Không bao giờ xa cách Trang 10

- Con không biết nhưng nếu mẹ muốn con mãi mãi không có hạnh phúc… - tôi nói chậm rãi, rõ ràng như thể sợ mẹ không nghe thấy. Tôi biết mẹ cũng luôn mong tôi hạnh phúc…

- Chẳng có gì hạnh phúc ở những thứ bệnh hoạn như thế, mày phải thôi ngay cho tao, tao sẽ đưa mày đi bệnh viện

- Không, con không đến bệnh viện đâu mẹ. Chết con cũng không đi, nếu mẹ ép buộc quá, con sẽ bỏ nhà ra đi – may mà ba tôi đã đi làm từ sớm, nếu ba tôi mà biết chuyện này thì chắc tôi không sống nổi nữa…

- Con muốn mẹ chết hả Hải? – ko biết vì sao mà khi tôi nhìn mẹ, đôi mắt ấy lại lưng tròng nước. Thà mẹ cứ đánh tôi, mắng tôi, tôi sợ nhất là thấy mẹ khóc. Nước mắt của mẹ như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tôi. Mẹ tôi rất mạnh mẽ, ít ra trước mặt chị em tôi, ngoài lần ông ngoại qua đời thì dường như tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc, từ những lúc gia đình tôi khó khắn nhất, khốn khổ nhất, từ những lúc mẹ bị chèn ép, bất công đến cùng cực nhất cho đến lúc ba tôi mất việc rồi đâm ra rượu chè, chửi bới… chưa một lần mẹ khóc, mẹ tôi như bức tường thành vững chắc, một chỗ dựa cho chúng tôi, bao nhiêu khó khăn mẹ đều giải quyêt bằng lý trí, bằng đôi tay… thế mà vì tôi mà mẹ khóc…

Thấy mẹ khóc tôi không cầm được lòng, thế là không biết ai xui khiến mà mắt tôi cũng đỏ hoe theo, hai dòng lệ nóng hổi lăn tròn trên má, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, mong sao cho hai dòng lệ kia ngừng rơi, thế nhưng chúng lại càng tuôn ra không thể kiềm lại được… tôi ước sao bây giờ mình có đôi cánh tôi sẽ bay đi thật xa, bay đến nơi chỉ có mình tôi, bay đến nơi mà tôi có thể sống không phải vì bất kỳ ai cả, bay đến nơi mà tôi không phải đóng vai một thằng Hải của mẹ tôi nữa…

Thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ là mơ ước. Thực tại nghiệt ngã vẫn còn đang treo án tử hình tôi, chuyện này rồi sẽ khó khắn đây…

- Con xin lỗi nhưng mẹ muốn con phải làm gì, ngoài việc đến bệnh viện?

- Cắt đứt ngay quan hệ với cái thằng bệnh hoạn kia!

- Con xin mẹ đừng nói như thế, con… con sẽ… làm… làm như lời mẹ nói… - tôi nói một cách khó khăn, cảm thấy như trong lòng đã chết từ khi nào.

- Được, ngay hôm nay, mày phải về quê, chuẩn bị đồ đạc đi, tao sẽ điện cho nội, sau tết mày sẽ qua Úc du học, chuyện đó tao sẽ bàn với dì mày sau… Còn bây giờ thì đi chuẩn bị đồ nhanh lên

- Không mẹ ơi, con không qua Úc đâu, con không muốn… - tôi hốt hoảng

- Không cãi nữa, tao đã quyết, nếu mày muốn thấy tao chết thì cứ ở đây…

- Không, nhất quyết con không đi! – tôi hét lên

- Mày… mày – bỗng dưng mẹ tôi lảo đảo rồi ngất đi, tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy mẹ, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm…

20 phút sau…

- Mẹ, mẹ sao vậy! – tôi nói trong nước mắt khi mẹ tôi tỉnh lại

- Hải, con có thương mẹ thì hãy làm như mẹ nói đi con, con không thể nào như thế này được, mẹ sẽ chết mất Hải à. Con chỉ nhất thời như thế thôi, nếu con có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, lành mạnh hơn con sẽ không sao nữa, ngoan ngoãn nghe lời mẹ con nhé.

