Không bao giờ xa cách Trang 2

- Chờ em kiếm cuốn vở đã, anh Bi về hả? – nhóc Ân vừa lục lục ngăn kéo vừa hỏi

- Ừa, nhưng mà thầy ơi, em muốn hỏi, em bị mất căn bản Anh văn lớp 10, thầy cho em học chung với nhóc Ân được không thầy? – lại là nụ cười đểu mà tôi “đã thấy ghét”. Nhưng tôi đâu phải vừa, tôi cũng không chịu thua hắn

- Sẵn sáng thôi, nhưng cho dù em hơi to đầu thì vẫn phải nghe lời anh, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em học ké!

- Dạ, hẹn thầy hôm sau ạ……..! – tôi nhìn theo hắn ra cổng, tuy không thấy mặt nhưng chắc hắn lại đang cười. Từ giờ có ai thử cười đểu trước mặt tôi lần nữa xem, tôi không để yên đâu.

Buổi tối của tôi lại trở về khủng hoảng khi tôi biết nhóc Ân đã tuồn cho hắn bao nhiêu là tin bịa tôi đã kể, cũng may là tôi không “nổ” quá đáng, nếu không chắc bây giờ tôi kiếm cái hòm là vừa!

Tụi tôi học hè cách ngày nên mãi đến hôm sau nữa tôi mới phải gặp lại hắn. Uể oải bước vào lớp, vừa ngồi chưa nóng ghế tôi đã phát hiện ra một thứ khả nghi trong ngăn bàn. Bom chăng? Không, ai lại đặt bom vào cái bịch ni-lông nhỏ xíu như thế bao giờ. Quà chăng? Không, hôm nay có phải là Valentine đâu mà tặng quà (thay lời độc giả: tự tin vừa vừa để chỗ cho thiên hạ với). Rác chăng? Không, làm gì có bịch rác nào xinh như vầy. Thế là tôi quyết định mở ra xem. Trời, hay thật, bịch kẹo dẻo hiệu tôi thích đây mà, bên trong có miếng giấy nhỏ. Nét chữ không đẹp, nhưng rõ ràng, tôi đoán là chữ con trai: “Mời thầy xơi quà làm quen của học trò đầu bự”. Oạch, tui làm rớt mất gói kẹo vì quá bất ngờ. Hắn đùa dai thật, tôi rất lấy làm biết ơn vì hắn không “khui” chuyện tôi là “hàng VN chất lượng không cao” nhưng tôi không thích bị người ta đùa như thế, đợi vào lớp thì biết tay, tôi tự hứa với lòng sẽ đì hắn xói trán.

Hắn may mắn là vào lớp đúng lúc chuông reo, ra chơi và vào lớp lại, rồi ra về cũng đúng lúc chuông reo nên không bị tôi “giở trò”. Tôi tự nhiên đâm ghét cái đầu “máy tính” của tôi, cứ vào học là lại cho hắn “ờ ẩn”, không quan tâm đến nữa. Không rõ hắn có biết hay không mà cứ nhìn tôi cười (cái này tôi không hề biết mà là do nhỏ Ngọc tấu lại). Tối đó, tôi lại tung tăng đạp xe đến nhà nhóc Ân

- Hôm nay anh Bi có qua chơi game không đó? – tôi đánh phủ đầu làm thằng nhóc bất ngờ

- À không! – nó trả lời tôi

Tôi nhẹ nhàng bước vào nhà như vừa bỏ được gánh nặng trong lòng. Tự hứa với ông trời sẽ dạy thật tốt hôm nay để đền bù công lao ổng làm cho hắn không đến. Thế nhưng vừa bước vào phòng, tôi lại cứng họng, ông trời đúng là không có mắt, cứ đùa dai tôi. Hắn đang ngồi lù lù trước mặt. Tôi bực lắm nhưng không để lộ ra mà từ tốn gọi thằng nhóc Ân vào:

- Chuyện này là sao nhóc, sao nhóc nói anh Bi không đến?

