21.
Đang mơ màng ngủ thì tui nghe có tiếng nói lớn ở dưới nhà, giật mình dậy tưởng trễ giờ học ... à mà không, hôm nay chủ nhật mà. Nghĩ thế tui nằm xuống ngủ tiếp, ủa mà anh ấy đâu rồi. Thằng Thịnh dường như đang cãi nhau với ảnh ở dưới nhà. Ngồi dậy rủa thầm cái thằng em mất dạy tui ngồi dậy bước xuống giường.
Xuống tới dưới thì tui thấy thằng Thịnh đang đứng kể lể với ba của nó về chuyện hôm qua, tụi gật đầu chào ổng lấy lệ rồi ra nhà sau, anh ngồi ăn sáng tỉnh bơ xem như chẳng để ý gì việc ở ngoài trước. Nghe loáng thoáng lời thằng Thịnh nói ở phía trước tui cũng thấy nhột lỗ tai.
- Mày đừng có xạo, kể gì toàn là người khác có lỗi không vậy. Tao đánh mày được cái nào chưa?
- Không phải mày cầm chổi rượt tao hả?
- Ai biểu mày mất dạy. – Tui nói chẳng ngại ngần gì chú bảy.
- Thôi, thằng Tân bữa nay mày cũng gan dữ, có tao mà mày cũng chửi hết, em nó lên chơi có mấy bữa mà không hòa thuận còn hùa theo người ngoài đánh nó.
- Người ngoài gì mà người ngoài, anh con chứ người ngoài đâu, chú bảy dẫn thằng Thịnh về dưới đi, đừng cho nó lên đây nữa, bữa nào con không cầm chổi mà cầm dao đó.
- Mày dám không? – Chú bảy nạt tui.
Tui cũng im thin thít không nói lại, dù gì ổng cũng lớn hơn tui, nói chút ba về mà nghe thì cũng khổ.
- Chơi với mấy đứa mất dạy riết rồi quen thói à? - Ổng hỏi tui.
- Kệ con. Con muốn chơi với ai là quyền của con.
Mất dạy thì ông nên xem lại con ông kìa mất dạy chúa luôn chứ ở đó nói người khác.
- Tao chờ ba mày về để nói lại cho ổng dạy dỗ mày, hư riết chẳng xem người lớn ra gì.
Anh đi lên nhà trên lấy xe ra xem như không thấy gì, tui chạy ra hỏi.
- Đi đâu vậy?
- Anh đi chợ. Em cũng đừng cãi lại ổng nữa, chút về mất công nói lại ba bị đánh đấy.
- Đếch sợ, mà anh đi chợ nấu cơm cho hai cha con nó ăn hả? Đừng có làm.
- Sao không làm được, anh em mình với ba cũng phải ăn mà. Ở nhà đi, đừng nói gì hết, anh đi à.
- Khoan, chờ em rửa mặt rồi em đi nữa. – Không đợi nó trả lời tui chạy vù vô nhà.
Rửa mặt với đánh răng xong tui đi lên nhà trước chẳng thèm dòm đến hai cha con kia, ngồi lên phía sau tui nói.
- Chạy đi, đi luôn, đợi tới trưa ba về mình hãy về.
- Mà đi đâu? Không nấu cơm sao được.
- Qua nhà thằng Lộc đi, gần đây nè. Còn cơm thì mặc kệ, trưa nói ba mua cơm ở ngoài ăn, để cha con nó mang bụng đói về.
Anh cười rồi đạp xe theo hướng tui chỉ, chừng vài phút sau tới nhà thằng Lộc, nhìn thấy nó đang đứng tưới cây trước nhà, tui hú.
- Ê, sáng mà tưới cây, siêng mày.
- Mẹ tao bắt tưới cây buổi sáng không à, mà hai anh em mày đi đâu vậy?
- Đi trú nạn, tao chưa có ăn sáng gì hết, mày có gì ăn không?
- Trú nạn là sao? Nhà mày bị gì hả?
- Bị con mắt mày, nhà tao bị ma ám nên không ở nữa, mà mày có gì cho tao ăn không?
- Có gì đâu, vô nhà đi tao nấu mì cho ăn, anh Vũ vô nhà chơi luôn đi.
Hai anh em tui đi theo thằng Lộc, nhà thằng này tuy không khá giả hơn nhà tui nhưng cũng ngăn nắp và sạch sẽ hơn hẳn nhà con Bích – khiếp, phòng của con nhỏ như cái ổ rác, con gái gì mà ở dơ.
