hắn thật sự trung thành với tổ chức. Là một kẻ mà suốt từng ấy năm qua, Yunho giả vờ kính trọng như một người anh.
“Jung Yunho.” – gã thủ lĩnh lên tiếng – “Xin chào. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, phải không anh bạn? A, hay ta nên gọi là kẻ phản bội nhỉ?”
“Tôi chẳng phản bội ai cả. Ngay từ đầu vốn không thuộc loại người như bọn bây.” – Yunho gằn giọng.
“Nhưng bây giờ đã là thế rồi.” – gã nhởn nhơ bước lên vài bước, chỉ hai cái xác dưới chân cầu thang – “Vì cậu đã giết người vô tội vạ, cũng hệt như bọn này thôi.”
“Bây giờ Jung Yunho đã ở đây rồi, theo như ý của các người. Thả Jaejoong đi.” – Yunho lên tiếng.
“Sao lại gấp như thế? Cậu còn chưa gọi ta một tiếng hyung.” – gã nói.
“Tôi và anh chẳng có gì thân thiết để hyung với dongsaeng cả. Cần gì thì giải quyết ngay tại đây đi, thả Jaejoong ra.”
“Con mồi bắt được, sao lại thả ra dễ dàng đến thế cơ chứ?” – gã thủ lĩnh kia lên tiếng – “Nơi này không phải có chút bất tiện sao? Lên sân thượng nhé! Nào, trước hết hãy gọi ta một tiếng hyung đi đã. Nếu cậu không tự nguyện thì tôi phải dùng bạo lực đấy.”
Hắn im lặng khi thấy một nhóm khoảng năm tên lực lưỡng tiến về phía trước. Giải quyết bọn này không thành vấn đề, chỉ có gã thủ lĩnh kia là chuyện cần quan tâm thôi. Nhưng Yunho cảm thấy dù sao cứ xử được tên nào thì hay tên đó đã. Hắn lập tức phóng người về phía trước với con dao trong tay. Đặt tay lên thành cầu thang làm điểm tựa, hắn co người và phóng một cước về phía tên gần nhất, tên kia đưa tay lên chụp chân Yunho, theo đà hắn nhún thẳng người lên và thực hiện một đòn bẻ cổ bằng chân. Vào lúc tên đó ngã quỵ thì bốn kẻ còn lại lập tức rút vũ khí ra, nào dao nào côn nào xích. Lợi dụng thế mạnh nhỏ con hơn so với bọn chúng, Yunho cúi người tránh sợi dây xích vừa quất tới rồi nhanh chóng chụp lấy sợi xích kéo mạnh. Tên cầm xích không mảy may suy suyển, cũng là vừa đúng ý của Yunho, lợi dụng gã ta làm điểm tựa, Yunho lao đến như một con báo và nhảy lên đánh một đòn chỏ vào giữa đỉnh đầu gã to con. Cú đánh đập trúng huyệt đạo, gã ta đổ rạp xuống như một thân cây bị đốn ngã.
“Chíu! Chíu! Chíu! Bụp! Bụp! Bụp!”
Đột nhiên có âm thanh vang lên và ngay lập tức, kèm theo những tiếng “A” đau đớn của bọn tay sai, ba tên còn lại nhanh chóng gục xuống tắt thở, máu bắt đầu tuôn ra đẫm sàn. Yunho và cả gã thủ lĩnh kia đều rất ngạc nhiên quay lại nhìn. Nòng súng trên tay Jaejoong vẫn còn bốc chút khói tàn, gương mặt cậu vô cùng bình thản. Hạ súng xuống, Jaejoong chuyển ánh mắt phảng phất nét buồn từ ba cái xác sang nhìn Yunho.
“Cậu…” – Yunho trợn mắt hỏi – “Cậu làm gì vậy?” – hắn vô cùng ngạc nhiên khi bây giờ mới phát hiện khẩu súng giảm thanh của hắn đã nằm trong tay Jaejoong tự khi nào. Có lẽ hắn đã hoàn toàn không một chút đề phòng, thậm chí còn lơi là khi ở cạnh cậu.
“Tôi chỉ muốn giúp.” – Jaejoong từ tốn lên tiếng – “Như tôi đã nói, tránh cho anh càng đau khổ thêm thôi.”
Yunho im lặng một lúc lâu rồi nhìn cậu, khẽ nhoẻn miệng cười:
“Jaejoong. Cậu đúng là biết cách làm giảm sút tinh thần người khác đó. Lần nào cũng vậy, cả những đêm hôm trước, cả bây giờ, cậu đều… đều…”
“Làm sao?”
