Không bao giờ xa cách Trang 5

Tôi không ngờ tên Vĩnh tiên đoán như thần, cái đầu tôi tuy là cái máy tính xịn nhưng lại hư phần mềm schedule, vì thế theo lẽ thường thì tôi không nhớ mình sẽ phải làm gì hôm nay, chỉ biết đến giờ là tự nhiên nhớ ra. Mọi chuyện xảy ra đúng như thường lệ, có nghĩa là cả ngày tôi “tung tăng tung tăng” để rồi đến đến gần 4h tự dưng thấy trong người không yên (đấy là dấu hiệu có chuyện tôi sắp phải làm đấy). Phong và Vĩnh hẹn tôi 5h mà mãi đến 4h20 tôi mới nhớ ra chính xác. Thế là ba chân bốn cẳng chuẩn bị, chỉ kịp tắm sơ sơ, không hề “trang trí” (make-up đó mừ) được gì, cũng không chuẩn bị đồ được. Do đó, tôi kéo đại cái áo si-đa mới mua mấy hôm trước xuống mặc.

Chắc mí bạn đang thắc mắc về… cái áo si-đa chứ gì? Tôi rất dễ mặc, quần áo chỉ cần thấy thích là cho dù nó có “sa-đi”, quái dị hay lùng nhùng lằng nhằng gì cũng được. Cái áo ấy tôi kiếm được cũng rất tình cờ, hôm đó đi chợ định mua cái áo mới nhưng tìm mãi chẳng thấy cái nào hợp ý. Tôi tiu nghỉu định quay đít dzề tự nhiên thấy bên đường có đám người bu lại. Vồn tính tò mò, thích xem đánh nhau (thay lời độc giả: mẹ ơi), tui nhanh lẹ ùa đến, trời, hóa ra bán đồ si-đa chớ không phải là đánh nhau, chán thiệt. Thấy đám đồ rẻ xình đó tôi nổi máu gian tính mua mấy cái… mai mốt đi sinh nhật (thay lời độc giả: trời ơi, cứu với). Nói đùa thôi, tôi mua mặc ở nhà, nhìn qua nhìn lại thấy cái nào cũng cũ, xấu... không biết trời xui đất khiến thế nào bỗng dưng vớ được cái áo “tốt nhất” trong cái đám “giẻ lau nhà” đó. Nó không mới nhưng không đến nỗi cũ lắm, vải rất tốt và thứ làm tôi thích nhất đó là họa tiết trên áo và dòng chữ “I’m in love” với cái trái tim màu đỏ, tính tôi kỳ quái đến nỗi đôi lúc tôi cũng không hiểu, lòng thì ghét tình yêu tình báo thật đấy nhưng phim, truyện, nhạc thì cứ nhằm tình yêu mà xem, quần áo thì cứ lùng chữ “love” mà mua…

Tôi mặc đồ, lượn lờ vài vòng trước gương xong thì đồng hồ cũng chỉ 5h kém 10. Tôi dung dăng đạp xe qua nhà Phong. Cánh cửa nhà Phong chầm chậm mở ra khi tôi vừa với tay bấm chuông.

- Thằng Vĩnh đoán như thần, đúng là Hả… ơ… cái gì? – Phong ra mở cửa nhưng vừa nói chưa hết câu thì bỗng mắt xoe tròn nhìn tôi, tôi chưa kịp hiểu ra gì vì thấy hắn đang cố nín cười.

- Có chuyện gì vậy Phong? Mặt tôi dính nhọ à? – tôi nhìn hắn khó hiểu rồi bất giác đưa tay sờ mặt mình. Quái lạ, hắn cười cái gì thế kia, tôi nhớ là mình tắm rửa sạch sẽ lắm rồi mừ, nhìn lại “tổng thể”, tôi đâu thấy có gì khác lạ: quần lửng túi hộp: OK, áo thun: OK, kiếng: OK, dép lào: OK, tôi hợp thời trang nữa là đằng khác! Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, tôi tự tin dắt xe vào nhà bất chấp Phong vẫn đang cố gắng nín cười, tính tôi cũng hơi kỳ, tự tin đến nỗi chỉ tin vào mắt mình, tôi nghĩ tôi ổn là không cần chú ý đến người khác nữa. Đó là tính tốt hay tính xấu nhỉ?

Nhưng vừa thấy tên Vĩnh, tôi… cứng họng tập hai.

