Lời nguyền của Thượng Đế Trang 7

Dưới vầng trăng khuya sáng soi cả một vườn hoa thơm ngát, đôi bóng người đang say đắm trong nụ hôn đầu bỡ ngỡ chưa quen. Filandreux ôm chặt lấy người Claire, vùi mặt vào mái đầu thoảng mùi u hương thân thuộc.

_ Em…em phải về… - Cậu cố giữ mình tỉnh táo trước những cám dỗ ái ân.

_ Không, hãy ở lại đây với anh. – Anh ngăn lời cậu bằng một nụ hôn dài cháy bỏng.

_ Không…Fi…

_ Hãy ở lại, hãy trở thành người của anh. – Anh thì thầm những lời nói đầy ma lực vào tai cậu.

Lí trí bị đẩy lùi bởi con tim mãnh liệt, cậu ngả người xuống thảm cỏ và cảm nhận bàn tay anh đang trút bỏ bộ y phục trên cơ thể mình. Hơi thở khuấy động không gian im lặng, đầy khoái cảm.

Và rồi định mệnh bắt đầu từ đó, khi mà ánh sáng và bóng tối hòa lẫn vào nhau. Ngày, đêm không còn phân biệt, mặt trời, mặt trănng lệch khỏi vòng quay vốn có của mình. Mọi thứ trở nên hỗn độn, con người bước vào thời kì tăm tối nhất. Hạn hán, lũ lụt, động đất, núi lửa…những thiên tai dồn dập đổ xuống. Cuộc sống khó khăn khiến người ta không còn lí trí, những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỉ dần xuất hiện và thế là cướp bóc, chiến tranh nổ ra. Thế giới đã mất đi cái vẻ tươi đẹp ngày nào, thay vào đó là tiếng khóc than oán trách. Bầu không khí thê lương bao trùm lên tất cả.

Thượng Đế đã rất tức giận khi biết được chuyện ấy. Ngài không ngờ hai đứa con của mình lại có thể gây ra những điều như thế. Trong cơn thịnh nộ, một lời nguyền được ban ra mà nó không chỉ thay đổi cuộc đời của hai người trong cuộc và mãi mãi những số phận về sau.

“Ánh sáng và bóng tối là hai điểm tận cùng của sự đối nghịch. Chúng song hành cùng nhau, nhưng luôn luôn trái ngược nhau. Ánh sáng và bóng tối luôn cần nhau, nhưng ánh sáng và bống tối không bao giờ có thể ở bên nhau!”

Cơn lốc đen ngòm nhấc bổng hai kẻ tội đồ lên, cố gắng tách cả hai ra. Vòng tay dần buông lỏng, họ ra sức nắm chặt tay nhau trong sự vô vọng. Nước mắt lăn dài trên má, những kí ức về khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau bỗng chốc ập về. Điệu vũ quay cuồng, bàn tay ấm áp, nụ cười hạnh phúc, cái hôn ngất ngây và đêm ái ân ngọt ngào, tất cả như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt hai người.

_ Claire, dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn muốn em biết rằng ANH RẤT YÊU EM!!! – Filandreux gào lên.

Mỉm cười cay đắng, với cậu thế là đủ. Cậu đã có được tình yêu của anh, còn mong gì hơn thế nữa. Những ngón tay rời xa dần, một lần và mãi mãi, sự chia cắt muôn đời. Mỗi người ở một đầu thế giới, họ không còn gặp nhau nữa. Họ không còn cái quyền được gặp nhau…

Bộp! Quyển sách rơi xuống đất trong sự bàng hoàng không kể xiết. Light nhắm mắt lại, cố nén đi hơi thở vô cùng gấp gáp của mình.

_ Cậu làm sao thế Light? – Dark ngạc nhiên bước đến, nhặt quyển sách lên.

Giật mình, Light hỏi lại.

_ Sao cậu lại ở đây?