“Như là thanh tẩy tâm hồn tôi vậy.” – hắn cười phá lên, tưởng chừng như câu nói của hắn rất buồn cười. Nhưng thật ra chỉ có mỗi Yunho là cười, cả gã thủ lĩnh, bọn tay sai hay thậm chí Jaejoong đều im lặng. Cứ như là nỗi đau của hắn đã thể hiện quá rõ nét đến mức bây giờ không chỉ Jaejoong mà tất cả những kẻ có mặt đều nhận thấy rồi.
“Giống như ban nãy tôi đã nói, anh giết người như một vị thánh vậy, Yunho ah!” – Jaejoong chậm rãi nhoẻn miệng cười và bước về phía Yunho.
Câu nói của Jaejoong khiến Yunho cười to hơn. Hắn cười đến chảy nước mắt, gập người xuống, một tay ôm bụng và một tay vịn vào cái xác gần nhất, siết chặt áo của tên đó rồi cười như cả đời hắn chưa bao giờ có được cảm giác này vậy.
“Thánh?” – gã thủ lĩnh lên tiếng – “Lần đầu tiên trong đời ta nghe có người bảo một kẻ khác giết người là thánh cơ đấy.”
Jaejoong mặc kệ, cậu quỳ xuống bên cạnh Yunho, vuốt nhẹ lưng hắn hỏi:
“Anh không sao chứ, Yunho? Anh trông không được ổn.”
“Jaejoong.” – hắn vẫn cười, đáp lời cậu – “Jaejoong, Kim Jaejoong. Cậu đúng là một kẻ lập dị.” – rồi hắn dần cũng kiềm chế được cơn cười của mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu – “Tôi trông giống một vị thánh ở chỗ nào?”
“Anh có biết những kẻ cuồng sát có lương tâm không? Bọn chúng với tôi cũng giống như là một vị thánh.” – Jaejoong nói – “Chúng cuồng việc giết người, chúng không thể dừng được, nhưng lương tâm lại rất cắn rứt. Bọn chúng trong thâm tâm không hề muốn giết bất kỳ ai, nhưng mạng sống của người ta cũng đã bị cướp đi rồi, mọi sự đã không thay đổi và chẳng có điều gì ngăn được chúng cả. Những con người khốn khổ đó chỉ cầu mong có một điều gì, hoặc một ai đến ngăn cản họ lại. Hoặc là một con người, hoặc là một cái chết.” – cậu ngừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại của Yunho.
“Ý cậu là như thế nào? Làm sao những kẻ giết người vô tội vạ đó có thể là những vị thánh thần được cơ chứ?” – Yunho nheo mắt nhìn Jaejoong.
“Vì lương tâm họ quá cao, nó dày vò việc họ giết đi một ai đó quá nhiều đến nỗi họ không kiểm soát được bản thân, và không dừng hành động đó lại được. Vậy nên, khi chết đi thì họ sẽ được thanh tẩy, bởi những đau khổ họ phải chịu đựng, và thế là họ trở thành một vị thánh nhân. Hoặc trở thành những người, hay linh hồn nào đó tồn tại để ngăn những kẻ khác trở nên giống họ.”
“Tôi giống một kẻ cuồng sát đến vậy sao?” – Yunho nhoẻn miệng cười.
“Không, anh không phải là một kẻ cuồng sát. Anh chỉ có nỗi đau của những con người đó, và anh chỉ có hành động của họ. Trừ tất cả những thứ đó ra, anh không phải là kẻ cuồng sát, anh chỉ là một con người bình thường thôi. Vì… anh có một người để ngăn anh lại còn gì.” – Jaejoong đáp, xuyên ánh nhìn vào người hắn như đang cầu xin Yunho hãy dừng lại đi.
Hắn phì cười. Cuối cùng thì Yunho cũng thật sự cảm thấy buồn cười chứ không phải là phá lên những tràng cười vô nghĩa để che giấu đi cảm xúc của mình. Hắn quay sang kéo Jaejoong về phía mình và siết nhẹ.
“Jaejoong. Cậu là một người kỳ lạ, cậu biết không? Cậu rất biết cách làm người khác điên tiết vì những sự cảm thông vớ vẩn của mình, đồng thời lại có khả năng làm dịu đi rất nhiều thứ. Tôi thật ra cũng muốn làm một vị thánh, như vậy Jaejoong sẽ tôn thờ tôi như những người mang danh cuồng sát kia, nhỉ!”
“Không. Tôi không thích tôn thờ anh làm gì đâu Yunho.” – Jaejoong đưa tay lên ôm Yunho, cậu gục mặt vào vai hắn và nói như van xin – “Anh bớt đau khổ đi, vì như thế này tôi đã thấy đủ rồi, nếu thêm một chút nữa sẽ lây sang cho tôi đấy.”
