Tôi bây giờ đã khác ngày xưa, tôi đã già dặn hơn nhiều, trầm tính hơn nhiều, và trưởng thành hơn nhiều. Trước mặt anh bây giờ, tôi sẽ là một tri kỉ, tâm sự với anh đủ điều về cuộc sống, về công việc tương lai, và tất nhiên không thể thiếu chuyện gia đình. Tôi sẽ bịa cho anh nghe rằng tôi đã có bạn gái, tôi sẽ lấy vợ, tôi sẽ sinh con, sinh đôi luôn, tôi thích sinh đôi lắm. Tôi sẽ đặt tên cho con tôi là Khang, tên của anh, và tôi sẽ nói với con tôi rằng, Khang chính là mối tình đầu của tôi.
Tự nhiên nước mắt tôi lại chảy dài. Tưởng tượng là thế, vậy mà hiện thực lại khác hoàn toàn. Tôi bắt gặp anh trên một con phố dài, tay trong tay với người khác. Và cuối cùng tôi đã bỏ chạy như một tên ăn trộm vặt, bị chính bóng ma trong bản thân mình truy đuổi. Trớ trêu thật!
Anh đã từng nói, “là đàn ông thì không được khóc”. Tôi sẽ ráng cố gắng không khóc. Tôi đưa tay gạt phắt những giọt nước mắt ứ đọng trên gò má. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng. Giữa sông nước, đất trời, tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá …!
Điện thoại tôi reo lên. Có tin nhắn. Là một số lạ không có lưu trong danh bạ. À không, tôi nhớ rồi, là số của anh.
“Em đang ở đâu? Anh chở em về”.
Lại là tin nhắn với nội dung giống hệt sáu tháng trước. Tin nhắn đưa tôi về với quá khứ, tối hôm đó, tôi và anh chia tay nhau.
“Em đang có hẹn với bạn. Xin lỗi anh”
Tôi đã nói dối. Nhưng người ta thường bảo, lời nói dối của mình sẽ không có tội nếu nó không làm hại đến người khác. Và tôi nghĩ lời nói dối của tôi chỉ làm cho chuyện hai đứa tốt hơn, chứ chẳng hề tác động tới ai.
“Em nói dối” – Anh trách tôi, chẳng biết là có trách thật hay không.
“Ừ, em đang nói dối” – Tôi đáp lại cụt ngủn. Tôi chẳng biết mình phải giải thích hay bịa đặt thêm bất cứ chuyện gì nữa đây.
“Anh đang đứng sau lưng em nè”
Tôi quay người lại … chính là anh. Đúng là anh rồi. Cái dáng người ấy, ốm nhom với cặp mắt kiếng đầy trí thức không lẫn vào đâu được. Anh nhoẽn cười nhìn tôi rồi bước lại gần.
-Nói dối không tốt đâu nha cậu bé – Anh ngồi xuống sau lưng tôi, xoa đầu tôi.
- Tại sao anh lại biết số em? – Tôi vẫn kiên quyết không quay đầu lại. Thực ra là tôi muốn kềm chế bản thân không quá vui mừng trước mặt anh.
- Em cấm anh không liên lạc với em, vì em đã có người khác rồi, chứ đâu có cấm anh không được liên lạc với bạn em để hỏi số điện thoại của em chớ? – Anh đứng dậy song song với tôi, tôi và anh đang đối diện với con sông, nơi dòng nước đang in hằn bóng trăng.
- Em cấm anh, sao anh còn dám tới đây? – tôi cố tình thể hiện sự vô tâm, lạnh nhạt với anh.
- Anh tưởng là em không còn thương anh. Chứ anh có số của em sau đó một tuần đấy nhóc! – Anh nhìn tôi cười, anh vẫn đẹp anh ạ, vẫn như sáu tháng trước, rất cuốn hút với mái tóc mượt mà chải dựng.
- Em đâu có nói em vẫn còn thương anh … – Tôi vẫn tiếp tục phản bác anh.