_ Tôi tìm cậu suốt sáng giờ. Cậu làm gì trong này thế? Trông cậu lạ quá. – Dark đưa tay chạm vào khuôn mặt đang mét của Light.

Cái cảm giác khó chịu một lần nữa khiến cả hai choáng váng. Tuy nhiên điều đó cũng khiến Light bình tâm hơn. Những suy nghĩ rối rắmg trong đầu anh dần được sắp xếp lại, anh lờ mờ đoán được tại sao cả hai phải xa cách nhau khi còn quá nhỏ, anh hiểu được rằng tại sao cả hai phải đối đầu nhau, rằng tại sao sức mạnh của đôi bên đều suy giảm và rằng luôn có cái gì đó ngăn chặn hai người chạm vào nhau.

_ Light à, cậu bị gì thế?

_ Không có gì. – Anh gạt tay Dark ra rồi vội vã ôm chồng sách bỏ đi.

Ngẩn người nhìn theo với cả tá câu hỏi, chợt anh nhìn đến quyển sách trên tay, cảm giác rằng nguyên nhân từ nó mà ra. Thế là anh mở ra xem.

Cũng những giây phúc kinh ngạc, nhưng anh không lo sợ mà ngược lại là thái độ của sự giận dữ.

_ Rõ vớ vẩn!

Tiện tay anh ném nó vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên cái màu xanh ghê rợn. Một lời cảnh báo vô hình.

Cơn gió nhẹ mơn man nô đùa trên mái tóc chàng hoàng tử nhỏ, cánh bướm dập dìu lượn lờ trong cái nắng vàng cuối thu. Những buổi chiều thường chẳng mang lại điều gì vui vẻ, tâm trạng của cậu bé này hiện đang cũng thế. Đã rất nhiều ngày rồi, cậu cứ ngồi bên cửa sổ, ngóng mắt về phía cuối con đường nơi cánh cổng tòa lâu đài nặng nề khép chặt. Anh hứa là sẽ về sớm, nhưng cậu đợi, đợi hoài, hai tháng trôi qua trong sự mòn mỏi mong chờ, cậu ủ dột hẳn.

_ Con đang nghĩ gì thế, con yêu của ta? – Một bàn tay ấm áp xoa lấy đầu cậu.

_ Phụ vương! – Eric vội vã đứng dậy, cúi mình thi lễ.

_ Được rồi, con không cần phải hốt hoảng như vậy – Vị vua già mỉm cười – Giờ ta là cha con, không phải là đức vua của con.

_ Vâng… - Cậu cười đáp lại rồi đưa tay đỡ cha mình ngồi xuống.

_ Nói ta nghe xem, con đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

_ Không có gì cả ạ, thưa phụ vương.

_ Eric, con là con ta, ta đã nuôi nấng con suốt 16 năm ròng, tính con lẽ nào ta không hiểu? Cứ nói ra đi, đừng ngại. – Ngài ôn tồn nói.

Cái nhìn anh minh như thấu suốt toàn bộ suy nghĩ cậu. Với một chút ngượng ngùng trên đôi gò má đỏ ửng, một vẻ đẹp khiến các tiểu tiên nữ phải vội nấp mình sau những cánh hoa để che đi sự xấu hổ, cậu ấp úng nói.

_ Con…uhm…con…nhớ anh…Zenith…

Đức vua phá lên cười, các nếp nhăn giãn ra trên khuôn mặt đầy vẻ khắc khổ khiến ngài như trẻ ra được đôi chút.

_ Ôi con ơi, ta chẳng đã nói rồi sao? Ta hiểu con quá mà, có thật là con nhớ anh con không?

_ Kìa phụ vương, lẽ nào người không tin con? – Cậu giẫm chân.

_ Đừng làm bộ dạng trẻ con đó, con đã lớn rồi đấy. – Ngài nghiêm giọng nhắc nhở, song vẫn mỉm cười – Mà cũng chẳng trách, anh con đi khá lâu rồi nhỉ?

