Sau lưng cả hai, người hầu cận trung thành của họ cũng đang ném cho nhau một cái nhìn chẳng lấy gì làm thân thiện, bởi một lẽ đối phương là kẻ thù, mà cũng bởi vì cơ thể họ đang cảm thấy rất khó chịu. Cả Dark và Light, mỗi người đều nhận ra rằng sức mạnh bản thân đều phần nào giảm đi ngay từ khi bước chân vào lâu đài. Vì sự linh thiêng của vùng đất này hay vì một cái gì khác?
_ Cả hai vị có lẽ đều đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi một chút. – Quốc vương cười nói.
_ Vâng. – Hai chàng hoàng tử cùng đồng thanh đáp.
Hai bên mỗi người một ngả theo chân các thị nữ đến nơi nghỉ đã được sắp sẵn. Mọi người đều có đi thật nhanh, tuy nhiên có kẻ vẫn còn lưu luyến dùng dằn không bước. Ngoài đầu nhìn theo, vương vấn, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu ngọc bích. Nửa thân thuộc, nhưng cũng nửa xa lạ. Liệu có phải là con người đó không?
Một buổi sáng êm đềm với tiếng chim hót trên cao và hoa vàng trải dài trên mặt đất, lâu đài Crystal cũng bắt đầu ngày mới với vẻ ngoài khá là yên tĩnh nhưng bên trong có được thế không thì còn phải xem lại. Căn phòng trống trải rộng mênh mông với cái bàn ăn đặt ở giữa, hai chàng hoàng tử, mỗi người một đầu, thong thả thưởng thức bữa ăn của mình. Một ngày đẹp trời và mát mẻ là thế, tuy nhiên bầu không khí quanh bàn thì lại nặng nề khinh khủng. Thi thoảng nó cũng loãng ra đôi chút bởi vài câu nói đùa khách sáo nhưng gần như ngay lập tức đặc quánh lại.
Đặt nhẹ cây nĩa xuống, Leona chống cằm nhìn sang Zenith.
_ Mặc dù ở tận phía Tây nhưng ta đã được nghe rất nhiều về những chiến thắng của ngài, hay chính xác là người bảo vệ của ngài qua các cuộc Thách đấu. Thật đáng ngưỡng mộ!
Mỉm cười đáp lại, Zenith biết Leona chẳng khi nào có thừa lòng tốt để khen ngợi một ai. Hiểu rõ ẩn ý của câu nói kia, nhưng chàng vẫn vờ xem như đó là một lời khen thật sự.
_ Không dám, dù sao thì nó vẫn còn chưa bằng những thành tích lẫy lừng của ngài trên chiến trường.
_ Những thứ ấy thì có đáng gì. Nhưng hoàng tử Zenith, dù sao thì trăm nghe vẫn không bằng một thấy, ta rất muốn được xem rõ tài năng người hầu cận của ngài.
_ Một cuộc Thách đấu ư, hoàng tử Leona?
_ Không, đơn giản chỉ là cuộc đấu giao hữu, giữa người bảo vệ của ngài và của ta.
Một thoáng trầm ngâm, đối phương đã nói thẳng ra như thế thì chối từ thật không tiện tí nào, Zenith khẽ liếc nhìn Light đang đứng phía sau rồi cười nói.
_ Nếu ngài đã muốn như thế thì ta nghĩ hẳn cũng không có vấn đề gì.
Tin về cuộc đấu nhanh chóng được thông báo đến quốc vương và khoảng sân trống trước cung điện nhanh chóng được chọn để làm bãi đấu. Khắp lâu đài, từ trên xuống dưới ai ai cũng xôn xao bàn tán vì hai chàng hoàng tử vừa mới gặp nhau không lâu mà đã có chuyện. Hẳn cuộc thương thuyết này sẽ không có cửa cho hòa bình mà chỉ là một bước ngắn hơn dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai đế quốc.
