- Vậy cô tính thế này, em viết một tờ kiểm điểm, ghi hết tất cả chi tiết buổi kiểm tra hôm trước em làm gì rồi bị gì vào, hứa hẹn ra làm sao tiếp theo đưa ba em kí nộp lại cho cô, nghe rõ hả?
Tui đứng như trời trồng, như vậy cũng có khác gì đâu, đưa cho ba xem chi tiết bản kiểm điểm thì cũng như gián tiếp thuật lại câu chuyện rồi, có khác gì bị mời phụ huynh đâu chứ.
- Em nghe rõ chưa?
- Dạ, rõ. – Tui đáp ỉu xìu.
- Ừ, mai tiết đầu giờ lên văn phòng nộp lại cho cô.
Giờ ra chơi hai đứa bạn thân bu lại bàn tui chia sẻ nỗi buồn, đứa nào cũng thử kí chữ kí của ba nhưng chẳng thể giống được, chữ kí của ba quá khó, dài còn lại ngoằn ngoèo nữa, ba ơi là ba sao lại kí cái chữ kí điệu như thế này để giờ con khổ quá.
- Thôi, tao bó tay rồi, khó quá. – Con Bích nói.
- Để tao gắng thêm xem. – Thằng Lộc vớt vát.
- Được rồi, về hết đi, để tao tự lo được rồi.
Nói là tự lo chứ tui biết tỏng rằng đã thua cuộc trăm phần trăm rồi, giờ đang nghĩ đến cái hình phạt nào khủng nhất sẽ đến với tui đây, chắc chắn là nát đít rồi.
Vừa về đến, tui bỏ vào nhà đi thằng lên phòng ngồi xuống bàn xem chữ kí mẫu của ba trong sổ điểm rồi ngồi hì hục giả lại.
Không được, khó quá chẳng còn cách nào khác nữa, hay là giả bộ xin chữ kí của ba, nói ba kí góc dưới rồi viết nội dung của bản kiểm điểm góc trên, lỡ như ba hỏi thì trả lời thế nào đây? À, nói có đứa hâm mộ ba muốn xin chữ kí … đúng là khùng rồi.
- Rồi mày có xuống rửa chén không vậy hả? – Nó nói vọng lên.
- Có mấy cái chén mày rửa dùm không được hả thằng ôn?
- Tao làm cơm, mày rửa chén, việc rõ ràng hết rồi.
- Hôm nay tao không làm gì hết, lấy chén dơ mà nốc cơm đi.
Không thấy tiếng đáp lại, cũng biết điều đấy, ông đang giận mà chọc thì lớn chuyện à.
- Thế à, chỉ là kí tên vô bản kiểm điểm thôi à?
- Mày … - Tui quay ra sau thấy nó đang đứng nhìn.
- Không mời phụ huynh cũng tốt rồi, viết có mỗi cái bản kiểm điểm.
- Phải kí tên nữa đó thằng ngu, mà ai cho mày vô phòng tao tự tiện thế?
Nó cười ẩn ý rồi bước ra khỏi phòng, tui ngồi ngẩn ngơ … thằng này cười có ý gì thế?
Trưa hôm ấy nó đi học thêm, tui ở nhà bỏ giấc ngủ trưa để tập kí cho giống chữ của ba, kết quả là đến chiều khi ba sắp về mà chẳng thể làm gì được.
Vứt cây viết qua bên, tui đành lắc đầu thở dài, thú nhận với ba vậy … thành khẩn khai báo sẽ nhận được khoan hồng, nhưng trong trường hợp này có bớt được cây roi nào không đây nữa.
Ba về tới thì lo chuẩn bị để đi đám ma của người quen, thế là cũng được giãn ra vài giờ.
- Học hành đàng hoàng thì giờ đâu phải ngồi suy nghĩ lo âu đủ thứ thế này.
- Kệ tao à, mày lo cho cái thân của mày đi, tưởng học hơn người được chút ít là chảnh chó lên à.
- Qua được vụ này không biết có tự giác chăm chỉ học hành không nhỉ?
