nội” hơn. Sắm cả dàn máy nghe nhạc to đùng để giữa phòng và hai người cứ tối ngày trong phòng cùng nhau thưởng thức âm nhạc sống động. Còn Quân ? Quân thì chẳng cần gì đâu, cần Triết thôi. Có được không ?

Triết lúc nào cũng hành Quân hít. Triết tâm sự Triết rất yêu thích ngành thông tin và quyết chí vào Bách Khoa. Khổ thân Quân, lại è đầu è cổ học. Khổ ! Cái trường đó khó vô lắm. Đi học thêm, mấy đứa xuất sắc nhất trong lớp thì đứa nào cũng Bách Khoa. Tụi xuất sắc thì coi Bách Khoa như là challenge để tụi nó khoe tài. Quân quen biết rộng rãi, hay đi hỏi mấy đứa bạn tính vào trường gì. Khiếp, cái trường đó có gì hay mà cứ đâm đầu vào. Đâm đầu vào cho rớt hết à. Nó mong người ta thi trường khác, để nó còn có cơ hội được vớt vào, để cơ hội cạnh tranh thấp. ( Chơi khôn thế )

Về nhà, gia đình nó lại mong mỏi nó thi Thể Thao vì nó rất có năng khiếu môn đó. Nó từ chối và … cãi nhau với ba nó. Ba nó giận nó lắm. Ông điên tiết lên khi biết thằng con trai có năng khiếu thể thao của mình lại khoái vô cái trường của lũ “mọt sách”. Mẹ nó thì khác, bà nói:

_ Con muốn làm gì tùy con. Miễn ra trường có việc làm ổn định là được.

Nhìn lại ba nó, trán ông hằn những nếp nhăn, tóc đã bạc một phần, lại hay lên cơn ho vào buổi tối. Nhìn lại mình, thấy mình đúng là bất hiếu thật.

Khổ thân ông bố, thằng con nó giở chứng theo trai. Nó lựa trai mà bỏ đi tương lai sáng lạng sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Quân quyết tâm thi đậu Bách Khoa. Bỏ ra nhiều thời gian học hơn, nhờ Triết chỉ thêm mấy bài tập khó.

Chà chà, mê trai đến độ có ý chí ghê. Lại tận dụng cơ hội gần trai nữa cơ.

Kết quả đã có, tên mê trai đạt được mục đích của mình. Chỉ tội kẻ bị mê chẳng hề hay biết gì. Cứ cho người ta là bạn thân cơ đấy.

Vừa bước chân vào trường Bách Khoa, Quân đã vội đi kiếm Triết. Quân hí hửng phóng bay đến lớp học của Triết. Vậy là lại có thêm thời gian được ở bên Triết. Vừa vào lớp thì:

_ Hi, Quân ! Còn nhớ Hồng hông ?

Quân muốn té xỉu. Trời ơi ! Con Hồng năm cấp II. Nó cũng vô Bách Khoa luôn là sao nè trời. Muốn dành thời gian bên Triết cũng không được là sao ?

_ Ui ! Thiệt là trùng hợp. Ba đứa mình lại học chung trường một lần nữa. Hồng học Công Nghệ Thông Tin chung với Triết, còn Quân ?

_ Công Nghệ Hóa Học – Quân không quên lẩm bẩm trong miệng – quân phá hoại lại tới.

 

Lên học Đại học rồi thời gian rảnh nhiều lắm. Đa phần là tự học. Ờ thì nói vậy chứ có ai mà tự học đâu. Thôi, đi chơi vậy.

Nói thế chứ tới kỳ thi là Quân lại ráo riết ôn bài.

Thi xong thì đi chơi với tụi bạn cho khuây khỏa.

Nói là đi chơi vậy chứ Quân chi tiêu rất tiết kiệm. Dù giàu nhưng Quân không chi tiêu hoang phí. Quân không bao giờ quên tiền nó có được là từ đâu ? Từ mồ hôi lao động của bố mẹ, từ nước mắt của mẹ, từ máu của bố. Hãy nhớ lại xem, bố nó dù chân bị thương vẫn cố lê từng bước đến tiệm mướn phim làm từ sáng đến tối. Ngoài ra cũng đừng quên công sức của ông bà nội, cô và cậu nó.