- Em chỉ nói ảnh không đến chơi game chứ đâu có nói ảnh không đến học, anh nói đồng ý để ảnh học chung mà! – nó trả lời như chọc tức tôi

- Nhưng mà… - tôi vừa thở dài vừa nói

- Thầy đừng lo, em đóng học phí đàng hoàng, không học chùa đâu mà thầy sợ! – hắn bỗng xen ngang

- Tôi không quan tâm chuyện học phí nhưng mà em…

- Thôi thầy cứ thử dạy đi, em đi lấy vở đây – lần này đến lượt nhóc Ân ngắt lời tôi. Khi tiếng chân thằng nhóc đã lùi ra xa thì hắn mới nói tiếp

- Tôi không có ý định đùa Hải đâu, tôi muốn học thiệt, tôi nghe nhóc Ân nói Hải học cừ lắm nên muốn thọ giáo thôi, tôi cũng dốt Anh lắm! – đôi mắt hắn nhìn thẳng vào tôi và lời nói nghe có vẻ chân thật lắm, bất giác tôi chột dạ quay đi và phán một câu chiếu lệ quen thuộc:

- Để coi đã – câu nói này đồng nghĩa với việc tôi đã bị sự chân thành của hắn làm lung lay. Tôi là thế, dễ cảm động nhưng cố chấp nên chẳng bao giờ chịu nhận mình thua. Quái lạ, sao thằng Ân lấy cuốn vở lâu thế nhỉ. Tôi ngồi bên hắn gần mười phút rồi mà thằng nhóc vẫn biệt tăm. Bỗng rụp… điện tắt và mọi thứ bỗng tối om. Theo phản xạ, tôi giựt tay lại khi thấy dường như có gì đó nhột nhột chạm vào tay. Khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra đó là tay hắn, tôi vội nói:

- Có chuyện gì mà Vĩnh lại chạm tay tôi thế?

- Ờ, không, Vĩnh… Vĩnh tưởng Hải sợ! – tui không thấy mặt nhưng tôi chắc hắn lại đang cười, nụ cười mà tôi không biết tên.

- Vớ vẩn, tôi không yếu đuối đến nỗi sợ những chuyện nhỏ nhặt như vầy đâu. Tôi không giống người khác, tôi sinh hoạt về đêm nên bóng tối đối với tôi chỉ đơn giản là một vật vô hại mang tên bóng tối thôi. Nhưng mà tại sao Vĩnh nghĩ tôi sợ tối? – tôi hỏi nhưng không mong gì câu trả lời

- À, tại… tại vì trông Hải hơi yếu đuối thôi, ai ngờ mạnh mẽ dữ vậy, tôi nghe nhóc Ân nói Hải hiền, ngố, nói nhiều, lại sợ sâu nên tôi nghĩ Hải cũng sợ tối! – hắn thành thật “khai báo”

- Chớ không phải vì Vĩnh sợ tối à? – tôi chợt hỏi làm hắn bất ngờ không nói nên lời.

- Đùa thôi nhưng cũng cám ơn vì lo cho tôi. À mà những gì thằng Ân nói Vĩnh quên hết đi nha, trừ việc tôi học giỏi hehe, trời ơi, nó toàn nói bậy bạ không à. Tui chỉ sợ độc nhất con sâu thui chứ gián, chuột, rết, bò cạp gì tui gặp là… đập láng, chả sợ đứa nào đâu. À mà đừng có nói cho ai biết nghe, mất mặt tui lắm!

- Ừ, Vĩnh hứa nó mãi là bí mật của Vĩnh và Hải! – hắn nói mà tôi rợn sống lưng

- Vĩnh nói ghê quá, cứ như phim tình cảm, nhưng mà hơi tiếc, bí mật này 3 con tiểu yêu nhóm Hải và nhóc Ân biết hết rồi nhưng do còn nể nhau nên tụi nó chưa tẩu tán cái tin thôi! – có lẽ tôi làm hắn mất hứng

- Ừ nhỉ quên mất 3 cô nàng lắm chiêu ấy và cả nhóc Ân nữa! Vậy thì Hải nói cho Vĩnh biết một điều mà chỉ Hải và Vĩnh biết thôi được không?