Tôi muốn hét lên với mẹ rằng đồng tính không phải là một căn bệnh, rằng đó chỉ là một thứ tình cảm như là tình cảm tôi yêu mẹ, rằng tôi và Vĩnh cũng như bao người, rằng tôi sẽ mãi mãi không thích con gái được… thế nhưng tôi không dám đem sức khỏe của mẹ ra đánh cược. Đối với tôi, không gì quí bằng mẹ, tôi không cho phép bản thân làm cho mẹ buồn, tôi không bao giờ được quyền làm mẹ buồn…

- Thôi được, con sẽ đi – tôi nói mà không buồn biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, dường như khái niệm cảm xúc đã biến mất trên khuôn mặt tôi. Giờ đây nó đơn giản chỉ là một phần thân thể có mắt, mũi, miệng, không hơn không kém…

- Vậy mới tốt chứ, thôi đi soạn đồ nhanh đi con để mẹ gọi điện cho nội.

Tôi đi ra. Mơ hồ cảm thấy có gì đó rất lạ trong tâm hồn…

----------------------------------------
Tôi không nhớ rõ sau đó mình đã làm gì, chỉ biết khi tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 10h đêm, và theo như tôi đoán thì việc tôi là gay trong nhà chưa ai biết, vì nếu không thì mọi người đã không để yên cho tôi ngồi lì trong phòng từ 7h sáng tới 10h tối, không ăn, không ngủ, không mạng, không nhạc… tôi dường như chẳng còn là tôi, một thằng Hải luôn hoạt bát, nhanh nhẩu, mọi thứ đang đảo lộn một cách ghê gớm. Thằng Hải yêu đời và thằng Hải không còn thiết sống, một người mẹ tuyệt vời và một người phụ nữ nhẫn tâm, hai con người từng coi nhau như thân thể và hai con người gần như xa lạ… tôi không tin!

Tôi thâm chí không dám nghĩ về Vĩnh nữa, có lẽ giờ này hắn không còn ngoài đường nữa, có lẽ hắn đã về rồi, ừ… có lẽ về rồi. Chẳng hiểu vì sao đến khi tôi nhận ra mình vẫn đang tồn tại trên đời này thì trong tay tôi đã là món quà định tặng hắn…

Trời bỗng nhiên mưa…

Mùa xuân trời cứ mơn mởn, trái hẳn với cuộc đời đang vào độ tàn tạ của tôi, mẹ không hề tỏ chút nào cho mọi người biết thế nhưng qua ánh mắt, qua cử chỉ, tôi đau đớn nhận ra một bức tường vô hình đang tồn tại giữa tôi và mẹ, bức tường mà cho dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không tài nào trèo qua nổi (vả lại chả giỏi trèo leo đâu!). Ánh mắt ấy… tôi không thể chịu đựng được nữa…

Tối hôm đó, chỉ sau Valentine 1 ngày, tôi về quê nội… lòng thắt lại vì những cú điện thoại bị mẹ tôi ngăn cản thẳng thừng, có lẽ hắn không còn bình tĩnh khi bị tôi cho “leo cây” nên đã quyết “sống chết” mà “đối đầu” với mẹ tôi, chỉ có tôi là khán giả bất đắc dĩ…

…Đau!

Đường về quê nội mới đẹp làm sao, hai hàng cây thẳng tắp rồi từng cánh đồng xanh mơn mởn, một màu xanh hòa bình và hy vọng, màu xanh thanh bình mà tôi ước gì lòng mình được có một chút. Không nước mắt, có lẽ niềm đau quá to lớn đã khiến hai dòng lệ tôi khô đi…

Tôi mang tâm trạng u ám đó theo vể cả làng quê yên bình. Nội nghĩ tôi đã lớn, và đã chín chắn nên cái sự không hoạt bát bất bình thưởng của tôi được người già giải thích một cách ngắn gọn và đơn giản, âu đó cũng là may mắn cho tôi…

- Tại sao Vĩnh lại ở đây? – tôi thét lên trong bất ngờ, giọng nói âm vang trong không trung như tiếng một âm hồn

- Tôi đến đón Hải! – hắn cười, nụ cười hiền và tràn ngập hạnh phúc, tôi và hắn cách nhau tưởng chừng có một sải tay

- Tôi không biết phải làm thế nào, còn mẹ tôi, gia đình tôi, tôi không muốn phải từ bỏ họ! – tôi nhìn hắn chằm chằm, không tin vào mắt mình

