Sân bay vẫn vắng lặng và buồn như ngày tôi đi: trời mưa lất phất, từng cơn gió còn vương chút ẩm lạnh tháng Hai… tôi bồi hồi nhớ lại cái ngày cách đây 4 năm, cũng tại nơi này, có một thằng bé bất cần và đau khổ, chạy trốn thứ mà biết bao người tìm bắt: tình yêu…
Tôi vẫn là tôi thế nhưng có khác một chút, lòng tôi không còn đau khổ, bế tắc như xưa, tôi đã thanh thản, đã bình tâm trở lại thế nhưng tôi đã đánh đổi một thứ rất to lớn: đó là nụ cười, là sự hồn nhiên (độc giả: gúm, 22 tuổi sắp có cháu tới nơi mà hồn với chả nhiên). Thậm chí tôi không nhận ra điều đó cho tới khi mẹ hỏi:
- Hải, mẹ thấy con hơi gầy, chắc bên đó cực lắm phải không con – cuộc tâm sự sau 4 năm xa cách của 2 mẹ con tôi bắt đầu như thế. Có lẽ mẹ thấy tôi đã đổi thay quá nhiều mà đâm ra ngại không dám hỏi han. Bằng cớ là đã nhiều lần tôi thấy mẹ định hỏi nhưng rồi lại thở dài và im lặng, mãi cho đến một tuần sau, khi mà thời gian ở lại của tôi chẳng còn bao nhiêu, mẹ mới mở lời.
- Dạ, cũng cực lắm, nhưng ai cũng vậy mẹ à, chẳng ai sung sướng hơn ai, có làm thì có ăn…
- Ừ, làm gì thì làm nhưng giữ gìn sức khỏe…
- Dạ, con biết rồi ạ… - tôi nhìn mẹ trìu mến nhưng khôg hề cười, có lẽ tôi đã mất đi khái niệm cười
- Mẹ… mẹ…
- Mẹ cứ nói đi ạ… - tôi thấy mắt mẹ tôi đã bắt đầu ươn ướt.
- Mẹ xin lỗi con… mẹ không hề muốn như thế… sau khi con đi, mẹ buồn lắm… - mẹ tôi nghẹn ngào
- Không mẹ không có lỗi gì cả, con đi là do tự con quyết định – tôi nói, lạnh nhạt, vô cảm
- Hải à, con biết không, con thay đổi nhiều lắm, mẹ chưa bao giờ tưởng tượng thằng Hải của mẹ sẽ thế này… chưa bao giờ con nói chuyện mà không cười, cũng chưa bao giờ con vô cảm đến thế… mấy hôm này, nhìn con, mẹ… mẹ đau lòng lắm… mẹ hại con rồi Hải ơi! – rồi mẹ tôi khóc…
Tôi không biết làm gì, toàn thân như cứng lại, chẳng lẽ tôi đã như thế sao, tôi giật mình tự nhớ lại, bốn năm trời… tôi thậm chí không nhớ lần cuối tôi cười là khi nào, lần cuối tôi giận ai đó, bực bội ai đó là khi nào, ngay cả khi cầm trên tay tấm bắng tốt nghiệp loại ưu, một trong 5 sinh viên xuất sắc nhất của trường, tôi vẫn lạnh nhạt, hờ hững đến nỗi nhét nó vào cặp không chút nâng niu, không chút đắn đo… có lẽ lòng tôi đã chết?
