- Thôi Hải và Phong ra lấy xe đi, tôi vào trong chờ rồi đứng ở đâu thì gọi di động cho tôi, tôi đến. Nhanh lên Phong, Hải xỉu bây giờ! – nghe đến tên mình tôi mới tỉnh giấc
- Tôi không sao, “cây ngay không sợ chết đứng”, tôi thì không thích Vĩnh đâu nhưng mà Vĩnh có thích tôi hay không thì tôi chưa biết!
- Thôi, đi mau lên, tôi thua Hải rồi – Vĩnh hối tôi đi nhưng tôi thấy trong mắt hắn có gì vui vui, rồi hắn cười, nụ cười mà tôi chưa từng thấy, nhưng theo tôi nghĩ đó là một nụ cười hạnh phúc và hài lòng. Chắc tôi đoán sai chứ đang nước sôi lửa bỏng thế này thì cớ gì hắn vui chứ!
Điểm đến kế tiếp là tiệm chụp hình sticker, cái ý tưởng này là của tôi. Vì tôi thích chụp hình (thay lời độc giả: xấu như con gấu mà cứ tưởng mình đẹp như con cá chép), và còn 1 lý do khác là tiệm chụp hình tôi biết giờ này rất ít khách, tôi sẽ thoát khỏi cảnh bị là tâm điểm chỉ trỏ. Nhưng trên nữa là một lý do hết sức tà đạo: tôi muốn chụp hình với hai tên này để mốt có hình mà khoe lũ bạn “đấy, tao quen toàn người đẹp lung linh”. Tôi cứ tưởng khi đưa ra ý kiến đó sẽ phải dùng đến “vũ lực” để kéo 2 tên ấy đi thế nhưng tôi lầm
- Được đấy, chụp hình chung cho vui! – Phong nói trước
- Cũng hay, có hình Hải dán toilet thì đi tiêu đi tiểu dễ phải biết! – lại là tên Vĩnh chết tiệt. Tôi đưa tay lên nhưng may cho hắn là hắn nhanh nhẹn chạy biến trước khi tôi kịp chụp hắn lại. Tôi phải tự nhủ “miễn là có chụp hình là được” mãi mới thoát khỏi cái viễn cảnh “đi tiêu đi tiểu dễ phải biết”.
Kế hoạch chụp hình diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng vì có lẽ tiệm khá nhỏ nên tên Vĩnh nhận ra hắn đang “trong tầm nhéo” của tôi nên không dám “manh động”. Cuối buổi thì ba đứa đã có đầy hình, nhưng nghĩ mãi mà tôi vẫn không hiểu vì sao tên Vĩnh cứ một mực bắt Phong đứng giữa khi 3 đứa chụp chung, khi tôi hỏi hắn ghét tôi hả thì nhận được câu trả lời
- Không, sợ bị nhéo thôi!
- Ừ, sợ như thế là tốt đấy! – tôi biết tỏng hắn nói dối nhưng cũng biết không thể khai thác gì thêm nên không hỏi nữa. Nếu thật sự sợ bị nhéo thì sao mỗi khi 2 đứa chụp chung, tôi có cảm tưởng hắn cố gắng kéo tôi đứng thật gần, cũng có thể đó là do tôi nhạy cảm… Vĩnh thích tôi sao? Có thể lắm chứ: tôi đẹp, tôi giỏi, tôi tốt, tôi vân vân. Đùa đấy (tất nhiên), vì tôi biết, đúng hơn là chắc chắn hắn không hề quan trọng những cái đó.
Đúng 8h20, chúng tôi có mặt ở Diamond Plaza. Phong muốn chơi game. Tôi không thích chơi game nhưng tôn trọng ý kiến của Phong nên phải miễn cưỡng đi và tất nhiên dấu tiệt cái thông tin tôi không hề biết chơi game, nếu không có lẽ tôi kiếm cái mặt nạ mà đeo cho đỡ xấu hổ. May mà tôi chưa tuồn cái tin này cho thằng Ân nếu không thì chắc chắn tên Vĩnh cũng biết. Thế là chỉ việc đóng vai “mệt không thể chơi” cho tốt là xong, tôi nghĩ thế nên yên tâm vì dù sao tài nghệ diễn kịch của tôi đâu hề tệ chút nào, cứ xem vụ “lớp 5 bị xực” của tôi thì biết.
