Tối hôm đó, Vĩnh không nghỉ học thật. Tôi có dọa Vĩnh nhưng ai ngờ cậu ta sợ thật. Vừa nhìn thấy Vĩnh ngoan ngoãn ngồi ở bàn, tôi chỉ muốn lôi cổ cậu ta ra mà hỏi cho thỏa sự tò mò. Nhưng mà dù sao còn có nhóc Ân ở đây, tôi không thể để mất “bát cơm” của mình như vậy được. Thế là buổi học diễn ra “như giáo án”, gần về, tôi mới nói:
- À, Vĩnh à, hôm trước em có nhờ anh chỉ em mua sách tham khảo phải không? Một chút ra về anh dẫn em đi được không?
Lẽ ra Vĩnh mới là người phải ngạc nhiên sau câu nói đó nhưng không, trước sự ngỡ ngàng của tôi, hắn điềm nhiên trả lời như thể chuyện này là chuyện thật 200%:
- Dạ, em biết, em cũng mang đủ tiền rồi ạ! - May mà tôi vẫn chưa kịp nháy mắt, nếu không chắc hớ nặng! Tự nhiên tôi đâm ra ghét cái đầu thông minh của hắn ghê gớm, có khi nào mà hắn chịu khờ khạo trước mặt tôi một lần không nhỉ? (thay lời độc giả: vô duyên!)
Đúng 7h30, tôi và hắn đã có mặt trong quán nước gần nhà nhóc Ân. Chưa kịp nói gì tôi đã bị hắn chặn họng:
- Hải thông minh ghê, nghĩ ra cái cớ hoàn hảo, nếu không phải là đi xem sách thì cái thằng Ân ham vui kia còn lâu mới tha cho tôi và Hải!
- Đâu bằng Vĩnh, này lúc nãy súyt nữa tôi nháy mắt rồi đấy, may mà chưa kịp, không thì hố chết! – tôi “phun” hết tức giận ra
- Trời, có vậy mà Hải tức hả, thiệt cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi Hải là người lớn hay con nít. Lúc thì Hải rất bản lĩnh, chững chạc, khi thì hết sức ngố và… hihi - hắn lại cười đểu - …hơi tửng! – Một lần nữa hắn làm tôi cứng họng, bây giờ nếu tôi thét ra lửa thì chứng tỏ tôi… chưa dậy thì, còn nếu tôi mà bỏ qua thì tôi nuốt sao nổi cục tức này xuống.
- Ừ, hãy đợi đấy… - tôi lầm bầm ai ngờ bị hắn nghe thấy
- Hải nói gì vậy? – hắn giả bộ ngây thơ hỏi làm tôi càng tức. Nhưng mà tôi không thể thua hắn, tôi cũng cười, một nụ cười gượng gạo chưa từng thấy, có lẽ hắn biết thế nên mới xuống nước
- Thôi, không dám đùa Hải nữa, sao, gọi tôi ra đây chỉ để bị tôi chọc à!
- Hình như tôi lầm khi nghĩ Vĩnh thông minh, sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy?
- Hóa ra có người đánh giá tôi cao đến thế cơ đấy, hạnh phúc quá! – lại cười đểu!
- Đừng có đánh trống lảng!
- Thì Hải phải hỏi gì thì tôi mới trả lời chứ, tôi biết nói gì bây giờ?
- Ừ nhỉ, cũng tại Vĩnh đấy, ai biểu cứ thích đùa tôi, chuyện sáng nay tôi nghe kể lại hết rồi, thế vì sao Vĩnh lại đập bàn?
- Hỏi thông minh nhỉ, muốn hỏi tôi và Khôi thế nào với nhau chứ gì? – cười đểu, có 2 chữ cười đểu. Trời ơi! Hắn quả là Tào Tháo, tôi đang cân nhắc việc soi gương xem trán tôi có chữ gì hay không mà sao hắn cứ đọc vanh vách thế kia. Nhưng tôi bỗng khựng lại khi thấy khuôn mặt hắn tối sầm, không còn vẻ phớt lờ, đểu cáng nữa mà thay vào đó là sự nặng nề, một khuôn mặt lạ lùng, tôi chưa từng thấy trước đây.
