23.
- Thế rồi anh với anh ấy yêu nhau hả?
- Trời, yêu cái gì mà yêu em, vẫn thế thôi.
- Vẫn thế thôi là sao?
- Ờ thì vẫn đi học cùng với nhau, quấn quít bên nhau nhiều hơn, tuy những lúc có ba thì phải tỏ vẻ bình thường.
- Rồi sao nữa?
- Ngủ chung ... nhiều lúc sợ ba biết anh phải khóa rịt cửa phòng hai bên lại.
- Ngủ chung rồi ... có gì không?
- Không, anh khờ lắm em à, với lại anh ấy cũng không được dạn dĩ nên cứ thấy hấp dẫn nhau nhưng chẳng ai dám đá động gì hết.
- Vậy là thôi luôn hả, không có gì luôn.
- Có chứ, nhưng mà ... cái này phải kể lại lúc ấy ... lúc gần tết.
.................................................. .................................................. ...
Đang ngồi gặm bắp thì điện thoại reo, tui tới để nghe máy.
- “Tân hả? Đi bơi, qua lẹ nhà tao, thằng Đông, con Bích có đủ hết.”
- Không bơi khỉ khô gì hết, giờ lạnh thế này, tắm tao còn không muốn chứ đừng nói xuống nước.
- “Trưa thế này mà lạnh cái gì, ở dơ như cú.”
- Kệ mẹ tao, mày đi với tụi nó đi, thôi à.
- “Ê, ê ...”
Tui đâu có khùng mà đi bơi ngay tháng lạnh thế này, tối ngủ còn phải trùm mền kín mít nữa chứ. Mấy hôm nay ảnh cũng trùm như tui nên chẳng nhòm ngó gì được hết, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn.
- Ai gọi hả em?
- Thằng Lộc, nó rủ đi bơi, khùng sao đi lúc này. – Tui nói.
- Đi bơi cũng vui sao em không đi với tụi nó, trưa nắng lên thì đâu có lạnh.
- Không đi đâu, em ghét tắm lắm.
- Em không biết lội à?
- Tất nhiên rồi, đó giờ có ai dạy bơi đâu mà biết. – Tui trả lời cộc lốc.
- Ờ, hèn chi ... – Vừa nói anh vừa cười.
- Không chọc à, thế anh có biết bơi không mà lớn tiếng.
- Sao lại không, lúc nhỏ ba tập bơi cho anh mà, cũng lâu rồi không đi bơi.
Nghe anh nói thế tui tự dưng nảy ra một ý tưởng, ổng mà mặc có mỗi cái quần bơi thì sao ta, chà chắc nhìn đã lắm đây, hay dụ ổng vô đó ổng bơi đi mình ngắm, nhìn thêm thằng Đông nữa chắc đã con mắt luôn.
- Được, được, em đi. Mà anh phải đi với em. – Tui đứng dậy tuyên bố.
- Không được, chút anh còn đi học nữa, em đi với bạn đi.
- Học ... học ... hoài ... hộc máu chết giờ, thế có đi không?
- Không được, anh không nghỉ học đâu, thầy mắng thì chết.
- Được rồi, nhớ đó, từ nay đừng nói chuyện với tui. – Tui bỏ ra nhà sau.
- Anh nói không đi được mà, giận anh nữa hả? – Anh nói với theo.
- Tui không quen giận người dưng, suốt ngày học học chẳng được bổ béo gì thế mà cứ thích học.
- Em nói lạ, không học thì sao mà ...
- Khỏi nói. – Tui bỏ lên lầu.
Nằm trong phòng tui chờ kết quả, chắc chừng mười phút nữa là lên thôi.
- Tân à.
Biết ngay mà, mới có chút xíu, há há tui phục tài của tui quá.
- Gì đó? Không quen, vô đây làm gì.
- Anh không có quần bơi thì sao mà đi được, phải đi mua nữa.
- Không đi, trời lạnh lắm. Đi ra khỏi phòng nhớ đóng cửa lại à. – Tui giả bộ làm giá.
- Thôi mà, lẹ đi còn phải mua quần bơi nữa. – Anh nài nỉ.
- Anh không đi học hả? – Tui hỏi với vẻ mặt bất cần.
