Khi sóng chạm vào đá và tan đi... Trang 3

“Tôi không biết. Có thể do đồng cảm chăng? Hay vì tôi vào những lúc đó cũng đang đau khổ giống như anh?”

“Đồng cảm? Đau khổ? Nỗi đau của cậu là gì? Chẳng là cái quái gì so với của tôi cả! Chẳng là cái quái gì hết!” – hắn đột nhiên gào lên.

Yunho cảm thấy tức giận. Vì sự kiêu căng trong hắn đã sụp đổ. Khi mà hắn phát hiện ra có kẻ nhận thấy con người khốn khổ bên trong cái mặt nạ dày cộm của chính mình. Và hắn cảm thấy vô cùng giận dữ. Vì điều này như phủ nhận đi tất cả các công sức hắn đã cố gắng trong tám năm qua, phủ nhận đi mọi sự kiềm nén của hắn và cả những thành quả hắn đạt được. Đồng thời điều đó nói rằng việc hắn để cho gia đình và em gái của hắn mất lòng tin cũng như viêc hắn giết đi người bạn thân nhất của mình là hoàn toàn vô nghĩa. Yunho cảm thấy việc mặt nạ của hắn bị lột đi quá nhanh gọn bởi một người xa lạ như Jaejoong là xúc phạm không chỉ về khả năng mà còn cả lòng tự tôn lẫn nỗi đau của bản thân mình.

Vì vậy, trong phút chốc, hắn đã tự cho mình cái quyền xúc phạm ngược lại Jaejoong.

“Cậu đau quái gì nào?” – hắn vừa gằn giọng vừa tiến tới trước mặt Jaejoong – “Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có và đầy đủ tiền bạc, không biết lo nghĩ đến xã hội là gì, cậu hơn cặn bã bọn này bao nhiêu? Cậu có giết bạn thân của mình không? Cậu có bị em gái mình khinh rẻ không? Nỗi đau của cậu cùng lắm chỉ là buồn bực vu vơ của một kẻ có tiền và đầu óc rỗng tuếch mà thôi.”

Yunho thấy rằng Jaejoong đang nín thở và cam chịu đón nhận lấy những từ ngữ nặng nề vô duyên vô cớ không chút bằng chứng của hắn. Ngay khi hắn chấm dứt màn rủa xả để thỏa cơn giận dữ của mình, Yunho lập tức cảm thấy có lỗi. Hắn biết hắn chẳng có quyền gì để đối xử với cậu như thế, nhất là khi Jaejoong đang cưu mang hắn. Yunho thấy miệng mình trở nên đắng nghét và khô ran, thậm chí hắn muốn mở miệng ra để nhanh chóng nói một lời xin lỗi cho kịp lúc với Jaejoong cũng không thể.

“Anh nói đúng.” – cuối cùng, sau một khoảng thời gian nặng nề trong im lặng, Jaejoong thở hắt ra và khẽ cười – “Tôi không giết bạn thân mình, không bị em gái khinh rẻ, không phải từ bỏ mọi thứ và có nhiều đau khổ như anh. Nhưng mà có vài điều anh nên biết, tôi là trẻ mồ côi và không có tiền. Ừ thì có thể nó là buồn bực vu vơ thôi, nhưng mà đầu óc của tôi cũng không phải rỗng tuếch.”

Và bây giờ đến lượt Yunho phải nín thở để quan sát hành động lẫn biểu cảm của cậu. Hắn muốn lập tức nói ra một tiếng xin lỗi.

“Tôi không nói rằng ta đồng cảm nữa. Nhưng có lẽ do tôi cảm thấy chúng ta giống nhau ở chỗ đều là kẻ không có gia đình hay yêu thương nào xung quanh.” – rồi cậu cười nhẹ và bước vào phòng tắm – “Tôi sẽ tắm trước và để dành nước nóng cho anh.”

