Nếu không tính đến cái thời tiết hơi ẩm ướt của mùa xuân thì buổi sáng hôm đó có thể được xem là đẹp trời. Cánh mát mẻ của buổi sáng như báo hiệu một cái gì đó tươi đẹp ở phía trước, nhưng lòng tôi vẫn rất lo âu, giống như khi tôi vừa bị bắt gặp năm nào, hay giống như những ngày thi cử căg thẳng mà thậm chí tôi không còn khái niệm thời gian. Cây kim ngắn thong thả dịch chuyển về phía số bày…
Kính coong, kính coong…
Linh cảm cho tôi biết đó là hắn, chưa bao giờ hắn sai hẹn. Tôi chạy ra mở cửa và hắn đón tôi bằng một nụ cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nụ cười của hắn, cái nụ cười là duyên số của bao nhiêu cơ sự. Chính cái nụ cười ấy khiến tôi ghét hắn, cũng chính cái nụ cười ấy khiến tôi yêu hắn và cũng chính cái nụ cười ấy khiến tôi không thể nào quên hắn. Giá mà hắn không cười thì không biết tôi còn lo sợ như thế nào. Chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng biết từ khi nào nụ cười ấy đem lại cho tôi một sự an tâm hoàn hảo, cứ thấy nụ cười ấy là tôi trở nên bình tĩnh và hy vọng. Nụ cười ấy cũng như bao nụ cười khác, cũng chỉ là cái mím môi, chỉ là cái nhíu mày nhưng sao với tôi nó lại thiêng liêng kỳ lạ đến thế. Và tự dưng tôi hiểu được lí do và y nghĩa của những nụ cười ấy, những nụ cười bí ẩn mà tôi đã từng chẳng hiểu được. Đó là vì trong nụ cười ấy, trong ánh mắt ấy là sự trùi mến, thương yêu chỉ dành riêng cho tôi, không ai khác.
Ừ, đó mới là tình yêu. Là khi hai con người có những thứ chỉ dành riêng cho bản thân họ, những thứ mà hơn bảy tỉ con người khác không có được, những thứ mà bền vững qua không gian và thời gian, và vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Vậy là tôi cũng mỉm cười với hắn, hai cặp mặt nhìn nhau, không một lời nói vì thật sự chẳng cần lời nói nào, tôi hiểu hắn muốn nói gì và hắn hiểu tôi đang suy nghĩ gì. Tôi và hắn ngồi xuống chung một chiếc ghế đối diện với bố mẹ tôi, chững chạc và vững vàng như những con người trưởng thành.
- Tôi nghĩ cậu biết hôm nay chúng tôi mời cậu đến làm gì! – ba tôi bắt đầu
- Vâng thưa bác, cháu biết rõ và cũng mong hai bác lắng nghe nguyện vọng của chúng cháu! – hắn đối diện với ba tôi, không chút sợ sệt mà hiên ngang như hai người đàn ông đang đối đầu.
- Tôi không vòng vo nữa, cậu có nhận thức rõ được thứ mà cậu đang đeo đuổi không? – ba tôi hệt như một quan tòa
- Vâng thưa bác, cháu cũng xin nói thẳng, cháu đã có cảm tình với Hải từ năm lớp 12 và đến tận bây giờ vẫn còn. Cháu khẳng định rằng mình rất yêu Hải! – tôi thậm chí còn không dám ngước lên nhìn vì quá xấu hổ, tôi không nghĩ hắn có thể nói những điều ấy dễ dàng như vậy.