- Tôi sẽ có cách giải quyết – nụ cười ấy như đóng vào lòng tôi một niềm tin, niêm tin vào cuộc đời

Bỗng nhiên… bốp… mặt tôi đỏ ran

- Hải, mày muốn gì đây, tao nói thế mày vẫn chưa hiểu hả? – mẹ tôi đây ư, tôi không tin…

- Con xin mẹ, mẹ hãy cho phép con đi mẹ, một lần này thôi ạ! – nước mặt tôi từ đâu trào ra, ướt cả khuôn mặt. Nước mắt ngỡ ngàng, nước mắt nghẹo ngào, nước mắt xót xa, nước mắt tủi hổ… ôi bao nhiêu là nước mắt…

Bất chợt Vĩnh nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy đi, trong vô thức thân thể tôi chỉ biết đi theo hắn. Tôi không còn biết suy nghĩ và cũng không còn buồn suy nghĩ, tôi thấy theo sau chúng tôi là cả một đoàn người: ba tôi, mẹ tôi, các chị tôi… có cả những người mà tôi không hề biết, họ thật hung dữ, thật áp đảo. tôi sợ hãi đến nỗi không còn biết gì cho đến khi…

Rầm…

Có tiếng khóc đâu đó vang vọng trong không trung, tôi mơ hồ nhận ra đó là mẹ Vĩnh, người có khuôn mặt hao hao khuôn mặt mà tôi luôn muốn nhìn ngắm. Cho đến lúc tôi tỉnh lại thì thế giới này đã mất đi một sinh linh, còn tôi thì mất đi nửa phần hồn…

Tôi không biết vì sao mà nước mắt lại không chảy, đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ âm thanh đầu nghe rì rì và hỗn độn, nó nhức nhối, da diết như một khúc hát mặc niệm, tiếng cười sao lại thành tiếng khóc, tiếng thở dài sao lại thành tiếng nấc? Không gian vẫn bao trùm một màu tang tóc…

Hình như Vĩnh đã ra đi… tôi không biết nữa vì giờ đây tôi không còn cảm giác gì, ngay cả thứ cảm xúc nhân bản, bản năng nhất là buồn và vui… tôi đã mất hết mọi thứ, cũng do tôi… nếu tôi không cho hắn cơ hội thì mọi việc đâu xảy ra thế này, nếu tôi không sơ xuất thì mọi việc đâu xảy ra thế này… nếu tôi… nếu tôi… nếu tôi…

Bất chợt tôi tỉnh giấc… ôi một cơn ác mộng kinh hoàng…

Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục đối với tôi, tôi không dám chợp mắt 1 chút nào vì mỗi khi tôi nằm xuống là ý như rằng, cơn ác mộng khủng khiếp kia lại quay về. Cái hình ảnh Vĩnh nằm đó, bất động, trắng toát khiến tôi rợn xương sống. Nhưng cho dù không ngủ tôi vẫn rất tỉnh táo, cái tỉnh táo kỳ lạ mà ngay tôi cũng không lý giải nổi. Quả thật ý chí có một sức mạnh vô song mà không bao giờ thể chất có thể với tới. Cái cảnh thanh bình, yên ả của thôn quê khiến tâm hồn tôi bình thản lại và khi bình thản thì con người ta có những suy nghĩ tích cực hơn, có những ý tưởng sáng suốt hơn. Tôi đã có quyết định, một quyết định mà ngay cả tôi cũng không rõ nó có đúng hay không…

Hai tuần nghỉ tết trôi qua lãnh đạm và nhanh chóng, xuân vẫn không chút xuống sắc cho dù đứng trước xuân có con người đang thoi thóp…

- Con sẽ làm những gì mẹ muốn miễn là đừng nói gì với con nữa! – tôi chào mẹ bằng một câu nói mà tôi biết chắc không bao giờ mẹ có thể làm quen được…

- Thế thì tốt… -mẹ tôi điềm đạm - một tuần nữa mày sẽ đi, ngày mốt đi phỏng vấn… - dòng thông báo ngắn gọn kết thúc bằng cái quay đi không nhìn lại…

