Tác giả: Kidding + iTat
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
-----****-----
Tình yêu tuổi học trò liệu có bền vững không khi đứng trước thời gian và không gian. Liệu có thực sự tồn tại một tình yêu đồng giới hạnh phúc và dài lâu không. Câu chuyện kể về cuộc tình của hai cậu bé Vĩnh và Hải từ khi còn học cấp III, họ quen nhau và đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, để rồi đến một ngày, chuyện gì đến cũng phải đến…
Ghi chú: Đây là truyện ngắn “Lời tiên tri về quái vật” mà bạn kid đã post lên diễn đàn khá lâu rồi, nhưng do bạn kid gặp một số khó khăn và đang phải giải quyết do đó trao lại cho iTat truyện này để iTat tiếp tục. Sau một hồi search đỏ con mắt trên box truyện ngắn mà vẫn không thấy cái thread nằm đâu, tớ đành phải đau đớn lập một cái thread mới, post lại từ đầu…
CHƯƠNG I:
Tôi thích rất thích câu nói “yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên đời”, nhưng đối với tôi thì điều đó có nghĩa là “yêu và không được yêu là đau khổ nhất trên đời”. Đơn giản thôi, vì tôi không giống những người khác, tôi là dân đồng tính. Nói thế không có nghĩa là tôi đã “đau khổ nhất trên đời” đâu vì đơn giản, hay may mắn thay, từ khi tôi nhận ra mình đặc biệt, tôi chưa hề thích một ai cả, nói chi đến yêu. Chỉ có sở thích rất “dĩ nhiên” đó là… ngắm trai, hì, điều đó dể hiểu nhỉ! Điều may mắn đó giúp tôi chưa bao giờ biết đau khổ hay thất tình, chỉ hơi buồn và thất vọng thôi, chuyện, ai lại thích cô đơn đâu bạn. Thế nhưng, ông trời đâu có chịu cho tôi yên thân, trong khi tôi tưởng mình mãi mãi ca bài ca single hay “kiếp ngắm trai” thì ko biết từ đâu có một sinh vật lạ đáp xuống hành tinh của tôi và hắn trơ trẽn ở lỳ trên đó cho dù tôi có ra sức đuổi. Cái chuyện đấy cụ tỉ nó như sau…
Một chiều nọ, khi tôi đang “tung tăng tung tăng” trên đường về nhà, bỗng dưng ầm ầm ầm ầm, một chiếc phi thuyền đáp từ trên trời xuống và bật ra một sinh vật kỳ dị, sinh vật đó nhào tới định ăn thịt tôi, tôi chạy chạy chạy thiệt nhanh nhưng không thoát, đang lúc hắn định bỏ tôi vào mồm thì… tôi tỉnh dậy. À, hóa ra mơ thui, có điềm gì không nhỉ? Phải lấy sách tử vi ra coi thôi. Đây trang 104 nói về giấc mơ bị ăn thịt: “bạn sẽ sớm chạm mặt một kẻ quen biết mà bạn không đội trời chung nhưng sau đó mọi chuyện sẽ rất kỳ quái, rất kỳ quái, rất khác lạ…”. Oái, khó hiểu quá nhưng hình như là điềm xấu rùi. Người ta thường nói giấc mơ trái ngược với sự thật mà nhỉ, tại sao lần này nó lại khá trùng khớp! Nhất quyết hôm nay không lân la hẹn gặp ai hết, nhất là người quen, chuyện, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Reng… reng… reng…
Tôi uể oải ngồi xuống ghế, cái trường chết tiệt, hè còn bắt con em người ta đi học. Làm như ở nhà chữ nghĩa rù nhau “lên rừng, xuống biển”, “một đi không trở lại” hay sao mà mới cuối tháng 6 đã “ủn ỉn” bắt người ta về trường. Đành rằng gặp lại đám tiểu yêu cũng vui nhưng ý nghĩ rằng hè đã chấm dứt khiến tôi rùng mình, mới ngủ nướng được 32 ngày/tháng mà lại phải quay về “6h00 mỗi sáng, em thể dục, đánh răng, ăn sáng rồi đến trường là lá la… rồi chết luôn (<= tôi tự chế thêm)”. Đang tưởng tượng cảnh tôi trói gô đám… hiệu trưởng, hiệu phó lại, chuẩn bị chảo dầu (thay mặt người đọc: cái này ác à, đả đảo bạo lực) thì cô chủ nhiệm (năm trước + năm nay) từ từ tiến vào, dẫn theo một… con gì đó. Cái con đó có tên khoa học là boy, dạng trưởng thành là male, đặc điểm nhận diện: đầu húi cua, hai mắt (đôi khi là 4), một mũi, một miệng, không mặc áo dài…
Cả lớp đang ồn ào, bỗng im lặng trong giây lát, rồi bùm… lại ồn ào (hơn cả lúc trước). Tên 4 mắt trở thành tâm điểm của mọi bàn tán.
