“Nhảm nhí! Làm gì có cung nào như thế?”
“Thế tôi mới thích!”
“Ai da, tôi đánh giá cậu thấp quá rồi!”
“Giờ đánh giá lại vẫn còn kịp mà!”
Cậu cười, cúi xuống chiếc đàn guitar gảy lừng phừng, âm thanh gãy khúc, không rõ nghĩa. Đó là việc cậu thường xuyên làm nhất, gần như một thói quen đã ăn vào máu. Bất kể không gian hay thời gian, cậu chơi đàn nhiều như người ta hít thở, chẳng cần nhạc phổ, chẳng cần giai điệu, chơi đàn ngay cả trong lúc nói chuyện với người khác. Có lẽ kiếp trước nó với cậu là đôi tình nhân thắm thiết lắm.
Cậu bảo, cậu muốn trở thành nhạc sĩ kiêm ca sĩ, tạo ra một dòng nhạc mới, có sức mạnh đủ để đạt tầm cỡ khu vực, hoặc thế giới. Nếu không, chí ít cũng phải là tay guitar thượng hạng.
Cậu hoàn toàn nghiêm túc khi nói về những điều ấy. Gương mặt và đôi mắt cậu bừng sáng, như thể đang nhìn thấy một khung cảnh nào đó rất hùng vĩ ở đằng xa. Thật kì lạ khi ước mơ có thể khiến người ta đẹp đến thế. Hoàn toàn không có chút ngập ngừng hay e ngại trong giọng nói của cậu. Sẽ không gì có thể ngăn cản nổi cậu. Cứ ào ào mà tiến về phía cái đích đã định sẵn như thế thôi. Quyết tâm ấy khiến tôi phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.
“Tôi nghĩ cung chiếu mệnh của cậu phải là Đàn Guitar mới đúng.”
“Làm gì có cung nào như thế?”
“Thế mới nói!”
Tôi trả lời và cười. Cậu cũng cười, tay vẫn gảy ghita. Tôi nằm nghiêng hẳn lại, với tay vuốt vuốt những lọn tóc đen mềm rủ trên lưng cậu, ngắm nhìn những đường nét thanh mảnh nơi cậu. Tôi vốn là kẻ không có ước mơ. Không có cái gì thực sự làm tôi hứng thú chứ đừng nói là say mê. Tôi làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm vừa đủ của một sinh vật vẫn còn nhận thức được mình là con người. Tất cả đối với tôi đều nhàm chán và vô vị như nhau. Ngày qua ngày, tôi trôi dạt vô hướng, nhấm nháp những cảm giác do lặp đi lặp lại nhiều lần đã trở nên nhạt thếch, ươn thối lên trong cuộc sống vô nghĩa của chính mình.
Chỉ đến khi gặp cậu, lòng tôi mới bắt đầu có lại sự bình yên tưởng đã đánh mất từ lâu.
Nhưng đâu đó, vẫn có chút gì không đúng.
“Tôi bảo này, tôi với cậu có phải là tình yêu không nhỉ?”
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Tại vì tôi không tự trả lời được. Cảm giác kì lắm. Cứ là lạ thế nào.”
“Vậy thì tôi cũng thua rồi.”
Tôi nhún vai, ngồi dựa vào lưng cậu, thôi không làm phiền cậu chơi ghita nữa. Lưng cậu không lớn, nhưng vững chắc. Cậu khác anh, không gom cả cô đơn của thế gian vào dáng lưng mình. Kém tôi ba tuổi, và kém anh năm tuổi, nhưng cậu chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác bất an.
“Trước đây anh cũng có người yêu rồi chứ?”
“Ừ!”
“Tại sao lại chia tay?”
“Vì anh ấy không phải Tinker Bell.”
“Không phải cái gì kia?”
“Tinker Bell. Cậu không biết hả? Con tiên nhỏ xíu lấp lánh hay bay cùng với Peter Pan. Đó là một giống tiên sống nhờ vào niềm tin của lũ trẻ. Cứ mỗi lần có đứa trẻ nào nói, tôi không tin có tiên, thì một con tiên đó sẽ lăn ra chết. Vậy đấy.”
“ Ồ..."
“Anh ấy không cần tình yêu của tôi mới sống được.”
