Lời hứa 5 - Lỡ hẹn Trang 7

Đến hôm sau, khi đi học thêm về nó tắm rửa chuẩn bị đi sinh nhật của nhỏ Tuyết, nhìn thấy tui thì nó cũng bối rối vẻ mặt như có lỗi, mà lỗi phải gì ... sinh nhật bạn gái mà không đi sao được, tui đếch thèm để ý chi nữa, mặc kệ nó.

- Anh đi đây, chút nữa anh về. Em ở nhà nghe. – Nó dẫn xe ra rồi nói với tui.

- ........................... – Tui nhìn tivi làm bộ chẳng nghe nó nói gì cả, nhưng thực ra đang ngóng xem nó định nói gì thêm.

- Mà ...

Nói thì nói, còn không thì đi phức cho rồi bày đặt ấp a ấp úng nữa.

- Anh đi vì lỡ hứa với Tuyết chứ biết em không đi anh cũng không hứa làm gì đâu.

- Ờ, bạn gái mà cho nên phải giữ lời hứa. Đi đi kẻo “bạn gái” chờ. – Tui nói móc.

- Sao hôm nay nâng cấp Tuyết lên làm bạn gái rồi ... anh có thích nhỏ đâu mà em nói thế.

Tự dưng lỗ tai tui dài ra như thỏ ... vừa rồi nó nói gì thế, nhỏ Tuyết đâu phải bạn gái – nó nói không thích nhỏ mà, lòng tui thấy vui vui hớn hở hẳn lên. Ủa mà, thế thì bạn gái của nó là ai. Có thêm nhỏ khác nữa hả? Đã thấy nó qua lại với ai bao giờ đâu.

- Không phải hả? Bày đặt xạo ... thế hôm trước nói với bạn của ba là nói dóc à?

- Ờ ... thì anh có nói ...

- Thì phải rồi, nói rồi thì giờ bày đặt chối hả? Ngồi đó nghe rõ lắm à, tưởng tui điếc hả? – Tui đứng dậy làm nó một hơi.

- ... thì đúng là thế, nhưng mà anh đâu có nói anh thích Tuyết đâu ... mà em ... sao em làm dữ quá vậy.

- Tui ghét nhất ai dóc, thà đừng nói, nói rồi phải nhận. – Tui ngồi xuống vì nhận ra mình hơi quá lố.

- Anh ... có nói thiệt ... không có nói dóc ... với mà anh thích ... người khác ...

Đúng là càng lúc càng sôi máu, mắc gì nó có bạn gái hay yêu ai thì kệ tía nó, tự dưng tức làm gì cho nặng người, mà tưởng không phải nhỏ Tuyết ngờ đâu cũng có nhỏ khác, dám là trong lớp học của nó rồi chứ hàng ngày có thấy nó giao tiếp với ai ở ngoài đâu.

- Ai thì kệ bà nó, đi thì đi lẹ đi léng phéng nhìn nhức mắt quá.

Nó gãi đầu bực bội rồi đi ra ngoài đạp xe đi thẳng, tui ngồi lại chán chẳng muốn làm gì hết, sao mà cảm giác ghen tức cứ lồng lộn trong người mãi ... đừng nói là tui thích nó rồi à.

Hoảng hồn vì suy nghĩ đó, tui đưa tay đặt lên ngực của mình, tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp ... thích thật sao?

17.

- “Đi chơi không ku? Tụi tao qua rước.” - Thằng Tân nói trong điện thoại.

- Không. Đang chơi game. Khỏi qua. – Tui nói chán ngán.

- “Chơi suốt ngày với ở nhà không chán à?”

- Ở một mình càng yên tĩnh chán gì. Xong chưa tao cúp à?

- “Thế ba mày với anh mày đâu?”

- Đi nhậu, đi sinh nhật.

- “Ok, tụi tao qua liền. Chờ đó.”

- Khỏi, tao không mượn qua à. Qua tao đuổi về hết.

Thằng quỉ này cúp máy rồi, chưa nói xong gì hết, tụi mày thích thì qua, đi hay không là quyền của tao. Mà lỡ có thằng Đông qua thì khó mà từ chối lắm, nhà thằng Lộc lại ở gần đây ... đóng cửa, đóng nhanh không tụi nó tới mè nheo mệt lắm.