Cơn gió nhẹ thổi tung tà áo choàng trắng muốt. Chống mũi kiếm xuống đất, cả hai nhìn nhau với sự e dè cao độ. Trong lúc này đây, Light và Dark không hề biết rằng mình đang vô tình có cùng một suy nghĩ: “ Đối phương là cận vệ của hoàng tử thì hẳn không phải là tầm thường, trong khi sức mạnh của mình lại bị giảm đi một cách đáng kể. Quả thật là một rắc rối không nhỏ tí nào.”
Mặt trời nhích dần lên cao cho đến khi những cái bóng đen trải dài trên đất hoàn toàn biến mất. Vụt! Bụi mù tung lên khi cả hai cùng phóng đi với tốc độ cực nhanh. Choang! Hai thanh kiếm chạm vào nhau nhưng lại rời ra ngay lập tức. Liên tiếp như thế nhiều lần, ánh sáng loang loáng của hai lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời trông như một con rắn đang bò trườn liên tục. Chợt Light thụp người xuống, đưa chân gạt ngang ra. Thuận đà lao tới và lộn người một vòng để tránh, Dark lùi lại mấy bước, hít một hơi thật sâu rồi lao nhanh đến. Đưa ngang thanh kiếm ra đỡ, chợt Light khựng lại khi trước mắt hoa lên vô số mũi kiếm nửa hư nửa thật, một đòn thế vô cùng quen thuộc!
…
Light ngã ngửa ra đất với mũi kiếm chỉ cách trán vài cm. Run nhẹ, Dark mỉm cười, thu kiếm về.
_ Cậu không sao chứ?
Thấy cậu bạn mình cứ ngồi sững ra như bị hóa đá, Dark cúi xuống, huơ huơ tay trước mặt.
_ Light à, cậu vẫn ổn mà phải không?
Chớp mắt mấy cái để hoàn hồn lại, cậu bé tóc vàng nói với một vẻ kinh ngạc.
_ Dark, chiêu đó của cậu lợi hại thật đấy!
_ Lưu tinh kiếm, không tồi chút nào ha. – Dark cười khoái chí, tay uốn cong lưỡi kiếm vốn mỏng như lá lúa lại như hình cánh cung.
_ Thầy toàn dạy cậu những chiêu hay thôi. – Light bĩu môi với vẻ ghen tị.
_ Mình sẽ dạy lại cậu mà, đồng ý chứ?
_ Thôi, mình chẳng cần đâu, nhưng mà Dark! – Mắt cậu nhóc sáng lên, theo một cách nào đó thì trông nó khá là gian manh – Cậu biểu diễn lại cho mình xem đi.
_ Được thôi. – Dark mỉm cười.
Light phóng cước đá mạnh và một góc cây gần đó. Toàn thân cây run lên bần bật, lá từ trên cao thi nhau rụng xuống như mưa. Hít một hơi để tập trung tinh thần, ánh chớp lóe lên trong tíc tắc rồi vụt biến mất. Không gian phút chốc ngưng đọng nhưng cũng nhanh chóng trở về với nhịp tuần hoàn của mình. Lá xanh thả nhẹ mình xuống thảm cỏ, tuy nhiên chúng không còn cái vẻ nguyên vẹn như lúc rời cành mà lại mang một vết rạch nhỏ giữa thân bởi mũi kiếm sắc hơn nước của Dark.
…
Hồi ức thoáng qua trong tâm trí khiến Light không khỏi giật mình. Tay kiếm hơi chùng xuống, ngay lập tức cơn gió sắc lạnh liền lướt qua cổ anh. Vội nghiêng người tránh, tim anh hẫng mất một nhịp khi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
_ Thế là đủ rồi! - Zenith đứng bật dậy, quay sang Leona, khẽ mỉm cười – Kiếm thuật người hầu cận của ngài quả rất lợi hại. Ta hòa ở đây thôi.
Gác tay lên thành ghế, Leona nhún vai đáp.
_ Nếu ngài đã muốn như thế.
Hoàng tử Zenith khẽ nghiêng người chào rồi nhanh chóng quay bước đi. Light cũng vội đuổi theo. Đến một dãy hành lang vắng, anh mới lên tiếng.