- Tôi… tôi… - hắn ngập ngừng
- Thôi, nếu thấy khó khăn thì thôi, đừng cố gắng, tôi cũng không phải người thích làm khó người khác, hơn nữa Vĩnh và tôi vẫn còn đủ khoảng cách để Vĩnh giữ lại những điều mình không muồn nói. Tôi chỉ cần biết Vĩnh và Khôi không hợp nhau, vậy là đủ cho cái chức sếp của tôi rồi. Và Vĩnh yên tâm đi, tôi nghĩ mình đủ quyền lực để dời Khôi đi chỗ khác, lo mà học cho tốt vào! – tôi chẳng biết vì sao mà những lời nói già dặn ấy tuôn ra từ cửa miệng của 1 đứa vừa… giận ngu như tôi. Đáp lại tôi lại là một nụ cười, nhưng không phải là nụ cười đểu, đó là một nụ cười hài lòng:
- Càng ngày Hải càng làm tôi thấy thú vị, tôi luôn nghĩ mình thắng Hải nhưng đâu phảỉ vậy, lần này tôi thua rồi!
- Vì sao thua?
- Cách mà Hải quan tâm, nó lạ lắm, không có chút gì thương hại, hay tò mò, hay bao đồng. Nó làm tôi thấy mình muốn nói, muốn cho Hải biết mọi chuyện. Nhưng mà nói thật đi, Hải cố tình hay tự nhiên nói thế?
- Rút cuộc thì có muốn nói không? – tôi cụt hứng dễ sợ
- Lại quay về là cậu bé Hải hay chịu thua tôi rồi, thôi, “phóng lao thì theo lao”, tôi sẽ kể!
- Xí, kể thì kể, không thì không, cứ đùa tôi mãi như thế có ngày đấy! – tôi giờ nắm đấm nhưng hắn vẫn trơ trơ. Dường như câu trả lời cho sức mạnh cơ bắp của tôi luôn là khuôn mặt trơ trơ.
- Tôi và Khôi vừa chia tay, đó là lý do tôi chuyển trường, cũng là lý do hắn đuổi theo tôi, tất nhiên cái bàn tội nghiệp bị đập oan sáng nay cũng vì thế - hắn nói mà mắt trở nên vô hồn, tôi bất ngờ lắm nhưng nhờ cái bãn lĩnh mà tôi rèn luyện qua 12 năm làm sếp, tôi vẫn trơ mắt nhìn hắn, không một cảm xúc nào bị trào ra.
- Cám ơn vì sự lãnh đạm giả vờ của Hải, nó làm tôi thoải mái lắm, nhờ đó mà tôi có hứng nói tiếp! – trời ơi, tôi sẽ đánh chết tười thằng nào dám viết lên trán những ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi chẳng biết làm gì nữa nên lại giở bài “cười cho qua chuyện”.
- Tôi sẽ chẳng hận hắn như thế đâu nếu như sau khi chia tay hắn không kể cho đứa bạn thân của tôi nghe rằng tôi là đồng tính. Đối với tôi thì người bạn đó quan trọng lắm, nhờ cậu ta mà tôi không mất thăng bằng khi biết mình là gay. Tôi không thích cậu ấy, vì thế tôi luôn dấu chuyện mình là gay, tôi biết cậu ấy cũng nghi ngờ nhưng không bao giờ hỏi tôi, cậu ấy giống Hải ở cái lãnh đạm, quan tâm người khác theo cách rất riêng. Hôm mới vào lớp tôi ấn tượng và muốn làm quen với Hải cũng vì hôm đó, chì mình Hải hờ hững trước sự có mặt của tôi. Không bàn tán, không chú ý, cái đó khiến tôi yên tâm, tôi luôn sợ bị phát hiện – hắn ngừng để thở dài một cái rồi nói tiếp
- Thế rồi cái ngày định mệnh ấy, Khôi đến nói với cậu ấy và bảo sau khi chia tay hắn, tôi rất buồn và đang ở vũ trường, có thể gặp nguy hiểm. Thế là cậu ấy chạy đi trong đêm, đến vũ trường rồi…
- Cậu ấy gặp tai nạn à? – tôi không còn nén nổi cảm xúc
- Không, còn tệ hơn, cậu ấy vào vũ trường, tìm tôi nhưng không thấy. Rồi… bị bọn cầm thú trong ấy lừa. Bọn chúng nói muốn gặp tôi thì phải uống rượu… Sáng ra thì… thì… cậu ấy… không… không… còn… trong sáng nữa – người tôi lặng đi khi tôi thấy đôi môi ấy run lên. Ánh mắt ấy không còn dấu vết hiền lành, cuốn hút nữa, trong đó giờ đây ngập đầy một màu máu.
