- Tôi biết vậy cứ giả vờ đây là khách sạn cho Hải sợ!
- Dám hả… - tui đưa tay nhéo hắn thiệt, do còn đang bận cười nên hắn không né được. Nhưng ai ngờ đó là hành động dại dột nhất của tôi từ khi thức dậy. Hắn nghiêng người tránh, thế là mất thăng bằng và bãi đáp của cái thân hình siêu chuẩn (1m85) đó là… tôi. May mà hắn hơi cao, do đó cái đầu tui đụng dính ngực hắn, nếu không may đụng ngay mặt thì… tôi không dám nghĩ đâu… nụ hôn đầu của tôi, lỡ mất rồi bắt đền ai đây. Lần đầu tiên kể từ khi biết tự mặc quần, tôi thỏa mãn vì chiều cao khiêm tốn 1m70 của mình. May mà trong phòng không có ai, chớ nhìn cái cảnh “trai trên gái dưới” (cái này là nói thành ngữ cho nó sang chớ không hề miêu tả “hình tượng” gì đâu nhé) này thì bị hiểu lầm chết!
Nhưng đâu chỉ có tôi là đang ngượng, có kè còn ngượng hơn tôi…
- Tôi… tôi… xin lỗi… tại né Hải nhéo, Hải có sao không – nhìn hắn tôi thấy mắc cười mà không dám cười. Mặt hắn đỏ như trái gấc, tay chân thì lóng ngóng, tôi chưa trách cứ gì mà hai mắt đã chăm chăm “nghiên cứu” mặt đất. Tại sao hắn lại lạ như vậy nhỉ?
- Chậc chậc, may mà tôi né kịp, không thì… biết đòi ai nụ hôn đầu thiêng liêng của tôi đây… à, kể cho tôi nghe chuyện hôm qua cái, tôi ngất hơi sớm nên chưa coi hết phim nhì?
- Ờ thì tôi đưa nhóc Ân về nhà, không biết nhà Hải, nhắn người nhà Hải lên thì sợ Hải bị la nên đành nhờ ba má nhóc Ân gọi điện xin cho Hải ở lại nhà tôi. Thế thôi! – hắn chậm rãi nói
- Cái đó tôi không quan tâm, cái tôi muốn biết là tại sao Vĩnh lại có mặt ở vũ trường, đừng nói đến đó chơi nha!
- À không, làm gì có chuyện đó, tôi cũng không thích vũ trường đâu. Tại lúc tui về, ghé qua mua cái bánh thì thấy có một “tên bất thường” đạp xe nghênh ngang trên đường, còn nghêu ngao hát nữa nến dí theo định lôi đầu vào cảnh sát, thì ra đó là Hải! – hắn nhìn tôi “nham hiểm”
- Chọc tôi hả? – tôi liếc hắn
- Tôi không chọc cũng uổng, nhìn Hải lạ lắm đó, đạp xe mà mặt kênh kênh làm như đi @ không bằng, đã vậy còn hát… khâm phục Hải luôn!
- Kệ thây tui, quan tâm tui không trả lương đâu à nghe! Mà sao không kê tiếp đi, chọc tôi hoài thì ăn nhéo nữa bây giờ!
- Đi theo một hồi tự nhiên thấy cái xe đạp quẹo vào… vũ trường nên chạy theo. Tui tưởng Hải điên, đi xe đạp mà dám vào vũ trường, tụi nó cười cho thúi từ trên xuống dưới. Gởi xe xong đi vào thì mất dấu xe đạp, không biết vì sao, tìm một hồi mới thấy có kẻ đang nốc rượu, đang “lắc lư giai đoạn cuối” chuẩn bị “rơi tự do” nên lao ra cứu! mà Hải đi đâu mà mất tăm vậy?
- Không, chắc Vĩnh gửi xe xong vào liền chớ gì, tui phải mất gần nửa tiếng mới gửi được cái xe đạp, mấy thằng gửi xe mắc dịch không cho vào!
- Chậc, quên mất, hèn gì gửi xe xong thì không thấy Hải nữa, hóa ra Hải còn “lang thang” bên bãi giữ xe bên kia!
- Rồi sao biết tôi bị ép uống mà ra cứu!
- Thế Vĩnh sinh tháng 2 à!