Tốt thôi, tôi đã quyết định sẽ tạm thời xa rời Vĩnh để cả hai chúng tôi có thời gian xem lại tình cảm. Người ta nói tình cảm trải qua thử thách sẽ bền lâu hơn, tôi cũng nghĩ thế, trong thời gian ấy tôi sẽ cố gắng thuyết phục và chứng minh cho gia đình tôi thấy… rằng chúng tôi những con người đồng tính hoàn toàn bình thường, hoàn toàn xứng đáng nhận những cái nhìn thiện cảm từ mọi người. Đó là một sứ mệnh khó khăn mà bằng mọi gái tôi phải hoàn thành, đúng vậy, điều đó dường như vô vọng… thế nhưng vì Vĩnh, vì tình cảm của chúng tôi và vì chính tôi, tôi buộc mình phải có niềm tin, phải có hy vọng để đứng lên, xây dựng một bức tường vững chắc sau lưng…

Biết thế nhưng sao trong lòng tôi vẫn đau… niềm đau to lớn đến nỗi vắt cạn nước mắt và cảm xúc của tôi, tôi không còn khóc khi xem những câu chuyện cảm động, những bộ phim, những chương trình tivi… chỉ đơn giản là niềm thương cảm lặn vào bên trong, không một biểu hiện, không một cảm xúc được biểu hiện ra ngoài, điều đó khiến tôi nhiều lúc tự giật mình và hết sức buồn…

Ngày mai tôi sẽ ra đi…

- Mẹ, con muốn ra ngoài một chút, con cần trả lại đồ cho tụi bạn…! - tôi chìa con ER ra như làm tin

- Không, mày cứ để đó, mai tao sẽ lên trường gởi cô giáo! - thậm chí mẹ tôi không thèm nhìn lấy tôi một cái, tấm gương trong lòng tôi như bị rạn thêm một vế, thế nhưng tôi vẫn điềm đạm, vì tôi đã dự tính trước tình huống này

- Không được, người bạn này không học chung trường với con…! - tôi chậm rãi nói

- Thế thì không cần trả, nếu nó đến đòi, tao sẽ đưa, mày đừng cố gắng lừa tao, tao biết mày sẽ lợi dụng đi gặp những đứa “không nên gặp”! - mẹ nhìn tôi nghiêm nghị và không tin tưởng…

- Không được, nếu người ta ngại, không đến đòi thì hóa ra là con mượn rồi giữ luôn à, mẹ không muốn mang tiếng xấu đúng không? - tôi vẫn điềm đạm nhưng tôi biết mẹ sẽ không tìm ra cách ứng phó, mẹ cũng như tôi, đấy tự trọng…

- Con muốn mẹ biết rằng nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ không bao giờ làm, mẹ có thể chở con qua nhà Ly, con sẽ gaio cho nó trả giùm… - tôi buông một tràng đắc thắng…

- Thế… thế cũng được! - mẹ ngó đồng hồ rồi miễn cưỡng gật đầu

Tôi vui mừng xách con ER (chắc chắn đã mang “thông điệp” của tôi ở trong) và đi theo mẹ. Đến nhà Ly, tôi không dám nói gì nhiều vì mẹ tôi đứng ngay đằng sau, may mà nhỏ cũng hiểu nên khi tôi vừa trợn mắt và chỉ vào cái rãnh nhỏ nhỏ tôi khoét trên mình con ER để giấu bức thư thì nhỏ hiểu ngay và giữ lấy nó.

- Mai mày đi có cần “tụi tao” ra tiễn không? - nhỏ nhìn tôi ái ngại

- Không, đừng cho ai biết mai tao đi, tao không muốn tụi bay ra, tao sẽ không chịu nổi đâu… - tôi không nhìn nhỏ, chỉ nhỉn xa xăm, trên bầu trời kia ngôi sao của tôi vẫn đang lung linh…

- Thôi tao phải về, tao không muốn mẹ tao la, tạm biệt mày, nhớ cho tao “gửi lời” đến “tụi nó”, chuyện của mà và Phong nữa, suôn sẻ nha…! - tôi nắm tay nó và mỉm cười, một nụ cười gượng và vô cảm chưa từng thấy…

Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ…

Trời buổi sáng màu xuân vẫn đẹp và thanh khiêt như mọi khi, tôi ra sân bay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tự hỏi rồi cuộc đời tôi sẽ về đâu…

Sân bay không nhiều người lắm, ừ, thế càng tốt, tôi sẽ có một không gian riêng, không gian để tôi thả cho nỗi buồn lang thang trải rộng, không gian để cho nỗi đau gào thét…