- Không, mẹ à, mẹ đừng quan trọng hóa vấn đề quá, tại vì nhịp sống bên đó hối hả, nhanh chóng quá, sáng đi làm, chiều đi học tối lại lo bài vở nên thậm chí không có thời gian nghĩ gì nhiều, do đó cũng ít cười nói, riết rồi con cũng quen luôn chứ không phải con bị ức chế gì đâu – tôi nở một nụ cười giả tạo chưa từng thấy, có lẽ do mẹ mắt mẹ tôi lão quá nặng hay sao í nên sau khi thấy tôi cười, mẹ tôi cũng cười và dụi dụi mắt…
- Ừ, mẹ cũng mong nhứ thế, mày biết không mấy ngày nay mẹ lo lắm, nhưng chẳng biết mở lời thế nào, mày nói thế thì mẹ yên tâm rồi, bận gì thì bận cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn chứ con, riết rồi bay già sớm, ra đường người ta tưởng tao với bay là hai chị em thì chết…
Lần này thì tôi cười thật… thấy mẹ đùa thế, tôi vừa thương mà vừa tức cười, thế là cười… quái lạ, có những vấn đề mà đôi khi tôi chẳng thể giải thích nổi, như vụ tôi “cứu sống” Phong ấy, bao nhiều thầy bao nhiêu thuốc chẳng xi nhê, thế mà đùng một phát lại hoàn hồn, quả thật, con người là một kho bí mật kỳ diệu và bất ngờ…
-Hải à, tao có nghe dì bay nói chuyện đó… - mắt mẹ tôi bỗng dưng nhìn xa xăm
- Chuyện gì cơ mẹ? – tôi ngơ ngác
- Thì chuyện… bay… bay… là… là – mẹ tôi khó nhọc nói từng lời, có lẽ những định kiến hửu tục vẫn không thể nào bị tình yêu che phủ hết
- Nếu chuyện đó khó nói như thế thì thôi mẹ đừng nói, con tin tưởng và đã kể cho dì nghe nhưng con đã giữ đúng lời hứa, con không hề làm điều gì khiến mẹ mất mặt hay đại loại thế… - nụ cười lại biến mất…
- Không, tao xin lỗi bay, chỉ tại tao vẫn chưa quen thôi… tao có nghe dì bay nói chuyện đó, dì bay đã giải thích cho tao nghe rất rõ và còn nói về bay. Dì bay khen bay hiểu chuyện, siêng năng và ngoan, nhưng bả cứ thắc mắc sao bay chẳng bao giờ cười nói, thế rồi bả nói cho tao nghe chuyện bay kể, bả nói có lẽ vì thế mà bay bị trầm cảm, tao nghe tin ấy mà rụng rời không dám hỏi gì nữa… Dì mày khuyên tao nên chấp nhận, bả nói chuyện đó không phải là bệnh, chỉ đơn giản là tình cảm thôi, tao cũng phân vân lắm… - mặt mẹ tôi vẫn còn buồn rười rượi
- Mẹ biết thế là con mừng rồi, con không đòi hỏi gì nữa cả, vả lại, bây giờ con cũng đâu có yêu ai, thích ai, nói chuyện đó không có ích gì mẹ à! – tôi trầm ngâm
- Thế cái thằng ấy sao rồi, mày có gặp lại nó không?
- Không, chưa một lần mẹ ạ, cả tuần nay con lo đi mua sắm đồ dùng, thậm chí con còn chưa gặp lại tụi bạn cũ, định mai sẽ đi nhưng thật sự chẳng dám gặp tụi nó, sợ tụi nó lại hỏi lung tung, mẹ biết đấy, tình đầu mà, tan rồi nhưng đâu dễ phai, con sợ lại sốc lần nữa… - lần này là đôi mắt tôi hướng về xa xăm (độc giả: ngoài đấy có gì mà ai cũng nhìn thế nhở)
- Thế mày còn… còn… yêu nó không?
- Con không biết, 4 năm rồi còn gì, không gặp mặt thì tình cảm cũng phai mờ, nhưng gặp lại thì mới chắc rằng còn hay không…
- Thế thì mai gặp đi, rồi hẹn nó hôm nào lại nhà… - mẹ tôi nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như sấm nổ bên tai (độc giả: dư sấm quá he, nổ hoài cha)
- Mẹ… mẹ nói gì… con nghe chưa rõ?
- Thì tao bảo bay hẹn cho tao gặp, dù sao tao cũng phải xem mặt người con tao yêu chớ…
- Không mẹ à, một mình con đau khổ là đủ rồi… con không muốn một lần nữa hắn lại bị sốc…
- Mày hiểu sai ý tao rồi… ý là tao và ờ… tất nhiên cả ba mày… đống ý cho mày tìm hiểu nó với điều kiện nó phải vừa ý tao với cả ba mày…
- Mẹ nói sao? Ba con ư?