Yunmi từng nói với hắn trong một lần đi thăm tù rằng, kể cả ngươi là ai thì cũng đừng bao giờ đem những nỗi đau ra so sánh. Vì với mỗi người, từng nỗi đau có một cung bậc cảm xúc riêng và chẳng ai so sánh được rằng người nào đang khốn khổ hơn. Hay người nào đang phải chịu đựng những nỗi đau nhiều hơn. Giống như em gái hắn lúc đó đang rất đau khổ, nhưng để tiếp tục ở bên cạnh Yunho, cô bé đó đã buộc bản thân nghĩ rằng anh trai mình đang chịu một nỗi đau còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Bây giờ hắn đột nhiên nhớ lại những lời đó và cảm thấy mình là con người tệ hại nhất thế gian. Nhưng Yunho không ngừng được, cứ mỗi lần hắn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Jaejoong, hắn lại có cảm giác đau đến khó thở. Bản thân hắn không đủ thương tâm hay sao? Cứ như là mỗi ánh nhìn nhẹ nhàng hay cảm thông của cậu đều truyền đến hắn nỗi đau khổ tận cùng vậy.

Hắn bước vào trong phòng tắm và thấy Jaejoong đứng thẫn thờ dưới vòi sen mà còn mặc nguyên đồ. Hắn nghĩ cậu đã đứng ở đây hơn một tiếng rồi, dù rằng Jaejoong chỉ vừa bước vào có vài phút. Hắn tắt nước, trầm giọng nhẹ nhàng hỏi:

“Tôi có thể nghe câu chuyện của cậu không, Jaejoong?”

Và cậu đã khẽ mỉm cười: “Ừ, tại sao không?”

**************************************

Yunho vừa hút thuốc vừa nghe chuyện của Jaejoong. Câu chuyện của cậu không dài và thê lương như câu chuyện của hắn, nhưng nó đặc quánh trong một màu xám nhàn nhạt và cô độc.

“Tôi thật ra chỉ đơn thuần là một trẻ mồ côi không ai muốn nhận nuôi. Vậy thôi. Và tôi sống trong trại trẻ cho đến khi đủ lớn để tự lập, ngày qua ngày nhìn những người bạn thân thiết và những người anh em được nhận nuôi trong vui sướng tràn ngập của họ.”

Câu chuyện của Jaejoong chỉ có nhiêu đó, nhưng nó đã làm hắn hơi lặng đi một chút. Hắn đã tự hỏi, giữa loại người như hắn, là kẻ đã từng sống trong hạnh phúc rồi đánh mất nó; và loại người như Jaejoong, là kẻ sau hai mươi mấy năm sống trên đời chưa một lần thật sự tận hưởng được hạnh phúc, thì ai là kẻ đau khổ hơn. Hắn – là người đã biết giá trị của hạnh phúc? Hay là Jaejoong – là người chưa một lần có thể cười từ tận đáy lòng?

“Người ta không muốn nhận tôi.” – Jaejoong nói tiếp khi cảm thấy câu chuyện của mình quá ngắn để đáp lại cuộc đời đau khổ của Yunho – “Chắc là vì tôi xấu xí…”

“Không. Cậu không xấu xí.” – Yunho buột miệng cắt ngang lời cậu.

“Hoặc là vì…” – Jaejoong mỉm cười trước câu nói của hắn – “vì tôi đã tỏ ra quá khó gần. Anh biết đấy, những lúc ở trại trẻ mồ côi gặp người lạ, tôi không cười được.”

“Vì sao vậy?”

“Chắc là vì tôi nghĩ đến việc biết rõ rằng sau khi họ về, đứa trẻ họ đem theo không bao giờ là tôi cả.” – vừa lau đầu, cậu vừa nói rất bình thản – “Nhưng mà tôi đã quen với việc người ta không cần mình rồi, nên bây giờ cũng không còn phải tỏ ra đau khổ hay buồn bã nữa.”

Không giống như Yunho với nỗi đau tích tụ nặng nề của tám năm trời. Sự cô độc của Jaejoong là dài dằng dặc một chuỗi đời mờ nhạt với những nỗi đau âm ỉ khi nhìn các hoàn cảnh xung quanh thay phiên nhau hạnh phúc. Đến mức bây giờ, cậu thậm chí còn không biết phải bày tỏ sự cô đơn hay nỗi đau của mình bằng cách nào. Jaejoong hoàn toàn là một người cô độc.

“Tôi nghĩ… chúng ta thật sự đồng cảm với nhau.” – hắn lên tiếng như để chữa phần nào lỗi lầm của mình.

“Ừ có thể.”

