Những hòn đá nho nhỏ khẽ khuấy động mặt hồ yên tĩnh. Cơn gió nào thổi nhẹ đung đưa chiếc bóng của cành lá in hình xuống mặt nước lung linh. Ngả người trên thảm cỏ xanh, dưới một bầu trời trong vắt với từng tia nắng xuyên qua tán cây um tùm, cậu bé tóc đen thở hắt ra một cách khó chịu.
_ Cậu lại trốn ra đây nữa à? – Light chui ra từ một lùm cây cùng cái đầu rối bùng dính đầy là khô.
Khẽ liếc mắt nhìn đứa bạn, rồi Dark lại trở về bộ dạng bực tức ban đầu.
_ Gì nữa vậy Dark? Trông cậu có vẻ không vui? – Light ngồi xuống cạnh bên.
_ Cậu vừa chui vào đâu mà trông bẩn thế?
_ À, tại cậu cả đấy! Rút vào tận chỗ này làm mình tìm mệt gần chết. Sao cậu lại có thể vào đây mà không trầy xước tí nào vậy?
Dark chỉ ngón tay lên cao, theo cái hướng đó, Light nhận ra rằng ở độ cao cách mặt đất khoảng 10, 15m là một hàng cây nối tiếp nhau với những cành chĩa ngang tạo thành từng bậc thang từ dưới lên trên.
_ Ra thế. – Light gật gù – Cậu nhé, tìm được một nơi hay thế mà không thèm nói với mình.
_ Cậu cũng tự tìm ra được mà.
Quay ngoắt đi theo cái kiểu hờn dỗi trẻ con, cậu bé đưa tay gỡ mấy chiếc lã vướng trên mái tóc vàng xuống.
_ Lại đây, mình giúp cho. – Dark nói khi thấy rằng Light đang gặp rắc rối với cái cành nhỏ mắc sâu vào trong.
_ Dark à…
_ Gì?
Một cú giật chỏ nhẹ ra sau, Dark lùi lại theo phản xạ, tròn mắt ngạc nhiên.
_ Hey, cậu làm trò gì thế?
_ Đánh cậu. – Light phá lên cười – Tự nhiên trông cậu đáng ghét quá.
_ Cậu giỏi nhỉ?
Hai đứa trẻ ôm chầm lấy và vật lộn nhau trên bờ hồ. Tiếng cười khúc khích rộn lên ở một góc rừng. Liền theo đó là tiếng tỏm nho nhỏ, rồi lại một tràng cười khác, cả hai trong bộ dạng ướt sũng thi nhau lăn lộn trên bãi cỏ xanh rì.
…
_ Light! Light!
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng kêu bên tai, trước mặt anh, hoàng tử Zenith với khuôn mặt không vui vẻ chút nào cau mày nói.
_ Người trong cái hoàng cung này bị gì hết rồi à? Gọi mà chẳng thèm nghe.
_ Xin lỗi ngài. – Anh cúi người xuống.
_ Thôi được rồi, ta cũng không định bắt bẻ ngươi làm gì. Light, ta hỏi ngươi cái này… - Chàng hoàng tử mân mê bìa quyển sách một cách vô thức.
_ Vâng, xin ngài cứ hỏi.
_ Ngươi và em trai ta có chuyện gì không?
_ Không, tất nhiên là không! – Light đáp nhanh – Nhưng…ý ngài là gì?
_ Mấy ngày nay ta trông nó không được vui. Đừng vội hiểu lầm là ta đổ lỗi cho ngươi, chỉ là ta nghĩ nó đặc biệt thân thiết với ngươi. Ta mong người có thể giúp ích được gì cho nó.
_ Tôi sẽ cố hết sức, thưa ngài.
Bên này cửa sổ, đôi mắt nâu khẽ xáo động khi bóng hai chàng trai dần di chuyển ra khỏi phòng. Hàng mi dài cụp xuống với vẻ thất vọng, bỗng chốc Eric cảm thấy giận và ghen tị với anh trai mình. Anh luôn được Light theo bên cạnh, mọi lúc, mọi nơi. Cũng vì anh mà Light chẳng thể ở yên một chỗ được, cứ phải đi Đông đi Tây suốt, nhất là tham dự vào những cuộc Thách đấu đầy nguy hiểm kia nữa. Còn cậu, Light nói rằng anh tự đặt cho mình cái nhiệm vụ bảo vệ cậu, nhưng có mấy khi anh ở gần cậu đâu, chưa kể là vài ngày gần đây anh cứ lờ cậu mãi.
_ Khuôn mặt buồn phiền thật không hợp với ngài chút nào cả.
Quay phắt lại, là anh! Lúc nào cũng thế, anh luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Cái cách anh xuất hiện sau lưng đã không ít lần khiến cậu muốn đứng tim. Lần này cũng thế, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Ngay lập tức, cậu sà vào lòng anh.