- Không đúng, em vẫn còn thương anh … – Anh vẫn ung dung khi nói chuyện với tôi, chẳng tỏ ra đang mất bình tĩnh gì cho lắm.
- Tùy anh …
Tôi chịu thua, tôi chẳng còn biết phải nói gì hơn. Nếu như là lúc trước thì câu chuyện sẽ không dừng ở đây, tôi sẽ nhất quyết ăn thua với anh.
- Nếu em không còn thương anh, em đã chẳng bỏ chạy khi gặp anh, đã chẳng đến nơi này.
Anh nói xong, liền nở một nụ cười, nụ cười ấy. Nhẹ nhàng và mềm mại quá!
- Anh theo em, vậy còn chị kia … – Tôi quay qua, hình như đến lúc này mắt tôi mới chạm mắt anh một lần nữa.
- Anh bảo anh vừa thấy một người bạn cũ, đã nhiều năm không gặp, vả lại nhà chị ấy ở gần đấy.
- Anh cũng nói dối – Tôi khẽ trách móc, lúc này tôi chỉ muốn ngã người vào vai anh, để tìm một cảm giác thoải mái và vững chắc.
- Vậy mình hòa nha, em nói dối anh, anh nói dối chị ấy.
Chẳng biết anh có đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà anh đưa tay kéo nhẹ đầu tôi vào vai anh.
- Vậy là chị ấy chịu thiệt nhất rồi …
Tôi giật mạnh đầu lại, tôi vẫn cố dằn lòng mình, tôi và anh vẫn chỉ là hai thằng đàn ông, không có gì vượt quá giới hạn cho phép ở đây
– Anh không được như vậy, nếu anh đã quyết định quen chị ấy, anh đừng gặp em nữa, ai cũng ghét cảm giác bị lừa dối hết, anh à!
- Vậy còn cái cảm giác người mình thương ở ngay trước mắt mà mình không thể chạy lại, dù chỉ để chào hỏi một tiếng, có khó chịu không em? Em có biết là sáu tháng nay, ngày nào anh cũng đánh xe vòng qua nhà em, chỉ để thấy em một lần, chỉ để chúc em một ngày tốt lành, chứ chẳng dám lại gần, chẳng dám bắt chuyện, hỏi han. Anh tưởng anh mãi mãi mất em rồi chứ!
Tôi im lặng. Tôi phải nói gì với anh? Trong khi tôi quyết định rời xa anh, là để anh thoải mái lựa chọn cuộc sống cho mình. Vậy mà điều này vô tình làm cho anh đau khổ, cảm thấy bị phản bội, bỏ rơi. Rốt cuộc thì tôi phải làm gì bây giờ? Làm gì để trọn vẹn cho cả hai?
- Anh không dám đi lại những nơi mà hai đứa đã từng hẹn hò lúc trước, anh chẳng dám vào Trầm, vì anh sợ vô tình, anh sẽ gặp em vui vẻ với người yêu mới ở đấy. Lúc đó chắc anh không chịu nổi quá. Rồi cô gái khi nãy đến tìm anh. Cô ấy là người yêu cũ, quen từ cấp ba, cô ấy muốn nối lại quan hệ, mẹ anh cũng rất quý cô ấy. Cô ấy thường xuyên tới thăm hỏi, chăm sóc mẹ anh. Mẹ hy vọng nhiều vào mối quan hệ này của anh lắm. Bác sĩ nói thời gian sống của bà chỉ còn tính bằng tháng…
Anh ơi xin anh đừng nói nữa, anh ơi tôi rất sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác khi biết rằng anh sẽ phải lấy vợ, anh sẽ phải sinh con, anh sẽ phải xa rời tôi. Tôi sợ lắm anh ơi. Mặc dù tôi biết sự thật ấy rồi cũng phải đến, như một quy luật bất thành văn, là đàn ông thì phải lấy vợ, nhưng thà là tôi đừng gặp lại anh, thà là để chuyện hai đứa mãi chìm vào quá khứ, tất cả rồi cũng mãi là kỉ niệm mà thôi!
