Tác giả: JangJin
Nguồn: Diễn đàn Writers’ Sanctuary
_ _ * * _ _
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều khi mùa đông đã gần tàn lụi. Năm đó tôi vừa tròn mười tám tuổi, lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi và lắm ưu phiền. Thích nhất được đứng giữa chốn đông vui nhưng lại chẳng quen biết ai. Chuyển động nhưng xa cách. Không có chính kiến, không có ước mơ, tâm trạng thất thường, hay quyết định mọi chuyện dựa trên cảm giác, ích kỉ đến tận cùng cốt tủy, và dễ đổi thay. Trên hết, tôi, là một kẻ kì quái.
Gần cuối ngày, tôi nhắn cho anh một cái tin lơ lửng, gặp nhau đi. Vẻn vẹn chỉ có thế, đó cũng là một trong những sở thích của tôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm thấy tôi ở quán cà phê quen thuộc, khi góc ngồi ưa thích của tôi đã bắt đầu chìm trong bóng tối lờ mờ. Tôi khám phá ra quán cà phê này hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ - chốn trú chân cho buổi chiều đông mưa gió, nhưng rồi những chiếc ghế dài màu đỏ trầm dưới ánh sáng vàng dìu dịu, khói thuốc xanh xao quẩn quanh như móng vuốt mèo, những chàng trai cô gái bụi bặm đầy chất nghệ sĩ với laptop trong tay và điếu thuốc cháy đỏ trên môi rì rầm trò chuyện, những ca khúc trữ tình ấu trĩ (thường là về sự chia ly), tất cả khiến tôi ngay lần đầu tiên đặt chân đến đã muốn quay trở lại. Anh cũng từng bảo, nơi này đồng chất với chúng ta. Nó chấp nhận chúng ta, khiến chúng ta không có cảm giác bất an hay lạc lõng khi đẩy cửa bước vào. Có cái gì đó vừa cô đơn vừa yên ổn lắng đọng trong từng lớp không khí ở đây, quen thuộc như hương vị của một người bạn thân lâu ngày không gặp. Nơi này, tôi có thể tới, một mình, gọi ly đồ uống bất kì, rồi ngồi im lặng hàng giờ để viết hoặc vẽ hoặc đọc thứ gì đó, hay đơn giản chỉ là thả cho tâm trí trôi nổi dập dềnh trong nỗi cô đơn. Dù là, chẳng ai muốn cô đơn nhiều đến thế.
Anh tới, chỉ khẽ gật đầu chào tôi và lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện.
“Anh uống gì?” Tôi ngẩng lên hỏi.
“Như em.”
“Cà phê nhiều sữa hả?”
Tôi cười, nói giỡn một câu trước khi vẫy gã bồi bàn lại và gọi ly cà phê đen ít đường.
“Hợp với anh hơn.” Tôi giải thích ngắn gọn. Anh nhún vai, không nói gì thêm. Cả hai chúng tôi rốt cuộc lại cùng im lặng. Đến tận khi cà phê được mang ra, anh nhấp một ngụm nhỏ, nhăn nhăn mặt làm tôi bật cười, anh mới hỏi:
“Em có chuyện gì muốn nói phải không?”
Tôi ngừng lại giữa nụ cười, tới lúc này mới nhìn thẳng vào anh, nói khẽ nhưng rành rọt:
“Mình chia tay nhau thôi.”
Tôi đã tập trước gương rất nhiều lần, rất nhiều cách để nói ra câu này. Nhưng khi đó, trước mặt anh, tất cả những lời hay ý đẹp tôi chuẩn bị sẵn đều đã tan biến đi tựa bọt bóng xà phòng trong mưa. Vậy nên, tôi phải biết ơn cái góc nhỏ của quán cà phê này. Ở đây, dù đèn trong quán đã bật lên cả thì riêng nơi này vẫn chìm trong bóng tối. Bạn sẽ không thể quan sát được phản ứng của người đối diện khi nói ra những điều bạn cho rằng dễ gây thương tổn. Thế sẽ dễ dàng hơn…
“Chắc là anh cũng biết gia đình em sắp chuyển đi?” Tôi tiếp tục nói, câu chữ tuôn ra không chủ đích “Cuối tuần này cả nhà em sẽ lên đường. Có lẽ sau này mình cũng khó gặp nhau…”
Trong suốt khi tôi nói, anh chỉ im lặng, đầu hơi cúi xuống, bóng tối phủ trên vành mũ mềm màu trắng, phủ trên cả cảm xúc không màu, tôi không nhìn thấy gì hơn ngoài bóng tối. Thế dễ dàng hơn…
“Em chỉ muốn nói với anh thế thôi.” Kết thúc chuỗi nói dài, tôi đứng lên khỏi ghế, chần chừ nhặt lấy mũ và áo khoác, trong thâm tâm vẫn có ý ngần ngại mong chờ. Nhưng đáp trả lại tôi vẫn chỉ là im lặng….