- Ờ thì, tao có nói chuyện với ổng, mất gần 2 năm thuyết phục, cả dì mày nữa, mày mang ơn bả nhiều lắm, một mình tao chắc không nói ổng được, mà cũng may mày biết nghĩ, lo lắng học hành, làm việc giỏi giang làm ổng mát lòng mát dạ, nếu không thì… tao không biết bay phải sống thế này bao lâu nữa… - mẹ nhìn vào mắt tôi âu yếm – Vậy nha con, mai hẹn gặp nó cho mẹ, thôi tao phải đi mua chút đồ cho dì mày, kẻo không kịp…
Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, mọi vấn đề của tôi được giải quyết nhanh chóng và bất ngờ… tôi không làm gì cả, không đấu tranh, không phản kháng thế nhưng lại thành công, tôi nghiệm ra một điều đó là đôi lúc chính sự bình tĩnh, yên lặng, chính sự dừng lại là một bước tiến vững chắc… ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tim tôi đang đập rộn rã
Bỗng dưng tôi mỉm cười…
------------------------------------------------
- Ờ, thế à, đầu tiên chúc mừng mày cái đã, thứ nữa thì phải chia buồn… Vĩnh chả còn ở đây cho mày gặp đâu – nhỏ Ly đáp trả thông báo của tôi với một ánh mắt thoáng buồn…
- Thế là sao, hắn chuyển nhà à? – tôi hấp tấp hỏi, hai mắt vẫn còn trừng trừng
- Không, nhà hắn vẫn còn nguyên, thế nhưng hắn thì không còn ở đó… - nhỏ nhìn tôi dò xét
- Mày nói rõ ràng coi, cứ lập lờ, tao điên lên bây giờ - tôi tự dưng nổi sùng
- Trời, xem mày kìa, tao nghĩ mày đi lâu thế tính khí sẽ thay đổi, mà tao cũng tưởng nó đã thay đổi từ cái hồi mày bị gia đình phát hiện rồi chớ, hóa ra là nó chẳng mất miếng nào, vẫn thế… - nó cười
- Ờ thì, “giang sơn dễ đồi bản tính khó dời mà mảy”… - tôi chẳng nghĩ mình sẽ lại có thể đùa như thế một lần nữa, quả thật, trái tim tôi đã sống lại…
- Mày biết không, tao tội nó lắm mày ạ, lúc mày đi nó như bị khùng ấy, mọi người thì không biết vì nó giấu, chớ tao với Phong thì rõ lắm… nó cứ hỏi mày đi đâu, nước nào, dám cậu chàng sẽ chạy theo luôn quá. Tao cũng muốn nói cho nó biết lắm áh nhưng tiếc cái tao cũng chẳng biết…
- Ừ đó là lý do vì sao mà tao chưa bao giờ mảy may chạnh lòng khi không cho mày biết là tao qua Úc – tôi ngắt lời nó
- Ừ, thế là hai tháng sau, nó cũng đi du học luôn, đố mày nó đi nước nào? – nhỏ nhìn tôi tinh quái…
- Mỹ chứ gì, hắn nói cả nhà nội hắn ở bên Mỹ mà!
- Không, hắn đi Úc - ầm, hình như có ai đó vừa té ghế…
- Ồ, đúng là “thiên duyên tiền định”, thế nó còn liên lạc tụi bay không?
- Ừ thì còn, cũng lâu rồi, nó hết khùng rồi, nghe nói sống bên đó cũng ổn, hình như vui vẻ nữa là đằng khác – nó lại nhìn tôi tinh quái
- Ý gì đây? – tôi liếc nó
- Ôi mày phải tự hiểu chớ, mày vốn thông minh mà… thì cũng phải bước qua nỗi đau mà tìm hạnh-phúc-đích-thực chớ - tôi nghe rõ ràng nó nhấn mạnh mấy chữ “hạnh phúc đích thực”
- Thế mày theo phe nào, tao hay nó – tôi nhìn nó “nham hiểm”
- Thì theo… phe… chính nghĩa thôi
Tôi thiếu nước chồm tới mà bóp cổ nó. Biết thế ngay từ đầu tôi ngăn cản chuyện nó với tên Phong, tôi đi mới có 4 năm mà nó đã bị cái tên nguy hiềm ấy tẩy não, nó quên rằng nhờ ai mà nó mới được “thừa hưởng” một tên Phong-bình-thường như thế (thay lời độc giả: ghê quá!)