- Anh xin lỗi vì anh đã thương em. Xin lỗi vì đã kéo em vào quá sâu trong trái tim anh, để bây giờ vô tình khiến em là nạn nhân của bi kịch này. Anh vui lắm, vì từ khi quen em, anh mới biết được đích thực tình yêu là gì. Vui lắm em à, vì anh được là mối tình đầu của em, được chăm sóc em, được nhường nhịn em, được xin lỗi em, được làm tất cả vì em … Tiếc là anh không được làm những điều đó suốt đời vì em!
Trong đầu tôi văng vẵng lời bài hát.
“Biết bao đêm anh thao thức chờ ngày sang, âm thầm nhớ em, đêm thấy dài hơn, nhớ khuôn mặt và giọng cười em, rất hiền, nhớ em người yêu ơi. Có đôi khi trên con phố 1 mình anh, ngập ngừng bước chân trước ngưỡng cửa quen, mới hôm nào đc cầm bàn tay, siết chặt thiết tha lời thương yêu …” (lời chưa nói – sáng tác: Anh Quân – ca sĩ: Mỹ Linh)
Và kìa, tôi đã ôm anh tự bao giờ …
Đêm hôm đó tôi đã có được nụ hôn đầu đời, với một mối tình đầu, sau sáu tháng không gặp mặt. Dường như tình cảm vẫn nguyên vẹn và thuần khiết như thuở nào. Tôi ôm anh thật chặt, anh siết tôi thật mạnh, anh bảo rằng anh sợ mất tôi một lần nữa…
Anh cõng tôi về nhà. Tôi đã chạy trốn anh suốt sáu tháng trời, gần đây nhất là đi bộ hơn ba cây số để tới bờ sông, chân tôi đã mỏi rục. Thêm một lần nữa, tôi lại được nhõng nhẻo với anh, được anh cung phụng và lo lắng như một bảo bối.
- Anh phải cõng em như thế này hoài nha, cho tới khi nào anh lấy vợ em mới tha cho anh.
Tôi ngồi trên lưng anh, vừa nhún vừa vỗ vỗ vào lưng anh, như thể đang cưỡi ngựa, một con ngựa vừa lành, vừa ngốc ngếch, nhưng lại rất vững chắc.
- Em đồng ý cho anh lấy vợ à? – Anh ngoáy đầu hỏi tôi. Anh cười!
- Ừ, thì anh là đàn ông mà, em cho phép anh được lấy vợ đấy. Tới lúc vợ nào đó vợ anh không muốn sống với anh nữa thì anh phải trở về với em nha, để em còn được chăm sóc cho anh – Tôi rướn mắt tinh nghịch.
Chẳng hiểu sao khi nghe tôi nói câu này, rằng tôi và anh sẽ sống với nhau tới già, tới chết, anh lại im bặt như thế. Chẳng lẽ anh không cho rằng tôi và anh có thể sống với nhau trọn đời sao? Chẳng lẽ anh không tin tôi có thể chờ anh sao? Chẳng lẽ những người đồng tính như tôi và anh mãi mãi không có được một cuộc sống như mình mong muốn sao? Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ, phải đi đâu? Tìm ai, một nhà danh họa nổi tiếng nào đây, có thể vẽ lên một bức tranh đẹp về cuộc đời, về số phận của những người đồng tính như tôi, nhẹ nhàng thôi, với những gam màu tươi sáng?
- Anh à, khi nào anh cưới anh phải cho em biết trước 1 tháng nha.
- Chi vậy em?
- Em còn để dành tiền, em bỏ bao đỏ chúc mừng anh, dù gì thì cũng là đám cưới người yêu em mà.
- Sao lại người yêu, anh cũng là chồng của em mà, kêu anh hai tiếng chồng yêu đi nào vợ yêu!
- Hông, người ta chửi cho bây giờ kìa!
- Em à, hôm nay chị ấy bảo anh đi với chị ấy xem đồ cưới, em có muốn đi cùng không? Anh muốn em là người lựa cho anh bộ vest đẹp nhất!
