-…
- Nếu vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bình thường lại?
- Tôi cũng biết như vầy là tiêu cực, nhưng quả thật, tôi không biết phải giải quyết thế nào, tôi không thể nói chuyện với Vĩnh vì tôi luôn nghĩ vì cậu ta mà tôi bị như thế, mỗi lần thấy cậu ta là tôi khó chịu nhưng đúng như bạn nói, chỉ có cậu ta hiểu tôi…
- Xong rồi, còn 1 chuyện mà tôi chưa giải quyết, bạn giúp tôi nhé!
- Chuyện gì…?
- Này, tôi ra ngoài một lát, bạn chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cái, chắc hai tháng rồi không tắm gội phải không?
- Không, mới có hai tuần à (mẹ ơi)! – Phong trả lời tôi, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn trước nhiều nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của nụ cười.
- Đợi tôi một lát!
Tôi mở cửa đi ra nhưng tôi bất ngờ khi thấy Vĩnh đang ở ngoài cửa, trên tay là… ly nước. hóa ra nãy giờ Vinh nghe hết.
- Trời, tôi đâu ngờ hôm nay Vĩnh khờ thế, nói lấy nước là đi lấy nước thật, cái thông minh Tào Tháo cho ai mượn rồi đòi lại ngay, người gì mà tốt bụng thế, thứ gì cũng cho mượn thế đâu được!
- Tôi… tôi…
- Tôi cái gì mà tôi, có việc cần đến cái thân Vĩnh nè!
- Hải… Hải…
Biết không nói năng gì với tên này được nữa, tôi kéo luôn hắn vào phòng. Trước sự ngạc nhiên của cả hai đương sự, tôi vô thẳng vấn đề:
- Hôm nay tòa tuyên án, phạm nhân Trần Đức Vĩnh, tội gián tiếp gây tổn thương cho… ơ… cái gì Phong ấy nhỉ?
- Phạm Duy Phong! – Phong “cứu bồ” tôi
- Ừ thì Phạm Duy Phong, hình phạt là giao cho nạn nhân tự do hành quyết. Trảm! – tôi dõng dạc.
Dường như nghe lời tôi, Vĩnh đã đi đòi cái thông minh cho mượn về nên hắn lại bắt đầu “cà chớn”
- Nè, tự do hành quyết không phải là trảm nghe bồ!
- Đừng nhiều lời, Phong, cơ hội tới rồi, giúp tôi trả thù với, tên này hay chọc tôi lắm!
Phong tiến tới và…
- Cú đấm này là dành cho tội gây cho tôi thế này – vừa nói Phong vừa giáng một quả đấm lên mặt Vĩnh. Tôi nhìn hết sức bàng quan và vỗ tay cổ vũ Phong (thay lời độc giả: đúng là ác giấu đâu cũng không hết)
- Đây là vì luôn giấu tôi chuyện cậu là gay – cái bụng Vĩnh hứng trọn quả thứ hai. Tôi tất nhiên… tiếp tục vỗ tay.
- Tao xin lỗi – Vĩnh thì thầm
Không cần ai bảo, sau hai cú đấm là một cái siết thật chặt (y như trong phim). Trong khi họ mừng mừng tủi tủi thì tôi tui nghỉu:
- Chòi oi, hết phim sớm wá, đang coi đánh nhau vui, mất hứng thiệt!
- Nè, tôi thảm như vầy mà Hải còn nói thế hả? – hắn nhìn tôi hiền hòa
- Mới có 2 cái đấm thì đâu có xi-nhê gì! Vả lại đối với những cái tội quá to lớn mà cậu gây ra thì phải chịu nhiều hơn thế cơ! – tôi cãi
- Tội gì? – Vĩnh hỏi nhưng khi nhìn qua Phong, hình như thấy mình hớ nên hắn ta “làm lơ”
- Tội hay bắt nạt tôi, hay chọc tôi, hay ghen tị với sắc đẹp và tài năng của tôi, hay vân vân và vân vân tôi! – tôi thản nhiên “cứu bồ” hắn
- Tôi không sao đâu, tôi đã nghĩ thông rồi nên chuyện đó không còn ghê gớm gì mà hai bạn phải thận trọng như thế! – Phong nói khi nhận ra mục đích của tôi và Vĩnh
- Không, tôi đâu hề thận trọng gì đâu, tội hắn gây cho bạn đã trả, chỉ còn tôi là không ai lấy lại công bằng giùm thôi, trời đật thật là bất công, đúng là “hồng nhan họa thủy”, í lộn, “hồng nhan bạc phận” chứ!
