Khi sóng chạm vào đá và tan đi... Trang 4

1. do đạn sượt qua tay mà thôi không có gì nghiêm trọng. Nhưng có lẽ điều đó làm hắn không ngủ được vì nhức nhối, hoặc vì thể xác bị thương đã gọi nhớ lại tâm hồn của hắn cũng chẳng hề lành lặn.

Vào nửa đêm, khi Jaejoong bừng tỉnh cậu đã nghe thấy tiếng hắn khẽ gào lên ở bên ngoài phòng khách. Và cậu bước ra để xem xét tình hình.

Thật ra, Yunho đã không phát ra một âm thanh nào quá lớn ngoài trừ những tiếng thở. Hắn đã gào lên nhưng chẳng có một âm thanh nào cả. Đến bây giờ, hắn vẫn không bỏ được thói quen kiềm nén bản thân. Bên cạnh hắn là một chai rượu và điếu thuốc đang hút dở còn bốc khói được gác trên gạc tàn. Lại là khói và men say.

Hắn siết lấy cánh tay dính đạn của mình, bóp chặt cho máu tuôn ra và quỳ xuống nền nhà, gập người gào khóc. Không có nước mắt và cũng chẳng có tiếng la. Chỉ có những tiếng thở đứt đoạn đầy khó khăn và mệt nhọc. Cứ như ai đang tước đi hơi thở của hắn vậy, Yunho chỉ đơn thuần cuộn người lại, siết tay cho máu chảy và cố gắng hít vào buồng phổi của mình càng nhiều oxy càng tốt. Hơi thở của hắn mạnh bạo, đầy đau thương và hoang dại.

Cậu quỳ xuống bên cạnh Yunho và vuốt nhẹ lưng hắn.

“Sao anh lại đau khổ hơn rồi, Yunho?”

Hắn ngẩng lên nhìn cậu bằng một ánh mắt ngây dại, đờ đẫn và say mèm.

“Ồ, Jaejoong đấy à!” – hắn hít một hơi thật sâu rồi nói với cậu bằng chất giọng trầm của mình nhưng lại pha một chút men say – “Tôi vừa để một người vô tội chết vì mình. Tôi đã cố đẩy cô ta ra, nhưng cậu biết đấy, vết đạn này cho thấy tôi đẩy không kịp. Và cô ta đã chết mà chẳng hiểu vì sao nữa kìa.”

“Anh đừng bóp tay mình nữa, sẽ chết vì mất máu không chừng đấy!”

“Jaejoong, tôi không thở được và cổ họng tôi đắng nghét. Nên tôi phải uống rượu và hút thuốc. Tôi cần rượu để thông cổ và thuốc để thở.”

“Thì anh cứ hút đi, tôi đâu có nói gì.” – cậu mỉm cười, khẽ nhói đau khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn và say mèm của hắn qua làn khói thuốc.

“Cậu sẽ chết khi ở bên cạnh tôi, Jaejoong. Nếu không chết vì tôi cũng sẽ chết do tôi giết.”

Nhìn hắn và Jaejoong không thể nào không nhớ về lần gặp nhau vào năm năm trước. Lúc đó tuy hắn không say nhưng cũng đang hút thuốc, hắn cũng đã nhìn cậu bằng ánh mắt đờ dại này.

“Chẳng sao.” – cậu vỗ vào lưng hắn.

Hắn cười phá lên và đưa tay siết lấy vai cậu, cũng đau như lần đầu tiên hắn làm như thế với Jaejoong ở con hẻm nhỏ. Rồi hắn cầm lấy chai rượu bên cạnh và trút từ trên đầu cậu đổ xuống và cười man dại.

“Không sao ư?” – hắn gằn giọng – “Kể cả khi tôi lăng mạ cậu như thế này ư?”

Jaejoong từ tốn gạt chai rượu ra và đanh mặt nhìn hắn. Yunho đang say điều gì? Khói hay men? Hay nỗi đau và nuối tiếc? Jaejoong không biết. Cậu không biết rằng hắn say tất cả những thứ đó, và chỉ say khi nhìn thấy cậu.

Yunho đè Jaejoong xuống sàn, hút điếu thuốc một hơi dài và bóp miệng cậu nhả khói vào khiến Jaejoong ho sặc sụa. Rồi hắn dùng môi mình áp vào môi cậu để chặn không cho khói bay ra, và hôn ngấu nghiến.

“Kể cả khi tôi cưỡng hiếp cậu như thế này ư? Vẫn không sao?” – hắn lại hỏi, gằn từng tiếng và giọng đục ngầu.

“Anh vẫn chưa làm mà. Dù sao lần đầu tiên gặp nhau tôi đã làm điều này trước với anh rồi còn gì.” – cậu nói – “Khi anh đau khổ vì để một người vô tội chết, thì anh vẫn là một con người. Không sao cả.”

“Quỷ tha ma bắt. Tôi phát bệnh với thái độ đầy lòng nhân ái, cảm thông và cao thượng của cậu.” – hắn bóp chặt lấy vai Jaejoong, gằn giọng một cách mỉa mai.