Và cậu cũng vậy, suy nghĩ đó tôi không thốt ra thành lời. Đôi lúc, ngắm cậu và chiếc guitar của cậu, tôi chợt nghĩ rằng nếu ngay bây giờ tôi bỏ đi, như tôi đã từng làm với anh, cậu cũng chẳng lấy thế làm đau lòng. Cậu sẽ vẫn tiếp tục chơi đàn, và đứng một mình an nhiên. Đó là điểm giống nhau duy nhất giữa cậu và anh. Cả hai đều không thực sự cần tới tôi.
Cái cuối cùng còn ở lại bên tôi, có lẽ mãi mãi chỉ là nỗi cô đơn dài vạn kiếp...
+
Có một lần, Giang gọi điện cho tôi. Chẳng nhân dịp gì đặc biệt, nhưng đã mua cả cái thẻ mệnh giá một trăm ngàn, bảo, cứ nói đi, đến hết thì thôi. Đơn giản vậy, và chúng tôi trò chuyện.
Tôi cười khi nhắc lại những kỉ niệm. Những lần ngồi trước cửa nhà tôi nói chuyện tới sáng. Những đêm trăng đi bộ dọc đường ray chờ tàu tới. Ước mơ được làm Peter Pan - đứa trẻ không bao giờ lớn. Được mang balô một mình đi khắp nơi, tự do như gió. Những bữa lén lút uống rượu hút thuốc, hồi hộp nghĩ rằng mình đã người lớn lắm. Tôi nói nhiều, chỉ duy nhất không nhắc tới anh.
Mãi sau, bỗng nhiên Giang hỏi, "Mày có người yêu mới rồi phải không?"
"Ừ." Tôi trả lời đơn giản.
"Kém tuổi hả?"
"Sao mày biết?"
"Nghe mấy đứa ở trên đấy về kể lại."
Đáp lại, tôi chỉ cười.
"Khi nào rảnh về đây chơi một vài hôm được không?"
Tôi hơi khựng lại trước đề nghị của Giang, bỗng dưng thấy trong lòng đau buốt. Mày không nhận ra sao Giang, tao đã đánh rơi quá nhiều thứ lại đằng sau mất rồi, nơi mùa đông tàn lụi năm ấy. Chúng đã vỡ nát và mục ruỗng cả, không băng keo nào hàn gắn được nữa. Cây cầu xưa đã gãy, tao biết quay lại bằng cách nào? Vậy nên, tao chỉ có thể đứng đây, giữa tháng mười hai lạnh lẽo này, bất lực nhìn về những ngày tháng chưa xa nhưng đã kịp trở thành quá khứ ấy mà thôi.
"Giang này, mày có biết quá khứ và kỉ niệm khác nhau như thế nào không?" Tôi hỏi vu vơ, rồi chẳng đợi đầu dây bên kia có câu trả lời, tôi lại chậm rãi nói tiếp, như thể cho chính mình nghe, "Kỉ niệm và quá khứ đều là những cái đã qua đi, nhưng kỉ niệm thì vẫn luôn còn ở đó, được người ta nhớ đến, được trân trọng nâng niu, còn quá khứ, thông thường sẽ bị người ta lãng quên, hoặc tìm cách lãng quên cho bằng được."
Những ngày xưa ấy, buồn thay, vừa là kỉ niệm, vừa là quá khứ của tôi. Tôi vừa rất đỗi nhớ thương, vừa đồng thời tàn nhẫn tẩy xóa khỏi miền kí ức. Thứ duy nhất của anh tôi còn nắm giữ chỉ là chiếc chìa khóa nhỏ đeo trên cổ. Quá ít ỏi so với một cuộc tình?
"Mày đã quên anh tao rồi?"
"Cũng không hẳn." Tôi trả lời, chiếc chìa khóa chạm vào cổ lạnh như băng "Nhưng người ta cũng cần quên đi mà sống chứ."
Hình như bên kia đầu dây có tiếng cười, buồn bã như một tiếng thở dài. Rồi Giang nói, sau ít lâu im lặng:
"Có lẽ trước đây mày và anh ấy không nên làm người yêu của nhau..."
"Tao không biết." Tôi cũng cười, trả lời thành thực "Vì thực ra đến giờ, tao vẫn không rõ mối quan hệ ấy có phải tình yêu không."