- Anh nhờ bạn xin nghỉ rồi ... lâu lâu đi bơi cũng được.
- Vậy đợi em hỏi thằng Lộc đã, anh chờ đi. – Tui phóng xuống lầu gọi ngay cho thằng Lộc.
Vào đến hồ bơi, tui với anh qua chỗ bán quần mua đồ, trong khi đó tụi thằng Lộc thì đi thay đồ hết, cuối cùng chỉ còn tui với anh là chưa.
- Em làm gì vậy? Không thay đồ nhanh đi. – Anh giục tui.
- Thay chung luôn hả? – Tui hỏi ẩn ý.
Mặt anh thoáng có chút suy nghĩ rồi trả lời.
- Ừ, cho lẹ.
Cho lẹ, ừ mà đúng là lẹ thiệt. vào trong phòng thay đồ ổng làm nhanh như chớp lại bị che khuất bởi cái quần lót làm tui chẳng tia được chút nào hết, chán muốn chết.
- Xuống hồ đi Tân. – Thằng Đông gọi.
- He he, thì tụi mày ... lội đi, tao trên này ... tắm nắng.
- Khỏi đi, biết lội không ông già? – Nhỏ Bích la lớn làm cả hồ nhìn tui làm ngại gần chết.
- Biết hay không kệ tao, đồ con nhỏ nhiều chuyện, khó ưa. – Tui lẩm bẩm cúi gầm mặt tránh ánh nhìn của nhiều người.
- Em xuống đứng ở bên trong thôi, anh tập cho bơi. – Anh đề nghị.
- Thôi, em bơi không được đâu, anh đi với tụi nó lội cho sướng tay đi.
Tui từ chối cũng có mục đích, dù gì ngồi trên này cũng tia được nhiều người hơn, mà phải nói thằng Đông nhìn đã thiệt nhưng anh lại còn đã hơn nhiều, cứ chăm chăm nhìn làm tui suy nghĩ đủ thứ trong đầu, bữa nay đúng là được rửa mắt.
Nhỏ Bích đi lên gần tui nói.
- Tội nghiệp không biết lội, không lo tập sau này lỡ đi ghe thuyền mà chìm chết đuối thì đừng hối.
- Ghe thuyền đâm vào nhà mày ấy. Rảnh đi lo cho người ta.
- Mày không biết bơi thì đi làm gì, nãy ở nhà cho rồi.
- Tao thích đi là việc của tao, tránh ra coi. – Tui đẩy nhỏ ra.
- À, vô nghía đào phải không, nói gì chứ tao cũng hấp dẫn lắm à, nhìn coi chừng chảy nước miếng á. – Nhỏ làm dáng.
- Mày làm tao muốn ói quá. Đi chỗ khác đi.
Nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi, tui nhìn theo mà thầm chán, kiếp trước nhỏ này chắc làm nô tì trong cung rồi lắc theo mấy bà phi riết nên giờ thế này đây mà. Nói gì thì nói nhìn miết cũng thấy chán, hay đã đến đây rồi thì cứ xuống nước chơi cho vui. Nhìn quanh quất để chắc chắn tụi bạn không thấy – tui bước xuống nước.
- Ý da ... lạnh quá vậy nè trời.
- Do em mới xuống nên thế, chút là mát lại thôi. – Anh đứng kế bên nó.
- Ủa, sao mới đằng kia mà tới đây nhanh vậy?
- Thì thấy em xuống nên anh bơi vào. Để em một mình sao được.
- Ngó tui hả? Rình nãy giờ à? – Tui hỏi.
- Em mới rình anh đấy, làm gì cứ chòng chọc vào anh miết.
Tui quê độ, vậy là nhìn nãy giờ bị phát giác rồi, xấu hổ quá.
- Em bơi đi anh chỉ cho, nắm tay anh nè.
Thế là anh nắm tay tui rồi tui bơi từ từ ra ngoài, giữa chừng bỏ tay ra làm tui hết hồn quơ quào lung tung, uống hết mấy ngụm nước, hoảng hốt nên tui buột miệng chửi thề um xùm, nhưng bị mọi người xung quanh nhìn nên tui cũng thấy xấu hổ.