- Ừ, còn Hải sinh tháng 4 hả
- Đúng đó con, “người lớn” sinh tháng 4, con sinh tháng 2 mà 2<4, thế nào, con chịu “phận bé” chưa? – tôi giở bài cũ ra…
- Thôi thôi, ngừng tại đây, tôi mà nói tiếp chắc lại nghe “lý sự cùn” đến sáng quá, cho tôi xin… - hắn cười… đểu
- Biết vậy thì tốt, lần sau mà còn cãi tôi thì…
- Này, Hải gan nhỉ, dám uống rượu cơ đấy – tôi bị hắn ngắt lời
- Thì tại bắt buộc thôi, tôi đâu có thích – tôi nhún vai
- Nếu mà giả sử không có tôi thì sao?
- Đừng nói xui xẻo vậy chớ, nhưng mà tôi biết Vĩnh luôn ở bên tôi khi tôi cần đúng không? – tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và cười “hút hồn”. Không biết nụ cười của tôi có “hút hồn” thật sự hay không mà hắn… quay đi chỗ khác
- Sao lại đùa như thế! – hắn cố giấu vẻ ngượng ngùng.
- Trời ơi, cá sấu e thẹn bà con ơi, trời ơi… hahaha… cứu tôi với… tôi không ngờ cũng có lúc Vĩnh như vầy, có máy quay không để tôi quay lại làm “tư liệu” coi, àh… hay là Vĩnh thích tôi rồi, nói thiệt đi tôi cho một cơ hội chịu không? – tôi nói thật mà như đùa
- Đừng giỡn như thế Hải, tôi không thích! – hắn gầm lên, hình như tức gận lắm…
- Ôi, tôi xin lỗi… tôi không cố ý, chỉ muốn giỡn “chút chíu” thôi hà, đừng có giận tôi nghe… - tôi xuống nước
- Hải “đáng thương” như thế ai mà giận được – vèo, cái mặt giận hờn bị bóc đi không thương tiếc, thay vào đó là cái mặt cà khịa. nói chuyện với tên này thêm một lúc nữa chắc tôi… “về vườn” luôn quá, hắn thay đổi khuôn mặt xoành xoạch như thay áo…
- Tôi đùa thôi, câu này tôi nói hơi nhiều rồi phải không nhưng mà khâm phục Hải ghê, không phải ai cũng gan như Hải đâu, rượu là thứ không bao giờ biết đùa, có người thầy như Hải là nhóc Ân phải tu mấy kiếp…
- Stop! Nói nữa ai đền tiền tôi đi thẩm mỹ cho mũi xẹp xuống đây, tôi biết tôi hay tôi giỏi rồi, không cần khen nữa đâu, mà cho tôi ăn cái gì đi chớ, đang đói + nhức đầu kinh khủng đây này… - tôi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng khiến hắn cười phì, nụ cười đẹp mê hồn. Giá mà thời gian đứng yên lại, tôi sẽ… ấn cái đầu ấy xuống và nhéo vào cái mặt đẹp trai kia cho đã tay. Nghĩ đến đó tôi phì cười làm hắn nhìn khó hiểu, kệ hơi đâu giải thích cho mệt…
Mười lăm phút sau…
Trong một cái nhà bếp sạch đẹp lung linh…
- Chả ai như Hải, đến nhà người lạ mà ăn ngủ ngon lành! – hắn ngồi nhìn tôi ăn mà “hạnh phúc” ra mặt… (khó hiểu zậy)
- Ưhm, tui dễ nuôi thế đấy, không có tiểu thư công tử gì đâu, có là ăn, buồn là ngủ hà! – tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời
- Như thế mai mốt tôi rước Hải về cho đỡ khổ! – hắn lại cười đểu. Giá mà cái bàn này nhỏ một xíu thì tên này ăn nhéo no luôn…
- Ý gì đây… - tôi lườm hắn bén ngót
- Tôi thích Hải rồi! – hắn nói rõ từng tiếng một
- Đùa hả? – tôi giả vờ hỏi nhưng trong lòng vui như mở hội, xém chút nữa là nhày lại ôm hắn, nhưng may sao tôi không làm trò ấy, nếu không thì bây giờ chắc không còn chỗ chôn thây…
- Ừ thì đùa – uỵch, có người vừa rớt từ trên mây xuống (=> là tôi)
- Này này, học cái thói ấy từ đâu ra thế hả - tôi hậm hực ra mặt, tức muốn nghẹn cổ nhưng biết nói gì bây giờ… tôi tự hứa với lòng nếu mà tên này có thích tôi thiệt, tôi sẽ đì hắn xói trán trước khi bật đèn xanh cho hắn đi tiếp, đáng đời cái tội chọc phá người ta… (tự tin nhỉ)
- Từ Hải chớ ai, thế ai đã đùa tôi như thế khi mà tôi tâm sự một bí mật to đùng cho người ấy nghe nào?