Tôi mỉm cười trong bóng tối, lòng cay đắng và thanh thản đồng thời. Tôi biết, nếu tình yêu là thứ có thể đem ra cân đo được, chắc chắn cán cân sẽ nghiêng lệch về phía tôi. Tôi ghét thứ tình yêu không công bằng. Tôi ghét thứ tình yêu cho đi nhiều hơn nhận lại. Người ta bảo, chẳng có tình yêu nào buồn bằng một mối tình như vậy, và tôi thì vốn là một kẻ ích kỷ có thừa. Vậy mà, tôi vẫn đã yêu anh, đến mê muội, cần đến anh như một lý do để sống, khóc cười vì anh. Bất chấp sĩ diện, bất chấp anh có yêu tôi hay không, không ngừng hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng, điên cuồng hệt một con thiêu thân đang cố sức lao vào ngọn lửa buồn thảm. Nhưng rồi cuối cùng, với anh, dường như tôi vẫn chẳng có chút ý nghĩa nào. Có điều, nếu anh không hề cần tôi, nếu sự ra đi của tôi không hề ảnh hưởng đến anh, thế có lẽ sẽ dễ dàng cho tôi hơn. Tôi sẽ ôm mối day dứt này một mình, bước trên con đường số phận đã chọn cho tôi.
“Tạm biệt!”
Tôi nói và quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng dáng ngồi luôn khiến tôi xót xa mỗi lần vô tình bắt gặp. Không dám ngay cả ngoảnh đầu lại, bởi nếu không, tôi sợ rằng mình sẽ khóc mất. Mà tôi thì vốn không thích nước mắt. Đặc biệt là từ một đứa con trai.
Bước ra ngoài đường, tôi thả cho mình trôi vô định theo dòng người, trong lòng thấy hư hư vô vô. Mùa đông đang trở nên thâm tím hơn bao giờ hết. Đút tay vào túi quần, tôi để mặc cho những cơn gió nghịch mái tóc đến xù cả lên. Lướt qua khung cửa kính một nhà hàng, tôi cười nhẹ trước vẻ ngông nghênh bất cần của thằng nhóc phản chiếu trong đó. Cứ đi mãi đi mãi, đến khi mệt nhoài, tôi quay về nhà, chui sâu vào chăn, ngủ và ngủ và ngủ. Trong mơ, tôi thấy mình trượt chân rơi xuống vực, sâu khôn cùng.
+
"Mày sẽ còn quay lại chứ?"
Giang đến nhà tôi vào buổi tối, trong lúc ngồi chơi với con mèo vàng béo tròn, bỗng lên tiếng hỏi. Tôi đang sắp xếp đồ đạc, bèn ngừng tay nói một câu chẳng ăn nhập gì:
"Mày nhớ có lần bói cho tao bằng bài Tarot không?"
Giang gật đầu. Nó vốn là kẻ không tin vào bói toán hoặc thần linh, nói là bói bài - thực ra cũng chỉ do hiếu kỳ mà thử chơi cho biết, nhưng lời tiên đoán Giang đọc được từ những lá bài chẳng hiểu sao thường rất đúng. Một lần cách đây không lâu, Giang bỗng đề nghị bói cho tôi một quẻ. Sau hồi lâu đảo bài, nó cứ trầm ngâm nhìn vào các quân bài bày trên bàn, im lặng. Mãi đến khi tôi hỏi, là quẻ xấu à, nó mới ngẩng lên, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã và nói, Dương này, tao e là mày sắp phải đương đầu với một cuộc chia ly đấy. Có lẽ sẽ gây đau lòng đến không chịu được. Phải làm sao đây?