_ Coi nào hoàng tử… - Light bật cười.
Ngước lên, những giọt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt cậu bé bất giác khiến anh bối rối. Đưa tay lau nhẹ chúng đi, anh quan hoài hỏi.
_ Chuyện gì vậy, hoàng tử?
_ Mấy ngày nay anh chẳng thèm quan tâm đến em. – Cậu nói – Tại sao chứ?
_ Xin lỗi, tôi bận mà.
_ Không phải thế, suốt ngày đầu óc anh cứ ngơ ngẩn đâu đâu. Anh nghĩ cái gì thế?
Khẽ mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
_ Tôi xin lỗi.
Một nụ hôn, nhẹ thôi, nhưng lại mang một mãnh lực khiến cậu ngay lập tức mềm lòng. Lại tựa vào ngực anh, thả người trong vòng tay vững chãi như cậu vẫn thường làm. Cái cảm giác bình yên một lần nữa lan tỏa khắp cơ thể cậu.
_ Tôi luôn ở đây, bên cạnh ngài mà. – Anh dịu giọng vỗ về.
Cơn gió ấm áp khẽ quấn lấy anh. Kí ức tạm ngủ quên nhưng sẽ vờ quên lãng được bao lâu khi dĩ vãng cứ dồn dập ùa về?
_ Đến cả người bảo vệ của hầu tước Magnalia cũng đã thất bại rồi sao? – Giọng nói mang sát khí chết người vang vọng giữa chính điện im lìm không tiếng động.
_ Vâng…thưa ngài… - Vị quan già phủ phục dưới chân hoàng tử.
Nốc cạn li rượu đỏ thẫm tanh nồng từ tay người thị nữ đứng hầu bên cạnh, Leona nói bằng một giọng của kẻ ngà ngà say.
_ Ta thất vọng…, thật sự rất thất vọng.
Không gian nặng nề đến ngạt thở. Tiếng lách tách từ cái vạc lửa đặt giữa phòng liên hồi đều đặn. Khí hậu ở Blackwiden, một nơi chẳng mấy khi nhận được ánh sáng mặt trời vốn chẳng nóng gì, nếu không phải nói là rét muốt. Thế nhưng ta vẫn có thể thấy được từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán vị lão quan.
Cái liếc nhìn sắc lẻm từ con người đầy quyền lực, câu nói buông ra nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng đủ để kết liễu người đàn ông một đời tận trung vì đất nước, tuy nhiên lại mắc phải sai lầm không thể cữu vãn đó là chịu thất bại.
_ Ta không cần những kẻ vô dụng. Biến khỏi mắt ta ngay!
Những tiếng kêu gào van xin thảm thiết cùng cái cơ thể bị lôi xềnh xệch trên mặt đất phút chốc phá tan bầu không khí chính điện. Cánh cửa gỗ đóng mạnh lại, cái âm thanh gãy gọn cắt đứt mọi thứ. Im lặng, tất cả nhanh chóng trở về nguyên trạng như cũ.
_ Ta xem ra…ngươi chưa hẳn đã là người mạnh nhất. – Leona thở mạnh – Đúng không Dark?
_ Có lẽ là thế, thưa ngài. – Bóng đêm cúi mình khiêm tốn.
_ Thưa điện hạ, các vị trưởng lão đã đến rồi ạ. – Tên lính gác đứng bên ngoài nói vọng vào.
_ Tất cả ra ngoài, kể cả ngươi! – Chàng ra lệnh.
Nhìn cái bóng uy quyền của vị chủ nhân khuất dần sau cánh cửa, chàng trai đứng dựa lưng vào cột, gục mặt xuống. Mái tóc rũ lòa xòa ánh lên một sắc đen huyền diệu dưới màu đỏ của trăng đêm. Lá khô cùng cát bụi chờn vờn quanh chân anh, nửa kêu gọi, nửa lôi kéo.
_ Cậu còn điều gì muốn nói với tôi ư Shine? – Anh thầm thì, lời của gió.
Âm bậc đứt quãng, những lời nói mơ hồ vang giữa thinh không, cao và xa, một cái cảm giác rằng nó không hề tồn tại. Hành lang dài vắng lặng, lá cây cũng thôi khúc hát đều đều không giai điệu. Ngẩng đều lên, vầng trăng ngự trị trên tấm màn nhung lấp lánh vươn tay ve vuốt khuôn mặt anh. Lạnh lẽo vô cùng, trái tim khép chặt xem như con người đã chết. Những phút chốc, trong đáy mắt vỗn dĩ vô hồn kia, một ánh sáng, một tia hy vọng dần xuất hiện.
_ Light…
Nhắm hờ đôi mắt, anh thả trôi mình về quá khứ, về với người bạn thuở thiếu thời mà anh chẳng khi nào quên.
_ Mình nhớ cậu, rất nhớ cậu…
Lời thổn thức của bóng đêm, nấc nhẹ…Gió khẽ vỗ về thay cho lời an ủi, ánh trăng ôm lấy cơ thể như truyền hơi nóng sưởi ấm con tim, không gian dang rộng vòng tay chờ đón như sẵn sàng che dấu đi những cảm xúc không bao giờ muốn bộc lộ. Duy chỉ có đất đen là im lặng. Mặt đất im lặng vì đang giữ trong mình một bí mật đau thương, bí mật của người đã chết.
Những con cờ đầu tiên đã rời cuộc chiến. Tất cả chỉ mới bắt đầu, hay đã vào hồi kết thúc? Lời nguyền của Thượng Đế, lời nguyền cho những kẻ chống lại thần linh.
***********
_ Không, em không chịu đâu! – Eric giãy nãy lên. Trông cậu lúc này đây không giống một hoàng tử của vương quốc hùng mạnh bậc nhất mà lại giống một cậu bé đang làm nũng hơn.
_ Eric, em làm cái trò gì thế? Chẳng ra thể thống gì cả. – Zenith nghiêm giọng, nhưng thật ra anh cũng đang cố mím môi nín cười trước bộ dạng của em trai mình.
_ Không, em không để Light đi đâu! Anh muốn thì cứ đi một mình ấy.
_ Eric, hãy tỏ ra là một hoàng tử đi. Đừng có vòi vĩnh vô lí như thế!
_ Nhưng các anh đến tận Magiflow, ở đó xa lắm.
_ Anh biết, anh sẽ về sớm mà.
_ Cho em đi theo đi…
_ Không! Anh đi không phải để chơi, em hiểu chứ?
_ Nhưng mà…
_ Nghe này Eric, cuộc gặp mặt với Blackwiden này ta tuyệt đối phải cẩn thận. Anh không thể để em đi cùng được, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.
Nhận thấy rằng hai anh em này nếu cứ tiếp tục cãi nhau như thế thì không khéo sẽ có chuyện mất, Light vội chen vào để tách cả hai ra.
_ Tôi hứa là sẽ không đi lâu đâu, thưa hoang tử.
_ Anh đã nói là sẽ ở bên em.
_ Tôi cũng có những nhiệm vụ quan trọng không kém, thưa hoàng tử. Nhưng nếu tôi hoàn thành chúng nhanh thì tôi lại có thể ở bên ngài.
_ Thật chứ? – Cậu phụng phịu.
Suýt tí nữa là phá lên cười vì cái tính dễ dụ của cậu em mình, hoàng tử Zenith nhanh chóng bước ra khỏi phòng, anh sợ rằng đứng đây một lúc nữa sẽ làm hỏng công sức…dụ dỗ của Light.
Mãi một hồi sau Light mới rời khỏi phòng, ngay lập tức anh nhật được một nụ cười đầy vẻ biết ơn của chàng hoàng tử.
_ Light, ta thật phiền ngươi quá.
_ Không dám, thưa điện hạ.
_ Ngươi cứ nói thế. Nhưng ta rất ngại khi Eric cứ làm phiền ngươi cả ngày.
_ Hoàng tử Eric dù sao vẫn còn nhỏ, có làm nũng cũng chẳng hề gì.
_ Nó lớn hơn ngươi tưởng đấy. – Zenith mỉm cười – Thôi, ngươi nên về chuẩn bị, ta sẽ xuất phát trong vài ngày nữa thôi đấy.
_ Vâng, tôi xin phép.
Ngồi bần thần trên giường và vứt bừa mấy bộ quần áo vào rương hành lí, một lần nữa, chiếc hộp nhỏ kia lại thu hút anh. Mặt dây chuyền hình chữ D, Dark…Lại nữa rồi, mỗi khi nhớ về con người đó, anh lại có một cảm giác rất kì lạ. Đơn giản chỉ là một người bạn thôi, 8 năm chung sống và 15 năm xa cách, nhưng chưa bao giờ hình ảnh về Dark lại phai nhạt trong anh. Vì sao ư? Chính anh cũng tự hỏi. Đã biết bao nhiêu người đi qua cuộc đời anh mà anh không buồn nhớ cả cái tên, thế mà Dark lại…
_ Thưa ngài, điện hạ Zenith cho gọi ngài ạ.
_ Được rồi, ta ra ngay.
Đeo sợi dây lên cổ, anh tự ngắm mình trước gương một lúc rồi khẽ bật cười. Có khi nào Dark cũng đang đeo sợi dây chuyền của anh không nhỉ?
