Với tâm trí vẫn còn chếnh choáng, tôi từ từ vẽ lên những hình ảnh mơ hồ. Một ai đó ngồi đối diện tôi, vừa đàn vừa khe khẽ hát, khuôn mặt mờ ảo nhạt nhòa, như thể có nhiều khuôn mặt lồng vào nhau cùng lúc. Duy có đôi mắt đầy ngọt ngào và đắm say đang chăm chú nhìn vào tôi là sáng rực lên trong bóng tối. Giây phút đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng bài hát ấy là vì tôi, chỉ cho mình tôi. Suy nghĩ như thế khiến tôi cảm động đến muốn rơi nước mắt...
Tiếng guitar và tiếng hát bỗng kết thúc cùng một lúc, đột ngột hất không gian vào im lặng. Có cái gì đó giống như là hẫng hụt và xót xa nhói lên...
Tôi mở mắt, ngơ ngác khi thấy Vĩ ngồi cạnh giường, tay vẫn ôm guitar. Cậu mỉm cười với tôi, nói nhẹ nhàng:
"Chúc mừng sinh nhật."
Trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn, một bóng người đứng ở góc phòng lọt vào khóe mắt đã khiến tôi không thể nói được nữa. Đây không phải là một phần của cơn ác mộng hằng đêm. Đây là Giang, bằng xương bằng thịt.
"Chúc mừng sinh nhật." Nó cũng mỉm cười.
Tôi không thể tưởng tượng được có lúc mình hoảng sợ đến thế. Sợ đến mức phát điên lên được. Đến mức chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Linh cảm báo cho tôi biết có điều gì đó rất khủng khiếp đang chờ phía trước. Hoặc, có thể không phải linh cảm.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi hỏi, giọng gay gắt hơn dự tính. Nhưng người trả lời tôi lại là Vĩ. "Chính em liên lạc và gọi anh ấy lên đấy."
"Cậu...cái gì..." Tôi lắp bắp.
"Dương," Giang ngồi xuống bên cạnh Vĩ, đối diện với tôi "Mày sợ phải gặp tao thế sao?"
"Tao không..."
"Mày đừng trách Vĩ. Cậu ấy lo cho mày đấy thôi. Cậu ấy phải lục tìm từng đứa bạn cũ của bọn mình để tìm số điện thoại của tao. Cậu ấy bảo tao là trông mày như sắp chết đến nơi vậy. Mà cũng giống thế thật đấy."
Tôi im lặng. Giang nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Người ta tìm được xác anh ấy rồi. Tang lễ cũng xong rồi. Mày có định về thăm anh ấy một lần không?"
Một cái gì đó đột ngột bục vỡ trong tôi, hút cạn không khí của hai buồng phổi. Trong thoáng chốc, tôi không thể hiểu nổi lời Giang nói. Chỉ là những âm thanh vô nghĩa lướt qua đầu. Tôi muốn ra khỏi đây. Nhưng Vĩ đã nắm chặt lấy tay tôi, giọng dứt khoát:
"Anh đừng như thế nữa được không? Anh định cứ tiếp tục thế này đến bao giờ? Anh có biết trông anh bây giờ thế nào rồi không? Chạy trốn có thay đổi được điều gì đâu? Sự thực có vì anh chối bỏ nó mà thay đổi không? Em xin anh đấy, đừng tự hành hạ mình nữa..."
Giọng cậu nghẹn lại ở cuối câu. Tôi nhìn vào mắt cậu, nhận thấy sự lo lắng thực lòng. Một lúc sau, cuối cùng, tôi nói nhỏ:
"Cho tôi nói chuyện riêng với Giang một chút..."
+
Con đường độc đạo chạy xuyên qua thị xã không có nhiều thay đổi sau chừng ấy thời gian. Vẫn là những tàng cây bám bụi mờ, vẫn là những ruộng rau nho nhỏ xen lẫn giữa núi đồi, vẫn là mùi tanh nồng của biển thoảng qua trong gió, vẫn là những ngôi nhà đủ kiểu dáng kích cỡ đứng lô nhô hai bên đường. Tất cả tựa vào nhau, dường như mệt mỏi, dường như lặng lẽ. Xe cộ đi lại từ tốn thong dong, không đông đến ngạt thở như thành phố. Cảnh vật thân thuộc khiến tôi nao lòng. Tôi cũng đã từng là một phần của nơi này.