“Tuy tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả nhưng bây giờ thì không dừng lại được, nếu không sẽ đến lượt cả hai chúng ta chết đấy, Jaejoong!” – Yunho đẩy nhẹ cậu ra, mỉm cười.
“Anh chỉ cần hiểu là, tôi không yêu một vị thánh, tôi yêu một con người.” – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng tiếng một, rời rạc và dứt khoát.
Câu nói của Jaejoong khiến Yunho có chút sững lại. Lần đầu tiên kể từ khi gặp Yunho đến giờ, Jaejoong cảm thấy được trong mắt hắn có một tia hy vọng được sống. Cũng là lần đầu tiên từ ngày hắn bị tuyệt vọng đến giờ, bản thân mới có được một cảm giác khao khát sống.
“Vì vở kịch của hai người khá cảm động, tuy là với ta thì có chút khó hiểu, nhưng ta vẫn cho cậu một hy vọng đây, Yunho.” – gã kia lên tiếng cắt ngang – “Lên sân thượng và một mình cậu đấu với bọn đàn em của ta, nếu cậu thắng, ta sẽ thả cậu đi với cậu Jaejoong này và không bao giờ tổ chức làm phiền cậu nữa, kể cả khi Jung Yunho có quay lại trả thù. Ngược lại, nếu thua, thì sẽ chết cả hai. Một giao kèo hời đấy chứ.”
“Được.” – Yunho nhìn thẳng vào mắt gã.
“À, còn nữa.” – gã bước đến gần Yunho, nhanh như chớp rút con dao trong tay hắn ra và kề sát cổ hắn – “Gọi ta một tiếng hyung đi! Như ngày xưa ấy.”
Hắn im lặng đanh mặt nhìn gã, không rõ là gã đàn anh này của hắn đang chơi trò gì. Yunho sau một lúc miễn cưỡng, đành thở hắt ra và đáp lại gương mặt khinh khỉnh của gã bằng một tiếng “Hyung!” chán nản.
“Lần nữa!” – gã nhếch mép.
“Hyung!” – Yunho đáp, gằn giọng.
Gã nhoẻn miệng cười, quay lưng đi và bảo: “Được, vậy đi thôi!”
5. Nỗi cô độc và cái chết.
Tôi biết, sẽ có ngày tôi nổi điên với sự cảm thông của em. Và khao khát bóp chết em bằng làn khỏi mỏng sẽ dâng cao. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn em cô đơn. Chưa bao giờ Jaejoong à. Tất cả những điều tôi làm, cho đến sau này tất cả đều là một sai lầm, trừ việc gặp em. Trừ việc yêu em.
Tôi biết rằng cả khi tôi chết đi, em cũng không bao giờ nói cho tôi lý do vì sao em giữ một kẻ như tôi ở lại bên mình. Chắc không phải vì yêu, chắng không phải vì thương hại. Có phải là vì em cũng cần một kẻ đau khổ giống mình để cảm thấy bản thân bớt cô quạnh hơn hay không?
Giống như khi em nói về việc em tin tưởng những kẻ cuồng sát là thần thánh, tôi đã đọc được tận trong đáy mắt em nỗi hoảng sợ mơ hồ nào đó. Dường như là em sợ nếu để tôi ra đi, em sẽ không còn tồn tại được nữa, không còn bao giờ thôi cảm thấy cô đơn.
Jaejoong, trên thế giới này, ngoại trừ nỗi đau và cô độc ra, tôi chỉ biết có mình em. Nhưng Jaejoong, tôi xin lỗi, vì chẳng có cách nào tôi làm cho những cơn sóng trong em thôi gào thét. Cũng như em không có cách nào làm cho tôi nghĩ rằng từ ngày gặp em, đối với tôi mọi thứ đều là hoang khói.
Tuy là chưa một lần biết mình yêu em, nhưng tôi cũng có thể ở bên cạnh em đến mãi mãi, phải không? Tôi sẽ xem như chưa bao giờ có đau khổ và yêu em, được không?
Jaejoong, có lẽ tôi còn phải xin lỗi, vì đến tận cùng của những cố gắng, tôi lại để em bước một mình trên nền tuyết trắng cô độc. Nhưng Jaejoong, tôi nhất định sẽ bảo rằng tôi yêu em, để em cảm thấy thôi cô đơn.
Jaejoong rất tin tưởng việc Yunho sẽ đánh thắng cả bọn này, nhưng cậu không nghĩ rằng, sau khi làm việc đó, Yunho còn có thể vui vẻ được nữa. Dù sao thì chẳng ai có một lựa chọn nào khác cả, tất cả đã đứng trên sân thượng rồi.