- Cũng được hả mày, chiều cao cỡ 1m85 (cái gì, hươu cao cổ à, hơn tôi 15cm lựn), 4 mắt, không mụn (tự nhiên tôi sờ lên mặt mình, ặc ặc), mũi cao, tứ chi đầy đủ, không gel không điệu - “nhà khoa học” Ngọc phán một câu xanh rờn.
- Cao làm quái gì, có giúp tụi mình việc gì được không? – “Chuyên viên Online” Ly lên tiếng
- Giúp mày có người ngắm đó – lần này đến lượt “Siêu mẫu” Thúy Anh phát biểu
- Mày cứ làm như tao thích nó lắm – Ly cự nự
- Chứ mày thích con gái à – Thúy Anh không chịu thua
- Hải, mày nghĩ sao – bỗng nhiên nghe nhắc đến tên mình, tôi bừng tỉnh.
- Ờ, cần coi chừng!
Cả ba đứa bạn nối khố nhìn tôi chăm chăm, khó hiểu đơn giản vì tụi nó đâu biết cái đầu vốn đã chứa nhiều thứ linh tinh của tôi đang biểu tình dữ dội, bọn nơ-trôn đòi nghỉ ngơi trong khi đám tim, mắt, tai, các cơ quan cảm giác… (không có gan, phèo, phổi) thì liên tục gửi thông tin về đòi chúng xử lý. Tuy con “CPU” của tôi là Petium D bộ vi xử lý 2 nhân (đã cài Vista Windows), nhưng với khối lượng thông tin áp đảo như thế thì… “máy treo” là chuyện không tránh khỏi.
Mọi giác quan đều bắt đám nơ-trôn trả lời: “hắn có phải là kẻ mà lời tiên tri đã lập cho tôi không?” (lậm Harry Potter quá òi)
Rốt cuộc thì “con quái vật” kia đã xuất hiện chưa?
Có lẽ hôm đó là lần đầu tiên trong đời tụi bạn tôi thấy một đứa “nhăng nhít” như tôi không có phản ứng gì trước một chuyện bự như con voi đang xảy ra. Hehe tội cái “CPU” của tôi, nó vẫn đang làm việc ngon lành (dù suýt mấy lần treo) thì:
- Đây là Vĩnh, học sinh mới chuyển trường, sẽ học lớp ta năm nay, các em giúp đỡ bạn nhé! Nào, em muốn ngồi đâu thì xuống nhé, các em chuẩn bị vào tiết!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn “bắc ghế” ngồi đối diện tôi. Không phải vì cố tình hay có ý gì với tôi mà vì các dãy đều kín người,chỉ còn độc bốn bàn cuối mỗi dãy, trong đó tôi đã ngự một bàn rồi. Tôi vốn thích làm quen với bạn mới, nhưng chắc hắn xui nên chọn ngay ngày tôi “hâm hâm” để mà chuyển lớp.
- Nè, bạn Vĩnh thấy tôi có quen không? – tôi bất ngờ hỏi làm hắn mất vài phút mới hết bàng hoàng
- Không, mặt bạn lạ lắm! – hắn thành thật trả lời
- không quen, không quen thì đâu phải…
- Bạn có chuyện gì à! – Chắc hắn tưởng tôi điên nên mới tỏ vẻ khó hiểu như thế. Nói xong, tự dưng hắn cười, đẹp trai ra phết, nhưng tôi đâu còn để ý thấy gì
- À, không, tôi… - Tôi ngừng lại khi thấy 3 cái đầu bàn trên (3 con quỉ bạn thân của tôi) đang tò mò nhìn xuống.