Hãy nhớ lấy, Quân. Tiền có được không phải của mi. Tiêu xài hoang phí những đồng tiền không do mình làm ra, mi bỉ ổi chả khác tên trộm cắp. Có gì khác nhau đâu ? Cùng lấy tiền không phải từ chính sức lao động của mình và tiêu.

Nghĩ thế, Quân kiếm một công việc bán thời gian để kiếm thêm chút tiền và tự tiêu xài lấy những đồng lương mình kiếm được.

Lên đại học rồi, Quân lại khám phá ra nhiều thứ ở Triết hơn. Mỗi lần như vậy, Quân lại ghi vào sổ tay cho khỏi quên ấy mà. Những lần lễ hội, Triết rất thích hát, nó ghi vào sổ tay liền. Triết rất sạch sẽ bằng chứng là mỗi lần vô phòng Triết đều rất gọn gàng, ngăn nắp, lại ghi vào sổ tay. Phòng Triết lúc nào cũng thoang thoảng hương cam, vậy là Triết thích cam, ghi vào sổ tay liền. Đặc biệt, có một điểm ở Triết mà ít thằng con trai có. Triết nấu ăn rất ngon. Mỗi lần đi chơi với lớp, Triết làm sẵn vài món ăn mang đến cho mọi người, sushi, chả giò cuốn, Triết làm ngon lắm. Mỗi lần đi ăn ở nhà bạn, Triết lại trổ tài nấu ăn ngay tại chỗ. Món thịt bò ưa thích của nó, Triết cũng biết làm, nào là bò lúc lắc, bò xào sa tế, hay là món bò cuộn với xà lách, dưa leo cùng cà chua sắt nhỏ, đổ thêm salad dressing vào thì đúng là yummy, yummy.

Chưa hết, Triết còn tự tay chế ra món bánh mì nướng, độc chiêu của Triết. Bánh mì cho vào máy nướng xong, trét mứt dâu, bơ, mật ong lên đó. Chưa hết, Triết còn đổ một tí me chua lên mặt bánh. Yummy. Yummy.

Nói vậy thôi chứ món đó nó đâu có dám ăn. Vừa ngọt lịm vừa chua, khẩu vị của Triết hơi quái quái. Ghi vào sổ.

Hội đủ các yếu tố cần thiết đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, và trên hết, nấu ăn ngon. Triết là mục tiêu hàng đầu cần phải lấy làm chồng của các cô, các chị phụ nữ, đặc biệt là những ai không giỏi chuyện bếp núc và những ai đang và sẽ có ý định cho chồng ăn mì gói.

Triết nổi tiếng quá nên cặp hết cô này tới cô kia. Cái thằng … sao mà đa tình thế ?

Nó buồn. Vậy mà mỗi lần nỗi buồn muốn thấm sâu vào nó thì con Hồng phá phách lại bay tới khiêu khích, chọc phá.

_ Sao Quân buồn dữ vậy ? Thất tình hả ? Hay là đơn phương ?

Sợ nó luôn.

-----------------------------------------------

_ Anh Triết.

_ Nè ! Em coi phim đi. Đừng có ôm tay anh thế, kỳ lắm.

_ Ứ chịu ! Mình yêu nhau mà. Sợ gì anh.

Cô gái rướn người lên hôn vào môi Triết.

_ Em làm thế kỳ lắm. Người ta thấy thì sao ?

_ Cái rạp này tối thui ai mà để ý.

_ Ý anh là người bên tay trái anh này.

Cô gái dòm người mà Triết chỉ:

_ Ngủ rồi. Anh đừng có lo.

_ Ờ thì … ồn quá người ta cũng thức. Thôi, em im lặng chút đi. Anh đang muốn thưởng thức bộ phim.

_ Ghét anh.