- Cậu nói yêu là thế nào? Tôi thật sự không hiểu cậu muốn nói đến cái gì, 2 đứa con trai ư, tôi không nghĩ như vậy? – ba tôi lạnh lùng
- Dạ thưa hai bác, có lẽ hai bác là người hiểu hơn ai hết tình yêu là gì. Thế thì cháu sẽ nói và mong hai bác xem xét giùm cháu, cảm xúc ấy có phải là tinh yêu không. Thưa hai bác, khi còn học chung với Hải, dù ngày ngày gặp mặt nhưng tối về thì trong đầu cháu chỉ có hình bóng của Hải, thậm chí trong phòng cháu chỉ có ảnh của Hải, rồi những khi nói chuyện với Hải, cháu chưa bao giờ có thể từ chối yêu cầu nào. Và khi bác gái biết chuyện, rồi Hải sang Úc mà không nói cho cháu biết, cháu thực sự chỉ muốn chết, những ngày đó cháu sống rất khó khăn, nếu hai bác không tin có thể hỏi Phong, hay là Ngọc hoặc Ly, họ đều là những người đã giúp cháu vượt qua. Và ngay cả trong 4 năm không được gặp Hải, cháu vẫn chưa một giây phút nào quên được, thậm chí bức thư mà Hải lén đưa cho cháu hôm cuối cùng (tôi thấy mẹ tôi liếc tôi), cháu luôn luôn giữ trong bóp, đây hai bác có thể xem.
Nói rồi hắn mở bóp và cho bố mẹ tôi coi cái thư đã quá cũ kỹ, dường như ngày nào hắn cũng lấy ra đọc. Tôi không nhìn hắn, chỉ biết cúi mặt xuống đất như một kẻ có tội, tôi nghĩ mình thật không xứng đáng với hắn. Vì đã bao lần, tôi nghĩ hắn quên tôi và vì vậy tôi có quyền quên hắn và tìm cho mình một cuộc sống mới, cuộc sống không có hắn. Chẳng biết ai xui khiến mà hai mắt tôi đo đỏ và tự dưng gò má cảm thấy nóng ran. Tôi khóc.
- Tạm thời chúng tôi tin là cậu… àh… có… àh
- Yêu Hải! – hắn nói dứt khoát
- Ừ thì như thế, những cậu có nghĩ rằng chỉ có tình yêu thôi thì hai đứa sẽ không đi được tới đâu. Sẽ có lúc cậu và nó hối hận vì việc hôm nay nếu như tôi cho phép cậu. Cậu vẫn chưa biết rằng cuộc sống gia đình phiền phức và rắc rối hơn cậu nghĩ, rằng cậu cần hơn cả một tình yêu để có thể sống với nhau lâu dài? Cậu hiểu y tôi nói chứ?
- Vâng thưa bác, cháu hiểu bác muốn nói gì! Nhưng cháu hoàn tòa biết mình muốn gì và cần làm gì. Cháu đã có kế hoạch nếu như bác đồng cho cháu và Hải yêu nhau!
- Kế hoạch của cậu là gì? Cậu nói tôi nghe thử, tôi cũng muốn biết một đêm thì cậu vạch được kế hoạch gì! – vậy là mẹ tôi đã kể hết cho bố nghe chuyện đêm qua.
- Thưa bác, đêm qua cháu không hề vạch ra kế hoạch nào cả, cháu đã ngủ rất ngon vì thật sự việc ấy cháu đã nghĩ từ rất lâu rồi, cả việc sẽ nói gì khi gặp hai bác vì chưa bao giờ cháu nghĩ rằng mình sẽ xa Hải! – bố tôi dường như hơi bất ngờ trước câu nói của hắn, dường như ông không nghĩ rằng hắn chín chắn và nghiêm túc đến vậy, trong mắt ông, tôi và những đứa bạn của tôi luôn chỉ là đám trẻ con ăn chưa no, lo chưa tới. Dễ hiểu hơn, có lẽ bố tôi bắt đầu bị hắn thuyết phục.
- Cháu đã tốt nghiệp, có việc làm ổn định bên Úc, cả Hải cũng vậy, vì thế mà tụi cháu hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống bản thân, cháu biết là Hải đã nhập quốc tịch vì thế tụi cháu có thể vay tiền mua nhà ở vùng ngoại ô, nơi mà không ai chú y để sống và ngày ngày vào thành phố làm việc. Còn nếu hai bác muốn tụi cháu cũng có thể về đây sống ở các chung cư cao cấp, đời sống ở đó khá rạch ròi và họ rất tôn trọng sự tự do cá nhân. Lễ tết thì tụi cháu có thể về thăm gia đình vào một ngày khác để tránh gặp mặt họ hàng nếu hai bác muốn – tôi chỉ biết nhìn hắn và thán phục, tôi thật may mắn vì đã yêu và được một người như thế yêu thương.