May mà cô bắt đầu dạy chắc không tôi nổ tung quá. Tôi có một ưu điểm rất tự hào là không bao giờ để những chuyện nhăng nhít xen vào đầu khi cô bắt đầu giảng. Đầu tôi hệt như một chiếc máy vi tính, khi đang chạy chương trình “học” thì đám “chuyện lăng nhăng” bị cho ở ẩn. Nhưng khổ nỗi giờ ra chơi đến nhanh hơn tôi tưởng.
- Hôm nay mày có biết là mày lạ lắm không Hải? – nhỏ Thúy Anh lên tiếng khi dạ dày của nó đã được một bữa no nê
- Dẹp bọn bay đi, ăn cho lắm vào rồi nhiều chuyện, nãy thì chả đứa nào nói gì, vừa ăn xong đã “béo mỡ” – Tôi tức tối mắng tụi nó xối xả, hôm nay vì quên không mang tiền nên tôi chịu số phận hẩm hui. Tôi chúa ghét mượn nợ người ta nên thà chịu nhịn.
- Vậy là có chuyện thật rồi hả, kể tụi này nghe coi! – nhỏ Ly bỗng dưng xen ngang
- Không có gì, tại em đói, được chưa mấy chị
- Ai biểu bảo mượn tiền đi rồi mai trả, nhất quyết không mượn rồi bây giờ “than sờ vãn” – đến lượt Ngọc quay ra nạt tôi
- Tụi bay biết tao không thích mà, thôi để tao yên, đi chỗ khác chơi đi, tao đói quá cắn tụi bay thì ráng mà chịu nha! – tôi hăm he khoe hàm răng “trắng bóng, chắc khỏe” và tất nhiên… nhọn nữa.
- Ừa thôi, tụi tao cũng có chuyện, chỉ tạt qua xem mày sao thôi, hôm nay lên Đoàn đăng ký tiết mục văn nghệ khai giảng, thôi đi tụi bay! – vừa nghe Ngọc nói xong, ba tên bỏ đi thẳng ra cửa mà không thèm quay nhìn một cái, chắc sợ tôi đói… làm liều. Nhìn ra cửa tôi mới thấy hắn cũng vừa đi ra. Thế là tôi ngồi thừ người ra, lại nghĩ về lời tiên tri vớ vỉn kia mà lo ngay ngáy, bất chợt
- Hải chưa ăn sáng phải không? – Giọng nói mà tôi nghe lạ hoắc. Ngước lên nhìn, trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa, hắn ta đang đứng trước mặt chìa ổ bánh mỳ ra. Quả thật tôi xúc động muốn chảy… nước miếng, đúng như lời ông bà ta nói “đói mờ mắt”, tôi chỉ muốn chụp lấy (cái bánh) mà nhai nhưng não bỗng gửi 1 mes ngắn gọn cho quả tim: “lời tiên tri”, thế là “giọt nước miếng chảy ngược”, tôi từ tốn nói:
- Cám ơn Vĩnh, tôi đói thiệt nhưng không mang tiền! – tôi biết mình hơi khờ và ngu khi tự dưng nói câu đó khi mà hành động của tên ấy rõ ràng là muốn mời tôi ăn
- À không, tôi mời, coi như “hối lộ” lớp trưởng, mai mốt nhớ châm chước cho tôi là được!
- Xí, hóa ra không phải là “của cho không”, thôi coi như tôi mượn Vĩnh, mai trả, tôi thích công tư phân minh! – tôi xẵng giọng nhưng cái nhận được là một nụ cười hiền và ánh mắt đầy bí ẩn
- Không, Hải hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó đâu, tình cờ nghe thấy Hải không mang tiền và không thích mượn tiền, nên tôi mới mời, cứ coi như là quà làm quen, đừng nghĩ của hối lộ. Trời ơi, ai ngờ lớp trưởng khó như vậy, mai mốt mệt thân rồi đây! – hắn lại trưng ra nụ cười mà tôi thấy “bắt đầu ghét” rồi.