- Tôi biết việc này khi qua nhà cậu ấy sáng hôm sau. Gặng hỏi mãi mới biết được nguyên do. Vừa nói xong thì cậu ấy ngất đi, từ đó thì không nói được tiếng nào cho tới giờ, chỉ thui thủi trong phòng, may mà vừa thi xong. Tôi như điên lên, sau đó thì tôi và tên Khôi choảng nhau một trận ra trò, hắn nói do hắn tức tôi, biết tôi quý cậu ta nên mới lừa cậu ấy cho bõ tức, không hề biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Đồ tồi!
- Thế rồi cậu bạn Vĩnh đã khá lên được chút nào chưa?
- Chưa, vẫn thế, hơn hai tháng rồi. Càng ngày tôi càng không nhận ra cậu ấy nữa! – hắn đau khổ nói
- Tôi gặp cậu ta được không?
- Không, tôi biết Hải có ý tốt nhưng tôi không cho phép bất cứ ai nhắc lại chuyện ấy với cậu ta!
- Ngay cả khi người ấy có thể giúp?
- Không thể đâu, tôi và cậu ấy thân nhau đã gần 10 năm mà còn… nói gì Hải?
- Sự táo bạo luôn đem lại những kết quả bất ngờ!
- Và cả những thất bại nặng nề! – hắn buông một câu chắc nịch
- Không thử sao biết?
- Tôi không muốn đem những thứ như thế ra thử nghiệm!
- Bây giờ Vĩnh tập tin những người đáng tin như tôi là vừa rồi đấy
- Hải thật là… - hắn phì cười làm tôi thấy nhẹ nhàng hẳn, tôi nghĩ người đã trải qua những việc như thế thì có lẽ chẳng còn có thể cười. Mình bị thương không bao giờ đau đớn bằng khi những người mình yêu quí bị thương vì mình.
- Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ thấy nụ cười ấy trên mỗi Vĩnh nữa chứ. Vĩnh có biết rằng nếu như tâm hồn Vĩnh thanh thản thì mới giúp người khác thanh thản được không?
- Khó lắm Hải à!
- Nếu khó thì tại sao lại làm việc ấy một mình, không biết tự lượng sức thì không bao giờ thành công, hãy để việc dời núi cho những người có cần cẩu và xe tải… - tôi nói tửng
- Chỉ 2 thứ ấy thì không dời nổi núi đâu!
- Còn hơn kẻ có ước mơ dời núi với 2 bàn tay trắng!
- Tôi bắt đầu hối hận vì đã kể cho Hải nghe chuyện này rồi đấy!
- Này, ăn nói thế thì tôi giận thật đấy!
- Không, không, tôi không có ý chê Hải nhiều chuyện đâu… mặc dù Hải… lắm chuyện thật, hehe, Hải biết không, một khi Hải đã thuyết phục thì khó từ chối lắm, Hải có một sức mạnh mà không bao giờ tôi từ chối được, điều đó rất nguy hiểm với tôi đấy! – tôi lại thấy mặt mình nặng trịch vì bỗng nhiên mũi phồng lên.
- Tôi nói này, lần sau khen ra khen, chê ra chê chứ không chơi trò nước đôi như vầy nghe không?
- Tôi chịu, nhìn khuôn mặt “nửa lớn nửa bé” của Hải tôi không cầm lòng được!
- Lại thế, thôi, tôi về đây, à còn cái của nợ của Vĩnh để lại lớp sáng nay nữa, không muốn lấy về à!
- Thì mai đem lên cho tôi!
