- Mày biết mai là ngày gì không? – nhỏ Ly kéo tôi ra một góc lớp khi tôi đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc ra về…
- Ơ, không… có chuyện gì à? – tôi nhìn nó thắc mắc
- Trời, mai là Valentine mừ! – nó liếc tôi, rõ ràng là khinh khỉnh…
- Va-len-tin hay va-len-tái gì cũng đâu có liên quan đến tao, mày thì sung sướng rồi, mai chắc lại tung tăng với thằng Phong chớ gì!
- Ờ… thì… nhưng mà cái đó không quan trọng, mai là ngày gì mày thật sự không nhớ hả? – nó lại nhăn nhó
- Không! Nói đại cho tao còn đi về… - tôi nạt nó
- Mai là sinh nhật Vĩnh đó!
Tôi giả vờ đớ ra mấy giây. Đơn giản vì cái tin này tôi biết từ mấy tháng trước rồi cơ, chả bao giờ tôi quên Valentine là sinh nhật tên ấy. Nhưng tôi phải vờ như không biết để nhỏ Ly không nghi ngờ. Sau khi đã yên tâm là nhỏ Ly đã bị qua mặt, tôi lại diễn tiếp
- Ừ thì sinh nhật, có gì không? – có một cái mặt giả vờ thờ ơ
- Trời ơi, cái thằng này, mày vô tâm vừa thôi chớ, nó là bạn thân của mày như vậy mà mày không nhớ!
- Thôi đi, tao với nó đâu có thân lắm đâu, mà đừng nghĩ oan cho tao chớ, đã bao giờ tao quên sinh nhật của tụi bay chưa? – tôi mắng con nhỏ không thương tiếc
- Ờ thì chưa… nhưng mà này, nhớ là mai là sinh nhật Vĩnh đấy nhé, vậy thôi, tao về đây… nhớ nhé, sinh nhật Vĩnh đấy! – nhỏ nhìn tôi, đôi mắt có gì đó rất là bí ẩn, dường như sợ bị tôi phát hiện, đôi mắt ấy lập tức quay đi…
Vậy là thêm hai tháng nữa đã trôi qua kể từ khi con ER “di cư” sang nhà tôi. Hai tháng tôi sống trong khó chịu, vì càng ngày tình cảm tôi dành cho hắn càng lớn, nó sắp vỡ ra mất rồi còn tôi thì không sao ngăn cản được. Tôi cứ tự bắt mình phải bỏ hắn qua một bên, nhưng chưa bao giờ tôi hoàn thành được nhiệm vũ khó khăn ấy. Khuôn mặt điển trai, nụ cười hiền kia luôn là đích đến của đôi mắt tự bao giờ đã chẳng còn là của tôi…
Mai là sinh nhật hắn, trùng với lễ tình nhân. Quà tôi đã chuẩn bị từ tuần trước nhưng không biết có can đảm mà tặng không. Nhớ lại hồi trước, cứ Valentine là tôi lại ung dung đạp xe ra đường ngắm người ta đi bên nhau, không một chút ganh tị, không một chút thèm muốn, lòng tôi lúc đó thật thanh thản, dường như tôi vui theo cái niềm vui được yêu của con người, vui theo cái niềm vui được sống bình thường của chính tôi… thế nhưng, mọi sự đã khác. Giờ đây, cứ khi đi trên đường mà thấy những cặp tình nhân, dù chỉ là đi bên nhau, nắm tay là tôi đã buồn và tủi thân, cứ ước sao tôi được như thế, cứ ước sao Sài Gòn có tuyết… mà chưa bao giờ Sài Gòn có tuyết… ừ, chưa bao giờ…
7h…
Do ngày mai là bắt đầu nghỉ tết, nên tối nay tôi tự cho mình một buổi xả hơi, bỏ qua đống bài tập đang lăm le “đè đầu cưỡi cổ” tôi cả kỳ nghỉ. Thế là như mọi khi, tôi dắt chiếc xe ra. Lại đạp đi chơi.
Không biết do sắp được đi qua những nơi tên Vĩnh thường đến hay do hôm nay trời mát mẻ quá mà tôi đâm ra vui, cái cảm giác thanh thản hiếm hoi mà chả khi nào ở một mình tôi có được. Đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày tôi phát hiện ra mình đã thích một người, hành trình đi dạo của tôi bị thay đổi không thương tiếc. Những con đường tuyệt đẹp dẫn lên Sài Gòn đã không còn thấy bóng tôi, ngược lại, có con đường đã bắt đầu quen mặt… đó là con đường có cái nhà xinh xinh mà tôi luôn muốn được ghé vào, có cái tiệm trà sữa hắn hay cùng tên Phong đến sau giờ học, có cái tiệm game mà tuy chưa 1 lần đặt chân vào nhưng tôi vẫn biết rất rõ, có cái tiệm cà-phê mà mới đây thôi, hắn thường hay đến… (thay lời độc giả: điều tra kỹ nhỉ!)