Phóng thẳng ra sân tui đưa tay kéo cánh cửa sắt lại thì nhỏ Bích trên xe nhảy xuống chận lại.

- Dừng lại chàng ơi, chờ em vô nhà với. – Nhỏ ca cải lương.

- Sến thấy ớn, tránh ra tao đóng cửa.

- Đi chơi, giờ này mà đóng cửa gì? Thay đồ nhanh đi, hay mặc như thế cũng được. – Thằng Lộc ngồi trên xe nói.

- Tao nói không thích mà, ba đứa mày đi được rồi kéo tao thêm làm chi?

- Đi đi Tân, ra ngoài này kiếm sinh tố hay uống gì cho mát. – Thằng Đông nói.

- Mày không đi đừng trách tao vì sao tao vô tình à, tao méc ba mày vụ mày dụ dỗ tao qua ngủ hôm bữa. – Nhỏ Bích hăm dọa.

- Mày không qua thì làm gì tao sợ, hù à?

- Ê hai đứa mày dựng xe đi, xuống xử thằng này – tao không tin ba đánh một không thắng. – Nhỏ Bích xoắn tay áo lên.

- Nữ tính chút đi. – Tui nhăn mặt lại nhìn nhỏ.

- Hix, bữa nó quấy rối tình dục, hôm nay nó chửi tao nam tính. Đồ đàn ông vũ phu. – Nó giả bộ khóc.

- Vô thay đồ đi Tân, tụi này chờ mà. – Thằng Đông đẩy tui vô nhà.

Phù, mệt quá muốn yên tĩnh cũng không được, thế là tui đành phải thay đồ rồi lê cái xác xuống nhà để đi với tụi bạn.

- Mày chọn đi? Chở tao hay chở thằng Đông? – Nhỏ Bích hỏi.

- Mày nặng lắm, thằng Đông chở tao, mày qua bên thằng Lộc. – Tui nói ngắn gọn.

- Nó nói tao nặng nữa kìa. – Nhỏ quay qua thằng Lộc méc.

- Thôi mày đừng có ức, nó nói đúng mà.

Được người đẹp chở phải nói sướng muốn chết, thế mà cái mặt tui chưng ra một đống như bánh bao ế ... mặc cho tụi kia nói cười thế nào tui vẫn thấy vừa chán vừa mệt và vừa suy nghĩ về nó, không biết giờ này tiệc sinh nhật tàn chưa.

- Tân biết sao thằng Lộc rủ đi chơi không? – Thằng Đông hỏi nó.

- Không, sao thế? – Tui hỏi cho có.

- Hôm trước tụi mình vì nó không đi sinh nhật nhỏ Tuyết nên hôm nay nó mới rủ đi chơi bù lại ấy mà.

- Ê, Lộc vậy mày mời ăn cái gì mới hợp lí chứ.

- Tới chỗ công viên đằng trước đi, chở con nhỏ này nặng quá chịu không nổi rồi. – Thằng Lộc nói mà mặt mày nhăn nhó ra vẻ khổ sở hết sức.

- Ôi, chàng ơi, chàng ơi là chàng ... – Vừa nói nhỏ Bích vừa cào vào lưng thằng Lộc.

Không hiểu hôm nay con nhỏ này ăn cái gì mà phát ra mấy tiếng “chàng ơi, chàng à” nữa, chắc coi ké cải lương của má nó hay sao ấy, dựng xe trước mặt tui ngồi xuống nhìn ra đường xem xe chạy mà thở dài, thằng Đông ngồi kế bên bèn nói.

- Dạo này thấy Tân thay đổi quá ta.

- Thay đổi? Tao thay đổi à? – Tui ngạc nhiên.

- Ừ, không biết có phải thế không hay chỉ do Đông nhạy cảm.

- Có sao ... – Tui sờ lên mặt mình mong chờ sờ được hai từ “thay đổi”.

- Ừ, tự dưng ít nói hơn với lại hay ngồi suy ngẫm một mình nữa, có tâm sự à?