- Thôi thôi tôi chịu thua Hải rồi, tí về tôi đã chầu chè được chưa? Đấy mày thấy không Phong, miệng lưỡi như thế mà suốt ngày biểu tao ăn hiếp! – tôi thấy cả hai nhìn nhau rất “hợp ý”. À, hai tên vô ơn, vừa giúp chúng nó đoàn tụ thì nó quay qua “xỉa xói” mình.
- Ừ, vậy ba đứa đi đâu chơi đi! – Phong đề nghị
- Tôi không có mang khẩu trang! – tôi nói tửng
- Sao lại cần khẩu trang chứ! – hai tên ấy đồng thanh
- Đi gần Phong bốc mùi sao tôi chịu nổi!
- Trời, quên, 2 tuần rồi chưa tắm rửa gì, giờ ra đường chắc công an bắt chết!
- Không, công an không dám bắt Phong đâu mà xe bắt chó nó mới làm chuyện ấy! – tôi không tha cho Phong
- Đấy mày thấy chưa, sếp tao đấy, như vậy mà không làm cán bộ thì phí mày nhỉ? – Vĩnh gật gù
- Trời, không ngờ nha, đúng là nhỏ mà có võ, hay tao với mày thử “kiểm tra nội công” của sếp nhí đi mày! – Phong và Vĩnh trao nhau một ánh mắt rất ư là khó hiểu, nhưng tôi cảm thấy được cái ma mãnh, quỷ quyệt trong đó nên sớm rút ra đứng gần cửa.
- Quân tử chỉ dùng võ mồm chứ không dùng tay chân, với lại “hai đánh một thì hai thằng kia không chột cũng què” (thành ngữ tự sáng tạo), định chơi tui hả, đâu có dễ, con người “dày gió dạn sương” như tui thì đâu dễ ăn hiếp! – tôi vỗ ngực tự hào nhưng đâu đế ý cái thăng Vĩnh chết tiệt đã bọc ra phía sau tôi từ lúc nào không hay. Thế là trong lúc tôi còn oang oang “dày gió dạn sương” thì thân hình siêu chuẩn 1m70, 50kg bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng và bãi đáp của cái bàn tọa đáng yêu kia (thay lời độc giả: khiếp!) là giường của Phong.
- Mình sẽ dùng chiêu gì đây Phong, lột đồ, xé đồ hay cởi từng lớp! – không biết tên Vĩnh mua đâu cái mặt nạ háo sắc thế kia.
- Tao nghĩ mình nên “thương hoa tiếc ngọc”, tốt nhất là xé cho nó nhanh! (thay lời độc giả: ngưu tầm ngư mã tầm mã) – cái ủ rũ lúc nãy của tên Phong chắc đã bị sắc đẹp “nghiêng thùng đổ nước” của tôi cuốn đi rồi hay sao mà giờ đây hắn lại nói thế.
- Đùa vừa vừa chứ, ai lại đùa thế! – tôi nói rất nghiêm trang nhưng dường như nó đã bị hai cái đầu “lâu lắm mới được đùa” tiếp nhận như một lời thách thức. Thế là:
- Này, sếp của mày nói là đủa ghê hơn thế nữa đấy! – Phong hất đầu về phía tôi.
