“Không. Vết thương của anh chưa lành không ăn đồ nóng. Tuy là… ăn hải sản sẽ hơi bị ngứa một chút, nhưng vẫn tốt hơn mì gói.” – vừa nói, Jaejoong vừa sì sụp bên nồi mì.
Yunho miễn cưỡng nhìn nồi súp của mình, cơn đói cuối cùng cũng chiến thắng. Hắn ăn còn nhanh hơn cả Jaejoong.
“Cám ơn.” – vậy là, sau bao nhiêu điều cậu làm thì cuối cùng hắn cũng cám ơn cậu, sau khi ăn hết cả một nồi súp dành cho hai người – “Cậu tên gì?”
“Jaejoong.”
“Cám ơn Jaejoong.” – thật kỳ lạ, nhưng việc hắn cám ơn Jaejoong lại làm chính bản thân hắn cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.
“Được rồi, anh nên đi vệ sinh thân thể một chút rồi ngủ đi.” – Jaejoong đứng dậy, bưng khay thức ăn ra ngoài và nói vọng vào.
Đêm hôm đó, hắn đã chủ động hỏi cậu:
“Hút thuốc được không?”
Và Jaejoong đưa hắn gói thuốc của mình.
“Yunho-ssi này, chuyện gì đã xảy ra vậy?” – sau khi châm lửa cho hai điếu thuốc, cậu bắt đầu hỏi.
“Cậu là gì của tôi mà hỏi?” – Yunho ngẩng lên nhìn cậu, nhếch mép cười.
Thái độ của hắn khiến Jaejoong bực bội, cậu cười khẩy không thèm trả lời. Rồi cả hai đều im lặng cho đến lúc đi ngủ. Jaejoong nghĩ, nếu cậu có phòng ngủ dành cho khách hẳn sẽ đuổi hắn qua bên đó cho đỡ chật chội và đỡ đáng ghét, nhưng vì cậu chỉ có một phòng ngủ và một cái giường thôi, nên đành miễn cưỡng nằm chung và người hắn thì đầy mùi thuốc lá.
“Jaejoong! Người cậu đầy mùi thuốc lá!” – hắn đột nhiên lên tiếng trong bóng đêm.
Cậu phì cười. Jaejoong nghĩ nếu được cậu cũng muốn trong tíc tắc mà bóp cổ hắn chết đi cho rồi.
“Jaejoong! Cậu ngủ chưa?”
“Rồi.” – cậu sẵng giọng – “Yunho-ssi tốt nhất nên lịch sự một chút, chữ ‘ssi’ của anh đâu rồi?”
“Thôi, bỏ qua mấy thứ phiền phức đó đi, cậu cũng không nhất thiết phải ‘ssi’ với tôi đâu.”
“Lại còn thế nữa!” – cậu lầm bầm và quay lưng về phía hắn, nhắm mắt.
“Jaejoong. Cậu có cô đơn không?” – đột nhiên, Yunho vòng tay sang ôm cậu.
“Buông ra, anh làm trò gì vậy? Biến thái!” – Jaejoong gằn giọng, hất tay hắn ra.
“Tôi có.” – hắn vẫn tiếp tục độc thoại mà không cần biết cậu đang nói điều gì.
“Kệ anh.”
“Jaejoong…”
“Anh thôi đừng kêu tên tôi nữa được không?”
“Bọn ba tên cậu thấy ban chiều là thuộc tổ chức mà tôi làm gián điệp.” – hắn đột nhiên kể, bằng chất giọng trầm lạ của mình.
Jaejoong im lặng. Hắn lại vòng tay ôm cậu nhưng cậu chẳng dám hất ra.
“Tôi làm cảnh sát nằm vùng, ở đó được tám năm rồi. Cách đây hai hôm, tôi đã bị phát hiện.” – hắn lại đều đều kể như đang kể một câu chuyện cổ tích đêm khuya vậy.
“Vậy nên bọn chúng truy sát anh à?” – Jaejoong nghĩ cậu nên nói điều gì đó vào lúc này.
“Ừ.” – hắn đáp, và câu chuyện của Yunho chẳng phải là một câu chuyện cổ tích nào cả - “Hôm nay chúng giết cả nhà tôi rồi.”