- Ừ, vậy thì được, mà nè, con trai mà nghe lén là xấu lắm nha! – nhân tiện mang tiếng dữ, tôi làm tới luôn
- Dạ, em biết thưa sếp, lần sau không dám nữa! Vĩnh ngồi được không? – hắn nói và nhìn chằm chằm vào chỗ kế bên tôi.
- Ờ… thì… cũng được – vậy là quả tim của tôi đã chiến thắng oanh liệt, hóa ra giá để mua chuộc quả tim tôi chỉ là ổ bánh mỳ, rẻ nhỉ!
- Tôi muốn nhờ Hải một việc, không biết Hải có phiền không? - hắn vừa ngồi xuống đã không để tôi yên
- Nói nghe thử!
- Làm bạn của tôi nha!
Không biết do khuôn mặt tôi chưa đủ quái dị hay do hắn quá bản lĩnh mà chưa thấy hắn giiật mình. Không ngờ tên này láu như thế, tôi tưởng hắn muốn nhờ tôi chỉ dẫn nội qui, hay giáo viên, hay tập vở gì, không ngờ hắn lại hỏi một chuyện lãng xẹt như vậy.
- Làm bạn là việc không thể nhờ được đâu Vĩnh à, tôi thấy trong lớp nhỏ như vầy, nếu hợp nhau thì kết bạn, đơn giản thôi! – tôi triết lý một tràng rồi kết thúc bằng ánh mắt nghiêm khắc, trước sự bất ngờ của tôi, hắn rất bối rối, khác hẳn cái khi ngắm nhìn khuôn mặt lúc nghe hắn hỏi:
- Xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu. Vì tôi kém văn lắm nên chỉ biết nói thẳng, không thích và cũng không biết vòng vo. Thông cảm nha, vì lúc nãy thấy Hải hỏi nhìn có quen không, tôi mới để ý là Hải giống một người bạn của tôi nên tôi muốn kết bạn! – khuôn mặt hắn giãn ra khi tôi mỉm cười:
- Thế sao lúc nãy nói lạ lắm!
- À, tại tôi hơi khớp khi thấy các bạn ồn ào bàn tán về mình, tôi không thích như thế! – lại một lần nữa tôi thất thấp thoáng trong đôi mắt ấy một cái gì đó bí ẩn…
- Không thành vấn đề, tôi hiểu mà, vậy thì từ nay hai ta “chính thức tìm hiểu”, nếu hợp nhau sẽ tiến đến “hôn nhân”, í lộn, xin lỗi, tôi lậm phim quá, “the best friendship” chứ nhỉ! – tôi vui vẻ đùa hắn
- Hải hóm hỉnh thật, tôi không ngờ Hải vui tính đến vậy, lúc nãy thấy Hải im im tôi tưởng Hải nghiêm túc và qui củ lắm chứ! Mà vậy là tụi mình hợp nhau rùi, tôi thích mấy người vui vẻ lắm! – hắn hồn nhiên tâm sự, nếu biết tôi là gay chắc hắn không còn cười đểu như lúc này được đâu. Tôi chỉ muốn thì thầm vào tai hắn “ừ, tôi cũng thích ấy lắm, tôi là gay mà”. Lúc ấy bộ mặt hắn vui phải biết, tôi nghĩ đến cảnh ấy mà cười “mãn nguyện”
- Sao tự nhiên Hải cười vậy, tôi nói gì sai à! – câu hỏi của hắn đưa tôi về lại mặt đất, trời, chắc trong mắt hắn tôi không khác một thằng khùng, sớm thì im im, trưa thì cười cười, tối thì ủn ỉn. Đúng là “họa vô đơn chí”, 3 con mắm kia đi đâu chưa về để hắn ngồi xỏ xiên tôi như vầy
- Không, sáng nay Hải chưa uống thuốc! – tôi thấy lúc này, giở quẻ “trơ” ra là hợp lý nhất.
- Cần tôi cho mấy viên không? Sáng nay tôi uống rồi, nhưng má bắt đem mấy viên dự phòng.
- Thuốc gì?
- Chứ không phải Hải cần thuốc tâm thần à? – hắn trả lời làm tôi tắc tị. Quả là hắn rất thông minh, vừa cứu nguy cho tôi đỡ quê mà nhân tiện còn xỉa xói thêm nữa. Tên này không phải tay vừa đâu.