Không biết vì sao, cứ đi qua những nơi ấy, lòng tôi lại rộ lên một cảm xúc khó tả, cảm xúc thích thú xen lẫn vui vẻ… hôm nay cũng vậy, thanh thản, vui vẻ, thích thú… những cảm xúc cứ như lần đầu tiên, không bao giờ thay đổi. Tự dưng tôi nổi hứng muốn ghé vào cái quán cà-phê kia, cái quan mà hắn hay đến gần đây… Do chắc chắn là giờ này hắn đang ở lớp học thêm nên tôi mới ghé vào quán. Tôi chẳng muốn chạm mắt hắn ngoài đường, chỉ muốn nhìn ngắm những nơi có hình bóng hắn, thế thôi, tôi sợ gặp hắn một mình, tôi sẽ không kiềm chế nổi… Ghét cái tên tình yêu ghê, hắn làm tôi trở nên “ghê gớm” từ lúc nào…
Gửi xe xong tôi thong thả bước vào quán nhưng không ngờ. ở cái góc quen thuộc, cũng có hai người… quen thuộc.
- Tại sao mày không dũng cảm nói với nó, tao thấy nó đâu tới nỗi nào… - đó là Phong
- Không, tao sợ rồi tao sẽ không thể làm bạn Hải nữa! – đây tất nhiên là Vĩnh
- Mày cứ sợ cái gì, sắp hết năm học rồi, mà lên đại học chưa chắc gặp lại nhau, mai nói cho biết đi!
Có người im lặng…
Chả hiểu sao khi vừa thấy 2 cái dáng quen thuộc, tôi không quay ra mà lẻn vào một góc gần đó… nghe lỏm. May sao, quán khá rộng rãi, lại được trang trí bằng rất nhiều cây cảnh, bàn tôi ngồi sát sau lưng bàn hắn, lại được cả một cái cây khổng lồ che chắn, nên tôi cứ thong thả mà… nghe. Vậy là hôm nay tên này bùng tiết… mà định nói cái gì với tôi nhỉ, cái gì quan trọng đến nỗi tôi có thể nghỉ chơi hắn ra. Chắc có lẽ đã lỡ làm mất của tôi cái gì chăng, hay đã “chôm chỉa” tờ vé số trúng độc đắc của tôi nhỉ, thế thì tôi không tha đâu, chắc chắn sẽ nghỉ chơi! (thay lời độc giả: chả bao giờ nghĩ được cái gì ra hồn)
- Mày có thích Hải không?
Tự dưng tôi hết hút được nước cam lên nữa… (thay lời độc giả: khủng khiếp)
- Có, vì quá thích mà tao sợ phải gây cho Hải khó xử. Thà cứ thế này… chớ không được gặp, không được nói chuyện, tao không sống nổi…
May mà tôi kịp bịt miệng lại (đã nhả cái ống hút ra và uống hết nước cam trong miệng rồi nhá). Nếu không chắc tôi la lên mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Rồi mày có chắc Hải không thích mày?
- Chắc chắn, Hải đã nhấn mạnh bao nhiêu lần với tao là Hải không phải gay, thế thì làm sao mà tao dám…
- Tao không biết, nhưng nếu cứ thế này mày cũng chẳng sống nổi đâu, 2 tháng nay mày chả còn là mày nữa…
- Tao bế tắc quá, quả thật hai tháng nay đầu tao chỉ toàn là Hải và Hải, nhìn Hải tao không thể nào kiềm chế được nữa…
- Thế thì nói thẳng với nó đi, như vậy để nó còn chuẩn bị, nếu không “có dịp” phải đi một mình với mày thì chết nó, vả lại tao nghĩ nói ra mày sẽ thanh thản hơn. Hải cũng biết mày là gay, thế thì làm sao không thể thích nó được, mà theo tao thấy thì Hải không phải lại người nghỉ chơi mày ra chỉ vì mày thích nó…
- Tao không biết…
- Nhưng mà có bao giờ mày thử tìm hiểu xem những gì Hải nói với mày thật bao nhiêu phần trăm? – tên Phong nói “bí ẩn”
- Chưa, tao luôn tin Hải, thật ra thì tao không thể không tin Hải, mày đã yêu rồi thì biết đấy…
- Ờ, đúng… nhưng mà mày có biết là 17 năm nay, Hải chưa bao giờ thích 1 ai, và đặc biệt, không thích bị ghép đôi với bất kỳ ai, nhất là người cùng giới!
