Đẩy vội Dark ra khi khoảng cách của cả hai là quá gần, anh không muốn cái lí trí mình đang cố giữ vững sụp đổ mất. Dark xoay người anh lại, ngắm nhìn khuôn mặt ẩn dưới mái tóc vàng sáng lên bởi màu trăng trắng bạc.
_ Một lần thôi Light, hãy quên đi hận thù tranh chấp giữa hai vương quốc, quên cả đi cái sức mạnh ràng buộc chúng ta, hãy như lúc ta còn nhỏ, đối diện với tôi đi nào.
_ Chúng ta đã có hai tháng rồi đấy thôi.
_ Không phải như thế, Light…
Hít thật sâu, Light gạt tay Dark ra, cố lùi lại hết mức có thể.
_ Một tuần nữa tôi sẽ đi…
_ Đi? Đi đâu? – Dark tròn mắt.
_ Nhị hoàng tử đến là để đón điện hạ Zenith. Tôi phải trở về Atelas. Cuộc đàm phán giữa hai bên xem như đã kết thúc.
_ Thế kết quả là…?
_ Tôi không biết, nhưng thôi, Dark ạ, dừng lại ở đây đi. Đừng khiến tôi và cậu phải khó xử hơn nữa. Ta chỉ là bạn thôi, được chứ?
_ Light…
_ Tôi và cậu còn có nhiệm vụ của mình, không nên ở đây lâu đâu. Tôi phải về.
_ Light! – Dark vươn tay ra, cố níu kéo lại phút giây được bên cạnh anh, nhưng ánh sáng là một thứ không thể nắm bắt. Nó hiển hiện trước mắt ta, vây bọc lấy ta, tuy nhiên ta không bao giờ có thể chạm vào được. Ánh sáng, cũng như bóng tối, thật gần gũi mà cũng thật xa vời.
Cái tên quen thuộc một lần nữa vang lên giữa đêm thanh vắng. Gọi để ai nghe? Người đi xa lắm rồi, vượt ngoài tầm tay của anh, đến nơi người ấy thuộc về, nơi không dành cho anh. Gió đêm thổi nhẹ, bài hát buồn không bao giờ chấm dứt.
*********
Một buổi tiệc linh đình được tổ chức để tiễn chân hoàng tử Zenith. Leona vì lấy lí do là thích phong cảnh nơi đây nên sẽ nán lại thêm một thời gian nữa. Tiếng đàn ca rộn rã, những vũ nữ đắm mình giữa khúc nhạc mê ly say đắm lòng người. Những lời mời mọc, tiễn đưa, hứa hẹn đầy sáo rỗng, hương rượu thơm lừng như kết tinh từ những mùi vị cay nồng nhất lan khắp không gian, mọi thứ như đều ngả nghiêng trong hơi men làm mất dần lí trí, tất cả thứ ấy đều khiến cho Light mệt mỏi. Sự ồn ã xung quanh làm anh nhức cả đầu. Đứng tựa vào một cây cột ở góc phòng, nơi ít được để ý nhất nhưng vẫn có thể có được cái nhìn bao quát. Ít ra thì anh có thể vừa trông chừng hai vị hoàng tử, vừa thỉnh thoảng có thể nhìn sang cái người ngồi đối diện ở bên kia dãy bàn ăn, kẻ đang nốc rượu như hũ chìm ấy.
Từ đầu buổi tiệc đến giờ, mắt anh đã không thể rời khỏi Dark. Ngồi cách hoàng tử Leona một khoảng, anh ta gần như đã uống cạn sạch cả năm bình rượu lớn, cái loại rượu chỉ nghe mùi thôi đã thấy choáng váng. Có lẽ tửu lượng của anh ta cũng khá thật, nhưng giờ thì cũng sắp gục rồi. Anh gục gặc cái đầu liên tục đến độ Light có cảm tưởng rằng nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.
_ Trông ngươi tệ quá! – Leona nhìn sang, cau mày nói.