- Thiệt tình là tao rất muốn trừng phạt mày vì cái tội nhẫn tâm… thế nhưng, chắc ông trời cũng đứng về phía mày, thông báo chính thức, 8h tối mai “nó của mày” về nước…
---------------------------------------
Mọi chuyện có vẻ diễn ra thật hoàn hảo…
- Nhanh nào, bộ nào đây nhỉ? – tôi mất chẵn hai tiếng mà vẫn chưa chọn cho mình được một bộ đồ nào ưng ý. Đã 7h30 rồi, tính tôi vẫn thế chẳng thay đổi, cứ nước đến chân mới nhảy. Cuối cùng, chẳng biết vì sao mà tôi khoác lên mình chiếc áo si-đa kia. Dòng chữ “I’m in love” vẫn còn rõ lắm, trông tôi thật sự là kỳ quặc trong bộ cánh ấy. Nhưng kệ, tôi tự dưng thấy thích thế và có lẽ, cũng nên tạo cho hắn bất ngờ. Trời hôm nay tự dưng chuyển lạnh về chiều, mà tôi là kẻ chịu lạnh dở nhất trên trần đời này, thế nên, tôi tròng thêm cái áo khoác bên ngoài, rồi yên tâm ra khỏi nhà…
- Nay, khong duoc bao cho ai la tao se toi day – tôi nhắn cái tin nhắn thứ 5 với đúng một nội dung như thế cho nhỏ Ly
- Yup Sir – cũng một nội dung thế, tôi nhận được cái tin thứ 5 từ số máy có đầu số Việt Nam duy nhất trong điện thoại
Tôi ngoắc một chiếc taxi và hướng thẳng sân bay. Con đường đã rộng và thoáng đãng hơn rất nhiều so với ngày tôi đi, đây là lần duy nhất tôi chú ý, vì mọi lần đi về, dường như tôi chẳng buồn nhìn đi đâu, chỉ phóng tầm mắt ra xa xăm một cách vô vọng, nhưng hôm nay thì khác…
Mới đó mà sân bay đã trước mặt, giữa đường do có tai nạn ô tô nên khi tôi đến sân bay thì đồng hồ đã điểm 8h30, giờ này có lẽ hắn đang làm thủ tục hoặc nếu thuận lợi gặp khi vắng chuyến có lẽ đã ra rồi. Tôi hối hả chạy vào khu vực đón chuyến bay quốc tế…
- Ội trời ơi tao có nhầm không đây, ai đấy… H…A…i…. đúng mày không Hải? – nhỏ Thúy Anh nhìn tôi như sắp khóc
- Này sờ thử xem có phải ma không? – tôi nắm tay nó
- Thế mà chẳng báo ai một tiếng, d0i cũng không, mày đâu có xem tụi này là bạn đâu, thằng quỉ! – đôi mắt nhỏ Ngọc cũng long lanh
- Thôi cho tao xin lỗi, tao không dám gặp tụi bay, thế thôi, bây giờ thì tao về rồi đến trình diện đây! – tôi đưa ay lên trán làm động tác chào cờ
- Thôi đừng có vờ với vịt, mày trình diện ai tụi này không biết hay sao? – nhỏ Ngôc liếc tôi một cái nhọn hoắt
- Ờ… thì…! – tôi gãi gãi đầu mặc dù rõ ràng tôi biết mình đã tốn nửa tiếng để bội gel, tạo kiểu, xịt một hầm bà lằng thứ lên đó
- Thôi được rồi tụi bay, tha cho nó đi, dù sao tí nữa cũng có phim coi thôi, lo gì chớ! – nhỏ Ly không biết từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, tất nhiên, có cái tên đáng ghét đã tẩy não nó kế bên
- Welcome back! – Phong chào tôi mát mẻ
- Không ngạc nhiên… không phản ứng… Ly… tao nói mày thế nào? – tôi nhìn nhỏ như thể nếu không có cái bị thịt 1m85 kia thì tôi sẽ cho nhỏ một trận.