- Tôi nghĩ Hải không biết chơi game, như vậy là Hải biết chơi đúng không. Trước giờ tôi hay đoán sai về Hải, lần này cứ đảo ngược suy đoán là được, đúng không? – Phong hỏi rất bình thường nhưng mà mặt tôi không bình thường tí nào, có lẽ nó méo 90o rồi. Thà Phong cứ nói tôi không biết chơi đi có phải hơn không, nói thế chả lẽ tôi chiu thua mà thú nhận Phong đã chính xác. Tôi tự kiêu lắm và không bao giờ chịu để hình tượng “đang thời kỳ lung linh” của tôi trong mắt Phong bị sụp đổ chỉ vì cái món game chết tiệt kia.
- Không, tôi nghĩ Hải chẳng biết chơi game đâu! – cái tên Vĩnh thọc gậy bánh xe sao lại hiểu tôi dữ thế nhỉ, hắn đâu có họ hàng nào làm thầy bói đâu…
- Tôi… tôi cũng biết chơi chút ít… - tôi trả lời nhát gừng nhưng dường như lúc ở trong rạp chiếu phim tôi diễn đạt quá hay sao mà…
- Thấy chưa, lúc nãy trong rạp cũng vậy, có nghĩa là Hải chơi game cừ lắm đúng không? – lại khuôn mặt “ngây thơ” của Phong. Thế là giờ đây tôi đang cầm trong tay gần 10 xu mà không biết làm cái gì… trong khi đó tên Vĩnh và Phong thay nhau “chiến đấu”. Tôi nhìn 2 tên ấy mà nghĩ chắc ông trời sinh ra chúng để mà chơi game, khiếp chơi gì mà giỏi thế, trò chơi đầu tiên tôi (lén) chơi (khi 2 tên ấy không chú ý) chỉ qua được màn 1 mà tên Vĩnh vừa ngồi vào đã qua tới hơn bàn 10… đã vậy hắn còn buôn một câu làm tôi xanh mặt
- Lâu quá không chơi trò này nên xuống tay rồi!
- Cái trò con nít dễ òm nay ai thèm chơi – Phong làm khuôn mặt tái xanh của tôi hóa ra trắng bệch mà không cần bôi phấn…
- Hải chơi mấy trò rồi, còn bao nhiêu xu? – bất chợt Vĩnh hỏi làm tôi giật mình
- À, à… tôi chơi gần hết rồi!
Ông trời hình như ghét tôi lắm hay sao mà cứ canh lúc tôi không chuẩn bị mà hại tôi. Không biết lòng ngóng làm sao, tôi làm rơi đám xu gần như còn nguyên trước mặt cả 2 “đượng sự”, tất nihên khi tôi còn đang đứng “ngu người” không biết nói gì thì 2 tên ấy đã nhanh nhẹ đi thu đám xu rớt lại và tất nhiên tiện tay tổng kết luôn là tôi còn đến… 8 xu. Trong khi Phong “mắt tròn mắt dẹt” thì tôi cứng họng, cuối cùng tôi đành thú nhận.
- Thật ra tôi không thích và cũng không biết chơi game đâu…
Tôi chờ đợi một trận cười nữa nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Vĩnh – người mà tôi không ngờ nhất – lại “vớt” tôi lên:
- Không sao, Hải không biết chơi thì thôi, hay đi gắp thú đi!
- Được… - tôi gật đầu
Thế là 3 chúng tôi đi gắp thú, tôi không biết chơi nên tất nhiên ra về tay không, Phong cũng không hơn tôi bao nhiêu vì hắn ít khi chơi trò này trong khi Vĩnh thì “gắp đâu trúng đó”, hắn gắp có 2 xu cuối mà được tới hai con gấu (1 con heo mập + 1 con Mashimoru: 2 con tôi thix nhất mới ghê). Hắn có nhiều tài lẻ thật!
- Ê, chơi trò ném rổ đi – tôi bắt đầu thấy game có chút thú vị rồi. Vả lại, tôi đang bị mờ mắt vì con chó xù to khổng lồ, quà tặng cho bất kỳ ai ném vào 10/10 quả. Tôi dư biết mình không có cửa nhưng cứ thử xem, lỡ trời thương cho tôi ném vào 12/10 quả thì sao
- Thôi, tôi và Phong đều hết xu rồi
- Không sao, tôi cho, chơi cho hết rồi về mau mau, tôi không biết chơi gì nữa đâu.