- Ờ thì… tại lúc đó tôi… bối rối quá chớ bộ, muốn tâm sự thì phải báo trước cho tôi chớ, ví dụ như hôm đó trên lớp Vĩnh có thể nói nhỏ với tôi rằng: “Hải ơi, tôi nay Vĩnh sẽ nói cho Hải biết Vĩnh là gay đó, nhứ chuẩn bị tinh thần nghe Hải” thì tôi sẽ nói câu khác… - tôi giở quẻ “trơ” ra
- Ăn với chả nói, bây giờ thì tôi hiểu vì sao mãi đến giờ Hải chả có mối tình nào vắt vai rồi!
- Cái gì, ai nói tôi chưa có bồ…
- Uổng công tôi nghĩ Hải thành thật, Hải nói chưa chia tay người yêu làm tôi cứ tưởng thiệt, ai lại ngờ Hải VÔ TÍNH (no sex, chớ không phải vô tình nha) – hắn lại cười nhưng không phải cười đểu, một nụ cưởi… có lẽ hạnh phúc pha một chút giễu cợt
- Đứa… đứa nào… vô… tính… cái gì? – chả ai báo trước cho tôi biết 1 tiếng rằng tên ấy đã điều tra ra cái bí mật xấu hổ của tôi. Trời ơi, ở đâu mà hắn biết cái biệt danh “vô tính” chết tiệt từ hồi con “thơ ngây” của tôi…
- Tôi không nói đâu, Hải mà biết thì mai mốt làm sao tôi khai thác tiếp bí mật được… - tôi nhớ đâu có nói gì, chỉ cà lăm mà sao hắn lại rõ tôi muốn hỏi gì nhỉ, tên này chắc là thầy bói bẩm sinh.
- Vĩnh giỏi lắm, hãy đợi đấy… thôi tôi về! – tôi hậm hực dong thẳng mà không thèm nhìn một cái. “Vô tính” ư, cái biệt danh chết tiệt ấy… tôi ghét ghét ghét (ghét x n lần)…
Mười giờ khuya rồi…
Biết rằng mai phải đi học sớm, mai có buổi họp, mai có bài mới, mai phải đi dạy nhưng sao tôi chẳng ngủ được. Những suy nghĩ kỳ lạ tối hôm qua cứ chập chờn trong đầu tôi. Tôi vẫn còn phân vân chẳng biết có thật là thích Vĩnh không, hay đơn giản đó chỉ là một sự yếu đuối tạm thời, một cảm xúc thoáng qua mà một khi bình tĩnh, mạnh mẽ trở lại tôi sẽ đánh mất. Nhìn bầu trời ban đêm yên lặng và tĩnh mịch, tôi cảm thấy buồn quá… cái lời hứa tự cho mình một cơ hội hôm qua tự nhiên giảm giá trị đáng kể. Có lẽ, do sợ tổn thương mà tôi không dám một lần đối diện với vấn đề của mình, một lần nghe theo tiếng gọi của thứ ngày ngày vẫn đập thổn thức trong lồng ngực của tôi… Tôi buồn… Đêm tháng 8 trời cứ mưa rả rích không nguôi. Có ai đó từng nói “mưa là nước mắt của ông trời”, có lẽ ông trời cũng hiểu lòng tôi (chuyện lạ kỳ nhất từ trước đến nay)… đêm cứ mưa còn lòng tôi thì cứ rả rích, rả rích khôn nguôi… Có lẽ thời gian sẽ giải quyết vấn đề giùm tôi…
CHƯƠNG TIẾP THEO (Cảh nhớ chương mấy)
- Nè, tối nay Noel Hải có định đi đâu chơi chưa? Vừa thi xong sướng ghê Hải nhỉ - đó là Vĩnh, người con trai mà tôi đã thích hơn mấy tháng nay…