- Hả, cái gì, cái… gì…! – lần này là tôi cà lăm. Tên ấy… tên ấy đang mặc một cái áo… y như tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

CHƯƠNG IV

Hình như không chỉ tôi là bất ngờ, hắn cũng không hơn gì tôi. Bất giác tôi nhớ lại cái hôm ở nhà nhóc Ân tôi đã muối mặt thế nào khi bị hắn gọi “Anh-Hải-năm-3-Sư-phạm”. Giờ thì hai cái áo ý chang nhau nữa, sau chuyến này tôi về mua hòm là kịp. Trong khi tôi vẫn còn đang “hóa đá” thì hắn đã trở lại bình thường, quái lạ, hắn hình như cũng đang nén cười. Hai tên này bị cái chứng chi mà cứ nhìn tôi cười thế?

- Hải mua áo ở đâu mà giống tôi thế? Shop… nào… thế? – mấy chữ cuối hắn nói một cách khó khăn vì khuôn mặt đang co giãn dữ dội.

Tôi không biết nên trả lời hắn thế nào. Chẳng lẽ lại nói tôi mua đồ “sa-đi”, tôi định nói dối là mua ở cái shop nổi tiếng gần nhà nhưng chột dạ nghĩ “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, vả lại hai tên ấy mờ ám hỏi thế chắc cũng đang suy tính điều gì. Nghĩ thế nên tôi trả lời:

- Shop si-đa đấy 2 anh ạ, sao, có gì không?

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm khi nói ra điều ấy. Tính tôi không thích nổ về vật chất vì biết có ngày người ta cũng rõ thôi, do đó ai hỏi tôi mua bao nhiêu cái gì, ăn xài thế nào tôi luôn nói thật (còn những chuyện khác thì… hậu xét). Giá mà người hỏi tôi mua cái áo ở đâu là 3 con tiểu yêu của tôi thì tôi sẵn-sàng-vui-lòng-dõng-dạc trả lời “Shop si-đa đấy 3 con quỉ”. Thế nhưng 2 tên này lại khác, bọn họ không giống tôi, không giống 3 đứa bạn tôi, họ bí ẩn và luôn khiến tôi lo ngay ngáy khi tiếp xúc, đặc biệt là tên Vĩnh.

- Mày hố rồi Vĩnh ơi! – Phong nhìn Vĩnh đầy ẩn ý trong khi tôi ngệt mặt ra nhìn họ.

- Này, Phong xỏ xiên tôi đấy hả? – tôi liếc hắn bén ngót

- Không, người có ý định đó là cái tên kia kìa! – Phong phóng tầm mắt ra phía tên con trai 1m85 có đôi mắt đẹp và cái đầu… khủng khiếp

- Tôi không hiểu! – không ai bảo nhưng hai tên ấy nổ ra cười. Mãi tận 10’ sau bọn chúng mới ngớt. Khiếp, cười cái gì ghê thế. Cuối cùng, Phong (vẫn còn đang cười) nhìn tôi:

- May mà Hải không nói mua áo ở shop, chớ không thì bây giờ Hải bị thằng Vĩnh chôn xuống lỗ rồi. Quả thật, tôi có nghe tên Vĩnh nói Hải thú vị nhưng không tin lắm, bây giờ mới tin đấy. Hải cừ lắm, thằng Vĩnh mà muốn chọc ai rồi thì phải biết! lần này Hải thắng nó rồi

- Này, hai tên kia, không mau giải thích cho tôi hiểu thì ốm đòn đấy! – tôi không thể giữ nổi bình tĩnh trước cái sự lập lờ đáng ngờ của 2 tên này

- Hải thích cái áo đang mặc không? – tự dưng Phong hỏi một câu ngoài lề, tôi nghĩ hắn đang đánh trống lảng

- Đừng hỏi nhảm nữa, trả lời tôi đi!

- Tôi đang trả lời Hải mà!

- Không thích thì điên mà mua, khùng mà mặc! – tôi trề môi

- Cám ơn nhiều, điều đó khiến tôi vui đấy – Phong nhìn tôi hiền hòa

- Điên hả, tui thích cái áo có gì liên quan đến Phong!

- Sao lại không, họa tiết trên cái áo đó là do… Phong vẽ đấy! – lần này tên Vĩnh đã ngưng cười và trả lời tôi

- Cái… cái gì… là sao?