Trong đêm tối, chỉ có một vài ánh đèn ngủ từ phòng trong hắt ra, Yunho đang đè Jaejoong nằm trên sàn và nhìn cậu bằng đôi mắt đau thương. Qua làn khói mờ và ánh sáng hiu hắt, Jaejoong thấy Yunho đang say khướt và nhìn cậu bằng đôi mắt khao khát.

“Người cậu đầy mùi rượu, Jaejoong à!” – hắn đột nhiên nói, giọng dịu đi và nghe như đang lạc vào một nơi nào đó.

Rồi Yunho cúi xuống và liếm nhẹ môi Jaejoong:

“Tôi muốn cứ như thế này mãi.”

Jaejoong cầm điếu thuốc ở bên cạnh lên và bắt đầu hút. Rồi cậu phà vào mặt hắn hơi khói dày đặc trong bóng tối.

“Như thế này dễ thấy anh hơn. Vậy là anh có thể định vị ra tôi qua mùi rượu, còn tôi thì thấy được anh qua làn khói. Nên là, anh không có một mình đâu Yunho.”

Hắn không nói gì, khẽ cười ngu ngơ rồi ụp mặt xuống người cậu, ngủ thiếp đi. Trước đó còn kịp nói:

“Tôi nghĩ là mình cần một ai đó cứu rỗi thôi. Jaejoong, cứu tôi với. Làm ơn, hãy cứu tôi với!”

Và cứ như thế, hắn lầm bầm rằng cậu hãy cứu vớt hắn đi cho đến lúc ngủ thiếp. Đêm hôm đó, với bóng tối và men rượu cùng làn khói thuốc, Jaejoong nghĩ hình như cậu đã cảm thấy một chút kỳ lạ của bản thân. Jaejoong không rõ yêu là gì, cậu chỉ biết rằng muốn ôm con người này thật chặt và không bao giờ buông. Cậu hiểu, hắn đau khổ vì những vết rạch trên vai hơn là việc để một người không liên quan chết đi dưới mắt mình. Jaejoong đột nhiên đồng cảm với những thứ hắn đang trải qua, như là bản thân đã phản bội em gái mình, như là bản thân đã giết chiến hữu của mình, và như là bị cả thế giới phản bội niềm tin.

Và Jaejoong đã ôm Yunho như thế cho hết một đêm dài.

***********************************

Thật ra lần đầu tiên cả hai gặp nhau Yunho cũng đã nói với cậu rằng hãy cứu hắn đi. Khi đó hắn vẫn đang bị khủng hoảng tinh thần vì cái chết của người bạn thân. Và hắn gặp cậu trong một cuộc ẩu đả.

Một băng nhóm tép riu thuộc tổ chức của hắn đang đánh nhau với Jaejoong và hắn vô tình thấy. Lúc đó Yunho thật ra chỉ muốn thu nhận Jaejoong làm tay sai riêng cho mình chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Vì cậu lúc đó đã một mình chống lại nhóm người mười tên rất đáng để chú ý. Đòn của Jaejoong rõ ràng không được đào tạo bài bản nhưng lại rất hiệu quả và đầy sức mạnh. Yunho nghĩ tên nhóc này thật sự rất có khiếu đánh nhau, và chắc chắn đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm rồi. Lúc ấy, cậu không còn là một đứa trẻ mồ côi hay đánh nhau nữa, cũng không phải là giang hồ xứ nào, chỉ đơn thuần là giữ tài sản không cho đám người kia cướp tiền của mình.

Nhưng mười tên kia là mười kẻ được đào tạo cơ bản đàng hoàng, Jaejoong không thể đánh lại và cậu dường như sẽ chết vì kiệt sức. Yunho đã đến cắt ngang cuộc ẩu đả hội đồng này. Nhóm kia nhận ra đàn anh của mình và ngưng ngay lập tức.

“Tao chơi một chút được không? Chán quá đi mất!” – Yunho khinh khỉnh bước lại.

Và lẽ đương nhiên chẳng tên nào trong bọn chúng dám nói không cả. Mà vào lúc này Yunho đã nổi tiếng trong tổ chức là kẻ chơi đùa tàn nhẫn với nạn nhân của mình. Hắn không giết, chỉ đơn giản là làm kẻ kia phát điên.

Hắn nắm đầu Jaejoong và đập vào tường rồi liên tục đá thốc vào bụng cậu. Sau một hồi vận động tay chân, Yunho dựng người Jaejoong dậy và tấn vào tường rồi tát nhẹ lên mặt cậu, nhoẻn miệng cười:

“Mày có thể giữ tiền của mày, và tao sẽ chỉ lấy một ngón tay thôi.” – rồi hắn rút trong túi ra một con dao và tiếp – “Sau đó sẽ là hai ngón tay, ba ngón tay rồi cả bàn tay. Tiếp đến là lỗ tai. Và sau đó thì có thể khắc vài chữ trên bụng của mày.” – đột nhiên hắn quay sang bọn đàn em đang chăm chú nhìn – “Tụi bây đứa nào muốn thử.”