_ Vâng…

_ Có lẽ việc phải đương đầu với hoàng tử của Blackwiden cũng khiến nó căng thẳng lắm rồi, hẳn nó sẽ vui hơn nếu con đến thăm nó đấy!

_ Người…người vừa nói gì ạ?

_ Ta không nói một lời đến hai lần đâu. Con nên đến Magiflow thăm anh con, sẵn tiện đón nó về luôn. Dù sao thì đã lâu rồi con không đi đâu xa mà, phải không?

Vỗ tay reo mừng như một đứa trẻ được cho quà, cậu chẳng cần giữ phép tắc gì nữa trước mặt người cha đáng kính mà nhảy lên ôm chầm lấy ông.

_ Phụ vương, con yêu người nhất trên đời!

_ Được rồi con trai, xuống nào. – Ngài vỗ nhẹ lưng cậu.

***********

KENG! Thanh kiếm bị đánh bật khỏi tay, văng ra một khoảng xa, Dark sững người trước lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát cổ.

_ Khác hẳn lần trước đấy Light. Bản lĩnh thật của cậu đấy à?

_ Không hẳn. – Light đáp, thu kiếm về rồi tra vào vỏ - Ta tập xong rồi nhé, tôi về đây.

_ Đợi đã! – Tiếng gọi vang lên cùng lúc với việc Dark chạy đến nắm lấy tay Light – Cậu đâu cần vội như thế.

Vội rụt tay về trước khi cái cảm giác tê rần xuất hiện khi cả hai chạm vào nhau, Light quay mặt đi, không đáp. Dark gần như thấy bị xúc phạm khi chàng trai tóc vàng lại đáp trả anh bằng một sự im lặng như thế. Nỗi bực tức vì suốt một thời gian qua bị tránh né nay có cớ trào hết ra ngoài.

_ Light, đừng nói với tôi rằng cậu trẻ con đến mức tin vào câu chuyện vớ vẩn đó.

Lại im lặng, thời gian như vô hình được kéo dài ra, một lúc lâu sau, Light quay đầu lại.

_ Có những sự thật ta không thể không tin.

_ Cậu nghĩ nó là sự thật sao?

_ Truyền thuyết về lời nguyền của Thượng Đế đâu phải là ta chỉ mới biết. Trước đây cô đã kể cho chúng ta nghe rồi đấy thôi, chỉ là lúc đó ta còn quá nhỏ để hiểu được cái ý nghĩ của nó.

_ Nếu vậy thì nó liên quan gì đến hai ta chứ?

_ Cậu…cố chấp quá, Dark ạ. – Light khẽ lắc đầu, cất bước bỏ đi.

_ Light! Cậu trở nên như thế từ lúc nào vậy? Light mà tôi biết không phải là một kẻ nhút nhát, lẩn tránh mọi thứ như bây giờ!

Dừng chân lại, Light đáp với một giọng lạnh lùng.

_ Người lẩn tránh không phải là tôi, mà là cậu! Cậu mới chính là người sợ hãi cái sự thật đó nên không dám đối mặt.

_ …

_ Nhớ lại mình là ai đi Dark, chúng ta chỉ là bạn, và cái tình bạn này e…cũng không kéo dài lâu đâu.

Ngỡ ngàng nhìn theo, những lời lẽ của Light mà anh cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ không bao giờ nói nay lại được buông ra một cách phũ phàng quá đỗi. Anh biết rõ rằng cũng như anh, Light cũng mong muốn gặp lại người bạn thân của mình. Cả hai đã vui vẻ đến nhường nào khi nhận ra nhau, nhưng bây giờ, vì cái gì mà hai người lại trở nên như vậy?

_ Light, dạo này tìm ngươi mệt quá! – Zenith bước nhanh đến.

_ Xin ngài thứ lỗi.