- Trời, thua Vĩnh luôn, vậy mà cũng nói được. Mất mặt tôi quá, vừa là ma cũ, mà còn là sếp nữa, thế mà bị ma mới dắt mũi!
- Không, đùa thôi, Vĩnh đâu cố ý! – hắn rối rít đính chính
- Vậy hóa ra Vĩnh tưởng Hải nói thật à! – tôi nhanh chóng lấy lại “phong độ”, chỉ là do sơ suất, chứ người có thâm niên mười mấy năm “mài mỏ” như tôi thì làm sao thua cái tên “1m85 mà đầu nhỏ xíu này”
Hắn chưa kịp nói gì thì 3 cô nàng của tôi đã lon ton quay về. Nhìn thấy “cảnh không nên thấy”, tụi nó không từ bỏ cơ hội:
- Hóa ra có kẻ sáng giờ im lặng nghĩ kế cưa người mới – nhỏ Ly liếc tôi bén ngót rồi quay sang Vĩnh
- Hạnh phúc chưa, làm tụi mình lo lắng cho hắn, mất công tạt dzô canteen chen chúc mua cho hắn đồ ăn, hóa ra hắn đâu có đói tí nào, đúng là “lù đù cầm dù chạy trước” – Thúy Anh cũng không vừa.
Thấy tình hình chiến sự căng thẳng, tôi mới nhỏ nhẹ:
- Thôi, tao biết tụi bay tốt rồi, đưa đây tao ăn hết. Nè, đừng có suy bụng ta ra bụng người, bạn Vĩnh đây mua đồ ăn mời tao làm quen đó. Tao là lớp trưởng nên xứng đáng nhận “cuả hối lộ” chứ mày.
- Đúng, Vĩnh muốn lân la “bắt quàng làm họ” nên mới cố tình mua bánh mỳ mời sếp. Các bạn ăn kẹo làm quen của Vĩnh nha! – nói rồi nhanh như sóc, hắn thò tay lấy một đám chocolate + kẹo dẻo hết sức lôi cuốn ra khỏi cặp. Tôi không ngờ hắn lanh đến vậy, không có kẹo của hắn chắc tôi nhảy xuống sông Hồng rửa cũng chưa hết oan. Mà kẻ làm tôi trở nên lạ lùng cũng chính là… hắn, vậy thì hắn phải giải quyết hậu quả chứ:
- Thôi, tụi này giỡn thôi, đâu có ý gì đâu, vả lại tụi này tuy là con gái nhưng không ưa kẹo bánh đâu, ăn vào cho thành cái lu à! Nhưng mà Vĩnh may lắm đó, kẻ mà Vĩnh đang cưa, ôi xin lỗi, đang-muốn-làm-quen rất là hảo ngọt đó, không bị tụi này xạc thì chắc có lẽ hắn đã nhảy bổ vào Vĩnh rồi – con quỷ Ngọc, nó cố tỏ vẻ ngây thơ nhưng những chỗ nó nhấn nhá, lên giọng tôi hiểu hết. Bà bắn tụi bay đi, bạn bè gì chỉ giỏi nói móc nhau. Trong khi 3 đứa nó hí hửng thì mặt tôi đỏ bừng. Chuyện tôi thích đồ ngọt chỉ có tụi nó biết, chuyện, có đứa con trai nào lại muốn bị người ta trêu là “hảo ngọt” đâu cơ chứ, mà tôi càng không muốn bị nhận xét là “giống con gái”. “Quả này chuối đây, hãy đợi đấy 3 con yêu nhí. Mai mốt tao trả lại cho bằng hết cho mà coi” – tôi vừa nghĩ vừa lườm 3 tụi nó làm bất giác tụi nó cũng chột dạ. Tên 4 mắt không những không bối rối, mà còn “bình thường” hơn cả lũ bạn tôi, hắn làm như vẻ chuyện này chẳng có gì là lạ:
- Con trai mà thích đồ ngọt bình thường lắm, mấy bạn không biết đó chớ tụi này thích nhưng không nói thôi – hắn từ tốn nói nhưng như là kê tủ vào miệng 3 nhỏ ấy. Nói như thế thì ông nội tụi nó cũng không dám cãi, vì tụi nó có biết gì về con trai đâu mà nói. Thế rồi hắn đứng lên, trước sự bất ngờ của tui + 3 nhỏ bạn, hắn nháy mắt:
- Vậy là Hải đống ý với Vĩnh rồi nhé – hắn bỏ đi không quên khuyến mãi cho tụi này một kiểu cười mới, không phải kiểu cười đểu lúc nãy mà là một nụ cười hút hồn, hết sức ngây thơ nhưng quyến rũ và điệu nghệ, tôi nghĩ hắn sinh ra chỉ để cười… lần đầu tiên từ sau khi bị lời tiên tri ám ảnh, tôi cảm thấy hắn… cũng được