- Cái áo này là quà tặng nhân dịp thằng Vĩnh có bồ hai năm trước, là Khôi đang học chung với Hải đó, Phong không nghĩ nó thích con trai nên khi nghe nó nói đã có bồ, Phong định mua cặp áo về vẽ lên tặng tụi nó nhưng nó nói không thích áo đôi nên Phong chỉ vẽ một cái. Nó thích lắm và mặc hoài, xui cho nó là hôm liên hoan nó mặc làm đổ… mắm ruốc lên. Nó giặt quá trời nhưng chỉ tan được cái mùi còn vết màu thì không sạch được. May mắn là màu mắm trùng với màu hoa văn nên không thấy rõ nhưng do nó không thích nên không mặc nữa mà treo trong tủ, hôm má nó dọn phòng tưởng áo cũ nên đem cho luôn. Vì chuyện đó mà nó rầy má nó cả tuần, rồi bắt Phong vẽ cho cái khác y hệt, nó nói nó thích cái hoa văn đó. Vậy là mua cái khác nhưng mà loại vải đó hết hàng nên mãi cả năm sau mới có cái áo nó đang mặc đây. Không ngờ, Hải lại mua trúng cái áo đó – Phong nói mà tôi chỉ muốn chui xuống lỗ…

Bất chợt tôi ngửi ngửi cái áo làm hai tên đó lại nổ ra cười. Không biết ai xui mà tôi lại trở nên ngây ngô, khờ khạo thế này. Trời ơi, có ai giúp tôi với!

- Nhưng lỡ áo giống áo thì sao – tôi vớt vát cú chót tuy biết cố gắng này không bao giờ có ích.

- Này, nhìn đi, dấu mắm ruốc mờ mờ này! – không biết tên Vĩnh đã lẻn đến gần lúc nào không hay. Cái tên này đi cứ như ma, thoáng ẩn thoáng hiện. Tui không muốn nhìn nhưng đó đúng là dấu vết mắm… ruốc, trời ơi tập hai.

- Có vậy mà cười, thì xui mua dính thôi, tôi về thay đồ đây! – tôi hắng giọng lấy lại phong độ.

- Trời, Hải về thì bao giờ mới quay lại, thôi lên lấy đồ tôi mà thay này! – Phong núi áo tôi khi tôi định quay ra

- Cũng được

Mười phút sau…

- Ha, ha, ha, trời ơi… ha ha ha!

Tôi cứ ngỡ đang ở một cuộc thi cười, hai tên khùng “cấp độ n” này thi nhau giãn cái mặt đáng ghét ra khi thấy tôi lần lượt thay từng cái áo của Phong, mấy cái áo này nhìn thì đẹp thật nhưng tôi mặc lên thì không khác cái váy là bao, nó dài gần đến đầu gối, còn tay ngắn thành luôn tay dài. Tôi tức tối hét lên:

- Vừa thôi nha, tôi về bây giờ đó! – chắc có lẽ nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của tôi nên hai tên ấy ngừng cười

- Thôi, xin lỗi Hải, tụi này không cố ý! Hay cứ mặc vậy đi đâu có sao, màu áo của Hải đâu có giống màu của tên Vĩnh. Của hắn màu đen, của Hải màu nâu kia mà. Nhìn không kỹ thì không thấy đâu

- Không, tôi không thích, này Vĩnh, hay ông thay áo của Phong đi

- Không, Hải thích thì thay, tôi chỉ mặc áo của tôi thôi! – sau câu nói đó hắn nhận được hai viên đạn từ mắt tôi.

- Thôi, trễ giờ rồi, đi đại đi Hải, có gì tôi đi giữa được chưa!

Nhìn đồng hồ thấy đã gần 6h, tôi chạnh lòng vì bỏ về thì tiếc đứt ruột, mấy khi có dịp được đi ăn chơi chùa, ngu gì bỏ nhưng mà nhìn cái thằng Vĩnh chết tiệt này tôi thấy ghét quá không chịu nổi. Nhưng cuối cùng tôi bị lòng tà khuất phục, thế là tôi gục gặc đi ra. Hôm nay Vĩnh và Phong đều đi xe máy, tất nhiên tôi được chở, nhất định tôi sẽ ngồi xe của Phong, không bao giờ lại gần tên Vĩnh đáng ghét nữa. Nói là làm, vừa ra tới nơi tôi nhảy lên luôn xe Phong mà không cần đợi mời

- Hải giận tôi đấy à! – tôi thấy hắn “đù” mặt ra. Mắc cười quá nhưng ai lại cười khi đang giận cơ chứ, thế là tôi lấy hết sức bình sinh mím môi (để nén cười đó mừ):

- Không, tôi không thích ngồi gần Vĩnh, vậy thôi!