- Còn chuyện con cái? – ba tôi nhẹ nhàng nhưng thật sự đây mới là vấn đề hóc búa
Tôi cư tưởng hắn sẽ lúng túng…
- Cháu có hai cách giải quyết: thứ nhất, chúng cháu sẽ nhận con nuôi!
- Tôi không chấp nhận những đứa cháu kiểu đó! – ba tôi hung hăng
- Thứ hai, nếu Hải thiệt sự muốn có, cháu có thể nhờ em cháu, nó và Hải sẽ dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
- Thế em cậu dễ dàng cho phép chắc?
- Nếu Hải muốn thì bất cứ cái gì cũng có thể. Cháu sẵn sàng quỳ xuống cầu xin nó – bất chợt hắn nắm tay tôi.
- Còn chuyện con cái? – ba tôi nhẹ nhàng nhưng thật sự đây mới là vấn đề hóc búa
Tôi cư tưởng hắn sẽ lúng túng…
- Cháu có hai cách giải quyết: thứ nhất, chúng cháu sẽ nhận con nuôi!
- Tôi không chấp nhận những đứa cháu kiểu đó! – ba tôi hung hăng
- Thứ hai, nếu Hải thiệt sự muốn có, cháu có thể nhờ em cháu, nó và Hải sẽ dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
- Thế em cậu dễ dàng cho phép chắc?
- Nếu Hải muốn thì bất cứ cái gì cũng có thể. Cháu sẵn sàng quỳ xuống cầu xin nó – bất chợt hắn nắm tay tôi.
- Ừm… tôi và bà nhà cần nói chuyện với nhau một tí, cậu và Hải cứ ngồi đó.
Thế là ba mẹ tôi vào phòng trong, để lại tôi và hắn một mình ở ngoài. Lúc này hắn mới quay sang nhìn tôi
- Trời, Hải sao thế, sao lại khóc? – hắn bỗng dưng lo lắng làm tôi… càng khóc bạo hơn
- Hải… xin lỗi… Hải… không xứng đáng với Vĩnh đâu? –tôi nghẹn ngào
- Nói gì kỳ vậy, tôi không hiểu?
- Hải… xin lỗi… Hải không ngờ Vĩnh tốt với Hải đến vậy?
- Thôi nào, nín đi chứ, nín đi rồi nói chuyện với tôi đàng hoàng, nước mắt tèm lem, ghê quá – hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi. Tôi nhìn hắn, nếu không phải ở nhà tôi thì có lẽ tôi đã lao đến ôm lấy hắn.
- Thiệt tình là trong mấy năm qua Hải tiêu cực lắm, cứ nghĩ sẽ sống như vậy thôi, không hề nghĩ sẽ đấu tranh cho tinh yêu này! Hải không ngờ là Vĩnh lại bỏ nhiều công sức để thuyết phục bố mẹ Hải như vậy!
- Ngốc quá. Hải không yêu người khác đã khiến Vĩnh mừng lắm rồi. Vừa đáng yêu, vừa giỏi giang, tháo vát như Hải làm sao Vĩnh dễ dàng từ bỏ chứ!
- Nhìn cái mặt xạo thấy ớn! – tui liếc hắn – dám nãy giờ cũng xạo luôn phải không?
- Thề đấy!
- Thôi thôi tôi can, đừng thề, có chuyện gì tôi không biết phải làm sao đâu? – tôi ngăn hắn trước khi hắn có dịp thốt ra bất cứ điều gì xui xẻo.