- Mẹ mày đâu rồi?
- Đi chợ rồi, anh Vũ ăn không em nấu luôn.
- Không, em làm cho thằng Tân đi, anh ăn rồi. – Anh đáp.
- Mày lấy điện thoại nhà trên điện cho con Bích qua đi, đủ bốn đứa chơi đánh bài. – Thằng Lộc đề nghị.
- Ờ, được đó.
Tui bấm số nhà nhỏ Bích, gặp mẹ nhỏ thì nói không có ở nhà, mới sáng thì phóng đi đâu mất tích rồi, nhắc lại vài câu tui cúp máy rồi điện qua cho thằng Đông, chỉ chừng nửa tiếng sau thì thằng Đông đã có mặt.
- Sáng mà đánh bài hả? Sao ăn chơi sa đọa quá vậy? – Thằng Đông hỏi.
- Nhiều lời quá, chia bài đi Lộc. – Tui nói.
- Mà Tân thấy vui lại rồi ha, hôm trước đi chơi mà cái mặt một đống làm tưởng có vụ gì. – Thằng Đông nói.
- Hôm nào? – Anh hỏi.
- Hôm anh đi sinh nhật nhỏ Tuyết nên không biết đâu, tụi em rủ nó đi chơi mà nó làm như đi chết. – Thằng Lộc nói.
- Thôi, thôi không bàn nữa, lo đánh đi, nhiều chuyện quá. – Tui lái sang chuyện khác.
- Vậy à. – Anh nói rồi cúi mặt xuống cười, chẳng biết cười gì mà có vẻ khoái trí lắm.
- Mà anh Vũ học kì này có được loại giỏi không? – Thằng Đông hỏi.
- Anh không biết, mới thi xong mà.
- Khối mình có điểm rồi đó, hôm qua đi cộng điểm cho cô, Đông thấy lớp mình học kì này yếu lắm.
- Yếu là sao? Mày nhớ tao được loại gì không? – Tui hồi hộp.
- Tân thì trung bình, Lộc cũng trung bình, Bích trung bình luôn. Tuyết với Đông với Kiệt được giỏi, tiên tiến cũng có mười mấy người à. Cô nói năm nay lớp mình yếu hơn lớp trước nhiều lắm.
- May quá trung bình. – Tui thở phào, mặc cho mấy đứa nó nhìn tui.
- Anh thì học giỏi mà em thì học tệ thấy lạ. – Thằng Lộc chọc.
- Mày cũng trung bình có hơn gì tao đâu thằng kia, đừng có lên giọng à.
Cả bọn chơi được chút thì nhỏ Bích qua tới, anh nhường cho nhỏ đánh, phải công nhận con nhỏ này học dốt mà đánh bài thì hay thiệt, chẳng bù với nó học dở mà đánh bài cũng dở luôn.
Mê chơi tui quên cả thời gian, anh ngồi kế bên chỉ tui nên đánh thế nào, mà phải nói dạo này tui ngoan thấy lạ, anh nói gì cũng nghe hết chẳng thấy khó chịu như lúc trước.
- Trễ rồi, về thôi em, đi không nói với ba nữa.
- Chút đi mà, giờ còn sớm mà. – Tui nói.
- Gần mười một giờ rồi sớm gì nữa, chưa cơm nước gì hết.
- Anh Vũ về đi, để thằng Tân ở lại chút nó đi bộ về cũng được. – Nhỏ Bích đề nghị.
- Ờ, vậy cũng được. – Anh đứng dậy.
Không được, về mà ba con thằng Thịnh còn ở nhà ăn hiếp anh thì sao, nghĩ thế tui cũng đứng dậy.
- Thôi, hôm khác tiếp, giờ tao về luôn, cũng trễ rồi.
- Vậy thôi, giải tán đi. Còn ba tay chơi gì nữa. – Thằng Lộc nói.
Chúng tui giải tán ai về nhà nấy, anh vừa đạp xe vừa nói.
- Bỏ đi chơi thế này ba không biết đi đâu, bị la chết.
- Không sao đâu, mình đi có lí do mà. – Tui chống chế.
Vào đến nhà thì tui thấy ba với chú bảy ngồi trên ghế ngoài trước nói chuyện, thấy tui thì ba gọi.
- Anh con có ngoài đó không? Gọi nó vào đây luôn.
- Dạ. – Tui hơi run, dường như ba giận.
- Thằng Tân với thằng Vũ, sao hai đứa đánh em? – Ba hỏi.