- Qua hay không mày cũng chẳng giúp được.
Nó lại huýt sáo, mẹ khỉ cái thằng chắc vui sướng khi thấy tui như thế lắm, đây thà chết chứ không chịu nhục, có bị đánh đau thì tao cũng chẳng khóc cho mày thấy đâu.
Ba về tới tui đứng dậy chuẩn bị tinh thần, rồi cầm cái đơn đi lên phía trước, nó đi theo sau kéo tui ngược ra nhà sau, tui quay lại định sửng cồ lên thì.
- Mày hứa lo học hành đàng hoàng sau vụ này không?
- Học hành đàng hoàng hay không kệ cha tao. Bỏ tay ra coi.
Nó giật lấy tờ giấy tui cầm trên tay, mở nắp viết ra nó kí vào phía cuối trang … trời chữ kí ý chang của ba tui, chẳng sai li nào, cứ như photocopy qua vậy. Tui hết nhìn nó rồi lại nhìn vào tờ giấy cứ như không tin vào mắt mình.
- Sao mà … sao mà, mày làm hay thế?
- Thay vì ngạc nhiên thì mày lo mà giấu đi đi, ba tới kìa.
Tui che đi tờ giấy rồi bỏ đi một mạch lên phòng, lòng rộn một cảm xúc vui vui khó tả - lần này mắc nợ nó rồi.
5.
- Được rồi, lần sau lo mà học hành đàng hoàng không được quay cóp nữa đấy. – Cô Nhung nói với tui.
- Dạ, em biết rồi.
- Thứ hai này phải chịu phạt dưới cờ, đứng cho nghiêm chỉnh.
- Dạ.
- Thôi, em về đi.
Tui bỏ đi về lớp, chuyện gì chứ đứng dưới cờ là chuyện nhỏ, được cả trường ngắm thì càng tốt nữa chứ sao, mãi suy nghĩ tui lỡ va vào thằng lớp trưởng lớp tui đang đi ngược chiều, phải nói thằng này đẹp trai lắm, nghía nó biết bao ngày, đẹp cứ như là tây ấy.
- Ủa, Tân mới đi nộp bản kiểm điểm cho cô về à?
- Ừ, mới nộp … - Tui đáp, mặc dù hơi quê.
- Cô có bảo gì không?
- Không có gì, chỉ là thứ hai đứng dưới cờ thôi.
- Nghiêm trọng quá hả? – Nó đáp vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Không có gì đâu, chuyện thường thôi mà. Không có gì. – Tui xua tay.
- Thôi, Đông lên lấy sổ theo dõi đây.
- Ừ, đi đi.
Nói là đi nhưng mắt tui cứ nhìn theo dáng của nó mãi, lạ thiệt sao cứ thấy thằng này là tim mình cứ đập rộn rã hoài, chẳng lẽ là mình bị pede rồi sao, không thể nào đâu, nếu mà thế thật thì biết trốn đâu đây trời, phải cố sửa mới được.
Về đến lớp hai đứa bạn cứ hỏi thăm đủ thứ, tui chỉ đáp cho qua chuyện mà lòng cứ mãi nhớ đến tên lớp trưởng miết, cái này là tương tư trong mấy quyển truyện dày cộm viết hay sao đây.
- Mà sao mày giả được chữ kí hay quá vậy, tao nể luôn đó.
- Ờ … thì thằng anh tao làm dùm. – Tui đáp miễn cưỡng.
- Sao nghe nói mày với ổng không thuận mà? - Con Bích hỏi.
- Chứ tao có nói là tao thuận với nó hả? – Tui nạt.
- Thế sao ổng giúp mày? – Con Bích hỏi tiếp.
- Ai mà biết, chuyện đó mày đi hỏi nó đi.
- Thì dù gì cũng là anh em mà, có chuyện phải giúp nhau thôi, với lại tao thấy ổng cũng dễ thương đó, mấy lần qua tìm mày nói chuyện đàng hoàng lắm. – Thằng Lộc xen vào.