Phải đợi cô gái làu bàu thêm một vài phút nữa, Triết mới được thưởng thức không khí yên bình.

Chợt … … Bộp

Cái đầu của người lạ ấy đáp xuống êm ái trên vai Triết. Triết định đẩy đi chỗ khác thì … Giờ nhìn kỹ, anh bắt đầu bị thu hút bởi người này. Nhìn còn trẻ quá, đoán chừng nhỏ hơn hoặc bằng tuổi anh. Người này mặt mũi, tướng tá nhìn khá ổn, nhưng vấn đề chính là lúc ngủ trông dễ thương lắm y như chú chó nhỏ mới sanh ( ??????? )Càng ngắm càng thấy dễ thương.

Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Không lẽ anh thích người này ?

_ Anh này – cô gái quay sang Triết hỏi.

_ Hả ? – Triết ngay tức khắc đẩy đầu người ta khỏi vai mình. Tim anh đập thình thịch như sợ bị phát hiện chuyện gì đó.

_ Anh làm gì vậy ?

_ Không. Người này ngủ ngả vào anh nên anh đẩy ra ấy mà.

Con người tội nghiệp bị đẩy đầu ấy đã bị đánh thức dậy. Người ấy ngáp và duỗi người cho giãn gân giãn cốt.

_ Chán quá – Đứng lên và rời khỏi rạp.

Triết, không thèm suy nghĩ, vội bám theo người ta.

_ Anh Triết ! Anh bỏ đi đâu vậy ?

_ Em cứ đợi ở đây. Anh trở lại liền.

Ra đến cửa.

Theo sau người đó. Tới cửa tiệm quần áo.

_ Hương ! – người đó quát lớn – mày chọn quần áo lâu quá. Mày có biết tao chờ mày đến nỗi ngủ gật trong rạp luôn không ?

_ Mày thông cảm, quần áo ở đây đẹp quá, tao không nỡ bỏ đi.

_ Trời ạ. Về thôi mày.

_ Rồi, 5 phút nữa.

Triết đang quan sát người ta.

_ Minh ! Tao chọn cho mày được cái áo đẹp lắm. Mày coi xem.

Trông người đó và cô gái kia thật hạnh phúc.

Về nhà Triết cứ ở trong phòng suốt, Triết lăn qua lăn lại trên giường, Triết tương tư người ta quá mà. Sao cứ gọi người ta hoài vậy ? Tên thật của người ta là Minh, nhà ở khu … Triết chỉ biết được đến thế, Triết muốn biết, biết thêm, biết nhiều hơn về người ta. Triết … thích người ta. Không, không, trên cái “thích” đó một chút. Vậy là yêu chứ nhỉ ?

Đã mấy ngày rồi mà Triết học không vô chữ nào. Mỗi lần đang đi trên sân trường, nếu có người nào đó gọi tên “Minh” ra, Triết lại nhói cả tim. Người nào mà chơi ác quá. Triết đang muốn bình yên mà sao chẳng để cho Triết được yên.

Triết tương tư, Quân thì lại lo lắng. Mấy ngày nay Triết cứ như người mất hồn, làm Quân không yên tâm. Quân hỏi han Triết thì Triết cứ lắc đầu bảo không có gì. Ừ, thì Quân tin, nhưng Quân lo lắm. Trực giác mách bảo nó là có điều không ổn.

Thấy Triết dạo này thất thường, Quân rủ Triết đi karaoke cùng vài đứa bạn của Quân. Hồng cũng đòi đi theo. Tới nơi, Hồng còn dắt theo một vài đứa nhóc hình như là học sinh cấp III giới thiệu tụi nó là em “kết nghĩa” của Hồng.

_ Quân ! Mày gọi cho ai đó – Hồng hỏi khi thấy Quân móc điện thoại ra bấm số.

_ Gọi người tới bắt mày, tội dụ dỗ trẻ vị thành niên – Quân cười.

Cả đám cười ồ lên, riêng Triết thì không.

_ Cún con, em gọi nước uống chưa ?