- Nó mất dạy. – Tui đáp.
- Nói chuyện với ai đó Tân? Hỗn hào hả? – Ba mắng tui.
- Dạ, con đánh Thịnh chứ Tân không có. – Anh nói.
- Sao thế, đó giờ có khi nào con đánh nhau, hôm trước ba dặn con xem hai đứa nó chơi với nhau coi chừng cãi vả, giờ con lại đi đánh thằng Thịnh.
- Ba không biết đâu, thằng Thịnh nó chửi anh Vũ trước anh Vũ mới đánh nó.
- Tao không có chửi. – Thằng Thịnh chối phắt.
- Chửi thế nào? – Ba hỏi tui.
- Nó nói ... – Tui chưa kịp nói thì anh đẩy tay tui.
- Sao? – Ba hỏi lại.
- Dạ ... con ... – Tui ấp úng, sao anh không cho tui nói chứ.
- Thằng Thịnh có chửi anh Vũ không? – Ba hỏi thằng Thịnh.
- Không có, nó chửi con rồi con mới chửi lại, thế là nó nhào vô đánh con. – Thằng Thịnh nói.
- Mày đừng có xạo, mày chửi mẹ anh Vũ đi theo trai bên nước ngoài để con lại nhà này. – Tui nói luôn chẳng nhịn nữa.
- Tao không có. – Thằng Thịnh chối phắt.
- Anh Vũ kêu mày rửa chén, mày không rửa còn chửi ảnh là ở đậu nhà này, rồi còn chửi luôn mẹ ảnh. Anh Vũ tức quá mới đánh mày. – Tui sổ một hơi.
Ba ngồi thừ ra hết nhìn tui rồi lại nhìn thằng Thịnh, chú bảy thì lấm lét chẳng nói được tiếng nào, có lẽ bị nhột vì đã truyền tư tưởng cho con mình về gia đình tui.
- Có không Vũ? – Ba hỏi anh.
- Dạ có. – Anh đáp.
- Được rồi, con với em ra nhà sau đi, để ba nói chuyện với chú bảy.
Tui với anh bước ra sau, thằng Thịnh cũng mon men bước theo thì bị ba nạt.
- Thằng Thịnh ở lại đây.
Ra sau tui với anh ngồi ở bàn hóng chuyện ở phía trước, hôm ấy ba giận lắm và nói rất nhiều, nào là mắng chú bảy không biết dạy thằng Thịnh, rồi mắng luôn thằng Thịnh vì tội hỗn, ba còn nói rất nhiều chẳng hạn như mẹ anh đi làm xa không thể ra mắt nhà bên này được, hay là mẹ anh không bao giờ đòi hỏi hay lợi dụng bất cứ gì ở ba hoặc thằng Vũ là con của nhà này như thằng Tân đừng ai có ý nghĩ nó ở đậu hay gì hết, rồi ba kết thúc câu chuyện với lời nói.
- Ở dưới ai có thắc mắc hay gì thì cứ lên đây gặp mặt mà nói thẳng với anh, còn nói bậy bạ là anh không để yên đâu, nghe không?
Hôm ấy khi chú bảy về rồi tui thấy anh cười rất nhiều, dường như trong ánh mắt anh đó là ngày hạnh phúc nhất khi anh ở trong nhà này. Và tui cũng thấy vui vì việc đó.
22.
Xong chuyện ba hỏi cơm thì tui nói là không có, ba chỉ cười rồi chở tui và anh đi ăn quán, tui ngồi giữa anh ngồi sau ôm tui, ngực anh áp sát vào lưng, tui có thể nhận thấy tim anh đang đập vội vã cũng như tim tui lúc ấy.
Bữa cơm trưa đó ba gắp đồ ăn cho hai anh em tui và trong ánh mắt ba chan chứa tình yêu thương cho anh rất nhiều, tui thích việc đó và chẳng hề có tí ti ganh tỵ nào hết, chỉ cần thấy anh vui là tui cũng hạnh phúc lắm rồi.
Về đến nhà tui với anh vào phòng của anh ngủ trưa, giấc ngủ ngon lành và tự nhiên, tui cảm thấy giữa tui với anh chẳng có gì để ngần ngại nữa. Nằm bên cạnh anh tui chẳng còn hồi hộp mà chỉ là sự bình yên.