- Ôi, lo cho tôi thế à, mừng thiệt, nãy giờ cứ ngồi yên, không thèm nói giúp tôi câu nào, cứ tưởng cũng đang phán xét tôi, ai ngờ, nãy giờ ngồi mít ướt, trời, tôi không nhịn được cười, Hải khóc trông kỳ kỳ làm sao ấy! – hắn bắt đầu cà khịa
- Này thì kỳ - tôi giở ngón đòn quen thuộc và tất nhiên là hắn không thể đỡ
- Ôi trời ơi, giờ này còn chơi nhéo – hắn vừa nói vừa xúyt xoa
- Chọc tôi nữa đi, ngon chọc nữa coi, mai mốt tui cho ngủ ngoài đường luôn!
- Tui có nghe lộn không đây, Hải đã nghĩ đến việc ở chung nhà với tôi à!
- Ờ.. thì… dẹp Vĩnh đi, bắt bẻ hoài, tui không nói nữa đâu!
- Ừ thì không bắt bẻ nữa, mà…
- Uhm, uhm… - ba tôi tằng hắng, vậy là “phiên họp nội các” đã chấm dứt, và căn cứ vào cái khuôn mặt rạng rỡ của mẹ và mẹ cũng là người “phát biểu”, tôi biết cơ hội chiến thắng là 99,999…9999%
- Tôi và bác trai đã quyết định… cho phép hai đứa! – mẹ nhìn tôi hiền từ.
- Thật vậy hả mẹ/bác – tôi và hắn đồng thanh
- Thiệt ra thì chúng tôi cũng chấp nhận chuyện thằng Hải từ trước rồi, chỉ muốn thử cậu thế nào thôi, (ba tôi ngó chỗ khác) và rất bất ngờ, an tâm khi cậu thể hiện cho chúng tôi thấy, cậu rất nghiêm túc và chín chắn, vậy là tôi yên tâm giao con tôi cho cậu rồi.
Đến phiên tôi ngó lơ chỗ khác khi hắn liếc.
- Chuyện con cái thì tùy hai đứa quyết định, nếu cậu nhờ được em gái thì chúng tôi hứa sẽ năn nỉ hai chị nó giúp cậu. Còn chuyện nghi lễ cưới hỏi thì tôi cũng để hai cậu quyết định vì chúng tôi cũng chẳng biết phải lo thế nào. Riêng chuyện chỗ ở thì tôi nghĩ thế này, dì nó là người có ơn với hai đứa rất nhiều, chính dì nó năn nỉ tôi và ba thằng Hải, nếu không có dì nó thì hai cậu cũng không được như hôm này, mà dì nó thì cũng tội nghiệp, có một mình nơi đất khách quê người, dượng nó thì đi làm suốt, còn hai đứa em họ thằng Hải thì do sinh bên đó nên cũng vô tâm, không có đỡ đần gì được nhiều, vậy thì hai đứa cứ sống bên đó, rồi nửa năm hay một năm gì lại về đây chơi, thế là được. Chúng tôi chỉ có yêu cầu thế, cậu xem mà sắp xếp.
- Mẹ ơi, còn con nữa mà, mẹ nói cứ như Vĩnh là chủ gia đình không bằng – tôi liếc hắn
- Thôi, con bớt nhí nhố cho mẹ nhờ, để chuyện đó nó lo, con đừng phá nó! – mẹ tôi nhìn Vĩnh thật hiền hòa và trìu mến
- Bác nói thế thì cháu xin vâng lời – hắn nói ngọt như mía lùi, không khéo tôi mất cả bố mẹ vào tay hắn không chừng.
…
- Này, lúc nãy anh nói cứ như thật ấy, học ở đâu ra mà nhanh thế? Có một đêm thôi mà, càh, hình như trước giờ tôi đánh giá anh hơi thấp – tôi nói mát mẻ khi tiễn hắn ra về
- Những điều tôi nói đều là thật đấy, Hải tập tin đi là vừa! – hắn nháy mắt
-…
- Tối nay Hải đi ra đây với tôi một chút được không? À mà bây giờ đâu thể nói chuyện xa lạ thế được nhỉ, bây giờ anh sẽ chính thức gọi em là “em” – hắn nắm tay tôi…
- Mơ đẹp thế, tôi thế này mà mở miệng xưng “em” với anh à, đùa vừa phải thôi! – tôi hất tay hắn ra, lạnh lùng như chưa từng được lạnh lùng, ai bảo hắn dám… thuyết phục được ba mẹ tôi nhanh thế!!!!??? (ai đó giaỉ thích giùm cái này nghĩa là gì?)