Bơi đến gần bốn giờ chiều thì chúng tui về, dù chẳng di chuyển được mét nước nào nhưng bù lại tui cũng được cái uống nước no bụng, khỉ thiệt ... thề có trời từ nay đừng hòng đến đây nữa.
Nằm trên giường tui lăn qua lăn lại, rồi nhào nắn hai cánh tay, mỏi quá trời quá đất, chẳng thấy khỏe khoắn chỗ nào mà chỉ thấy mệt thêm thôi.
- Do em ít vận động nên không quen, hay hàng ngày chở anh đi học là quen liền à.
- Mơ đi anh, đừng có dụ. – Tui nói rồi cười.
Anh đi qua bên tui nằm xuống bên cạnh, rồi ôm tui cứng ngắc vào lòng, hỏi nhỏ.
- Sao bữa nay nhìn anh dữ vậy?
- Nhìn hồi nào, đừng có xạo à. – Tui đỏ mặt đẩy anh ra.
- Có, nhìn không chớp mắt luôn mà.
- Ai nói không chớp mắt, đừng có dóc tổ à. – Tui quát.
- Vậy là có nhìn phải không? Ha ha, anh biết mà.
Biết mắc mưu nên tui im ru, đáng ghét thiệt, tui nhìn vì ... tui muốn nhìn có gì mà ý kiến ý cò quá vậy.
Nằm im lặng hơi lâu, tui hỏi.
- Hôm nay không học bài hay làm bài gì à?
- ... Không... không có bài. – Anh đáp cụt ngủn.
Sao tự dưng ổng ấp úng vậy ta, bộ có gì à. Tui theo dõi thấy có vẻ anh hơi lạ, dường như muốn nói hay làm gì đó mà cứ lừng khừng không muốn, hết quay ra ngoài rồi lại quay vô trong không yên như đàn bà mắc đẻ ấy.
- Anh bị sao vậy? Khó chịu hả?
- Không có ... mà anh ...
- Có gì thì nói đi, bị cái gì?
Hít vào rồi thở mạnh ra ngoài ... chợt anh nắm lấy tay tui, chưa kịp phản ứng vì việc đó, thì đã cầm tay tui đưa xuống chạm vào chỗ ấy của anh. Người tui như có điện chạy qua, rồi tự dưng theo phản xạ tui rút tay lại rồi quay vào trong không nói được lời nào.
24.
Có vẻ quê vì tui phản ứng thế nên anh cũng quay ra ngoài rồi với tay tắt đèn ngủ, tui nằm suy nghỉ đủ thứ tự đặt câu hỏi rồi rà soát hết những đáp án nảy sinh trong đầu, cuối cùng chỉ rút ra được một điều là ... anh ấy muốn tui đụng vào chỗ ấy, mà tui cũng muốn như thế, vậy thì tội tình gì mà kiềm nén lại.
Nghĩ là nghĩ thế nhưng tui cũng không dám và không biết bắt đầu như thế nào, cứ làm đi không sao đâu, vừa rồi ổng mới kéo tay mày đó không thấy sao? Nhưng mà ... tui cứ ngài ngại như thế nào ấy.
Anh kéo mền lên đắp, tui nằm im ru, thấy chưa đắp mền luôn rồi kìa, tại mày ngu đó thằng Tân khùng. Giờ có muốn cũng không còn được nữa đâu. Ngu ơi là ngu, ngu kinh dị.
Tui lấy hết can đảm kéo mền đắp luôn rồi quay qua nằm sát vô người anh, tay thì vòng qua sờ nắn cái vật lúc nãy còn từ chối, anh im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm tay tui đưa vào bên trong quần của anh.
Cảm giác của tui lúc ấy phải nói không thể diễn tả được bằng lời, cứ lâng lâng vui sướng, lại thêm thích thú vì được sờ tận tay cái ấy – ngoài cái của mình.
Bất giác anh quay lại đối mặt với tui, tay của anh cũng làm điều tương tự như tui đang làm cho anh, người tui đang chìm trong cảm giác khoái lạc vì tay anh đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng thì bỗng dưng anh mỉm cười.
- Cười gì mà cười. – Tui nạt.
- Vậy mà nói hơn anh ... làm anh tưởng thiệt. – Anh nói làm tui đỏ cả mặt.
- Khỉ khô.