Rồi không đợi tôi hô khẩu hiệu “1, 2, 3, bắt đầu”, 2 tên “khát máu” ấy nhảy vào… cù léc tôi. Tôi nghĩ mình chẳng còn gì để mất nên cũng không chịu thua, lấy hết sức bình sinh mà chống trả 2 cơn bão 1m80 ấy. Kết cục thì chắc ai cũng đoán ra, tôi phải vận đến thứ phát triển nhất trên thân thể mình là… cái miệng để mà ứng phó. Tôi la hét, giẫm đạp (lên gối) rồi chuyển sang sặc sụa, quằn quại (miêu tả thiệt là chính xác đó), rồi ông trời cũng đã giúp tôi khi có tiếng bước chân hối hả từ cầu thang lên:
- Có chuyện gì vậy nè, Vĩnh, Phong, sao vậy! – bác gái và bác trai hối hả chạy vào căn phòng “phát ra tiếng động lạ”, dường như chưa tin vào mắt mình nên hai bác vẫn còn “đơ tạm thời” trong vài mấy phút. Tôi nhìn hai khuôn mặt hốc hác đang khó hiểu kia mà muốn phì cười nhưng chợt thấy vô duyên (vô duyên thật) nên chuyển nó thành một nụ cười mím chi hết sức điệu nghệ (đã công phu rèn luyện rất lâu). Chắc hai bác không nghĩ tôi đang bị 2 tên kia “tò tí te” đó chứ? Úi chà, quả này khó nuốt đây!
- Chuyện… chuyện gì vậy? – một trong hai khuôn mặt ngơ ngác lên tiếng
- Dạ, xin lỗi hai bác, tụi cháu giỡn chút xíu! – Vĩnh lên tiếng rồi nhìn tôi cười. Có lẽ hắn cũng thừa sức đoán ra tôi đang nghĩ gì. Như vậy mà “chút xíu” hả, hai đánh một, 3m70-140kg đè 1m70-50kg mà kêu là “chút xíu”. Tôi nghĩ hai tên này mất căn bản toán lớp 1 rồi!
- Phong, con… con… - bác trai rơi vào hoàn cảnh của Vĩnh lúc nãy
- Dạ, con bình thường rồi ba mẹ ạ, nhờ Hải hết đó!
- Ơ, Hải… con… - dường như vẫn còn có người chưa tiếp cận với “tin tức thời sự”
Tôi được hai bác cứu thoát và ra về trong niềm hoan hì vì được tâng bốc lên tận mây xanh. Hai bác cảm ơn tôi rối rít và nhất quyết bắt tôi mai phải sang nhà ăn cơm, nhưng tôi ngại nên từ chối, cuối cùng bữa cơm ấy chuyển thành một chuyến đi chơi nửa ngày của 3 tên con trai rắc rối. Tôi và Vĩnh đạp xe ra về trong cái nhìn trìu mến của gia đình Phong. Kỳ tích đã xảy ra!
- Hải… tôi… - Vĩnh nhìn tôi ngập ngừng khi 2 đứa đã yên vị trong quán chè. Vĩnh nhất quyết bắt tôi phải đi ăn với hắn.
- Tôi tôi Hải Hải cái gì, muốn hỏi gì thì nói đại đi, chần chứ hoài tôi ăn xong đứng lên đi về bây giờ!