Chẳng đứa nào dám thử cả. Lũ chúng nó hoàn toàn chỉ là những kẻ lưu manh bình thường và sợ dính rắc rối.

“Không có sao? Gì mà chán thế này!” – hắn gắt lên – “Không đứa nào dám thì cút hết cho tao!”

Mừng như bắt được vàng, bọn chúng cúi chào hắn rồi lập tức cút sạch. Đuổi được bọn nhóc, Yunho quay sang tiếp tục dọa nạt Jaejoong. Hắn vừa đưa con dao vào cổ con người trước mặt thì cậu lập tức cũng đưa tay lên nắm giựt lấy cổ áo hắn, tuy gương mặt bây giờ đã rất tơi tả và đầy những máu nhưng Jaejoong vẫn không giấu đi ánh mắt sát khí của mình. Trong một chốc, Yunho cảm thấy rất thích thú với con người này cho đến khi Jaejoong hành động điều mà hắn không thể ngờ.

Ánh mắt cậu đột nhiên dịu đi và Jaejoong đưa tay lên sờ nhẹ vào hai vết sẹo trên vai Yunho mà do cậu giựt cổ áo đã lộ ra. Jaejoong nhớ rằng khi sờ vào nó, cậu đột nhiên cảm thấy con người trước mặt cậu thật là đáng thương. Cậu cảm nhận được hắn đang đau khổ tận cùng và cô đơn tột độ. Như cậu vậy.

“Ah!” – cậu khẽ kêu lên một tiếng thật nhỏ khi nhìn thấy nó, ánh mắt có chút tổn thương.

Hành động của Jaejoong làm Yunho sững sờ. Hắn buông dao. Hắn một tay chống vào tường che cậu lại và một tay cầm lấy bàn tay đang sờ vết sẹo của Jaejoong. Yunho trong khoảnh khắc đó đã bị mất kiểm soát.

Sát khí và gương mặt khinh khỉnh chơi đùa của hắn biến mất, thay vào đó là một biểu cảm đờ đẫn và đau đớn sâu sắc. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi đột nhiên, hắn lên tiếng bằng một giọng trầm và đục:

“Cứu tôi với.” – ánh mắt của hắn khiến Jaejoong còn đau hơn cả những vết thương nặng nề ngoài da kia.

“Cậu có thể nào cứu tôi không?” – vừa nói, Yunho vừa siết chặt tay Jaejoong.

“Bằng cách nào?” – Jaejoong hỏi lại, mắt cũng trở nên đờ đẫn. Cậu nghĩ rằng vì mình đã quá đau và mất máu quá nhiều nên cậu sắp ngất đi.

“Cứu tôi ra khỏi chỗ này đi.” – hắn không trả lời, chỉ tiếp tục lẩm bẩm những câu như thế, gương mặt trông như đang say rượu vậy.

Jaejoong nghĩ, trước khi mình ngất đi phải làm một điều gì đó. Và cậu nhanh chóng hành động. Jaejoong nhón lên và hôn nhẹ vào môi hắn. Mùi máu tanh và cô đơn xâm chiếm lấy nụ hôn, hắn lập tức đáp lại và ấn nhẹ cậu vào tường.

Rồi Jaejoong dứt môi mình ra khỏi nụ hôn đó trước khi bị nghiện, cậu nói:

“Tôi chỉ làm được có thế này thôi.”

Và cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi bỏ đi. Vài bước sau, cậu ngã quỵ xuống đường. Sau này, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.

Jaejoong lẫn Yunho đều không biết rằng, nỗi đau của Yunho lúc đó, được xoa dịu không phải bởi thời gian hay tháng năm, cũng chẳng phải vết rạch trên vai hắn. Mà chính là nhờ nụ hôn nhẹ nhàng xa lạ này.

Jaejoong và Yunho qua chừng ấy thời gian gặp lại nhau, đã phát hiện ra rằng họ có chung một khoảng ký ức. Là loại ký ức mà người ta có thể tạm thời quên bẵng đi do đã cất giấu vào một nơi sâu kín nào đó trong tâm hồn, chứ không phải do thật sự không nhớ. Để khi vô tình nhắc lại bằng một cách nào đó, ký ức lại trỗi dậy và sống thật như thể nó chỉ vừa xuất hiện ngày hôm qua.

Nụ hôn đầu tiên giữa Yunho và Jaejoong chính là loại ký ức như thế. Đến tận cuối đời, họ sẽ mãi không bao giờ rời bỏ nó được. Vì nó chẳng phải tình cảm hay yêu đương, đó là một sự cứu rỗi.

Là một sự đồng cảm lạ kỳ. Giữa Yunho và Jaejoong.

Và hoang khói men ký ức xa. Giữa bộn bề đau khổ.

4. Sự giải thoát của một buổi bình minh nhạt màu.

Loading disqus...