- Được quà đừng có mà đòi đấy!
- Ừ, biết rồi, tôi thích cái con đấy thật nhưng mà biết “đạo làm người” lắm, không thất hứa đâu mà lo – tôi liếc hắn nhọn hoắt
- Đồng ý!
- Hay thật, một người 2 xu, vừa đúng hết số xu tôi còn, nào chơi thôi…
Kết quả không ngoài dự đoán: tôi - tất nhiên ghi được… 1/10 quả (xấu hổ thật), Phong thì khá hơn “một ít” – 8/10 quả (thay lời độc giả: cái gì, “một ít” đó hả), còn tên Vĩnh… 10/10, trời ơi, bất công thật. Hắn nhận con chó xù mà nhìn tôi “nham hiểm”, dường như cái sự “thèm thuồng” nó chảy ra khóe mắt tôi hay sao mà chỉ liếc xơ qua gương mặt “đầy cảm xúc” của tôi hắn đã phán một câu xanh rờn:
- Chỉ cần Hải nói câu lúc nãy, cái gì nhỉ… à “tôi không biết “đạo làm người”, tôi thích nói dối”, tôi sẽ cho Hải chon chó xù!
- Chừng nào Vĩnh cho tôi một tỷ đô la thì may ra tôi nói câu ấy (thay lời độc giả: gớm, đắt giá nhỉ)
- Thế thì cất cái ánh mắt “thèm muốn” kia đi, nhìn Hải mắc cười quá!
Tôi vội vàng quay đi mà không biết rằng tên ấy đang đùa tôi
- Tôi chỉ giỡn thôi, mắt Hải đâu có sao, vậy là lòi đuôi rồi nhé! – mắt tôi chuyển từ “chảy cảm xúc” sang “nổ đom đóm”
- Ừ, giỏi lắm đấy, có ngày tôi… tôi… - hết thứ gì ghê gớm để dọa (vì đã xài hết) tôi đành hậm hực trừ
- Thôi tới giờ về rồi, đi thôi – Phong cứu nguy cho tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi bỏ đi một nước không thèm quay đầu nhìn cái mặt chắc chắc đang cười đểu.
3 đứa về nhà Phong vì tôi để xe ở đó. Tôi ra về nhưng lòng cứ hậm hực, chờ đợi, lẽ ra theo như phim ảnh, truyện tranh thì… tên Vĩnh phải tặng tôi đám gấu của hắn chứ nhỉ! (thay lời độc giả: ăn nhiều dưa bở nhỉ). Đùa đấy vì tôi chưa bao giờ mong nhận cái gì từ hắn hay bất cứ ai cả, đơn giản vì cuộc đời tôi không hay gặp bất ngờ, nó sòng phẳng đến lạnh lùng.
Mới đó mà đã 9h30 rồi, buổi tối trời đẹp làm sao. Ai sợ bóng tối chứ tôi thì không, ngược lại tôi “rất có cảm tình” với bóng tối (không hề thix nhá). Bóng tối cho tôi cái cảm giác yên ả, cho tôi cái không gian phù hợp để mà “buồn lãng mạn”… tôi không về thẳng nhà mà dạo vòng quanh thành phố. Sài Gòn chưa bao giờ đẹp như bây giờ, những tòa nhà cao tầng, những shop đẹp lung linh mới mở, chỉ nhìn thôi đã thấy thích mắt. Tôi hay dạo thành phố tầm giờ này vì những con đường vắng vẻ và rất đẹp. Đang dừng chờ đén đỏ thì bỗng dưng tôi thấy nhóc Ân. Quái lạ, giờ này sao nó còn ở ngoài đường nhưng mà quan trọng hơn, nó đang chuẩn bị vào vũ trường, không phải những vũ trường con nít mà nó thường đi, đó là vũ trường nhiều tai tiếng nhất trong thành phố…
Tôi phân vân không biết nên theo hay về.Theo thì tôi không thích, lại càng không dám, những chỗ đó phức tạp phải biết, thế nhưng không theo lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi mất “bát cơm” mất. Đang không biết thế nào thì cái thằng nhóc chết tiệt ấy đã chui tọt vào bên trong mà không để ý có “ông thầy già” đang lóng ngóng bên kia đường. Cực chẳng đã, tôi đành “đu” theo nó.