Mới đó mà đã qua 4 tháng trời, thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi không kịp chào tạm biệt. Tuy thế nhưng nó rất tử tế mà để lại cho tôi một món quà, món quà mà tôi mong muốn nhất: cuối cùng thì tôi cũng đã có câu trả lời, tôi thật sự đã thích Vĩnh mất rồi. Ngày qua ngày được nhìn thấy khuôn mặt ấy, hình dáng ấy khiến trái tim tưởng như đóng băng không thời hạn của tôi bị nung chảy. Cái cảm giác vui sướng khi ở bên, nhớ nhung khi xa rời, cùng vui cùng buồn ấy không thể nào lẫn lộn với bất cứ thứ tình cảm nào khác (ngoài tình mẫu tử nhưng mà tôi đâu có phải là má hắn đâu…). Nhưng dù trong lòng có thế nào tôi cũng không thể để lộ, tôi rõ hơn ai hết một khi mọi người biết chuyện này thì cuộc đời tôi coi như cũng chấm hết. Tôi không có quyền thích bất kỳ thằng con trai nào (ngoại trừ tía tôi keke). Và không biết may mắn hay xui xẻo, hình như Vĩnh chẳng thích tôi. Tuy luôn quan tâm, chăm sóc thậm chí chú ý đến tôi nhưng cái tình cảm của Vĩnh, tôi thấy nó nghiêng về phía 2 người bạn tri kỷ hơn là 2 người thích nhau. Chưa bao giờ tôi nhận được từ Vĩnh một ánh mắt mang “cảm xúc” đặc biệt nào cả, Vĩnh vẫn hay nhìn tôi, vẫn chỉ cười với tôi nhưng nụ cười ấy không phải là ánh mắt, nụ cười tên Phong trao cho nhỏ Ly…
Chắc các bạn đang ngạc nhiên phải không? Tôi giải thích ngay đây. Sau khi “hồi phục” 1 tuần, không biết ai xui mà lớp tôi lại có một thành viên mới, đó là tên Phong. Và cứ như phim truyện Hàn Quốc, vừa bước vào lớp hắn đã bị nhỏ Ly hút hồn, thế là từ đó tụi nó “đeo” nhau cho tới giờ…
- Không, tôi chẳng đi đâu chơi cả, định ở nhà ngủ bù một trận… - tôi nhìn hắn cười hiền, có lẽ khi thích ai đó người ta đều trở nên hiền và khờ đi. Tôi nhẩm đếm trong tháng này tôi và hắn “bùm chéo” nhau chưa đến nửa lần, khác hẳn khi mới gặp, 1 ngày cãi nhau mấy chập là chuyện thường.
- Vậy thì… ờ… qua nhà tôi chơi không? – hắn ngập ngừng hỏi tôi.
- Để xem đã, nhà Vĩnh có gì không mà mời tôi qua!
- Đang nói đến đồ ăn hả, đừng lo, tôi có ý mời Hải qua nên chuẩn bị một tủ kẹo bánh rồi, Hải cứ thoải mái!
- Vô duyên, nói cứ như tôi ham ăn lắm ấy, lấn sau đừng nói thế nữa nha, người ta nghe hiểu lầm tôi chết! – tôi hếch mũi lên và bất ngờ nhận một cái nhéo…
- Thì tham ăn tôi nói tham ăn chớ sao? – cái ngón tay thon dài của hắn vẫn còn đặt trên mũi tôi
- Thôi nha, dù sao tôi cũng là sếp của Vĩnh, dắt mũi tôi giữa đường giữa chợ như thế mai mốt sao tôi quản lý tụi nó – tôi hất tay hắn xuống rồi hẵng giọng. May là hắn được trái tim tôi “bảo kê” nếu không thì tay chân tôi đã tuân theo lệch của bộ não đang tức muốn xì khói kia rồi.
- Tôi biết rồi, lần sau không nhéo mũi Hải… ở chỗ đông người nữa! – hắn lại cười đểu
- Chỉ giỏi đùa cợt – tôi lầm bầm.
Bỗng dưng hắn đưa tay khoác vai tôi, bàn tay dài ấy như ôm trọn lấy bờ vai. Lưng tôi nóng ran và nó như một phản ứng dây chuyền đến hai tai tôi khi hắn cúi xuống, ghét sát vào tai tôi và thì thầm
- Dạo này Hải dễ thương thật, không còn thích nói xiên nói xéo tôi nữa. Thế thì tối nay phải qua nhà tôi đấy, tôi muốn ăn mừng việc Hải bị tôi “thuần phục”.