Câu nói của Yunho khiến Jaejoong cứng người. Cậu thấy miệng mình trở nên đắng nghét và cổ họng khô ran đến mức chẳng thể thốt lên một lời nào cả. Bản thân cậu cũng không biết phải nói gì với nỗi mất mát đó. Jaejoong tưởng chừng như tim mình vỡ tung khi nghe Yunho nói rằng cả nhà của hắn đã không còn. Vậy mà, hắn kể với cậu rất bình thản như thể mọi thứ chỉ là một câu chuyện cổ tích đêm khuya.
“Bố tôi, mẹ và bà ngoại, anh trai, và thậm chí có cả em gái tôi nữa. Con bé chỉ mới 22 tuổi. Và tất cả đều chết cả rồi, Jaejoong ah. Nên tôi nhất định sẽ giết bọn chúng, Jaejoong!”
Jaejoong nghĩ rằng, nếu cậu là hắn, cậu sẽ phát điên lên mất. Đột nhiên nỗi đau của Yunho như thể đang truyền qua người cậu vậy, Jaejoong hít một hơi thật dài và cảm thấy tim mình nhói buốt. Tay cậu siết chặt tấm chăn và lòng tràn đầy đau đớn. Người ta hay định nghĩa một kẻ khốn khổ là một kẻ bị mất tất cả những người mà hắn yêu thương.
“Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ không giết cậu đâu. Jaejoong, ngủ đi, đừng sợ!”
Thật nực cười, người bị mất cả gia đình là Yunho. Người thật sự gánh chịu nỗi đau đó là Yunho. Vậy mà hắn lại đang an ủi cậu và dỗ cậu ngủ đi, bảo rằng đừng sợ. Buồn cười hơn cả là việc Jaejoong thật sự tin vào điều đó, đột nhiên cảm thấy rất thanh thản và không còn sợ hãi nỗi mất mát nào nữa. Cậu nắm lấy tay Yunho và nói:
“Anh cũng ngủ đi, Yunho!”
Và, lần đầu tiên sau hai ngày trằn trọc thao thức, cuối cùng Yunho đã có thể chìm vào một giấc ngủ yên bình. Bên cạnh Jaejoong, một người xa lạ.
2. Khi sóng chạm vào đá và tan đi.
Ngày anh kéo tôi đi khỏi thế giới của chính mình mà không mở cửa cho tôi vào một nơi mới, tôi lại lang thang trong vô định, trong chập chùng bóng tối và đêm đen. Trong cô đơn lạc lõng. Và trong điên dại của những ngày mai.
Nếu căm ghét tôi, nếu oán hận tôi đến vậy cớ sao lại không nói ra? Nếu anh đau khổ vì tôi đã để anh sống đến giờ phút này, tại sao lại xoa dịu tôi bằng những biểu cảm đơn độc đó? Và chính tôi cũng không bao giờ hiểu, tại sao lại cảm thấy đau đớn hơn cả khi chính mình là người bị nạn.
Giống như khi tôi đứng trước một bãi biển sóng dập mạnh và trắng xóa, cảm giác nghe thấy tiếng sóng xô luôn làm cho tôi dịu lòng. Cứ mỗi lần dưới ánh trời xanh biếc và trong vắt, từng đợt sóng ùa vào đầy giận dữ hay đau thương, đầy oán hận hay thù địch đều phần nào làm cho tôi hoảng sợ, nhưng cũng phần nào làm cho tôi yên bình. Chẳng phải tự nhiên mà tôi thích nghe tiếng sóng gào thét dữ dội, anh biết đấy Yunho, chỉ là tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó đau khổ hơn chính bản thân mình. Và mỗi khi sóng cuộn tròn từng đợt cuồng dại gào la giữa đại dương mênh mông không một lời vọng, hoặc có chăng vì chúng đã hét lên nỗi đau của mình đến điên loạn và nhiều đến mức chính chúng cũng chẳng nhận ra là có vọng âm hay không; tôi lại biết mình không phải là kẻ đau thương nhất thế gian.
Cũng như mọi lần sóng đập vào từng dãy đá, tôi có thể tự nhủ rằng, ừ nỗi đau đó đã ngưng rồi. Bằng một cách nào đó không rõ, con sóng đã thôi đau khổ, đã thôi oán hận, đã thôi yêu thương. Và đã thôi chờ đợi. Giống như anh mỗi lần trở nên điên dại là một lần nhẹ nhàng ôm lấy tôi để tìm kiếm một sự chở che, tôi biết rằng, ít ra trong lúc đó, nỗi đau của anh đã ngưng đọng rồi.