Yunho biết rằng Jaejoong không nổi điên lên với hắn khi hắn xúc phạm cậu vì cậu đã chai mòn với sự khốn khổ của bản thân và nghĩ rằng Yunho còn quá mới mẻ với chuỗi cảm xúc này. Jaejoong đã thông cảm cho Yunho và cho phép hắn nóng giận vô cớ một chút để có thể làm quen với những mất mát đó.

“Nhưng không giống nhau ở chỗ, tôi không biết mất mát những người mình yêu thương là gì.” – cậu nói, giọng dần trở nên vô cảm.

Câu nói đó làm Yunho sượng trân. Hắn á khẩu và không biết phải nói gì hơn. Hắn không rõ nên đay nghiến bản thân mình hay nên ôm lấy cậu và khóc. Yunho không khóc nhưng hắn đã ôm lấy Jaejoong ngay lúc đó.

“Tôi ôm cậu như thế này cậu có cảm giác gì không?” – Yunho nói.

“Có một chút ấm áp.” – Jaejoong đứng yên, áp mặt vào ngực hắn và trả lời.

Hắn im lặng một chút rồi đột ngột đẩy cậu ra, Yunho nhìn vào mắt Jaejoong và hỏi:

“Vậy như thế này cậu có cảm giác gì?”

“À, hụt hẫng một chút, ngỡ ngàng một chút.” – Jaejoong ngưng một chút, khẽ chau mày rồi cúi đầu – “Cũng tổn thương rất nhiều chút nữa.”

“Ừ, khi mất mát nó cũng giống như vậy. Đan xen giữa hụt hẫng, ngỡ ngàng và rất tổn thương.” – Yunho lại kéo Jaejoong vào lòng và giải thích.

“Vậy khi nào anh ôm tôi mà tôi cảm thấy thật sự ấm áp thì có khi lúc đó tôi mới hiểu trọn vẹn được sự mất mát nhỉ. Vì bây giờ mỗi thứ chỉ là một chút mà thôi.”

“Ừ!”

“Yunho, anh thật sự sẽ đi giết những người kia sao?”

“Ừ!”

“Khi nào?”

“Một vài tuần nữa, khi mà vết thương tôi lành và tôi có đủ vũ khí.”

“Anh không sợ chết sao?”

“Không. Vì tôi chẳng còn gì để mất cả.”

“Nhưng anh chắc chắn sẽ chết phải không?”

“Phải.”

“Vậy tôi sẽ chờ anh chết, để biết xem mất mát như thế nào nhé!”

“Ừ!”

“Yunho, vì sao ôm anh mà tôi lại đau như thế này?”

“…”

“Yunho, ôm anh làm tôi muốn chết. Yunho, tôi sẽ ngủ một lát ở trên người anh như thế này, được không?”

“Được, cậu ngủ đi. Tôi sẽ bế cậu vào giường sau.”

“Tôi ngủ đây.”

“Ngủ ngon, Jaejoong.”

3. Hoang khói.

Kể cả khi em là ảo ảnh, kể cả khi em chỉ hiện hữu trong những giấc mơ, thì tôi vẫn không thể dứt ra, như là một cơn ác mộng. Hoặc có khi em chỉ tồn tại trong những làn khói trắng mà thôi, có khi như thế. Và tôi, ngày ngày chờ đợi để cuộn tròn được làn khói nhỏ trong tay và bóp chết nó. Vì trên đời chẳng có một người nào tàn nhẫn như em. Đưa tôi về rồi để tôi sống với những tháng ngày không kiểm soát, với những đêm đen cô độc tận cùng, và những lần vuốt ve của em dìu dịu.

Đối với tôi mà nói, những gì quá tốt đẹp dường như chẳng bao giờ là sự thật. Và vì vậy, em lúc nào với tôi cũng chỉ là một ảo ảnh, hay một giấc mơ vô tình đến mà lại chẳng bao giờ chịu đi.

Ngày hoang khói kể từ khi tôi gặp em. Nghe tiếng sóng của em gào thét và đập mạnh vào từng phiến đá to khiến tôi đau nhói. Tôi nghĩ rằng dường như cả hai ta đã quá đau khổ để mở lòng ra với nhau. Hay do tôi quá ảo tưởng về việc nỗi đau của em nhẹ nhàng hơn một chút, và như vậy em sẽ dễ dàng mở lòng ra với tôi hơn? Còn tôi thì vẫn khép kín như một kẻ ích kỷ nhất thế gian.