- Nói thiệt nha, giận phải báo để tôi còn tìm cách làm hòa chứ! – hắn lại cười đểu. trơi ơi, cười đểu ơi là cười đểu.

- Tất nhiên, tôi không phải là con nít nên không bao giờ giận vô cớ cả! – tôi thấy hắn và Phong nhìn nhau bí ẩn, chắc lại a dua chọc tôi. Hai thằng đáng chết!

Hôm qua tôi không để ý là Phong cũng ưa nhìn như Vĩnh vậy. Vì trông hắn lúc ấy thấy mà ớn, mặt mày râu ria xồm xoàm, mắt thì thâm thâm, chân tay dơ hết sức, trong cảnh đó thì có là Mr World tôi cũng né xa 10 thước. Hôm nay tôi mới thấy Phong khác trước, cả Vĩnh nữa, hai tên ấy đi trên phố nhưng hai bức tranh di động bị một tên xấu xí vác theo (là tui hehe). Họ không mặc thì thôi chứ diện đồ lên thì đẹp cứ gọi là “ngất ngây con gà tây”. Nếu Phong và Vĩnh thành một cặp thì đẹp đôi phải biết hehe.

- Nghĩ gì mà tự dưng cười thế! – Phong hỏi tôi

- Hay nhỉ, lái xe mà biết tôi cười!

- Cưởi to như Hải ai mà không nghe là điếc chớ không phải hạng lãng tai nữa!

- À vậy à, tôi đang nghĩ về một chuyện tếu lắm nhưng không kể đâu, kẻ ra bị giận chết!

- Chuyện trông tôi và Vĩnh rất xứng đôi đúng không? – tôi trợn tròn mắt khi nghe Phong nói

- Làm… làm sao mà Phong biết!

- Ối dào, hồi ở Lê Quí Đôn tụi này bị “khen” như thế nhiều lắm rồi! Vì thế mà ít khi nào hai đứa đi chung mà chưng diện lắm, hôm nay là ngoại lệ.

- Vậy hóa ra là Vĩnh cũng bị nghi ngờ rồi à?

- Không, tụi nó chỉ giỡn thôi chứ Vĩnh kỹ lắm, chẳng chuyện gì mà hắn không đối phó được, Hải quen Vĩnh không lâu nên chưa biết hắn, trông hắn như thế chứ không chụ thua ai. Trong trường chỉ có mình hắn là tên Khôi nể, rồi sau đó thì thích hắn luôn. Tôi nghi ngờ cũng là do cử chỉ của tên Khôi hết chứ… tuy thân nhau như anh em nhưng chưa bao giờ tôi phát hiện được cái gì mà Vĩnh không muốn tôi biết. Tôi cũng hay nghĩ về việc đó lắm, hắn cứ như thế thì có ngày nổ tung ra mất, chẳng bao giờ chịu nói cái gì cho ai nghe, chỉ khư khư giữ một mình…

- Tôi cũng thấy thế nhưng tôi chỉ chõ mũi vào chuyện của người muốn tôi quan tâm thôi, còn dạng con ốc như hắn thì tôi không dám rớ.

- Hóa ra là tôi muốn Hải quan tâm đấy!

- Này, học cái tính tạt nước lạnh vào mặt người ta từ ai thế? Tôi mà biết thì hai thầy trò chết với tôi

- Thì học từ Hải chứ ai, ai mà như Hải, đến khuyên người stress mà chê người ta bẩn, hôi, còn khoe tùm lum chuyện, tôi mắc cười Hải ghê…

- Phong mà không làm bạn thằng Vĩnh thì uổng thật – tôi liếc hắn muốn lé mắt, đúng là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.

Từ lúc đó đến khi vào rạp tôi không hề nói với Phong và Vĩnh tiếng nào nữa, không phải tôi giận dỗi gì mà chỉ vì tôi đang bận suy nghĩ về tên Vĩnh. Trong mắt tôi hắn thông minh thật đấy, lanh thật đấy nhưng đâu ghê gớm đến nỗi “chưa bao giờ tôi phát hiện được cái gì mà Vĩnh không muốn tôi biết” như Phong nói. Phải cẩn thận với tên này thôi!