Khi tôi bon chen vào được đến bên trong thì đã trễ mất nửa tiếng vì cái thằng gửi xe chết tiệt cứ dè bỉu khi tôi dắt chiếc xe đạp thân ui vào bãi. Cái thằng cha mắc dịch cứ bảo tôi dựng xe ở ngoài chả ai thèm lấy. Tôi không yên tâm nên đứng mè nheo+lầm bầm một lúc mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng khi có xe phía sau không thể vào. Sao mà tôi ghét mấy cái chỗ này đến vậy!
Vào bên trong thì trời ơi, tôi chỉ muốn thẻo mẹ hai cái tai vất đi (thay lời độc giả: trời, miêu tả gì ghia thế). Nhạc nhẽo gì toàn ầm ầm, rầm rầm. người thì kẻ rũ rượi, kẻ sặc sụa, bia rượu thì cứ gọi là không còn chỗ mà chứa. Tôi có biết vũ trường ghê gớm nhưng đâu ngờ nó còn kinh khủng hơn nhiêu so với những gì tôi nghĩ. Tìm đỏ con mắt mới thấy thằng nhóc Ân, nhưng mà nó… đang quỳ.
Chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cái hoàn cảnh đáng thương của thằng bé tôi đã nóng cả ruột, chạy đến gần thì không ngờ, tôi gặp “người quen”
- À, đúng là hôm nay xui thật, vừa gặp một thằng nhóc láo cá, chưa kịp xử đã đụng đầu thêm một thằng nhóc láo cá khác – “anh bồ cũ” của tên Vĩnh đang nhìn tôi mỉa mai
- Tôi không muốn nói chuyện vơi Khôi chút nào nhưng tại sao Khôi lại bắt thằng bé quỳ như thế? – tôi nhìn tên ấy, rồi nhìn thằng nhóc Ân đang quỳ mà khuôn mặt vẫn còn nghênh nghênh
- Nó láo!
- Nó láo Khôi thì Khôi láo lại nó chứ sao lại bắt nó quỳ như thế!
- Tao đang láo lại nó đấy!
- Thế “láo” xong chưa?
- Chưa!
- Chừng nào “láo” xong?
- Không biết! Nhưng mà đây không phải là lớp A3, cũng chẳng có thằng Vĩnh, mày đừng có lên mặt không thì tao hứa là thằng nhóc này sẽ không quỳ một mình đâu.
- Thôi được, tôi thay nó xin lỗi Khôi, thế được chưa?
- Đâu dễ dàng như thế, đã láo thì phải chịu phạt!
- Phạt cái gì?
- Nếu mày uống hết nửa chai rượu này tao sẽ xem xét lại!
May mà tôi kịp ngậm miệng lại nếu không đã thét lên rồi. Tôi là chúa ghét rượu bia, chỉ nhìn người ta uống đã thấy khó chịu nói gì phải uống cái chất độc đó vào người. Cái chai có hiệu gì đó (hình như XO, OZ cái gì đó không rành) cứ vàng xỉn như trêu tôi, giá mà tôi có quyền, tôi bắn bỏ hết mấy thằng sản xuất cái thứ giết người + trêu người này. Nhưng không biết ai xui mà tôi nói gọn
- Được! Nhưng cho tôi nói chuyện với thằng nhóc này một chút!
- OK
Tôi lôi thằng nhóc Ân ra một góc, rồi nhìn thẳng vào nó mà rít lên:
- Đừng có nói bất cứ cái gì với tôi, chỉ nghe thôi. Di động đâu lấy ra ngay, tôi nốc cái thứ chết tiệt kia xong mà có gì thì gọi ngay cảnh sát. Tôi mà có chuyện gì thì cậu… giỏi lắm rồi, bar, vũ trường chưa đủ… hôm nay còn vào đây… nghe rõ chưa?
Nó không nói gì chỉ gật đầu. Bỗng nhiên tôi không còn bình tĩnh như thường ngày được nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn độc mỗi hình ảnh buổi sáng hôm Phong bị… tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ mình sẽ có lúc như thế. Tuyệt vọng, đau khổ, tủi nhục… tôi không muốn chuyện đó xảy ra tí nào. Nhưng rồi không biết vì sao trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Vĩnh, nó đến như một cái gì đó rất tự nhiên, nụ cười đểu, cái thông mình, lanh lẹ, tôi tưởng tượng qua hôm nay lại được đi chơi, lại được cãi nhau với Vĩnh, bất chợt lòng thấy vui vui, phấn chấn hẳn lên. Tôi không còn sợ như lúc nãy nữa. Hít một hơi dài, tôi bước ra chỗ Khôi, lòng tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra, vì bản thân tôi, vì gia đình tôi, vì tương lai của tôi, và có lẽ, chỉ trong sâu thẳm tôi là rõ… vì cả Vĩnh nữa.