- Hứ, tôi khỏe vác lắm đấy, lỡ tối nay tôi “thịt” nó thì sao? – tôi nảy ra ý tưởng chọc hắn
- Tôi để lại cặp thì cũng đã cân nhắc cái gì sẽ xảy ra với nó Hải à, tôi chưa bao giờ lo nó bị bỏ lại cả, mà Hải nói thế thì quá rõ ràng rồi còn gì. Chả ai có ý lục lọi đồ người khác mà lại báo trước. Trừ mấy đứa tửng. Mà tôi biết Hải chắc chắc không tửng… Đùa thôi, tôi tin Hải! – hắn lại trở về cái khuôn mặt đáng ghét hay đọc suy nghĩ của tôi thường ngày.
- Tôi về, à mà rốt cuộc Vĩnh có chịu cho tôi gặp bạn Vĩnh không? – tôi nhìn hắn qua 2 viên đạn đang chờ bóp cò.
- Được, tối mốt, học thêm xong em dẫn thầy đi chịu không?
- Chỉ trêu chọc người ta là giỏi – tôi lầm bầm rồi đứng dậy ra lấy xe. Hắn vẫn ngồi đó ngắm tôi với đôi mắt thích thú khi tôi móc tiền bỏ xuống bàn.
- Hải đang khiến tôi khó xử đấy! Tôi không quen nhận tiền của người mình quý mến!
- Còn tôi thì không bao giờ muốn mắc nợ ai, nhất là những kẻ đáng ghét như Vĩnh – lần này thì 2 viên đạn của tôi bị bắn đi rồi
- Thôi, tôi biết điều ấy nhưng mà coi như tôi cảm ơn vì đã lắng nghe và ý muốn giúp tôi dược không? – đôi mắt chân thành ấy… tôi sắp chịu thua…
- Để xem đã! – thế là tôi thua… cái đôi mắt chân thành… thật đáng ghét! Tôi thở dài một cái cho có… tâm trạng rồi đút tiền vào túi
- Nói cho tôi biết tên người tôi sắp được gặp!
- Phong, cậu ấy tên Phong!
- Ừ, được đấy, miễn đừng tiên Vĩnh là tôi chịu! – tôi trề môi nhìn hắn rồi bỏ ra lấy xe. Hắn vẫn ngồi đó cho tới khi tôi đi khỏi, còn không quên vẫy tay chào khi tôi đạp xe đi. Tôi biết mình có thể làm việc này, chưa bao giờ tôi tự tin vào việc hàn gắn một tâm hồn như bây giờ. Đơn giản vì tôi hiểu được tâm trạng của Phong. Tôi rất háo hức chờ đến hôm ấy.
CHƯƠNG III
Tôi không hề dối Vĩnh khi nói sẽ thu xếp ổn thỏa việc của Khôi. Vĩnh nói cậu ta không ngờ tôi lại “chức to” đến vậy. Nhưng theo tôi thì không chỉ nhờ “quen biết”, “chức quyền” mà tôi làm được việc đó, tôi nghĩ chính vì Khôi cũng cảm thấy tôi… khó chơi nên cậu ta phải miễn cưỡng làm theo. Từ khi biết Khôi như vậy, tôi đâm ra ghét tên ấy, cũng vì tôi luôn dành cho Khôi những cái nhìn nghiêm khắc, không thiệt cảm thẳng thừng mà cậu ta vẫn chưa dám làm gì trong lớp. Tôi càng sướng hơn khi “nghe đồn” Khôi là đại ca xếp sòng ở trường cũ. Nhưng tôi đâu biết nhờ Vĩnh mà tôi chưa bị băng của Khôi sờ gáy. Nhưng chuyện tôi mong chờ nhất không phải những chuyện đó, tôi đang chờ đến ngày gặp Phong.
Cuối cùng thì hôm đó cũng đã đến. Thời gian thật lặng lẽ trôi cho tới khi tôi nhận ra mình đã đứng trước nhà Phong. Ngôi nhà không cao nhưng rất rộng và xinh xắn, sạch sẽ. Tôi được ba mẹ Phong chào đón với khuôn mặt che dấu sự lo lắng:
- Vĩnh đó hả con, Phong nó vẫn trên phòng, ủa, ai đây Vĩnh – bác gái, một người phụ nữ phúc hậu, nhìn tôi thắc mắc
- Bạn con, con kể chuyện Phong và cậu ấy muốn giúp, cậu ấy khéo lắm bác à! – hắn nhẹ nhàng nói
- Dạ cháu chào bác – tôi lễ phép
- Ừ, tốt thôi, nhưng mà… bao nhiêu bác sĩ tâm lý còn bó tay với nó thì bác cũng không dám hy vọng, chỉ mong hai đứa lên nói chuyện cho nó bớt cô đơn, hai bác không dám vào phòng, từ khi quyết định cho nó đi bác sĩ, nó không cho hai bác vào phòng nữa!