_ Chúng ta có khách đấy! – Chàng hoàng tử nhìn anh, nháy mắt một cách thích thú.

Ngạc nhiên bước theo, Light tự hỏi ai lại biết hoàng tử Zenith ở Magiflow mà đến thăm thế. Mà cái vẻ mặt hào hứng của vị chủ nhân lại càng đặc biệt khiến anh khó hiểu hơn nữa.

Cỗ xe hoàng gia bóng lộn dừng lại trước cửa chính điện. Chàng hoàng tử nhỏ nhanh chóng bước xuống, khoác lên người tâm áo choàng để chống lại cái lạnh đầu đông. Dù đã trưa nhưng bầu trời vẫn mang cái màu xam xám đục, làn sương mờ không được ánh mặt trời xua tan đi, cứ chờn vờn quanh các gác mái tòa lâu đài cổ.

_ Hoàng huynh! – Eric ôm chầm lấy lấy người anh – Em nhớ anh quá.

_ Có nhầm người không thế Eric? – Zenith bật cười.

_ Anh lại chọc em rồi! – Cậu đỏ bừng mặt, song không vì thế mà cậu lại bỏ lỡ một giây nào để nhìn ngó xung quanh và đã bắt gặp được cái cúi đầu thi lễ của Light.

Vỗn dĩ trước khi đến đây, cậu đã tự dằn lòng là sẽ cố gắng giữ phong thái của một hoàng tử. Lẽ hiển nhiên là cậu chẳng hề muốn làm quốc gia của mình bị bẽ mặt. Nhưng vừa trông thấy anh, bao phép tắc cung đình trong đầu cậu trôi tuột đi ngay lập tức. Đẩy ông anh sang một bên và sà vào lòng anh như cậu vẫn thường làm như hồi còn ở Atelas, cậu cố tìm lại cái cảm giác ấm áp quen thuộc thân thương mà đã gần 3 tháng rồi không được tận hưởng.

_ Hoàng tử… - Light bối rối cố tìm cách đẩy cậu ra mà không phải thất lễ. Khi trông thấy bóng cậu, anh đã đoán trước là thể nào cũng có chuyện này, nhưng biết trước rồi mà vẫn không tránh được, rõ khổ!

Zenith đứng cạnh đó cũng đành bó tay với đứa em. Chàng cứ ngỡ cậu nhóc sẽ biết coi trọng lề lối phép tắc khi đến nước bạn, nào ngờ đâu vẫn ra đấy, chẳng khá hơn được chút nào.

Những tiếng cười đùa rộn rã lan đến tận dãy hành lang gần đó, nơi Dark vô tình đi ngang qua. Cảnh tượng giữa hai anh em hoàng tử cùng Light đập vào mắt khiến anh không khỏi chạnh lòng. Cả hai có một số phận giống nhau, nhưng trong 15 năm, cuộc đời của họ lại hoàn toàn trái ngược. Atelas nơi mà Light sống luôn ngập tràn ánh nắng, ấm áp từ lòng người đến cả không gian, chẳng như Blackwiden muôn đời tăm tối. Cái bóng đêm vô hình những tưởng đã bị xóa nhòa từ ngày ánh sáng bước đến nay lại kéo về vây lấy anh. Lặng lẽ, anh quay gót bước đi.

Ở hành lang bên kia, Light cố gắng lờ đi cái bóng đang xa dần của Dark. Anh đã trông thấy rất rõ người bạn mình đến và đi như thế nào, chẳng hiểu vì lẽ gì, anh lại cảm thấy mình như một người có tội khi bị bị Dark bắt gặp trong bộ dạng bị Eric đeo cứng thế này.

Sau một hồi “níu kéo” mà vẫn không thấy anh có phản ứng gì, cậu bèn mở to đôi mắt nâu sâu thẳm, ngước nhìn lên.

_ Light? Anh bị sao thế?