Dark đáp lại bắng cách lầm bầm cái gì đó trong miệng mà chẳng ai hiểu nổi. Thấy thế, Leona khoát tay.
_ Thôi, ngươi về phòng đi!
_ Nhưng..còn…ngài…?
_ Ngươi như thế chỉ tổ vướng tay vướng chân, đi đi!
Nếu là khi khác thì có chết anh cũng không đi, nhưng bây giờ anh chẳng còn hơi sức nào để mà cự cãi nữa. Lần mò theo tường, anh loạng choạng rời khỏi căn phòng rộng lớn.
Trông theo cái tướng đi của Dark mà Light không khỏi lắc đầu chán nản. Bước đến cạnh hoàng tử Zenith, anh cúi xuống, nói nhỏ.
_ Tôi xin phép được ra ngoài một chút ạ.
_ Được rồi, ngươi cứ đi! – Zenith đáp nhanh.
Eric ngoái đầu lại, nhình cái vẻ vội vã của Light. Anh không phải là người duy nhất nơi đây quan tâm đến việc theo dõi từng hành động của người khác mà còn có cả cậu nữa. Cậu biết rõ anh đã nhìn ai suốt cả buổi và cái nhìn đó dấy lên trong lòng cậu một nỗi sợ vô hình. Cậu có cảm giác rằng mình sắp mất anh khi anh đuổi theo chàng trai tóc đen ấy.
Bước những bước khập khiễng trên dãy hành lang dài, chợt Dark thấy như được ai đó quàng tay qua vai và dìu đi.
_ Light?
_ Chưa thấy ai như cậu, uống cái gì mà lắm thế? – Light nói với vẻ bực dọc.
Gật gù không đáp, Dark thoáng mỉm cười. Cả hai cứ im lặng như thế mà đi hết quãng đường đến phòng. Thả Dark xuống giường, anh thở hắt ra.
_ Cậu nặng khiếp thật! Thôi, tự lo lấy đi nhé.
_ Light… - Dark chậm rãi cầm lấy tay Light, một lần nữa. Anh thì thầm như kẻ lạc trong mộng - Ở lại với tôi đi…
_ Cậu say rồi Dark! – Light vùng tay ra nhưng lần này thì anh giữ chặt không buông.
_ Xin cậu…, làm ơn…đừng để tôi một mình…Light…
Những lời nói thốt lên trong vô vọng, cảm giác buông xuông và bất lực ngập tràn lòng anh khi Light để mặc tay anh rơi xuống mép giường. Cánh cửa hé mở, thứ ánh sáng le lói từ những ngọn đèn lập lòe trên đường len lỏi vào trong. Anh chờ đợi cái âm thanh đóng cửa lạnh lùng vang lên và Light sẽ rời xa anh mãi mãi, nhưng không, ánh sáng vẫn ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, nửa muốn đi, nửa lại chần chừ không bước.
Im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều đầy lo âu hồi hộp. Cạch! Cánh cửa khép lại với sự quyết tâm hết mức. Light chậm rãi trở lại bên giường, đưa tay cởi từng cái nút áo trên người mình ra.
…
_ Chúng ta đang làm một việc sai lầm – Hơi thở dài đánh thức canh thâu.
_ Tôi biết, và tôi chấp nhận.
…
Căn phòng như nóng lên bởi hai con tim rạo rực giữa đêm đầu đông lạnh. Vòng tay trao nhau, ái ân mặn nồng, nhưng bên ngoài kia, thiên thần đang nhỏ lệ. Thiên thần khóc vì ánh sáng đã vĩnh viễn rời bỏ chốn thiên đường xinh đẹp mà đến nơi vực sâu bóng tối. Nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má cao cao. Tiếng nấc nghẹn giữa đêm đen liệu có ai nghe thấy?