- Biết ngay thế nào cũng nói thế, tôi bảo vậy cho vui thôi chứ cũng không hy vọng Hải chịu thay đổi ngay, nhưng chắc chắn tôi sẽ khiến Hải phải tự nguyện xưng hô thế! – đôi mắt hắn sáng quắc, ra vẻ tự tin lắm
- Ừ thì cứ coi, lúc đó ai “anh” ai “em” thì biết, xì, tối nay tôi rảnh, mấy giờ?
- Khoảng 8h nhé, nhớ xin phép ba mẹ về trễ!
- Hai bác, ba mẹ nào của anh ở đây – tôi sửa lưng hắn – chiều nay tôi sẽ đi hủy vé máy bay, anh liệu hồn, tối nay đi khuya mà dám làm gì tôi là một tui bay luôn cho biết mặt… - tôi trề môi
- Lại bay thì lại ôm
- Anh dám? – tôi trợn mắt
- Sao không? – hắn cũng trợn mắt
- Thôi thôi anh đi về đi, tôi phải vào chuẩn bị một chút… - tôi không thèm nhìn theo hắn đi mà đóng sập cửa vào ngay, tôi sợ mình sẽ không kìm nổi lòng mà lao ra ôm hắn. Ôi, mọi chuyện tia sao lại thế này nhỉ? Tôi và hắn ư? Chưa bao giờ dám mơ đến!
8h đúng… Kính coong… kính coong…
- Đúng giờ nhỉ? – tôi mở cửa đón hắn với một khuôn mặt “chưa bao giờ rạng rỡ hơn”
- Chà, đi chơi khuya với anh mà coi bộ em không hề sợ nhỉ?
- Thôi mà Vĩnh, anh đừng dọa tôi nữa, gì chớ tôi thì rõ anh quá mà… anh làm gì có cái gan đó!
- Ừ, thử rồi biết… À, nhớ mang áo khoác - hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.
Lần đầu tiên tôi ngồi sau xe hắn. Một cảm giác thật lạ lùng và khoan khoái. Đến bây giờ tôi mới nhận ra đôi bờ vai Vĩnh sao rộng và chắc chắn quá, đôi bờ vai mà tôi đã luôn luôn ao ước, luôn luôn hy vọng một ngày nào đó mình được tựa vào. Giờ đây, trong khung cảnh thanh bình yên ả của những con đường thanh vắng hiếm hoi giữa lòng Sài Gòn đô hội, tôi như sống trên một thiên đường thật sự. Một thiên đường chỉ có tôi và hắn. Những làn gió nhẹ nhàng, thoang thoảng hương đất trời khiến cho bất cứ ai cũng thư thái tâm hồn, đặc biệt là những người đang hạnh phúc như tôi…
Tiếng xe vẫn đều đều, những căn nhà hai bên đường ngày càng thưa vắng đi để lại khoảng trống bao la cho cây cối và bóng đêm. Cái khùng cảnh ấy khiến lòng tôi chợt sợ…
- Này anh biết là mình đang đi đâu không đấy, sao tôi thấy càng ngày càng tối thế? – giọng tôi bắt đầu thoáng vẻ lo lắng
- Tất nhiên là biết, ủa mà hình như em bắt đầu sợ rồi àh? – tôi biết hắn lại đang cười đểu
- Sợ cái đầu anh, tôi làm gì sợ, đi thì đi, cùng lắm liều mạng với anh thôi – tôi hếch mũi lên cãi
- Ừ, để anh coi sau chừng đó năm em đã khỏe lên được bao nhiêu? – hắn nói cái giọng nhừa nhựa thiệt là lạ khiến tôi bỗng chốc dựng tóc gáy
- Anh… d…á…m – nói thì khỏe nhưng thiệt tình là tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ, khung cảnh đang tối hơn nữa…
Bỗng nhiên hắn dừng xe. Trước mắt tôi là một đồng cỏ rộng bao la, xa xa có hàng cây và một bên là dòng sông. Khung cảnh sẽ thật tuyệt vời nếu như không kể cái sự vắng vẻ đến rợn người ở đây…