Những buổi chiều hay các buổi sớm phủ mờ sương bây giờ đối với tôi chỉ là một màu khói trắng. Em không biết rằng tôi là một kẻ rất dễ say bởi khói và nỗi đau. Cũng như tôi say em vậy. Vì em là một vật thể lạ kỳ nhất trong vũ trụ, hòa quyện tuyệt vời giữa khói và cô đơn, giữa hoang mang và mọi sự phủ định, giữa vô cảm và đầy yêu thương.

Jaejoong, vì sao em vẫn chưa nhìn tôi như một con quái vật mà người đời đang thấy? Jaejoong, vì sao em lại thấy tôi như một con người thay vì là một kẻ điên loạn? Đừng nhìn nữa, vì tôi đã quá khốn khổ rồi. Dừng lại đi, vì tôi đã yêu em mất rồi.

Đã có một vài lần, làn khói trắng mờ nhạt đó đọng lại và chuyển hẳn sang màu đỏ tươi, thẫn thờ bao lấy em như một lẽ tự nhiên. Mập mờ giữa máu và khói say, tôi thấy em như đang cố nuốt trọn giùm tôi những đau khổ và cô độc. Để em có thể chết đi. Để tôi có thể trở lại làm người hạnh phúc.

Jaejoong, làm sao được cơ chứ? Khi mà tôi đã bắt đầu còn một điều để sợ mất đi.

Vì Yunho bảo cậu rằng hắn chắc chắn đang bị truy nã nên hắn gần như không đi ra khỏi nhà, chỉ ôm rịt lấy laptop của cậu và tra cứu những điều gì đó về tổ chức trung gian kia. Rồi thỉnh thoảng đến tối, hắn lại mặc đồ đen, cải trang một chút và đi ra ngoài. Jaejoong biết rõ, cứ mỗi lần hắn trở về là hắn đã giết ít nhất một người.

“Nếu đêm nào cậu không thấy tôi trở về, thì đêm đó tôi vẫn chưa giết được ai cả.” – hắn đã nói như thế.

Yunho đã bắt đầu trả thù từ vài ngày trước, và tính đến nay, hắn vẫn về đều đặn, có nghĩa là kế hoạch thành công. Nhưng Jaejoong biết chuyện êm đềm này sẽ không diễn ra lâu, vì chẳng phải cuộc giao dịch nào, hay cơ hội trả thù đều đến vào ban đêm. Sẽ có ngày hắn bước ra khỏi nhà khi trời còn sáng và Jaejoong chẳng rõ liệu hắn có trở về nữa không. Nếu Yunho không trở về, Jaejoong sẽ mất đi một người đau khổ hơn để làm điểm dựa. Cậu sẽ mất đi kẻ làm cậu an tâm rằng, mình không phải là người khốn cùng nhất thế gian.

Tuy cậu không biết mất mát là gì, nhưng nhờ vào những đêm Yunho đi như vậy, Jaejoong đã biết đến cảm giác sợ mất đi một người bên cạnh. Vì càng ngày hắn càng tỏ ra hứng thú và chăm chú đến kế hoạch trả thù nhiều hơn những hôm đầu tiên. Không những thế, hắn còn hút thuốc và uống rượu nhiều hơn lúc hắn chưa trả thù.

Yunho hút thuốc của Jaejoong, uống rượu của Jaejoong và ngủ giường của Jaejoong. Và hắn thậm chí còn không quan tâm những thứ đó thuộc về ai. Cậu chỉ biết ngày ngày cậu thấy hắn quanh quẩn bên chai rượu và bao lấy hắn là những làn khói thuốc mờ nhạt. Từ lần cuối cùng hắn ôm cậu và cậu đứng ngủ áp vào người hắn, hắn không ôm cậu nữa. Jaejoong nhớ rằng đêm hôm đó hắn đã bế cậu vào giường và thì thầm rằng hắn sắp làm một kẻ điên loạn, mong cậu hãy hiểu cho. Jaejoong thật ra cũng không nhớ đó có phải do Yunho nói hay do mình mơ thấy nữa, lúc đó cậu đã quá buồn ngủ để nhận định bất kỳ việc gì.

Và cũng có một ngày hắn bị thương. Là một vết thương bình thường

Loading disqus...