- Xì …
- Mày làm gì ghét ổng quá vậy, dù gì ổng cũng đẹp trai hơn mày, học giỏi hơn mày, được con gái thích hơn mày … cho nên ờ mày ghét cũng đúng rồi. – Nhỏ Bích tự biên tự diễn.
- Tụi mày tới để chọc tao đó hả? Ở nhà gặp thằng ôn đó chưa hết vô đây gặp hai đứa mày.
- Thằng vô ơn, anh mình giúp mình mà còn gọi là thằng ôn, trường hợp này phải gọi mày là thằng ôn thì chính xác hơn.
Tui đứng bật dậy thì hai đứa bạn quỉ chạy hết về chỗ ngồi, đồ cái đám ôn thần, nói chuyện cứ muốn nghe chửi, mà … tụi nó nói cũng đúng, vụ này không nhờ nó thì cũng không qua dễ thế được.
Chuông reng, vì bận trực nhật nên tui ra hơi trễ thấy nó đứng dưới nắng nóng cũng thấy ái náy, tui đi tới giành chiếc xe ra khỏi tay nó.
- Gì vậy?
- Để tao chở, xem như cám ơn mày vụ hôm qua.
- Chở nổi không? – Nó nói mà nụ cười châm chọc không dứt.
- Sao không nổi, thế mày có lên không hay để tao chạy đi một mình cho khỏe cái thân? – Tui hỏi.
- Lên chứ sao không, lâu lâu có người tình nguyện làm osin mà, ngu gì không chịu.
Bà mẹ cái thằng, ỷ tui xuống nước thì muốn nói gì cũng được, thôi thì cũng lỡ mang ơn thì trả ơn cho trót, xong việc thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, đèn ai nấy sáng.
Đạp sắp đến cái dốc, tui thầm kêu trời trong lòng, mẹ ơi sao tự dưng thấy cao quá, mọi khi ngồi sau có thấy thế đâu, hồi trước thì đạp xe một mình thấy nhẹ nhàng còn giờ chẳng biết có qua nổi không nữa.
- Nổi không? Không nổi thì để tao.
- Đếch gì không nổi, im miệng xem tao lên dốc này. – Tui vừa thở vừa nói.
Mệt thiệt, phải công nhận mệt quá, thế mà mọi khi để nó chở chẳng cảm nhận được cái mệt là như thế nào, biết thế … biết thế trả ơn việc khác cho dễ.
Tự dưng tui cảm thấy yên sau nhẹ đi, ngoái lại thì nó đã phóng xuống.
- Làm gì thế? Không muốn tao trả ơn hả? – Tui nói mà thở không ra hơi.
- Trả thế được rồi, ra sau ngồi đi, yếu mà thích ra gió.
- Thế là tao trả xong rồi nhé, không ai mắc nợ ai nữa đấy, đừng có mà vịn cớ nói này nọ à.
Nó chỉ mỉm cười ngồi lên rồi đạp, tự dưng … sao tui thấy bờ vai của nó vững chãi và mạnh mẽ đến thế này.
…………………………………………� �…………………………………………� ��.
- “Alo, Tân hả? ra tiệm game đầu đường gần nhà mày được không? Chút hai giờ tụi tao qua đó nè.”
- Được, được, mà khoan … hôm qua phát sổ điểm về ông ba tao làm dữ quá, ổng cấm tao đi chơi.
- “Mày sợ à? Vậy sao, giờ có đi không?”
- Để tao xem tình hình đã, chờ cho cái thằng ôn này nó đi học rồi tao phóng ra. – Tui đáp mà mắt liếc nhìn ra nhà sau.
- “Nhớ nha mày, không ra là thằng hèn.”
- Hèn con mẹ mày, chút tao ra.
Nói rồi tui cúp máy, nhớ lại tối qua đưa sổ điểm ba nổi trận lôi đình khủng khiếp quá, giờ nhớ lại mà ớn tới tận óc, nhưng giờ mà không đi thì tụi bạn nói mình là thằng nhát gan thì cũng không được, sợ gì dân chơi éo sợ mưa rơi.