Nghĩ lại thằng Đông nói cũng đúng, dạo gần đây tui hay ngồi nhớ về nó nhiều hơn trước, mà suy nghĩ càng lâu thì ngẫm lại càng thấy kì nên tui thở dài, có lẽ thằng Đông đã bắt gặp tui những lần như vậy nên mới biết, nói sao với nó đây ... không lẽ nói là do tao đang nhớ anh tao nên thế.

Không biết đến bao giờ mới hết được cái cảm giác này đây, không lẽ ngày nào cũng đầy ắp hình ảnh của nó trong đầu thế này, đang nghĩ đến đó thì nhỏ Bích với thằng Lộc đi tới cầm mấy ly nước cùng một hộp bò viên. Thôi, mặc kệ ăn cái đã, lơ tơ mơ là meo mỏ với tụi này.

Mới đưa viên bò viên lên miệng thì tui nghe thằng Lộc nói.

- Ê, tụi mày, con Tuyết kìa đi chung với anh Vũ nữa.

Cả bọn nhìn theo hướng thằng Lộc chỉ thì thấy một đám chạy xe ngang, nó thì chở nhỏ Tuyết ... cười vui vẻ, tự dưng viên bò đang nhai trong miệng cảm thấy nhạt nhẽo và dai nhách cứ như đang nhai sing gum vậy, tui đứng dậy nói với tụi bạn.

- Thôi về, chán chẳng có gì chơi cũng ra đây.

- Mới ra mà về gì, mày sao vậy Tân? – Nhỏ Bích hỏi.

- Tao thấy mệt thiệt mà, nãy không chịu đi tụi mày cũng kéo theo cho được.

- Nó mệt thì về thôi, khi khác đi chứ sao giờ. – Thằng Lộc nói.

Cả bọn cùng đạp xe về, tui biết đã làm tụi bạn không vui nhưng lúc này lòng tui chẳng bận tâm gì đến việc đó.

.................................................. .................................................. ....

Chào tạm biệt tụi bạn, tui mở cửa ra rồi bước vào nhà, nằm dài lên ghế nhớ lại cảnh nó chở nhỏ Tuyết, vui cười thế kia mà nói không phải bạn gái ... đồ xạo ke, ước gì hai đứa nó té xe chết hết đi cho bỏ ghét ... nghĩ đến đó tui cảm thấy lòng cô đơn trống mất một khoảng, khóe mắt tự dưng cay cay, tui đưa tay lau đi ... càng cố lau thì nước mắt lại càng ứa ra.

Nằm khóc mệt nghỉ tui ngủ quên lúc nào không hay, nghe tiếng cửa mở thì tui bật dậy, biết là nó về nên tui cố vặn ra vẻ mặt bình thản bật tivi lên.

- Mới ngủ dậy à. Em ở nhà có buồn không, anh về trễ quá.

Nó bỏ đi ra nhà sau, tui nhìn lên đồng hồ, đã hơn chín giờ ... vậy ra tui ngủ được gần hai tiếng có nghĩa là nó đi chơi với nhỏ Tuyết hơn hai giờ ...

- Ba nhậu chưa về hả em? – Nó cầm ly nước uống rồi hỏi.

- Nhìn không thấy sao còn hỏi.

- Ừm ...

- Sinh nhật vui không? Tuyết dễ thương không anh? – Tui hỏi.

- Ừ cũng khá là vui, mà hầu như là lớp bạn của em, khối của anh chắc có mình anh hay sao ấy, nên cũng ngại. – Nó hớn hở nói khi thấy tui bắt chuyện.

- Thế Tuyết dễ thương không? Hôm nay nhỏ mặc đồ gì?

- Anh ... cũng không nhớ nữa. – Nó gãi đầu lúng túng.

- Mà tiệc gì lâu thế, đãi gần bốn tiếng đồng hồ chắc nhiều món ăn lắm hả? – Tui giả bộ hỏi.

- Ờ ... thì cũng lâu.

Sao không nói là có đi chơi đi, làm gì phải giấu, tui đây biết thừa rồi, để xem chối được bao lâu.

- Thế ăn tiệc xong rồi về luôn hả?

- Ờ, xong cũng có đi vòng vòng một chút rồi về.