***********
Magiflow, một vương quốc nhỏ bé ở phía Nam, nơi kết thúc của dãy Isolate hùng vĩ. Ta có thể hiểu rằng đường biên giới của đất nước này cùng tiếp xúc với Atelas và Blackwiden. Nằm ngay cạnh hai cường quốc như thế, nhưng tiểu quốc này chưa bao giờ gặp phải nạn ngoại xâm vì nơi đây, cũng như tên của nó, là đất nước tồn tại những phép thuật cổ xưa nhất, hay nói đúng hơn, đây là cái nôi của loài người, vùng đất được thần linh bảo trợ và nhiều người đã nói rằng Magiflow là sứ giả của các vị thần. Trên khắp đại lục Gaya, chỉ duy có nơi đây là không có chiến tranh, thiên tai, hạn hán hay bất kì đau khổ nào. Đó chính là sự ưu ái tuyệt vời của các đấng quyền năng. Cũng bởi thế cho nên Magiflow được chọn lựa trở thành nơi đàm phán cho các cuộc thương thuyết lớn, và hôm nay, nó được đón tiếp những vị khách quý đến từ hai vương quốc hùng mạnh nhất Gaya.
Cỗ xe dát vàng lăn bánh trên con đường xuyên qua khu rừng lá đỏ. Cả bầu trời đầu thu được khoác lên mình cái màu hạt dẻ ấm cúng. Bụi cỏ ven lối đi không chỉ mang mỗi màu xanh như người ta thường thấy, ngả người xuống mỗi khi một tinh linh của gió lướt qua, màu sắc của ngọn cỏ lại một lần thay đổi. Lúc trắng, lúc vàng, lúc đỏ…khiến người qua đường lóa cả mắt.
Đưa tay vén nhẹ tấm rèm, Zenith nói với Light đang cưỡi ngựa đi bên cạnh cỗ xe.
_ Ta gần đến chưa thế?
_ Sắp rồi, thưa điện hạ. – Light đáp.
Nơi cuối con đường, quả núi sừng sững hiện ra với vẻ đẹp khiến con người ta choáng ngợp. Núi Crystonis hoàn toàn khác hẳn với những ngọn núi khác, nó thật sự là một khối pha lê khổng lồ màu xanh thẫm. Khắp các sườn núi, những dòng suối trong veo thi nhau chảy xuống, còn hai bên bờ, các nàng thủy tiên nữ vốn không thường xuất hiện lộ liễu nay lại thoải mái nô đùng. Và trên đỉnh núi, tòa lâu đài hiện lên nửa hư nửa thật. Hàng ngàn tiểu tiên bay lượn xung quanh, rắc vào không trung thứ bột lấp lánh. Nhìn từ xa, cả ngọn núi như ánh lên vô số sắc màu rực rỡ.
_ Không hổ danh là vùng đất thần tiên, đúng không Light? – Zenith gác tay lên cửa.
_ Vâng. – Light gật đầu đáp.
Cánh cổng tòa lâu đài mở ra, những người lùn gác cửa vội vã chạy đến bên đoàn người, niềm nở đón tiếp và dẫn đường vào trong. Light xuống ngựa, đưa tay đỡ Zenith bước xuống. Quốc vương của Magiflow, một người thuộc dòng dõi các vị tiên nên dù đã gần 100 tuổi, vẻ ngoài của ông vẫn là một chàng trai khôi ngô cường tráng, đứng trên bậc thềm, mỉm cười khi chàng hoàng tử bước đến.
_ Zenith, đại hoàng tử của vương quốc Atelas xin được ra mắt bệ hạ. – Chàng đặt tay lên ngực, cúi gập người xuống.
_ Chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi được đón tiếp ngài. – Vị vua khẽ gật đầu.
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ cánh cổng phía Tây. Đám bụi mù dần tiến lại gần và mọi người có thể nhận ra đó là đoàn người của Blackwiden mà dẫn đầu là hoàng tử Leona.
_ Ái chà, xem ra ta đến muộn mất rồi. – Chàng ghìm cương lại.
Sau một vài lời chào hỏi khách sáo, hai chàng hoàng tử giờ mới quay sang để nhìn rõ chân dung kẻ đối đầu với mình. Danh tiếng của cả hai thì từ bờ Đông đến bờ Tây ai ai cũng biết, nhưng đây là lần đầu họ chạm mặt nhau.
Im lặng, hồi hộp và đầy căng thẳng cho tất cả những người xung quanh. Cuộc gặp gỡ giữa hai cường quốc này vốn chẳng báo trước điều gì cả, hòa bình hay chiến tranh, tất cả đều và dấu chấm hỏi. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn qua cử chỉ đầu tiên họ dành cho nhau. Rồi thì cái gì đến sẽ phải đến, cùng mỉm cười, bước đến bắt tay nhau, nhưng một người mù cũng nhận thấy rằng nụ cười của họ hoàn toàn là giả tạo.
_ Thật hân hạnh khi được gặp ngài. – Leona mở lời trước.
_ Tôi cũng thế. – Zenith từ tốn đáp.