Chờ cho nó đi học đã rồi ta tự do thoải mái.
- Ai gọi cho mày vậy?
- Ai thì kệ tao, nhiều chuyện. – Tui nạt nó.
- Rủ đi chơi thì khỏi mong, ở nhà học bài, ba dặn tao không cho mày đi đâu hết.
- Tao thích đi là đi, mày cản được à?
- Cửa khóa, ba giao chìa khóa cho tao giữ, hahaha. – Nó quay cái chìa khóa cười khoái trá.
- Cái đồ …
Tui nhào tới định chụp cái chìa khóa, nó né qua rồi đi thằng lên lầu.
- Ngoan ngoãn ở nhà học bài đi.
Bà mẹ nó ra, được rồi, chút mày đi học thì tao sợ gì.
Ngồi chờ mãi gần đến hai giờ mà nó vẫn chưa đi học, tui nôn nóng trong lòng đi tới đi lui mãi, bố khỉ sắp đến giờ rồi mà kì vậy, mọi hôm hơn một giờ là nó đi mất biệt rồi, hay ngủ quên mẹ rồi.
- Đi học không thằng kia. – Tui gõ cửa phòng nó.
- Học gì? – Nó nói ra tỉnh bơ.
- Sao mày không đi học, mày cúp hả?
- Nghỉ ở nhà ôn bài thi giữa kì, cám ơn đã quan tâm. Lo thân mày đi.
- Thằng khốn, đưa tao cái chìa khóa. – Tui đá vào cái cửa.
- Không. Leo rào mà đi.
Điện thoại lại reo, lũ bạn hối tui tới tấp, mẹ nó cái cửa cao quá leo sao nổi, hồi ấy có leo một lần qua được cũng bở hơi chứ khỏe khoắn gì. Tui đứng ngắm cái cửa rồi đi tới đi lui, đang phân vân xem sẽ thế nào thì nó đứng sau lưng nói thách.
- Rào cao thì mặc rào cao – Ta mà lên đỉnh thì cao hơn rào. – Nó làm thơ, phải nói nghe dở tệ.
- Mày xem nè, tưởng tao không dám leo à?
6.
Nói dứt lời tui bắt đầu leo lên từ từ, nó đứng dưới trố mắt nhìn chắc đang bất ngờ vì không nghĩ rằng tui dám làm thế, hà hà tưởng ông không dám hả ku, cái rào này trước kia đã leo thành công thì giờ chỉ là chuyện nhỏ thôi.
- Mày dám đi thật à? Ba hỏi là tao không bao che đâu đấy. – Nó nói khi thấy tui đã sắp lên tới trên.
- Cho mày nói, rồi những ngày sau xem mày có yên với tao không?
- …………………………………….
- Rào cao thì mặc rào cao – Ta mà leo hết thì cao hơn rào. Ha ha – Tui cười chọc nó.
- Bớ người ta, ăn trộm … ăn trộm. – Bỗng dưng nó la toáng lên.
- Ê … ê … thằng kia. – Tui luýnh quýnh leo xuống cho lẹ.
Do gấp gáp nên cái ống quần móc vào thanh rào, tui mất trớn bay tự do xuống sân trước.
- Ui da, đau quá …
Nó nghe tui la đau thì cuống cuồng mở cửa nhanh lẹ, thấy tui ôm cái tay khóc với cái trán rướm máu thì mặt nó xanh như tàu lá, nó ngồi xuống cầm lấy cái tay tui than đau rồi xoa bóp, càng xoa tui càng đau hơn, thuận tay kia tui đập vô mặt nó cái chát nhưng nó không đánh lại mà mặt càng sợ hãi hơn.
- Đi vô nhà tao xem xem. – Nó kéo tui đứng dậy.
- Tại mày không đó, đau quá à. – Nói rồi tui khóc rống lên.