- Một chút là bao lâu?

- Hình như ... vài chục phút.

- Đồ xạo, đừng nói dóc với tui, nãy tụi này thấy chở nhỏ Tuyết đi ngang là bảy giờ mấy à.

Nó đứng bỡ ngỡ vì không ngờ bị tui thấy, nhưng cũng đáp lại.

- Sao em biết, mà đúng là anh có chở Tuyết, nhưng chỉ một lúc rồi anh về chứ không có đi lâu, do gần về đến nhà xe bị bể bánh nên anh phải vá
.
- Khỏi phải thanh minh, ghét cái hạng nói dóc thôi chứ tui chẳng cần biết ở đâu làm gì.

- Em nói chuyện cho lễ phép chút được không, từ hôm qua giờ em chẳng xem anh ra gì cả, em ghét Tuyết là chuyện của em, nhưng chỉ vậy mà mắng nhiếc anh là sao?

- Tui thích nói chuyện thế nào là việc của tui, cần gì phải xem ông ra gì mới được nói.

- Đúng là đồ con nít. – Nó quay đi.

- Tao là con nít thì mày là gì, chẳng qua chỉ là ở nhờ nhà tao thôi. – Tui nóng máu lên, nói một hơi.

Mặt nó hằn lên tức giận, đi sát lại tui nhìn không chớp mắt, môi nó mấp máy định nói gì đó nhưng rồi vẫn là sự im lặng.

- Mày muốn đánh à? Nhào vô xem. – Tui nói thách thức.

- Qua rồi cái thời phải đánh nhau rồi. Anh không muốn nói chuyện với em nữa.

Nó lắc đầu rồi quay đi, trước khi bước lên lầu nó nhìn lại rồi nói.

- Đến cả em cũng còn xem anh là người ngoài. Vậy mà anh tưởng ...

Nó bỏ lửng câu nói rồi đi tiếp, tui đứng bần thần vì lời nói đó, trong lúc tức giận tui lại xúc phạm nó nữa rồi sao.

18.

Mấy ngày liên tục tui với nó làm mặt lạnh với nhau, biết rằng tui là người có lỗi nhưng nó cũng chẳng vừa, hễ ở đâu có mặt tui là nó đi chỗ khác, sáng đi học thì đi riêng, trưa về ăn cơm thì mỗi đứa ngồi một góc, tối thì chẳng cho tui mượn máy nữa, mà đây cũng chẳng thèm đụng đến cái máy đó làm gì.

Giận rồi thì cũng tan, nỗi buồn từ từ lại đến nhiều khi muốn bắt chuyện với nó nhưng cục tự ái to như quả núi làm tui cũng phải tỏ thái độ dửng dưng, chỉ thêm bực là nó cũng có thái độ như thế chẳng xem tui ra gì, chắc chỉ mình tui mới như thế thôi.

- Nay mai thằng Thịnh con chú bảy lên chơi vài ngày, con rảnh dẫn em nó đi đâu chơi. – Ba nói trong buổi cơm chiều.

- Thiệt hả ba. Nó lên chơi lâu không? Con Ý có lên không?

- Không nghe chú bảy nói, hình như có mỗi thằng Thịnh.

Tui vừa nuốt cơm vừa nhớ đến thằng Thịnh, trước tui lớn con hơn thằng ấy chút xíu giờ chẳng biết nó có cao hơn chưa nữa, còn con nhỏ Ý thì lẽo đẽo theo sau hai đứa, con bé ấy ít nói hiền hiền nhưng nghịch ngầm bà cố luôn.

- Thứ sáu tới được nghỉ bốn ngày cho khối trên thi, con chơi với nó đã luôn. – Tui nói với ba.

- Con ở nhà coi hai đứa nó, có cãi nhau gì thì con giải quyết cho ba, hai đứa này chơi thì vui lắm nhưng đánh nhau thì u đầu mẻ trán mới thôi. – Ba nói với nó.

- Dạ. – Nó đáp.

- Con có gì đâu mà ba phải dặn, dù gì con cũng lớn rồi mà.

- Ừ, thì ba nói thế đấy.