- Em sẽ lựa cho anh bộ vest đuôi tôm màu kem sữa nhá, cái nơ màu đỏ có nổi quá không anh?
- Không nổi, đẹp lắm! Em cũng chọn một bộ đi, em sẽ là phụ rễ của anh nha!
-Không, em không là phụ rễ đâu, em muốn làm vợ anh cơ.
-Muốn làm vợ anh sao không gọi anh là chồng yêu?
- Em đã bảo là không rồi mà, người ta cười cho bây giờ, con trai ai lại xưng nhau vợ chồng như thế!
- Em thật là bướng bĩnh đó nhóc con à!
- Anh à, anh sẽ sinh bao nhiêu đứa con vậy?
- Anh không biết, em muốn có mấy cháu?
- Hai thôi, mà phải sinh đôi, em thích hai đứa cháu trai dễ thương, anh phải đặt tên nó theo tên em nha!
- Cái này phải để anh xin phép vợ anh đã, cô ấy mà không muốn sinh đôi thì anh đành chịu, hi hi!
- Em cũng là vợ anh vậy!
- Vậy em sinh con cho anh nha!
- Khùng à, tự dưng bảo em sinh con, khùng thật!
- Em à, một tháng nữa là anh cưới rồi đấy!
- Nhanh vậy sao anh?
- Không cưới được không em? Cưới, nghĩa là anh với em không được đi chơi với nhau nữa, anh không được cõng em nữa, anh không được gọi em là vợ yêu nữa đâu.
- Đồ ngốc, em sẽ chờ anh mà, chờ cho tới lúc chỉ còn mình anh, em với anh sẽ lại được vui vẻ
- Nhưng lúc đó anh với em già mất rồi, biết đâu anh lại chết sớm thì sao?
- Đừng có nói bậy, nhưng mà không cưới không được. Mẹ anh thì sao?
- A anh biết rồi, hay là hai anh em mình bỏ trốn đi, tới nơi nào đó thật xa, xa ơi là xa, không ai biết hết!
- Trên quả địa cầu này còn nơi nào chưa có người đặt chân tới hả anh?
- Còn chứ, đại dương kìa, anh em mình sẽ cùng nhau nhảy xuống biển, rồi ở luôn dưới ấy.
- Sắp lấy vợ rồi mà còn như con nít, anh không sợ người ta cười cho à?
- Có ai cười anh ngoài em đâu? À mà nếu bây giờ anh chết đi, em sẽ làm gì?
- Chẳng làm gì cả.
- Sao vậy? em không chết theo anh à? Em không thương anh sao?
- Anh chết, bản thân anh còn không thương anh, làm sao mà bắt em thương anh được. Vả lại em với anh có là cái gì của nhau đâu chứ!
- Vậy thì anh không chết đâu. Nhưng anh muốn được giải thoát em à!
- Anh à, 3 ngày nữa là anh “lên xe hoa” rồi, anh có buồn không?
- Buồn thì làm gì được bây giờ hả em?
- Không, em chỉ nói vậy thôi, chứ anh lấy vợ thì phải vui lên chứ, sao lại buồn được!
- Em à, mai anh lấy vợ rồi, em có muốn đi đâu chơi với anh lần cuối không?
- Không!
- Thật sự là không à?
- Em không muốn đi chơi lần cuối, em muốn em với anh còn nhiều lần đi chơi nữa!
- Anh à, em sẽ không tới dự lễ cưới của anh đâu!
- Sao vậy, em tới liền đi, anh đang mặc đúng bộ comple đuôi tôm mà em chọn cho anh đây, cả nhà thờ chỉ chờ mình em đấy.
- Xin lỗi anh, có thể em chỉ là 1 thằng đồng tính, 1 đứa bệnh hoạn theo đúng cách mà xã hội gọi, nhưng dù gì em cũng là con người, cũng biết yêu và cũng biết đau khổ vì yêu, em không thể nhìn cảnh người mình thương kết hôn với người khác được! Anh ạ!