May mắn cho tôi là hắn vừa bỏ đi thì tiếng chuông đã cứu bồ, nó vang lên đúng lúc như chưa từng được đúng lúc hơn. Thế là tôi có cớ chuồn thẳng lên bục với lý do rất ư là chính đáng: giữ trật tự lớp. Tôi bước lên trong cặp mắt gian tà của 3 nhỏ bạn tui, tụi nó là chúa tinh vi, thế nào cũng suy diễn lung tung cho coi. Bởi vì lớp tôi “âm thịnh dương suy” nên việc 2 đứa con gái hay ngay cả 2 thằng con trai nhận mình là “vợ chồng” thì tụi nó cũng xem như “chuyện thường ngày ở huyện”. Như nhỏ Ly vừa “chia tay” nhỏ Thúy Anh đấy thôi. Thế nhưng tụi nó chưa bao giờ lý giải vì sao sếp của tụi nó, một kẻ chuyên gia đùa giỡn lại ghét cái trò ghép cặp, ghép đôi đồng giới như thế, đơn giản thôi, vì tui là gay kín nên không thích “rước họa vào thân”.
Tối hôm đó là buổi tối khá nặng nề. Tôi ngập trong những suy luận về tên bốn mắt. Cuối cùng tôi kết luận tôi và hắn không quen nhau thì làm gì có việc đã từng “không đội nón chung”. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm cho hắn vào sổ trắng và hí hửng vì không còn bận bịu suy nghĩ nữa. Tôi thấy vui vui vì có bạn mới, lại là một tên cực thú vị, phải khai thác cho triệt để vì tôi vốn là người thích phiêu lưu mà. “Vĩnh ơi, ông thật Vĩnh dự đấy, được làm vật thí nghiệm của tôi haha” tôi vừa đạp xe vừa cười gian, khuôn mặt chắc “mãn nguyện” lắm nên có vài người đi đường tò mò nhìn theo.
Tôi đang đến chỗ làm. Tuy mới chỉ 17, năm nay lại cuối cấp nhưng tôi luôn thích tự lập, thích xài tiền của mình. Nhà tôi không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, và tất nhiên ba mẹ tôi có thể lo cho tôi đầy đủ nhưng vì cái tự trọng trẻ con, tự trọng đến tự kiêu mà tôi không thích ngửa tay xin tiền ba mẹ. Thế là sau một hồi “chiến đấu” mà không có ích lợi gì, mẹ tôi đành chấp nhận cho tôi đi dạy 1 tuần 3 buổi lấy tiền tiêu vặt, còn tiền học tất nhiên mẹ tôi lo. Tôi hí hửng “đi làm” và không quên nói xạo với ba mẹ nhóc Ân – học trò tôi – rằng tôi đang học năm 3 khoa Ngoại ngữ Đại học Sư phạm. Lúc đầu khi thấy cái mặt non choẹt búng ra sữa bột của tôi, cô chú chẳng tin lắm nhưng sau 1 tháng tôi kèm, nhóc Ân học khá hẳn lên nên tôi nghiễm nhiên trở thành “người nhà”. Đang miên man suy nghĩ thì cánh cổng nhà nhóc Ân xuất hiện tự lúc nào. Tôi với tay bấm chuông và nhanh nhẹn dắt xe vào khi nhóc Ân ra mở cửa:
- Nè, hôm nay học bài chưa đó, tí anh khảo mà không thuộc thì nát với anh đấy – tôi ra vẻ thầy giáo làm nhóc Ân phì cười. Tui tôi mang tiếng lớn tuổi hơn nó nhưng chưa bao giờ nó chịu thua tôi. Đơn giản vì nó rất sành đời: bia, rượu thậm chí đã vào cả bar, vũ trường, bài bạc, đánh nhau nó điểm danh hết sức chuyên cần. Còn tôi thì ngược lại tôi chúa ghét bia rượu, tôi thích âm nhạc thật nhưng cứ kiểu xình xình bụp bụp ầm ầm trong bar, vũ trường thì tôi chịu thua, vả lại đối với 1 đứa đã tự kiếm tiền tiêu vặt thì việc đốt tiền ở những nơi ấy là vô lý, còn nói về đánh nhau thì tôi treo cờ trắng, tôi cao 1m70 mà có đâu 50kg (đã làm tròn số) thì đánh với con nít còn thua. Nhưng trong mắt tôi thì Ân vẫn chỉ là 1 đứa bé, một đứa bé bốc đồng, nổi loạn thôi.