- Á… - có một kẻ la thất thanh. Dĩ nhiên không phải tôi, vậy chắc là hắn. Nếu tôi đoán không lầm thì hình như bộ não tôi đã “đè bẹp” quả tim, hắn ăn trọn một cú nhéo “kinh điểm” của tôi. Đáng đời cái tội dê xồm…
- Tôi không muốn cãi nhau với Vĩnh không có nghĩa là tôi đã chịu thua Vĩnh, lần sau mà còn ăn nói hồ đồ như thế thì đừng trách tay tôi không có mắt đấy nhé – tôi chống nạnh đứng nhìn hắn đang “quằn quai”
- Này mấy ngày nghỉ ở nhà có tập luyện gì không mà sao nhéo đau thế, thật tình không biết tại tôi thích nghi dở hay tại “nội công” Hải tăng nhanh quá mà mãi đến giờ tôi vẫn sợ món nhéo của Hải – hắn xoa xoa eo rồi nhìn tôi “sợ sệt”
- Ờ thì… có tập luyện đôi chút ấy mà… tại ở không nên tập nhéo… bao cát riết quen (cái gì, môn thể thao mới hả)! – tôi nhẹ nhàng trả lời trong khi hắn “rụng văn rời”
- Trời ơi… cứu tôi! – cái mặt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét
- Chung qui là mai một đừng có dại mà đùa quá trớn như thế nghe chưa, còn chuyện tối nay, nếu không phải đi đâu thì cứ chờ ở nhà, thích thì tôi sẽ qua, còn không thì tôi ở nhà. Tôi qua mà thấy thiếu bánh kẹo là no nhéo đấy nhé. – tôi dõng dạc trước khi quay đi
- Vâng em biết rồi thưa sếp, nhớ qua nha sếp, em chờ đó!
Tôi không quay lại nhưng biết có một cặp mắt đang dõi theo tôi đến tận khi tôi đạp xe đi. Ánh mắt mà tôi chỉ nhận thấy trong đó là tình bạn, không một chút gì là thứ tôi muốn. Nhưng như vậy thì tốt hơn…
Thế là tối nay tôi có cái hẹn…
Noel là khoảng thời gian tôi thích nhất, cái se se lạnh của tiết trời cộng hưởng với cái ấm áp của khung cảnh, cái nhộn nhịp hơn của phố phường tạo ra một khúc biến tấu đặc sắc mà không mùa nào trong năm có được. Cho dù đã lớn, đã “yêu” nhưng tôi vẫn cứ thích làm một đứa bé tung tăng, nô đùa trong đêm Noel, những khúc nhạc, những bài thánh ca mới thu hút làm sao! Ước gì Sài Gòn có tuyết! Cái ước mơ ấy chưa bao giờ là vô vọng đối với tôi, tôi không hay ảo tưởng nhưng không hiểu vì sao chỉ một mình cái mơ ước kia là chưa bao giờ tắt…cho đến khi tôi đem nó ra so sánh với cái mong muốn một ngày được nắm tay Vĩnh tung tăng trên đường, thì nó bỗng trở nên vô vọng. Cái mong ước ấy khiến tôi chợt bừng tỉnh: Sài Gòn chẳng bao giờ có tuyết và tôi cũng chẳng bao giờ được cùng Vĩnh… chẳng bao giờ…
Đã 7h hơn rồi mà tôi vẫn chưa quyết định được có nên qua nhà Vĩnh hay không. Cho dù đã mặc đồ xong xuôi, chải chuốt tươm tất nhưng lòng tôi vẫn không yên. Tôi sẽ phải xử sự ra sao để Vĩnh và cả gia đình hắn không nhận ra rằng tôi thích hắn, điều đó không hề dễ. Chẳng có ai dấu được việc mình đang yêu. Chẳng có ai, ngay cả tôi…
Tích tắc tích tắc…
- Trời ơi, tưởng Hải không qua chớ, 8h rưỡi hơn rồi còn gì, chắc vừa chạy show ở đâu về phải không, thế mà nói hôm nay không đi chơi đâu! – hắn đón tôi bằng một tràng “pháo miệng”, khuôn mặt ấy hình như vui mừng lắm… tại sao hắn lại mừng nhỉ? Chắc vừa nghĩ ra kế gì chọc tôi đây…
- Không, tôi vừa ngủ dậy, xin lỗi Vĩnh, định không qua nhưng nghĩ Vĩnh chờ nên tôi ghé qua một chút rồi về! – tôi nói dối mà không chớp mắt, cái đầu “bới” mất 1h 30 phút 80 sao này không thể nào là của 1 tên vừa ngủ dậy
- Ờ, ờ… vậy à, thôi vào nhà đi chớ! – hình như ai đó vừa thất vọng