Tui hí hửng bỏ lên phòng, đi được nửa cầu thang thì nghe ba nói chuyện với nó, tui mấp mé đứng lại nghe lén.

- Mẹ con đang lo giấy tờ để học xong con qua ấy để học lên đại học, có lẽ khi tốt nghiệp xong thì sẽ đi.

- Sao con không nghe mẹ nói gì hết vậy ba?

- Mẹ nói muốn cho con bất ngờ, công việc của mẹ con thì ở bên ấy lâu hơn bên này, cho nên muốn con được ở bên ấy để gần gũi. Với lại ... ba biết thằng Tân nhà này ... nó cũng không hợp tính với con lắm, cứ vài ngày nó lại nói này nói nọ. Ba la nó không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cũng không sửa được.

- Con ... sao cũng được, nhưng không phải vì không hợp với em Tân mà con muốn đi. – Nó đáp.

- Ừ, ba biết tính thằng Tân nó chỉ bồng bột trẻ con, thực ra ba cũng không muốn con đi, nhưng vì mẹ con một hai muốn con qua ấy để học nên ba đành đồng ý.

- Dạ, con biết.

- Con hay thằng Tân, ba xem hai đứa như nhau, nhưng mẹ con đã quyết định thế thì ba cũng không nói thêm được, mà qua ấy thì con sẽ có điều kiện tốt hơn bên này.

- Dạ.

Tui ngồi xuống, suy nghĩ miên man, sâu thẳm trong lòng là nỗi buồn day dứt, hết học kì sau là nó đi ... tui không muốn nó đi đâu hết, sao nó lại đồng ý với ba chứ, chẳng lẽ nó cũng ghét bỏ tui thiệt hay sao. Tui không có ghét nó như ba nghĩ đâu, tui ... thương nó mà.

.................................................. .................................................. ..

Hôm thằng Thịnh lên tới, tui lơ đẹp nó đi chẳng để mắt đến nữa, nghĩ lại lúc đó tui đúng là đứa con nít, thân thiết với thằng Thịnh ra mặt chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của nó – có lẽ tui muốn nó thấy được sự trả đũa của mình, hai ngày liên tục chúng tui chơi game rồi rủ tụi con Bích đi chơi, nó thì thui thủi một mình ngồi trên phòng học bài để thi.

Có nhiều lúc tui đi chơi về, thằng Thịnh đi tắm hay làm việc gì, nó muốn nói gì đó nhưng tui làm bộ mặt dửng dưng không đếm xỉa đến, sự vô tâm của tui lúc ấy đã bóp nghẹt tim nó nhiều lần đến giờ khi nghĩ lại – tui chán ghét con người mình đến nỗi chỉ muốn chết đi cho thoát khỏi sự bức bối.

- Ê, Tân. Tao thấy ông anh mày, thế nào ấy. – Thằng Thịnh nói khi chúng tui đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ.

- Sao là sao? – Tui tò mò.

- Sao ba mày lại cho nó ở trong nhà này?

- Mày nói vậy là sao? – Tui hơi khó chịu trong lòng.

- Thì ... mà thôi, mày xuống đây tao cho xem cái này nè.
- Cái gì.

Tui phóng xuống giường, vì thằng Thịnh nó ngủ ở dưới.

- Cho mày xem không được nói ai nghe à.

- Ờ, ờ. Gì mà bí mật quá vậy? – Tui nhìn vào cái hình trong tay nó.

- Nè. – Nó mở ra.

Tui thoáng bất ngờ, trong hình là một cặp nam nữ không có mặc gì trên người - thấy rõ hết tuốt tuồn tuột, mà con mắt của tui lúc này chỉ chăm chăm ngó vào người đàn ông và chỗ ấy không chớp, đến khi nghe thằng Thịnh gọi tui mới giật mình.

- Tân, mày làm gì nhìn say đắm vậy? Đã không mày.

- Ờ, đã đã. – Tui nói qua loa rồi nhìn tắm hình kĩ hơn.

- Tao còn mấy tấm nữa nhưng không đem lên hết, mà mấy nhỏ này nhìn sướng ghê ha mày.