- Không, tao đâu biết, Hải không bao giờ nói về những việc đó, nhỏ Ly kể mày nghe hả?
- Ừm – (tôi thề là tí về tôi sẽ ghé qua “vặt lông” cái con Ly chết tiệt này mới được)
- Ý mày là gì?
- Ờ, tụi tao nghi ngờ Hải là gay, nhưng mà không để lộ danh tánh thôi…
- Không thể nào, tao đã nói với Hải mình là gay thì làm sao Hải không thể nói với tao chuyện đó. Bộ tao không đáng tin tới vậy sao?
- Không, nhưng đôi khi người ta không muốn như thế nên thậm chí không mảy may nghĩ rằng đó là sự thật…
- Cũng đúng… tao cũng thấy hơi nghi ngờ, vì mấy tháng nay, tao để ý Hải cứ lén nhìn tao, cái nhìn lạ lắm, nhưng khi tao nhìn lại thì Hải quay hướng khác ngay…
- Thế thì mày nên thử một lần, lỡ may mắn thì sao?
- Không chắc…
Im lặng…
- Tao không dám đem tình bạn mà tao rất trân trọng ra làm vật hy sinh…
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, chắc gì Hải nghỉ chơi mày ra…
- Cho dù không nghỉ thì cũng rất khó xử khi đối mặt, tao không thích thế…
- Tao tin Hải sẽ không như thế…
- Thôi được, mai tao sẽ bày tỏ với Hải… - mấy tiếng này phát ra sau một cái thở dài
-----------------------------------------
Hai tên ấy về đã lâu rồi nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn chưa tìm ra được cách đứng lên, đầu óc tôi dường như không còn đủ chỗ để nghĩ đến cái việc đơn giản là đứng lên, đạp xe về nhà rồi nằm trên giường mà… nghĩ tiếp. Tôi cứ thừ người ra như thế…
Cảm giác ra sao ư? 1 từ thôi nhé: Sốc! Từ trươc đến nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người thích tôi…
Về đến nhà, tôi vẫn chưa định thần kịp cho đến khi…
Reng… reng… reng…
- Alô, xin lỗi gặp ai ạ? – tôi nhấc điện thoại lên mà giọng vô hồn, hôm nay cả nhà lại đi vắng…
- À… Hải phải không? – có tiếng ai đó vang lên, âm thanh mà trái tim tôi vừa muốn nghe, vừa muốn trốn tránh…
- Ừ, Hải đây… ai đó? – tôi nói dối mà thậm chí không biết mình đang nói dối
- Vĩnh nè Hải, xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi biết Hải không thích cho tôi số, nhưng có chuyện hơi gấp, nên…
- Không sao, thế có chuyện gì? – tôi cắt ngang lời Vĩnh
- À, mai… mai là sinh nhật tôi, tôi muốn mời Hải, còn có bọn thằng Phong nữa, đi mừng… Hải có rảnh không? – chắc hắn chẳng bao giờ tưởng tượng nổi tôi biết hắn sẽ nói gì, đơn giản vỉ người làm công việc đó luôn là hắn, không phải tôi…
- À, uhm… tôi không biết, để mai được không? Tôi không nhớ mình có rảnh hay không? Để tôi xem lại? Thế Vĩnh mừng ở đâu, nói đi, nếu tôi rảnh sẽ đến, còn không thì thôi… - tôi lại giở trò như hôm Noel
- Hải chắc chắn được không? – bỗng dưng hắn đổi giọng
- Xin lỗi, tôi không thể, nếu Vĩnh không thích thì tôi không đi nữa – tôi nói dỗi
- Xin lỗi, tôi hơi nóng, 7h tối, quán trà chúng ta hay uống nhé, tôi sẽ đợi cho đến khi Hải tới, không gặp không về nhé! – tôi tưởng tượng ra được một khuôn mặt dịu dàng đang thốt nên những câu nói đó…
- Ừ thế đi, tôi hứa là sẽ không đến… ôi lộn, tôi hứa sẽ cố gắng đến… thế nhá! Cúp máy đây!