Nói thì nói thế nhưng tay tui và anh vẫn tiếp tục thực hiện động tác ấy cho nhau. Lần đầu tiên của tui như thế, phải nói là hạnh phúc trọn vẹn – khi biết được thế nào là cho và thế nào là nhận.
.................................................. ...............................
Những ngày cuối năm mẹ anh ấy xin nghỉ phép để được về bên này vui tết cùng gia đình, gần mười năm trời kể từ lúc ba mẹ chia tay nhau tui mới được hưởng một cái tết vui vẻ như thế này, cái tết có hạnh phúc thật sự, cái tết mà tui có anh bên cạnh.
Những ngày giáp tết tui và anh được ba phân công quét dọn nhà cửa phụ mẹ, ba thì vào bếp trổ tài làm những món ăn như giò heo, thịt nguội, v.v... mà phải nói ba làm ngon lắm đấy, chỉ do ngày thường ba bận quá không có thời gian rảnh để làm thôi.
Mẹ thì không giỏi công việc nội trợ cho lắm nhưng về khoản lau dọn nhà cửa thì phải nói là số một, mẹ sắp xếp đồ đạc ngăn nắp và nhà cửa thì sạch bóng, tối đến cả nhà cùng nhau ra chợ hoa để mua cây cảnh về chưng trong nhà, anh và tui thì đùa giỡn miết, nhiều lúc để ý thấy mẹ thì thầm gì đó với ba rồi hai người nhìn tui với anh mà cười, chắc thấy tui với anh hòa thuận nên vui, thực ra chúng con còn hơn là hòa thuận đấy mẹ à.
Cái ngày cuối cùng của năm, sau khi cơm nước cả nhà cùng lên trên sân thượng ngồi nói chuyện, ba mẹ thì nói chuyện với nhau về công việc, còn tui và anh thì mỗi đứa một máy tính để chơi game. À, quên nói nữa – mẹ mua cho tui thêm một cái nữa đấy, nhưng quen hơi hay sao mà tui toàn lấy máy của anh mà chơi, cho nên anh phải xài máy của tui.
- Tân, con xuống dưới lấy dùm ba gạt tàn thuốc đi.
- Để con đi lấy cho ba. Em cứ chơi đi. – Anh đặt máy xuống rồi đi.
Tui ngồi chơi nghe loáng thoáng ba mẹ nói về chuyện học hành và có liên quan đến anh.
- Giấy tờ cũng xong hết rồi, đợi nó tốt nghiệp thì qua đó kiểm tra anh văn rồi học thôi anh.
- Thằng Vũ học khá lắm, hôm họp phụ huynh cuối kì cho nó thầy chủ nhiệm đọc điểm mà anh cũng thấy mát cả mặt.
- Phải đấy ba, ảnh đứng đầu khối luôn mà. – Tui hí hửng khoe.
- Biết thế thì lo học vô, chỉ toàn mê chơi.
- Con trai tuổi này mà, đứa nào không mê chơi anh, Tân có không hiểu bài thì qua bắt anh Vũ kèm đi con. – Mẹ nói.
- Dạ, con biết rồi. – Tui mất lửa nói nhỏ xíu.
- Mà hôm trước anh nghe thằng Vũ nói có bạn gái không biết có đi được không nữa.
- Bạn gái gì lúc này vậy? Sao anh không mắng nó, còn đang học hành mà.
- Mắng sao được em, dù gì nó cũng lớn rồi, có gì em nói chuyện hỏi ý nó xem sao.
- Em không cho yêu đương nhăng nhít đâu, học xong đại học thì muốn gì cũng được. – Mẹ nói cương quyết.
- Mà mẹ ơi, sao không để anh Vũ học bên này mà phải qua đó vậy?
- Bên ấy đào tạo đại học tốt hơn bên này mà con.
- Con gắng học đi, rồi năm mười hai mà đạt loại giỏi như anh Vũ thì ba lo cho qua bên ấy học cho có anh có em. – Ba nói.
- Con có muốn đi đâu. – Tui nói lầm bầm.
Anh lên tới, ba mẹ cũng nói chuyện khác, thấy tui mặt bí xị anh ngồi kế bên huých vai nói nhỏ.
- Bị la hay sao mà mặt một đống vậy?
- Kệ em, ba mẹ nói cho anh đi qua kia học kìa.