- Nè nè, đừng có “được voi con rồi đòi voi mẹ” nha, tui và Vĩnh đâu có thân nhau đến độ đó đâu! Nếu Vĩnh muốn thì hai ta trao đổi bí mật, chì 2 đứa biết thôi, dám chơi không? – tôi rất hả hê vì nghĩ mình sẽ bắt chẹn được hắn thế nhưng tôi lầm, tôi bản lĩnh thật (lại tự tin) nhưng bản lĩnh đó so với hắn thì chỉ là đồ chơi con nít.

- OK, Hải muốn nói trước không? – hắn nói tiếng người mà tôi nghe như có tiếng sấm bên tai

- Không, Vĩnh nói trước đi! – “phóng lao thì phải theo lao”, tôi nghĩ vậy nên mới tiếp tục cuôc phiêu lưu của mình

- OK, bí mật chỉ mình Hải và Vĩnh biết đó là: Vĩnh là gay!

CHƯƠNG II

Một lần nữa tôi không còn nghe tiếng người bên tai, bây giờ nó trở thành thứ tiếng gì đó mà tôi ngỡ là một vụ nổ bom nguyên tử. Tôi có mơ không? Anh chàng newcomer đẹp trai, láu cá, bản lĩnh này là gay như tôi ư. Không, tôi không tin đâu, Vĩnh đang đùa!

- Ừa, vậy thì bí mật của Hải là: Hải cũng là gay! – tôi nói sự thật nhưng với giọng đùa cợt khiến hắn chau mày (tôi nghỉ thế vì có thấy gì đâu!)

- Vĩnh không đùa! – hắn gầm lên

- Nhưng Hải đùa! – tôi xụi lơ làm hắn phì cười, lại cười, nhưng cũng là một nụ cười tôi không biết tên

- Xin lỗi thầy và anh Bi, chắc chập cầu dao điện, em phải chạy kêu thợ đến sửa, hai anh ngồi chờ nha – nhóc Ân đến rồi đi cũng nhanh như dòng thông báo của nó. Thế là tôi lại một mình với hắn vì những hôm tôi đến dạy nhóc Ân thì anh hai nó đi học thêm, còn ba mẹ nó thì bận ở xưởng chưa về nên trong căn nhà rộng này luôn chỉ có tôi và nhóc Ân, hôm nay là tôi và Vĩnh.

- Hải thấy ghê Vĩnh hả? – hắn hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

- Không, chưa bao giờ, tuy Hải chưa tiếp xúc với gay nhưng Hải có đọc sách báo và biết họ bình thường nên không có chuyện đó đâu. Chỉ vì cái đầu chưa quen với thông tin thôi, một chút là lại bình thường ngay thôi ấy mà! – tôi phân trần – à, mà Vĩnh thích Hải hay sao mà lại dám nói điều ấy ra?

- Không, mới gặp nhau có hai bữa lấy đâu ra mà thích, Hải tự tin quá, đừng lo, Vĩnh biết Hải là con trai thì không bao giờ thích đâu, điều đó sẽ khiến Vĩnh khổ dài, mà Vĩnh thì sợ khổ, thông cảm. Chỉ đơn giản là Vĩnh thấy Hải đáng tin, Hải nhiều chuyện thật nhưng mà không tám những thứ trọng đại như vầy bao giờ đúng không?

- Tất nhiên, mà Vĩnh hay nhỉ, dám chê Hải nhiều chuyện, có 2 bữa mà thông tin ở đâu ra nhiều dữ vậy cha?