Đã lâu lắm tôi không thấy mắt Giang buồn đến thế, kể từ sau lần duy nhất ấy, cách đây ba năm, khi tôi nói với nó rằng tôi yêu anh. Giang là bạn thân của tôi ngay từ lúc mới lên cấp ba, đồng thời là em ruột của anh (anh học trên chúng tôi hai khóa). Tôi nhớ khi đó, nó đã không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không phản đối, không gì cả, chỉ nhìn tôi, với một nỗi buồn xa lạ tràn ra từ đôi mắt. Khiến người ta phải thương cảm.
Tao tin, tôi trả lời trong khi chậm rãi vòng tay qua cổ Giang, đặt cằm mình lên vai nó,cảm giác sức lực bỗng nhiên bị rút cạn. Nhất định phải làm thế à, Giang hỏi. Tao không biết, giọng tôi chìm xuống, tao chỉ nghĩ rằng cần phải làm như thế. Phải kết thúc thôi.
"Hay thật. Tại sao bài Tarot lại nhìn được ra việc tao sẽ chia tay với anh mày nhỉ?" Tôi quay lại với đống đồ dang dở.
"Tao cũng không biết nữa. Có lẽ sau này tao nên mở tiệm chuyên bói bài chăng? Tao sẽ bói cho những bà cô già ế chồng, chỉ cho họ nơi khả dĩ có thể kiếm được một ông chồng. Rồi tao sẽ kiếm bộn tiền, giàu ú."
Tôi bật cười, "Đến lúc ấy đừng quên tao nhé."
"Mày sẽ quay lại chứ?" Giang đột ngột hỏi lại câu ban đầu. Nhưng tôi không trả lời.
"Mày định cứ thế này mà trốn đi sao? Bỏ cả tao lại sao?"
"Giang, tao xin lỗi..."
Tôi quay lại, một lần nữa bắt gặp nỗi buồn ấy trong mắt Giang. Nó cứ tuôn mãi ra, như chưa khi nào có thể dừng lại.
"Giang," Tôi nói "Mày có thích tao không?"
"Không.Tao không thích mày." Giang lắc đầu, trả lời lặng lẽ "Tao, yêu mày."
Và, lần đầu tiên, sau chừng ấy thời gian, giờ đây tôi mới bắt đầu khóc.
+
Cuối cùng cũng đến ngày lên đường. Trước đó một ngày, Giang lại tìm sang, đưa tôi chiếc chìa khóa nhỏ, bảo là anh gửi. Vậy là tôi, hoàn toàn vô thức, lại vào vai một kẻ điên dại vì tình, đêm trước khi xuất phát đã đứng chờ đợi rất lâu bên khung cửa sổ. Chậu Ngũ gia bì cao lớn và gầy guộc ngoài ban công xao động nhẹ nhàng. Ngọn đèn đường đổ bóng vàng vọt. Đêm hôm đó, tôi đã thực sự mong rằng sẽ được thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện phía cuối đường, với những bước chân vội vã, làm vỡ nát quầng sáng ảo não trên mặt đất. Làm vỡ nát nỗi cô đơn trong lòng tôi. Chỉ cần một câu gọi tôi ở lại, rồi tôi sẽ không bao giờ rời xa anh.
Tôi cứ đứng im lìm như thế, rất rất lâu, đăm đắm nhìn xuống con đường vắng vẻ, tưởng chừng có thể hóa thành tượng đá như trong huyền thoại. Cơ hội cuối cùng, tôi chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.
Tảng sáng, ngọn đèn đường vụt tắt. Chiếc xe tải chở hàng nặng nề đỗ lại trước cửa nhà. Người nhức mỏi, chân tê dại, tôi rời khỏi khung cửa sổ, bắt đầu thu xếp hành lý. Cõi lòng tôi chết trong lặng yên. Chẳng còn gì níu giữ tôi lại đây nữa. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Vậy là cuối cùng câu chuyện của chúng tôi cũng đi đến hồi kết thúc. Tôi và anh đã ở bên nhau hơn ba năm – khoảng thời gian mà nếu nói một cách hoa mĩ thì đã là ngàn ngày có lẻ. Ngàn ngày, nghe thật diễm lệ, nhưng cũng thật mỏng manh. Chỉ như cánh hoa rơi trong gió. Rồi thì, tôi là ai, và anh là ai? Trong cõi đời nhau? Và trong cõi đời này? Câu hỏi ấy tựa viên đá nhỏ ném xuống lòng giếng cạn, không hề có dù chỉ là vọng âm. Tôi chỉ biết, mười tám năm về trước, rất nhiều năm về sau, tôi không bao giờ còn thấy một mùa đông nào lạnh đến thế nữa.