- Còn lâu mà.
- Lâu con khỉ. – Tui nói bực tức.
Anh nhìn qua ba mẹ, thừa cơ hội họ không thấy, anh liền hôn vào mặt nó một cái rồi nói nhỏ.
- Đừng có giận anh, gần hết năm rồi. Giận hai năm xui lắm đấy.
Tui nhe răng cười khì, nhìn anh thế kia tui giận không được, thôi thì chuyện kia mặc kệ vậy tới đâu thì tới.
Tới mười hai giờ, bài hát happy new year được mở lớn hết cỡ, còn ngoài sân trước ba châm lửa vào phong pháo đại, tiếng pháo nổ giòn tan nghe ầm ĩ, hai anh em tui thì xin châm lửa phong pháo bông, nhìn quả pháo bông xoay tròn rồi xoáy mạnh trong rất đẹp mắt, mẹ thì đứng ở nhà trong không dám tới gần vì ngán pháo – nghe mẹ nói những năm trước bị pháo nổ cháy cả áo nên giờ bị ám ảnh.
Hết pháo đốt những nhà xung quanh cũng bắt đầu đóng cửa để ngủ, nhà tui cũng thế, sau khi đánh răng xong tui và anh lên phòng và ôm nhau ngủ. Ngày cuối năm yên bình, ngày cuối năm hạnh phúc, cái tết cuối cùng được đốt pháo, và cũng là cái tết cuối ... của anh.
25.
Những ngày tết, tui cùng tụi bạn với anh đi những khu vui chơi trong thành phố, qua mùng bốn thì ba và mẹ về quê nội của tui, mẹ nói từ lúc lấy ba chưa về thăm nhà lần nào nên tranh thủ dịp này phải về. Tui từ chối không muốn đi, và anh cũng lấy lý do muốn ở nhà với tui nên không đi.
Những ngày đó chúng tui ngủ với nhau, làm đủ trò và đủ động tác, nhiều khi cả ban ngày anh và tui cũng ... tranh thủ, nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại tui không biết thiên đường có được cái hạnh phúc khi tui và anh bên nhau không nữa, tui nghĩ ... chưa chắc gì hơn.
Có nhiều câu hỏi ngây thơ mà tui đặt ra.
- Sao em nằm mơ thấy em thế này với mấy đứa con trai không à, anh Vũ có không vậy?
Anh im lặng một hồi rồi trả lời.
- Cũng có lúc có.
- Mà anh thấy anh với ai vậy? – Tui hỏi tiếp.
- Anh ... không nhớ nữa, em hỏi chi hoài vậy. – Mặt anh đỏ lên.
Tui biết anh quê nên không hỏi thêm, thời gian đó chúng tui không thiếu nhau được, tui bắt anh kèm mình học, đang lúc học mà tui cũng nghịch ngợm chỗ ấy của anh, nhiều lúc anh nghiêm túc đẩy ra nhưng thấy tui tội tội nên anh cũng chiều. Cuộc sống chúng tui cứ thế tiếp diễn.
.................................................. .............................................
- Nghe mà vui cho hai anh quá, nhưng mà phát triển tình cảm đến đâu hả anh?
- Chỉ đến đó thôi em, lúc ấy đâu biết mấy cái vụ anal như giờ, thời ấy mà được chấp nhận tình cảm và yêu nhau kiểu như anh và anh ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
- Rồi tiếp theo?
- Thời gian qua nhanh lắm, cũng đến kết thúc năm học, nhờ anh ấy kèm học mà anh cũng đạt tiên tiến và không mất căn bản như trước nữa, tuần lễ anh ấy thi tốt nghiệp thì anh và anh ấy không ở gần nhau nhiều vì anh ấy học suốt, nhưng rồi cũng thi xong ...
.................................................. ............................................
Nghe mẹ gần về để đưa anh đi, những ngày gần đây tui buồn đến mức chẳng thiết làm gì, nhiều khi thấy anh trầm tư suy nghĩ một mình, tui cũng biết anh cũng buồn không kém gì tui, nhưng biết sao đây, chúng tui còn nhỏ, phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn. Không thể khác được.
- Anh Vũ đừng có đi được không ...