Vì nó đã chuyển sang tôi, đau đớn tận cùng. Và cô đơn tột độ.
Hắn biết giờ này tại sở cảnh sát chắc hẳn đã phát lệnh truy nã hắn, với tư cách là một thành viên xã hội đen chứ không phải là một nhân viên đặc vụ nữa. Và hắn cũng rất rõ, lão sếp của mình sẵn sàng thí hắn để có thể nhét vào tổ chức kia một tên gián điệp mới trong im lặng. Tất cả cũng chỉ vì có thể tiêu diệt được tổ chức này một cách triệt để nhất. Yunho hiểu hơn ai hết, chỉ cần có thể triệt tiêu được tổ chức xã hội đen này, Đại Hàn Dân Quốc ít ra cũng sẽ có một khoảng thời gian dài bình yên, vì đơn vị trung gian giao dịch vũ khí lậu lớn nhất Châu Á đã không còn nữa. Nhưng sự thật thì tám năm của hắn bỏ ra đã công cốc.
Cuộc đời của hắn từ khi còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát đã được đặc phái nhận nhiệm vụ này. Quỷ tha ma bắt những thứ gọi là công lý hay chính nghĩa của thế gian. Quỷ tha ma bắt những vai trò anh hung cao cả. Và quỷ tha ma bắt bạn bè. Khi mà chính hắn đã phản bội lại cả thế giới, gia đình hay bạn bè chỉ để làm một thằng cặn bã.
Nhưng vào tám năm trước, Yunho không hề nghĩ đến tất cả những điều đó, hắn chỉ biết rằng một ông sếp lớn của trung tâm gián điệp Hàn Quốc đã đến gặp hắn, chứ không phải những kẻ đứng đầu trường. Phải, họ đã đến tìm hắn chứ không tìm đến những tên có thành tích xuất sắc nhất hay cá biệt nhất. Hắn chỉ là một học viên bình thường của trường, không quá giỏi cũng chẳng quá dở.
“Tuy vậy, Jung Yunho, cậu có những tố chất mà không một học viên trong trường này bì kịp.” – họ đã nói như thế để giải thích lý do tìm đến hắn vào trước cả khi hắn tốt nghiệp.
Người ta đã nói cho hắn nghe một loạt các “đức tính” của hắn mà chính Yunho cũng chẳng nghĩ rằng mình có:
“Là một người sẵn sàng hy sinh vì mục đích lớn. Là một người vô cùng lý trí và quyết đoán. Là một người rất giỏi che giấu cảm xúc. Và nếu cậu không phải cảnh sát, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ là tên đứng đầu của tổ chức mafia hùng mạnh nhất Hàn Quốc. Jung Yunho, đây tuy không phải là một lời khen nhưng là một lời nhận xét rất bổ ích, qua các trắc nghiệm bí mật mà tôi đã làm cho cậu, cậu là một kẻ sẵn sàng giết bất kỳ ai cản lối.”
Họ đã mô tả Yunho như một tên cuồng sát có trí óc tỉnh táo. Vào thời điểm đó, Yunho không thích những lời này, nhưng tám năm qua đã chứng minh tất cả đều không sai một chữ. Chỉ khác chăng bọn họ không đề cập đến việc hắn còn là một kẻ rất tình cảm. Khi hắn từ bỏ gia đình của mình và theo kế hoạch trở thành một tên tập tành du đãng, mẹ của hắn đã không biết bao nhiêu lần lên cơn đau tim. Ba của hắn đã từ con và anh trai của hắn cũng hoàn toàn đầu hàng trong việc cải tạo hắn trở lại, không một ai hiểu vì sao hắn lại trở nên như thế. Vì Jung Yunho vốn là niềm tự hào của cả gia đình, vì gia đình của hắn đã tin rằng hắn sẽ trở thành niềm tự hào của cả dân tộc, và vì không một ai trong căn nhà đó lại không dành hết tình yêu thương của mình cho hắn.
Và bạn bè của Yunho cũng dần từ bỏ hắn khi hắn thậm chí nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống mặt người bạn thân nhất của mình sau trận đánh đầu tiên.