+
Thành phố mới chạm vào tôi một cách hờ hững và xa lạ. Tôi đi trong nó như kẻ mộng du, không sao xóa bỏ được ý nghĩ rằng mình chỉ là tên khách trọ. Tôi không thuộc về nơi này. Quê hương tôi là nơi có anh, có Giang, có con đường độc đạo bụi mờ chạy giữa núi và biển, có ngôi trường cấp ba bé xíu lẫn khuất dưới tàng cây xà cừ xanh mát. Tôi nhớ tất cả những điều đó, nhớ đến cháy cả lòng, nhưng chính tay tôi đã cất chúng vào chiếc hộp Quá Khứ và ném chìa khóa xuống đáy biển Ký Ức, nên tôi đã không còn có thể quay về được nữa rồi.
Tôi không đếm được đã bao nhiêu buổi sáng, ngay khi vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy chỉ là nỗi buồn. Chúng đóng dày thành tầng thành lớp, vương vãi ngổn ngang. Tôi không biết trốn đi đâu hay làm thế nào để đương đầu với chúng, cũng không biết đem chúng giấu vào đâu. Đôi mắt tôi trở nên yếu ớt không ngờ, chỉ ánh mặt trời nhợt nhạt của mùa đông xuyên qua rèm cửa cũng khiến nó nhức nhối đến muốn rơi nước mắt. Nhưng tôi đã không thể khóc được.
Mãi cho đến bây giờ, dù cố gắng mấy tôi cũng không nhớ ra chút ý niệm nào về quãng thời gian sống không có anh. Dường như đó là quãng thời gian không có thật, có thể chỉ là một khoảnh khắc sao băng, cũng có thể đã dài vạn kiếp. Tôi chỉ nhớ rằng tôi không chết đi được, cứ sống như để tự trừng phạt mình, càng lúc càng nhạt dần như một cái bóng. Những giấc mơ đã nhạt phai mùi vị ám ảnh. Kí ức cũng mòn đi, thôi không đâm vào tôi đau nhói bằng những đầu nhọn và sắc. Phôi pha tróc ra như vữa, dậy lên hương vị của sự mục nát, rơi tả tơi. Thật rõ ràng, thời gian không hề chữa được lành vết thương, nó chỉ làm người ta quên mà thôi. Nhưng ngay cả thế cũng không phải điều tôi mong muốn.
Có cái gì đó đã mất đi, cái gì đó đã sụp đổ, khiến lòng tôi bỗng nhiên khuyết mất một góc. Cái góc nhỏ không biết nên đặt gì vào để thay thế trở nên trống trải đến lạnh người. Cảm giác về một sự biến mất mãi mãi luôn dễ làm tôi hoảng sợ. Đôi lúc, bước một mình trên hè phố, gió quẩn bên chân, cảm giác lạc lối đùn lên thành một khối đen quánh trong lòng, tôi lại thấy mình đang sợ hãi.
Không buồn không vui không đớn đau không hạnh phúc.
Tôi là tôi và không còn là tôi...
Cứ như thế, tất cả đã trôi qua mất rồi...
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa Đông Bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa Đông
Mùa thu cây cầu đã gãy...
+
Năm thứ ba ở trường Đại học, tôi có người yêu mới. Đó là một cậu bé xinh đẹp, khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt thông minh và nụ cười tinh quái. Cậu khiến tôi chú ý bởi cách hành xử hơi ngông ngạo và kì quái, đầy tự tin nhưng lại dễ thương như một đứa trẻ con. Trông cậu có dáng vẻ của một tên nhóc ngổ ngáo hơn là một chàng sinh viên, trên người đầy những vết xăm và khoen lỗ, vai đeo lủng lẳng chiếc đàn ghita cũng đầy những kí hiệu lạ lùng.
Chúng tôi tham gia cùng một câu lạc bộ guitar của thành phố, rồi chẳng hiểu thế nào lại thành một đôi.
"Cung chiếu mệnh của cậu là gì?”
“Xử nữ. Nhưng tôi thích nó là Pegasus cơ.”
“Pegasus?”
“Uhm, cái con ngựa một sừng màu trắng trong truyền thuyết ấy! Siêu kawaii!”