- Ờ, tao chả dấu hắn… í lộn… em xin lỗi, Phong chứ nhỉ… - nhỏ cười một nụ cười nhìn ngu và giả tạo chưa từng thấy – tao chả dấu ảnh được cái gì cả, thông cảm nha mày – rồi nó ghé sát tai tôi – hắn tinh vi lắm, cứ như là một thằng Vĩnh khác í…
- Thế ra tên Vĩnh cũng biết là tôi về rồi chứ gì – tôi nhìn ra chỗ khác nhưng tên Phong biết tôi đang nói mát hắn
- Ồ, Hải đừng lo, tôi cũng muốn coi phim hay í, nên nhất quyết dấu hắn, chỉ nói rằng hắn sẽ có một bất ngờ, thế thôi, à mà sao giờ này chưa ra nhỉ, 8h40 rồi còn gì…
- Ừ nhỉ, mọi lần tôi đâu có làm thủ tục lâu thế, có khi nào máy bay đáp trễ không?
- Không đâu, máy bay đáp đúng giờ mà, tôi có xem ngoài bảng…
- Không sao, cứ đợi chút xíu, mấy khi được ra sân bay chơi nhỉ - nhỏ Ly lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của tôi và Phong
- Này cô nương, tôi không có tham muốn gì cái tên này đâu mà cô ghen – tôi tinhr anh nhìn Ly, lúc này khuôn mặt cô nàng đã chuyển từ từ sang màu đỏ gấc…
- Cái gì Ly hả? ghen? – chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt Phong mở to thế
- Ơ, không… tao không có ý đó.. tao… chỉ - nhỏ đang nói chuyện với cái đầu gối
- Không cái gì mà không, ai chớ tôi rành cô nương quá rồi, có bao giờ cô xấu hở mà chịu ngẩng cái mặt lên nói chuyện với người khác đâu.
- Giờ đến tôi ghen đấy nhá Hải! – tên Phong chen vào
- Thôi đủ rồi đấy, mấy người định đứng chọc nhau đến bao giờ đây! – không hẹn mà nhỏ Thúy Anh và nhỏ Ngọc cùng lên tiếng
- Tôi khát quá, mấy người có uống gì không, tui đi mua – tôi nói
- Trà sữa hết đi
- Ừ thì trà sữa…
15 phút sau, tôi khệ nệ bưng hai tay 5 ly trà sữa…
- Này này, mấy cái người này, không thèm giúp tô… ơ! – tôi vẫn hề chuẩn bị cho việc này, không biết từ lcú nào, hắn đã đứng đó… Ừ, chính hắn!
Trong cái giây phút định mệnh ấy, chẳng cần ai nói gì, dường như bốn con mắt tự biết phải làm gì. Tôi và hắn, nhìn và ngắm, im và lặng… thời gian dường như ngừng trôi, chả hiểu vì sao trong lòng tôi lại ngân nga âm điệu bài hát “Lover’s Cocernto”, tôi chắc hắn cũng thế. Cả hai đứa tôi chắc có lẽ cứ đứng ngắm nhau mãi nếu…
- Này anh ấy là ai thế? – một giọng nói lạ lùng vang lên, và theo sau đó, một khuôn mặt cũng lạ ùng ló ra khỏi đám đông bốn người đang xúm xít quanh hắn.
- À, anh ấy… Hải… Hải… một người bạn của anh – tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong tiếng nói của hắn
- Thế à, chào anh Hải! – khuôn mặt ấy tiếp tục nói mặc cho tôi vẫn còn “đơ”, bỗng cậu ta chìa tay ra, tôi có thể trông thấy một bàn tay xinh xắn, trắng ngần, những ngón tay dài, thon và trông thật mềm mại, bất giác tôi nắm chặt mười ngón tay cứng đơ do 4 năm làm việc vất vả của mình.