“Vết rạch này là khi em gái của tôi cũng không thể chịu đựng được nữa.” – hắn chỉ một vết sẹo trên vai mình cho Jaejoong – “Nó lúc đó còn rất nhỏ và không bao giờ thôi thương anh trai nó cả.” – Yunho cười – “Lúc đó nó 12 tuổi và đang dậy thì, tính cách chưa vững vàng và rất dễ tổn thương, vậy mà nó lại là người tin tưởng tôi đến lúc cuối cùng.”
Yunho không hiểu vì sao hắn lại kể cho Jaejoong nghe tất cả chuyện này, nhưng ở con người trước mặt hắn toát ra một khí chất cũng đơn độc như hắn vậy. Và cậu làm hắn có cảm tưởng như nếu hắn không kể ra để giải thoát cho chính bản thân mình, thì con người này sẽ chết trước cả hắn, vì nỗi đau của Yunho chứ không vì một điều gì khác.
“Vào năm nó 15 tuổi, khi nó tận mắt thấy tôi đang dàn cảnh cưỡng hiếp một cô bé trạc tuổi nó, thì lúc này tôi đã thành công.” – Yunho nói và nhớ về lúc hắn rạch vết này trên vai, nhớ về gương mặt sững sốt và đau khổ của Yunmi khi nó thấy cảnh hắn đè cô bé kia xuống đường.
“Từ đó trở đi thì nó không bao giờ vào tù thăm tôi nữa.” – Yunho bật cười to – “Còn trước kia, mặc cho tôi lạnh lung thế nào, mặc cho tôi bị bắt vì tội gì thì lần nào cũng là nó vào an ủi và động viên tôi trở lại. Miệng chưa bao giờ ngưng nói rằng tin tôi.”
Rồi hắn chỉ cho Jaejoong thấy vết rạch bên cạnh và bảo rằng nó xuất hiện khi hắn giết tên bạn thân nhất đời mình trong một cuộc đấu súng.
Đối với Jung Yunho, tám năm qua là một địa ngục. Tám năm qua, hắn rời bỏ việc làm con người, hắn rời bỏ cả cuộc sống cũng như nỗi đau của chính bản thân để làm nhiệm vụ. Và động lực duy nhất là vì hắn nghĩ rằng sẽ sớm thôi, hắn hoàn thành nhiệm vụ và giải oan ức, trở về với gia đình bạn thân, trở về với em gái hắn, trở về làm một con người.
“Tôi trước đây cũng từng gặp một người có hai vết sẹo trên vai giống như thế này.” – Jaejoong từ tốn lên tiếng – “Tôi nghĩ đó là anh. Tôi không thể nhớ mặt được vì lúc đó máu chảy mờ cả mắt rồi. Anh hình như đã cứu tôi.”
Yunho im lặng. Hắn chồm người lên nhìn Jaejoong một lúc và khẽ ngạc nhiên. Phải rồi, chính hắn cũng đã quên đi mất con người này.
“À, đúng là có duyên nhỉ!” – hắn nhoẻn miệng cười.
“Là anh thật sao? Anh nhận ra tôi?”
“Bao lâu rồi nhỉ? Chừng năm năm? Tôi chỉ vừa giết bạn mình xong cách đó không lâu.” – Yunho gật đầu.
“Có thể vì thấy anh quen nên tôi đã đưa anh về nhà.” – Jaejoong gục gặc và đứng dậy – “Anh lúc đó thật không khác anh bây giờ là bao.”
“Tại sao lại không?” – Yunho đột nhiên đanh giọng lại – “Tôi lúc đó vướng bận quá khứ chứ tôi bây giờ thì không.”
“Nhưng đều là gương mặt của một kẻ đau khổ.” – cậu trả lời, tiếp tục lục lọi trong tủ lạnh thay vì quay lại nhìn hắn.
“Cậu.Nói.Láo.” – hắn đứng phắt dậy ¬– “Không một ai nhận ra điều đó. Chỉ vì cậu nghe tôi kể chuyện mới nói như thế thôi. Cậu tưởng tôi làm gián điệp trong một môi trường của trẻ con và không có ai tinh ý để nhận ra biểu cảm hay cảm xúc của tôi hay sao?”
Jaejoong ngưng lục lọi, im lặng một chút rồi thở nhẹ ra. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn: