Thế ra trong nhà chỉ có mình tôi và hắn, may thật, ít ra tôi cũng không phải lo diễn kịch nữa, dù sao Vĩnh cũng biết rõ về tôi… nghe tin ba mẹ Vĩnh không có nhà, tôi chả hiểu mình cảm thấy thế nào, một chút vui vui, một ít lo lo, một nhúm sờ sợ (sợ cái gì đây…? Lại ăn dưa bở nữa òi).
9h15… trên sân thượng… 2 thằng con trai “bị mát” tự dưng kê ghế ra ngồi nhìn bóng tối, hết chuyện chơi!
- Hải ăn nữa đi, tôi không thích kẹo bánh, sao hôm nay Hải ăn ít thế!
- Hóa ra thường ngày tôi tham ăn lắm đấy à, này chỗ bạn bè tôi hỏi thật sao Vĩnh hay để ý nói xéo tôi thế, định trả thù vụ hồi trước bị tôi đì hả?
- Ừ, không hiểu sao nhìn mặt Hải tôi cứ muốn chọc, tức cười ghê hồn!
- Này, lại nói xấu tôi, chắc mai tôi phải mượn lại cái khuôn mặt hắc ám hay đì Vĩnh cho biết!
Tôi không ngờ cái ý định tưởng chừng như dở hơi của tôi hóa ra lại hiệu dụng. Vì ngồi mãi mà hai đứa vẫn không nói được câu nào, điên điên tự dưng tôi rủ hắn lên sân thượng ngồi chơi, không biết “trăng thanh gió mát”, “thiên thời địa lợi” thê nào mà bỗng dưng ngại ngùng lúc nãy tan hết, chúng tôi ngồi nói chuyện say sưa… hết ôn lại cái hôm đầu Vĩnh vào lớp lại bắn sang chuyện Phong và Ly, rồi cả chuyện tên Khôi đáng ghét, những ưu phiền yêu đương “nhăng nhít” dường như không còn nữa. Tôi và Vĩnh, 2 người bạn thật sự…
- Chậc, đừng kể nữa, tôi cười sặc kẹo bây giờ, mà cái đám truyện cười đó Vĩnh lấy đâu ra vậy!
- Ờ thì tôi thích đọc truyện cười, nên sưu tầm, đọc riết rồi nhớ, lâu lâu lấy ra kể cho bạn bè nghe chơi!
- Hay nhỉ, mai mốt tôi mướn Vĩnh về đọc truyện cười cho tôi nghe mỗi khi tôi buồn, chịu không? Tôi trả lương là 15’ ngắm tôi miễn phí, sướng nhá! Lương đậm thế còn gì bằng!
- Thôi, tôi thà không nhận, mất công về không còn nhìn thấy nữa thì chết!
- Tôi không chấp đâu, dù sao Vĩnh cũng rất đáng được bỏ qua vì đám kẹo hết sẩy này!
10h kém 15… Hết chuyện nói… thế là im lặng. Tôi và hắn cứ ngồi thế cho đến khi…
- Đợi tôi một chút nhé, có quà cho Hải đây!
Không đợi tôi kịp ngạc nhiên, hắn đã biến đâu mất… thế là tôi lại một mình. Cái cảm giác một mình giữa bóng tối, nó vừa buồn vừa hay hay. Nhìn những vì sao trên trời, sáng nhưng lẻ loi quá. Tôi nghĩ trên bầu trời bao la kia, ngôi sao của tôi cũng đang sáng như thế, lẻ loi và cô độc…
- Này nghĩ gì mà thẩn người ra thế? – hắn vừa lên đến nơi, trên tay là cây guitar và một con chó bông. Tôi nhận ra đó là con chó hôm trước hắn ném rổ được thưởng
- À không, tự dưng nổi hứng ngắm sao đó mà!
- Ngắm sao trong thành phố! Hải đúng là tửng?