Chiều đến chúng tui vui đùa và cười giỡn thoải mái, ba hay nhìn hai anh em mà lắc đầu, đúng là con nít trước không hợp nhau thì cãi chí chóe đến khi thân rồi thì không tách ra được, ừ đúng là không tách được, tui theo sát anh như sam đeo vách đá, nếu nghĩ lại những ngày trước thì tui bây giờ đúng là một trời một vực.
.................................................. ...............................................
- Vậy là hai người hiểu nhau rồi, hạnh phúc quá.
- Ừ, có lẽ lúc đó anh đã biết yêu anh ấy, nhưng con nít nên chưa rõ thứ tình cảm đó là gì, chắc chỉ nghĩ là mến thôi.
- Rồi khi nào hai người nói yêu nhau?
- Chẳng khi nào cả, có bao giờ anh hay anh ấy nói lời sến đó đâu.
- Vậy à, kì thế. Đúng là thời đó khác hẳn bây giờ quá.
- Ừ, có thì chỉ là tiếng thương thôi chứ tiếng yêu làm gì nói được.
- Tuy là còn nhỏ nhưng em nghĩ tình cảm của hai anh em là thật lòng.
- Anh cũng biết thế, nhưng đời mà ... chẳng bao giờ hợp được mãi, rồi cũng phải tan.
.................................................. ................................................
Tối hôm đó, cơm xong tui và anh lên phòng sớm, anh thì làm bài tập còn tui ngồi chơi game, lâu lâu anh vươn vai rồi nhìn tui chơi game mà cười.
- Hôm nay ngủ bên đây nữa không? – Anh hỏi.
Tui ậm ừ không trả lời, hôm qua nói khi thằng Thịnh về thì tui dọn về phòng bên kia, giờ nói không thì cũng kì lắm nhưng lòng thì muốn ở lại đây, thế nên tui chẳng nói gì.
Thấy tui không nói, anh cũng hiểu nên làm bài tập tiếp, làm xong anh lại qua ngồi gần nhìn tui chơi game, đang chơi căng thẳng vì đấu boss tự dưng anh hôn tui một cái nữa vào má làm tui như đông cứng, ngón tay không bấm được phím nào trên máy ... thua con boss.
- Sao ... bữa giờ hun hoài vậy. – Tui hỏi mà mặt đỏ lên.
- Em chơi tiếp đi. – Anh không trả lời thêm.
- Không được hun nữa à. – Tui giả bộ không thích.
Anh không nói gì thêm chỉ nhìn vào màn hình máy tính, tay tui thì bấm liên tục nhưng đầu cứ nghĩ về anh mãi, sao anh hun tui hoài vậy không biết. Mà lần nào tim tui cũng đập rộn ràng hết.
- Cho anh chơi thử được không? – Anh đề nghị.
Tui nhường máy cho anh, muốn hỏi anh về chuyện bạn gái anh là ai, nhưng biết chắc là ảnh sẽ không nói, hay chơi cờ caro thắng bắt ổng khai ra.
- Chơi cờ caro không anh?
- Không, anh không chơi, khuya rồi, ngủ mai còn đi học nữa.
Nghe thế tui cũng thất vọng, sắp tới giờ ngủ là tui phải về bên ấy rồi. Nghĩ thế tui đứng dậy định đi về phòng thì.
- Em ngủ ở đây đi, đừng về bên ấy được không? – Anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn máy tính.
- Ngủ ở đây hả?
- Ừ. Ngủ ở đây, anh kể chuyện cho em nghe.
- Chuyện gì?
- Thì em ngủ đây đi anh mới kể.
Tui khoái muốn chết mà giả bộ làm ra vẻ chảnh, hất mặt lên tui nói.
- Kể hấp dẫn thì mới ngủ à, không là về đấy.
Ảnh tắt máy rồi với tay tắt đèn, tui nằm xuống nhưng không có gối nằm, định lấy cái gối thì ảnh đưa tay ra.
- Nằm lên tay anh nè, anh kể xong hãy nằm gối.
- Chuyện gì quan trọng vậy. Phải nằm lên tay mới kể được hả.
- Ừ, nhanh đi.
Tui nằm xuống, tim đập mạnh trong ánh đèn ngủ mờ mờ nghe anh kể chuyện lúc ba mất, anh ấy ở nhà một mình cô đơn thế nào, rồi khi đầu năm học này nghe mẹ nói sẽ kết hôn với người khác và người đó có một đứa con trai thì anh ấy phản đối vì không muốn mẹ chia sẻ tình cảm cho người ta. Nhưng rồi anh cũng nghĩ lại nếu mẹ đã thương người đó thì cũng không nên phản đối mà phải ủng hộ, với lại anh cũng muốn có một người em để nói chuyện và chia sẻ chứ ở một mình buồn và cô đơn lắm.