- Dạ, để con lên xem – nói rồi hắn ngoắc tôi lên lầu.
Căn nhà có một sự yên ắng đáng sợ. Ngay cả tôi, một người xa lạ, cũng có thể nhận thấy cái không khí u ám ấy rất mới, trước đây không hề có. Phòng của Phong nằm gần ban công, một vị trí mà tôi rất thích.
- Phong ơi, tớ đây, tớ vào được không? – hắn nói chuyện như thể sợ con người bên trong kia sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng ổ khóa mở, vậy là lời yêu cầu đã được chấp nhận. Vĩnh ngăn không để tôi vào ngay vì nếu thấy tôi, Phong sẽ khóa cửa. Quả thật, một lúc sau, khi hai đứa tôi vào phòng thì Phong dường như muốn làm thế thật nhưng do tôi đã yên vị nên cậu ta không làm mà chỉ nhìn tôi vô hồn… Vĩnh định nói nhưng tôi cản lại, tôi sẽ là người bắt đầu trước
- Chào Phong, tôi là Hải, tôi là bạn mới của Vĩnh, tôi biết mọi chuyện Phong đã trải qua
Tôi điềm nhiên nói rõ ràng từng chữ trong khi Vĩnh như ngất đi vì bất ngờ, còn Phong thì nhìn Vĩnh bằng một đôi mắt đầy căm giận. Tình bạn ấy phải lớn lắm mới ngăn Phong tống cổ tôi và Vĩnh ra ngoài. Nhưng Vĩnh chưa kịp lôi tôi ra thì tôi đã làm cho hắn thêm phen bất ngờ:
- Vĩnh à, bạn xuống dưới lấy dùm tôi ít nước được không? Tôi khát quá! – hắn đứng thừ ra như chưa hiểu tôi nói gì, bực mình tôi nói lớn:
- Tôi nói bạn xuống lấy giùm tôi miếng nước, tôi khát khô cổ rồi! – hắn lật đật bước ra với đôi mắt khó hiểu.
Phong vẫn ngồi yên trong góc giường, tôi mắt vô hồn nhìn vào cuốn sách mà tôi thấy đang bị cầm ngược. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên Phong. Một lúc sau, khi yên trí là cái đầu “ngu đột xuất” của Vĩnh đã hiểu ra vấn đề, tôi mới bắt đầu
- Bạn biết không Phong? Bạn vẫn còn hạnh phúc lắm khi tận hưởng đến gần 18 năm trong trắng đấy!
-… - tôi thấy có gì đó động đậy đối diện, một sự tức giận chuẩn bị bùng nổ.
- Tôi không may mắn như thế, tôi mất nó sớm hơn bạn những 6 năm kia, tôi bị… từ năm lớp 5 – giọng tôi vẫn đều đều nhưng dường như có ai đó đã nhận ra cuốn sách bị cầm ngược nên vội vã quay nó lại. Một lúc sau sự yên lặng của tôi là một ánh nhìn lén bị phát hiện, Phong dấu nó bằng cái thở dài giả vờ.
- Tôi may mắn hơn bạn là khi đó tôi còn quá nhỏ để mà biết tôi bị cái gì, mãi cho đến khi tôi hiểu chuyện thì thời gian cũng qua khá lâu rồi, vết thương cũng không còn ghê gớm như trước, nhưng mà khi đó nghĩ lại tôi hoảng loạn lắm, không còn thiết sống nữa, nó làm tôi như ngừng thở. Tôi biết bạn đang chịu đựng còn nặng nề hơn tôi. Nỗi đau ấy tăng lên nhiều lần khi bạn rất muốn mà không thể nói ra bạn bị cái gì để có người chia sẻ, người duy nhất hiểu chuyện lại là người bạn không muốn thấy nhất đúng không? Tôi đoán vì bạn mong có một sự đồng cảm nên mới để Vĩnh tiếp tục qua đây. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bạn đã có tôi, người vô tội với đau khổ của bạn, người có đủ kinh nghiệm mà hiểu bạn, tôi đề nghị cấm cửa tên Vĩnh vì tội lỗi của hắn, bạn đồng ý chứ?