- Nhưng… tôi! – hắn vẫn cà lăm. Tôi không nói chỉ đưa cái cốc lên cao làm ra vẻ ăn thật nhanh để cho hắn biết thời gian của hắn sắp hết, tôi ăn xong là đừng có mà “hỏi với han” cái gì nhé. Dường như hiểu ý tôi, hắn chậm rãi
- Lúc nãy, tình cờ, ờ thì cố ý – hắn chột dạ khi tôi liếc bén ngót – tôi đứng ngoài nghe hết Hải nói chuyện với Phong rồi. Tôi đâu ngờ Hải cũng từng bị…
-… (tôi im lặng <= giải thích cho bà con hiểu)
- Tự nhiên từ đó tôi thấy khâm phục Hải lắm, không ngờ Hải còn bản lĩnh hơn tôi tưởng nhiều, tôi chưa bao giờ nhận ra chút u buồn, thất vọng trong mắt Hải, và hơn nữa, khi Hải nói về tôi, tôi thấy vui lắm, không những Hải giúp tôi có nghị lực mà còn giúp Phong hiểu tôi hơn. Tôi không biết làm gì mà đền ơn Hải bây giờ - lại đôi mắt chân thành ấy nhìn tôi…
- À, may mắn thật! Tôi đang cần một quả tim, một quả thận bán lấy tiền xài, hay Vĩnh “để lại” cho tôi nha! – tôi “trơ mặt” nhìn hắn
- Hải đúng là Hải, chẳng bao giờ lầm vào ai được! – hắn phì cười
- Này, trả lời tôi đi, thế có đồng ý “trả ơn” tôi không? – tôi trêu già nhưng hắn vẫn cười
- Tôi giúp Vĩnh để mai này Vĩnh giúp lại đó. Xí, ai ở không đi lo chuyện thiên hạ bao giờ, đặc biệt là 1 con người thực tế và sắc sảo như tôi! (thay lời độc giả: nói mà không biết ngượng, đúng là “trơ” có đẳng cấp)
- Đùa chút thôi. Tôi cũng xin nói luôn: vấn đề thứ nhất: Vĩnh chưa nhìn thấy nỗi buồn và thất vọng trong mắt tôi chứ không phải là nó không có. Chỉ vì tôi không hay tỏ vẻ sầu não trước mặt người khác, tôi thích giấu nỗi buồn một mình cơ, thế nó mới “nãng mạn”. Muốn thấy hả, dễ ẹc, cứ canh lúc tôi bị điểm dưới 7 mà đến nhìn, buồn một thùng luôn đó (thay lời độc giả: chảnh nha, khoe mình giỏi hả?).
- Trời ơi, đó là không phải là nỗi buồn mà tôi muốn nói! – hắn lại cười.
- Kệ. Đối với tôi thì buồn nào cũng như nhau, buồn thất tình cũng như buồn điểm thấp, cái nào cũng làm tôi muốn… hát cho ai đó nghe (ác!).
- Ai mà sướng vậy!
- Ờ, để bữa nào rảnh rảnh tôi buồn rồi hát cho Vĩnh nghe nha, sướng khổ biết liền hà!
- OK, xin chờ thọ giáo!
- Còn chuyện thứ hai, tôi muốn xin lỗi và mong Vĩnh giữ bí mật với Phong. Chuyện tôi nói với Phong… không phải là sự thật đâu!
- Cái gì, vậy là Hải bịa hả? – hắn nhìn tôi mà không thèm dấu nỗi ngạc nhiên.
- Không hẳn?
- Là sao? – hắn hỏi dồn
- Có 2 điều tôi đã dối Phong: đó là tôi đã bị “xực” và tôi vừa chia tay bạn gái!
- Hải không bị… thì sao biết rõ cảm xúc của Phong như vậy?
- Tôi đâu nói tôi không hề bị… đâu!
- Là sao, tôi không hiểu!
- Khi đó tôi lớp 5, hắn ta học đại học, gần nhà tôi, tôi sang chơi và hắn giở trò, tất nhiên dù tôi là là sếp được 5 năm nhưng mà vẫn rất thơ ngây, hồn nhiên nên bị dụ. Khi hắn chuẩn bị… thì may sao ba tôi sang tìm và thấy con trai yêu dấu của ổng đang “hòa mình với thiên nhiên”, thế là a lê hấp, tôi trả về chỗ của tôi nhưng hắn thì bị dời vào nhà đá. Tôi vẫn không biết gì cho tới khi tình ngờ nghe mẹ tôi nói chuyện với mấy chị, khúc sau thí tôi hoàn toàn nói thật, tôi hiểu Phong sợ cái gì và làm thế nào để giúp cậu ấy. Đơn giản như chìa tra đúng ổ khoá vậy. Nè, đây là chuyện trọng đại quốc gia đấy nhé, tiết lộ ra ngoài là tôi hứa sẽ cho cậu một vé xuống thăm anh Diêm Vương đấy.