Phải, đã từng.
Giang ngồi ngay kế bên tôi, nhưng chúng tôi hầu như không nói gì trong suốt quãng đường về, ngoại trừ vài câu bâng quơ về thời tiết, việc học hành. Tuyệt nhiên không ai đả động đến anh. Có cảm giác, chúng tôi như những gã thủ thư già nua đang cùng nhau trông giữ một viện bảo tàng, nơi mà chỉ cần nói to lên một tiếng cũng có thể khiến thứ gì đó vỡ nát, hoặc khiến bản thân bị thương. Vậy nên phải hết sức cẩn trọng. Cứ thế, chúng tôi cùng im lặng cho đến tận khi xe đỗ lại.
Bấy giờ đang là mùa đông. Thật trùng hợp, ngày tôi rời bỏ nơi này trời cũng chưa thôi giá rét. Sắc độ của ánh sáng, vị hanh khô của gió vẫn y nguyên như thế, khiến tôi bỗng có cảm giác kì lạ rằng từ ngày ấy, nơi này vẫn luôn là mùa đông.
Trong khi tôi còn đứng ngẩn ngơ, Giang đã xách vali của cả hai lên. Nó vẫn thế, luôn chu đáo với tôi. Đi nào, nó gọi rồi bước đi trước. Tôi theo sau, ngỡ như những năm học cấp ba đang sống lại. Có khi nào đây mới là sự thật, còn tất cả những tháng ngày lạnh lẽo tôi phải trải qua lúc trước chỉ là một cơn ác mộng dài? Có khi nào, một lát nữa thôi, anh sẽ ló đầu ra trên ban công, mỉm cười và vẫy tay với cả hai? Ừ, biết đâu là như thế thật...
"Cái nhà hồi xưa tới ở nhà mày cũng lại sắp chuyển đi đó."
Câu nói của Giang lôi tôi về với thực tế. Tôi chớp mắt, ngơ ngác mất mấy giây rồi mới ậm ừ, "Đi đâu?"
"Cũng lên thành phố."
"Vậy hả?"
"Ừ."
Câu chuyện lại rơi vào lối cụt. Rõ ràng, có cái gì đó đã mất giữa cả hai, và tôi ghét bầu không khí nặng nề bức bối này. Thật may chúng tôi đã tới nơi. Cũng giống như mọi vật trong thị xã, nhà Giang không thay đổi gì nhiều, chỉ cũ kĩ hơn. Giang đưa tôi vào. Ngay giữa phòng khách, đập vào mắt tôi là bàn thờ với tấm hình anh - một dải ruy băng đen vắt ngang khung ảnh khiến nụ cười anh trong hình trở nên tàn tạ héo úa. Mắt tôi lại bắt đầu hoa lên. Giang định đỡ tôi ngồi xuống ghế, nhưng tôi lắc đầu, tỏ ý muốn đi thẳng vào nhà trong. Cái ban thờ đó làm tôi phát bệnh. Đầu tôi nóng bừng, gần như không thể thở nổi.
Mẹ Giang đang nhặt rau, thấy chúng tôi đi vào thì vội đứng lên.
"Về rồi hả con? Thằng Dương, lại đây cho bác coi nào." Bà cầm lấy tay tôi, xoa xoa nắn nắn, vẻ như bối rối vì xúc động "Ra dáng người thành phố lắm rồi. Sao đi biệt không về vậy con?"
"Dạ..." Tôi cười trừ, chẳng biết trả lời sao. Một cảm giác váng vất bao phủ lấy tôi.
"Mẹ, Dương mới về mà. Để nó nghỉ ngơi chút đã." Quay sang tôi, Giang nói "Tao lên nhà thay đồ. Mày có lên không?"
"Tao ngồi dưới này cũng được."
"Ừ. Đợi tao một chút."
Nhìn theo dáng cậu con trai, mẹ Giang nhìn tôi thở dài:
"Con xem thế nào động viên nó hộ hai bác với. Lúc con đi, nó đã buồn mất bao nhiêu lâu. Chỉ còn biết quấn lấy thằng anh. Thế mà rồi thằng anh nó cũng..." Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, đôi mắt đã ươn ướt "Từ ngày anh nó tai nạn qua đời, nó cứ như người mất hồn vậy. Chẳng ăn chẳng ngủ, gầy sụt đi. Hai bác nhìn nó mà lại càng đau lòng hơn..."