Ngồi xuống ghế, nó thoa dầu rồi xoa bóp cái tay tui mãi, tui đau đến thấu trời xanh nước mắt ràn rụa, miệng thì chửi thề không ngớt, còn nó thì sợ đến rớt mồ hôi.
Có vẻ không thấy tiến triển gì khả quan vì cứ mỗi lúc tay tôi lại đau thêm nên nó đành dùng phương án cuối cùng là … gọi cho ba.
- Không gọi, ba về xẻ thịt hết. – Tui nói.
- Phải gọi lỡ như tay mày bị gì rồi sao. – Nó đáp.
Nghĩ lại lúc ấy nó cũng sợ hơn cả tui ấy chứ, vì nói ra tai nạn xảy ra cũng do nó chứ ai nhưng … vì lo cho tui nên đành phải gọi cho ba.
Ba về đến hỏi xem thế nào rồi nhanh chóng chở tui đi bác sĩ, mà lúc ấy đâu có phòng khám hay chụp X – Quang như bây giờ, do đó ba phải đưa thẳng vào bệnh viện, mà cái tay của tui chỉ cần động đậy tí ti thôi là thốn đến tận mây. Chụp hình xong bác sĩ nói chỉ bị bong gân chịu khó vài hôm sẽ khỏi, ba nghe mà thở phào.
Về đến nhà tui thì được đưa lên phòng, ở dưới nhà ba mắng nó cũng nhiều lắm, tui nghe mà thấy mát dạ, ai biểu tại nó mà tui như thế … tui cũng bị la nhưng có lẽ ba thấy đang bị đau nên la ít hơn mọi khi.
Tối đó ăn cơm thì được ba đút, khát nước thì nó đem đến, sướng tê người. Mặt nó cũng không láo như mọi khi có lẽ do biết lỗi của mình nên thế.
Đến khi ngủ do cái tay hành nên tui cũng chẳng ngủ được, cứ lăn qua lộn lại suốt đêm, nhức chẳng chịu nổi, biết vậy sáng cũng chẳng leo đi làm gì để giờ phải chịu khổ thế này.
…………………………………………� �………………………………………….
Sáng đi học nó phải cầm cặp cho tui đến tận lớp, chuyện … tay đau mà, lũ con gái thấy nó thì nhao nhao cả lên, cái tụi mê trai, tui là bạn tụi nó bị tai nạn mà chẳng hỏi thăm gì hết, đúng là chẳng có chút tình nghĩa gì.
- Vụ gì vậy, tay mày bị sao mà ông Vũ phải cầm cặp đến tận lớp cho mày? – Con Bích hỏi liền.
- Cái con nhỏ này giờ mới hỏi tới tao, sao không ngắm nó cho đã con mắt đi.
- Ôi, chắc cũng do mày ba gai quá nên mới bị chứ gì. – Con Bích đáp.
- Ba gai con mắt mày, chỉ tại nó nên tao mới bị thế, nên giờ nó phải làm osin tạm thời.
- Mày hành anh mày quá, thấy ổng hiền rồi làm tới hoài. – Thằng Lộc đáp.
- Mày biết khỉ gì, ở chung nhà đi mày thấy nó có hiền hay không là biết.
Hai đứa bạn nghe tui nói xong cũng lắc đầu ngán ngẩm, thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi.
Cũng may bị thương là tay trái nên cũng viết bài được, chứ không bị bà Loan này địa thì cũng khổ trong mình.
Giờ ra chơi nhìn tụi nó đá cầu mà thèm chết được, nhưng tui cũng nhát chẳng dám chơi chung lỡ như có gì thêm chắc ông ba xé xác thật tình.
Nhìn lên lầu trên, thấy nó đang đứng cười nói vui vẻ với mấy đứa bạn mà tui càng thêm bực tức, gây ra cho tui thế này mà giờ còn thảnh thơi thế. Chợt nó thấy tui đang nhìn thì nụ cười tắt hẳn, có chút bối rối nó đi vào lớp, thế mới phải đạo chứ.