- Không tửng đâu, nếu may mắn, Vĩnh vẫn có thể thấy sao trong thành phố, như hôm nay chẳng hạn – tôi không nhìn hắn mà cứ ngước mãi lên bầu trời, rồi một lát sau thì chả còn con mắt nào còn dưới mặt đất…
- Ờ, tôi thấy rồi, kia kìa, ít nhỉ nhưng lại sáng quá! – đó là hắn
- Chả biết ngôi sao nào là của tôi nhỉ? – tôi vẫn hướng mắt lên bầu trời bao la
- Ngôi sao của Hải ư, tôi nghĩ nó chẳng có ở đây đâu, nếu nó ở đây thì chúng ta đã thấy ngay rồi!
- Tôi không hiểu ý Vĩnh!
- Sao của Hải chắc chắn là ngôi sao sáng rực rỡ nhất, không chỉ lung linh như thế đâu?
Bất giác không ai xui mà 4 con mắt đều quay về mặt đất và nhìn nhau. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong đôi mắt kia một tình cảm mãnh liệt, dường như nó bị dấu kín lắm đến giờ mới lộ ra. Cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của tôi, nhưng, dù sao thì tôi vẫn thích như vầy hơn. 2 thằng con trai với 1 tình bạn trong sáng, thế là đủ rồi. Tôi sẽ mang tình yêu của mình vào dĩ vãng, nơi mà chỉ có tôi với tôi có thể biết. Vĩnh là gay nhưng hắn có cuộc sống của hắn và tôi cũng vậy, tôi không có quyền làm cho cuộc sống của tôi và ngay cả hắn gặp rắc rối…
Không để Vĩnh kịp ngại ngùng, tôi lại hướng mắt lên trời…
- Ừ, tôi cũng nghĩ thế, một ngôi sao tỏa sáng nhưng mãi lẻ loi?
- Lẻ loi ư? Không phải Hải đã có bạn gái à!
- Tôi đâu nói mình có bạn gái, chỉ tại Vĩnh hay nghĩ thôi!
Im lặng…
- Ước gì Sài Gòn có tuyết Vĩnh nhỉ?
Im lặng…
Chưa bao giờ tôi thoải mái như thế này. Trong ngôi nhà mà tôi hằng mơ ước (tuy không phải của tôi keke), cùng ngắm sao với người tôi yêu, lãng mạn lắm chớ… như vậy đối với tôi đã đủ rồi! Tình yêu ư, thôi thì ngươi cứ im lặng đi nhé…
Bỗng dưng góc sân xôn xao một tiếng động lạ, tiếng hát của một đứa con trai. Hắn đang ngồi đàn guitar, trông bảnh ra phết, đôi mắt biết cười kia nhìn tôi… tiếng hát mới đầm ấm làm sao, nó lay động sâu thẳm lòng tôi, nếu không phải hắn hát tôi vẫn lắng nghe. Một giọng hát có hồn, như chất chứa bao nhiêu là cảm xúc… bất giác tôi mỉm cười…
How gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high upon the trees
Serenade the clouds with their melodies
See there beyond the hills
The bright colors of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just to fall in love
You'll hold me in your arms
And say once again, you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful
Now I belong to you
From this day until forever
Just love me tenderly
And I’ll give to you every part of me
Don't ever make me cry
Through long lonely nights without love
Be always true to me
Kept it stay in your heart eternally
(Cơn mưa mới nhẹ nhàng làm sao
Thi nhau êm ả rơi xuống đồng cỏ
Những chú chim cao tít trên ngọn cây
Thì thầm bản tình ca cùng trời mây
Và nhìn kìa xa xa phía con đồi
Những màu sắc rực rỡ của cầu vồng
Như một phép thuật của trời đất
Đã làm cho ngày hôm nay
Chỉ dành riêng cho đôi ta thôi
Anh ôm em vào lòng
Và thỏ thẻ lần nữa, rằng anh mến em
Và nếu như tình yêu ấy là sự thật
Thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nhỉ
Giờ đây em đã thuộc về anh
Từ hôm nay cho đến mãi mãi
Hãy yêu em dịu dàng nhé
Rồi em sẽ trao cho anh mọi thứ của em
Nhớ đừng bao giờ làm em buồn đấy
Mặc dù suốt những đêm dài cô đơn thiếu vắng mối tình
Hãy luôn nói thật với em nhé
Rằng anh sẽ giữ cuộc tình mình trong tim vĩnh viễn)
[ A lover’s Concerto – Kelly Chan ]
[ Dịch bởi kid. Đóng dấu độc quyền rồi nhá ^o^. Có gì sai sót thông cảm, kid dịch từ hồi lớp 9 mừ. Nói cho vui thôi, chắc chắn không sai đâu, kid là dân chuyên Anh mừ lị (Đả đảo “tự tin people”) ]
Chẳng biết do vô tình hay đã “điều tra” từ trước mà hắn biết tôi thích bài hát này. Không hiểu vì sao mà cái thằng bé Hải hồi mới 5 tuổi đã thích cái giai điệu lãng mạn, đầy cảm xúc của bản nhạc hòa tấu mang giai điệu ấy, bản nhạc mà bất kỳ đứa bé 5 tuổi nào chắc chắn sẽ “gục” khi nghe. Để rồi khi Kelly Chan hát lại nó với phần lời hoàn hảo thì thằng bé ấy thuộc lòng ngay lần thứ 3 nghe lại…
Ước gì khoảnh khắc này sẽ còn mãi mãi, mãi mãi. Ước gì tôi và Vĩnh cứ thế này mãi mãi, mãi mãi. Ước gì Sài Gòn có tuyết… mãi mãi, mãi mãi…
- Vĩnh hát hay ghê, lại biết “oánh đờn” nữa, thế này thì ai mà hơn được? – tôi nhin hắn hiền hiền
- Không ai biết đâu mà so sánh, tôi không hay hát… - hắn nhìn tôi, cũng hiền hiền.
- Thế thì tôi may mắn thật, chết không hối tiếc rồi! – có ai đó tên Hải tự dưng cười
- Đừng nói xui thế, tôi không muốn Hải chết chút nào, chết thì ai giữ gấu cho tôi đây? – hắn chìa con chó bông mà tôi thích ra
- Ý gì đây?
- Thì giữ giùm tôi chớ sao! Nó “ăn” giữ quá, tôi không nuôi nổi, nó lại thích có người chủ hiền lành, tử tế, dễ mến không hay nói móc, đoán ý nó như tôi, thế là tôi nói ở với Hải nhé, nó gật liền – hắn thậm chí không thèm chớp mắt, nói dối điệu nghệ thế là cùng
- Vĩnh lại bắt đầu rồi đó!
- Thiệt mà! – hắn gãi đầu (không biết do ngứa hay do cái gì…)
- Thế tôi trông nó thì được lợi gì nào?
- Thì mỗi tối ngủ cứ tự do gác nó, khi nào ghét tôi cứ hành hạ nó, khi nào nhớ nhung tôi cứ nhìn ngắm nó. Người ta nói “chủ nào tớ đấy” mà!
- Thôi được, tôi cho nó 1 cơ hội, nếu tính tình nó cũng như Vĩnh thiệt thì tôi trả lại đấy!
- Được! vậy là hứa rồi nha. Ta làm giao kèo đi!
- Giao kèo gì nữa? – bất chợt hắn nắm tay tôi, nồng ấm và nhẹ nhàng
- Tại đây, trước sự chứng kiến của các vì sao và bóng đêm (chưa kể ruồi muỗi, thiêu thân, vân vân gì đó…), bên A gồm anh Trần Đức Vĩnh và bên B gồm anh Vũ Đông Hải, lập ra giao ước về con gấu bông ER. Điều 1: bên A giao cho bên B quản lý con ER. Điều 2: bên B phải đảm bào không bỏ đói, không hành hạ nó quá mức, đồng thời không được bỏ mặc nó. Điều 3: bên A sẽ trả công chăm sóc con ER cho bên B khi hợp đồng kết thúc. Thời hạn hợp đồng: đến khi nào bên B đòi lại con ER. Bất cứ vi phạm hợp đồng nào sẽ phải trả giá bằng cách thỏa 1 mong ước của bên kia.
- Thế thích là Vĩnh đòi lại ư?
- Thì Hải được trả công thì phải chịu chớ!
- Vô lý…
- Không thì thôi, tôi không ép đâu…
- Ừ thì… được rồi… Vĩnh thiệt là láu cá!
- Đồng ý thì ngóe tay đi!
- Được…
Thế là 1 cái hợp đồng “nhăng nhít” ra đời…
10 h 25… vẫn là 2 thằng con trai rắc rối… đang từ biệt nhau ở cổng
- Này cho tôi hỏi, sao nó có cái tên lạ vậy? Nghĩa là gì thế?
- Bí mật… nhưng tôi biết cái tính tò mò của Hải, nên tôi chỉ có thể nói trong đó có tên người mà tôi yêu, thế thôi… và đừng có cố hỏi đấy, tôi không trả lời đâu! – hắn quả nguy hiểm thật, tôi chưa kịp nói gì hắn đã biết tôi sắp giở trò “nài văn nỉ”
- Xí, không nói thì thôi, tôi về sẽ tra hỏi con ER sau! Tôi về đây, cẩn thận cái mạng Vĩnh đấy, con người hẹp hòi quá, suốt ngày kêu tôi là bạn thân, vậy mà không chịu nói tên người yêu cho tôi nghe. Cứ giữ trong lòng cho… cho… thúi lòng luôn nha! – có lẽ do vui vì có con gấu mà tôi lại trở về một thằng bé ngổ ngáo thích mắng “người ta”…
- Thôi về đi Hải, khuya rồi, mai lên chửi tôi vẫn còn kịp mà, nhớ về giao kèo của chúng ta đó!
- Ừ, tôi về đây, tối nay Vĩnh ngủ coi chừng gặp ác mộng đó… tôi sẽ xuất hiện và bóp cổ Vĩnh
- Nếu giấc mơ có Hải thì không bao giờ là ác mộng cả! – hắn nói làm tôi đỏ mặt, thế là im luôn không cãi được nữa…
- Thôi tôi về, cứ chọc tôi đi, có ngày… - tôi đạp xe một lèo không thèm nhìn lại. Cái tên chết tiệt không bao giờ thôi tinh vi…
Tôi đạp xe trên đường mà trong lòng vui vui. Chả hiểu vì sao! Chắc tại có con gấu, ừ thì nó xinh thiệt, nhưng mà chủ của nó… xinh hơn! (thay lời độc giả: đdt – đại dâm tặc) nhưng mà tôi nghĩ mãi vẫn chẳng ra cái ER là cái thứ chi? Tên người yêu hắn ư, ai nhỉ? Lớp tôi đâu có ai tên ER đâu? Mà cha mẹ ai lại đặt tên con là ER cơ chứ, “Em Ráng”, “Em Rặn” hay là “Én Răng” (tên gì nghe giống Lào, Campuchia quá). Vậy thì chắc là biệt danh, nếu mà biệt danh thì tôi chịu thua. Trời, 2 cái thằng đó (tên Vĩnh + người tình unknown của hắn) dở chứng đặt biệt danh lung tung làm sao mà tôi đoán cho ra… nan giải thật.
Tối đó tôi không ngủ sớm như đã dự định mà ngồi tâm sự với… con ER (thay lời độc giả: điên chắc). Chả biết vì sao mà tôi cứ xem nó như thân thuộc lắm rồi, tựa hồ như ngày ngày nó vẫn ở đó, lắng nghe tôi…
- Mày biết không? Tao thích chủ của mày rồi, nhưng tao biết hắn chả thích tao, ghét hắn tận xương tủy (thay lời độc giả: nói 1 đằng làm 1 nẻo), giá như tao chả thích hắn, cứ xem hắn như bạn có phải tốt không? Nhưng trái tim tao thiệt là bất trị, cứ đập thình thịch khi gặp hắn, rồi nó xúi luôn đôi mắt cứ lén nhìn hắn, bữa rảnh nào tao bán 2 đứa nó đi cho biết mặt (thay lời độc giả: sốt 42o òi => nói nhảm). Nhưng như thế càng tốt mày ạ, thế thì mọi chuyện sẽ ổn, lên đại học rồi tao sẽ quên hắn nhanh thôi… nhanh thôi mà… tao sẽ lại là một thằng Hải máu lạnh, ngổ ngáo… ừ nhanh thôi mày ạ…
Cái khuôn mặt hiền hiền và êm ái ấy nhìn tôi, có lẽ cười…
- Mày không giống hắn, nụ cười của mày đâu có bí ẩn, khó hiểu như hắn đâu nhỉ… giá mà mày biết nói, tao sẽ hỏi ngay về cái tên ER khó hiểu của mày, ai mà may mắn được hắn thích thế nhỉ, tao ghen tị với người ấy thật…
Nó vẫn im lặng…
- Sướng thật, từ nay tao chẳng phải giữ bí ật một mình, cuốn sổ nhật ký của tao từ ngày có hắn cứ đầy ắp chữ, tao mỏi tay lắm, có mày thì coi như nó mất việc nhá… mày coi chừng nó trả thù đấy (thay lời độc giả: điên tập 2)
Nó cười…
- Mày cũng sướng, ít ra còn được ở bên hắn một thời gian rồi, không biết mày có mùi của hắn không. Thôi tao không ngửi đâu, mày mà có mùi ấy tao trả ngay… lỡ ngày nào cũng đem mày ra mà hít hà thì mẹ tao dẫn tao vô chợ quán chắc… (thay lời độc giả: thế này làm như chưa đủ vô chợ quán í)
Chả hiểu vì sao hôm nay tôi lại nói những điều tửng như thế… những điều mà chưa một lần tôi dám nghĩ mình sẽ nói. Đâu đó trong tôi vẫn là một thằng Hải yếu đuối, mỏng manh, cần lắm một sự che chở, một thằng Hải mà tôi không bao giờ muốn ai biết sự có mặt của nó. Tình yêu làm tôi thay đổi, nó làm tôi yếu đuối, vì thế tôi càng phải tránh xa tình yêu… tránh thật xa…
Nghĩ tới đó, tôi để con ER qua một bên, tự hứa với lòng không bao giờ được như thế nữa. Tôi lên mạng đọc sách…
- Biển Đông là…
Khi tôi đọc xong bài tư liệu về biển Đông cãu là lúc đồng hồ điểm 11 giờ. Hôm nay tôi ở nhà một mình, ba mẹ và các chị tôi sau khi đi lễ đêm thì đã rủ nhau đi chới hết rồi, bỏ tôi lại ở nhà… một mình… Tôi không phải là người hướng nội nhưng không hiểu vì sao tôi không sợ một mình, ngược lại tôi lại thích được một mình. Cái cảm giác chỉ có mình tôi với tôi thật là thú vị, đặc biệt, khi buồn mà ở một mình tôi càng thích hơn… thế nhưng hôm nay tôi không buồn…
- Biển Đông… East Sea ư… thế thì Đông Hải là gì nhỉ… ừ thì East River, East River ư… ER… East River, ER… hả, cái gì – tôi hét toáng lên vì một phát hiện ly kỳ…
Có khi nào tiên đoán của tôi là thật không nhỉ. ER, East River, Đông Hải… ôi giá như chúng là thật thì hay biết mấy. Nhưng tôi đoán điều đó chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi biết Vĩnh là gay, thế thì hắn chẳng có lý do nào mà không nói hắn thích tôi được, hắn thừa biết tôi không điên đến mức nghỉ chơi một người chỉ vì người đó thích tôi. Mà bao nhiêu lần tôi hỏi hắn đâu có nói cái gì đâu, hắn còn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thích một boy, hắn nói điều đó là vô vọng… ừ thì vô vọng…
Nhưng chỉ cần một điều trùng hợp như thế thì tôi cũng vui rồi… tôi chả cần nó là sự thật, thế thì từ bây giờ tôi sẽ gọi con ER là East River…
Tiếng thánh ca ngoài kia nghe thật là vui tai, thích thật… giá như đêm nào cũng như đêm nay… đầm ấm, hạnh phúc và bình yên…
-------------------------------------