Giờ chia tay cuộc sống đã đến…

Trong cái nhìn cuối cùng trước khi tôi mãi mãi xa nơi này, mẹ ôm tôi, hai hàng nước mắt lưng tròng

- Mẹ xin lỗi, cố gắng sống tốt nhé con… - mẹ lại là người mẹ tuyệt vời của tôi, rốt cuộc, mẹ không có lỗi, mẹ cũng chỉ mong cho tôi hạnh phúc. Giá gì những thành kiến, những cái nhìn cay nghiệt của XH kia là một thực thể, một tạo vật, tôi sẽ cắn, sẽ xé, sẽ cào, sẽ cấu, sẽ dày vò, sẽ đập nát, sẽ đạp đổ, sẽ đay nghiền nó ra…

- Con sẽ vâng lời mẹ, nhưng mẹ hứa với con là “hãy tìm hiểu kỹ những gì mẹ nên biết” trước khi mẹ quyết định việc gì nhé…! - tôi nhìn mẹ đầy yêu thương

- Ừ, mẹ sẽ thế… đi an lành và hạnh phúc nhé… con trai của mẹ!

Tôi rời khỏi vòng tay ghì chặt và khuôn mặt đẫm lệ của mẹ… trời bỗng mưa lất phất, mưa mùa xuân vương trên mặt tôi nhưng mưa vẫn chỉ là mưa… trên mặt tôi không có hạt mưa nào mang vị mặn…

Tôi ngồi đó nhớ đến bức thư mà nếu theo đúng của tôi sẽ đang ở trong tay Vĩnh…

“Vĩnh thân mến! tôi không có lời nào để biện minh cho sự lỗi hẹn của tôi hôm sinh nhật Vĩnh, thế nhưng xin Vĩnh hiểu, tôi rất muốn và thật lòng muốn đến nhưng tôi không thể. Tôi lại phải xin lỗi Vĩnh một lần nữa vì đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Vĩnh và Phong hôm trước đó. Tôi hiểu mọi thứ và tôi biết Vĩnh cũng chờ đợi ở tôi một câu trả lời. Lẽ ra tôi sẽ trả lời Vĩnh nhưng mọi thứ đã thay đổi, tôi không thể nói gì hơn. Chỉ mong khi tôi đi xa, Vĩnh sẽ xác định lại thật kỹ thứ Vĩnh dành cho tôi. Hãy hứa với tôi là sẽ sống thật tốt, sẽ chứng minh cho mọi người rằng Vĩnh có đủ năng lực, đủ tư cách để người ta trân trọng. Mong rằng khi tôi quay lại, tôi sẽ gặp một Đức Vĩnh thành đạt, hoàn hảo. Hứa với tôi nhé! À tôi muốn cho Vĩnh biết một điều, tôi đã nói dối Vĩnh khi tôi nói rằng tôi… thích con gái! Đừng để ai biết chuyện này nhé… Luôn mong Vĩnh hạnh phúc - Hải”…

Một mảnh trời xinh xinh
Một nhành cây có búp non lung linh
Là bóng chim líu lo ban mai,
xua tàn phai chốn bồng lai

Vì đời là mê man
Vậy xin em cứ hát cho băng tan
Để trái tim thế gian thương tràn
Mang về xinh
mang về hoan

Giữa căn phòng nhỏ
2 bàn tay nâng thiết tha
[Hát cho hoa cỏ
Nắng về người thôi hững hờ]

Vì ai chim hót cho ngày xanh thế
1 ngày chưa biết giông về giăng đầy
Giọng ngân thanh thót gió mềm buồn lây
Mà sao em thấy thương hoài nắng gầy

Này chim xin cứ tuôn tràn như thế
Tự do tung cánh bay rồi em về
Về nơi yêu dấu đã yêu lần đầu
Và còn tiếng hát...
chẳng hề phai màu

[Nhạc khúc ban mai - Thùy Chi]

Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất cho mọi nỗi đau. Nó hàn gắn những vế thương tưởng chừng chẳng bao giờ có thể lành. Ba năm, một khoảng thời gian không hề dài đối với bất cứ ai nhưng ba năm triền miên trong nỗi nhớ và đau khổ là cả một thế kỷ đối với tôi. Thời gian qua đi và vết đau ấy cũng nguôi ngoai dần. Tôi tìm quên trong công việc và học tập, món quà tôi định tặng Vĩnh và tấm hình hai đứa chụp chung vẫn ngoan ngoãn nắm dưới đáy vali. Chưa 1 lần tôi lấy chúng ra vì tôi không muốn một lần nữa lại chìm vào hoảng loạn và cũng vì tôi không còn có thời gian để mà buồn. Có lẽ tôi đã may mắn khi quyết định ra đi, nhịp sống tất bật và nhanh chóng cùng không gian mới, thông thoáng và rộng lớn giúp tôi nhận ra rất nhiều điều thú vị, tôi không còn mơ hồ về giới tính của mình nữa, không còn cái cảnh mò mẫm tìm hiểu lung tung… tôi nhận ra bản chất của vấn đề và vẫn đang theo đuổi một cách giải quyết êm xuôi nhất, 3 năm tôi không giành một chút thời gian nào cho chính mình… học tập, làm việc… thời gian trôi nhanh vùn vụt…

Dì tôi là một người rất phóng khoáng và tốt bụng, dì như người mẹ thứ hai của tôi, tuy tôi không nói cho dì biết nhiều về mình nhưng có lẽ dì tôi cũng hiểu vì thế nhìn tôi làm việc quần quật dì không trách mắng nhưng chỉ lo lắng cho tôi nhiều hơn, những bữa cơm, những bộ quần áo mới của tôi đều do dì để tâm. Không có dì không biết tôi sẽ ra sao, có lẽ không đủ sức sống lâu đến thế. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, tôi cầm trên tay chiếc bằng đại học còn thoảng hương những gian khổ của 4 năm dài… cùng với cái passport mới tinh… tôi không còn là một công dân Việt Nam nữa… Có thể bạn nghĩ đó là một quyết định sai lầm, đúng, tôi cũng nghĩ thế, nhưng quan trọng hơn hết, nó cho tôi sự yên bình, cho mẹ tôi sự yên tâm và có lẽ cho cả Vĩnh nữa… 4 năm chắc có lẽ Vĩnh đã quên đi mối tình, hay đúng hơn chỉ là những rung cảm trẻ con, những rung cảm một một khi đã chín chắn, có lẽ hắn sẽ cười khi nghĩ lại. Người ta nói “xa mặt cách lòng”, tôi không muốn tin nhưng lại nghĩ điều ấy không sai.

Một điều nữa khiến tôi quyết định nhập quốc tịch đó chính là do dì tôi, từ lâu dì đã muốn gia đình tôi được di dân, bởi vì gia đình mẹ chỉ có 2 chị em, mà dì tôi thì muốn có ai đó đỡ đần những khi tối lửa tắt đèn. Thế là dì đối đãi với tôi như con ruột và hơn hết, khi dì biết tôi ko thích con gái, không những dì không phản ứng, lại còn rất thông cảm và hiểu tôi. Mà thông cảm và thấu hiểu là tất cả những gì tôi cần ở một gia đình… thế là tôi quyết định ở lại. Mẹ tôi tiếp nhận tin này bằng một tiếng thở dài rồi im lặng, sau đó mẹ chỉ nói độc được một câu “Mẹ mừng cho con…”, rồi không hiểu thế nào, hay tai tôi có vấn đề, hay do đường dây điện thoại trục trặc, tôi nghe như có tiếng ai vừa giấu đi một tiếng nấc… tôi không ngờ mẹ khóc, lần thứ 3 trong đời tôi nghe mẹ khóc. Tôi biết mẹ thương tôi nhất nhà và luôn mong cho tôi hạnh phúc, vì thế mà việc từ nay sẽ không còn gặp tôi nữa có lẽ là một cú sốc lớn. Ôi, có thật nhiều lí do khiến tôi rời xa Vĩnh, tôi không thể để những người tôi yêu thương phải đau khổ, thà chính tôi đau khổ…

Hành trang quay về Việt Nam của tôi vỏn vẹn có mấy bộ quần áo… tôi không dự định về lâu vì tôi còn phải lo kiếm việc, lo tiền bạc, lo giấy tờ… hàng ngàn thứ lo không tên đối với một con người đơn độc đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới. Tôi chỉ muốn về thăm lại gia đình, tôi nhớ họ lắm rồi…

Loading disqus...