_ Điện hạ, xin lỗi ngài.
_ Ngươi bị sao thế hả Light? Ngươi không hề tập trung và động tác của ngươi chậm hơn hẳn lúc bình thường. Tệ nhất là ngươi đã thua ngay trước mặt tên Leona ấy! – Zenith gắt.
Cúi gầm mặt xuống, Light lặng thinh không đáp. Thất bại, đó là điều mà suốt hai mươi mấy năm anh không hề gặp phải. Không phải chỉ riêng Zenith, chính bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ, mặc dù lỗi cũng một phần do anh vì trong lúc đấu mà cứ suy nghĩ lung tung. Thấy Light như thế, hoàng tử cũng không muốn trách móc nữa làm gì. Chàng thở dài, quay đi.
_ Được rồi, ta cũng biết là ngươi chưa dốc hết sức. Giờ ta về phòng, ngươi không cần theo đâu.
_ Vâng, thưa ngài.
Về phần Dark , với chiến thắng bước đầu của mình, anh nhận được không ít lời khen ngợi từ Leona. Tần ngần đứng giữa khoảng sân vắng, anh chợt thấy lòng trống trải lạ. Chiến thắng, với anh đó là một điều bình thường ( hơi bị chảnh nhỉ ), từ lâu anh đã mất rồi niềm vui của người thắng cuộc, vốn dĩ anh làm gì có đối thủ, chán vậy đấy! Nhưng hôm nay anh đặc biệt cảm thấy khác, Lưu tinh kiếm, chiêu thức đó trước giờ anh chưa hề mang ra sử dụng, thế mà giờ anh lại ra tay. Đấu với con người đó, không hiểu sao anh chợt nhớ lại nhiều thứ, những kỉ niệm về cậu bạn thân của 15 năm trước.
Ánh mặt trời hắt vào mắt khiến anh khó chịu, quay đầu đi, chợt một vật gì đó lấp lánh ở góc sân khiến anh chú ý. Bước đến gần và cúi xuống xem, bỗng chốc anh khựng người lại rồi khẽ bật cười, một nụ cười vui, vui thật sự.
Light gác tay lên ban công, thở dài chán nản. Đôi mắt xanh hướng về phía chân trời đã nhạt dần nắng, quang cảnh này hệt như 15 năm trước, lúc anh và Dark chia tay. Đó cũng là một buổi hoàng hôn, anh đã đứng nơi bìa rừng, nhìn theo cỗ xe lộng lẫy đưa người bạn thân đến một nơi xa lạ. Đó là hình ảnh rõ ràng nhất vẫn còn đọng sâu trong tâm trí anh. Đưa tay lên cổ, tim anh liền nhói lên khi mà sợi dây chuyền vốn mang theo bên người nay đã biến đâu mất.
Vội vã lùng sục tất cả mọi nơi anh đi qua, đến độ như muốn xới tung cả cái lâu đài này lên, hy vọng của anh tắt dần khi ánh trăng bắt đầu lên cao. Ngồi bệt xuống giữa sân, ngửa mặt nhìn vầng trăng tròn vành vạch mà lạnh lùng đến khôn tả, anh nhắm hờ mắt lại. Kỉ vật duy nhất về Dark, lẽ nào anh cũng đã để tuột mất luôn rồi ư?
_ Tìm vật này à? – Giọng nói vang lên khiến anh giật mình.
Mở mắt ra, Dark đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, cái bóng đen dài đổ xuống mặt đất, ôm trọn lấy con người vẫn còn ngạc nhiên ngơ ngác. Ngay lập tức bật dậy khi nhìn thấy sợ dây chuyền của mình đung đưa trước mặt, anh mừng rỡ nói.
_ Anh đã nhặt được nó à? Cám ơn anh nhiều lắm.
_ Trông anh như thế hẳn nó phải là một vật quan trọng lắm. – Dark dò hỏi.
_ Đúng thế, nó là thứ quý giá nhất đối với tôi. – Light cười.