Anh ôm lấy tui, nhưng không trả lời, anh làm sao dám trái lời mẹ được, nếu anh muốn ở lại thì phải có lý do gì chính đáng, nhưng ... làm sao anh có thể nói việc ấy được.
- Anh không biết nữa, anh cũng đâu muốn đi. – Anh nói giọng buồn thiu.
- Anh xin mẹ cho học đại học ở đây đi. Ở đây cũng được mà.
- Anh nói rồi mà mẹ không đồng ý, anh không nói gì thêm được.
- Đi anh Vũ, anh năn nỉ ba đi, nói ba cho anh học ở đây, mẹ nghe lời ba mà.
- ..................................
- Đi anh, đừng có đi mà ...
Anh chỉ trầm ngâm rồi không nói thêm, quay qua bên kia, tui biết anh buồn lắm, mấy đêm liền trước khi ngủ tui chỉ nằm bên anh mà khóc sướt mướt, hết năn nỉ rồi khóc, khóc rồi lại năn nỉ, anh không đáp lại vì anh cũng nghĩ chính anh cũng có lỗi trong việc này, anh chỉ ôm lấy tui đang khóc. Khóc mệt thì tui ôm anh để ngủ, tui ôm chặt vì chỉ sợ anh sẽ bỏ đi mất.
Rồi mẹ về đến, những ngày mẹ ở lại nhanh như gió thoảng, hết lo việc rút hồ sơ và lãnh bằng tốt nghiệp cho anh rồi mẹ dẫn anh đi chia tay bà con trong gia đình, tui cũng đi theo vì không muốn tách anh ra, trên xe tui dựa đầu vào anh ngủ, giấc ngủ có lẫn nước mắt.
Buổi tối hôm ấy trước khi đi, nhà đãi tiệc chia tay, bạn bè ba đến rất đông, ba nói tui và anh muốn rủ bạn tới thì rủ, nhưng tui chẳng có tinh thần gì mà vui chơi nên chỉ gọi nhóm con Bích đến cho có lệ, chúng tui ngồi chung một bàn, tụi nó cười giỡn um xùm chỉ càng làm tui bực trong lòng, anh thì gắng mỉm cười cho qua chứ tui biết chẳng khá hơn tui tí nào.
Tiệc tàn, ba thì xỉn ngoắc cần câu, tui lên phòng nằm sớm, anh phải dọn dẹp tiếp mẹ. Nằm suy nghĩ đến ngày mai, thời điểm này tui sẽ ngủ một mình là lòng tui cứ thắt lại từng cơn, tui không muốn đâu, bốn năm đâu phải là ít.
Anh mở cửa đi vào rồi nằm bên cạnh tui, tay thì gối đầu anh thở dài buồn bã, tui quay vào trong không muốn nói chuyện với anh, anh xoay sang ôm tui rồi dựa đầu vào cổ tui, anh hỏi.
- Tân có thương anh không vậy?
- ...........................
- Tân có thương anh không?
- Thương chứ sao không. – Tui nói mà muốn chực khóc.
- Tân chờ anh học vài năm đi rồi anh về, được không?
- Không, lâu lắm, em không chịu chờ đâu, anh Vũ ở lại đi. – Tui nói mà nấc lên từng tiếng.
- Tân đừng có khóc, anh thương em nhiều mà.
Anh càng nói tui càng khóc dữ hơn, nước mắt cứ trào ra không thôi.
- Nín đi, em đừng có khóc, anh đâu có muốn đi đâu. – Anh ôm tui chặt hơn.
Tui vẫn không dứt khóc, đến khi không còn sức thì tui ngủ quên lúc nào không hay, đêm ấy anh ôm tui cho đến sáng.
.................................................. ..........................................
Sáng hôm ấy, ba ở nhà đợi để đưa anh với mẹ ra sân bay, tui nằm trên phòng không chịu xuống. Anh xách vali xuống nhà rồi đi lên phòng đóng cửa lại, nằm lên cạnh tui.
- Anh hứa tết sẽ về, Tân ở nhà ngoan đừng buồn, anh sẽ gọi cho em thường xuyên.
- .............................
- Chăm học nghe em.
- .............................
- Tân nghe anh nói không?
- Anh Vũ đừng có đi mà. – Tui nói trong nước mắt.