Gió cất tiếng thét gào đầy oán hận, thay lời những vị thần nguyền rủa hai con người dám đi ngược lại quy luật của đấng tối cao. Thượng Đế cười buồn nhìn ván cờ đã vào hồi ngã ngũ, bánh xe đã lệch, lịch sử lại tái diễn lần thứ hai, vòng quay của định mệnh, vòng quay vô tình không buông tha số phận của bất kì ai.
Đoàn ngựa xe đã sẵn sàng cho cuộc hành trình trở về Atelas. Không hề chú ý đến những lời tiễn biệt cuối cùng giữa hoàng tử và quốc vương, đứng sau lưng Leona, Dark bần thần không rời mắt khỏi Light, người đang cúi gầm mặt xuống, tránh đi cái nhìn của anh.
_ Sắp đến giờ khởi hành rồi, tôi phải về chuẩn bị. – Light mặc vội bộ quần áo vào.
_ Cậu không thể không đi sao?
_ Dark, tối qua tôi đã phạm một sai lầm, và tôi không muốn lặp lại lần thứ hai nữa đâu.
_ Tại sao lại là sai lầm? Làm theo con tim của mình là sai sao?
_ Có lẽ… - Light thở dài.
_ Light, hãy bỏ tất cả đi! Việc gì chúng ta phải hy sinh vì những con người xa lạ ấy? Tại sao chúng ta phải phụng sự cho họ trong khi họ lại được ung dung tận hưởng? Ta chiến đấu vì họ, người ngã xuống là ta nhưng vinh quang tất cả đều thuộc về những người đó!
_ Đừng quên chúng ta là ai, Dark! Chúng ta sinh ra là những người bảo vệ. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ chủ nhân cho đến chết. Cái số phận ấy sẽ đeo đuổi ta đến hết đời.
_ Nó đáng để ta làm thế sao?
_ Ta không có sự lựa chon…, ta không có…
_ Nếu cậu rời khỏi đây, có thể ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hoặc nếu có gặp lại thì cũng sẽ…
Light quay lại, giương đôi mắt xanh buồn bã nhìn chàng trai tóc đen, khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu thay cho lời khuất phục trước định mệnh trái ngang không gì xoay chuyển nổi.
_ Tôi nói rồi, ta không có sự lựa chọn nào khác.
_ Có đấy! Tôi biết là cậu đang phân vân chọn lựa. Tôi chờ đợi sự quyết định nơi cậu.
_ Tại sao lại là tôi?
_ Vì tôi sẽ làm theo điều cậu chọn.
Light ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau, vội vã lẩn tránh một lần nữa. Một cuộc chia tay trong im lặng, cả hai đều cố giấu đi cơn đau đang quặn thắt tâm can. Thử hỏi còn gì tàn nhẫn hơn cái được gọi là định mệnh, cái thứ đưa hai con người những tưởng đã có thể quên nhau theo năm tháng được gặp lại, nhưng phải xa rời nhau một lần nữa. Vì cái gì đây? Biết đổ lỗi cho ai bởi cớ sự này, hay chỉ còn cách tự trách mình vì đã vượt quá ranh giới cho phép?
_ Light! Ngươi ổn không thế? – Tiếng Zenith bất ngờ vang lên sau lưng anh.
_ Vâng… tất nhiên là ổn ạ. – Light giật mình quay lại.
Nhìn chàng hoàng tử khẽ mỉm cười, anh chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa có lí do cho việc vắng mặt suốt đêm qua.
_ Xin lỗi ngài, tối qua tôi…
_ Được rồi, không sao, ta đã nghe Eric nói lại rồi.
_ Sao…sao ạ? – Anh mở to mắt ra đầy kinh ngạc.
_ Nó bảo ngươi thấy không khỏe trong người nên không thể thức gác được mà, đúng không?
_ Hơ…vâng ạ. – Anh ngần ngừ đáp, khẽ đưa mắt nhìn sang Eric, song cậu bé đã vội vã leo vào cỗ xe ngay khi người anh vừa nhắc đến tên.