"Tại sao?"
"Tao đã luôn có cái cảm giác mệt mỏi rằng, dường như, ngay từ đầu chỉ có mình tao yêu anh ấy. Anh ấy thuộc về một thế giới nào đó mà tao không cách nào chạm tới được. Nhưng tao đã hy vọng, chỉ cần mình thật cố gắng, sẽ có ngày anh ấy quay lại nhìn. Có điều, kiên nhẫn của tao đã không còn đủ để chờ đợi nữa..."
Giang lại im lặng mất một quãng. Vẳng qua ống nghe, giai điệu quen thuộc trong bản Peace của Sens vút lên một cung đau đớn, thanh âm của vĩ cầm sắc ngọt tựa một vết rạch dài trên da. Đó là bản nhạc ưa thích của cả ba chúng tôi - anh, tôi, và Giang, không ngờ đến tận bây giờ, Giang vẫn còn nghe nó.
"Dù sao mày cũng nên quay về một lần...Cả ba chúng ta..."
"Xin lỗi..." Tôi trả lời thật khẽ "...nhưng không được nữa rồi."
Vì Giang, hay anh, đều đã là Quá Khứ của tôi. Trên con đường một chiều ấy, cái gì đã đi qua, sẽ không có cách nào quay lại được. Chúng ta, tốt nhất là không nên gặp lại nhau nữa. Những ý nghĩ bé nhỏ đầy ám ảnh không nói lên thành lời ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi cho đến tận khi đầu dây bên kia bất ngờ vang lên những tiếng tít liên hồi.
Tôi gập máy lại, nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời những lỗi lầm, những bội phản tái tê. Đêm đã vào sâu, một mùa đông nữa đã lại về. Và tôi, dường như từ vạn vạn kiếp trước, đã luôn một mình trải qua những mùa đông với cái lạnh đến từ tít sâu trong lòng như thế.
+
Kể từ lần đó, Giang chỉ gọi cho tôi thêm một lần nữa để báo tin về cái chết của anh. Nó bảo anh tự tử. Một mình một xe, cứ thế lao xuống từ trên đỉnh con dốc cao nhất trong thị xã. Cho đến tận bây giờ mới chỉ vớt được chiếc xe.
"Mày đừng lừa tao!"
Tôi chỉ nói vậy rồi dập máy. Giang cũng không gọi lại. Chuyện đùa, tôi tự nhủ như thế. Nhưng tôi bỗng dưng mắc chứng khiếp sợ tiếng chuông điện thoại. Mỗi lần điện thoại trong nhà đổ chuông, dù là điện thoại bàn hay di động, tôi đều giật bắn mình, chân tóc túa mồ hôi lạnh toát. Lắm lúc nhà không có ai, để yên ổn, tôi bèn rút giắc điện thoại bàn ra. Di động thì từ lâu đã không nạp pin, giờ chỉ còn là một cục gạch vô dụng.
Khi đó đang là đợt nghỉ ôn thi. Tôi trốn biệt trong nhà, cứ như vậy tưởng chừng rất lâu. Trời mưa không ngừng. Mùa đông vì thế càng thêm giá buốt, cóng lạnh đến từng đầu ngón tay. Nỗi buồn tua tủa mọc lên, bị tiếng mưa âm ỉ chuốt cho nhọn hoắt, tàn nhẫn đâm xuyên vào khắp nơi trên cơ thể tôi. Nỗi nhức nhối đôi khi khiến tôi không thể thở được.
Và rồi tôi bắt đầu gặp ác mộng. Luôn là những giấc mơ không đầu không cuối, mọi âm thanh hình ảnh nhòe nhoẹt như trong một chiếc tivi đời đầu đáng lẽ đã thành đồ phế thải từ lâu. Thấp thoáng phía bên kia dải màu sắc hỗn loạn ấy là bóng một người thanh niên, không rõ tiếng, chẳng rõ hình, nhưng bằng sự tỉnh táo điên rồ của kẻ mộng du, tôi biết, anh ở đó. Vẫn mặc bộ đồ lần cuối cùng tôi nhìn thấy vào mùa đông năm tôi mười tám tuổi, anh quay lưng về phía tôi, dáng điệu như không ngừng thu cô độc của cả thế gian vào mình - cái dáng điệu chưa bao giờ khiến tôi thôi cảm thấy đau đớn. Tôi đứng đó, bất lực, muốn gọi tên anh qua hàng ngàn màu sắc âm thanh quay cuồng xung quanh mà không thể. Rồi anh ngoảnh lại, nhìn thẳng vào tôi, môi mấp máy như đang cố nói điều gì.