Nhìn Light vội vã đeo sợi dây vào như sợ rằng nó sẽ tự động chạy đi mất, Dark khẽ nói, thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng.
_ Một vật quý giá như thế, cậu nên giữ kĩ hơn, Light ạ.
Sững sờ cả người, Light mở to mắt trước con người đối diện. Tên anh, nó được gọi rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thân thuộc đến thế. Tim anh đập liên hồi và cố tự nhủ rằng đây không phải là một giấc mơ. Gió đêm thổi nhẹ, hất tung mái tóc của hai chàng trai trẻ.
_ Cậu thay đổi nhiều quá, và tôi cũng thế. Tôi không ngạc nhiên khi cậu chẳng còn nhận ra tôi. – Vừa nói, Dark vừa kéo cổ áo xuống, để lộ ra sợi dây chuyền với cái mặt hình chữ L.
Bàng hoàng đến độ không tin vào mắt mình, Light run giọng nói.
_ D…Dark…???
Anh vẫn đứng đấy, giữa bóng đêm huyền hoặc, mỉm cười thay cho lời đáp trả.
_ Dark!
Hạnh phúc như một túi nước dồn nén lâu ngày vỡ tung như bong bóng, Light ôm chầm lấy Dark trong sự sung sướng khôn cùng.
_ Nói mình nghe rằng đây không phải là giấc mơ đi!
_ Nó không phải là mơ đâu.
_ Mình nhớ cậu lắm, mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
_ Mình cũng thế. – Dark trả lời như một cái máy. Cảm giác lâng lâng như người trong cõi mộng làm mất đi rồi khả năng suy nghĩ của anh.
Mười lăm năm trước, đã có hai đứa trẻ ôm nhau khóc vì phải chia xa, mười lăm năm sau, mọi thứ lập lại y như thế, nhưng là nước mắt của sự đoàn tụ.
***********
_ Buổi sáng tốt lành, thưa điện hạ. – Light khoác tấm áo choàng lên vai Zenith.
_ Trông ngươi tươi tỉnh hơn nhiều rồi đấy. – Zenith quay lại, cười nói.
_ Có lẽ là thế thật, thưa ngài. – Light đáp.
_ Sáng nay ta có một số việc cần trao đổi với Blackwiden. Có lẽ sẽ mất cả một buổi. Ngươi có thể làm gì tùy thích trong thời gian đó.
_ Tôi xin được theo ngài đến chính điện. – Light bước sang một bên, tránh đường cho Zenith qua rồi bước theo sau.
Cánh cửa khép lại, Light và Dark nhìn nhau, cùng bật cười.
_ Đi nào, tụi mình có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy. – Light khoác vai người bạn như cái thuở thiếu thời.
_ Tôi nhớ ở sân sau lâu đài có một bộ bàn đá đấy. – Dark nói.
Thả mình trong cái khí trời mát dịu dưới tán cây um tùm, hai người say sưa kể nhau nghe về mọi chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian dài. Tất tần tật những thứ từ Đông sang Tây, từ Nam xuống Bắc. Dần dần họ có cảm giác rằng mình đang thật sự sống lại những ngày xưa, cái tuổi vô ưu vô lo không mang chút nào phiền muộn.
Dark cười ngất sau khi nghe được câu chuyện của Light, đã rất lâu rồi anh không được cười vui đến thế. Mỗi phút trôi qua, khôi băng đóng chặt tim anh dường như tan ra nhanh hơn. Một quá trình dài để tích tụ, nhưng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Đó phải chăng là cái mà người ta thường gọi là phép nhiệm màu?
Anh nằm dài ra bàn, vô tình ánh mắt bắt gặp ở bụi hoa dại cạnh gốc cây, một chú sâu nhỏ đang bò qua bò lại trên chiếc lá.
_ Tôi nhớ rằng cậu đã từng rất sợ sâu.
Theo cái hướng nhìn của Dark, Light cũng thấy được điều mà người bạn anh đang ám chỉ. Anh cười.
_ Tôi lớn rồi, Dark!
_ Cũng phải, cuộc đời thay đổi, và chính chúng ta cũng thay đổi. Chẳng còn gì như xưa nữa.
_ Khi còn bé, ai cũng mong mình được lớn nhanh hơn. Khi lớn rồi họ lại mong mình được bé lại.
_ Chán thật đấy Light. Cậu nghĩ chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này được đến khi nào?
_ Tôi không biết. Có lẽ là đến khi Atelas và Blackwiden vẫn còn hòa hoãn với nhau.
_ Và sau đó thì sao? Tôi và cậu sẽ là kẻ thù?
_ Đừng nói chuyện đó! Ta vừa gặp lại nhau mà.
_ Uh, tôi vớ vẩn quá. À, cách đây không lâu, tôi có về lại Guardian đấy.
_ Thật sao? Cậu về thăm mọi người đấy à?
_ Cũng không hẳn. Vì đoàn quân của Blackwiden có hành quân đi qua vùng đó nên tôi tiện dịp ghé thăm.
_ Họ thế nào rồi.
_ Thầy và cô vẫn khỏe, nhưng họ không nhận ra tôi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Bọn trước đây ở cùng bọn mình đều đã tứ tán khắp nơi rồi, chỉ còn bọn nhóc lính mới.
_ Giống tụi mình trước đây thôi.
_ Nhìn tụi nó hồn nhiên, vô tư thật. Mà cậu nhớ Shine chứ?
_ Shine?
_ Cái người mà cậu đã giết cách đây không lâu trong cuộc Thách đấu đấy.
_ Cái gì? – Light đập bàn đứng dậy – Đó…đó là Shine ư? Không có lẽ nào lại thế.
_ Cậu bình tĩnh nào, việc đâu có nghiêm trọng lắm.
_ Làm sao cậu biết? À, phải rồi, cả hai cùng ở Blackwiden mà.
_ Đúng thế. Tôi và Shine vô tình được đưa đến cùng một nơi, tất nhiên là hắn sau tôi vài năm. Dù rằng không ưa nhau lắm, nhưng ở một nơi như thế mà có được người quen cũng là tốt rồi.
_ Tôi không biết đó là hắn. Tôi đã rất ngạc nhiên rằng tại sao hắn biết tên tôi, thậm chí hắn còn gọi tên cậu trước khi chết.
_ Sao cơ, hắn gọi tôi à?
_ Phải, hắn nói là…
_ Thưa hai ngài – Người thị nữ từ đâu xuất hiện chợt xen vào – Hai vị hoàng tử bảo hai ngài hãy chuẩn bị ngựa để đi săn ạ.
_ Uh, được rồi. – Dark phẩy tay.
Đoàn tùy tùng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Quốc vương Magiflow cũng tham gia chuyến đi săn này. Hùng dũng không kém gì hai chàng hoàng tử, ông phi ngựa đi trước dẫn đường mọi người đến khu rừng nằm ngay cạnh bên lâu đài Crystal.
Thả nước kiệu cho ngựa đi trên lối mòn giữa hai hàng cây rậm rạp, hoàng tử Zenith nhìn sang Leona.
_ Ta thử thi xem ai săn được trước không hoàng tử?
_ Rất sẵn lòng.
Vừa dứt lời, ngay lập tức từ phía sau, Light và Dark liền giật cương phóng như bay vào sâu trong rừng, để lại mọi người phía sau tha hồ…hít bụi.
_ Ta có bảo ngươi đâu. – Cả Zenith lẫn Leona cùng lẩm bẩm.
Cả một khoảng rừng đang trong bầu không khí rất chi là bình lặng chợt huyên náo lên hẳn bởi tiếng chim vỡ tổ bay tan tác, tiếng vó ngựa nện trên lá khô và thú rừng hoảng sự tháo chạy. Hai chàng hoàng tử ngẩn người ra trước cảnh hỗn loạn_tác phẩm của người hầu cận. Chưa đầy ba mươi phút sau, hai chàng trai đã trở về với cái yên treo đầy nai, hươu, thỏ….