Do quá chú tâm nghĩ ngợi lung tung, tôi tự truất quyền chọn phim. Thế là khi tôi kịp nhận ra mình đang ở trong rạp cũng là lúc tôi thấy tấm bảng “Rạp B: Rắn trên máy bay” và tất nhiên cũng kịp nhận ra nụ cười “nham hiểm” của 2 thằng con trai thích chọc tôi. Chắc quả này do tên Vĩnh nghĩ ra đây, có lẽ hắn suy ra từ việc tôi sợ sâu chắc cũng sợ con gì đấy không có chân mà bò được như rắn chẳng hạn. Nhưng hắn lầm to, tôi bắt đầu nghi ngờ cái trí thông minh của hắn, rõ ràng đã nói ngoài con sâu thì tôi… đập láng mà!

- Xin lỗi Hải, tôi thấy Hải bận nghĩ “đại sự” nên không hỏi ý mà chọn phim, Hải coi được không? – Phong “ngây thơ” nhìn tôi. Đúng chân dung “hội giả nai” (anh em với “hội mắt nai”) đây mà!

- Không sao… ờ… tôi… coi được! – tôi giả bộ sợ sệt. Chắc hai tên này đã cá kiếm gì với nhau nên tôi bắt gặp Phong nhìn Vĩnh với đôi mắt “tao-thắng-chắc-rồi”, “nhưng tụi bay lầm rồi hưmhưm (<= cười đểu)”, tôi nghĩ.

- Này, tí đừng có giả bộ thấy tối rồi lợi dụng nắm tay tôi nghe chưa! – tôi “hung hăng” cảnh cáo tên Vĩnh

- Tí không biết ai nắm tay ai à! – hắn không vừa

- Nắm tay nắm chân gì vậy, hình như tôi chưa biết chuyện gì phải không? – Phong tò mò

- Tò mò không phải là tính tốt đâu Phong à! – tôi liếc hắn

Hai tên kia đúng là ngốc xít khi cứ cá kiếm nhau chuyện tính tình, sở thích của tôi, vì ngay cả chủ của nó còn không rõ về nó nữa là hai thằng “không có kiến thức” (vô học) gì. Tôi thấy các bạn gay khác thường thường có bề ngoài hay tính giống giống con gái: hay khóc, sợ tối, sợ đau, không dám coi phim kinh dị, sợ chuột, sâu bọ, yếu đuối… còn tôi hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên tôi cũng có một số thứ trẻ con như: hay giận, thích đồ ngọt… nhưng mà tôi không biết sợ cái gì cả: bóng tối ư - chuyện nhỏ, sâu bọ chuột gián… ư – gặp là tôi vác chổi rượt và đập (thay lời độc giả: vô nhân đạo), tôi không thích coi phim kinh dị nhưng là… không thích coi ban ngày, chỉ đợi “đêm xuống” tôi mới tắt đèn ngồi coi một mình (thay lời độc giả: man rợ!). Vì thế mà cái việc khờ khạo “trông mặt mà bắt hình dong” của 2 tên ngốt xít kia là hoàn toàn vô vọng, vô căn cứ, vô thành công, vô vân vân…

Tôi hết sức hài lòng khi thấy 2 tên ấy cứ chốc chốc lại lén nhìn tôi như thể chờ tôi tỏ ra cái gì sợ hãi là lập tức “Haha biết ngay mà”. Phim chiêu trên màn ảnh đã hay mà “phim chiếu ở 2 bên” còn hay hơn khiến tôi có những hành động hết sức khó giải thích, như khi có nhân vật bị đám rắn “hội đồng” thì tôi tự dưng cười (thay lời độc giả: ác không chỗ nào dấu được) làm hai tên ấy cứ mắt tròn mắt dẹt. Đáng đời cái tội tinh vi!

- Vậy là thua rồi nhé! – tôi khó hiểu nhìn khi tên Vĩnh buông một tràng đắc thắng nhìn tên Phong (đang tiu nghỉu) khi chúng tôi ra khỏi rạp.

- Biết rồi, nói mãi!

- Này có chuyện gì mà 2 người giấu tôi vậy? – tôi thắc mắc

- Tên Phong cá rằng Hải sẽ sợ khi xem phim này! Tôi nói chắc chắn Hải không sợ, vì thế tôi thắng!

- Thế là 2 người đem tôi ra làm trò cá cược phải không – tôi nói dỗi

- Xin lỗi Hải nhưng tôi không tin những gì tên Vĩnh nói về Hải, nhìn Hải thế kia ai lại tưởng…

- Tưởng gì? À mà tên Vĩnh nói gì với Phong về tôi vậy?

- Chuyện riêng của tụi này, Hải đừng tò mò! – tên Vĩnh xua tay khi tô đang chuẩn bị “lao” vào Phong

- Tôi mà biết có gì là không xong đâu!