- Khoan khoan, tôi… - hắn không kịp nói gì vì tôi đã nhẹ nhàng hạ ống nghe xuống
Nếu nói tiếp, tôi không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu. Vì tim tôi đang đập nhanh và mạnh quá. Chưa bao giờ trái tim tôi đập sai nhịp một cách ghê gớm như thế, nó như muốn chạy đua với cái cảm xúc vui sướng tột đỉnh trong tôi. Thế là ngày mai, chỉ ngày mai thôi là tôi sẽ có được thứ mà cả đời tôi mơ ước, thứ mà chưa 1 lần tôi dám chạm vào, ngay cả đến gần…
- Ngày mai thôi, Sài Gòn sẽ có tuyết, đúng vậy, một cơn bão tuyết… - tôi nhủ thầm
How gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high upon the trees
Serenade the clouds with their melodies
See there beyond the hills
The bright colors of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just to fall in love
You'll hold me in your arms
And say once again, you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful
(Cơn mưa mới nhẹ nhàng làm sao
Thi nhau êm ả rơi xuống đồng cỏ
Những chú chim cao tít trên ngọn cây
Thì thầm bản tình ca cùng trời mây
Và nhìn kìa xa xa phía con đồi
Những màu sắc rực rỡ của cầu vồng
Như một phép thuật của trời đất
Đã làm cho ngày hôm nay
Chỉ dành riêng cho đôi ta thôi
Anh ôm em vào lòng
Và thỏ thẻ lần nữa, rằng anh mến em
Và nếu như tình yêu ấy là sự thật
Thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nhỉ)
Không chỉ có Kelly Chen đang hát, mà hòa vào đó còn là tiếng 1 thằng con trai đang hạnh phúc. Tôi ngêu ngao hát mà không biết mình đang hát gì, đang làm gì. Chỉ như 1 phản xạ vô điều kiện, tôi hát bằng phản xạ vì giờ đây chẳng còn gì ngoài niềm vui trong tâm hồn tôi…
- Này ER, ta sắp trở thành “ông chủ” của mi rồi nhá! Liệu mà cư xử đấy, nếu không khi về “bên ấy” ta cho mi ra đường luôn, sợ không nào? (xạo 100%)
Đôi mắt to tròn và đen láy mỉm cười…
- Đùa thôi, mi với ta như thế, ta thà vất hắn ra đường chớ không vất mi đâu nhỉ (xạo 1000%)
Đôi mắt to tròn và đen láy mỉm cười…
- Không, thế cũng không được, vất hắn đi ta sống với ai nhỉ? (gớm, lo xa + tự tin thế?)
Đôi mắt to tròn và đen láy vẫn mỉm cười…
- Này, hôm nay ta phải viết nhật ký để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này, để mai mốt ta đem khoe với con cháu nhỉ, hehe, ta điên thật rồi… (thế cũng biết là mình tửng đấy, tưởng vô thức rồi chớ)
Thế là tôi ngồi viết nhật ký, say sưa, say sưa không biết thời gian là gì, chữ nghĩa chả rõ rủ nhau từ đâu tuôn ra lai láng khiến tôi không kịp viết. Cái cảm xúc ấy… Lần đầu tiên… Nồng nàn, háo hức, khẩn trương… mọi vật như đều đang mỉm cười với tôi… bóng đêm nhẹ nhàng, mấy chậu cây lài của ba, mấy bông hoa sứ của mẹ, cả cây xương rồng “khó tính” của chị hai cũng đang cười kìa… Tôi hạnh phúc…
Thế rồi bên trang nhật ký còn mở, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Sáng hôm đó tôi dậy hơi sớm, trời trong xanh và không gợn chút mây. Cái trong lành của buổi sáng khiến tâm hồn người ta thoải mái, nhất là khi nó đã sẵn hạnh phúc và vui vẻ. Tôi thức dậy mới biết đêm qua mình ngủ quên bên bàn học. Quái lạ, mọi hôm mẹ đều vào phòng tôi thăm, nếu thấy tôi ngủ quên chắc chắc sẽ dìu tôi lên giường… Chắc hôm qua mẹ về mệt, không vào…
Bất chợt, tôi rùng mình. Cuốn nhật ký không còn trên bàn tôi nữa. Tôi cố gắng lục tung cả căn phòng, chỉ ước sao tôi đã cất nó đi ở chỗ nào đó nhưng không tài nào kiếm được. Trong đó toàn những thứ “top secret”, những thứ về Vĩnh và có kẹp cả tấm hình của hắn hôm đi chơi nữa. Đầu óc tôi choáng váng, dường như máu không lên não được nữa, tôi hoa cả mắt cho đến khi…
- Hải, mẹ muốn nói chuyện với con – tiếng nói thân thuộc cất lên nhưng thay vì mừng rỡ như mọi khi, tôi lại giật mình
- Dạ, dạ… có chuyện… gì hả mẹ! – tôi cố gắng bình tĩnh, cố gắng đinh ninh rằng cuốn nhật ký vẫn còn đâu đây nhưng giác quan mách bảo tôi sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
- Qua đây với mẹ!