Cơn gió buổi sớm mai thổi lướt qua, một cái gì đó lành lạnh khẽ chạm vào mặt anh. Nhìn lên trời, từng bông tuyết xốp mịn chờn vờn giữa không gian, thi nhau đáp xuống nền đất. Chẳng mấy chốc đâu đâu cũng phủ một màu trắng mỏng. Thoảng đâu đó có tiếng người kêu lên khe khẽ, có lẽ với họ, tuyết rơi báo hiệu một điều gì đó thú vị lắm, nhưng đối với hai con người đang lặng lẽ nhìn nhau kia, thì quang cảnh này chỉ khiến lòng họ đã lạnh nay còn lạnh hơn thôi.
***********
Màu máu nhạt nhòa trên cái nền tuyết trắng, Dark mỉm cười trước kẻ vừa đổ gục xuống. Lại một chiến thắng nữa dành cho Blackwiden. Tuyết vẫn rơi, đều đều, chậm rãi, che lấp dần cái thể xác đáng thương đã không còn hơi thở. Anh tần ngần đứng đấy như đang mặc niệm cho người phải chết vì cuộc chiến giữa hai vương quốc. Vô nghĩa, phải, tất cả chỉ là vô nghĩa. Một cuộc đấu vì danh dự, cho ai, cho người ngồi trên ngôi cao chín bệ hay người lăn xả trước từng đường gươm? Câu trả lời đã quá rõ ràng, bản thân anh, Light và hầu hết những người anh đã giết trong khu rừng Im Lặng này đơn giản chỉ là một con cờ thế mạng cho những kẻ quyền lực thôi.
Chậm rãi, anh lặng lẽ quay đi, trở về với thế giới của bóng tối.
_ Làm tốt lắm Dark! – Leona nói với vẻ hài lòng, mặc dù mắt chàng vẫn không rời khỏi ly rượu sóng sánh đỏ trên tay.
Im lặng, anh cúi đầu quỳ dưới những bậc thang dài dẫn đến ngai vàng, chờ đợi mệnh lệnh từ vị chủ nhân.
_ Ngươi có vẻ đã vất vả rồi. – Leona xoay nhẹ ly rượu.
_ Không ạ, thưa ngài. – Anh hờ hững đáp bằng câu nói đầy sáo rỗng.
_ Ta đánh giá cao sự cống hiến của ngươi, và ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi đi vì ta sẽ lại sặp làm phiền người cho một cuộc Thách đấu nữa. – Hoàng tử nói với một vẻ khách sáo khác thường.
Hơi ngước mắt lên, anh vốn không lạ gì tính của vị chủ nhân, song cũng không khỏi ngạc nhiên vì hiếm khi nào chàng đưa ra những lời Thách đấu liên tục như vậy đến đối thủ.
_ Sẽ là ai, thưa ngài?
Leona xoay người theo cái thế nửa nằm nửa ngồi trên ngai. Lưng chàng tựa vào một bên tay vịn còn hai chân thì gác lên phía còn lại. Một kiểu cách tỏ vẻ chán chường và lười biếng mà Dark đã quá quen.
_ Ngươi đoán thử xem… - Mắt Leona nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt.
Nhìn xuống sàn, anh thầm nghĩ xem liệu đối thủ là ai mà lại khiến cho vị điện hạ đây có cái vẻ ngán ngẩm thế kia. Rồi như đã đoán ra, anh vội ngước lên và ngay lập tức bắt gặp phải ánh mắt của Leona. Cái tia nhìn lạnh lùng phát ra từ hai con ngươi đỏ rực, màu của máu, màu của vầng trăng ngự trị trên tấm màn đêm thăm thẳm, thứ sắc thái khiến anh phải rợn cả người mỗi khi đối mặt.
_ Ngươi đoán đúng rồi đấy. Mọi chuyện đã đến hồi kết rồi.