-… - lần này thì Phong đã dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ một lát rồi cậu ta lại cúi mặt
- Bạn đang sợ mình sẽ không được “như bình thường” đúng không?
Bất ngờ tôi kéo cậu ta lên, hay tay bám vai cậu ta và đưa ra đối diện với tôi. Đôi mắt vô hồn kia như bị mắt tôi hút vào.
- Nhìn tôi đi, có tệ hại như cậu nghĩ không? Không phải khoe đâu nhé, tôi đã làm sếp 12 năm qua, nằm trong top 5 của lớp từ hồi lớp 6, và xếp hạng nhất trong hai năm qua đấy, rất tiếc là tôi vừa chia tay bạn gái và rớt từ vòng gởi xe cuộc thi Vietnam Idol, nếu không thì… thôi, không khoe nữa. Nhưng mà chung quy, tôi chỉ muốn cậu nói nếu vượt qua được chuyện này thì cậu sẽ không vấp ngã lần nữa đâu, chướng ngại vật càng lớn thì kinh nghiệm và thành công của cậu càng bự hơn. Tôi chỉ có nhiêu đó điều để mà dạy bảo, còn chuyện cậu có muốn thi đỗ hay không thì còn tùy thuộc vào cậu.
Tôi đứng lên và đang chuẩn bị bước ra thì:
- Tôi có bị… giống như Vĩnh không? - một giọng nói khàn đục vang lên, dường như từ hư vô xa xăm vọng lại. Giọng nói của một con người đã hai tháng hơn không nói một từ
- Như vậy là xúc phạm người khác đấy! – tôi nghiêm giọng
- Tôi… xin lỗi, nhưng tôi sợ lắm, tôi không muốn giống như Vĩnh, tôi không muốn thích đàn ông! – Phong nói trong nước mắt. Tuyệt vọng…
- Vậy bạn có thích đàn ông không?
- Không…!
- Bạn chỉ thực sự thích đàn ông khi mà bạn bẩm sinh như thế, không gì có thể thay đổi được ngay cả tình dục. Tôi cũng như bạn, cũng từng hỏi mình như thế nhưng bạn sẽ không có câu trả lời nếu bạn không thử?
- Tôi… tôi không hiểu?
- Nghĩa là nếu mà bạn cứ sợ và như thế này thì bạn sẽ chết trước khi biết rằng mình thích con gái! – tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, nghiêm khắc và cứng rắn
- Tại sao bạn không tự tìm lấy câu trả lời, cứ sống cho tốt vào, khỏe vào thì tự khắc sẽ tìm ra câu trả lời thôi!
- Vậy là bạn cũng không chắc việc tôi không bị…! – Đôi mắt Phong cho tôi biết nếu tôi không khéo léo trong việc này thì sẽ như Vĩnh nói… “những thất bại nặng nề”.
- Bạn thấy Vĩnh có ghê tờm không?
- Tôi… tôi không hiểu?
- Hãy trả lời tôi đã! Khi biết Vĩnh là gay, bạn có cảm thấy ghê tởm cậu ấy không?
- Nói không thì là nói dối, nhưng chỉ một ít, rất ít, tôi quý Vĩnh như anh em của mình và tôi cũng nhận thấy sự khác lạ nơi cậu ấy, nhưng giờ đây thì hoàn toàn không còn một tí nào cả. Tôi thấy thương cậu ấy lắm!
- Tốt, vậy là bạn đã tự trả lời mình rồi đó! Nếu bạn là gay thì bạn sẽ không cảm thấy “một ít, rất ít” ghê tởm khi mới biết sự thật, càng không “thấy thương” mà thay vào đó phải là sự đồng cảm, một sự thấu hiểu kia. Tôi long trọng thông báo rằng bạn là một đứa con trai đích thực, đừng để những tên thối tha kia phá vỡ tương lai của bạn.