- Là em với ba đó hả? – Tui hỏi.
- Ừ, chứ ai nữa, anh kể tiếp nè.
Lúc mới về nhà này, anh gặp tui thì mới vỡ mộng về một đứa em dễ thương và hiền lành, thằng nhóc phải nói ngang bướng và hỗn như quỉ sứ làm anh tức điên không nhẹ nhàng nói chuyện được, dù vậy sâu thẳm trong lòng ... anh luôn muốn được làm hòa với tui.
Trong những lần cãi nhau nhiều khi tui xúc phạm đến anh rất nhiều về việc anh ở trong nhà này, rồi anh nghe nhiều người họ hàng bên tui cũng ý kiến này nọ về việc gia tài và của cải, nhưng anh không để ý, anh chỉ buồn khi nghe tui nói những lời đó thôi.
Rồi cơ hội tới anh có thể làm hòa với tui nhờ chiếc máy tính mẹ mang về, cho đến nay thấy tui chịu nói chuyện và gần gũi làm anh vui và hạnh phúc lắm.
- Anh Vũ, sao người ta nói thì anh mặc kệ mà em nói thì anh không thích, bộ ghét em hả?
- Ừm ... không phải ...
- Vậy thì sao?
Anh xoay người nhìn qua tui làm tui giật mình, tui quay qua nhìn vào vách tường, sao tự dưng nhìn thế làm tui hồi hộp quá.
- Hôm qua em còn nợ anh câu hỏi giờ anh hỏi nha.
- Giờ hỏi chi mấy cái đó ...
Không để ý tui nói gì, anh lấy tay kia ôm lấy tui, tim tui càng lúc đập càng nhanh muốn vỡ tung trong lồng ngực. Người nóng cả lên.
- Anh ôm em thế này, em có cảm giác gì trong lòng thì nói cho anh nghe, không được nói dối.
- Cảm giác gì đâu ... – Tui chối phắt.
- Thật không? Em trả lời không có dối chứ? Sao tim em đập nghe rõ quá vậy?
- Thì ... thì có chút hồi hộp ...
- Còn gì nữa không?
- Hơi quê quê ...
- Còn không?
- ...............................
- Có muốn anh ôm nữa không?
Tui im lặng không dám nói gì hết, tất nhiên là tui muốn nhưng chẳng lẽ lại nói là thích hay sao.
- Em im là em thích đó nha. – Anh nói.
- ................................
- Em quay qua đây nè.
- Không, ngủ rồi. – Tui nói.
- Quay qua một lần nữa đi rồi ngủ.
Tui bạo gan quay qua lần nữa, thấy anh cười tươi nhìn làm mặt tui đã đỏ nay càng đỏ thêm.
- Cười cái con khỉ. - Tui nói.
- Anh trả lời câu hỏi hôm trước em hỏi nè.
- Hả? Câu hỏi ...
- Anh không có bạn gái, anh không có thích con gái, anh chỉ thương có em thôi à.
- Nói gì vậy? Chứ sao mà ...
- Anh nói rồi đó, anh không thương con gái, anh chỉ thương em thôi.
- Anh Vũ ... mà bộ anh cũng peđe luôn hả? – Tui hỏi ngây ngô.
- Anh cũng không biết nữa, bộ em cũng không thích con gái à? – Anh hỏi.
- Ừ, em chỉ thích nhìn mấy đứa con trai thôi à, với mà ... giống như hôm bữa ấy.
- Anh biết rồi, hôm trước anh ... cũng nghĩ thế nhưng không dám chắc, chỉ sợ em quê nên anh không bàn nhiều.
- Anh đừng nói với ba nha, ba nghe đánh em chết.
- Anh cũng vậy thì sao mà nói được. Em đừng có sợ.
- Mà chừng nào mình hết hả anh, hay bị vậy suốt đời luôn.
- Anh cũng không biết chừng nào hết nữa, nhưng có lẽ bị vậy hoài. Mà nếu hết thì anh không còn thương em nữa, em có chịu không? – Anh nhìn thẳng vào mắt tui mà hỏi.
Tui quay đi, im lặng không trả lời, suy nghĩ về câu nói của anh, rồi tui cũng đáp lí nhí.
- Nếu vậy ... em ... không chịu đâu.