- Đừng lo, hắn toàn ca tụng Hải không hà!

- Ai điên tin 2 tên miệng mồm như 2 người – tôi nói rồi đi thẳng mà không quên hăm dọa – lần sau mà còn cá cược gì về tôi thì đừng mong có ngày gặp lại, người ta nói “cái nết đè chết cái đẹp” còn hai người “cái đẹp đã không có mà cái nết còn bị xẹp”, hốt bỏ thùng vứt đi là vừa.

- Đấy, tôi nói có sai không? – tôi nghe tên Vĩnh thì thầm (gớm, tai thính thế)

- Bây giờ thì tin rồi! – tên Phong trả lời

- Này, còn nói xấu tôi thì tôi đi về đấy! – tôi vừa nói đã có kẻ giật mình.

- Ok, tôi xin thề lần sau còn nói xấu Hải thì khi chết sẽ bị chôn trong hòm! Vậy được chưa – lần này là tên Vỉnh láu cá

- Thôi, thôi tôi biết rồi, từ bây giờ không nói xấu Hải nữa – mãi đến khi tôi quay lại và… nhéo một cái thật mạnh vào hông hắn thì hắn mới chịu thua.

- Con trai gì mà chơi nhéo! Mà khiếp, nhéo đau kinh khủng – hắn vừa xoa xoa eo vừa nói

- Vũ khí duy nhất tôi dùng trị bọn lính lác như Vĩnh trong 12 năm đấy, áp dụng cho cả nam và nữ đều Ok, chứ nữ mà đấm, nam mà tát thì sao sau này tôi nhìn mặt thiên hạ?

- Nhưng cũng tùy người chớ, ai cũng nhéo thế này thì… chịu sao nổi?

- Còn nói nữa là… - tôi giơ tay lên dọa, nhưng chưa đầy 20 sao hắn đã phóng mất, hóa ra cái món nhéo này có ích nhỉ, mai mốt cứ thử chọc tôi nữa xem, không kịp mua dầu về bóp cho hết bầm ấy chứ!

Do lúc nãy bận suy nghĩ nên tôi không để ý rằng có rất nhiều người quay nhìn chúng tôi, lúc đầu thấy cũng tếu tếu nhưng càng ngày họ càng nhìn nhiều hơn, một số người còn chỉ trỏ, tôi thì nghĩ rằng họ đang nhìn Vĩnh và Phong (chậc… trai đẹp mà lị) nhưng để ý kỹ thì hình như họ đang nhìn… tôi và Vịnh. 2 tên kia hình như cũng đã nhận ra “thứ mà tôi đang bận tâm” nên bất chợt ngó quanh. Cuối cùng khi tôi và Vĩnh còn đang nheo mắt liếc ngang liếc dọc xem trong ba đứa có ai… mặc quần rách không thì chợt Phong cười “nham hiểm”, có lẽ hắn đã hiểu:

- Này cười gì thế? – Vĩnh liếc Phong

- Tôi biết người ta nhìn cái gì rồi! – Phong không nhìn Vĩnh mà nhìn tôi… cười

- Chắc họ đang nghĩ Vĩnh và Phong hơp nhau quá chứ gì!

- Không, họ nghĩ như thế nhưng không phải tôi và Vĩnh mà là 2 người khác?

- Nhảm nhí, 2 người khác thì mắc mờ gì nhìn tôi! – tôi nhìn hắn khó hiểu

- Tôi nói hai người khác tôi chớ đâu nói không phải là Hải và Vĩnh!

- Điên thật, rõ ràng Phong nói nhìn Phong và Vĩnh hợp nhau lắm mà, làm sao lại lôi tôi vào, à chắc tại cái áo giống nhau chứ gì, tôi thấy chỉ giống hoa văn thôi, màu khác mà!

- Cái màu áo thì khác thiệt, nhưng mà cái dòng chữ “I’m in love” và cái trái tim màu đỏ chót đằng sau lưng thì không khác nhau mấy!

Tôi nghe hắn nói mà cứng họng, mặt nóng 40oC. Thế là tôi nhìn ra sau lưng tên Vĩnh, quả thật, cái thứ trước đây thu hút tôi ở cái áo này là dòng chữ và trái tim kia lại quay ra phản tôi. Không biết tôi ăn phải cái gì mà khi ở nhà Phong không nhìn ra rằng hai cái thứ đó, nó rõ thế kia mà. Trong khi tôi chưa kịp nói gì thì Vĩnh đã nhanh chóng giải quyết vấn đề:

Loading disqus...