- Ồ, xin lỗi, tôi không bắt tay cậu được, xem này – tôi chìa 5 ly trà sữa ra, không quên giấu thật kỹ mười ngón tay chai sạn
- Không sao, à gì nhỉ… a… trà sữa phải không, em uống được không Vinky! – cậu bé lắc lắc tay hắn, động tác thật dễ thương. Tôi chẳng thấy gì có thể nói là giả dối, điệu bộ ở cậu bé, mọi hành động, cử chỉ đều hoàn hảo, ngây thơ như một đứa trẻ thật sự, một đứa trẻ nghe lời và luôn cần ai đó che chở. Bây giờ tôi mới để ý kỹ, quả thật, cậu bé thật dễ thương, đôi mắt màu nâu khói, cái mũi cao, da trắng, má hồng, khuôn mặt thanh tú như một cô gái, nụ cười tươi đến nỗi làm cả năm đứa tôi thẫn thờ chỉ muốn nhìn mãi vào cái miệng nhỏ xinh ấy.
- Ờ, em… uống đi – có lẽ hắn cũng cảm thấy không tự nhiên. Ngược lại, cậu bé hồn nhiên nhận ly trà từ tay tôi, nhắm mắt hút một chặp rồi “hà” một tiếng thật sảng khoái dường như chẳng quan tâm ai nghĩ gì, ngây thơ đến thế là cùng
- Này Vĩnh giới thiệu đi chớ - nhỏ Ly giục
- À, quên, xin lỗi các bạn… đây là June, à, Tuấn chứ, cậu bé học dưới tớ một lớp!
- Chào các anh chị, em là June, là Tuấn, là bất cứ cái gì các anh chị muốn gọi, nhưng em chỉ thích được gọi là Juny thôi, Vinky vẫn hay gọi em thế! – nói xong, cậu bé lại hút tiếp một hớp trà
- Vinky là ai vậy bé? – Phong thắc mắc
- Vinky là tên gọi thân mật của Vĩnh! – chả ai mời mà tôi lại trả lời giúp, chả hiểu vì sao, tôi nói một cách khó khăn, dường như trong lòng nặng trịch… tôi ghen ư?
- Ừ đúng rồi đấy, anh hay thế, mà anh tên gì ấy nhỉ, em chưa biết… còn đây anh Phong phải không, chị Phong nữa này – cậu bé thản nhiên chỉ vào Phong và Ly, con nhỏ lại nhìn đầu gối – còn đây chị Thúy Anh, chị Ngọc phải không? Anh Vinky có nhiều hình của mấy anh chị lắm, em xem riết thuộc mặt luôn, còn anh là ai, em chưa từng nghe anh Vinky nhắc đến a…
- Thôi được rồi, em cũng mệt rồi June, về nhà nghỉ thôi – Vĩnh ngắt lới thằng bé, rồi hai tay xốc lên hai va-li mà tôi có thể đoán được, một của hắn và một của June.
- Ứ chịu, em hết mệt rồi, em muốn đi chơi cơ, mình gửi hành lý cho mấy anh chị ấy đem về giùm đi, anh hứa đưa em đi thăm thành phố mà! – chả hiểu vì sao tôi đâm ra ghét cái đôi mắt long lanh, cái môi xinh xinh và hai bàn tay thon thả hay bám vào Vĩnh thế!
- Cãi anh phải không?
- Đâu dám, Vinky is the law – thằng bé bĩu môi, tôi thiếu nước hét lên… họ nghĩ đây là đâu, sâu khấu kịch hả, hay trường quay?
Tôi chưa kịp từ chối thì đã bị đẩy lên taxi… may mà tôi nhanh chân xí chỗ đơn ở trên, không thì chẳng biết phải làm gì để khỏi xem họ đóng tuồng trước mắt.
- À, anh Hải phải không, anh là thế nào với Vinky, em không biết anh, chưa hề nghe Vinky nhắc đến anh!
- Này, anh đã bảo là thôi đi, sao nói hoài thế? – hắn xẵng giọng
- Ư, có thế mà cũng la người ta, cái mặt thấy ghét, không hỏi thì không hỏi, xí, người đâu mà dữ như tiger…
- À, không anh với Vĩnh chỉ là bạn thường thôi, tại có quen nhau bốn năm trước, sau đó anh sang Úc du học, hôm nay nghe tin Vĩnh về, ở nhà chán quá nên ra đón cho vui… - tôi thấy hắn nhìn tôi qua kính xe, nhưng tôi không nhìn lại…