Trời đã tờ mờ sáng. Ánh nắng mặt trời chưa đủ mạnh để làm tan đi hơi sương còn đọng trong không khí. Đứng trên này đón bình minh, nếu không tính đến những việc sắp xảy ra thì Jaejoong cảm thấy đây là một buổi bình minh đẹp nhất mà cậu từng biết. Làn sương trắng mờ bao phủ lấy xung quanh khiến cho mọi thứ như lạc vào một thế giới khác, chắc là một thế giới không có chút đau khổ nào tồn tại.
Một nhóm khoảng hai mươi người đang bao vây Yunho, cả hai bên đều chưa động thủ. Có hai kẻ đang đứng để giữ cậu và hai tên khác đứng bảo vệ cho gã thủ lĩnh.
“Cậu nghĩ sao?” – gã thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng – “Yunho sẽ thắng chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Cậu biết Yunho lâu rồi sao mà có thể chắc chắn như vậy? Tôi không nghĩ cậu biết Yunho đã lâu, vì nếu không thì tôi đã biết cậu rồi.” – gã nói, vẫn nhìn chăm chăm vào trận đấu sắp diễn ra.
“Anh tưởng anh biết hết mọi thứ trên đời này hay sao?” – Jaejoong phì cười.
“Không! Nhưng tôi biết mọi thứ về Yunho.” – gã điềm tĩnh đáp lại giọng nói giễu cợt của Jaejoong.
“Mọi thứ? Tôi không nghĩ vậy. Nếu anh biết mọi thứ thì đã biết Yunho là cảnh sát rồi.” – Jaejoong tiếp tục mỉa mai.
“Biết chứ!” – gã tiếp tục trả lời cậu bằng một chất giọng đều đều và vô cùng thản nhiên.
“Biết?” – cậu bật cười – “Biết mà đợi đến giờ này để truy giết anh ta sao?”
“Đây là lệnh của tổ chức, không thể trái được.” – gã đáp – “Tôi biết Yunho là gián điệp từ ngày cậu ta bước chân vào tổ chức kìa. Đáng ra cậu ta phải tự hỏi, vì sao qua từng ấy năm mà không bị phát hiện, và nếu không có tôi, thì gia đình cậu ta đã chết từ lâu.”
“Vậy… tại sao anh bao che cho Yunho?” – Jaejoong hỏi.
Trận đấu đột ngột bắt đầu. Đám đông bắt đầu siết chặt vòng vây, một vài kẻ đã tiến tới sát hắn và ra đòn.
“Cậu yêu Yunho phải không?” – gã quay sang nhìn cậu – “Tôi cũng chẳng cần biết hai người gặp từ bao giờ, nhưng mà cho dù cậu có yêu Yunho thì cũng không là gì cả.” – gã ngừng một chút, hướng ánh mắt trở về trận đấu và bình thản nói – “Tôi yêu cậu ta được tám năm rồi.”
Trong một tíc tắc, Jaejoong tưởng như mình đã nghe nhầm, cậu hoàn toàn bỏ quên trận đấu, chỉ mở to mắt nhìn gã kia một cách sững sờ.
“Cậu nên theo dõi trận đấu đi!” – gã nói, mặt không quay lại nhìn Jaejoong – “Vì đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng cậu nhìn được Yunho. Cậu biết Yunho mà, con người này sẽ không đáp lại tình cảm của cậu đâu, kể cả khi cậu chờ trong tám năm, thì cũng không bao giờ mở miệng nói ra một tiếng yêu cậu.”
“Vậy là vì Yunho không yêu anh. Còn anh, sao không nói cho Yunho biết?”
“Để làm gì?” – gã quay sang nhìn Jaejoong – “Điều đó chắc chắn không làm Yunho yêu tôi. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, nếu bản thân là một cô gái hấp dẫn thì có thể làm cậu ta để ý đến mình. Nhưng hóa ra, sau cùng… cậu ta lại quan tâm đến một thanh niên… như cậu.” – gã nhoẻn miệng cười và lại tiếp tục theo dõi trận đấu.
Jaejoong bật cười khe khẽ. Vậy là ở đây có những ba con người đau khổ liên quan với nhau. Cậu đột nhiên nghĩ về khoảnh khắc ban nãy khi gã bắt Yunho phải gọi một tiếng hyung. Quả thật, gã đã rất cố gắng để chủ động được như thế. Coi như là lần cuối cùng để thử, Jaejoong quay sang nhìn gã:
“Vậy nếu anh giết tôi, Yunho sẽ mãi mãi căm hận anh.”
“Chẳng sao cả. Cậu ta đã căm hận tôi từ khi gia đình cậu ta chết rồi. Nên tôi không ngại giết cậu đâu.” – gã bình tĩnh trả lời – “Và tôi cũng không ngại giết cậu ta. Vì tôi còn có một nhiệm vụ với tổ chức.”