- Sao, sếp của tôi vừa chuẩn bị thuốc gì mà tự tin thế, tôi nghe nói sếp ghét nhất là rượu bia đúng không? – vẫn là ánh mắt mỉa mai của Khôi
Vậy là tôi đã lấy lại được bình tĩnh, vì sao nhỉ, chẳng lẽ vì Vĩnh ư? Tôi không biết…
- Ghét rượu bia không có nghĩa là không biết uống rượu bia – tôi nhìn thẳng vào mắt Khôi và càng chắc chắc rằng mình đã lấy lại được “phong độ” khi tên ấy quay ra mà không dám nhìn lại
- Thế thì nhanh uống đi rồi còn về mà bú mẹ nữa chứ nhỉ? – cả đám cười ầm lên khi Khôi nhìn tôi thương hại
- Chỉ có những kẻ mồ côi mới đem chuyện như thế ra mà đùa thôi, và còn đáng thương hơn nữa khi còn đầy đủ cha mẹ mà bị xem là mồ côi – tôi không hề bị cái khiêu khích ấy làm nhụt chí, hình như cái hình ảnh tên Vĩnh ngày càng rõ trong đầu…
- Mày… mày… - tôi thấy tay Khôi đang nắm lại
- Sao, đấm tôi lỡ có gì xảy ra thì ai uống giùm Khôi nửa chai rượu kia đây?
- Mày uống nhanh cho tao – Khôi gầm lên rồi giựt lấy chai rượu dí vào người tôi.
- Được! – tôi nói chắc rồi tất nhiên nốc một hơi…
Dường như tôi không còn cảm giác nữa, có gì đó như lửa đang cháy âm ỉ trong người tôi, cái nóng như đốt cháy từng tế bào, mắt tôi nhắm lại vì đầu đang nhức như búa bổ nhưng tôi không được quyền ngã xuống, tôi không được quyền để chuyện gì xảy ra. Tôi giả vờ đứng gần lại Khôi nhưng thực chất là dựa vào cái bàn gần đó.
- Sao… tôi đi được chưa? – tôi lấy hết sức nói thật rõ ràng
- Chờ đã nào, tôi muốn xem bản lĩnh của sếp chịu đựng được bao lâu?
Thật sự nếu Khôi có để tôi đi thì chưa chắc tôi dám bước đi vì tôi không còn đủ sức bước nữa. Rời khỏi cái bàn này là tôi té ngay… đầu tôi thì nhức như búa bổ trong khi tay chân nóng hừng hực. Giờ đây chỉ có hình ảnh Vĩnh là còn nguyên trong đầu, mọi thứ đều đã trở nên mờ ảo, mờ ảo… tôi nhận ra… mình thích Vĩnh rồi. Cái cố chấp đã bị men rượu lấy mất, khi mà tôi không còn đủ sức mà kiêu kì tôi mới nhận ra tình cảm thật của mình nhưng mà tình cảm ấy không thể giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Tôi phải làm sao đây?
- Đủ rồi đấy! – một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà tôi mong được nghe nhất, giọng nói của cái hình ảnh nãy giờ vẫn rõ lắm trong tâm trí tôi. Tôi có mơ không nhỉ, đó đúng là Vĩnh
- Mày không thấy rằng rượu bia đã hại Phong như thế nào sao mà bây giờ còn bắt Hải uống rượu? – Vỉnh của tôi (í lộn Vĩnh của ba má hắn, keke) đang nói, đúng là Vĩnh rồi, tôi không hề mơ…
- Ai biểu nó uống làm gì?
- Tao không ngờ mày tồi như thế, đáng ra tao chưa bao giờ nên quen mày, tao hối hận vì có lúc đã nghĩ mày không tệ!
- Vĩnh, mày… nghe tao nói đã!