Siết chặt nắm tay lại đến nỗi móng bấu vào da thịt khiến anh bật máu, anh hỏi sau khi đã dồn hết sự xúc động xuống.
_ Đây là cách để kết thúc ạ?
_ Ta biết ngươi không thích điều này, và ta cũng thế, nhưng rất tiếc, Dark ạ. Hận thù giữa hai dân tộc là quá lớn, cả ta lẫn hoàng tử Zenith đều biết rằng sẽ không ai có lợi lộc gì từ cuộc chiến này, nhưng thà kết thúc ở đây còn hơn là để hậu quả sau này sẽ còn thảm khốc hơn cả thế.
_ Tại sao không thể là hòa bình, thưa điện hạ?
_ Ta chưa bao giờ khuất phục trước một ai, cũng nhưng chưa bao giờ nói câu không thể, nhưng giờ thì ta chỉ đành bất lực. Có những thứ ta muốn, nhưng ta chẳng bao giờ có được đâu.
Dark nhìn chằm chằm vị điện hạ, tự hỏi rằng liệu chàng đang ám chỉ ai ở đây.
_ Vậy nên…Dark… - Leona đứng lên – Ngươi sẽ chiến đấu vì ta, một lần nữa, đúng không?
_ Điện hạ… - Dark ngần ngừ không đáp. Đâu đó trong tâm trí anh, những suy nghĩ chống đối chợt xuất hiện.
Bốn mắt đối nhau, một uy quyền, một bất lực. Tiếng gót giày chầm chậm vang lên trên nền đá hoa cương những âm thanh nặng nề khô khốc, Leona dừng lại trước mặt Dark, mắt vẫn nhìn thẳng vào nơi vô định, chàng hỏi.
_ Thế nào hả Dark? Đừng nói với ta là ngươi đang do dự!
_ Không, thưa điện hạ. – Anh vội đáp.
_ Hãy mang chiến thắng về cho ta, đó là mệnh lệnh! – Chàng hoàng tử cao giọng, đôi mắt đỏ, dấu ấn của dòng dõi thần chiến tranh rực sáng trong đêm.
***********
Ánh sao mờ dần nhường cho bình minh ló dạng, Light ngẩng mặt đón những tia nắng đầu ngày lùa qua ô cửa nhỏ. Thở dài, mệt mỏi và đầy chán nản, anh đã ngồi như thế, bên mép giường, gục đầu xuống và đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man suốt cả đêm dài. Tại sao anh lại phải là người quyết định?
Tiếng chim rộn ràng trên các gác mái chính thức mở đầu một ngày mới, một ngày đông nắng đẹp. Anh chống tay đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi giắt thanh kiếm vào hông, bước ra ngoài.
_ Điện hạ..? – Anh không khỏi giật mình khi thấy hoàng tử Zenith đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
_ Không sao, ta chỉ vừa mới đến thôi. – Zenith cười nhẹ.
Chàng quay sang nhìn Light với một vẻ buồn buồn và phần nào tội lỗi, lắc đầu nói.
_ Ngươi không cần phải đi đâu.
_ Ngài nói gì?
_ Ta đã làm khó ngươi nhiều rồi. Lần này ngươi không phải đi.
Mỉm cười, anh quỳ xuống, hôn lên tay chàng hoàng tử.
_ Tôi nợ ngài còn nhiều hơn cả thế, thưa điện hạ. Và đây là cơ hội để tôi đền đáp. Tôi sẽ cố hết sức mình.
_ Chúc ngươi may mắn…
_ Hân hạnh cho tôi.
Anh gập người chào một cách kính cẩn rồi bước nhanh đi, tuy nhiên vừa được nửa đường thì anh đã gặp phải Eric, cậu bé đang đứng nép mình vào cột cùng đôi mắt ngân ngấn nước.
_ Light! - Cậu ôm chầm lấy anh, rúc mặt vào lòng – Làm ơn, anh đừng đi! Em không biết đuợc chuyện gì có thể…