_ Nếu không phiền, ngài có thể buông tôi ra không? – Anh gượng cười.

_ Hơ…vâng… - Cậu ngập ngừng đáp, lùi người lại. Cái nhìn xa xăm đầy vẻ lơ đễnh của anh không khỏi khiến cậu chột dạ. Anh nói chuyện với cậu, nhưng mắt lại cứ hướng về nơi nào khác.

_ Được rồi Eric, ta đến chỗ quốc vương thôi. – Zenith đặt tay lên vai cậu em.

Dark ngồi trên bậc thềm, lặng ngắm bóng mình trải dài dưới vầng trăng huyền diệu. Cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc. Cung điện nơi dành cho hoàng tử Leona nghỉ nằm khá tách biệt với nơi khác, nó chẳng khác với Blackwiden là bao, lúc nào cũng là một sự im lặng vô cùng bao trùm tất cả, đến độ ta cứ ngỡ rằng nghe được cả tiếng bước chân của thời gian lạc giữa không gian mang màu đêm tối. Sau cánh cửa khép chặt kia, vị chủ nhân của anh đang say giấc, nhưng anh biết rõ rằng chỉ cách đây vài bước chân thôi, một gia đình đang vui vẻ hạnh phúc, có lẽ cả Light cũng tham dự trong đó nữa kìa.

Gục mặt xuống, anh tự bật cười một mình. So sánh làm gì cho mất công, từ trước đã thế, và bây giờ vẫn thế, sinh ra trong bóng tối, cả cuộc đời anh cũng sẽ ngập chìm trong bóng tối mà thôi. Chút ánh sáng do Light đưa vào liệu có thể thắp sáng được lòng anh bao lâu chứ?

Những âm thanh quen thuộc khẽ vang lên bên tai, đứng bật dậy, anh vội ngó ngang ngó dọc xung quanh. Khi đã xác định được rằng chúng đến từ phía bên kia bức tường, anh liền phóng nhẹ lên mái nhà, ngóng cổ xuống xem.

_ Hoàng tử, đã khuya rồi, ngài về phòng đi thôi! – Light xuống giọng nài nỉ.

_ Coi nào, mấy khi em được đến một nơi thế này, em muốn đi dạo thêm vài vòng nữa.

_ Ngày mai hẵng dạo cũng được mà.

_ Em thích tối nay cơ, trời đẹp là thế.

_ Hoàng tử, hoặc là ngài để tôi đưa ngài về phòng, hoặc là ngài đi dạo một mình, ngài chọn cái nào?

_ Này, anh đang ra lệnh cho em đấy à?

_ Vì ngàicả thôi. Không cà kê nữa nhé! – Vừa nói anh vừa vác Eric lên vai, bước nhanh về phòng, mặc cho cậu bé la oai oái sau lưng.

Cả một dãy hành lang rộn lên trong phút chốc rồi im bặt. Chẳng biết bằng cách nào đó anh đã khiến cậu thôi làm ầm lên như thế. Một lúc sau, anh quay trở lại con đường vừa đi qua, đừng lại nơi Dark đang nấp.

_ Này, ngồi trên đó hoài không lạnh à?

_ Cậu phát hiện ra sao – Dark nhảy xuống đất.

_ Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Muốn theo dõi thì làm cho kín kẽ một tí.

_ Tôi không có theo dõi – Dark xua tay lia lịa – Chỉ là…tò mò xem cậu làm gì thôi.

_ Thế đấy… - Light thở hắt ra, toan bỏ đi.

_ Light à… - Dark khẽ gọi – Cậu…cậu thích đứa bé ấy à?

_ Đứa bé nào?

_ Nhị hoàng tử của Atelas, cậu hiểu ý tôi mà.

_ Cậu hỏi làm gì? Lại tò mò nữa sao?

_ Light! – Dark chộp lấy tay người bạn – Đừng tránh tôi nữa, nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói đi này.

Loading disqus...