Khôi chưa kịp nói gì thì Vĩnh đã kéo tôi và nhóc Ân ra. Tôi không ngờ mình còn tỉnh được đến lúc này. Nhưng tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó là một cảm giác yên bình. Lúc này Vĩnh là tất cả những gì tôi cần, một bờ vai rộng, một cánh tay khỏe mạnh có thể dìu tôi, một khuôn mặt bắt mắt mà khi tôi nhìn có thể mỉm cười, không lời nói, không ánh mắt nào được trao nhưng như thế là đủ rồi… bình thường có lẽ tôi không bao giờ cho phép mình làm một điều xa xỉ như vậy, tôi không bao giờ muốn mình yếu đuối trong mắt người khác, nhất là Vĩnh, người đã không tiếc lời khen tôi từ lúc mới gặp. Đó là tính tình kỳ cục của tôi, tự kiêu, ngang bướng, chưa bao giờ chịu thua ai và không bao giờ muốn dựa vào ai, có lẽ cũng vì điều đó tôi luôn đi trên con đường song song với tình yêu. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã đổi khác, tôi đã hiểu lòng mình muốn gì, tôi tự cho bản thân một cơ hội, một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Phải, một ít yếu đuối đâu thể hòa tan khối bản lĩnh của tôi. Nghĩ thế nên tôi… yên tâm ngất đi… (thay lời độc giả: sao tự nhiên chuyển giọng nham nhở nhanh vậy?)
Khi tôi thức dậy thì bên ngoài đã sáng lắm rồi. Đầu tôi vẫn còn nhức như búa bổ. Từ nay tôi thề cứ hễ thấy rượu là tôi sẽ (lén) đập nát hết. Khi nhìn chung quanh tôi mới thấy… đây ko phải phòng của tôi. Trời ơi, tối qua có chuyện gì vậy nè. Nhìn đây sao giống… phòng khách sạn quá vậy trời! Giường đôi nè, gối đôi nè, mền nè, phòng vệ sinh nữa, chòi oi ti-vi, tủ lạnh kìa. Chẳng lẽ cái thằng Vĩnh chết tiệt kia đã nghĩ lại và ném tôi lại cho tên Khôi. Trời ơi, tôi sẽ giết cái thằng bán bạn đó. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại một phen hú vía khi nhìn xuống… Á (la thất thanh), tui đâu có mặc cái bộ đồ này hôm qua, mà bộ này hình như cũng… đâu phải là của tôi…
Đầu tôi nóng 90o… không lẽ tôi đã bỏ đời trai, í lộn đời gay tại đây hay sao, trời ơi (bức xúc wá trời đi trời lại mấy lần rồi đó). Khi tôi còn đang “vò đầu bức tóc” thì:
- Nè, đang làm cái gì vậy hả - cái tiếng mà tôi đang mong + thù nhất vang lên
- Vĩnh… Vĩnh… tại sao lại ở đây… Khôi… đâu?
- Nhà tui tui không ở chớ ra đường đứng à, hay nhỉ, nó chơi cho một vố hôm qua mà giờ đây còn thèm thuồng nó nữa hả, bộ muốn bị “xơi” thiệt hả?
- Cái gì… đây… không phải là khách sạn hả - tui trở về 37,5o (vẫn sốt 0,5o)
- Cái gì, khách sạn nào, phòng tui mà…
Mười phút sau…
- Hahaha (cười như chưa từng được cười)… trời ơi, tôi chết với Hải mất… trời ơi là trời… - đó là tên Vĩnh sau khi nghe tôi “khai hết sự thật”
- Có thôi cười hay không, tôi cho một nhéo bây giờ - tôi cúi mặt mà giơ cái tay lên vì mặt đang chín đỏ
- Dám ngẩng mặt lên nhéo tôi không, mặt Hải đang chín kìa, trời ơi hahaha – lần này chữ nghĩa viết lên tóc chớ không viết lên trán tôi nữa (vì nếu viết lên trán, cúi mặt làm sao cái thằng đó thấy)
- Ai đời có cái khách sạn nào có cái bàn học chình ình ngay giữa không hả trời, con mắt để đâu mà không thấy?
- Thì tại… tại tui hoảng quá chớ bộ!
- Vậy mà tui còn tưởng Hải bản lỉnh lắm, hóa ra cũng “chuột nhắt” thí mồ
- Nè nè, chuột chít cái gì hả
- Chớ không sao mặt xanh như lá chuối vậy?
- Ờ… tui thích màu xanh chuối đó! Được không? – mặt tui đã trở lại bình thường