- Anh Hải thông cảm đi, hôm nay anh Bi bạn anh hai qua chơi game chung, em không học bài được!
- Thế tụi nó rủ nhau vào phòng mày chơi hay sao mà không học được! – tôi ngao ngán mắng nó
- Không, nhưng anh Bi chơi cừ lắm, em chỉ coi anh ấy là đối thủ thôi, chứ anh hai em thì, ôi trời ơi, chắc ảnh chỉ chơi giỏi hơn anh Hải thôi! – nó bũi môi làm tôi tức muốn lộn ruột
- Nhóc xỏ xiên anh đó hả! muốn chết hả? – tui giơ nắm đấm ra nhưng mặt nó vẫn trơ trơ. Tự nhiên tôi ghét cái thằng Bi cà chớn kinh khủng, tại nó mà thằng nhóc lười này không học bài, tại nó mà tôi bị quê, tôi chỉ muốn chạy ngay lên lầu đá đít nó thôi.
- Thế anh Bi về chưa? – tôi hỏi nhảm để đỡ quê.
- Chưa, ảnh còn ở trên… A, anh hai với anh Bi xuống kìa! – tôi phóng ngay tầm mắt đến cầu thang và… cứng họng.
- Ủa, thầy nhóc Ân đến rồi hả? em chào anh! – anh hai nhóc Ân đang chào tôi nhưng mà tôi không nói được tiếng nào vì tôi và “anh Bi” đang bận “ngắm nhau say đắm”.
- Cái gì, thầy nhóc Ân hả? – “Anh Bi” nhìn tôi từ đầu đến cuối và tôi thấy cái nụ cười đểu quen quen ấy lại bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt mà sáng nay tôi vừa gặp.
- Em chào anh Hải! – hắn vẫn cười trong khi tôi ngớ ra. Chết tiệt hắn đi, sao hắn lại ở đây chứ.
- Ủa, hai người biết nhau hả? – Nhóc Ân tò mò
- Ừ, biết đôi chút, anh Hải đây là bạn của anh kết nghĩa của anh! – hắn nói dối mà không chớp mắt, thậm chí còn hơi đùa cợt.
- Vậy hóa ra anh kết nghĩa của cậu cũng học năm 3 Sư phạm à! – tôi không mướn mà anh hai nhóc Ân đã khai
- Năm 3 Sư phạm à, chà, thú vị thật. Hóa ra cái-anh-thầy hiền hiền, ngố ngố, nói nhiều, ghét rượu bia, cờ bạc, ghét xe máy mà nghiêm khắc và phát âm tiếng Anh rất chuẩn của nhóc Ân là anh Hải hả? – hắn vừa nói vừa nhìn như chiếu tướng tôi
- Ừa, đúng rồi, anh Hải đù không thể tả! – thằng bé “hồn nhiên” nhận xét làm tôi muối mặt
- Thôi đủ rồi Ân, vào học ngay không thì anh cho một trận bây giờ! – tôi đã lấy lại bình tĩnh và quyết định tốt nhất là vận chiêu bài “lơ” cho qua chuyện.