- Tất nhiên tôi biết, đây sẽ là bí mất của riêng tôi và Hải, chịu không?
- Lại hố rồi anh ơi, cái bí mật của riêng anh thì ba mẹ, mấy chị tôi và Phong đều biết rồi. Coi bộ Vĩnh thích chơi trò “bí mật riêng” này nhỉ, để tôi chỉ cho, cái đám sủa “gâu gâu” ngoài kia chắc chắc sẽ có bí mật “chỉ riêng Vĩnh và nó biết thôi” đó. Ra mau mà tận hưởng hạnh phúc!
- Tôi thiệt chịu thua Hải luôn! - hắn nhìn tôi ngao ngán
- Câu này nói hơi nhiều rồi đó! Thôi tôi ăn xong rồi, phải về đây, về trễ má la chít!
- À cho tôi một câu hỏi cuối nữa nha!
- Được, hỏi nhanh đi!
- Còn chuyện bạn gái thì sao.
Lần đầu tiên tôi thấy hắn có vẻ bối rối, tôi không hiểu chuyện này có gì khiến hắn cảm thấy như thế. Tôi nhìn khuôn mặt mắc cười của hắn mà chỉ muốn hét vào “Này, tôi xạo đấy, gay thì làm gì có bạn gái” thế nhưng trong lòng bỗng nổi lên tà ý. Nếu tôi cứ yên lặng không nói gì thì có lẽ tôi sẽ được an toàn mà về đến nhà thế nhưng chỉ tại cái tính thích chọc phá người khác mà tôi gây ra một hậu quả tai hại:
- Không, tôi có nói xạo nhưng mà xạo ở chỗ tôi chưa chia tay bạn gái – tôi nhìn hắn rồi cười “nham hiểm” (hay đúng hơn là… “nham nhở”) thế nhưng cái đáp lại không phải là nụ cười đểu thường ngày, mà lẽ ra lúc này đây tôi phải nhận được. Thay vào đó là một khuôn mặt buồn, một nỗi buồn không giấu nổi cho dù tôi biết người đối diện đang rất bối rối và chắc chắn không muốn tôi thấy. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? tôi tự hỏi mình đã nói sai cái gì? Nụ cười đểu mà tôi ghét cay đắng trong mấy tuần qua tự dưng trở nên cần thiết, nó đã trở thành một biểu tượng cho tình bạn của tôi và Vĩnh từ lúc nào không hay: một tình bạn trong sáng đúng nghĩa. Bất chợt, không biết ai xúi, tôi kéo ghế ngồi xuống:
- Có chuyện gì vậy, đau ở đâu hả, định “trả ơn” cho tôi ngay à?
- Không, không có gì, tự nhiên buồn! – khuôn mặt ấy đã dần trở lại bình thường nhưng giọng nói khàn đặc kia như vừa bị Phong truyền qua.
- Vĩnh biết là Vĩnh không giấu tôi được thì đừng cố!
- Này, ai là người hay đọc được suy nghĩ của người kia thế nhỉ? – hắn nhìn tôi bằng đôi mắt mà bây giờ, khi đối diện, tôi mới thấy nó trong và thơ ngây quá, cuốn hút nữa. Giá như hắn đừng có cái kiểu hay chọc tôi như thế thì có lẽ tôi đã bị “đốn” từ lâu rồi
- Thế thì tôi về, có ý tốt mà bị báo đáp thế đấy, nhớ rằng đằng ấy còn nợ tôi quả tim với cả quả thận đấy, liệu hồn mà nuôi cho tụi nó béo vào đặng tôi còn bán có giá một xíu! – tôi lại liếc hắn nhưng hắn vẫn không cười đểu. Tôi không biết mình có khùng hay không khi mà cứ chờ mãi cái nụ cười mà vừa mới vài phút trước đây, tôi cứ ước mơ nó không bao giờ trở lại. Bất chợt, có 1 luồng điện chạy ngang lưng tôi khi bỗng dưng một cánh tay nắm lấy một cánh tay. Tôi giật mình rút tay lại theo phản xạ. Mất gần ba giây hai mươi sao tôi mới mở lời được:
- Này đâu có cúp điện đâu mà lại nắm tay tôi?