Tui ậm ự gật đầu nhưng không trả lời, chả để ý chi đến nhỏ kia cả, mắt tui không dời khỏi người đàn ông kia, nhiều suy nghĩ bậy bạ lại nảy sinh, chỗ ấy của tui bắt đầu dựng đứng lên, sợ bị thằng Thịnh thấy nên tui lên giường mà che đi sợ bị lộ.

- Ha ha, chắc lên rồi đúng không? Có gì mà ngại chứ, con trai đứa nào không vậy. – Thằng Thịnh vừa cười vừa nói.

- Mày ... mày xem xong cũng thế hả?

- Tất nhiên rồi, nhưng mà lúc đầu thì vậy nhưng về sau chán rồi nên cũng thấy bình thường.

- Mà ... mày ... xem người nào? – Tui hỏi nhỏ xíu, không dám nói lớn.

- Cái gì? – Nó hỏi lớn.

- Không có gì. – Tui cũng thôi, vì nghĩ lại câu hỏi của mình hơi bị kì.

Nằm xoay qua kia tui cảm nhận sự khác biệt của mình với những đứa con trai bình thường, tụi kia hay thằng Thịnh đâu có peđe như tui đâu, tụi nó nhìn hình chỉ nhìn nhỏ con gái – còn tui thì lại nhìn thằng con trai, sao chỉ có tui là khác tụi nó vậy ta? Không lẽ cứ như vậy hoài suốt đời sao.

- Mọi khi mày có thường ... – Thằng Thịnh nói loáng thoáng làm tui không nghe được mấy từ cuối.

- Cái gì? Nhỏ quá, lớn lên xem.

- Xuống đây, tao nói cho nghe. – Nó ngoắc tui xuống.

Nó thì thầm mấy lời vào tai, tui nghe không hiểu nghĩ thế nào nhưng dường như cũng khá là bậy.

- Cái đó là gì? Tao không hiểu.

- Thế trước giờ mày chưa làm bao giờ à?

- Chưa, có hay ho gì không? – Tui hỏi ngây thơ.

- Có chứ sao không. Mày đúng là con nít rồi, đáng lẽ cỡ này phải biết chứ.

- Đếch cần biết, mà cái ấy phải làm thế nào?

Nó nói nhỏ vào tai tui, tui nghe mà mặt càng lúc càng đỏ lên, thì ra là thế, nếu có việc ấy thì tui không phải bị ướt quần vào mỗi buổi sáng vì những giấc mơ kia rồi.

.................................................. ..........................................

Tui giật mình tỉnh dậy, mắt ươn ướt, thì ra mới khóc sao? Trong mơ thấy nó đi theo mẹ, tui cứ chạy theo nắm nó lại không muốn buông tay, nhưng rồi cũng không chụp tay của nó được, sao tui lại có cảm giác ngày nào đó nó sẽ đi xa khỏi tui, có thể là sẽ qua chỗ mẹ nó.

Nhìn xuống thằng Thịnh đang ngủ, thằng này cũng có khác gì tui lúc trước đâu, cũng dựng đứng lên như chào cờ thôi, nghĩ đến thế nên thôi tui bèn đứng dậy đi xuống giường rồi ra khỏi phòng, nhìn hoài mắc công gây chuyện giống hôm bữa thì mệt, với lại thằng Thịnh không đẹp trai và hấp dẫn như nó làm tui chẳng có hứng thú mấy.

Sáng dậy đúng là sảng khoái ghê, vừa đi xuống lầu thì thấy nó đang ngồi ăn sáng, tui giả lơ như không thấy đi thẳng ra toilet. Biết nó đang nhìn theo cho nên tui càng làm ra vẻ bất cần, hả dạ ghê.

- Anh có cài trò game mới, em muốn chơi thì vào phòng anh chơi. – Nó nói khi tui bước ra.

- Đếch thèm, giữ mà chơi một mình đi. – Tui trả lời.

Nó im lặng ăn cho hết buổi sáng rồi lấy xe dẫn ra cổng chạy đi. Ngồi ở chỗ của nó, tui bực tức cái con người của mình – sao nó đã hạ mình làm hòa rồi mà tui vẫn không chấp nhận chứ, trong khi lỗi là ở tui rõ ràng đây mà.

Loading disqus...