- Xuống đi bé, tới rồi
- Anh mà còn gọi tôi thế nữa thì đừng trách, tôi…
Bỗng dưng hắn nắm tay tôi, rồi dường như một phản xạ tự nhiên, hắn kéo tôi vào lòng
- Thiệt tình lúc lái xe anh chỉ muốn ôm em thôi, nhưng mà anh nghĩ sẽ cho em một bất ngờ nho nhỏ, nên ráng nhịn tới đây, giờ thì không chịu nổi nữa rồi…
- Này, anh ôm xong chưa đấy – dường như tôi vẫn chưa định thần được nên nói toàn những câu trớt quớt
- Trời em có cần thế không, đang lãng mạn mừ
- Lãng mạn gì, cái nơi khỉ ho cò gáy này nguy hiểm lắm anh biết không, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao… anh không biết lo cho tôi thì cũng phải lo cho anh chớ… - tôi chả biết nói gì ngoài việc mắng hắn, chắc còn lâu hắn mới hiểu là vì tôi đang quá bối rối…
- Vậy Hải không thích àh, tôi xin lỗi, thế thì ta về… - hắn không cười, tôi biết mình đã đi quá đà
- Vĩnh giận à? – không biết ai xui mà tôi nhỏ nhẹ như nói chuyện với thần tượng!
- Không, tôi không giận, tôi không nghĩ là Hải sẽ không thích, vì tôi cứ tưởng tôi hiểu Hải, rằng Hải luôn thích những thứ lãng mạn, những thứ giống như trong phim, trong tiểu thuyết – thậm chí hắn còn không thèm nhìn tôi
- Em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là, em hơi bối rối… nơi này vắng vẻ quá… mà chỉ có hai chúng ta…
- Ừ thì đúng…. Nhưng mà… ớ - tự dưng hắn khựng lại – Hải vừa gọi tôi là gì đấy? – không ai khiến tự dưng hắn chạy lại phía tôi
- Thế ai đã bảo rằng sẽ khiến em tự nguyện gọi thế? – tôi lườm hắn – hay đây lại là một cái bẫy?
- Ôi trời, có Chúa chứng dám, chưa bao giờ anh dám bẫy biếc gì em cả, anh không ngờ, trong cái rủi lại có cái may nhỉ, anh đâu ngờ chuyện này hóa ra lại dễ dàng vậy? Ôi trời, Hải, “em,”, anh không dám tin… - hắn làm như mới lần đầu được nói
- Này, thế ra kế hoạch của anh chỉ là đứng đây và nói với em như thế thôi sao? – tôi cắt ngang cái mớ bòng bong của hắn
- Ôi trời, anh quên, tại anh vui quá, bây giờ mới là phần đặc biệt đây, đi theo anh…
Tôi đi theo hắn trong vô thức, con đường xa lạ và tối tăm bỗng thân quen và sáng rực, ừ con đường mà tôi đã chọn, con đường tôi đã từng ngỡ xa lạ và tối tăm… Cuối đường có một con kênh nho nhỏ, tôi cũng chẳng biết nó là kênh hay là một nhánh sông nữa, chỉ biết khi chúng tôi tới nơi thì ánh trăng đã chảy sáng cả một vùng trời. Trăng đêm nay đẹp quá!
- Welcome to my world
- Cái gì? Your world? I haven’t imaged how you can live yet?
- Em biết không, nơi đây là nơi anh đã cất giữ bao nhiêu yêu thương dành cho em đấy?
- Woa, chọn chỗ tốt ghê! Cất từ khi nào thế? – tôi đáp một câu không thể gọn và nham nhở hơn
- Từ Valentine 3 năm về trước… - hắn bỗng nhiên nhìn ra xa xăm, tựa hồ như thật sự muốn lôi ra những “yêu thương” mà hắn nói
- Em xin lỗi… - tôi không biết nói gì hơn