Đang suy nghĩ, tui thấy thằng Đông lớp trưởng đi ngang qua mặt đang nói chuyện với một đứa lớp khác, tui quên hẳn chuyện của nó liền chỉ biết ngắm thằng Đông một cách mải mê, phải chi … ước gì, một suy nghĩ bậy bạ nảy ra trong đầu đến nỗi tui cũng thấy xấu hổ vì việc ấy.
Tan học, tui ngồi ghế đá chờ nó lấy xe ra, nhỏ Tuyết cũng đứng gần đấy ngóng chờ ai đó. Tui thấy lạ nên hỏi.
- Chờ ai vậy Tuyết?
Nhỏ chỉ cười ẩn ý không trả lời, tui cũng chẳng hơi đâu hỏi tiếp, cái dạng này là chắc đang tương tư anh nào rồi, để ngồi xem thằng nào xấu số được con này để ý đây.
- Nhanh nè. – Nó lấy xe xong liền hối tui.
- Đợi chút, nãy giờ tao đợi thì không hối, mới chờ chút đã như nước sôi đổ vào quần.
Vừa dợm đứng dậy thì nhỏ Tuyết chạy lại chỗ nó, tui nhìn thấy thì đứng im không bước tiếp … à ra con này thích nó, được đấy nồi nào úp vung đó mà, khoan chờ xí đã, thế ra chuyện hôm trước giờ nó biết hết là do con Tuyết nói à, đúng là thứ con gái nhiều chuyện.
Tui đứng chống nạnh nhìn hai đứa nó nói chuyện, tự dưng thấy tức trong lòng, sao với ai thì nó cũng vui vẻ nói chuyện cởi mở hết mà khi nói chuyện với tui thì toàn sốc óc, mẹ cái thằng đúng là khôn nhà dại chợ.
Mà cái con nhỏ này cũng dai ghê, nó đã không nhận mà cứ dúi vào tay nó cái gì ấy, bực bội đã nắng rồi mà còn ngắm hai đứa điên làm trò hề nữa.
- Giờ về không? Tao đói rồi à. – Tui quát.
- Thì anh nhận đi rồi em mới cho anh đi. – Nhỏ Tuyết nói.
- Nhận cho xong đi, không thôi tới chiều đấy. – Tui nói với nó.
Nó miễn cưỡng cầm lấy, đưa đồ xong thì nhỏ Tuyết đi thẳng, cái đôi gian phu này đang thông gian với nhau chẳng sợ gì hết, cứ phô ra cho thiên hạ mà nhìn, mai tui phải rao cho lũ bạn chung lớp biết hết mới được.
Nó đạp xe mà cứ yên lặng không nói gì, nhận được đồ của con gái khoái chỉ thấy mẹ rồi bài đặt giả bộ không muốn nhận, đạo đức giả ghê gớm. Thấy nó im lặng nên tui tự dưng muốn chọc.
- Nó cho cái gì mà ngại không dám nhận?
- Cho gì kệ tao, hỏi làm gì.
- Thích muốn chết bày đặt từ chối, đồ xạo. Người ta gọi đó là đạo đức giả đấy.
- Mày đừng nghĩ ai cũng như mày, cứ đưa là nhận. Chẳng biết tốt xấu.
- Ờ, nói hay lắm, thế tại đứa nào mà cái tay tao mới bị như vậy.
- Do mày lì thích thử cảm giác mạnh thì gắng mà lãnh hậu quả.
- Lì cái con mắt của mày, do cái tay tao đau chứ không tao cũng cho mày vài cú bỏ bú rồi.
- Còn cái tay kia đó, sao không xài luôn đi, hai tay bị hết càng tiện khỏi phải viết bài, được nghỉ ở nhà.
- Đ … m … mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày à. – Tui phát cáu.
- Chút về rồi leo rào làm thêm cú nữa đi, hôm nay tao xem như chẳng thấy gì cả.
Mẹ, nó dám thách mình, mà ngu sao nghe lời nó thách, làm thêm lần nữa thì ba lột da là chắc, để cái tay lành rồi tao tính sổ.
…………………………………………� �…………………………………………� ��………..