"Tai nạn?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, thằng Giang chưa kể với con à? Hôm đó trời mưa to nên..."
Tôi gật đầu, vâng dạ như một kẻ mộng du. Nhưng những câu chữ ấy đã trôi qua tai tôi mà chẳng đọng lại ý niệm gì rõ rệt, như thể tôi đang nghe một câu chuyện từ thế giới nào xa lắm. Chỉ có mùi nhang ngòn ngọt quẩn quanh trong không khí là rõ nét. Nó khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi nhớ đến tấm di ảnh ngay ngoài phòng khách kia, với sợi dây ruy băng màu đen vắt ngang khung kính cùng nụ cười tàn úa của người trong ảnh. Bỗng nhiên, nỗi sợ hãi và đau đớn không còn là cái gì mơ hồ nữa. Nó trở nên hữu hình và sống động hết mức, tựa một nụ mầm xanh biếc với những chân rễ li ti nhọn hoắt, tỉ mẩn nở ra từng cánh một trong tôi. Trái tim tôi run rẩy, đau nhoi nhói từng hồi.
"Mày có ổn không đó?" Giang đã quay lại, đang đặt tay lên trán tôi "Sao lại nóng thế này? Ốm à?"
Theo quán tính, tôi mỉm cười, "Tao không sao."
"Đi được không?"
"Được mà."
Trả lời xong, tôi đã tưởng mình phát khóc lên mất. Dù chính tôi, bằng chút dũng cảm và nỗ lực cuối cùng, đề nghị ra thăm mộ anh, nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn bỏ trốn. Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Tại sao cơn ác mộng này vẫn chưa chịu dừng lại? Tại sao nó lại quá sống động đến thế? Làm ơn, tôi lẩm bẩm, buông tha cho tôi đi.
Nhưng rồi tôi vẫn ngoan ngoãn leo lên sau xe Giang. Còn chút sức lực cuối, tôi phải cố giữ cho bản thân không bị phát điên.
+
Tối muộn chúng tôi mới về đến nhà. Tôi sốt. Cổ họng khô rang, nóng hừng hực, còn đầu óc thì quay cuồng. Chấn động tinh thần cộng với nhiều đêm mất ngủ đang hợp nhau đánh gục tôi, nhưng tôi cần phải tỉnh táo. Vẫn còn một vài chuyện tôi muốn hỏi cho rõ.
"Sao mày nói với tao là anh ấy tự tử?"
Giang đang đi đằng trước bỗng dừng lại, "Mẹ tao nói gì với mày?"
"Bác nói là anh bị tai nạn."
"À, ừ..." Nó nhún vai dợm bước tiếp. Nhưng tôi đã túm cánh tay nó lôi giật lại, gằn giọng:
"Ừ là sao? Mày phải giải thích rõ cho tao chứ?"
Giang quay lại, đối diện với tôi. Đôi mắt một mí đen thẫm của nó chọc vào tôi những tia nhìn kì lạ, nửa như vô tình, nửa như ghét bỏ. Cuối cùng, nó nói:
"Anh ấy bị trầm cảm."
"Hả?" Thông tin ấy khiến tôi ngạc nhiên đến tròn cả mắt. "Tại sao?"
Giang quan sát thái độ của tôi, dịu giọng, "Chẳng tại sao cả. Yên tâm, không phải vì mày mà anh ấy bị thế đâu. Anh ấy bị trầm cảm từ trước cả khi tao và mày chơi với nhau cơ. Mà không phải nhẹ đâu, rất nặng, đến độ phải uống thuốc hằng ngày. Nhưng cả tao và anh ấy đều muốn giấu mày."
Tôi im lặng, quá shock để có thể nói bất cứ điều gì. Một chuyện động trời như thế và tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi có bị đần độn không đây?
"Khi mày đi, đó là quãng thời gian khó khăn cho cả hai anh em tao. Nhưng rồi chúng tao đã vượt qua được, hoặc chí ít là tao tưởng thế. Cho đến cái lần cuối cùng tao gọi điện cho mày, nhớ không?" Tôi gật đầu và Giang tiếp tục "Anh ấy đã nghe thấy."