Tôi luôn tỉnh dậy ở đó. Không gian ắng lặng, tất cả dội vào lòng tôi chỉ là tiếng mưa lạnh lẽo rơi. Cứ thì thầm thì thầm đầy tê tái.
Tôi, vì vậy, thực lòng căm ghét những cơn mưa mùa đông...
+
"Anh không ngủ được à? Trông anh như con gấu trúc ấy." Trở về sau đợt lưu diễn, Vĩ đến tận nhà tìm tôi. Cậu ta nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó hết sức nhàu nhĩ mới được lôi ra từ dưới đáy sâu của một chiếc rương. "Điện thoại thì không liên lạc được. Anh làm em lo đấy. Có chuyện gì thế?"
"Xin lỗi..." Tôi cười trừ "Điện thoại của tôi bị hỏng."
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ, chỉ thế thôi."
"Vậy còn cái bản mặt nhàu nát này là sao? Anh có soi gương hàng ngày không đó? Đừng nói anh mất ăn mất ngủ vì tiếc cái điện thoại nhé."
Tôi bật cười, "Đã bảo không sao là không sao thật mà. Tôi chỉ hơi mệt chút thôi."
Vĩ nhìn tôi hồi lâu, rồi nắm lấy tay tôi. Những ngón tay cậu dài và gầy, bọc quanh bàn tay lạnh giá của tôi, hơi ấm khiến tôi rùng mình. Một nỗi buồn kì lạ lan nhanh trong không khí, thấm dần vào cõi lòng.
Sau đó, ngày nào Vĩ cũng tới đón tôi đi học. Cậu xin nghỉ chuyến lưu diễn, lấy cớ là về thi học kì, nhưng tôi biết cậu lo cho tôi. Sự quan tâm ấy dễ làm người ta cảm động. Trong những ngày tháng cuối cùng của mùa đông năm đó, tôi chính thức bước sang tuổi hai mươi hai. Điều đó chẳng gây ra thay đổi lớn lao nào đối với cuộc sống của tôi. Chỉ là một sự việc rất đỗi bình thường trên chuỗi thời gian không bao giờ dừng lại, như thu tàn thì đông tới vậy thôi. Những cơn ác mộng không vì tôi hai mươi hai tuổi mà ngừng lại. Có lẽ chúng muốn giết chết tôi chăng? Nếu thực phải chết, tôi muốn được an táng ở quê nhà. Tôi sẽ về lại đó theo lời của Giang...
Nhưng tôi còn chưa kịp chết thì Giang bỗng đến tìm tôi. Đúng ngày sinh nhật. Sau bốn năm không gặp, nó cao lên và gầy đi nhiều, nhưng trông vững vàng và trưởng thành hơn. Những đường nét thiếu niên mềm mại qua thời gian gọt giũa giờ đây khiến nó càng trở nên giống anh một cách lạ kì, không thể lầm lẫn vào đâu được dù bị đám đông sinh viên giờ tan trường ùa ra che khuất. Đứng trước cổng trường Đại học của tôi, mái tóc nhuộm vàng của Giang sáng lấp lánh, tương phản với đôi mắt một mí đen thẫm. Song đôi mắt đó có một vẻ rất khác lạ so với trí nhớ của tôi. Vẻ tinh anh nhanh nhẹn đã biến mất. Thay vào đó, là một màu đen trống rỗng. Tựa như đó không phải Giang mà chỉ là bóng ma của quá khứ bất chợt quay về vậy.
Ngay khi vừa thấy nó, trước mắt tôi tất cả bỗng tối sầm.
+
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng guitar. Ban đầu có chút ngập ngừng và rời rạc như đang thăm dò độ căng chùng của âm thanh, dần dần mới đi vào giai điệu, từng nốt từng nốt nhả ra bập bùng. Rồi một giọng nam cất lên, mỏng nhưng ấm, đều đặn, nửa tình cảm nửa hững hờ, hát khúc ca chúc mừng sinh nhật.