-“…”
- “Em à, đám cưới anh mời rất ít người, chỉ dòng họ và một vài người quen. Mẹ anh vui nhất. Hình như chỉ một mình mẹ! Không có em, anh buồn quá!”
- “Ngốc ạ, đến bao giờ thì anh mới thôi để em mắng anh ngốc đây. Đêm tân hôn mà còn nhắn tin với em, lo thoải mái với vợ anh đi!”
- “Em cũng là vợ anh mà!”
- “Không, từ nay em chỉ là bạn anh thôi, một người bạn rất tốt! Vợ anh đang ngồi kế bên anh đấy! Trở về với cô ấy đi, anh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ một người chồng, và sau này là nghĩa vụ của một người cha đó!”
- “Anh à, ngày đầu tiên sau khi lấy vợ như thế nào hả anh?”
- “Chán lắm em à, không thoải mái như em với anh. Tối qua anh chẳng làm gì được cả, run quá!”
- “Hì, trai lấy vợ rồi mà vẫn còn jin thì kì lắm nha!”
- “Ừ, mà sao tự nhiên thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn ở bên em thôi. Anh thấy hình như mình vừa tra vào đầu thêm một cái còng mới. Thật sự anh chỉ muốn giải thoát!”
- “Cố lên anh à! Chỉ cần em luôn ở trong lòng anh là được!”
- “Em à, chết là hết đúng không?”
- “Em cấm anh nhắc tới từ chết nữa. Anh chỉ mới lấy vợ được hai tháng thôi đó!”
- “Không, nhưng anh không chết đâu. Anh không muốn chết, anh chỉ muốn được giải thoát thôi.”
Anh đã lấy vợ được ba tháng. Vậy là đúng bốn tháng tôi và anh xa nhau. Nói là xa thôi chứ tôi vẫn nhắn tin đều đặn với anh, tôi và anh vẫn gặp mặt nhau, dù chỉ là đôi chút. Rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn của anh.
- “Em à, em đi với anh chứ?”
- “Đi đâu?”
- “Giải thoát, anh đã tìm được lối thoát cho bản thân mình rồi. Hơi ích kỉ 1 tí, nhưng có lẽ sẽ tốt cho mọi người!”
- “Anh sẽ làm gì?”
- “Anh định làm gì vậy, trả lời em đi”
- “Anh đang ở đâu, em đi với anh!”
- “Em à, hình như để giải thoát cho số phận của chúng ta, chỉ có duy nhất 1 con đường … đó là …”
- “Anh đừng có làm bậy nha, anh đang ở đâu, trả lời em đi, sao em gọi anh không bắt máy?”
- “CHẾT!”
Rì rào, rì rào, tiếng sóng biển xô đẩy nhau từng đợt từng đợt. Tôi nghe rất rõ âm thanh này bên kia điện thoại của anh.
- “Không, anh Khang, anh đừng làm vậy, em van anh mà, đừng có chết, anh mà chết em biết làm sao? Còn mẹ anh nữa, vợ anh nữa …”
Tôi thét như muốn nổ tung cả chiếc điện thoại, anh vẫn không trả lời tôi. Anh không để tôi được nghe giọng nói của anh một lần cuối, chỉ một lần cuối! Không anh à, tôi mới là người cần phải ra đi như thế!
Rồi tiếng tút dài vô vọng. Tôi biết tôi mất anh mãi mãi!
Đó là 1 buổi chiều, trời không gợn chút mây. Gió nhè nhẹ thổi qua ô cửa sổ nhà anh.
3 ngày rồi đấy anh ạ, không 1 ai có thể tìm thấy xác anh. Họ bảo, chắc là anh đã được 1 nàng tiên cá xinh đẹp nào đó bắt đi … Buồn cười nhỉ! Đôi khi con người ta cứ cho mình là 1 đứa con nít, để rồi tự bày trò lừa gạt mình 1 cách sống sượng.
Tôi xuyên từng bước chân chậm rãi qua dàn râm bụt phủ trắng khăn tang, rồi bước vào nhà anh. Tôi cố dằn lòng không khóc!