Không gian quanh tôi bỗng nhiên tắt lặng đi mất mấy giây.
"Tại sao mày biết anh ấy nghe được cuộc nói chuyện đó?"
"Các máy điện thoại trong nhà tao thông với nhau. Chắc anh ấy vô tình nhấc máy lên, rồi nghe thấy giọng mày, và không nỡ bỏ đi nữa. Tao cũng không hay biết gì, cho đến khi nghe thấy một tiếng cạch nhỏ. Chính là tiếng cúp máy. Và tao đoán ra ngay."
"Tao..."
"Nhưng sau đó, dù tao rất lo lắng, thì anh ấy vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn vui vẻ hơn, hay nói đùa và nhắc lại chuyện quá khứ. Tất nhiên, thấy anh ấy như vậy tao mắc bẫy rất dễ dàng. Cho đến chiều hôm đó, dù trời đang mưa rất to, anh ấy bỗng lấy xe bảo muốn đi dạo, rồi lên tận phòng chào tao, còn ôm tao nữa. Đã lâu lắm anh ấy không làm vậy. Thế rồi anh ấy đi, tao hơi lo nên lén vào phòng anh ấy. Suất thuốc của ngày hôm đó bị bỏ lại."
Giang thở dài, rút từ trong túi ra bao thuốc. Hút không? Nó hỏi, nhưng tôi lắc đầu. Lấy một điếu gắn lên môi, nó nói tiếp "Tao đã chạy bổ đi tìm. Rất lâu sau tao mới nhớ ra con dốc ấy." Nó khoát tay chỉ về đằng xa "Có điều, muộn mất rồi."
"Rồi thì cảnh sát đến, xe cứu thương đến, đội trục vớt đến. Lung tung xòe hết cả. Họ có hỏi tao, nhưng tao không nói gì nên cuối cùng họ kết luận là tai nạn giao thông do trời mưa quá to. Thủ tục thôi. Tao thì không muốn bố mẹ biết anh ấy tự tử. Tai nạn giao thông dù gì cũng dễ chấp nhận hơn, phải không? Sau đó, tao gọi điện cho mày."
"Tao xin lỗi..." Tôi không còn biết phải nói gì thêm nữa. Cổ họng tôi đắng nghét, mắt cứ hoa lên.
"Thực lòng, tao đã trải qua một quãng thời gian kinh khủng. Tao đã rất căm ghét mày, căm ghét đến độ muốn chạy ngay đi tìm mày mà giết chết đi cho hả giận. Nhưng mà, khi nhìn thấy mày hôm trước, thì những căm ghét ấy biến mất gần hết." Giang nhìn sâu vào mắt tôi, nói một cách mệt mỏi "Thật khốn khổ cho tao, tại sao tao vẫn còn phải yêu mày nhiều như thế...?"
+
Giang bảo, anh có để lại một chiếc hộp, muốn cho tôi xem. Nhưng đó chỉ là một chiếc hộp bằng nhôm, trông rất tầm thường, có một chiếc khóa nhỏ bằng đồng lủng lẳng, chẳng gợi lên điều gì đặc biệt. Tôi nhìn chiếc hộp bằng đôi mắt đang mờ dần trong cơn sốt, không hiểu gì cho đến khi Giang hỏi:
"Cái chìa khóa hồi xưa, mày còn giữ không?"
Tôi sực tỉnh, vội lấy chiếc chìa khóa cũ từ trong lớp áo khoác ra. Giang cầm lấy, tra thử. Sau một tiếng động nhỏ, ổ khóa ngoan ngoãn bật ra. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, chần chừ. Cuối cùng, Giang mở nắp hộp. Bên trong chỉ có một quyển sổ nhỏ, bìa hơi quăn. Nó nhặt lên, đưa cho tôi.
"Tao nghĩ là anh ấy gửi mày đấy."
Tay tôi bỗng trở nên run rẩy. Nuốt nước bọt khan, tôi mở quyển sổ ra. Trong đó chẳng có gì. Ngoại trừ một từ duy nhất. Tên của tôi. Phải, cả quyển sổ kín đặc là những chữ Dương viết bằng đủ kiểu dáng kích cỡ. Những chữ Dương