Tôi không nói được câu nào nữa mà chỉ biết đi theo. Qua đến bên phòng mẹ, tôi thiếu nước ngất đi khi thấy…
Chiễm chệ trên bàn làm việc của mẹ… cuốn sổ màu xanh da trời quen thuộc… cuốn sổ mà hình như cách đây một năm, tôi đã bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên…
--------------------------------------------------
Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng yên… Tội lỗi… Buồn cười thật, đồng tính là một cái tội ư? Tôi muốn cười vào cái ý nghĩ điên rồ ấy nhưng sao lưỡi đắng ngắt không còn chút cảm giác. Tôi cứ đứng đó…
- Con hiểu ta muốn nói gì đúng không? – mẹ nhìn tôi nghiêm khắc
- Thế mẹ muốn nói gì? – một giọng nói mơ hồ vang lên, ồ, có phải tôi đang nói không nhỉ?
- Chuyện con… con… - mẹ cố gắng tì kiếm một từ để nói, nhưng vô vọng. Dường như có thứ gì đó đã chặn ngay cửa miệng… tôi mơ hồ đoán ra đó là một mớ tức giận và căm phẫn…
- Chuyện con là đồng tính phải không mẹ! – tôi nhẹ nhàng nói mà trong lòng đau như cắt, mẹ tôi thì như sắp ngất. Khuôn mặt hồng hào mà mọi ngày tôi thích ngắm nhìn nay chuyển sang màu xanh một cách nhanh chóng…
- Mày… mày… - những tiếng lạ lẫm này chưa bao giờ tôi nghe thấy từ mẹ, cho đến tối qua thì mẹ và tôi vẫn là hai thành viên gần gũi nhất trong gia đình.
- Con xin lỗi mẹ, con chỉ có thể không biểu hiện ra ngoài chứ con không thể thay đổi bên trong được đâu… - tôi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn. Ngoài kia trời vẫn trong trẻo quá, không khí buổi sáng vẫn còn dịu lắm, giá mà tôi được như mọi ngày, được thư thả ngắm trời mây thì hay biết mấy…
- Thế là… thế… nào… Không thể, con… con… không thể là… - dường như mẹ tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh
- Con xin lỗi vì đã giấu mẹ, điều đó chẳng dễ dàng nói ra chút nào. Con không giận vì mẹ đã xem nhật ký của con, thế nhưng mẹ có thể nói cho con biết lý do không? Con biết trước giờ mẹ không như thế - tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mẹ, tôi sợ… sợ thấy khuôn mặt xanh xao mệt mỏi, sợ thấy đâu đó trong không khí là cả một nỗi tủi nhục lớn, sợ thấy đôi môi kia đang run lên, sợ thấy ánh mắt đã không còn trong trẻo kia sẽ đong đầy nước… tôi sợ lắm…
- Ta vào và vô tình thấy tấm hình cậu bé trong cuốn sổ, và cũng vô tình đọc được mấy dòng cuối cùng – bỗng nhiên mẹ tôi ngồi bệt xuống ghế, có lẽ đôi chân không còn đủ bình tĩnh để giữ lấy trọng lượng cơ thể…
- Ra thế! – tôi thở dài
- Rồi con định thế nào! – lần này thì mẹ chủ động nhìn tôi, có lẽ đã phần nào lấy lại bình tĩnh, tôi rất giống mẹ ở chỗ, luôn tìm thấy bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề. Có thể nói tôi là một bản sao tính cách của mẹ, vì thế mà tôi và mẹ là những người hiểu nhau nhất…
- Cái đó còn tùy thuộc vào mẹ! – tôi vẫn chưa dám nhìn mẹ
- Thế có nghĩa là nếu ta không cho phép thì con sẽ thôi những mối quan hệ bệnh hoạn ấy phải không?
- Có thể!
- Có thể là thế nào – mẹ quát tôi