Đây là lần thứ hai tôi bước vào căn nhà này. Lần trước do không để ý nên tôi không thấy: đây là ngôi nhà mà tôi hằng mơ ước… Tuy không bao giờ thích an phận, luôn muốn phấn đâu vươn lên nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi tại sao mình chỉ thích những căn nhà như thế: không cần đẹp, chả cần cầu kỳ, trau chuốt, hiện đại, sang trọng, đắt tiền… chỉ đơn giản là một ngôi nhà rộng, sạch sẽ, có sân vườn… thế thôi. Nơi mà mỗi khi đi làm về tôi có thể thoải mái tắm, rồi ngồi sa-lon mà đọc cuốn sách tôi yêu thích, lên mạng, viết truyện… mặc kệ cuộc sống thường ngày bon chen, phức tạp… nơi mà tôi có thể trò chuyện với bạn bè, mời họ tách trà, ly nước, nơi mà tôi có thể cùng người tôi yêu ngày ngày xem bộ phim chúng tôi yêu thích, cùng ăn bữa cơm ấm cúng, cùng dọn dẹp lau chùi, và cả những đứa trẻ nữa, những đứa trẻ thật sự…
- Này, sao ngệt mặt ra thế! – tiếng ai đó gọi tôi quay trở về thực tại
- Ờ, không sao, tại bây giờ mới để ý nhà Vĩnh, hồi trước tôi không nhớ rõ!
- Có gì mà để ý, chả đẹp, chả hiện đại đâu hợp với con người thời trang, năng động như Hải!
- Vĩnh đâu biết tôi thích cái gì mà nói thế, đâu phải ai năng động thời trang cũng thích sống trong căn nhà hiện đại!
- Thế hóa ra ấy thích nhà tớ à!
- Ờ… phải, tôi thích những căn nhà rộng và sạch sẽ, thế thôi…
- Này Hải học cách nói sự thật từ khi nào thế, tôi không biết nha, có chuyện gì khiến Hải thay đổi thế, không còn “đì” tôi, không hay nói ngược, rồi không còn “dạy đời” tôi nữa!
- Cũng có lúc tôi phải lớn hẳn chứ, cứ ễnh ương mãi thế đâu được!
- Yêu rồi phải không? – hai con mắt tôi “như chưa từng được trợn tròn”. Lần này không biết suy nghĩ của tôi tuồn ra từ chỗ nào, hắn đâu có nhìn vào mặt tôi mà thấy, hắn đang nhìn ra vườn mà…
- Chỉ giỏi suy đoán bậy bạ! – tôi ngó lơ khi có cặp mắt di chuyển mục tiêu từ ngoài vườn vào thẳng mắt tôi
- Hải có biết điều mà con người không bao giờ dấu được là gì không? Đó là tình yêu! Hải quên rằng tôi cũng đã từng, à không, nói sao nhỉ, phải là đã thử yêu rồi mới đúng! – tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
- Không, tôi chưa yêu, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua, tôi thấy mình chín chắn hơn nhiều, tự dưng già đi, thế thôi!
- Tôi chỉ muốn Hải biết rằng Hải chẳng bao giờ dấu được tôi điều gì đâu, vì thế tôi luôn sẵn sàng nghe Hải nói, như Hải đã từng nghe tôi, chúng ta là bạn phải không?
- Nếu tôi nói tôi đã yêu thật thì Vĩnh nghĩ sao? – tôi không nhìn nhưng biết có ai đó đang sửng sốt, một sự ngạc nhiên không hiểu lý do. Mãi mất phút sau Vĩnh mới trả lời tôi, lần này thì đôi mắt kia không còn tìm mắt tôi nữa, nó lại lang thang ra vườn… trông thật vô hồn
- Là ai đi chăng nữa thì được Hải yêu là hạnh phúc nhất rồi, mấy ai tình cảm, chín chắn lại giỏi giang bản lĩnh như Hải? – hắn cười cười, một nụ cười không cảm xúc… nó giống như một diểm nhấn để cho khuôn mặt vô hồn bớt kỳ cục.
- Thôi, tôi không muốn nói đến chuyện đó, kẹo bánh của tôi đâu? – tôi “phá băng”
- Ờ, xin lỗi, mải nói mà tôi quên, vào đây…
- Ủa mà ba mẹ Vĩnh ở đâu để tôi lên chào một tiếng?
- Àh, ba mẹ với thằng em tôi đi về quê rồi, chắc qua tết tây mới lên!