Đấy, tim của Triết lại lên cơn nữa rồi. Ai mà có cái tên nghe lạ quá, nghe cứ y như bé “cún” yêu của Triết.

_ Sao mày gọi em nó là “cún con” ?

_ Tại đây là nickname của nó ở trên diễn đàn mà. Tao thấy cái tên đáng yêu quá vội bắt về làm em kết nghĩa.

Thế là suốt buổi, Hồng cứ, “Cún con ! Em chọn bài nào chưa ?”, “Bé cún con ! Em ăn bánh không ?, “Cún con của chị ! Hát chung với chị nhé. “

Quân bụm miệng lại ngăn không cho tiếng cười phát ra. Khổ thân thằng nhỏ, ai lại đi lấy cái nickname quá sức đặc biệt đó, để giờ đây Hồng ra sức khai thác làm thằng bé mặc dù là không uống bia mà mặc cứ đỏ gay. Tội thằng nhỏ quá, suốt buổi chỉ dám dán mắt vào cái list bài hát.

Trong khi đó, Triết cứ lên cơn đau tim từng hồi bởi hai cái từ “cún con” liên tục được phát ra từ cái miệng duyên dáng của Hồng. Lúng túng và sợ người khác phát hiện, Triết liên tục nốc bia, nốc từ chai này đến chai khác. Quân trố mắt ra nhìn cái két bia đã vơi đi phân nửa.

_ Triết ! Mày ngừng đi.

_ Kệ tao.

_ Kệ sao được. Lát nữa làm sao mày lái xe về ?

_ Kệ tao mà.

Tới lúc say quắc cần câu, Triết thấy khó chịu trong người lắm. Triết liền “bò” vô phòng toa-lét nam, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Chợt …

_ Anh Triết – là bé “cún con”, nó vào trong toa-lét thấy Triết liền cúi đầu chào lễ phép.

_ Minh.

Vừa nói xong, Triết ôm lấy “cún con”, hôn lấy hôn để thằng bé, làm nó hoảng hốt:

_ Anh Triết bỏ em ra. Bỏ em ra mau.

Thằng bé nó cố vùng vằng, giãy giụa, đạp cả vào chân Triết. Triết không đau, Triết đang say mà. Triết dùng hết sức ấn mạnh thằng bé vào tường rồi hôn thô bạo vào môi nó.

Thằng bé giãy mạnh, giãy liên tục, giãy từ từ, giãy chầm chậm, và nó thôi.

Tuyệt thật, nó say đắm cái nụ hôn thô bạo mà nồng nhiệt ấy.

_ Thằng chó ! Mày làm gì vậy ?

Quân, chẳng biết vào từ lúc nào, điên tiết kéo Triết ra. Quân còn đấm thẳng vào mặt Triết:

_ Mày làm gì vậy ? Hả ? Tao hỏi mày đang làm gì ?

Triết sau khi bị đấm, nhúc nhích được một chút rồi nằm ỳ xuống đất. Quân giận sôi cả máu, nhìn thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống nó:

_ Còn mày. Mày và nó đã làm những gì với nhau ? Hả ? Tao hỏi sao mày vẫn im lặng ? Hả ?

_ Cái gì ồn ào vậy ? – Hồng chạy tới xem – Á. Triết ! Quân ! Cún con. Ba người … Triết …

Hồng chạy tới lay Triết dậy:

_ Triết đừng có làm Hồng sợ. Triết ! Tỉnh dậy đi. Ai đó làm ơn nói rõ ra chuyện gì đã xảy ra không ?

_ Là tại anh Quân – thằng bé vừa nói vừa lết tới sau lưng Hồng – anh Quân đánh anh Triết. Em thấy rõ ràng - Thằng nhóc vừa run rẩy vừa nói.

_ Mày điên hả Quân ?

_ Phải – Quân khinh khỉnh cười, tiến lại chỗ Triết và bồng Triết lên – Mày muốn biết rõ thì hỏi thằng cún trời đánh nhà mày.

Loading disqus...