- Không, tôi không cố ý, chỉ là tôi muốn Hải ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một tí nữa, Hải cứ chực quay ra nên tôi mới phải dùng đến hạ sách này thôi.
- Hay nhỉ, thì ra nắm tay tôi là hạ sách ư! Xem thường nhau thế là không được đâu đấy, nhưng thôi tôi không chấp Vĩnh vì tôi muốn biết cái gì đã khiến cho Vĩnh tự nhiên ngệt mặt ra như thế?
- Không có gì đâu. Tự nhiên nghe Hải nói có bạn gái tôi thấy buồn!
- Nè, đừng nói Vĩnh thích tôi nha, tôi không có thích Vĩnh đâu, đừng có đơn phương rồi tự tử, tôi không muốn mang tiếng sát nhân đâu!
- Hải đúng là chúa tưởng tượng, tôi đã nói Hải là con trai thì không bao giờ tôi thích, tôi thấy Hải hạnh phúc nên ghen thôi. Không biết chừng nào tôi mới kiếm cho mình một bến đỗ an toàn.
- Trời, hóa ra là thế, làm tôi lo ngay ngáy, cứ tưởng đã “lỡ” bắt mất trái tim của Vĩnh ca ca rồi chớ, hóa ra tôi lo hơi xa Vĩnh nhỉ? – tôi nói cứ như thật…
- Tự tin vừa làm Hải đẹp hơn nhưng đôi khi nó cũng làm Hải… xin lỗi nha… hơi lố bịch – cuối cùng tôi đã thấy lại nụ cười mình chờ. Có lẽ do trong lòng vừa bớt một gánh nặng nên tôi lại trở về bình thường, tức là lại ghét cái nụ cười cà khịa đó
- Ừ, cứ trêu tôi khỏe vào rồi có ngày… tự nhiên bị… kiến cắn bỏ mạng đó!
- Thôi, Hải về đi kẻo ba mẹ trông, dù sao hôm nay cũng rất là cảm ơn Hải, nhớ là chiều mai có buổi đi chơi với tôi và Phong, đừng có mà quên đấy.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
- Này, cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà đi, có gì tôi gọi nhắc!
- Tôi ko thích cho người lạ số nhà và điện thoại đâu, nguy hiểm lắm! – tôi nhìn hắn tinh nghịch
- Tôi nên nghĩ câu nói này là đùa hay thật đây?
- Tùy Vĩnh nhưng Vỉnh cứ chắc cú rằng tôi sẽ không cho Vĩnh biết số nhà và điện thoại đâu trừ khi tôi đã thực sự hiểu rõ Vĩnh. Đừng có mà lân la hỏi gần hỏi xa nhé, tôi mà biết thì cứ coi như là chưa từng quen đấy. Tôi không thích thế, khi nào muốn, tự tôi sẽ cho.
Tôi nói xong thì đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại lấy một cái. Chắc quả này tên Vĩnh sốc lắm đây, đáng đời cái tôi tinh vi, cũng phải có lúc tôi khiến hắn “mắt chữ O, miệng chữa A” chứ, tôi đâu thể để mình mãi bị hắn điều khiển được. Tôi không biết mình có thích Vĩnh hay không, chỉ thấy hăn tếu tếu, thú vị. Một phần vì sự tiêu cực trước tình yêu của tôi đã xen vào, một phần cũng vì tôi vẫn chưa hiểu gì nhiều về Vĩnh, hai tuần là một khoảng thời gian quá ngắn để bắt đầu một quan hệ. Tôi không thích yêu, chưa sẵn sàng yêu nhưng tin rằng tình yêu sẽ tự có một con đường, con đường mà bộ não bị treo bảng cấm. Nhưng trước mắt thì cứ “anti-love” cái đã.