- Người hiểu Hải nhất là ai nào ngoài 3 cô bạn dễ thương bàn trên, Vĩnh tranh thủ giờ ra chơi để khai thác mấy cô. Chòi, phải khéo léo, chật vật lắm mới biết được thứ cần biết, 3 cô nàng kín tiếng và cảnh giác phải biết, luôn biết dừng lại khi sắp hớ, làm mấy phen Vĩnh mừng hụt, nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, sau cuộc nói chuyện đó thì Vĩnh biết trong lớp người đáng tin cậy nhất là Hải, nhiệt tình, năng nổ không vụ lợi. Tụi nó nói về Hải một cách chân thật và yêu mến lắm. Chỉ điều đó thôi cũng khiến Vĩnh yên tâm rồi. Dù sao nếu có người trong lớp hiểu hoàn cảnh của Vĩnh thì cũng thuận lợi! – hắn nói làm mũi tôi phổng lên không kịp chích cho xì xuống (thay lời độc giả: so sánh gì mất vệ sinh zậy)

- Ba con nhỏ này vừa đáng chết mà vừa đáng sống, tụi nó xử sau, giờ thì Vĩnh cho tui hỏi nha: Vĩnh có… bạn trai chưa?

- Có rồi nhưng vừa chia tay, à mà còn bí mật của Hải là gì, đừng đánh trống lảng nha?

- À, thì… ờ… Hải không phải gay! – tôi ậm ừ

- Cái đó đâu có gì bí mật, đừng có nuốt lời nha, tôi nghe nói Hải không bao giờ thất hứa! – hắn đe dọa làm tôi bối rối quá trời

- Tạm thời tui chưa có nghĩ ra, vì tôi sống đơn giản lắm nên không có bí mật gì to lớn để mà giữ hết, tôi thay vào đó là một profile về bản thân được không, mọi thứ về tôi chịu không? – tôi nói dối mà không chớp mắt. Cho dù biết Vĩnh là gay nhưng tôi cũng không muốn nói ra sự thật, tôi không hiểu nổi mình nữa.

- OK, như vậy Vĩnh thích hơn. Giờ thì nói đi!

- Không, để tôi viết ra rồi mai đưa, nói trực tiếp như zầy… tui xấu hổ lắm! – không biết hắn có thấy mặt tui đang đỏ bừng hay không mà bỗng cười, lần này thì tôi nhận ra, đó là kiểu cười hút hồn, không phải kiểu cười đểu. Phù, may thật

- Cũng được, nhớ phải viết chi tiết vào nhé!

Tôi không còn đủ bình tĩnh mà nhớ cho chính xác sau đó tôi đã làm gì. Chỉ nhớ mang máng khi ông thợ sửa điện sửa xong thì tôi và Vĩnh đã nói gì đó rất nhiều và cũng đã quá giờ dạy rồi. Tôi dắt xe về, hình như có chạy vòng vòng đâu đó nên về nhà hơi trễ. Rồi nghĩ ngợi rất nhiều nhưng chả nhớ đã nghĩ gì. Mọi thứ cứ thực thực ảo ảo. Chỉ biết khi mở mắt ra đã 10h sáng rồi. Vậy là hôm qua tôi thức khuya.

Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng mà tôi đơn giản chỉ bị sốc khi khám phá ra bên cạnh có người giống mình. Tôi không thích Vĩnh, chỉ coi hắn như là một bức hình đẹp cho tôi nhìn, một con người để tôi kết bạn. Chấm hết. Không hơn không kém. Tôi thấy hơi khâm phục hắn khi dám tiết lộ cho một tên “hắn tưởng là con trai” rằng hắn không bình thường. Tôi không suy nghĩ giống Vĩnh. Tôi hài lòng và muốn mãi mãi ở trong cái vỏ ấm áp của mình, trong khi hắn thì muốn sống thật với chính mình, sống thật với bất kỳ con người nào chấp nhận hắn. Tôi không biết ai đúng ai sai nhưng tôi không muốn thay đổi và tôi sẽ không thay đổi. Từ sau hôm đó, tôi và Vĩnh thân nhau hẳn lên, Vĩnh rất bất ngờ về chuyện này và chỉ nhận xét một câu làm tôi sướng cả ngày:

- Hải tuyệt hơn tôi nghĩ nhiều!

Nhưng Vĩnh không thích cãi nhau với tôi không có nghĩa là tôi cũng không thích cãi nhau với Vĩnh. Ngược lại hoàn toàn, tôi rất hay nói móc, nói xéo, đì “thằng bé” nhưng cái tôi nhận được chỉ là nụ cười hiền. Tôi nghĩ chừng nào cậu ta chưa biết lý do tôi bị tôi đì là do những nụ cười kia thì cậu ta vẫn chưa thoát được đâu. Nụ cười của câu ta rất “nhập hồn”, tôi không thích Vĩnh nhưng thích ngắm cậu ta cười, càng ngắm càng thích, mà càng thích càng đì (ác). Vì thứ nhất: tôi từng hứa với lòng sẽ không bao giờ để yên cho ai cười kiểu ấy trước mặt tôi, thứ hai nếu cứ đà này thì tôi thích hắn mất. Cái gì ngon mà ăn hoài cũng ngán và thật sự tôi không muốn thích hắn tí nào. Tôi chỉ muốn single thôi, tự do muôn năm. Đọc đến đây chắc bạn nghĩ tên Vĩnh này có vấn đề về tâm thần hay sao mà cười suốt đúng không. Tôi cũng nghĩ hắn tâm thần nhưng không bạn ạ. Hắn không hề cười nhiều như bạn nghĩ, vì hắn chỉ cười với tôi, mà những lúc tôi nhìn hắn trong giờ học thì đếm trên đầu ngón tay (ơ hay, không nhớ là cái đầu tui là cái máy tính à). Còn ngoài ra, hắn tương đương một tảng băng trong lớp, ít cười, ít nói, ít biểu hiện vui buồn.

Nhưng chỉ một tuần sau thì mọi thứ đảo lộn. Khi lớp tôi lại có thêm một thành viên mới.

Hôm đó tôi phải đi họp trên văn phòng Đoàn nên về lớp hơi trễ. Bước vào lớp tôi cảm nhận được ngay có một sự khác lạ trong không khí. Thông thường tiết cô chủ nhiệm là tiết giải lao, không ồn lắm nhưng tiếng râm ran thì không đâu không có, nhưng hôm nay cả lớp im phăng phắc, ngay cả 3 con tiểu quỷ của tôi cũng “câm như hến”. Tôi nhận ra ngay tên học sinh mới, hắn rất nổi bật vì vẻ ngoài đẹp mã, cao cỡ 1m80, mặt dễ nhìn nhưng quan trọng hơn đó là… hắn đang ngồi chỗ tôi. Tôi lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, không biết phải xử lý ra sao. Tôi quay sang đối diện mong tìm được một sự trợ giúp từ khuôn mặt hay cười với tôi nhưng tôi còn bất ngờ hơn khi nãy. Khuôn mặt đó đang hầm hừ, hình như rất tức giận và tệ hơn nữa, bàn tay đỏ đang rỉ máu. Tôi biết lúc này mình phải làm gì.

- Thưa cô, em đưa Vĩnh lên phòng y tế được không ạ? – tôi nói chắc

- Ừ, ờ… em đưa bạn ấy lên giùm cô – hình như cô giáo tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Thế là tôi “dắt” Vĩnh thẳng ra sân bóng sau trường, nơi mà theo tôi là kín đáo nhất lúc này.

- Có chuyện gì xảy ra vậy Vĩnh? – tôi hỏi một câu rất “thời sự”

-…

- Tại sao tay ông lại như thế? – tôi chưa chịu thua

-…

- Thôi thôi, tôi biết rồi, ông ở đây vui vẻ, tôi đi đây! – tôi chịu thua vì bộ não tôi đang nhắc nhở: “bài học mới, bài học mới”

- Cám ơn Hải, nếu không có Hải, tôi không biết làm sao mà chịu được trong đó! – giờ thì hắn mới chịu lên tiếng.

- Tôi phải về lớp, nhưng nhớ là Vĩnh nợ tôi một lời giải thích tối nay đó, và đừng có nghĩ đến việc trốn học. Chắc Vĩnh hiểu câu “không bao giờ chịu bỏ dở việc gì, nhất là những việc gây tò mò” trong profile tôi viết cho Vĩnh đúng không? Tôi sẽ tìm ra cho bằng được thứ tôi muốn!

- Em biết rồi thưa thầy, không biết vì sao em chịu thầy ở cái tính ngang bướng ấy! – nụ cười mà tôi mong đợi đã xuất hiện. Sao tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, tôi không muốn bất kỳ ai tôi quen phải buồn và thất vọng. Tôi nháy mắt với Vĩnh, cậu ta lại cười, nhưng lần này tôi không cau mày như mọi lần Vĩnh cười với tôi, không hiểu sao… tôi cười lại. Thế rồi tôi bỏ về mà không biết có một khuôn mặt “ngu hình chữ U” ở sau lưng.

Cả ngày hôm đó Vĩnh không quay lại lớp, không biết là đi đâu. Tôi rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra khi tôi đi họp nên chỉ chờ chuông reo là tôi túm gọn 3 con tiểu yêu lại.

- Nè, tụi bay mau kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra!

- Xí, ai biểu số xui không có phúc coi phim, bây giờ muốn mua đĩa lậu hả, còn khuya! – nhỏ Ly liếc tui bén ngót

- Muốn nghe chuyện thì bữa nay vui lòng bỏ cái mão xuống và đi mua đồ ăn sáng cho tụi này thì may ra có phim bản đẹp mà coi. Nếu không đang coi đứng hình ráng chịu – cả nhỏ Thúy Anh cũng hùa theo.

- Bộ 3 đứa bay tưởng chỉ có tụi bay trong lớp này à, mọi người là hình nhân chắc, tao quan hệ rộng khắp như vầy thì chuyện biết sự thật chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà tao cảnh báo, đến cuối tháng có gì hạnh kiểm tuột dốc không phanh thì đừng có than vãn “vì sao em buồn” nhé! – tôi nói nhẹ nhàng nhưng xét theo khẩu hình của 3 cái miệng kia thì tôi biết mình nắm chắc phần thắng.

- Dẹp mày đi, suốt ngày lấy quyền chức ra bắt nạt dân đen, xấu như con gấu, vô lý như con chí! – nhỏ Ly bĩu môi

- Thôi hai đứa bay kể cho nó nghe, đưa tiền tao đi mua giùm cho, hết đồ ăn sáng bây giờ đó! – con Ngọc lên tiếng

- Thấy chưa, vậy mới là lính của tao chớ, tao bảo đảm tháng này mày được tuyên dương hạnh kiểm!

- Ờ, nói là làm nha mày!

- Vâng, niềm vui của quý khách là hạnh phúc của chúng tôi, Prudential luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu! – tôi nói theo khi nhỏ Ngọc cười cười bước ra cửa

- Mọi chuyện vẫn bình thường khi cô giáo giới thiệu tên ấy – nhỏ Ly hất đầu về phía chiếc bàn trống trơn “đã từng” là của tôi – thế nhưng lạ lắm mày ạ, cô chưa kịp nói gì thì hắn đã đùng đùng xách cặp xuống ngồi kế Vĩnh. Đến lúc đó thì tao mới để ý, hình như nãy giờ thằng Vĩnh nó khó ở hay sao ấy, khuôn mặt nó không như mọi ngày, nó có vẻ giận nhưng kìm nén lắm. Tao nghi nó… đau bụng mày ạ! Nhưng hình như không phải, tên ấy vừa ngồi chưa nóng chỗ thì tao nghe có tiếng rít khe khẽ, không rõ là của ai nhưng từ cái bàn có 2 người mới kia. Được một lúc thì rầm, tụi tao quay lại thì thấy tay Vĩnh đã “vuốt ve âu yếm” cái bàn từ lúc nào, khiếp thằng ấy coi vậy mà khỏe thật, nện cái bàn có phát một mà suýt… sập, tay hắn thì đỏ lòm, miệng thì vẫn lầm bầm, nhưng lần này tao nghe rõ nó nói với thằng kia :”Tôi nói là đi ra ngay”. Thằng kia vẫn ngồi lỳ cho đến khi cô giáo hỏi “Có chuyện gì vậy?” thì nó mới xách cặp qua bàn mày ngồi. Tao đâu biết nó hung hăng và bất lịch sự như thế nên mới nói nhỏ nhẹ “Bạn ơi, bàn này có người ngồi rồi”. Thế mà nó coi tao như không khí, liếc tao bằng 1 phần mấy ngàn con mắt rồi cúi xuống mà chẳng buồn nói tiếng nào. Nhưng mà lạ lắm mày ơi, suốt từ đó đến khi mày vào nó không hề nhìn lên bảng mà chỉ nhìn độc một hướng.

- Nó nhìn xuống đất, mày nói rồi mà! – tôi vừa sắp xếp lại từng sự kiện vừa trả lời.

- Không, nó nhìn qua bàn Vĩnh!

Câu chuyện ngày càng trở nên phức tạp, khó hiểu, tôi chắc chắn rằng 2 tên ấy có mối quan hệ gì đó mờ ám. Có lẽ là kẻ thù chăng? Nhưng có cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám mon men lại gần mà hỏi tên Khôi – kẻ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của lớp từ ngày đầu tiên gia nhập. Đợi mãi mà không thấy Vĩnh quay lại, tôi chắc hắn ta bỏ về rồi. Đinh ninh thế nên khi sắp ra về, tôi định sẽ vác cả cặp giùm hắn vì hiện giờ tôi đang ngồi tại chỗ của Vĩnh. Tôi vẫn chưa biết mở lời thế nào để đuổi Khôi ra khỏi chỗ tôi, tôi không sợ hắn nhưng cũng không muốn manh động khi chưa hiểu rõ mọi việc.

- Cứ để thứ ấy lại, tôi sẽ đem về - Khôi nói ngắn gọn như ra lệnh và đôi mắt hung dữ thì đang nhìn thẳng vào cặp của Vĩnh

- Không, tôi sẽ giữ, tối nay tôi có việc gặp Vĩnh – tôi cũng không vừa

- Khi tôi còn nói đàng hoàng thì hãy nghe đi, đừng để tôi phải… - hằn vừa nói vừa giơ nắm đấm lên nhưng tôi không hề lùi bước

- Tôi không giỏi đánh nhau nhưng cũng không giỏi nghe lời người khác, càng không phải hạng người dễ bị ăn hiếp. Tôi nghĩ tay chân được tạo ra không nhằm mục đích đe dọa – tôi nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn có vẻ chùn bước

- Nhưng nó sẽ làm việc mà chủ nó muốn.

- Khôi cứ thử xem. Tôi không muốn nhắc lại tư tưởng của mình, cũng như không muốn chỉ vì một tên côn đồ mà thay đổi tính tình – một lần nữa tôi truyền cho Khôi những tia nhìn nghiêm khắc và cứng rắn

- Mày… mày… - hắn ta dường như chưa biết phải nói gì trước một đứa lỳ và cứng đầu như tôi. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của hắn, tôi xách cặp Vĩnh lên và dong thẳng ra cửa mà không buồn ngoái lại một lần, tựa hồ như có thể cảm thấy một cái gì đó đang nổ tung sau lưng mình. Kệ. Tôi cứ đi. Tôi là thế. Luôn bướng bỉnh, lỳ lợm và chưa bao giờ biết khuất phục mặc dù nội lực của tôi không bắng ai cả. Tôi tự hào về điều ấy!

Loading disqus...